Chapter 1: New Classmate


Nufufu~~

Koro sensei bước vào lớp với nụ cười tươi, gõ nhẹ cây thước xuống bàn, thầy nói :

- Ôi! Các em học sinh thân yêu của thầy! Nufufu~~ Ơ mà Kayano vẫn nghỉ học à, em ấy ốm khá nặng nhỉ?

Tất cả mọi người nhìn Nổ sensei với sự đề phòng.

- Vâng vâng, thầy muốn gì đây, bọn em không hề cảm thấy ổn với nụ cười của thầy. Có chuyện gì mới hả thầy? - Meahara hỏi

- Đúng vậy Meahara, chúng ta sắp đón một học sinh mới.

Trong lớp bắt đầu hiện lên những tiếng xì xào. Lớp trưởng lớp 3 - E đứng dậy, hỏi :

- Không phải là Karma vừa mới được chuyển đến sao? Tai sao lại có nhiều người chuyển đến cùng lúc như vậy chứ?

"Phải đó, đúng vậy, vì sao nhỉ"

Những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, không khí lớp học vì thế cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

- Đúng, quả là rất lạ khi có nhiều học sinh mới chuyển đến như vậy, nhưng biết sao được, bạn ấy bị ép đến đây thôi. Haizz, không ngờ bọn họ lại có thể ép người khác đến giết thầy!

- Hả, bị ép??!

Cả lớp đồng thanh hét lên.

- Thầy có chắc không? - Giọng nói lạnh lẽo của Karma cất lên. - Thầy có chắc là người đó không đến đây vì 10 tỉ yên chứ?

- Thầy cũng không chắc chắn lắm! Nhưng em có thể hỏi trực tiếp bạn ấy, em có thể vào được rồi đấy!

Koro sensei nói to, hướng về phía cửa.

Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, tưởng chừng như gãy đến nơi! Một tiếng nổ súng vang lên, viên đạn bay đến phía Koro sensei.

" Bất ngờ đấy! Nhưng chưa đủ!"

Koro sensei nghĩ, tay cầm viên phấn gạt viên đạn ra nhưng xúc tu của Koro sensei lại bị đứt, tan chảy. Koro sensei hốt hoảng, chưa kịp chuẩn bị thì một con người lao tới, dùng một thanh kiếm dài chặt đứt xúc tu bên kia, Koro sensei lùi ra đằng sau trong sự ngỡ ngàng của mọi người, còn người kia thì đứng trên bàn giáo viên. Tay cầm kiếm, nở nụ cười châm biếm hướng về phía Koro sensei và những học sinh phía sau, người đó là một cậu học sinh với mái tóc màu xanh đậm hơn so với Nagisa, nhưng điều đó khiến cậu ta trông thật lạnh lẽo, cậu ta nói:

- Koro sensei phải không? Cũng được đấy nhỉ?

Koro sensei vẫn còn run, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong thái :

- Em không nên dùng kiếm trong lớp học, sẽ làm mọi người bị thương, hơn nữa sắt không có tác dụng với thầy đâu! Nufufu~~

- Ông nghĩ tôi dùng sắt thường sao? Thanh kiếm này vừa lấy đi mlọt xúc tu của ông đấy!

- Dù sao thì cũng chào mừng em đến với lớp 3-E, hãy giới thiệu bản thân đi nào!

Cậu học sinh đó bước xuống bục giảng, cầm viên phấn nhẹ nhàng viết lên bảng rồi quay xuống nói:

- Azuma Tokaku. Xin được giúp đỡ.

Cả lớp lại rộn lên những tiếng xì xào. Terasaka hét lên :

- Cậu là người nhà Azuma sao? Thật không đó?

- Trông tôi giống đang đùa lắm à?

- Không thể nào đâu! Gia tộc Azuma rất nổi tiếng, không chỉ về kinh tế xã hội mà còn về chính trị, hơn nữa nhà Azum chỉ có con gái thôi, chắc chỉ là sự trùng lặp! - Kanzaki nói, cô cũng đã nghe danh gia tộc này vì ba cô làm trong giới kinh doanh.

- Tôi đâu có nói tôi là con trai.

- Đúng vậy, em ấy là người nhà Azuma đấy! - Karasuma sensei  bước vào lớp, tay cầm bản báo cáo, nhăn mặt nhìn người học sinh mới.

- Ngày mai tôi sẽ chính thức đi học, cứ gọi tôi bằng tên,tôi không thích bị gọi bằng họ đâu, nghe thật lố bịch.

Nói rồi, Tokaku đi ra ngoài lớp học. Karasuma sensei nói, vẻ mặt bất mãn :

- Azuma Tokaku, em ấy là người thừa kế của nhà Azuma, em ấy rất giỏi, từ khi em nhận quyền điều hành thì những tập đoàn và công ti nhà Azuma đều thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, Đến bộ Quốc phòng và Chính phủ còn phải nể vài phần.

Cả lớp lại bàn tán. Karasuma sensei nói tiếp :

- Em ấy rất nguy hiểm, các em cũng phải cẩn thận, nghe nói em ấy là một con người không từ thủ đoạn.

Karasuma sensei ra khỏi lớp, Nagisa hỏi :

- Nếu cậu ấy giàu như vậy thì tại sao lại phải giết Koro sensei để lấy 10 tỉ yên nhỉ?

- Vấn đề ở đây không phải tiền đâu. Cậu nghĩ xem, nếu cậu ta giết được Koro sensei thì gia tộc Azuma sẽ càng đáng gờm, đúng không? - Karma nói.

- Thôi nào các em, chúng ta hãy bắt đầu buổi học thôi, ngày mai chúng ta sẽ làm rõ chuyện này.

Koro sensei quay lên bảng viết bài.

Ở phía cuối, Karma nhìn lên.

"Azuma Tokaku, thú vị đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top