20 . Cuộc trả thù cho Meahara

Mùa mưa đến rồi mùa mưa đến rồi! Tháng sáu, chỉ còn 9 tháng nữa để giết Koro-sensei.Mọi người trong lớp E không thể tập trung với bài học hôm nay. 

Tất cả chỉ tập trung vào một thứ: đầu Koro-sensei. Cái đầu thầy ấy phình to ra một cách bất thường vì hút ẩm. Không phải chỉ mỗi cái đầu của thầy ấy. 

Lớp E là một lớp học nằm ở trên núi, các cơ sở vật chất đầu là gỗ đã được sử dụng lâu năm nên việc ẩm mốc là một việc thường xảy ra vào mùa mưa.

Sau khi tiết học kết thúc, Sakura cùng Nagisa, Sugino, Kayano, Okano đi ăn trưa cùng nhau. Bỗng Okano phát hiện ra Maehara:

-Ê nhìn kìa. Đó là Maehara phải không? Người đi cùng hẳn là Tsuchiya Kaho của lớp C.- cô thở hắt ra khi nhìn thấy Maehara tay trong tay che dù đi chung với một nữ sinh học ở cơ sở chính. 

-Cậu ấy vẫn được hâm mộ như ngày nào.- Sugino ngó tới ngó lui

-À, ra thế. Maehara-kun, đi chung ô trước bến xe.- Koro-sensei mặc áo mưa từ đâu xuất hiện sau cái cây, trên tay là cây bút đang lia lịa viết lại câu chuyện tình yêu

-Thầy vẫn cứ thích để ý chuyện của học sinh bọn em, Koro-sensei.- Sugino bó tay nhìn Koro-sensei cười nham hiểm

-Hề hề, cũng là nghĩa vụ của giáo viên chứ bộ. Vào học kì tới, thầy định ra mắt tiểu thuyết thực tế về chuyện tình của mấy đứa. Chương đầu tiên là tình cảm của Sugino-kun dành cho Kanzaki-chan. Tình yêu đơn phương. Nrufufufu.- Koro-sensei cười cười, khuôm mặt thầy ấy ửng hồng khi nhắc đến chuyện tình yêu. 

Còn Sugino thì tức giận đến đỏ mặt.

-Tiếp đến là chuyện tình S&M của Sakura-chan và Karma .- Koro-sensei nói tiếp khiến Sakura muốn đập đầu. Cái gì mà S với M chứ? Ngay lặp tức, một con dao chết thầy từ đâu bay đến cắt đứt xích tu đang cầm cây viết của thầy. Cô gằn giọng khiến cả đám ớn lạnh:

- Nói cho thầy biết Cả.hai.bọn.em.là.S!!

"Vãi cả chống chế!!!"

- Chương về tình yêu của Maehara-kun hẳn sẽ dài lắm. Cậu ta được bọn con gái ái mộ lắm. Thay bồ như thay áo vậy.- Nagisa lên tiếng giải vây rồi lại nhìn về phía Maehara đang kéo cô bạn nữ sinh đi sát vào mình.

Cậu ta khá ưa nhìn, lại giỏi thể thao. Nếu cậu ấy ở trong một ngôi trường bình thường và học giỏi hơn một xíu. hẳn sẽ được ái mộ hơn.

-Hả? Kaho phải không, cô đang làm gì đó?- một giọng nói vang lên khiến cô bạn kia giật mình.

 Cô đẩy Maehara ra và chạy lại với giọng hớn hở: 

-A!! Se...Seo-kun!!

Nagisa lo lắng nhìn Maehara bị cô nữ sinh giả tạo kia cùng bọn lớp A chửi rủa, chỉ trích. Sakura nhìn qua Okano thì thấy cô bạn bắt đầu lo sợ và muốn chạy ra khi Maehara bị đánh nhưng lại lùi lại. 

Bỗng hiệu trưởng Asano bước tới nói gì đó với Maehara và lớp A, sau đó nhìn Sakura :

- Sakura, tôi mong em sẽ suy nghĩ lại việc có nên ở lớp rác rưởi đó . Trình độ của em còn vượt cả Asano . Lớp A luôn chào đón em vào !

Nói xong Hiệu trường nhìn mọi người lớp E = ánh mắt kinh tởm rồi lên xe đi mất. Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, bọn lớp A thì đứng đó cười đểu. Seo cất tiếng mỉa mai:

-Oh. Hình như là cô bạn đầu năm nè. Nghe nói cô bị chuyển xuống lớp E nhỉ? Cứ tưởng cô thông minh lắm , ai ngờ ngu nghốc đến nỗi ko thèm vào lớp A mà ở nguyên lớp E đó . Đúng là lũ cạn bã.

Bọn họ cười lớn rồi bỏ đi. Để lại Sakura với khuôn mặt tối sầm, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Koro-sensei và mọi người lập tức tránh xa 5m để bảo toàn mạng sống. 

Sugino và mọi người cầm dù chạy lại bên Maehara:

-Maehara, cậu có sao không?

-Các cậu thấy hết rồi sao?- Maehara giật mình, mặt mày đỏ lên

-Mà quan trọng hơn. Con nhỏ đó. Loại BITCH gì thế này.- Sugino tức giận nhưng rồi cậu khựng lại:

-Mà khoan, lớp chúng ta cũng có một Bitch còn gì.

Nagisa lên tiếng bác bỏ điều đó:

-Không. Bitch tỷ là dân chuyên nghiệp...Chúng ta biết mục đích của cô ấy chỉ tập trung vẻ ngoài nhưng...cô bạn này là một Bitch tinh vi.

Cả người Maehara ướt sũng hết. Cậu đứng dậy, Okano đưa khăn của mình cho cậu để lau mặt. Bây giờ, cậu hết sức thất vọng và buồn bã. Okano ra sức động viên:

-Dù cậu không quan tâm nhưng...cậu thấy thái độ của ả ta chứ. 

Trong khoản khắc, cô ta chuyển qua chế độ bào chữa. Rồi lại sang chế độ tấn công. Nghĩ 

'' Gã này học lớp E. Nên chuyện gì mình cũng đúng.'' 

Cái suy nghĩ đó đã trở thành ý nghĩ hoàn hảo cho cô ta. xấu hổ làm sao thốt lại những suy nghĩ ghê tởm đó.

Maehara nghe vậy, chỉ biết cúi gằm mặt, cắn môi, đôi mắt ánh lên sự u buồn:

-Nhiều lúc tớ tự hỏi...Liệu tớ có trở thành kẻ như thế, khi tớ đối mặt với kẻ yếu hơn.

Mọi người im lặng. 

Dường như, họ đã quên mất một người.

"RẦM"

Một tiếng rất động lớn vang lên khiến cả đám giật mình xanh mặt, từ từ quay đầu lại. Kayano nói một cách cứng ngắc: 

-B...Bức...Bức tường...Nó...

Vâng, chính xác là thế. Bức tường bỗng dưng bị sập xuống thành đống đổ nát, bức tường phía góc quẹo vào hẻm chính thức sập đổ, các phần sau thì bị nứt ra, chỉ cần gió mạnh hay va chạm là có thể sập hết. Và người đập nó bằng một nắm đấm, không ai khác ngoài chụy đại của chúng ta.

 -Sa...Sakura... Làm...Làm gì vậy?- Maehara sợ xanh mặt

-Trả thù.- giọng cô nhỏ dần lộ đôi mắt đỏ huyết

-Hả?- Maehara hơi bất ngờ trước câu nói của cô.

- Đánh chó ko nhìn mặt chủ . Tội này ko thể tha !!!

- Sakura ! CẬU NÓI AI LÀ CHÓ HẢ???- Meahara đang hơi cảm động bỗng nghe thấy liền tức hét lên

Sakura ko quan tâm lắm nói tiếp:

-Bị làm nhục một cách vô lý như thế, những kẻ yếu đuối sẽ chỉ im lặng chấp nhận...Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta mang sức mạnh của những kẻ ám sát, giết một ai mà không để lại dấu vết. Ăn miếng thì trả miếng. Chẳng lẽ cậu chịu chấp nhận chúng như vậy sao? Còn cái lũ vô dụng đó, dám chửi ta là phế thải, không những vậy, lão hiệu trưởng thì trưng cái bộ mặt thân thiện đến phát khiếp của lão ra. Thù này nhất định phải trả. Không trả không phải là người. Phải không, Koro-sensei?- cô bắt đầu đổi giọng, toàn thân tỏa sát khí, Koro-sensei cũng hoảng loạn 

-T...Tất nhiên...Ha, mấy đứa ha. Chúng ta phải trả thù cho Maehara-kun.- Thầy bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

-----------------------

Ra là vậy sao.- Chiba gật gù

Sau khi cả đám trở về lớp, họ đã cùng các thành viên khác của lớp E lập một kế hoạch để trả thù.

 -Nhưng...Sakura bị sao thế?- Kanzaki hỏi, khuôn mặt hơi lo lắng

Cả đám nhìn qua Sakura đang ngồi cách đó một bàn. Trong miệng cô đang lẩm bẩm gì đó, rồi cắn móng tay ầm ầm, lâu lâu lại liếc Karma một cái tóe lửa, rồi lại suy nghĩ và lẩm bẩm, toàn thân tỏa sát khí giết người, đôi mắt từ đỏ huyết thành màu đỏ hắc lạ chưa từng thấy nhưng chắc chắn nguy hiểm hơn đỏ kia , tay thì liên tục đâm cây com-pa xuống mặt bàn. Lâu lắm đâm mạnh quá nó dính xuống bàn, cô lập tức lấy cây kéo ra và tiếp tục sự nghiệp...đâm đâm và đâm của mình. Vì quá hãi, cả đám quyết định ngồi cách xa hai bàn.

-Hờ. Cậu không nên biết thì tốt hơn.- Kayano nhớ lại bức tường xấu số mà run nhẹ

-Cô ấy cứ liếc tôi lạnh sống lưng như vậy đấy.- Karma không dám nhúc nhích. 

- À ! cái này cũng dài lắm !- Nagisa cũng nhớ lại chuyện S&M gì đấy rồi liếc sang Koro-sensei đang run lạnh người lên trước sát khí của cô

Gì chứ Sakura mà nổi giận thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cầu mong là họ ko phải húp cháo trong bệnh viện vài tháng thôi.

-Được rồi. Bây giờ kế hoạch là gì?- Isoga lên tiếng cắt ngang câu chuyện....

-Đừng nói là chưa có nha?- cậu hỏi tiếp-Đi trả thù mà không có kế hoạch sao?

-Có rồi. Okuda, làm giúp tớ cái này.- Sakura từ xa bước lại đưa tờ giấy cho Okuda. 

Okuda gật đầu rồi tức tốc đi làm ngay.

-Tiếp theo là Kayano và Nagisa. Tớ cần hai cậu giả thành hai ông bà lão. Sugaya, nhờ cậu làm mặt nạ nhé.- cô nói tiếp. 

Nếu đã vào tay Suguya và Kayano thì yên tâm hết rồi. 

-Sugino, cầm lấy. Cậu ở cùng với Sugaya, theo dõi cả bốn người và cung cấp thông tin.- Sakura thảy cho Sugino một cái ống nhòm.

-Đã rõ.- cậu vui vẻ trả lời

Cô nhìn quanh lớp rồi quyết đinh chọn Yada và Kurahashi đi thương lượng với chủ nhà trọ tìm địa điểm thích hợp để bắn súng. 

Okuda bước vào, đưa ra những viên đạn cho Sakura :

-Sakura-chan, tớ làm xong rồi. Cũng khá vất vả khi cho chúng vào khuôn giống những viên đạn BB.

-Cảm ơn cậu, Okuda-chan. Chiba và Hayami, hai thiện xạ của lớp E sẽ nhận nhiệm vụ này.

Chiba cầm viên thuốc trên tay, thắc mắc:

-Okuda-chan, đây là gì vậy?

-Viên đạn này có thành phần chính là Magiê. Nó có tác dụng kích thích ruột hơn trội các viên thuốc ngoài tiệm. Nói ngắn gọn hơn là thuốc nhuận tràng cực mạnh. Chúng được gọi là ''Thác Victoria"- Quả nhiên, chỉ cần nói đến hóa học là mắt Okuda lại sáng rực lên. 

Điều đó khiến Sugino cảm thấy sợ hãi

-Vậy cậu làm gì?- Karma hỏi

-Tớ sẽ nhận nhiệm vụ chụp ảnh quay phim và post lên trang web của trường để câu like. Fu fu fu - Bọn chúng sẽ ko yên sau vụ này đâu - Cô cười ha hả lên đắc ý

- Chỉ vậy thôi à ? - Sugino buộc miệng ra . Cậu tưởng cô sẽ nã súng vào người chúng lun cơ

- Vậy cậu muốn tớ bể hết răng bọn nó ra rồi dùng dao moi ruột chúng ra à? - Sakura nói làm mọi người lạnh cả sống lưng , cô còn nguy hiểm hơn cả cậu nghĩ

Sakura nhanh chóng giải tán mọi người và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình

Đúng như kế hoạch, hai tên đó sau khi uống thuốc của Okuda lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng xui thay, Kayano lại đang ở bên trong và xếp hạc.

 Cả hai tên đó cầm dù chạy đi tới cửa hàng bách hóa cách đó 100m thì bị những cành cây đầy lá do Okano, Isogai và Maehara chặt rơi xuống đầy đầu. Bọn chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sợ hãi bỏ chạy, tranh giành nhau vào nhà vệ sinh với bộ dạng nhết nhác. Sakura bấm máy liên tục, sau đó thì quay phim livestream các thứ lại rồi đăng lên mạng xã hội nhà trường , sự việc này chắc chắn phải lên báo đứng vị trí số 1 mất .

-Cảm ơn mọi người đã làm việc này vì tớ.- Maehara cúi đầu cảm ơn

-Em vẫn nghĩ em là loài người coi thường kẻ yếu à?- Koro-sensei hỏi

-...Không...Nhìn mọi người thế này, em biết em không thể như thế rồi. Thoạt nhìn, trông các cậu chẳng có sức mạnh gì...Nhưng mỗi người lại có một sức mạnh tìm ẩn, thứ mà tớ không có.

 Mọi người mỉm cười khi nghe Maehara nói vậy. Koro-sensei vỗ xúc tu lên vai cậu:

-Đời là thế. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Đó là lí do vì sao em khó có thể coi thường kẻ yếu sau này.

Maehara gật đầu. Bỗng cậu chạy đi, bỏ lại mọi người, cười tươi nói:

-Thôi. Tớ có buổi hẹn với bạn gái trường khác rồi. Chào các cậu nhé, mai gặp lại.

-Ơ. Đã nói là đủ rồi cơ mà.- cả đám đơ mặt nhìn cậu ấy chạy đi. Okano thì thở dài vì cái tính play boy của cậu ấy. 

Thật là hết thuốc chữa.

Sakura thì ko quan tâm lắm , miễn trả thù được bọn nó là vui lắm rồi . bỗng có tiếng nói phát ra , Sakura giật mình chạy vào ngõ hẻm nhưng ko thấy đâu 

" Chỉ còn 15 ngày thôi !"

Cô giật mình cảnh giác , nhìn loanh quanh . Ko thấy ai.

- Về thôi, Sakura-chan !! - Kayano hét lớn làm Sakura giật mình rồi kêu lên đi ra ngoài , nhưng vẫn ngoáy đầu nhìn lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top