12.GIỜ KIỂM TRA (3/4)
- Thầy muốn các em tập trung vào đây - korro-sensei nói
Bỗng tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết này đã kết thúc . Terasaka cùng đồng bọn nhanh chóng chạy nhanh ra cửa lớp mặc cho thầy korro-sensei cùng mọi người gọi lại.Koro-sensei đành giải tán đống học sinh , đi về phía phòng giáo viên để nghỉ ngơi.
Vừa mới mở cửa, một bầu không khí căng thẳng đập ngay vào mặt.Thầy hiệu trưởng đang ở đó, cùng với Bitch sensei và Karasuma sensei.
Koro sensei lập tức lao đến, bóp vai cho thầy hiệu trưởng :
- Quý hóa, quý hóa. Lâu lâu mới thấy Hiệu trưởng -sama đến đây.
Thầy hiệu trưởng mỉm cười :
- Tôi đến đây là có việc muốn nói.
Koro sensei xoa xoa cái xúc tu :
- Có phải thầy đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi và định tăng lương cho tôi không?
Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt :
- Sáng nay tôi vừa nhận được thông báo có một học sinh lớp E đã lườm học sinh lớp khác, làm các em ấy khiếp sợ. Tôi biết, trong việc ám sát thì sát khí là rất quan trọng nhưng các em ấy phải hiểu rõ mình vẫn chỉ là học sinh lớp E.
- Các em ấy vẫn còn đang ở tuổi bốc đồng, mong thầy bỏ qua.Koro sensei nói
Thầy hiệu trưởng ngồi thẳng lưng, nói :
- Thầy có biết cách đàn kiến làm việc không? Thông thường, trong một đàn sẽ có 50% làm việc chăm chỉ, 30% làm việc vừa đủ và 20% là lười biếng. Mục tiêu của tôi trong cái trường này là đẩy thành phần chăm chỉ lên 95% và lười biếng giảm xuống 5%. Và học sinh lớp E nằm trong số 5% ấy...
Trong lúc thầy hệu trưởng cùng Koro-sensei đang nói chuyện. Ở ngoài , Nagisa đang nghe ngóng chuyện gì đó . Sakura vừa đi mua 2 hộp sữa dâu cho Karma và cô xong thì nhìn thấy Nagisa liền tới xem
Cậu đang làm gì vậy Nagisa? - Sakura hỏi khi thấy Nagisa đang thập thò trước cửa phòng giáo viên.
- Suỵt!!! - Nagisa ra hiệu.
Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, Sakura vội vàng lôi Nagisa nép vào góc tường, cánh tay ép chặt Nagisa :
- Khôn hồn thì đứng im!
Hơi thở ấm ấm của Sakura chạm vào da của Nagisa khiến cậu đỏ bừng mặt.Thầy hiệu trưởng đi ra, lấy tay chỉnh lại áo vest :
- Vậy thì hôm nay đến đây thôi. Tôi xin phép đi trước.
Thầy ấy đi ngang qua, tim của Nagisa đập thình thịch nhưng may quá thầy chỉ nhìn về phía trước. Chờ khi thầy đi khuất Sakura đẩy Nagisa ra, hỏi :
- Rảnh rang quá nhỉ, không lo mà ôn thi lại còn hóng được nữa?
- Thì người ta tò mò mà! - Nagisa nói, mặt vẫn chưa hết đỏ.
Nagisa suy nghĩ về những điều mà thầy hiệu trưởng nói. Thực sự thì thầy cũng chỉ coi lớp E như là một công cụ để răn đe những học sinh khác. Người này, quả thật quá đáng sợ!
- Còn đứng đó nữa, mau đi thôi. - Lời nói của Sakura lôi Nagisa trở về thực tại.
Nagisa và Sakura đi trên hành lang, chợt Nagisa hỏi :
- Cậu đến đây làm gì thế?
- Hưm ? Làm osin .
-Hả ?!! OSIN !- Cậu bối rối nói
- Ừ ! Nói chung là cái vụ đi tập trung ở trường ấy mà ! Tớ nhỡ hứa với Karma nếu cậu ấy đi thì tớ sẽ làm mọi thứ !- Sakura vừa nói vừa thấy mình thật nghốc khi hứa với cậu ta như thế
- Ể ? Ko phải tớ nhớ là cậu nói với Karma 1 câu ,là cậu ấy đi theo luôn còn gì ! Hình như làm gì có chuyện hứa như vậy nhỉ ? - Nagisa cố nhớ nói
- Ể ? T....Thế à .....Vậy mà tớ ....Không nhớ đó ! Hahaha - Sakura giật bắn lên nhớ lại mấy câu chém gió hoành tráng con gà mái mà cô vừa xổ hết ra mấy hôm trước
- Thôi ! Chúng ta về lớp đi! - Sakura nhanh chóng chuyển đề tài tránh sự nghi ngờ của Nagisa
__________________________
- Được rồi cả lớp , hôm nay thầy đã thử làm nhiều phân thân hơn rồi nè. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Koro-sensei nói
Có như hôm nay phân thân của Koro-sensei nhanh hơn gấp 2l . Có lẽ những lời của thầy hiệu trưởng đã làm cho Koro bất an
- Thầy đừng cố sức quá Koro_sensei. -Sakura nói
- Không đâu Sakura_chan.
-Bởi vì, có thế nào đi nữa em cũng sẽ ko học môn văn đâu !- Sakura thè lưỡi trêu chọc ông thầy bị quê trước mặt
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, Koro_sensei ngồi thở dốc vì mệt mồ hôi đầy người cầm cây quạt phe phẩy.
- Nhìn thầy ấy tội ghê.- Hinano lên tiếng
- Thầy cần cố sức như vậy không?-Meahara thở dài nói
- Tất cả là để giúp các em nâng cao thành tích của mình. Nếu làm được đều này...
Ông ấy bắt đầu tưởng tượng khung cảnh tất học sinh lớp E với gương mặt tươi sáng chạy lại cùng với những bài kiểm tra điểm cao. Nói những lời đường mật với ông ấy.
- Thầy không cần cố sức như vậy đâu. Chỉ cần ám sát được thầy thì 10 tỷ yên vào tay thì đủ sống rồi dù thành tích có tệ đi nữa.- Terasaka cười nhạo nói
- Đúng đấy thay vì dồn tâm trí vào kiểm tay thay vì ám sát có phải tốt hơn không?- Taiga nói
- Thì ra là vậy. Thầy hiểu rồi. Với tinh thần này các em không xứng làm sát thủ. Tất cả ra sân cho thầy.-Koro_sensei cúi mặt che đi hình dấu X trên mặt âm trầm kêu tất cả ra sân. Mọi người nhìn nhau rồi cũng làm theo. Tất cả đã có mặt ở ngoài sân xù xì to nhỏ.
- Irina_sensei tôi muốn hỏi cô vài điều với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp nhé!- Koro-sensei nói với Bitch-sensei
- Tự nhiên sao hỏi vậy?
- Khi cô làm việc, cô chỉ lập ra một kế hoạch duy nhất hay không?- Koro-sensei nói
- Không! Những lúc mà kế hoạch chính đi theo đúng dự định của tôi là không nhiều...lập ra kế hoạch phụ chi tiết để để đối phó với bất kì trường hợp xấu nào là cơ bản của việc ám sát.- Cô nói giải thích
- Vậy thì Karasuma_sensei, khi thầy dạy các kỹ thuật dùng dao, thì có phải cú đấm đầu tiên là quan trọng phải không?- Koro-sensei quay sang hỏi Karasuma
- Cú đấm đầu tiên dĩ nhiên quan trọng nhưng những hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh cú đấm đầu tiên có thể bị né chính vì vậy sự chính xác của cú đánh thứ 2 và 3 có thể sẽ quyết định trận đấu. -Karasuma nói
- Vậy thầy định nói cái gì hả?- Cả lớp E bắt đầu lên tiếng
- Như 2 giáo viên đã nói, có một bước đi thứ 2 đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ. Nhưng các em thì sao? Các em nghĩ rằng ' Chúng ta đã có việc ám sát rồi, nên mọi chuyện sao cũng được' và các em lơ là việc học. Đây là lý do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của mình mà thôi. Giả sử thầy rời lớp này và bị một sát thủ khác giết? Mất đi việc ám sát mà các em dựa dẫm vào, thì hỉ còn lại lòng tự ti của lớp E mà thôi. Những người không có lưỡi dao thứ hai thì không đủ tư cách làm một sát thủ.- Koro-sensei giải thích
Rồi ông sử dụng sức mạnh tạo ra một lốc xoáy, khói bụi bay mù mịt gió thổi mạnh mẽ, tất cả lấy tay che mắt lại. Một lúc sau gió ngừng hẳn tất cả mở mắt nhìn xung quanh. Cái sân lồi lõm đầy cỏ dại đã không còn chỉ còn một cái sân thể dục bằng phẳng không có một cọng cỏ.
- Nhưng các em đã thấy là một siêu sinh vật có khả năng huỷ diệt trái đất. làm phẳng khu vực này đối với thầy là quá dễ. Nếu các em không cho thầy thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì thầy biết chắc không có sát thủ nào trong lớp này có khả để đối phó với thầy. Và thầy sẽ sang phẳng cơ sở này trước khi đi.
- Lưỡi dao thứ 2? thời hạn là....
- Tất nhiên là ngày mai. Thầy muốn tất cả mọi người được xếp trong top 50 của trường trong bài kiểm tra ngày mai.- Koro-sensei nói
- Hả???? Cái gì cơ ??!!- Cả lớp há hốc mồm lên
- Thầy đã dạy lưỡi dao thứ hai cho các em rồi đấy. hãy nắm lấy lưỡi dao đó và đầy tự tin. Hãy ngẩng cao đầu và không cảm thấy xấu hổ. Các em là những sát thủ đầy tự hào của lớp 3E.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top