11. GIỜ KIỂM TRA (2/4)

Sáng hôm sau , cả lớp 3-E đều đã tập trung ở lớp hơn nhưng vẫn còn chụy man là chưa thấy đâu. Đến khi thầy Koro-sensei vào lớp .

- Thưa thầy ! Sakura-chan vẫn chưa có mặt ạ !- Isoga lên tiếng 

-nufufu~! Em ko cần phải lo đến điều đó đâu , Isoga-kun ! Bởi vì sáng nay thầy đã đến nhà em ấy nhưng em ấy ko chịu đi học đó .- Koro-sensei nói

- Chẳng lẽ cậu ấy ghét môn văn đến thế sao ?- Hinano lo lắng nói

-Vậy sao thầy ko tóm cậu ấy đến đây ?- Karma bĩnh tĩnh nói nhưng giọng nói vẫn còn có chút bực tức - Thầy sợ à ??

- Em nói vậy là sao , Karma-kun ?? Thầy tại sao lại phải sợ chứ !! Tất nhiên thầy đã vào mang  em ấy đến đây rồi !!- Koro-sensei nói

Rồi ông thầy dang 1 chiếc xúc tu ra ngoài như đang định lấy thứ gì đó . Chiếc xúc từ từ cho thứ bí ẩn đó vào . Cả lớp 3-E sốc đến cạn lời khi nhìn thấy thứ bí ẩn đó ...

Sakura đang bị trói khắp người từ chân lên vai = 1 sợi dây thừng chắc chắn . miệng thì bị dính 1 đống băng dính lên . Nhìn chẳng khác j như bị bắt sang Trung quốc ấy . Sakura bất lực cựa quậy để thoát ra khỏi cuộn dây thừng trên người . Miệng thì cứ kêu ư ử như muốn nói j đó 

" Đấy gọi là bắt cóc rồi má ơi!!!"

Cả lớp Hắc tuyến nhìn ông thầy đang hớn hở mà thấy thương cho cô nàng 

- Mà bắt em ấy đi học cũng mệt lắm đó !! thầy đến nhà em ấy thì nhà khóa cửa mất rồi ,nên thầy phải dùng dụng cụ để mở khóa cửa nhà ra đó !!- Korro-sensei nói

" Mở khóa ?? Nhà thầy à?!!!"

- Chưa hết đâu vào trong nhà em ấy thì lại có 1 đống đạn BB dưới sàn nhà . Thầy tránh đc thì lại có 1 đống súng chứa đạn BB bắn vào thầy nữa !! Rồi sau đó 1 miếng bê tông to vật vã gắn 1 đống chiếc dao cao su từ trên trần nhà rơi vào người thầy nữa . Chưa hết còn có cả ..... - Thầy Koro-sensei lần lượt kể từng cái bẫy mà mình phải vượt qua để mang cô học trò lắm chiêu này đến lớp 

" Đấy ko phải gọi là nhà nữa rồi !!!"

-Nói thật .Thầy rất tự hào về em đó , Sakura-chan !!!- Koro bật chiếc xúc tu lên chỉ thị ngón cái 

Bỏ qua ông thầy nhây đó , Karma bước đến chỗ Sakura , nhẹ nhàng bóc miếng băng dính dày tổ chảng trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô . Bóc chiếc băng dính ra rồi Sakura bắt đầu màn "hét to chi thuật"

- CON BẠCH TUỘC VÀNG KHÈ KIA ! THẢ RA!!

-Nufufu ~ Sakura-chan , em bình tĩnh lại đi . Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày kiểm tra rồi đó . Vì vậy thầy cần em phải tập trung vào việc học văn , nếu ko em sẽ bị điểm kém đó !!- Korro-sensei nhắc nhở 

- Vậy ông có cần phải trang trí lại cả cái nhà của tôi ko hả ??? - Sakura phun ra 

"Trang trí lại nhà ???"

-Tại thầy thấy nó thiếu sức sống quá nên trồng thêm tí cây thôi mà !!

- ÔNG TRỒNG NGUYÊN CÂY HOA ANH ĐÀO VÀ LÀM CẢ CỔNG VƯỜN ĐÓ !!!!- Cô hét lên

"Cây hoa anh đào/cổng vườn ??!!"

- Tại thầy thấy tóc em màu hường mà nhà thì chẳng có cây màu giống vậy nên mới trồng mà !!- Koro-sensei 

-VẬY SAO ÔNG CÒN SƠN NHÀ MÀU HỒNG !!! ĐÃ THẾ CÒN KÍ TÊN NỮA???

" Sơn luôn cả nhà á ??!!" 

- Thầy ghét màu xanh . - Koro mặt chuyển sang màu trắng đơ lại nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó 

" Đó là lý do ??!!"

- Thế còn kí tên ??- Karma tò mò hỏi 

- À !cái đó thì có lý do chính đáng. - Koro-sensei trở về bình thường nói

- Lý do chính đáng gì ??- Cả lớp cùng đồng thanh nói

- Lý do chính đáng đó là .....

Cả lớp bây giờ cực kì hồi hộp hóng nghe ông thầy mình nói

.

.

Tại thầy RẢNH !!

- ĐẤY MÀ LÀ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG À !!! 

Lớp E gào lên vì tụt hứng , từng người lần lượt rút súng ra bắn lia lịa vào ông thầy . Koro-sensei tự mãn tránh từng viện đạn bay qua 1 cách điệu nghệ . rồi bỗng ở đâu 1 viên đạn bay đến trúng chiếc xúc tu làm nó tan chảy rơi xuống sàn. Bây giờ trong lớp bỗng có 1 sát khí đáng sợ đến lạ thường , nó phát ra từ chỗ của Sakura . Ai nấy đều sợ hãi , nỗi hết cả da gà lên cho cảnh mình chuẩn bị phải chứng kiến 

- À ..... Thầy đổ 1 đống sơn lên nhà em và còn kí tên mình lên đó ...Tất cả vì RẢNH HẢ ??!!- Sakura nổi điên lên tay lấy ở đâu ra khẩu súng AK47 bắn liên tục vào người Koro-sensei 

Korro-sensei tránh đến đâu viên đạn lại dội vào đó ,cứ như cô có thể đọc được di chuyển của ông vậy . Mọi người đều sững sỡ nhìn cô tấn công dồn dập vào korro-sensei . Ánh mắt thán phục pha lẫn sợ hãi đều ẩn hiện trong mắt họ là 1 con báo hoang dã đang thèm khát đến cực độ . Nó như muốn xé xác đến đến tơi tả cho đến khi chỉ còn lại những mảnh xương .

Sakura lần này thực sự rất tức giận , cô như muốn nướng cháy con bạch tuộc ngớ ngẩn này ra vậy. Sakura rút con dao lam ra chạy về hướng korro chém lia lịa vào người ông lúc ông chưa kịp phản ứng . 2 chiếc đã tan chảy mà rơi xuống . Korro-sensei hoảng loạn chưa kịp trở tay , nhanh chóng bay vèo vèo khắp phòng . Tất nhiên Sakura đã chuẩn bị luôn 1 chiếc súng ngắn Glock-17 . 1 trong những chiếc súng có tốc độ bắn nhanh nhất.

Sakura nhanh nhẹn bắn ông thầy đó khiến mọi người trong lớp loạn lên chốn xuống gầm bàn . 

- Hừm không còn cách nào khác !- Koro-sensei nói - Karma-kun giúp thầy với !!!

- Tại sao em phải giúp thầy cơ chứ ?!- Karma cười ranh ma nói - Chẳng phải cứ để thế này thì thầy sẽ chết nhanh hơn sao ?

-Nếu em giúp thầy thì sẽ sắp xếp cho em 1 buổi hẹn với Sakura-chan - Koro nhanh chóng bay đến Karma vào lúc nào rồi nói nhỏ vào tai của anh , Không để cho Sakura nghe thấy

Nhanh chóng Karma phóng đến chỗ Sakura nhét miếng bánh Mojo ưa thích vào trong cái miệng nhỏ xinh của cô . Sakura từ từ bớt hỏa nhanh chóng chuyển sang trạng thái "mèo con" với khuôn mặt siêu thỏa mãn nhấm nháp miếng bánh ngon lành . 

Karma cười hiền với sakura, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chỗ Koro như nói

" Nhớ giữ lời hứa .Nếu ko ! Em sẽ giết thầy !"

Mọi người trong Lớp E vừa thở dài khi chuyện kia vừa qua xong thì lại phải đối mặt với cơn nổi da gà khác của Karma . Ai cũng thầm thương cảm cho Sakura lần 2

" Sakura-chan! Cố sống tốt với thằng siêu S đó nhé !"

-Sakura-chan ! Nếu cậu học văn thì tớ sẽ làm bạch tuộc nướng cho cậu !- Karma cười "hiền dịu" nói. Ánh mắt lại sang hướng korro-sensei 

-Ưm!-Sakura thỏa mãn nói , mắt hớn hở lên

Mọi người lại sởn da gà lần 2 

"Sakura-chan....! Bọn tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu !!!"

" Bọn quỷ đỏ trời sinh ...."

Đây là suy nghĩ của Koro-sensei và lớp E hiện giờ

-Thôi đc rồi ! bây giờ thầy muốn các em hãy tập trung vào đây ...! - Koro-sensei nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top