Rung Động

-Cô tỉnh rồi à Touya sensei? - Ice vừa pha một ấm nước nóng vừa hỏi sensei của mình. Sensei từ từ mở mắt, cô phải mất khá lâu để thích nghi với ánh sáng trong phòng, với mùi nồng nặc của thuốc sát trùng đặc trưng tại bệnh viện. Cô không nói gì, chỉ cố gắng gượng dậy rồi nhìn ra bầu trời trong xanh kìa mà suy ngẫm, về thế giới này, về sự việc hôm trước.
-Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện Yuuki, bọn em sẽ lo liệu, trước khi bọn chúng mò đến - Shiro cũng lãnh đạm cất giọng. Dù gì con bé cũng coi như em gái cậu, bây giờ mọi người gặp chuyện, cô lại là người mất trí nhớ. Nghĩ tới đó, tảng đá đè ngang lòng cậu ngày lớn hơn.
Lớp 3E
-.....
-.....
-.....
Mới sáng sớm nhưng không khia trong lớp khá kì quặc. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về Yuuki-người con gái đang...khóc vì coi phim =))
"YUUKI ĐIÊN RỒI"
Đấy chính là suy nghĩ của cả lớp hiện tại. Mọi người nhìn cô đầy e ngại, chẳng ai dám đến gần. Trừ một tên chuyên đi cà khịa - Terasaka:
-Uầy, hôm nay mày lại khóc vì coi cái này á? Á há há
Mọi người: *ăn cớt rồi!!*
Trái lại với suy nghĩ các thành viên khác, Yuuki chỉ quay mặt lại, hàng lông mày khẽ nhíu như cố nhớ cái gì đó nhưng không được, rồi tiếp tục coi phim tiếp để tránh rước phiền phức không đáng. Nhưng lại có tên nào đó lên cơn ngáo...:
-Ê nhỏ này, nay không nghe ông nói à?
Yuuki tắt điện thoại, tháo tai nghe, hít thở sâu rồi đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mấy chục con mắt
-Fufufufu, Yuuki chan, em phải thân thiện với bạn học chứ
Koro sensei ung dung bay từ trên trời xuống, hôm nay bữa ăn sáng của thầy là bánh taco từ Mexico, mép ổng còn dính vụn bánh kia kìa. Yuuki quay lại nhìn, phun ra một câu thù hằn:
-Con bạch tuộc biến thái mau cút cho bổn cô nương
Mọi người: *tôi vừa nghe cái moè gì đây*
Đáp lại câu nói ấy chỉ có sự im lặng cùng tiếng cười lạc quan của thầy bạch tuộc. Như thường lệ, màn điểm danh vẫn được diễn ra, nhưng Yuuki lại không thèm bắn mà chỉ im lặng ngồi đọc sách
Mọi người: *Đề nghị trả Yuuki, đây không phải bạn chúng tôi*
Giờ chơi
-Yuuki chan, tớ có chức năng kiểm tra sức khoẻ, liệu cậu có cần giúp không? - Ritsu lên tiếng đề nghị. Yuuki săm soi cái máy một hồi rồi mới bắt đầu thể hiện sự thích thú:
-Cô là loại máy gì? Hình ảnh thật tốt, là Summit à? Còn nói chuyện như vậy, là tân tiến hơn? Ai tạo ra cô??....
Đến lúc này, mọi người thật sự hơi sợ. Rốt cuộc Yuuki đang bị gì vậy? Chẳng lẽ là ảnh hưởng của vụ nổ trước đó?
-Agggg, Yuuki chan, em không được làm vậy với Ritsu của chúng ta
Khá may mắn, trong lúc Yuuki định khui cái thùng máy ra kiểm tra, Koro sensei đã nhào vô ngăn chặn kịp thời
-Lão già vô vị - quăng lại một bộ mặt có sát ý rồi đi ra ngoài dạo chơi. Lúc này, toàn thể học sinh mới vây quanh người thầy kính êu (eww) của mình tra hỏi, Koro sensei cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể giải thích mọi chuyện.
-Chả trách hồi sáng cậu ấy bơ Terasaka, chứ bình thườn là bị ăn đạp rồi- Sugino tỏ vẻ hiểu biết khiến Terasaka tức muốn thổ huyết
-Vậy giờ phải làm sao hả thầy? -Nagisa lo lắng hỏi. Không ai trả lời, nhưng mọi người đều biết chỉ có một cách: chờ đợi
_____________
~Everytime I trade my soul because of you. If you wanna be in my way cuz of me...~
Yuuki ngồi dưới một gốc cây gần bờ suối, bắt đầu vui vẻ hát theo bài hát trong phim. Dạo này cô rất hay xem những bộ phim ngôn tình, thật đáng ngưỡng mộ ahh. Đang say sưa khoe giọng với chim cá, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Hát cho tớ nghe với
"Là tên tóc đỏ hôm nọ" Yuuki bất giác thẫn thờ. Trong lúc đó Karma nhảy từ trên cây xuống quơ tay qua lại trước mặt cô:
-Này? Có nghe không vậy?
Cô tỉnh lại, ngẩng mặt lên, đối diện dưới ánh mắt cậu, mặc dù thâm tâm muốn nói "có" nhưng mode máu chó lại nổi lên bất chợt:
-Không thích. Không quen. Không hát. Đi đây
-Ây ây, cậu lạnh lùng thật đấy. Nếu vậy sẽ không có bạn đâu
-Không thích. Không cần
Mặc cho Yuuki bảo phiền và đuổi đi, Karma vẫn cứ thế, dù là chạy hay đi bộ hay đu cây, nhảy từ chỗ này qua chỗ kia, cậu vẫn cứ bám theo cô, cho đến khi Yuuki tức giận:
-Yah, cái tên này, ngươi không thấy mình phiền à?
-Tớ thì khônh phiền, tớ rất rảnh là đằng khác
-Tên thần kinh
Quăng lại một câu đó, cô lôi từ túi váy ra một bịch cookie trà xanh, ngồi cắn cắn trên cây nọ
-Này, cho tớ ăn với, eyy, Yuuki chan, có nghe không?
Yuuki miễn cưỡng liếc nhìn một cái rồi quăng cho cậu:
-Ăn rồi thì im lặng đi
Karma mỉm cười rồi bỏ vào miệng:
-Cái này do cậu làm à?
Cô không nói gì. Người giúp cô làm hiện tại có lẽ không ở đây - cô nghĩ vậy. Thật ra số bánh đó là của Kana làm, nhưng Kana đột ngột biến mất. Khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện cũng không tới thăm, kết quả lại dính vào một lớp học tồi tàn với tên bạch tuộc, còn có cả tên đầu đỏ phiền phức. "Kana ngươi mau ra đây cho ta"-Yuuki gào thét trong nội tâm
*Kana: "hắt chuu" Ơ đứa nào nói xấu mình nhỉ?*
-Uâyyyy. Hai nhóc kia không xuống học à? - Đang ngồi oán trách trên cây, giọng Irina sensei vang lên bên tai cô, ấn tượng đầu tiên chính là: "Ngực bự quá rồi!!"
-Không - Yuuki thản nhiên đáp. Rồi quay lại cắn bánh tiếp. Riêng Karma nhảy xuống cầm con sâu rượt bà cô chạy vòng vòng sân tập. Yuuki chỉ nhíu mày rồi thôi, dự định tìm một chỗ nào mát để nằm ngủ cho hết ngày
-Fufufufu, Yuuki chan, em nên đi học thì tốt hơn
-.....Ê lão bạch tuộc. Ông biết gì về tôi? -Lúc này, mọi thứ dường như tĩnh lặng đi. Cô khá quan tâm, đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra. Cô cảm thấy có sự thân thuộc, nhưng cũng cảm thấy vô cùng giả tạo. Koro sensei chỉ cười lại rồi đáp:
-Rồi dần dần em sẽ biết thôi!
Yuuki cũng không hỏi nữa mà quay về lớp học. Cô nghĩ như vậy có lẽ mình sẽ tìm lại được chút gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top