3

Hôm nay là một ngày không hề ổn với Okuda một chút nào. Cô thở dài đầy ngao ngán. Cô rất thích môn hóa. Nhưng việc thích môn không đồng nghĩa với việc đứng lớp. Cô cực kì căng thẳng mặc dù là bài giảng của cô rất được các học sinh yêu thích. Trong suốt quá trình cô rất ngại tiếp xúc với các bạn học sinh. Thực sự đấy. Nó căng thẳng kinh khủng.

- Okuda-san.

Cô quay ra thì nhìn thấy cô gái với mái tóc màu xanh lá đang chạy vội về phía mình. Cô cũng cười đáp lại.

- Akari-san. Buổi dạy hôm nay của cậu thế nào? Ổn chứ?

- Ổn lắm. Kiến thức của mình còn tương đối là tốt. Còn cậu.

- Cũng ổn. Nhưng mà việc phải tiếp xúc với các bạn học sinh làm mình tương đối là căng thẳng.

- Lần sau cậu sẽ ổn hơn thôi. Đừng lo lắng quá.

- Mình hiểu rồi.

- Ớ. Hôm nay không thấy Hayami đâu nhỉ?

- À cậu ấy có nói với mình là hình như hôm nay cậu ấy có hẹn đi tập bắn súng cùng Chiba rồi.

- Chiba? À cái cậu mà dạy môn Địa á hả? Cái người mà có mái tóc dài che kín mắt á hả?

- Đúng rồi. Hai cậu ấy là thanh mai trúc mã với nhau mà. Thân với nhau từ hồi còn nhỏ cơ. Với lại cậu biết đấy. Nhà Ryuunosuke và nhà Rinka qua lại với nhau rất gần. Mình còn nghe nói là hai cậu ấy có hôn ước với nhau cơ.

- Hả? Hôn ước á?

Okuda nín cười nhìn khuôn mặt đơ như bò đeo nơ của cô bạn tóc xanh phía đối diện.

- Này mình nói này. Đây là thế kỉ 21. Thế kỉ 21 đó. Sao lại có chuyện hôn ước như kiểu thể kỉ 18 - 19 vậy?

- Giới thượng lưu vẫn có vụ này mà. Đừng bảo mình là cậu không biết chứ.

- Thì mình không sống trong giới thượng lưu thì sao mà biết được. Đâu được như cậu. Bố mẹ mình để lại một khoản nợ to lớn lên đầu mình khi họ qua đời nên mình đi làm để kiếm tiền giả nợ. Chẳng có thời gian mà tìm hiểu về cái giới đó. Nhưng mình cũng muốn nhìn xem giới thượng lưu rút cuộc có gì.

Okuda khẽ thở dài. Cô nhẹ giọng nói với cô gái đi bên cạnh mình.

- Nó không hề tốt đẹp như cậu vẫn tưởng. Nó toàn là nơi lừa mình dối người. Không có nhiều người trong giới thượng lưu có được yêu thương đủ đầy đâu. Thật sự đấy.

- Mình thấy mấy cậu đều là những người có điều kiện cả. Như cậu,Hayami,Chiba,Karma hay là Nagisa cũng vậy. Chứ gia cảnh nhà mình sánh sao được với các cậu. Chỉ có mình và chị mình sống nương tựa vào nhau ngày qua ngày. Đồng lương giáo viên ít ỏi lắm. May mắn là mình vẫn còn nhà để ở.

- Cậu có cần mình giúp không. Nếu nó nhiều quá thì cứ bảo mình. Mình sẽ cho cậu vay tiền để trả.

- Mình ổn mà. Cậu đừng ló quá Okuda à. Mà nói nhiều quá. Mình đi ăn đi. Cậu có muốn qua chỗ mình ăn mì không?

- Được.

Okuda nhìn cô gái đang kéo mình đi đầy lo lắng. Qua vài tuần cô cũng phần nào hiểu được một chút gì đó của Akari. Cậu ấy không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt,tâm hồn nhạy cảm hay che giấu nỗi buồn bằng nụ cười. Đôi mắt ấy luôn mờ mịt khói sương làm người ta khó có thể nhìn ra cậu ấy đang nghĩ gì. Vì một lí do gì đó mà cậu ấy luôn che dấu. Hay đúng hơn thì đó là thói quen vì không muốn người khác lo lắng cho mình. Okuda sâu kín thở dài. Akari là một cô gái cầu toàn,hay lo lắng cho người khác. Cô hiểu. Nhưng cô muốn cậu ấy mở lòng  chia sẻ những suy nghĩ trong lòng với người khác hơn là giữ khư khư lấy để rồi tự mình gặm nhấm nó.

Okuda khẽ nhìn lên sắc trời hoàng hôn với những tia nắng đỏ chói trải dọc con đường đầy cây xanh. Lại một ngày dài nữa trôi qua trong êm đềm. Ít nhất là đối với cô.

Thật xin lỗi để các cậu chờ đợi lâu như vậy. Việc thi chuyển cấp rồi nhập học làm thủ tục mất nhiều thời gian hơn tớ tưởng. Cảm ơn các cậu nếu các cậu vẫn theo dõi bộ truyện này. Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top