2
Cũng đã vài ngày kể từ khi Okuda cô được bổ nhiệm đi thực tập ở trường sơ trung Kunugigaoka. Vì còn cần thu xếp việc nhà của mình nên cô đã xin đi thực tập trễ. Kì hạn thực tập là một năm có vẻ là hơi dài nhưng biết sao được. Giáo sư chỉ định cô đi thì cô đi thôi. Chống đối giáo sư thì có lẽ là cơ hội để làm luận văn tốt nghiệp cô cũng không có. Giáo sư nói sơ qua với cô về cái thành tích được cho là xuất sắc của cô và nói cô có thể đi thực tập kì hạn ít nhất là một năm hoặc hơn. Okuda chán nản một hồi. Cái gì thì cái,thực tập một năm cũng khá khó khăn. Mặc dù vừa rồi giáo sư có yêu cầu cô hoàn thành luận văn và đề án mà giáo sư giao cho. Cô đã nộp lại rồi. Nói gì đi chăng nữa thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi. Nay cô đâu còn cơ hội để chối từ nữa.
Khoác lên mình quần jeans và áo phông trơn đơn giản. Trời có vẻ hơi lạnh nên Okuda quyết định chọn cho mình một chiếc áo khoác mỏng. Thu xếp sách vở bỏ vào chiếc cặp con con rồi rời khỏi nhà sau khi xỏ chân vào đôi giày thể thao ưa thích của mình. Trời mới 7 giờ sáng nên còn khá sớm. Bầu không khí trong lành khiến tâm trạng Okuda ít nhiều buông lỏng. Thú thực thì cô khá là căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô đi dạy học sinh. Có rất nhiều viễn cảnh được Okuda đặt ra và dù cô học trong trường sư phạm thật nhưng khoa cô học là khoa để trở thành nhà hóa học. Không phải cô tự cao nhưng thực sự thì khoa đó chỉ có cô và vài người trúng tuyển. Sĩ số khoa cực kì ít nhưng bù lại thì giáo viên dạy hóa vô cùng chuyên sâu. Cô từng nghe loáng thoáng đâu đó về việc chọn sinh viên đi thực tập qua giáo sư Riruka nhưng thực sự cô chẳng thể nhớ gì về việc đó. Chỉ nhớ rằng có khoảng 5 sinh viên trong đó có cô được lựa chọn đi thực tập kì hạn một năm lần này. Đó là tất cả những gì Okuda có thể nhớ được. Cô cũng nhớ là hình như có cô bạn Hayami bên khoa Vật lý cũng được lựa chọn để đi lần này.
Okuda leo lên chuyến tàu điện ngầm lên đường tới trường Kunugigaoka. Trên con tàu vắng người cô để ý một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh dài mềm mượt đang nhắn tin. Và Okuda đã bị sốc khi cô gái ấy vô tình ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn màu hổ phách,sống mũi dọc dừa xinh đẹp,đôi môi hồng nhuận căng mọng,làn da trắng noãn mềm mại. Bỗng Okuda cảm thấy thật tự ti. Người ta xinh như vậy kia mà,nhìn lại bản thân mình Okuda bỗng cảm thấy hơi buồn. Chuyến tàu dừng lại,Okuda bước xuống và rời khỏi nhà ga. Vừa đi được vài bước đã có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô. Khi cô xoay người lại thì cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp vừa rồi trên tàu điện ngầm. Cô ấy khẽ hỏi.
- Bạn ơi. Làm phiền bạn cho mình hỏi là đi tới trường Kunugigaoka là đi hướng nào vậy.
Một thoáng ngỡ ngàng rồi Okuda khẽ hỏi.
- Mình cũng đi tới đó này. Chúng ta cùng đi nhé.
- Thật sao? Cảm ơn bạn nhiều.
Dọc đường đi cả hai có nói chuyện với nhau,có vẻ khá hợp tính nhau. Okuda thấy cô gái xinh đẹp này nếu có thể làm bạn với cô ấy thì thật tuyệt nhưng nhỡ cô ấy không đồng ý thì sao? Cố đè xuống cái mong muốn làm bạn với người đi bên cạnh mình. Có vẻ trời thương cô rồi thì phải.
- Nãy giờ đi với cậu mà vẫn chưa biết cậu tên gì.
- À. Tớ là Okuda. Okuda Manami. Còn cậu thì sao?
- Tớ là Akari. Akari Yukimura. Chúng ta làm bạn nhé.
- Ừm.
Okuda khẽ cười. Hôm nay cũng có thể nói là may mắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top