1

Trong không gian của căn ngõ nhỏ hẹp dài khuất bóng,màn sương mù dày đặc phủ kín khiến con ngõ nhỏ nay càng mịt mù trong làn sương đêm lạnh lẽo. Akari khẽ thở dài rồi bước vào con ngõ,men theo lối mòn quen thuộc mà bước vào căn nhà nhỏ. Gia cảnh cô chẳng khá giả gì,từ khi cha mẹ cô qua đời vài năm trước thì kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào chị em cô. Chị cô - Aguri là một giáo viên,với đồng lương ít ỏi đó chỉ đủ đóng tiền học cho cô,cô phải chạy vạy đi làm thêm để có thể chi trả cho phí sinh hoạt của hai chị em. Cô là diễn viên,còn khá có tiếng trong ngành,số tiền cát xê khá cao đủ để chị em cô ăn sung mặc sướng tuy nhiên với số nợ mà cha mẹ cô để lại thì cũng không thấm vào đâu. Akari đè nén tiếng thở dài vang lên trong vòm họng,chỉ vài tháng nữa thôi là cô có thể trả hoàn toàn số nợ này. Vài tháng nữa thôi,cố lên nào Akari.

Hít một hơi,Akari khẽ mở cửa nhà. Câu nói " Em về rồi đây. " còn chưa toát ra khỏi miệng Akari khi cô thấy cảnh đồ đạc trong nhà đã sớm vỡ vụn và chị cô đang ngồi ở sofa thở dốc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh,cốc chén trong nhà đã vỡ sạch,tủ đồ đổ chổng chiêng. Mọi thứ trong nhà như vừa bị quét qua bởi một cơn bão. Không cần nói thì Akari cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Akari bước lại gần Aguri đang ngồi trên ghế. Aguri khẽ cười và nói.

- Hôm nay chúng lại tới. Chị đã đi vay ngân hàng và kịp trả cho chúng. Từ nay chúng ta sẽ chỉ phải trả cho bên ngân hàng thôi. Rất tốt đúng không.

- Chị...Em xin lỗi.

- Thôi nào Akari. Em đã nói câu này với chị cả trăm lần rồi. Em không có lỗi. Nếu không có em e là chị sẽ phải dành cả đời chỉ để trả nợ mất thôi.

- Vậy...

- Hôm nay chị chưa nấu đồ ăn đâu.

- Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Chị muốn ăn gì?

- Chúng ta ra MacDonald đi. Chị muốn ăn gà.

- Vậy chúng ta đi.

- Từ từ. Dọn dẹp sơ qua đã. Em định cứ vậy mà đi à?

Akari khẽ le lưỡi,cô có ý định đó thật. Sau một hồi dọn dẹp nhà thì cuối cùng hai chị em cô cũng rời khỏi nhà. Trên đường đi tới MacDonald hai người nói chuyện nhiều không tả nổi  từ truyện con chó nhà bên cho tới học sinh ở lớp Aguri. Hai chị em có lẽ như vừa trút được gánh nặng lớn,nói cười cực kỳ thoải mái. Ra đến MacDonald rồi,hai người nhanh chóng gọi đồ và ra bàn chờ đợi. Bỗng Aguri à lên một tiếng khó hiểu. Akari khẽ hỏi.

- Chị à. Có chuyện gì sao?

- Akari. Chị muốn hỏi em liệu có muốn chuyển qua trường chị không. Bên này đang cần thêm giáo sinh thực tập.

- Chị đùa em sao? Em không có học bên sư phạm,làm sao có thể đi làm thầy?

- Nhưng thành tích của em không phải rất tốt sao? Chỉ là dạy học sinh sơ trung thôi mà. Em cứ xem qua sách là dạy được thôi. Em dạo này đang rảnh rỗi không phải sao,chị thấy bên công ty đang cho em nghỉ ngơi thì phải. Với lại em cũng học nhảy lớp đấy. Chị nghĩ là em sẽ làm được. Thôi nào Akari.

- Chị à. Việc này...

- Được chứ đúng không?

- Tất nhiên...chỉ là nếu có người nhận ra em thì sao?

- Phải rồi ha. À hay em làm hồ sơ giả.

- Không được đâu chị.

- Vậy cứ nộp hồ sơ thật đi. Chuyện duyệt hồ sơ cứ để chị lo. Quyết định vậy đi.

- Dạ.

Akari khẽ đảo mắt nhìn về phía cốc nước trên bàn. Cô không biết là việc cô đang làm là đúng hay là sai nữa nhưng biết sao bây giờ,cô đã đồng ý với chị cô rồi. Đã trót phóng lao thì đàng phải theo lao vậy thôi. Có lẽ trong tương lai cô sẽ hối hận. Nhưng ai mà biết được. Nhỡ đâu cô lại thấy vui vẻ vì quyết định của mình thì sao. Ai mà biết được. Akari nghĩ một hồi rồi tự nhiên lại ném nó ra sau đầu. Đồ ăn tới rồi. Trước hết là ăn đã. Cô cũng đã không ăn gì cả ngày nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top