Meruem - cô gái nấm lùn yêu cá voi.

Trong căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Một cô gái nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường cũng nhỏ không kém. Uể oải ngồi dậy vươn vai và lê từng bước chân một cách nặng nhọc trong trạng thái vẫn chưa tỉnh hẳn.

Đó chính là nữ chính - Meruem Akataiyo

Chẳng quan tâm đến dáng vẻ thục nữ, Meruem ngáp một cái rồi sau đó mới thất thểu vscn. Thay bộ đồng phục của học viện tư thục Kunuigaoka. Sau đó bước xuống tầng dưới không một bóng người tự làm cho mình một ly nước cam và một chiếc bánh mì nướng để ăn sáng.

Xong xuôi, cô gái nhỏ nhắn đó đi học, chắc chắn đã khóa cửa nhà một cách cẩn thận. Cô chỉnh lại chiếc mũ màu xanh hình cá voi của mình và bắt đầu đi học.

" Heh? Nấm lùn cuồng cá voi hôm nay lại đi học sớm quá nhỉ ?"

Mới đi được vài bước đã nghe thấy một chất giọng vô cùng gợi đòn từ sau lưng. Còn ai ngoài thằng bạn hàng xóm kiêm luôn bạn thuở nhỏ của Meruem chứ. Meruem cứng người, đứng thẳng lưng quay người lại một cách cứng ngắt.

Rõ ràng đã cố tình đi học sớm để không phải chạm mặt thế mà...Meruem thầm than cho cái số con rệp của mình. Nở nụ cười gượng gạo một cách miễn cưỡng. Cô cố gắng điều chỉnh âm thanh giọng nói của mình.

" Ah...chào c...cậu Akabane - kun "

* Bốp *

" Ui da "

Meruem oanh liệt ngồi xụp xuống ôm đầu của mình. May là còn sớm nên không có ai quanh đây. Đôi mắt nửa giận nửa muốn khóc nhìn lên tên thủ phạm đã đánh đầu mình.

" Aka..Akabane - kun quá đáng "

Meruem nhìn Karma ủy khuất. Cô đứng dậy, trong khi cái tên đầu đỏ lại nhìn cô với ánh mắt châm chọc.

" Hể ~ Nấm lùn mới đây mà đâu mất rồi? Chắc là đi trước rồi "

Karma nói ngả ngớn xong bước đi thẳng, hoàn toàn chẳng để ý đến cái người mình vừa đánh. Meruem nén đau, thở dài đứng dậy chỉnh lại cái mũ, xem như việc này là không có gì. Meruem không hiểu, vì sao Karma lại có vẻ không ưa mình dù cả hai đứa đã quen biết nhau từ khi học mẫu giáo. Đó là lí do cô gọi cậu ta bằng họ, một phần cũng vì Karma không cho phép Meruem gọi tên cậu, cô cũng quen với việc này rồi.

Karma rất hay bắt nạt Meruem dù cô không làm gì? Trước đây khi mẹ Karma còn ở đây, cô thường hay tố giác các hành động không chính đáng của cậu ta với bà ấy. Có lẽ Karma ghim cô vì vụ này. Bản thân có chiều cao khiêm tốn, trái ngược với đứa con cưng của diêm vương kia nên cô chỉ thong thả đi tới trường chứ hơi đâu mà đuổi theo cậu ta.

Meruem đến trường, cô gặp một người bạn khác của mình ở cổng trường. Cậu bạn với mái tóc cam cùng đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp. Gương mặt lạnh lùng soái ca làm đốn tim biết bao học sinh nữ của trường. Hội trưởng hội học sinh đồng thời cũng là con trai của hiệu trưởng Asano Gakushuu. Meruem nghỉ ra một trò mới. Cô lợi dụng dáng người nhỏ nhắn của mình lẻn ra sau cậu ta, sau đó lấy cái mũ hình cá voi của mình nhảy lên và trùm lên đầu Asano. Điều chỉnh tông giọng của mình một chút và nói:

" Đoán xem ai nào ?"

Asano không chút phản ứng nói:

" Còn ai ngoài duy nhất Meru-Cá voi-em dám làm thế này với tôi chứ ? "

Meruem :"..." ừ nhỉ. Làm gì có ai dám chọc vào nhân vật này ngoài mình?

Meruem bỏ cái mũ cái voi ra khỏi đầu Asano. Chạy lên trước mặt cậu ta cười xuề xòa như xin lỗi.

" Xin lỗi cậu Shuu - kun "_ Meruem vừa đội cái mũ lại vừa nói.

Asano cũng thở dài, sáng nào cũng có một trò làm hoài. Cô ấy không thấy chán à. Nhưng khi được nghe thanh âm trong trẻo ấy thốt lên tên của mình. Asano cũng không còn động lực để giả vờ giận dỗi nữa, cậu xoa đầu Meruem. Ánh mắt ôn nhu khác hẳn thường ngày. Cả hai con người đều không để ý đến những ánh mắt ghen tị đang phóng đến như muốn đốt cháy cả hai.

" Tsk...đúng là không ra gì "

Một bóng người với ánh mắt ẩn chứa đầy sát ý lặng lẽ rời đi. Thấp thoáng với mái tóc màu đỏ.

........... Giờ nghỉ trưa ................

Meruem vò đầu bức tóc lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất khi đang ngồi ăn trưa cùng với hội trưởng đẹp trai cao ngạo Asano.

" Ahh..sao trong thủy cung lại không có cá voi chứ?" _ Meruem nói một cách chán nản.

Asano gõ vào đầu cô một cái.

" Au đau, cậu làm gì vậy? "_Cô ôm đầu ỷ khuất nhìn thủ phạm vẫn ăn cơm ngon lành.

" Cậu cuồng cá voi đến IQ cũng giảm luôn à "_ Asano đặt tay lên đầu Meruem_" Cái thủy cung mới mở ấy làm gì có chỗ mà chứa cá voi, đến cá mập còn khó nữa là "

" Nhưng mà..."_ Meruem chưa kịp nói gì, Asano đã nhét ngay một cái cơm nắm vào miệng cô trước khi cô lại lảm nhảm về cá voi. Cậu không hiểu những con cá khổng lồ ấy có gì mà cô gái bên cạnh cậu lại ume đến vậy. Có khi khóc lóc cả buổi chỉ vì trên tivi thông báo tìm thấy xác cá voi trôi dạt vào bờ.

" Thôi mau ăn đi, cậu cứ nói rồi nhịn luôn đấy " _ Asano vỗ đầu Meruem một cái, tuy luôn tỏ ra nghiêm túc và chẳng quan tâm gì. Nhưng thật sự, Meruem chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cậu. Cô như nguồn ánh sáng trong cuộc sống tăm tối với người cha hà khắc của mình. Không biết từ bao giờ, cậu đã không thể thiếu cô gái với mái tóc xanh trắng này bên cạnh.

Cậu hãy cứ mãi như vậy nhé, cá voi nhỏ?_ Asano thầm nghĩ.

............... Giờ tan học................

Meruem đang bị bao vây giữa các nữ sinh cùng khối trong một con hẻm nhỏ. Một nữ sinh có vẻ là người cầm đầu chỉ tay vào mặt Meruem.

" Mày khôn hồn mà tránh xa hội trưởng ra. Không thì mày biết hậu quả rồi đấy "_ Cô ta nói như muốn hét lên.

Meruem ngờ nghệch chẳng hiểu gì. Làm bạn cũng bị cấm sao?

" Mình và Gaku-chan chỉ là bạn, có vấn đề gì sao?"

Gaku-chan?

Những nữ sinh giật giật khóe mắt. Có phải con ngốc này vừa gọi tên của hội trưởng không? còn thêm " chan " vào nữa?.

* Chát *

Ả nữ sinh cầm đầu tát vào mặt Meruem một cái. Rồi bóp lấy cổ cô mà đay nghiến.

" Thứ hèn hạ như mày còn dám gọi tên của hội trưởng mày chán sống lắm rồi phải không "_ Ả ta càng lúc càng bóp mạnh như muốn bóp chết Meruem.

Những nữ sinh xung quanh bắt đầu buông lời cay độc để sỉ nhục và lăng mạ cô. Một nữ sinh lấy chiếc mũ cá voi mà cô đang đội, giở giọng khiêu khích.

" Mày thích cái mũ này lắm chứ gì, cho tao nhá "_ Ả cười khinh Meruem.

Meruem nãy giờ không có phản ứng gì giờ lại run rẩy.

" Đừng mà,..làm ơn t..trả nó lại cho tôi đi "_giọng cô lạc đi.

Mấy nữ sinh còn tưởng cô đang sợ liền được nước làm tới. Càng nói ra những lời sỉ nhục cô tới tận danh dự và nhân phẩm. Meruem chỉ nhìn chằm chằm vào cái mũ của mình. Không nói bất cứ thứ gì. Một ả nữ sinh nhận ra điều này, ả lấy cái mũ và quăng xuống đất, sau đó giày xéo dưới chân ả. Cười một cách khả ố khinh người, những nữ sinh còn lại cũng bắt đầu hùa theo cười nhạo Meruem.

Meruem thấy mũ của mình bị giẫm đạp. Đôi đồng tử lam co rút lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cái mũ.

Sau đó...

...................................................

Karma cả ngày hôm nay mang tâm trạng khó chịu không thôi. Cậu nhớ lại cảnh tượng Meruem và tên hội trưởng mà cậu ghét vui vẻ với nhau mà càng bực bội hơn. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Cậu không biết, Meruem rất ít khi nói chuyện của bản thân với người khác. Huống hồ gì cô ấy chỉ có cậu và tên hội trưởng kia làm bạn, nên càng mù tịt.

Hôm nay Karma định trốn học, cúp tiết để đi chơi game hoặc là đánh nhau. Nhưng cậu không làm vậy, cũng chẳng hiểu vì sao. Có gì đó thôi thúc cậu hôm nay nhất định phải quan sát cô bạn cuồng cá voi của mình. Hai người học chung lớp, lại ngồi ngay cạnh, cậu đã quan sát cô từ lúc vào học đến cuối. Nhưng chẳng thấy gì, lại suy nghĩ bản thân đúng là dở hơi. Khi không lại nhìn người mình ghét cả ngày, may mà Meruem chỉ chuyên tâm vào học và đọc cuốn sách nói về cá voi nên không phát hiện ra. Không thì cậu kiếm cái lỗ để chui xuống mất.

Giờ tan học, Karma đã nhìn thấy Meruem bị các nữ sinh cùng khối lôi vào một con hẻm nhỏ. Lẽ ra cậu đã có thể giúp cô, nhưng Karma lại làm ngơ. Cậu xem như không thấy định bỏ đi, nhưng vừa định bước đi. Cậu nghe thấy những tiếng cầu xin và la hét thảm thiết. Karma nhận ra đó chẳng phải giọng của Meruem, cậu lập tức chạy vào con hẻm và nép vào một góc để xem chuyện gì đang xảy ra.

Karma kinh ngạc thiếu điều há hốc mồm ra trước cảnh tượng cậu chứng kiến. 5, 6 nữ sinh nằm la liệt dưới đất, quần áo tả tơi, nữ sinh cầm đầu ban nãy đang quỳ xuống và cầu xin Meruem dừng lại. Karma nhìn Meruem, cậu suýt té ngã khi nhìn thấy cô bây giờ. Mái tóc của cô bị cắt ngắn đi, đôi lam mâu vô hồn trống rỗng tăm tối nhìn vào nữ sinh trước mặt, như chẳng nghe thấy những lời cầu xin, cô đạp vào mặt cô ta một cái. Sau đó bỏ đi với chiếc mũ lấm lem bùn đất trên tay.

Karma như bị sốc trước cảnh tượng này. Meruem mà cậu biết là cô gái đến con kiến cũng không dám giết, giờ lại đánh người bầm dập không thương tiếc như thế, cậu quả thật không dám tin. Karma lén đi theo Meruem, đôi mắt vô hồn vẫn thế, cậu tự nhủ chắc là sẽ bị đôi mắt đó ám ảnh mất. Meruem chỉ lặng lẽ đi đâu đó, Karma cảm thấy kì lạ, đây đâu phải đường về nhà cô.

Meruem đi một lúc lại đến một nghĩa trang. Karma vẫn theo sát cô, cô đến trước 2 tấm mộ nằm sát nhau, quỳ xụp xuống, tay nắm chặt cái mũ bẩn. Karma nhận ra đây là mộ của ba mẹ cô, nhưng cậu thắc mắc cô đến đây làm gì.

" Ba mẹ ơi.."_Meruem thì thào gọi, chẳng có lời đáp nào ngoài tiếng gió xào xạc.

* Tóc..tóc *

Một hai giọt nước mắt rơi xuống chiếc mũ, ánh mắt Meruem vẫn vô hồn như thế. Bất ngờ cô gào lên.

" Con xin lỗi, con xin lỗi, con đã không giữ được lời hứa với ba mẹ..con xin lỗi.."_Meruem liên tục nói xin lỗi, cô ôm lấy chiếc mũ mặc cho nó bẩn tới đâu, òa khóc như một đứa trẻ. Karma kinh ngạc, có thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Meruem khóc, còn là thảm thiết như vậy. Cậu thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cậu hối hận vì ngó lơ cô. Cậu nhìn Meruem khóc lóc mà trong lòng dâng lên một cỗ đau xót. Người duy nhất được bắt nạt và làm cô khóc, chỉ có cậu. Cơ thể như mất tự chủ, chân cậu tự di chuyển đến chỗ Meruem, cậu cũng không hiểu mình đang làm gì, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để cô ngưng khóc. Karma đến đằng sau cô, và bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau. Meruem kinh hoàng đẩy Karma ra, cô nhìn cậu với đôi mắt ngập nước. Karma vẫn chưa lấy lại tinh thần, sau khi bình thường lại thì Meruem đã đi đâu rồi. Cậu nhìn quanh, chẳng có lấy một bóng. Karma cảm thấy vô cùng tồi tệ, cậu không chạy đi tìm Meruem, vì một khi cô đã trốn, thì có trời cũng tìm không ra. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi nghĩa trang, trong lòng là cả tấn gánh nặng đè nén. Cậu muốn biết, chuyện gì đã làm cho cô gái luôn lạc quan mà cậu ghét , trở thành như thế này. Cậu bước đi, trái tim như bị bóp nghẹt. Ngay lúc ấy, trời đổ mưa.

Về phần Meruem, cô chỉ chạy về nhà, toàn thân ướt hết vì cơn mưa bất ngờ, nhưng cô không quan tâm, như người mất hồn. Có lẽ mọi chuyện thay đổi từ đây, Meruem sẽ không còn như trước. Còn lí do, sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top