Đình chỉ với sự vui vẻ

Sau sự việc hôm qua, Meruem vẫn đi học như bình thường. Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác ở cô. Meruem trở nên trầm lặng hơn, không còn đội chiếc mũ cá voi yêu thích nữa. Meruem đang đi trên đường, bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cô vò tóc.

" Hể ?? Hôm nay không đội cái mũ quái dị đó nữa à? Đồ cuồng cá voi"

Giọng nói gợi đòn quen thuộc vang lên. Meruem đứng lại, cô nắm lấy cổ tay đang đặt lên đầu mình, hất mạnh ra. Karma có vẻ bất ngờ khi Meruem làm thế, cô chẳng quan tâm, quay lại nhìn Karma một cách lạnh lẽo bằng ánh mắt vô hồn.

" Đừng chạm vào tôi "_Sau đó cô tiếp tục bước đi.

"..."

Karma thoáng rùng mình một cái, cậu cảm thấy Meruem rất kì lạ, còn đôi mắt ấy, nó trống rỗng, vô hồn, gây sợ hãi một cách khó hiểu. Cậu thấy mình đã bị ám ảnh đôi mắt đó, không hề giống với ánh mắt trong sáng hồn nhiên mọi khi. Karma không thích sự lạnh nhạt của Meruem, nó xa lạ quá.

Rốt cuộc... Chuyện gì đã xảy ra? _Karma nghĩ.

Nghĩ vậy nhưng cậu không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn thân ảnh nhỏ bé bước đi như người vô hồn, sau đó lặng lẽ đi theo sau.

________

- Xin mời học sinh Meruem Akataiyo lớp 2-C lên phòng hiệu trưởng.

Tiếng loa thông báo vang lên cắt đứt tiếng giảng bài của giáo viên. Cả lớp đổ tầm nhìn vào người vừa bị nêu tên, bắt đầu xì xào bàn tán. Karma ngồi bên cạnh vốn luôn quan sát Meruem từ đầu cũng không khỏi ngạc nhiên. Meruem từ trước đến giờ tuy học ở lớp C nhưng vẫn luôn là học sinh gương mẫu.

Meruem không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi và đến phòng hiệu trưởng. Khi đi ngang qua một học sinh có mái tóc xanh nhìn như một học sinh nữ, Meruem cảm thấy góc áo mình bị nắm lại.

" Akataiyo - san, có chuyện gì vậy ?"_ Nagisa Shiota quan tâm hỏi Meruem.

Cô chỉ nhìn cậu thoáng qua rồi nói lạnh lẽo.

" Không có gì "_ Một bước đi thẳng ra khỏi phòng.

Nagisa hơi run lên, cậu không hiểu tại sao lại cảm giác sợ. Có lẽ do bản năng đã cảm nhận được sát ý của Meruem nên vô thức cơ thể tự phản xạ lại. Karma ngồi sau quan sát tất cả, cậu càng lúc càng thấy, Meruem thật sự rất lạ. Những câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu, Meruem đã gặp chuyện gì, mà thay đổi đáng sợ đến vậy.

Ở lớp C Karma không yên thì lớp A cũng có người không lặng. Asano sau khi nghe thông báo đã ngạc nhiên tới mức thiếu điều đập bàn đứng bật dậy mà há hốc mồm. Vì sao Meruem phải lên phòng hiệu trưởng, cậu không tin cô gái này lại làm điều gì hay vi phạm gì đó để bị triệu lên phòng cha mình. Cậu muốn ngay lập tức chạy tới để hỏi Meruem đã làm gì để phải lên đó.

Quay lại với Meruem, cô chẳng do dự bước vào căn phòng u ám của hiệu trưởng. Đối diện với cô là hiệu trưởng của ngôi trường này, Asano Gakuhou, cũng là cha của Asano Gakushuu bạn thân cô. Bản thân Meruem cũng thừa biết mình bị gọi lên đây là vì cái gì.

Ngài hiệu trưởng đáng kính nở một nụ cười giả tạo nhìn Meruem. Cô sắc mặt không đổi, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ông ta.

" Akataiyo - san, thầy nghĩ chắc em biết em bị gọi lên đây vì điều gì "_ Vẫn giữ nụ cười đầy sự giả tạo ấy, ông ta hỏi như khẳng định với sự quan tâm giả tạo không kém.

Meruem không nói gì, cô gật đầu.

" Phải nói sao nhỉ ?"_ Hiệu trưởng vẫn không đổi vẻ mặt _ " Thầy khá là thất vọng đấy Akataiyo - san "

Đôi mắt ông ta nhìn vào cô và có chút khinh thường. Meruem vẫn lặng im nghe.

" Có thể sức học của em không tốt, nhưng em luôn là một học sinh gương mẫu, thầy biết điều đó "

Meruem tự hỏi sao hôm nay ông hiệu trưởng này nói nhiều vậy chứ.

" Và em đã đạp đổ niềm tin đó của thầy bằng cách hành hung 6 học sinh lớp A? "_ Sự khinh thường càng lúc càng rõ trên gương mặt của hiệu trưởng Asano.

" Em không có gì để biện hộ sao? "_ Ông ta hỏi.

Lúc này Meruem thở ra một hơi, không kiêng dè nhìn thẳng hiệu trưởng.

" Mọi thứ là vậy, em chẳng có gì để biện hộ cho mình. Em đã đánh những học sinh ấy, là do em. Nhưng em chẳng hối hận hay cảm thấy có lỗi cho hành động của mình, nếu thầy bắt em nhận lỗi hay bồi thường, câu trả lời của em sẽ là không "_Meruem cứ thế nói một tràng dài.

Quả nhiên là thế, hiệu trưởng rết độc mỉm cười, nó vẫn giả tạo như mọi khi. Toàn bộ sự việc ngày hôm qua, thông qua Camera an ninh ông đã xem hết, không bỏ một chi tiết nào. Ông ta cảm thấy rất thích thú khi chứng kiến Meruem một mình hành hạ những nữ sinh một cách không thương tiếc. Ông ta luôn có cái nhìn độc đoán về lí tưởng của mình, kẻ yếu phải an phận làm kẻ yếu, chỉ kẻ mạnh mới là người có quyền. Nhưng Gakuhou lại vô cùng hứng thú với Meruem, một học sinh lớp C lại một mình đánh gục hết 6 học sinh lớp A. Ông biết rằng, mình vừa tìm thấy một con quái vật vừa thức tỉnh.

" Akataiyo - san, thầy biết không hoàn toàn là lỗi của em. Những học sinh đó đã gây chuyện với em trước. Nhà trường sẽ bao che việc làm của em và chịu trách nhiệm thay cho em với phụ huynh của những học sinh đó. Nhưng em phải chuyển vào lớp A. Được hoàn toàn nhận đãi ngộ tốt nhất của nhà trường. Em đừng nghĩ thầy không biết em che giấu năng lực của mình "_ Ngài hiệu trưởng đưa ra một lời đề nghị hoàn toàn có lợi với Meruem.

Meruem nghe xong đề nghị vô cùng béo bở kia. Đảo mắt một vòng, trả lời.

" Đề nghị của thầy hay đấy, nhưng thứ lỗi là em không thích "_ Trong câu nói chứa đựng sự mỉa mai không hề che giấu.

Thật sự rất đặc biệt.

" Vậy thì em phải nhận sự trừng phạt thích đáng, em sẽ bị đình chỉ và chuyển sang lớp E. Em biết sẽ như thế nào khi xuống đó rồi nhỉ?"_ Hiệu trưởng đe dọa, dù thừa biết chẳng có tác dụng với học sinh đang đứng trước mặt mình.

" Được thôi, em chấp nhận hình phạt "_ Meruem thể hiện thái độ bất cần trả lời.

" Nếu đã nói vậy, thì thầy tuyên bố, hình phạt cho em..sẽ áp dụng ngay bây giờ. Em sẽ bị đình chỉ hết năm học, và sẽ xuống lớp E ngay khi bắt đầu năm 3."

Meruem không nói gì trực tiếp bỏ ra khỏi phòng. Cô đi về lớp, mặc kệ ông hiệu trưởng có ý định gì.

" Thầy rất mong chờ đấy, Akataiyo Meruem - san "_Nụ cười giả tạo vẫn không thay đổi.
...

Meruem đang đi trên hành lang, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, đó là bạn thân của cô, Asano Gakushuu.

" Meruem, tớ vừa nghe nói cậu bị đình chỉ, có đúng vậy không? "_ Asano lo lắng hỏi.

Meruem chỉ nhẹ gật đầu, cô vô cùng bình tĩnh nhưng Asano lại không như vậy.

" Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại bị đình chỉ? Mà thôi, tớ sẽ nói với hiệu trưởng để bỏ cái hình phạt này cho cậu "_ Asano toan chạy đi nhưng một bàn tay nhỏ bé đa kéo tay cậu lại.

Asano khựng người, là Meruem đang nắm tay cậu, không hiểu sao cậu thấy bình tĩnh hơn. Asano nhìn Meruem với sự dịu dàng mà chính cậu cũng không biết.

" Shuu-kun, không cần đâu, tớ đã chấp nhận hình phạt này rồi "_ Meruem nói, nhưng sự lạnh lẽo đã vơi đi phần nào.

Asano vô thức xoa đầu Meruem bằng tay còn lại. Ai thì cậu không biết nhưng riêng cô gái này thì cậu hiểu rõ. Tính cứng đầu nó ăn sâu vào máu rồi, Meruem đã nói thế, thì trời cản cũng không nổi. Vì giờ học chưa hết, nên hành lang chỉ có hai người. À không, còn một người nữa, ánh mắt màu thủy ngân nhìn xoáy vào hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Karma đứng đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện. Meruem bị đình chỉ, cậu đã biết lí do. Nhưng cậu không hiểu sao cô lại từ chối sự giúp đỡ của tên đầu cam, dù cậu ghét tên đó. Và một hành động của Asano làm ruột gan cậu vặn xoắn hết cả lên.

Asano cuối xuống, đặt một nụ hôn lên trán Meruem. Cô hơi sững người, nhưng cũng để im. Karma để ý đến ánh mắt của Meruem, không còn vô hồn nữa, đã trở lại vẻ hồn nhiên thường thấy. Cậu nắm tay lại thành nắm đấm. Tự rủa một câu và tự hỏi. Hai người này đã thân đến mức nào.

Meruem tạm biệt Asano, cô thả tay cậu ra. Trong mắt Asano xẹt qua tia hụt hẫng, khi Meruem định bước đi, Asano đột nhiên giữ cô lại, đặt trong tay cô một thứ, sau đó ngay lập tức rời đi, che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên. Meruem ngơ ngác, nhưng rồi mở tay ra, không giấu nổi sự vui mừng. Cô giơ vật đó lên cao, sợi dây chuyền với mặt là hình con cá voi màu xanh vô cùng dễ thương. Karma nhìn thấy Meruem vui vẻ như vậy, tâm trạng đã tệ nay lại càng tệ hơn. Cậu quay về lớp, chẳng kiêng nể giáo viên đang giảng dạy và cũng chẳng quan tâm việc mình trốn tiết. Giáo viên thấy vậy chỉ nhắc nhở và cho qua, dù sao Karma cũng đạt thành tích cao. Nên không bị trách móc là điều dễ hiểu.

Meruem tâm trạng vui vẻ về lớp. Nhưng ánh mắt vô hồn đã trở lại, nói rồi mà, cô không còn giống trước kia đâu. Cô vào lớp, lấy cặp và xin phép giáo viên, giáo viên cũng nghe thông báo nên phất tay cho đi. Karma chẳng thèm nhìn, cô cũng chẳng chào cậu một cái. Nagisa cùng tập thể lớp C ngơ ngác chẳng hiểu.

Meruem bị đình chỉ vui như hội, còn món quà của Asano, coi càng vui hơn. Sau đó, cô về nhà, và nhảy lên giường ngủ một giấc.

_________________________________________

Biết là truyện khó hiểu rồi, thắc mắc gì cũng đừng hỏi ta, vì con tác giả bị bệnh lười cấp mãn tính:p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top