Assassin - Yulsic

Assassin

Author: JJ~

Translator : Emma - soshivn.com

Introduction

Cô ấy là 1 sát thủ được huấn luyện để giết người.

Một điệp viên, 1 sát thủ đánh thuê, 1 tác nhân của sự báo thù.

Cô ấy thông minh, dũng cảm, vì thế vị trí của cô ấy trong tổ chức ngày càng cao. Là 1 người đã phải trải qua những buổi huấn luyện cũng như những bài học cực kỳ khắc nghiệt để có thể hoàn thiện công việc của mình.

Một sát thủ có thể giết mục tiêu của mình theo nhiều cách khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh mà lựa chọn theo cách riêng của họ. Đôi khi, cách tốt nhất lại là làm cho cái chết diễn ra 1 cách bất ngờ. Mục đích chính đó là công việc phải được hoàn thành 1 cách nhanh chóng và bí mật.

Những sát thủ được huấn luyện để trở thành 1 con người tàn nhẫn, loại bỏ các cảm xúc cá nhân, chống lại sự tức giận và thách thức với sức bền của chính bản thân mình.

Kwon Yuri là 1 sát thủ.

Có thể nói nhiều ngôn ngữ 1 cách thành thạo để có thể giao tiếp với bên ngoài.

Được huấn luyện để sử dụng súng khi mới 14 tuổi; sau đó là súng ngắm và bộ phận giảm thanh.

Là 1 bóng ma đáng sợ đối với các mục tiêu của mình và vệ sĩ của họ.

Và là 1 người có thể chế tạo thuốc độc và bom 1 cách xuất xắc.

*****

"Cô đã xong việc chưa?"

"Đã hoàn thành"

Yuri tắt điện thoại và bỏ nó vào túi. Sau đó tháo khẩu súng bắn tỉa ra, bỏ vào chiếc vali. Cô ấy đứng lên rời khỏi khu nhà kho trước khi hòa mình vào đường phố.

Từ xa có thể nghe được nhiều tiếng la hét cộng với tiếng còi xe cảnh sát hòa vào không gian xung quanh. Yuri chỉnh lại áo khoác và cười mỉm. Lại 1 mục tiêu nữa đã bị giết bởi Kwon Yuri.

Chapter 1

Yuri nhấp 1 ngụm coffee và di chuyển đến văn phòng của mình nằm dưới cấu thang của căn gác mái. Cô có thể nghe được tiếng bip của chiếc máy fax.

Tấm ảnh của một người đàn ông chạy ra từ máy fax, cô nhìn vào nó. Sau 1 lát, cô ném nó vào cái thùng đặt gần đó, di chuyển đến nhà kho và mở khóa cửa; để lộ ra 1 hàng vũ khí trước mắt mình.

Lựa chọn cho mình món vũ khí thích hợp, đóng của nhà kho lại. Cô ấy nhét cây súng ngắn vào túi quần phía sau, lấy ổ đạn và nhét nó vào thắt lưng của cô ấy. Đặt 1 vài con dao vào đôi boot; sau đó cô ấy đặt vào cái vali đen 1 số ngòi nổ.

Yuri mặc chiếc áo khoác dài để che đi khẩu súng. Cầm lấy chiếc vali và rời khỏi căn gác mái của mình, đi vào thang máy. Cô ấy nghe thấy tiếng chào hỏi của cặp vợ chồng già, đang đứng đằng sau mình, Thật là xấc xược khi cô ấy không chào lại họ; nhưng cô không quan tâm. 1 phút sau đó cửa thang máy mở ra và Yuri rời khỏi đó, tiến đến chiếc xe hơi đang đậu ngoài khách sạn.

"Chào buổi sáng Ms.Yuri" người gác cổng nói.

Yuri lờ tịt anh ta và bước ra ngoài.

"Hôm nay cô thế nào?"

"Tôi có nên nói là hôm nay cô trông rất xinh đẹp không?"

Yuri phớt lờ tất cả những lời nhận xét đó với 1 biểu cảm cực kỳ lạnh lùng.

"Oh, chiếc xe đẹp quá"

"Có phải là mẫu xe mới được trưng bày ở triễn lãm không?"

Yuri ngồi vào bên trong xe và đóng cửa xe lại, cắt đứt tiếng nói của người gác cổng. Sau đó đạp pedal, tiến đến nơi định mệnh của cô ấy. Nhà thờ.

*****

Đỗ xe khá xa xung quanh nhà thờ. Cô ấy ra khỏi xe, cầm lấy vali của mình và đóng cửa xe lại. Khi tiến đến gần nhà thờ, cô nghe được rất nhiều tiếng ồn ào ở đấy.

Cô ấy huýt gió trong thất vọng khi thấy 1 đám đông trước cổng nhà thờ, đang chúc mừng cho việc gì đó. Đương nhiên rồi, làm sao mà cô ấy lại quên cơ chứ, hôm nay là chủ nhật. Ngày lễ.

Cánh cửa nhà thờ đóng lại, mọi người đứng chờ ở ngoài, hát hò, nhảy múa và ăn uống. Cô ấy phải tìm ra đường để vào bên trong.

Cô lặng lẽ đi xuống phía sau nhà thờ để nhìn vào cửa sổ; lấy con dao trong đôi boot của mình ra và bẻ khóa nó 1 cách dễ dàng. Yuri trèo lên bệ cửa và leo vào bên trong; đóng nó lại phía sau lưng mình, khóa nó lại.

Bên trong không có ai và rất tối, chỉ có 1 vài ngọn nến được thắp sáng. Cô nhận thấy có 1 cô gái đang quì trước sảnh, hai tay chắp vào nhau, đang cầu nguyện. Yuri im lặng đi trong bóng tối và đặt kíp nổ bên cạnh cột trụ; trước khi rời khỏi đấy Yuri nghe thấy tiếng động.

"Tiffany"

Yuri trốn đằng sau cái cột và quan sát bóng người vừa mới đến.

"Thưa Cha"

"Con làm gì ở đây thế con của ta?"

"Con đang cầu nguyện thưa Cha"

"Tại sao con không ở ngoài tham gia lễ hội thế?"

"Con thích cầu nguyện hơn"

Yuri thấy vị linh mục thở dài và nắm lấy vai của cô gái tóc nâu.

"Tiffany, con của ta, con đã cầu nguyện đủ rồi"

Cô ấy thấy cô gái tóc nâu nở nụ cười với vị Cha già.

"Thưa cha, khi con cầu nguyện con mới có thể thấy được bà ấy"

"Mẹ của con luôn luôn theo dõi con Tiffany, và Cha tin chắc rằng bà ấy luôn luôn tự hào về con"

"Con ước rằng mẹ có ở đây"

"Bà ấy luôn ở bên cạnh con, trong tim của con"

Cô gái tóc nâu mỉm cười và ôm lấy vị linh mục. Sau cái ôm ấy, vị linh mục đi lên cầu thang. Yuri nhanh chóng bám theo mục tiêu của mình; cô ấy phải chắc chắn rằng cô gái tóc nâu nọ không nhận ra sự hiện diện của mình.

Yuri lấy khẩu súng ngắn của mình ra, vị linh mục đang tiến vào căn phòng của ông ta. Cô ấy đặt cái ngòi nổ cuối cùng trước khi đi vào phòng. Vị linh mục thấy hình ảnh phản chiếu của Yuri đang tiến vào phòng qua tấm gương trước mặt ông.

"Chào con, con của ta, ta có thể giúp gì cho con?"

Yuri chỉ thẳng khẩu súng vào đầu vị linh mục; ông ta không hề tỏ ra lưỡng lự hay sợ hãi.

"Vậy là Chúa muốn ta chết sao?" vị Cha già nói kèm theo nụ cười buồn bã

"Xin lỗi thưa Cha" Yuri cay đắng nói

Cô ấy bóp cò súng, máu bắn lên khắp tấm gương trước mặt, vị linh mục nằm bất động trên sàn nhà. Trong lúc đó ngòi nổ thứ nhất đã phát nổ, làm cho mặt đất bị chấn động.

Yuri nghe thấy tiếng la hét bên ngoài nhà thờ trong khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

"CHA!" tiếng của cô gái tóc nâu vang lên.

Ngòi nổ thứ hai và thứ ba lần lượt được kích hoạt, nhà thờ lúc này bị chìm trong biển lửa. Yuri nhảy xuống chân cầu thang, tránh những đám lửa và cột gỗ đang rơi xuống.

Trong khi cô ấy đang rời khỏi khu nhà thờ trước khi nó đổ ập xuống, Yuri thấy 1 người nằm bất động trên sàn; bị bao quanh bởi biển lửa. Cô ấy thoáng chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh người đó; đó là cô gái tóc nâu mà cô đã gặp ít phút trước đó.

Không chuẩn bị trước, Yuri bế cô gái đó lên đi ra ngoài nhà thờ qua lối cửa sau. Khi đã an toàn ra ngoài, nhà thờ đổ sụp xuống; cô ấy tiến đến cách đồng hoa cúc cách đó không xa.

Yuri cẩn thận đặt cô gái xuống thảm cỏ của cánh đồng. Vén mái tóc đang che phủ khuôn mặt cô gái ấy, máu đang chảy ra từ trán của cô gái tóc nâu.

Yuri quan sát cô ấy 1 cách cẩn thận; cô gái ấy có khuôn mặt của 1 thiên thần. Yuri đứng dậy và lấy điện thoại của mình ra, gọi cho 1 số nào đó.

"Đã hoàn thành"

Sau đó cô ấy tắt điện thoại, bỏ lại cô gái tóc nâu nọ cùng với khu nhà thờ đang cháy.

Chapter 2

Yuri ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc của mình và mở tập hồ sơ ra; cô kiểm tra nó 1 cách cẩn thận sau đó đặt nó lại lên bàn. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa và ai đó đi vào nhưng mắt cô vẫn tập trung vào chồng giấy trên bàn.

"Họ vẫn mãi bàn luận về chuyện này"

Cô thấy có 1 chồng giấy khác nằm đè lên mớ tài liệu của mình, cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Sooyoung. Sau đó Yuri chuyển hướng nhìn xuống đống giấy báo trên bàn nơi có đăng hình khu nhà thờ bị cháy, nơi mà cô đã ở đó 2 tuần trước.

Yuri đẩy tờ báo ra chỗ khác và tiếp tục công việc của mình, phớt lờ sự hiện diện của Sooyoung.

"Cậu đã giết 1 người theo đạo"

"Thì sao?"

"Ông ta là 1 người đại diện rất quan trọng trong xã hội"

"Thật là tốt khi biết điều đó"

Trong khi Sooyoung đang nổi giận lôi đình thì Yuri vẫn không mảy may chú ý gì đến biểu hiện của cô bạn của mình.

"Cậu định cứ như thế này bao lâu nữa hả Yuri? Chẳng lẽ cậu định cứ sống cuộc sống của kẻ sát nhân mãi hay sao?"

Trong khi đó, tiếng máy fax kêu lên và tấm hình của 1 mục tiêu khác được in ra; Yuri vớ lấy và đọc nó.

"Giờ thì sao đây?"

Yuri đứng dậy sắp xếp lại đống hồ sơ của mình sau đó tiến đến nhà kho.

"Giờ thì là ai đây?"

"Sooyoung tớ yêu cầu cậu ra ngoài đi"

Yuri đi vào nhà kho, chọn lấy 1 khẩu súng ngắn từ kho vũ khí của mình, nạp đạn cho nó. Sau đó cô lấy ra 1 cái hộp nhỏ, bỏ vào đấy 1 vài ống thuốc nhỏ và đóng nó lại.

"Yuri, với cương vị 1 người bạn, tớ rất lo cho cậu"

Yuri đặt khẩu súng ngắn vào đui súng và mặc áo khoác vào.

"Tớ đã nói rồi, tốt nhất là cậu nên đi đi"

"1 ngày nào đó sẽ có người truy giết cậu"

"Vậy tớ sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày ấy, bây giờ làm ơn ra ngoài đi"

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, sau đó Sooyoung quay bước tiến ra cửa. Yuri tiếp tục chuẩn bị những đồ dùng cần thiết trước khi rời khỏi căn gác mái.

Mục tiêu tiếp theo của cô đang ở bệnh viện.

*****

Yuri ra khỏi xe, tiến đến cổng bệnh viện. Cô nhìn xung quanh, nhận thấy không khí rất yên tĩnh, chỉ có 1 vài người đang đi lang thang quanh đây.

Cô đã biết được số phòng của mục tiêu, 1 cách nhanh chóng cô di chuyển đến đó. Khi đi ngang qua khu tiếp tân Yuri nhìn thấy 2 gã vệ sĩ trang bị vũ trang đang đứng áng trước cửa phòng mục tiêu của mình. Yuri đi ngang qua họ, vào nhà vệ sinh. Cô sẽ vào phòng qua lối cổng thông gió trên trần nhà.

Khi vào nhà vệ sinh cô nghe thấy tiếng nói, chính xác hơn là tiếng cãi nhau của 2 người ở trong đấy.

"Taeyeon, nếu cậu cứ làm phiền tớ tớ sẽ báo cảnh sát đấy"

"Bình tĩnh nào, tớ chỉ yêu cầu cậu 1 cuộc hẹn thôi mà"

"Tớ đã nói điều này 1 ngàn lần rồi…KHÔNG!"

"Làm ơn đi mà Tiffany"

"Đủ rồi Taeyeon à!"

Tiffany? Cái tên đó đánh động đến trí óc Yuri. Tiến đến gần hơn, cô thấy cô gái thấp hơn đang vòng tay quanh hông của cô gái tóc nâu, trong khi cô gái tóc nâu đang hong khô tay của mình.

Yuri tiến nhanh đến phía 2 cô gái, hất tay cô gái thấp hơn ra và đẩy cô ấy xuống đất .

"Cô ấy nói là đủ rồi" Yuri lạnh lùng nói.

Taeyeon trợn tròn mắt trong ngạc nhiên khi cô thấy Yuri, sau đó cô quay sang nhìn cả Tiffany và Yuri. Yuri quăng cho Taeyeon 1 ánh mắt lạnh chết người khiến Taeyeon cảm thấy lạnh xương sống.

"Chắc tớ phải đi rồi, đến phiên trực của tớ" Taeyeon nói trong sợ hãi.

Khi Taeyeon đi khỏi Yuri quay qua Tiffany. Cô quan sát cô gái trước mặt 1 cách chăm chú, cô gái có khuôn mặt của 1 thiên thần

"Cám ơn"

Yuri không đáp lại, vẫn giữ thái độ lạnh lùng; Cô chỉ khẽ gật đầu trong khi vẫn dán mắt vào Tiffany.

Đột nhiên điện thoại của Tiffany có tin nhắn, mở điện thoại ra, cô ấy đọc nó.

"Tệ thật, tôi phải đi rồi, cám ơn lần nữa nhé" Tiffany tươi cười nói.

Yuri đợi cô gái đi khỏi để tiếp tục công việc của mình. Cô đi vào 1 buồng vệ sinh còn trống, đóng nắp bàn cầu lại và đứng lên nó. Cô gỡ tấm nắp kim loại của ống thông gió ra và leo vào đó.

Yuri cẩn thận di chuyển trong cái nơi chật hẹp ấy, kiểm tra 1 cách tỉ mỉ những lối thoát của đường ống thông gió. Không lâu sau, cô ấy cũng tìm được phòng mục tiêu của mình. Chậm rãi mở nắp ống thông hơi, nhảy ra ngoài, đáp xuống sàn nhà.

Người phụ nữ đang nằm trên giường nhìn Yuri bằng 1 ánh mắt khiếp đảm.

"Cô? Cô? Cô là sát thủ phải không?"

"La lên là tôi bắn"

Người phụ nữ run rẩy trong sợ hãi khi Yuri tiến đến gần bà ta. Cô rút trong túi mình ra chiếc hộp nhỏ và tiêm thứ nước ở trong vào người phụ nữ.

"Cô còn quá trẻ? Tại sao lại làm sát thủ chứ?"

Yuri không trả lời, cô đang tập trung tiêm mũi thuốc vào mạch máu của người đàn bà tội nghiệp.

"Họ nói là có ai đó muốn trừ khử tôi, họ nói là có người muốn giết tôi"

Yuri tiêm mũi tiêm thẳng vào mạch máu chính của mục tiêu.

"Cô tiêm gì cho tôi vậy?"

"Thứ này sẽ giúp bà ngủ, tim bà đập ngày càng chậm hơn và các chức năng của cơ thể sẽ ngừng hoạt động"

Trước khi người phụ nữ kịp nói gì, bà nhanh chóng cảm nhận được hiệu quả của thuốc. Mắt bà ta từ từ khép lại.

Yuri nấp phía sau cánh cửa khi tiếng bip của điện tâm đồ vang lên. Không lâu sau tiếng bip vang khắp phòng, 2 người vệ sĩ xông vào phòng, lao nhanh đến bên cạnh giường.

Yuri nhẹ nhàng, nhanh chóng rời khỏi phòng khi không 1 ai chú ý đến cô ấy. Cô bước đi 1 cách bình thản ra hành lang nơi những y tá đang chạy về phía căn phòng phía sau cô ấy.

Khi đi đến ngã rẽ, cô đụng trúng ai đó. Theo phản xạ, cánh tay Yuri đỡ lấy người đó, mắt họ khóa vào nhau. Đây là lần thứ 2 trong 1 đêm Yuri đắm chìm vào ánh mắt của Tiffany. Họ đứng đó, ôm lẫn nhau và khóa ánh mắt vào nhau.

"Bác sĩ Hwang! Bệnh nhân phòng 201 tim đã ngừng đập" nữ y tá la lên

Ngay lập tức Yuri và Tiffany buông nhau ra.

"Vâng, tôi đến ngay"

Yuri nhìn Tiffany chạy về phía phòng mục tiêu của cô cho đến khi bóng cô ấy khuất hẳn. Cô đi ra khỏi bệnh viện, chỉnh lại áo khoác của mình. Cô lấy điện thoại từ túi mình ra và gọi cho số nào đó.

"Đã hoàn thành"

Chapter 3

Yuri lau đi vết máu đang rỉ ra từ vết thương trên cánh tay cô ấy; cô ghét cái cách mục tiêu của mình chiến đấu lại trong vô vọng để giành lấy sự sống của họ. Cô lấy thùng xăng được cất sau xe và đổ nó vào 2 xác người đang nằm trên đường. Đột nhiên điện thoại cô ấy rung lên, Yuri bắt máy.

"Tốt hơn hết đây là việc quan trọng, tớ đang bận đấy"

"Cha tớ tổ chức 1 buổi tiệc vào tối nay và ông ta muốn mời cậu tham dự"

Yuri nghiến răng trong cơn giận dữ; cô ấy luôn ghét những việc như thế này.

"Cậu không thể nói với ông ta là tớ bận à?"

"Tớ thử rồi, nhưng ông ấy không đổi ý"

"Sooyoung tôi không có dư thời gian vào những việc vô bổ như thế"

"Cha mẹ cậu cũng sẽ có mặt đấy"

Yuri khựng lại khi nghe nhắc đến cha mẹ của mình, bây giờ thì cô biết cô không còn lựa chọn nào khác.

"Mấy giờ?"

"Khoảng 8 giờ, và nhớ ăn mặc thật quyến rũ vào đấy"

Yuri cúp máy, bỏ điện thoại lại vào trong túi, tiếp tục với công việc rưới xăng lên 2 cái xác dưới chân mình. Sau đó, cô bật ngòi lửa, ném vào đó tạo nên 1 ngọn lửa cháy bừng bừng. Cô tiến đến xe của mình và lái nó đi. Yuri nhìn qua tấm kính chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh 1 đám cháy bắt đầu lan tỏa sang khu rừng trống bên cạnh. Nở nụ cười thỏa mãn, cô lái xe ngày càng xa nơi đấy.

*****

Yuri ghét tiệc tùng, nơi luôn luôn có những qui tắc xã hội cứng ngắt; cô ghét phải diễn vai diễn của mình trước những người xung quanh. Cô mỉm cười 1 cách lịch sự sau đó tiến về phía quầy bar, tự thưởng cho mình 1 ly rượu.

"Yuri, con của ta"

Yuri quay lại, cô thấy ông Choi cùng với Sooyoung đang tiến về phía mình.

"Chào buổi tối bác Choi"

"Con đã ở đâu thế? Ta đã không gặp con trong 1 thời gian dài rồi; Có phải là cha con giao cho con quá nhiều công việc không?"

Công việc kinh doanh của gia đình. Cha của Yuri sở hữu công ty thanh toán lớn nhất Hàn Quốc; và đương nhiên đó chỉ là 1 lớp vỏ bọc bên ngoài.

"Con bé rất bận rộn, 1 ngày nào đó nó sẽ tiếp quản công ty của gia đình"

Ông Kwon xuất hiện sau lưng Yuri, ông ta chào ông Choi.

"Đừng bắt con bé làm việc nhiều quá, nó vẫn còn trẻ lắm"

"Nó cần được luyện tập để trở thành người giỏi nhất"

"Yuri, cha con chẳng thay đổi gì cả; luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo"

"Con nghĩ điều đó có được đôi khi phải đánh đổi bằng máu" Yuri nhấp 1 ngụm rượu.

Hai người đàn ông bắt đầu bàn bạc công việc với nhau, Yuri và Sooyoung đi sang nơi khác.

"Có chuyện gì với cánh tay cậu thế?"

"Không có gì"

"Cậu có băng bó nó đàng hoàng chưa đấy?"

Yuri phớt lờ Sooyoung, mắt cô bắt đầu đảo khắp căn phòng. Bất chợt, cô cảm thấy lạnh buốt nơi cánh tay, Sooyoung đang chuồm túi nước đá lên vết thương của cô.

"Bỏ nó ra đi"

"Đừng có bướng bỉnh nữa, tớ đang giúp cậu đấy"

"Tớ không có nhờ"

Yuri giật tay mình ra, phớt lờ Sooyoung.

"Có lẽ tôi có thể giúp cô"

Yuri quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia, nơi 1cô gái trong bộ váy dạ hội màu trắng. Sooyoung há hốc mồm, bị thôi miên bởi vẻ đẹp trước mắt mình.

"Lần cuối gặp nhau tôi chưa giới thiệu về mình, điều đó thật bất lịch sự; tôi là Tiffany Hwang"

Tiffany giơ bàn tay của mình về phía Yuri, Yuri bắt tay cô ấy.

"Kwon Yuri"

Tiffany không bỏ tay Yuri ra, cô tiến đến gần, xem xét vết thương 1 cách cẩn thận.

"Vết thương rất sâu, có lẽ phải khâu 1 vài mũi"

"Từ từ nó cũng lành thôi"

Tiffany ngước lên nhìn thẳng vào mắt Yuri. Cô mở bóp của mình ra, lấy ra 1 cái hộp cứu thương nhỏ; kích thước khoảng 1 lòng bàn tay.

"Cô luôn mang thứ này bên người à?" Sooyoung hỏi.

Tiffany gật đầu, lôi vật dụng từ chiếc hộp ra; cô nâng tay Yuri lên, cẩn thận bôi 1 ít thuốc lên miệng vết thương.

"Cái này nếu để lâu sẽ khiến vi trùng xâm nhập và làm vết thương nhiễm trùng. Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện"

Sau đó Tiffany băng 1 lớp vải mỏng quanh vết thương và mỉm cười. Cô ngước lên nhìn vào Yuri, người đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

"À, Yuri! Chắc là con đã gặp bác sĩ Hwang"

Ông Choi xuất hiện giữa đám đông, đi đến bên cạnh họ.

"Bác sĩ Hwang tốt nghiệp loại ưu ở trường y hàng đầu nước Mỹ, sau đó cô ấy đã quay về Hàn Quốc. Không từ bỏ dòng máu của mình, phải không bác sĩ?"

Tiffany gật đầu, Sooyoung nhướng mày vì câu nhận xét của bố mình.

"Thật là vinh hạnh khi 1 cô gái đầy tài nang thế này lại có thể nhớ về nguồn cội của mình" Ông Kwon nói.

Yuri khẽ cựa quậy 1 cách khó chịu, trong khi đó cha cô ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông Choi. Cô ấy có thể thấy nụ cười giả tạo trên khuôn mặt cha mình.

"Yuri, chuyện gì xảy ra với tay của con thế?"

Trước khi Yuri kịp giấu nó đi, Ông Choi đã bắt lấy nó; nghiên cứu vết thương 1 cách tỉ mỉ. Cô cảm nhận được ánh mắt cha mình như muốn xuyên thủng cô, cô phớt lờ ông ta.

"Không có gì đâu ạ. Xin lỗi, con đi rửa tay 1 chút"

Yuri lấy tay mình ra và rời khỏi đó. Cô không muốn gây chú ý đến bất kỳ ai cả.

*****

Sau 2 giờ đồng hồ buộc phải cười nói với hàng tá người, Yuri mệt muốn phát bệnh. Cô chưa thể rời khỏi đó khi ba mẹ mình chưa về; đó là sự thỏa thuận ngầm trong gia đình họ.

Lấy 1 ly Champane, hướng ra khu vườn; cô ngồi xuống băng ghế đá, đợi cho thời gian trôi qua.

"Này, không phiền nếu tôi ngồi cạnh chứ?"

Yuri quay qua, Tiffany đang tiến tới phía cô. Yuri phớt lờ cô ta, tiếp tục ngắm nhìn các vì sao. Tiffany không nói gì, cô ngồi cạnh Yuri, ngắm nhìn sao. Yuri ngửi thấy mùi hoa Lavender thoang thoảng từ Tiffany.

"Sao cô không ở trong đó?"

"Tôi muốn hít thở không khí trong lành, trong ấy nhiều người quá"

Yuri gật đầu, nhấp 1 ngụm rượu.

"Còn cô thì sao?"

"Vì 1 số lý do"

"Công việc của cô là gì thế?"

"Tôi làm cho công ty của bố"

"Thú vị thật"

"Chưa chắc đâu"

Tiffany ngạc nhiên bởi lời nói của Yuri; Yuri không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân của mình. Cô nuốt ngụm rượu trong miệng mình, cô đứng lên, chuẩn bị rời khỏi đó.

"Chờ đã"

Yuri quay lại. Tiffany lục lọi trong bóp của mình, đưa tấm danh thiếp của cô cho Yuri.

"Nếu cô có đến bệnh viện để khâu lại tay của mình và không muốn bị dính vào đống giấy tờ phiền nhiễu ở đó, thì hãy gọi cho tôi"

Yuri nhận lấy tấm danh thiếp của Tiffany, cô đọc nó.

"Cám ơn"

Sau đó,Yuri bỏ đi, bỏ lại Tiffany với nụ cười trên môi ở đằng sau.

Chapter 4

Yuri cắt miếng thịt nướng ra, bỏ nó vào miệng. Nhai 1 cách chậm chạp, mắt cô hướng về phía cha mẹ mình, đang ngồi đối diện phía xa bên kia bàn.

"Vậy bố mẹ muốn nói chuyện gì đây?"

Yuri uống 1 ngụm nước, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, chờ đợi câu trả lời của họ. Cuối cùng mẹ cô cũng lên tiếng,

"Có rất nhiều người thích con ở buổi tiệc của bác Choi"

"Và..?"

"Bố mẹ đã tìm ra người thích hợp để làm hôn phu cho con"

Yuri ăn thêm 1 miếng thịt, 1 nụ cười mỉm từ từ hiện ra trên khuôn mặt cô.

"Anh ta làm việc cho chúng ta, Yuri"

Cô nhìn cha cô, người đang lau miệng bằng 1 cái khăn.

"Con đã được nghe tên anh ta chưa?" Cô hỏi.

"Chưa, anh ta vẫn còn là 1 thực tập sinh"

"Bao lâu rồi?"

"10 năm"

"Yếu ớt quá"

Yuri chế giễu, cô đặt nĩa xuống, nhìn chăm chú vào ông Kwon.

"Không có ai mà con thấy tốt cả Yuri"

"Nếu con từ chối thì sao?"

"Chúng ta đừng làm cho nó trở nên phức tạp, mọi người sẽ nghi ngờ nếu con cứ mãi độc thân như thế"

Yuri không trả lời, cô đợi bố mình uống xong nước của ông trước khi tiếp tục,

"Thực ra công việc anh ta không giống con, công việc của anh ta chủ yếu là tiếp xúc với xã hội"

Yuri lau miệng và đứng dậy.

"Bố hãy lựa đi, 1 là công ty, 2 là hôn nhân bởi vì con sẽ không làm cả 2 việc 1 lúc"

Cô ra khỏi nhà, leo lên xe và lái đi. Cô ghét khi cha mẹ cô nghĩ rằng họ luôn kiểm soát được cô. Cô đã phải sống 1 cuộc sống 2 mặt vì họ; cô không muốn phải hi sinh thêm 1 thứ gì nữa.

*****

Yuri mở cửa phòng thí nghiệm, tiến về phía người đàn ông đang chăm chú vào cái kính hiển vi.

"Yuri, cô làm gì ở đây?"

Yuri không trả lời, cô đợi ông ta bỏ cái kính hiển vi ra. Tiến sĩ Hyun luôn là người giải đáp mọi thắc mắc của Yuri về các loại thuốc.

"Tôi cần 1 ít thuốc"

"Bao nhiêu?"

"Mỗi loại 1 hộp"

Tiến sĩ Hyun khẽ gật đầu, ông tiến về phía tủ thuốc, chuẩn bị các loại thuốc cần thiết.

"Chúng ta lại gặp nhau"

Yuri quay lưng lại. Đứng đối diện với cô là Tiffany, người đang nở nụ cười thật tươi trên mặt.

"Xin chào bác sĩ Hwang"

"Cô có thể gọi tôi là Tiffany"

Yuri gật đầu, cô quay đi.

"Tay cô thế nào rồi?"

Yuri không trả lời, cô nhìn vào đồng hồ của mình, kiên nhẫn đợi tiến sĩ Hyun ra ngoài. Đột nhiên, cô cảm thấy 2 bàn tay mềm mại trên cánh tay mình.

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi là bác sĩ, tính tò mò luôn giết chết tôi"

Mặc dù rất muốn đẩy Tiffany ra, nhưng Yuri chỉ đứng đó nhìn cô gái trước mặt mình.

"Xong rồi Yuri, nó đây. Ồ, bác sĩ Hwang"

"Chào tiến sĩ Hyun, bác khỏe không?"

"Tốt, còn cô thế nào?"

"Cháu vẫn ổn"

"Có chuyện gì tôi có thể giúp cô không?"

Tiffany lấy 1 mẩu giấy trong túi ra, cô đưa nó cho ông Hyun. Tiến sĩ gật đầu, ông tiến về phòng mình 1 lần nữa. Tiffany nghiên cứu chiếc hộp trên tay Yuri, mỉm cười.

"Cô đang chế tạo thuốc độc à?"

Yuri nhìm chằm chằm Tiffany.

"Tôi đùa thôi, chỉ là cô có đủ vật dụng cần thiết để chế tạo ra 1 loại độc dược"

Yuri tiếp tục thu dọn đồ đạc, phớt lờ sự có mặt của Tiffany. Khi đã xong, cô xách cái túi nhựa lên, rời khỏi phòng thí nghiệm.

"Chờ đã"

Yuri thở dài, cô quay lưng lại phía Tiffany, người hiện đang hết sức bối rối.

"Thật ra tôi-tôi-tôi?"

"Nói đại ra đi "

Tiffany vặn vẹo tay 1 cách khổ sở, cô tiến lại gần Yuri.

"Thực ra---“

"Bác sĩ Hwang, tôi không có rảnh cả ngày ở đây đâu"

Mắt họ khóa vào nhau, Tiffany lại gần hơn, cô nói gần như là thì thầm.

"Cô đã đúng"

"Về chuyện gì?"

"Thời gian có thể chữa lành vết thương"

"Ý của cô là?"

"Cả tuần vừa qua, tôi cứ mãi chờ điện thoại của cô; tôi đã nghĩ rằng cô sẽ đến bệnh viện"

Yuri nhướng mày, Tiffany khẽ đỏ mặt.

"Cô muốn gì đây?"

"Có thể cô nghĩ chuyện này rất buồn cười, nhưng cô không thấy lạ sao, cái lần chúng ta đụng nhau trong hành lang bệnh viện"

"Chúng ta mới gặp nhau có 2 lần thôi"

Thực ra là 3 lần, nhưng lần đầu không tính đến, khi mà Yuri đang làm nhiệm vụ phá hủy nhà thờ, trong khi đó Tiffany lại bất tỉnh.

"Điều đó không hề dễ dàng đối với tôi"

Tiffany cúi thấp đầu xuống với nụ cười ngượng ngùng trên mặt, cô gắng giấu vẻ mặt bối rối lúc này của mình.

"Tôi không thường làm vậy"

"Làm gì?"

"Cô có muốn đi ăn tối với tôi không, như là 1 cuộc hẹn?"

Yuri mỉm cười chua chát, cô đeo chiếc túi xách lên vai.

"Cô nghiêm túc đấy à?"

Tiffany ngượng ngùng gật đầu, vẫn cúi đầu xuống.Yuri chưa từng hẹn hò cũng như yêu ai cả; Tệ thật, đến bây giờ mà cô ấy vẫn chưa có ai. Định nghĩa duy nhất về tình cảm của cô chỉ là những việc trên giường, không hề có cảm xúc.

"Tôi có gì hấp dẫn cô thế?"

Tiffany nhìn thẳng vào mắt Yuri; ngạc nhiên bởi câu hỏi đó. Cô nở nụ cười nhẹ.

"Chính bản thân cô"

Yuri quan sát khuôn mặt cô gái; quả thật cô ấy có khuôn mặt của 1 thiên thần. Làn da mềm mại, nụ cười xinh đẹp, và đôi mắt quyến rũ. Sao lại không nhỉ? Rất đáng để thử mà, Yuri luôn thích khám phá những điều mới mẻ.

"Tôi sẽ đón cô vào thứ tư"

Mắt Tiffany lấp lánh hi vọng, nụ cười cô bừng sáng, khoe ra hàm răng trắng sáng.

"Okay"

Trước khi Tiffany có thể nói thêm lời nào, Yuri đã rời khỏi phòng thí nghiệm. Cô ấy đã trễ giờ cho nhiệm vụ tiếp theo của mình.

Chapter 5

Yuri khoác lên người chiếc áo khoác dài, cô ngắm mình trước gương.

"Cậu nghiêm túc đó hả? Hẹn hò?"

"Ừ"

"Với bác sĩ Hwang?"

"Tiffany"

"Yuri, cậu thực sự đi hẹn hò đó hả?"

"Tớ không có lặp lại đâu"

"Cậu đang đùa với tớ phải không?"

Yuri phớt lờ cô gái, cô ngắm mình lần cuối trong gương.

"Cậu đang cố dụ dỗ cô ta lên giường với cậu đấy à?"

Yuri nổi giận, cô nhìn chằm chằm Sooyoung.

"Tớ đùa thôi, nhưng thực sự cậu không thường làm mấy cái chuyện này"

"Tớ đang thử 1 vài cái mới mẻ"

"Chắc cậu đang thử cảm giác yêu à? Hay chỉ để thỏa mãn tình dục thôi?"

Yuri đập tay vào tường 1 cách giận dữ.

"Nghe nè! Cô ấy đề nghị trước và tôi đồng ý, chỉ ăn tối, đi dạo và tôi sẽ không gặp lại cô ta nữa! Kết thúc, không có gì hơn nữa!"

Yuri nghiến răng, nhìn chằm chằm Sooyoung.

"Tại sao cậu lại đồng ý?"

"Gì chứ?"

"Tớ hỏi tại sao cậu lại đồng ý? Cậu không thường làm những chuyện thế này"

Yuri đá cái bàn ở gần đó, đi khỏi căn phòng, hướng ra phòng khách.

"Cậu quan tâm đến cô ấy, phải không Yuri?"

Yuri có thể cảm nhận được nụ cười trên môi Sooyoung, cô với lấy chìa khóa của mình trên chiếc kệ.

"Chết tiệt"

Sau đó cô rời khỏi căn hộ, tiến về phía xe của mình.

*****

Yuri lái xe trên đường phố trong thành phố, cô đỗ xe vào 1 bãi gửi xe lớn. Khi ra khỏi xe, điện thoại cô rung lên; bức ảnh của mục tiêu tiếp theo được gửi thông qua email. Để nó lại vào túi; nó phải đợi đến khi nào chuyện hẹn hò này xong đã.

Cô thấy 1 hình bóng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế đá công viên, Yuri tiến về phía đó.

"Chỉ mới 7:50, sao cô đến sớm thế?"

Tiffany quay lại, đứng dậy mỉm cười với Yuri.

"Tôi thích tới sớm, tôi không muốn cuộc hẹn phải chờ đợi mình"

Yuri gật đầu, cô bước đi cùng Tiffany.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Nhà hàng"

Tiffany gật đầu, cô nhìn Yuri

"Tôi biết, nhưng ở đâu?"

"Chỗ nào gần đây thôi"

Tiffany gật đầu lần nữa, cả 2 bước đi lặng lẽ bên nhau. Khi cả 2 đến nhà hàng, nhân viên chào họ và xếp chỗ cho họ ngồi gần cửa sổ.

Im lặng, cả 2 đọc menu và gọi món ăn, sau đó Tiffany quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Vậy, tại sao công việc của cậu lại là 1 nhân viên kế toán vậy?"

"Thế tại sao cô lại là bác sĩ?"

"Tớ thích cứu người, cậu thì sao?"

Yuri cười mỉm, cô nhìn Tiffany.

"Cứu người có gì thú vị chứ?"

"Tại sao lại cứu họ khi mà cuối cùng chúng ta đều phải chết"

"Rất đáng khi cứu họ, họ có thể giành khoảng thời gian còn lại của mình để sống với người mà họ yêu thương"

Yuri chồm tới phía trước, cô nhìn thẳng vào mắt Tiffany, họ cứ nhìn nhau như thế 1 vài phút, sau đó Yuri ngồi lại ghế của mình.

"Cậu đã mất ai thế?"

"Sao cơ?"

"Có phải người mà cậu yêu đã chết không?"

"Mẹ tớ"

Yuri nhấp 1 ngụm rượu, cô gật đầu.

"Cô nên biết ơn khi bà ấy qua đời trong yên bình và hiện đang ở nơi tốt hơn nơi mà chúng ta đang sống"

Tiffany khựng lại sau lời bình luận đó; cô chuyển hướng nhìn mình ra cửa sổ. Yuri nhận thấy mình đã chạm vào 1 vấn đề nhạy cảm của Tiffany, rõ ràng là như thế, nhưng cô không muốn lấy lại câu nói đó cũng như không muốn nói lời xin lỗi.

Khi Tiffany nhìn qua cửa sổ, Yuri quan sát cô ấy. Yuri phải thừa nhận rằng ánh trăng đang phản chiếu trên khuôn mặt Tiffany càng làm cô ấy trông giống 1 thiên thần hơn. Yuri bị thôi miên trước cảnh tượng ấy.

Sự chú ý của cô nhanh chóng bị phá vỡ khi có 1 bóng người quen thuộc đi ngang qua bàn của cô. Lấy điện thoại ra, cô so sánh người đó với tấm hình đang nằm trong máy của mình.

"Xin lỗi"

Yuri rời khỏi chỗ ngồi và đi theo người đàn ông đó; đeo đôi găng tay vào, cô tiến về phía phòng vệ sinh nam. Khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, cô nhanh chóng rạch 1 đường quanh cuống họng của ông ta. Yuri nhìn ông ta ngã xuống sàn, quằn quại 1 cách vô vọng khi dòng máu tuôn ra từ cổ họng ông ấy.

Yuri mở vòi nước, rửa sạch vết máu dính trên con dao của mình. Bỏ nó lại vào túi, tháo găng tay ra và rời khỏi nhà vệ sinh. Cô phải chắc chắn rằng không ai nhận ra sự có mặt của mình.

Cô tiến về phía bàn, thức ăn đã được dọn ra, nhưng Tiffany vẫn giữ vẻ mặt u buồn, không dứt ánh mắt mình ra khỏi cửa sổ.

"Sao cô không ăn đi?"

"Tôi không đói"

Yuri lấy hóa đơn trên bàn, sau đó cô kéo tay Tiffany ra khỏi nhà hàng. Khi rời khỏi đó, Yuri nghe thấy nhiều tiếng la hét bên trong. Cô nhìn sang cạnh, Tiffany đang đi 1 cách im lặng bên cạnh cô.

"Chắc cô rất yêu mẹ mình"

"Vâng"

Họ vẫn tiếp tục im lặng đi bên nhau, đến khi Yuri thấy 1 cửa hiệu bán hoa, cô mua 1 bó hoa và đưa nó cho Tiffany.

"Lavender?"

Tiffany trông rất bối rối, cô nhận lấy nó.

"Kể từ lần gặp trước, cô lúc nào cũng có hương hoa Lavender cả"

Yuri thấy mắt cười của Tiffany, trước khi cô ấy cuối mặt xuống, đỏ mặt.

"Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng hình ảnh về buổi hẹn hoàn hảo của cô"

"Tại sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế?"

"Tôi là người như vậy"

Tiffany mở rộng bàn tay ra, khẽ vuốt ve má Yuri, Yuri lùi lại vì hành động của Tiffany. Họ đứng rất gần nhau, khóa ánh mắt vào nhau

"Tớ không tin đâu"

Khi Yuri lấy lại được ý thức, cô quay lưng về phía Tiffany.

"Tôi là 1 người bận rộn, bác sĩ Hwang và tôi nghĩ cô cũng vậy, tốt nhất là buổi tối nay nên kết thúc thôi"

Tiffany gật đầu, cô tiến lại gần Yuri, đặt 1 nụ hôn lên má cô gái, thì thầm vào tai cô,

"Cậu vẫn nợ tớ buổi ăn tối"

Tiffany quay lại, rời khỏi nơi đó, bỏ lại Yuri vẫn còn đang đứng bất động.

Yuri lắc lắc đầu, cô đi vào xe của mình, sờ tay lên má; nơi mà Tiffany vừa hôn cô ấy.

Sau đó cô lấy điện thoại ra, trả lời email vừa gửi cho mình lúc trước,

'Đã hoàn thành’

Chapter 6

Yuri ghét những người Nga; họ là những kẻ hung hăng và bất lịch sự, họ chẳng bao giờ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu cho cô ấy. Họ là những dạng người luôn luôn dùng mọi thủ đoạn khi chiến đấu, Yuri ghét điều đó khi giờ đây cô đang bị vây bởi 1 đám người; 7 đánh 1. Đạn bay tứ tung, đạn ghim vào người, dao dính đầy máu. Khi tất cả nguy hiểm đã qua, Yuri giấu những cái xác đi, chậm chạp vào xe của mình.

Cô lái xe ra khỏi khu nhà kho. Mất khoảng 1 giờ để lái về nhà. Khi về đến nơi, cô chạm mặt Sooyoung ở đó.

"Sao lâu vậy?"

"Làm cái quái gì mà cậu vào đây được thế?"

Yuri cáu tiết bởi sự có mặt không được báo trước của Sooyoung.

"Bảo vệ đưa cho tớ chìa khóa dự phòng"

Yuri ném cái túi lên chiếc kệ, cô đi thẳng vào nhà tắm.

"Tốt hơn hết là cậu nên nhanh lên đi, cậu có hẹn với Tiffany 1 tiếng nữa đấy"

Yuri thở dài, cô ấy hoàn toàn quên khuấy đi buổi hẹn hôm nay. Cô không có tâm trí ra ngoài vào lúc này sau tất cả những việc vừa xảy ra. Yuri đóng cửa nhà tắm lại. Cởi chiếc áo sơ mi ra, cô nhìn mình trước gương. Có 1 vết bầm tím rất rõ ngay bụng. Cô khẽ kêu đau khi chạm vào vết thương.

Yuri đi vào bồn tắm, ngâm mình dưới dòng nước nóng. Khi đã xong, cô với lấy chiếc khăn tắm, quấn nó quanh cơ thể của mình. Ra khỏi nhà tắm, cô vào phòng ngủ để thay đồ; Sooyoung đã không còn ở đó nữa.

Cô thay quần áo, lấy chìa khóa xe và rời khỏi căn hộ của mình. Cô bấm nút thang máy, chờ nó xuống tầng trệt. Sau đó cô đi ra xe.

"Chào cô Yuri, cô lại ra ngoài à?"

Tối nay thực sự không phải là 1 đêm tốt đẹp với Yuri, và người gác cổng là 1 phần nguyên nhân đấy.

"Cô đi đâu vậy cô Yuri?"

"Tôi có nên nói là hôm nay cô trông rất xinh đẹp không, cô Yuri"

Yuri quay lại, cô túm lấy cổ áo của anh chàng tội nghiệp kia, kéo anh ta lại gần.

"1 từ nữa là tôi sẽ cắt lưỡi anh"

Cô đẩy anh ta xuống sàn, người gác cổng nhìn Yuri bằng ánh mắt sợ hãi, trong khi cô đi ra xe của mình.

*****

Cuối cùng thì cũng đến nhà Tiffany, cô tắt máy xe. Lúc này cô chỉ muốn đi ăn tối và kết thúc buổi tối này 1 cách nhanh nhất. Cô gõ cửa, đợi 1 vài phút, cuối cùng Tiffany cũng mở cửa, chào đón cô bằng 1 nụ cười rạng rỡ.

"Sooyoung gọi cho tớ báo rằng cậu có công việc nên sẽ đến muộn"

Yuri chỉ gật đầu, cô vào nhà, mùi thơm thức ăn đang tràn ngập căn nhà.

"Có lẽ cậu đói rồi"

Tiffany dắt Yuri ra vườn, nơi chiếc bàn có vài ngọn nến được thắp sáng hòa quyện vào ánh sáng của ánh trăng.

"Cô cố gắng làm tất cả à"

"Tại sao không chứ? Khi mà cậu đã làm như thế trong suốt 3 cuộc hẹn trước"

Tiffany tặng cho Yuri mắt cười độc quyền của mình trong khi tiến đến bàn ăn. Yuri cười thầm khi nhớ lại 3 cuộc hẹn trước cô chỉ đưa Tiffany ra ngoài và nghe cô ta kể đủ mọi thứ về cuộc sống của cô ta.

Họ ngồi xuống, đối diện nhau, thức ăn nóng trên bàn đang nghi ngút khói. Yuri bắt đầu ăn, lúc này cô mới thực sự thấy đói. Tiffany mỉm cười nhìn Yuri.

"Cô có định ăn không hay là ngồi đó nhìn tôi cả đêm?"

Tiffany đỏ mặt, cô bắt đầu ăn.

"Bây giờ thì cậu biết mọi chuyện về tớ rồi, sao cậu không kể cho tớ nghe 1 vài chuyện về cậu?"

"Cô muốn biết điều gì?"

"Mọi thứ"

"Cụ thể?" Yuri nói.

Yuri bắt gặp cái bĩu môi của Tiffany.

"Tại sao cậu lại làm nhân viên kế toán?"

"Do công việc kinh doanh của gia đình"

"Cậu thích công việc đó chứ?"

"Tôi yêu thích việc tính toán những con số"

"Tại sao tớ lại thấy có giọng điệu châm biếm trong đó vậy?"

"Bởi vì tôi đang châm biếm mà"

"Cậu có hạnh phúc không?"

Yuri ngừng ăn, cô lau miệng bằng chiếc khăn, nhìn Tiffany. Cô có hạnh phúc không? Chưa từng có ai hỏi cô câu đó, và ngay cả chính bản thân cô cũng không trả lời được.

"Yuri?"

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe giọng nói của Tiffany.

"Không phải lúc nào cũng vậy"

Tiffany gật đầu, cô quay sang nghịch thức ăn của mình, tiếp tục suy nghĩ câu hỏi dành cho Yuri. Yuri nhân lúc này ngắm nhìn Tiffany; nó đã trở thành thói quen đối với cô.

"Cậu đã từng yêu chưa?"

Yuri nhìn vào ánh mắt của Tiffany.

"Chưa, và tôi cũng không định làm thế"

"Tại sao cậu lại nói như vậy?"

Yuri không trả lời, cô nhấp 1 ngụm rượu, quay đi nhìn hướng khác.

"Vậy cậu gọi như thế này là sao? Cả 2 chúng ta đang ngồi đây ăn tối cùng nhau"

Yuri nhìn Tiffany, nhận thấy sự tổn thương trong mắt cô ấy. Trước khi cuộc nói chuyện này trở nên đi xa hơn, Yuri đứng dậy.

"Cám ơn về bữa ăn, nó rất ngon"

Yuri đi khỏi đó, cô cảm nhận được Tiffany đang đi phía sau mình.

"Yuri"

Yuri không bận tâm, cô tiếp tục bước đi; cô dừng lại khi tay của Tiffany ở trên cánh tay của cô. Yuri quay lại, cô ngạc nhiên khi Tiffany vòng tay quanh eo, ôm cô lại. Cô có thể cảm thấy hơi thở Tiffany bên cạnh cổ của mình.

"Đừng đi"

Tiffany ôm Yuri chặt hơn, Yuri rên rỉ vì đau, khi tay cô gái chạm vào vết thương của cô. Tiffany buông ra ngay lập tức, cô ngước nhìn Yuri.

"Yuri chuyện gì vậy?"

Yuri hít 1 hơi sâu để nén cơn đau xuống, cô ấy phải rời khỏi nơi này trước khi Tiffany phát hiện ra, nhưng đã quá trễ.

"Yuri cậu đau ở đâu à?"

Tiffany chậm rãi vén áo Yuri lên, để lộ ra vết bầm tím ngay bụng cô gái đối diện; Tiffany bị sốc. Cô nhanh chóng đẩy Yuri vào nhà, để cô ấy ngồi trên ghế; sau đó cô nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương.

Yuri ngồi dậy, cô chuẩn bị đi ra ngoài 1 lần nữa nhưng chợt dừng lại khi tay Tiffany yên vị trên vai cô.

"Làm ơn hãy để tớ chữa cho cậu"

Yuri nhìn thấy sự buồn bã và đau khổ trong ánh mắt đó, cô ấy không thể từ chối. Mặc cho lí trí kêu gào, con tim cô ấy vẫn làm điều ngược lại.

Yuri nằm xuống ghế, trong khi đó Tiffany cẩn thận bôi thuốc vào vết thương. Động tác cô ấy rất nhẹ nhàng và cẩn thận nên Yuri không thấy đau. Yuri chú ý lúc Tiffany chữa thương cho cô rất dễ thương, và Yuri không thể kháng cự lại được việc mãi đắm chìm vào việc ngắm nhìn cô ấy.

Khi Tiffany làm xong, cô nhìn vào Yuri. Yuri đứng lên, chỉnh áo lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Luyện tập nhiều quá thôi"

"Vết thương như thế chỉ là do có ai hoặc vật nào đó đánh cậu thật mạnh thôi"

Yuri phớt lờ cô ta, cô mặc áo khoác của mình vào. Khi cô dợm bước ra ngoài, là lúc cô thấy mắt Tiffany bắt đầu ngân ngấn nước. Yuri lại gần, khẽ lau nước mắt trên mặt cô gái xinh đẹp đi. Vì 1 lí do nào đó Yuri thấy nhói đau trong tim; tại sao Tiffany lại cho cô có cái cảm giác kỳ lại mà cô chưa từng trải qua thế này.

Sự việc sau đó xảy ra 1 cách bất ngờ, Yuri chồm lại gần Tiffany. Yuri rùng mình với cảm giác mà cô ấy đang có. Yuri trở lại thực tế khi cô cảm thấy lưỡi Tiffany trên môi của mình. Cô đẩy cô ấy ra, nhìn Tiffany lần cuối trước khi rời khỏi căn nhà. Cô thầm nguyền rủa mình vì những điều vừa xảy ra.

Cô vào xe, lái nhanh hết mức có thể. Khẽ chạm vào môi mình, cô có cảm giác mọi cảm xúc đang bùng cháy ở nơi đó.

"Chết tiệt"

Chapter 7

Yuri xiết chặt tay người đàn ông trong khi ông ta rên lên đau đớn.

"Làm ơn! Xin làm ơn!"

Yuri đấm thẳng vào mặt khiến ông ta ngã xuống sàn, máu chảy ra từ miệng ông ấy.

"Tôi sẽ cho cô tiền! Tôi thề đấy"

Yuri đá ông ta. Cô ấy ghét khi thấy cảnh mục tiêu của mình luôn van xin để cứu lấy sự sống của họ; trong khi cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Yuri sẽ giết họ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thậm chí nếu họ có đưa cho cô ta hàng trăm triệu cũng không thay đổi được điều đó.

Cô nắm lấy vai ông ta, kéo ông ta đứng lên.

"Làm ơn, tôi xin cô"

Yuri đẩy ông ta vào tường; người đàn ông rên lên đau đớn, ông ta ho ra máu.

Hôm nay không phải là ngày dành cho Yuri. Dù cho cô có cố gắng tống khứ hình ảnh của Tiffany ra khỏi đầu, cô cũng không thể làm được. Đã 2 tuần trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Tiffany, cô buộc phải thừa nhận rằng điều đó đang làm cho cô cảm thấy điên lên. Cách duy nhất để cô ây không nghĩ đến Tiffany đó là làm nhiệm vụ của mình.

Yuri đẩy người đàn ông xuống bàn, buộc tay ông ta lại bằng dây thừng. Sau đó bịt miệng ông ta bằng miếng vải trắng. Cô đi về cuối phòng lấy 1 cái bao tải. Cô quay lại phía người đang cố thoát ra khỏi sợi dây thừng đang buộc chặt trên cánh tay mình.

Yuri đưa tay vào bao tải, lấy ra 1 thứ gì đó hiện đang quấn quanh tay cô ấy.

"Ông có biết đây là gì không?"

Mắt người đàn ông đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

"Đây là 1 con rắn hổ mang đen, còn được gọi với 1 tên khác là King Cobra (Vua của các loại rắn hổ) ; tôi chắc rằng ông biết đây là 1 con rắn độc"

Người đàn ông khóc thút thít khi Yuri đưa con rắn hổ lại gần cổ của ông ta.

"Chỉ với 1 cú cắn, ông sẽ bị tê liệt chỉ trong vài giây. Sau đó ông sẽ cảm thấy nóng như thiêu đốt. Hơi thở sẽ khó khăn hơn, ông sẽ phải đấu tranh để mắt mình mở, cuối cùng ông sẽ chết 1 cách chậm rãi và đau đớn”

Người đàn ông vẫn tiếp tục cố gắng thoát ra khỏi tư thế bị trói, nước mắt ông ta lăn nhanh xuống má

"Đừng cử động, không đau đâu"

Yuri ấn đầu con rắn vào cổ người đàn ông. Ông ta rên lên đau đớn, người co giật dữ dội. Nọc độc của con rắn đã ngấm vào người ông ta. Yuri lấy con rắn ra, vết cắn in rõ trên cổ ông. Yuri ném con rắn đi, cô nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hướng đến chiếc xe moto đen của mình, cô rút điện thoại ra, gọi cho 1 số nào đó.

"Đã hoàn thành"

"Đợi đã, họ muốn nơi đó có bằng chứng có sự phá hoại"

"Tôi sẽ lo chuyện đó"

Yuri tắt điện thoại, bỏ nó vào túi áo, cô đội nón bảo hiểm vào. Lái xe vào rừng, khi đã đủ xa, cô bấm nút, kích nổ quả bom được cài trong ngôi nhà giữa rừng.

Cô lái xe ra khỏi nơi bị bao quanh bởi biển lửa và khói đang lan 1 cách nhanh chóng.

*****

Yuri dừng xe trước cửa nhà thờ. Mưa đang trút xuống. Mắt cô nheo lại, cố gắng nhìn rõ nhà thờ trong cơn mưa tầm tã.

Tiffany đang ở đây; đó là 1 phần trong thói quen hàng ngày của cô ấy. Vâng, Yuri biết điều đó. Kể từ lần gặp nhau cuối cùng, Yuri luôn quan sát cô ấy từ xa. Cô ấy cố gắng dừng lại, cô gắng tống bỏ những cảm xúc mơ hồ này, nhưng cô không thể làm được.

Yuri ra khỏi xe, hướng đến khu nhà thờ. Mở cánh cửa mà không hề gây ra tiếng động nào. Bên trong rất vắng vẻ, Tiffany đang ở phía trước, tay cô ấy chấp vào nhau, mắt nhắm lại. Tiffany đang cầu nguyện.

Yuri nhìn Tiffany từ xa. Đến khi nhận ra thì cô ấy đã ở kế bên Tiffany tự lúc nào. Khi Tiffany nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, nhận ra sự hiện diện của Yuri, đang ướt sũng.

"Yuri"

Yuri phớt lờ, cô chăm chú nhìn Tiffany.

"Cậu ướt hết rồi"

Tiffany nhanh chóng với lấy chiếc khăn ở trên cái bàn bên cạnh cô. Khi cô định lau cho Yuri, Yuri giựt lấy nó, ném nó qua 1 bên.

"Tại sao cô lại khiến tôi có cảm giác này?"

"Như thế nào?"

"Cô làm cho tôi cảm thấy yếu ớt"

Tiffany chầm chậm đến gần Yuri, áp 2 tay vào má cô ấy.

"Yuri"

Yuri nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác từ đôi tay Tiffany truyền qua, lan dần từ má xuống tận xương sống.

"Cảm giác đó là sai"

"Sao lại sai chứ?"

Yuri quay lưng đi, cô nghiến chặt răng, đá mạnh cái ghế dưới chân mình.

"Nó không được như thế! Tôi không được sinh ra để cảm thấy như thế!" Yuri gầm lên.

Tiffany lặng người, Yuri thấy được nỗi buồn trong đôi mắt đó, điều đó làm cô ấy cảm thấy tội lỗi. Yuri thở dài, cô cúi mặt xuống sàn nhà.

"Tiffany? Tại sao? Tại sao cô lại khiến tôi có cảm giác này?"

"Nó được gọi là tình yêu, Yuri à"

Cô nhìn lên, Tiffany để khăn lên tóc Yuri, lau khô những giọt nước đang lăn dài trên mặt và tóc cô.

"Không đúng"

"Tại sao?"

Yuri nhìn vào đôi mắt nâu của Tiffany. Họ tựa đầu vào nhau.

"Trong suốt 2 tuần không có cậu bên cạnh tớ cảm thấy rất mệt mỏi. Tớ nhận ra mình cần cậu ở bên cạnh Yuri à" Tiffany thì thầm.

Yuri nhận ra được sự khác nhau khi chỉ được quan sát cô gái trước mặt từ đằng xa. Khi ở gần cô ấy, Yuri thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của đôi mắt nâu, cùng với nụ cười mà cô luôn mong mình sẽ được thấy mỗi ngày.

"Tôi không muốn làm tổn thương cô"

"Cậu không có làm điều đó Yuri à"

Yuri cảm nhận bàn tay mềm mại của Tiffany vuốt ve 2 bên má của mình.

"Tôi không phải là người mà cô nghĩ đâu"

"Hi vọng sau này tớ sẽ được biết rõ cậu là người thế nào"

Họ tiếp tục nhìn vào mắt nhau, cho đến khi Yuri nghiêng người đến, khẽ chạm môi mình vào môi Tiffany.

Nụ hôn tràn đầy cảm giác, 1 cảm xúc mới như muốn nổ tung lên trong người Yuri. Chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này. Yuri choàng tay quanh eo Tiffany, kéo cô ấy lại gần hơn, làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn bao giờ hết.

Thậm chí nếu Tiffany có thể là nguyên nhân phá hỏng công việc của cô ấy, cô cũng không quan tâm. Yuri đã sẵn sàng mạo hiểm cho tình yêu của mình.

--------------------------

Chapter 8

Yuri cầm con dao trên tay đâm thẳng nó vào tay người đàn ông bên cạnh, khiến ông ta la lên 1 cách đầy đau xót. Cô đặt tay còn lại của ông ta lên bàn, lấy 1 con dao khác và tiếp tục công việc lúc nãy. Cả 2 bàn tay của ông ta giờ đây đều bị dính chặt trên mặt bàn.

"CÔ MUỐN GÌ Ở TÔI? LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI" người đàn ông khóc lóc đau đớn.

Yuri mỉm cười, cô ấn con dao xuống sâu hơn nữa khiến ông ta bật ra 1 tiếng la nữa.

"Làm ơn, xin làm ơn"

Người đàn ông thì thào trong nỗi sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của ông ta. Khi Yuri chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo; điện thoại của cô rung lên. Cô thở dài, cô ghét có người làm phiền khi cô đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khi trông thấy số gọi đến, Yuri đưa con dao lại sát cằm người đàn ông, đe dọa.

"Kêu lên 1 tiếng nào là tôi chấm dứt mạng sống của ông ngay lập tức"

Người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu, Yuri bắt máy.

"Hey Tiffany"

"Yuri tớ muốn 1 cuộc hẹn"

"Hẹn à?"

"Ông Choi có 1 buổi tiệc nữa vào đêm nay và tớ muốn chúng ta đi cùng nhau"

Yuri không thể không nở 1 nụ cười vì lời đề nghị của bạn gái mình.

"Mấy giờ?"

"Khoảng 7 giờ"

"Tớ sẽ đón cậu lúc 8 giờ"

"Vậy chẳng phải trễ 1 tiếng rồi sao?"

"Việc gì phải vội chứ?" Yuri mỉm cười.

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tiffany ở đầu dây bên kia.

"Vậy tớ sẽ đón cậu lúc 8 giờ chứ?"

"Okay, yêu cậu"

"Tớ cũng vậy. Bye"

Yuri tắt máy, bỏ nó lại vào túi. Cô quay sang người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt van xin.

"Tôi không còn thời gian"

"Làm ơ--"

Trước khi ông ta kịp kết thúc câu nói, Yuri ấn con dao xuyên qua cằm của ông ta. Máu chảy dài xuống tay cô. Yuri lau nó đi, bước ra khỏi nơi đó.

*****

Yuri nắm lấy tay Tiffany bước vào sảnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía họ, Yuri kéo Tiffany sát về phía mình; phớt lờ những ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông hướng về Tiffany.

"Hai cậu đến trễ"

Sooyoung đến gần họ, chào đón Tiffany bằng 1 cái ôm.

"Chúng tớ bị kẹt xe"

Yuri quan sát đám đông chung quanh, dừng lại nơi bố của cô đang đứng trò chuyện với 1 đám những gã doanh nhân và chính trị gia. Sau đó cô quay sang Tiffany

"Cậu có muốn uống gì không?"

Tiffany gật đầu, Yuri mỉm cười, cô tiến đến quầy bar, gọi 2 cốc Champane. Khi đứng chờ bartender pha nước uống, cô quan sát Tiffany đang mỉm cười 1 cách vui vẻ với Sooyoung. Cô ấy làm mọi thứ đơn giản trở nên hoàn hảo với Yuri.

Yuri lấy 2 cốc rượu, đi về phía người yêu của mình. Cô đưa cho Tiffany ly rượu, được khuyến mãi 1 nụ hôn nhẹ lên môi.

"Kwon Yuri"

Yuri thấy ông. Choi tiến về phía họ với 1 khuôn mặt lo lắng không thể che dấu.

"Chuyện gì vậy bố?"

"Cha có nghe 1 vài tin đồn và cha muốn biết xem nó có chính xác hay không?"

"Tin đồn nào vậy bác Choi?" Yuri hỏi, nhấp 1 ngụm rượu.

"Có phải con và bác sĩ Hwang đang hẹn hò không?"

Tiffany đan tay của mình vào tay Yuri, cô mỉm cười.

"Vâng, chúng tôi quen nhau được 2 tháng rồi"

"Nhưng chẳng phải con và Sooyoung đang quen nhau sao? Cả 2 chia tay rồi hả?"

Yuri suýt chút nữa là bị sặc ngụm rượu trong miệng, Sooyoung nhìn cha mình 1 cách ngạc nhiên.

"Bố đang nói gì thế?"

"Con luôn luôn nói với ta về Yuri; ta chỉ nghi ngờ là giữa 2 con có mối quan hệ gì thôi"

"Đó chính là lý do duy nhất tớ không muốn cậu ở bên cạnh đó" Yuri nói, nhìn chăm chăm Sooyoung

"Bố à, tụi con chỉ là bạn, với lại con có người khác rồi"

"Ai?"

"Kim Hyoyeon, cha cô ấy là chủ 1 công ty thực phẩm"

Ông Choi thở dài.

"Ta luôn hi vọng Yuri sẽ là con dâu của mình"

"Bố à!"

Yuri nhướng mắt ngạc nhiên, cô không thể nói gì cả, trong khi đó Tiffany đứng bên cạnh cười thầm.

"Dù sao đi nữa ta cũng mừng cho 2 con, Yuri và bác sĩ Hwang"

Yuri bắt tay ông ta, mỉm cười lịch sự trước khi ông ta rời khỏi.

"Tớ nghĩ đây là lần cuối to được gặp cậu Yuri"

"Tốt hơn là như thế"

Sooyoung nhướng mắt lên, bỏ cặp đôi sau lưng mình lại. Tiffany vẫn giữ tay quanh người Yuri, mỉm cười.

"Cậu thấy vui lắm hả?"

"Ừ"

Yuri mỉm cười với Tiffany, kéo cô ấy lại gần. Sau đó cô lần xuống cổ Tiffany, hôn nhẹ lên đó.

"Chúng ta rời khỏi đây nhé?"

"Vừa mới tới thôi mà"

"Thì sao?"

Yuri thở nhẹ vào tai Tiffany, đặt 1 nụ hôn lên dái tai cô ấy.

"Okay"

Họ bỏ ly rượu xuống, Yuri quàng tay mình quanh eoTiffany. Cô trông thấy cha mình ở cách xa đó mấy bước, mắt họ chạm vào nhau. Cô thấy được sự giận dữ và thất vọng của ông ta, nhưng cô không quan tâm. Họ đi ngang qua ông ta, ra khỏi buổi tiệc.

*****

Họ nằm trên giường, chiếc chăn được phủ trên cơ thể trần trụi của cả 2. Chân họ đan vào nhau, tóc họ trải đều trên chiếc gối, khuôn mặt cách nhau chỉ vài inch. Tiffany lướt ngón tay mình quanh cằm Yuri, Yuri vuốt ve tay mình trên lưng Tiffany.

Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, soi sáng 2 bóng người đang nhìn nhau 1 cách đắm đuối.

Tiffany khiến Yuri có cảm giác mà cô chưa từng có trong đời; cô ấy cho cô cảm giác thoải mái khi được yêu. Trong suốt 2 tháng họ yêu nhau, đối với Yuri đó là thiên đường. Mỗi ngày trôi qua cô lại thấy yêu Tiffany nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn thế nữa.

Cô không quan tâm bất cứ thứ gì ngoại trừ Tiffany. Kể cả cha cô và công ty của gia đình; không ai được cản trở họ. Nếu bất cứ ai có gan đụng đến hay thậm chí làm hại Tiffany, Yuri thề cô ta sẽ giết tất cả bọn họ. Đó là mục đích cuối cùng của cô ấy.

Tiffany là người cô yêu và Yuri sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy.

Chapter 9

Yuri đi vào bệnh viện, cô bấm thang máy. Hôm nay cô không có nhiệm vụ để làm, cô không muốn về nhà bây giờ nên cô quyết định đi thăm Tiffany.

Cô ấy ra khỏi thang máy, dự định hỏi nhân viên tiếp tân xem Tiffany có trong phòng làm việc không, nhưng có 1 thứ thu hút sự chú ý của cô. Đằng kia 1 cô gái tóc nâu thấp người đang đứng ngay sảnh với miệng đang mở, lóng ngóng khi quan sát 1 cái gì đó. Đương nhiên Yuri không thể quên khuôn mặt cũng như tên của người đó, người đã từng có ý định hẹn hò với Tiffany trong phòng vệ sinh. Nếu cô không nhầm thì đó là Taeyeon.

Yuri chầm chậm đi về phía cô gái đó, thầm nghĩ xem cô gái đó đang nhìn ai. Mắt Yuri dừng ngay cảnh Tiffany đang cuối người xuống, nhặt đồ của cô lên. Cơn nóng giận của Yuri trổi dậy. Taeyeon đang nhìn những cái không nên nhìn của bạn gái cô ấy.

Yuri quay người Taeyeon lại, nắm lấy cổ họng của cô ấy, đẩy cô gái sát vào tường

"Cô nghĩ là cô đang làm gì vậy?"

Taeyeon không thể trả lời, cô đang cố gắng thở vì cổ cô ấy đang bị Yuri xiết ngày càng chặt hơn.

"Yuri!"

Cô nghe thấy Tiffany gọi tên mình, Tiffany nắm lấy tay Yuri, kéo cô ấy ra. Yuri bỏ Taeyeon xuống, Taeyeon rơi xuống sàn, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Yuri quay lại đối mặt với Tiffany, người đang bị sốc.

"Chuyện gì vậy?"

"Cô ta lúc nãy nhìn chăm chăm vào cậu đấy"

"Như vậy không có nghĩa là cậu xiết cổ cô ấy"

Yuri nghiến chặt hàm lại, cố không để phát ra từ “giết” ra khỏi miệng. 1 vài cô y tá gần đó giúp Taeyeon đứng lên, trong khi Tiffany nắm tay Yuri kéo vào văn phòng của mình.

Tiffany đóng cửa lại, cởi cái bluse trắng ra.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ không thể đi thăm bạn gái mình à?"

"Chẳng phải cậu nói là cậu có 1 cuộc họp quan trọng, cậu phải tập trung vào công việc trong công ty à?"

"Tớ hủy nó rồi"

Tiffany đi về phía bàn làm việc của mình, để xấp tài liệu trên đó, Yuri nhìn xung quanh căn phòng.

"Cậu đến không đúng lúc rồi"

"Tại sao?"

"Hiện giờ có rất nhiều ca phức tạp, rắc rối trong bệnh viện"

Yuri lại gần Tiffany, người đang bĩu môi trong khi bận nghiên cứu mớ tài liệu trên bàn. Yuri nâng cằm cô ấy lên, hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

"Thư giãn đi Tiffany"

Yuri bế Tiffany lên bàn, hôn cô ấy 1 lần nữa. Tay Yuri lướt trên chân Tiffany, bắt đầu cởi bỏ sợi dây nịt của Tiffany.

"Yuri không phải ở đây"

Yuri đặt nụ hôn lên cổ cô ấy, kéo dài lên đến tai, thì thầm,

"Sao lại không?"

Khi tay Yuri tìm đường vào bên trong quần của Tiffany, Tiffany thở hổn hển, kéo Yuri lại gần hơn. Yuri trải nụ hôn xuống cằm, sau đó dừng lại ở đôi môi cô ấy, họ hôn nhau sâu hơn. Trước khi Yuri kịp đi xa hơn, họ nghe có tiếng gõ cửa.

"BÁC SĨ HWANG! BỆNH NHÂN PHÒNG 201 BỊ TRỤY TIM!"

Yuri gầm gừ trong nỗi thất vọng, cô đẩy Tiffany ra, Tiffany chỉnh lại y phục trước khi rời khỏi căn phòng. Khi cô ấy đi khỏi, Yuri lướt nhìn cô gái đã làm phiền giây phút của họ. Lại là cô ta, Taeyeon.

Taeyeon đứng lặng im khi mắt cô và Yuri chạm nhau; nỗi hoảng sợ xâm chiếm tâm trí cô. Yuri đến gần cô ta, đe dọa.

"Nếu tôi còn thấy cô nhìn Tiffany theo cách như thế 1 lần nữa, tôi sẽ đâm thủng 2 con mắt của cô đấy"

Taeyeon run sợ, Yuri đi ngang qua cô ấy, rời khỏi bệnh viện.

*****

Yuri đi ra xe, cô lấy chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ. Cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn, có ai đó đã phá cửa xe của cô.

Cô vào xe, ngồi vào ghế trước, trước khi cô có thể vặn công tắc; cô cảm thấy có 1 họng súng chĩa vào đầu mình. Từ chiếc kính chiếu hậu, Yuri thấy 1 cô gái ngồi phía sau; còn rất trẻ. Yuri mỉm cười cay đắng.

"Cha tôi cử cô đến, phải không?"

Cô gái nọ vẫn giữ khẩu súng trên đầu Yuri, di chuyển lên ghế trên.

"Cô còn rất trẻ, chắc cô vẫn còn là thực tập sinh"

Cô gái vẫn không trả lời, cô im lặng quan sát Yuri.

"Tên cô là gì?"

"Yoona. Im Yoona"

"Nhiệm vụ đầu tiên à?"

Cô ta không trả lời, vẫn giữ cái nhìn chăm chăm về phía Yuri.

"Cha tôi cử cô đến đây để giết tôi?"

"Không"

"Vậy để làm gì?"

"Để chiêu đãi cô"

Sau đó, Yoona để khẩu súng xuống, kéo Yuri lại gần. Yoona nhanh chóng chồm người đến, bắt lấy môi của Yuri.

Yuri mỉm cười, với cương vị của 1 sát thủ, Yoona vừa thực hiện 1 bước rất sai lầm. Mất tập trung vào mục tiêu của mình.

*****

Ông Kwon ra khỏi thang máy, đi về phòng làm việc của ông. Khi vào phòng, ông ta thấy trên bàn làm việc của mình có đầu của 1 cô gái, người mà ông vừa nói chuyện vào sáng nay.

Ông Kwon nhìn khắp căn phòng, mắt ông chạm vào Yuri, người đang ngồi 1 cách thanh thản trên chiếc ghế đối diện với ông.

"Chào bố"

"Như vậy là sao?"

"Bố nói đi"

"Cô ta vẫn còn là 1 thực tập sinh"

"Là lỗi của bố khi cử cô ấy đến"

"Ta cử cô ta đến là để thỏa mãn cho con!"

"Con phải nói là môi cô ta chẳng mềm mại gì cả"

Ông Kwon xiết chặt tay lại trong cơn giận dữ, ông quan sát con gái mình đứng lên khỏi chiếc ghế, tiến lại gần ông.

"Con đã có Tiffany, bố nhớ chứ, là bác sĩ Hwang"

Ông. Kwon khẽ mím môi.

"Con biết bố không chấp nhận mối quan hệ giữa con với cô ấy"

"Cô ta sẽ cản trở công việc của con"

"Không phải vậy"

"Sao con chắc được?"

Yuri lại gần bố mình, mặt đối mặt với ông ta.

"Tiffany là của con, bố à. Bố không hiểu điều đó à?"

Ông. Kwon nuốt nước miếng, khẽ gật đầu.

"Đừng để cô ta cản trở công việc của con"

Yuri mỉm cười, cô lướt ngang qua bố mình, bỏ ông ta lại 1 mình trong phòng với cái đầu của Im Yoona trên bàn ông ta.

----------------------------

Chapter 10

Rated R

Yuri cầm hành lý lên rời khỏi sân bay. Cô ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Cape Town trong 2 tuần. Cô bỏ hành lý vào xe. Điện thoại cô ấy rung lên.

"Cậu về chưa?"

"Rồi"

"Khi nào chúng ta gặp nhau?"

"Cho tớ 1 tiếng nữa"

"Cậu định đi gặp baby Fany của mình đó hả?"

Yuri nghe thấy giọng cười hí hửng của Sooyoung trong điện thoại.

"Thói quen thường ngày thôi"

Sau đó Yuri tắt máy mà không có 1 lời chào tạm biệt nào, cô lái xe đến nơi cần đến .

*****

Yuri dừng xe cạnh nhà thờ. Cô nhìn khu nhà thờ mới được xây dựng lại, nơi mà cô đã phá hủy nó 1 năm về trước. Cô biết Tiffany đang ở đây vì cô ấy không ở bệnh viện cũng không có ở nhà.

Cô ra phía sau nhà thờ, đi đến cánh đồng hoa cúc, nơi lần đầu tiên Yuri được ngắm khuôn mặt của Tiffany. Cô thấy Tiffany đang ngồi 1 cách lặng lẽ bên cạnh những cơn gió đang thổi bên cạnh mình

.

2 tuần xa Tiffany giống như ở địa ngục. Cô cảm nhận thấy sự lạnh lẽo luôn bao quanh lấy mình, khi cô luôn thức dậy trên chiếc giường 1 mình ở Cape Town. Cô nhớ Tiffany, trái tim và cả cơ thể cô luôn gọi tên cô ấy.

Yuri đến gần Tiffany và che mắt cô ấy lại; Tiffany ngạc nhiên.

"Ai vậy?"

Cái giọng nói ngọt ngào mà Yuri nhớ đến phát điên. Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ cô gái, sau đó thì thầm vào tai Tiffany.

"Tớ đây"

Tiffany nhanh chóng quay lại và đè Yuri xuống đất; ôm chặt cô ấy.

"Yuri!"

Yuri không thể ngưng cười vì hành động trẻ con vừa rồi của Tiffany.

"Tớ nhớ cậu"

"Tớ nhớ cậu nhiều hơn"

Cả 2 ngồi dậy, nhìn nhau 1 cách âu yếm.

"Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của tớ rồi"

"Cậu đã cầu gì vậy?" Yuri nói, vuốt má của Tiffany.

"Cậu sẽ trở về sớm"

Yuri mỉm cười, cô chồm người đến, hôn lên môi Tiffany.

"Tớ nghĩ cậu sẽ không trở về ít nhất là hết tuần sau"

"Tớ muốn làm cậu ngạc nhiên"

Tiffany nắm lấy cổ áo Yuri, kéo cô ấy vào 1 nụ hôn khác, lần này thì sâu hơn. Sau đó họ nằm xuống bãi cỏ, Tiffany dụi đầu vào ngực Yuri.

"Làm sao cậu biết được tớ ở đây?"

"Khi cậu không có ở bệnh viện hay ở nhà, thì nơi này là nơi duy nhất cậu có thể đến"

Cô nghe thấy Tiffany khẽ cười khúc khích, Yuri ôm cô ấy chặt hơn.

"Khu nhà thờ được xây lại hơn 1 năm rồi"

"Uh tớ có nghe điều đó"

"Tớ đã ở đây khi nó bị cháy"

Đương nhiên Yuri không thể quên điều đó, cô nhớ đã gặp Tiffany nằm bất tỉnh trong biển lửa.

"Ai đó đã cứu tớ"

"Ai vậy?"

"Tớ không biết. Điều cuối cùng tớ biết trước khi bất tỉnh là mình đang nằm trong nhà thờ, nhưng khi tỉnh dậy thì tớ đã ở ngoài đây"

Yuri không trả lời.

"Có tin đồn là có sát thủ ở gần đây, vì thế nên dạo gần đây những cái chết huyền bí ngày càng tăng lên"

Yuri vẫn giữ im lặng; cô không biết mình phải trả lời như thế nào. Đương nhiên cô không thể để lộ nhân dạng của mình cho người khác biết được.

"Tiffany"

"Hmm"

"Tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu"

Tiffany mỉm cười, cô hôn nhẹ lên môi Yuri.

"Tớ biết"

*****

Yuri đang ngồi trên ghế, kiên nhẫn đợi bạn của mình đến. Cô nhấp 1 ngụm coffee, im lặng quan sát cặp tình nhân phía trước mặt của mình.

Cuối cùng cô cũng thấy Sooyoung đến, ngồi vào chỗ của mình 1 cách nóng nảy.

"Tại sao cậu lại thay đổi chỗ hẹn chứ?"

"Tớ thích uống coffee ở đây"

"Nhưng Hyoyeon là chủ của chỗ kia" Sooyoung than vãn

"Lần sau đi"

Sooyoung 1 lần nữa khó chịu vì câu trả lời đó, cô gọi cho mình coffee và bánh muffin.

"Vậy cậu muốn nói với tớ về chuyện gì?"

"Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu về chuyện này"

Sooyoung nhìn chăm chăm Yuri với đôi mắt ngạc nhiên.

"Cậu, Kwon Yuri, hỏi ý kiến của tớ về 1 chuyện gì đó; lạ thật"

Yuri lấy 1 cái hộp nhỏ từ túi áo ra, đặt nó lên bàn .

"Tớ định cầu hôn Tiffany"

Sooyoung ngạc nhiên, cô nhìn đăm đăm cái hộp ở trên bàn.

"Cậu nghiêm túc đó hả, Kwon Yuri!"

"Chúng tớ quen nhau 1 năm rưỡi rồi, tớ không biết việc này có nhanh quá không"

Sooyoung cười lăn lộn, chảy cả nước mắt.

"Có gì mà đáng cười thế?"

"Tiffany thực sự đã trói được cậu!" Sooyoung cười lớn hơn

"Vậy là đáng cười lắm đó hả?"

"Không, chả là tớ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được cảnh cậu ở đây, dự định cầu hôn với ai đó mà cậu thực sự quan tâm"

"Vậy là cậu nghĩ tớ sẽ sống cô đơn đến chết hả?"

"Không phải thế, tớ mừng cho cậu Yuri, thật đấy. Tớ mừng là Tiffany đã đi vào cuộc đời cậu, làm cậu thay đổi"

Đúng vậy, kể từ khi Tiffany và cô trở thành 1 đôi mọi thứ đã rất khác. Yuri khám phá ra được những cảm xúc mới, đó được gọi là tình yêu

"Tớ yêu cô ấy"

"Vậy thì đi đi, đi cầu hôn cô ấy. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì nếu 2 cậu sống hạnh phúc bên nhau"

Yuri mỉm cười, cô nhấp 1 ngụm coffee. Đột nhiên cô ấy nhớ ra điều gì đó.

"Chờ tớ 1 chút nhé"

Yuri đến gần cặp tình nhân trước mặt mình. Cô giả vờ đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô đụng trúng 1 người đàn ông, bí mật đổ 1 dung dịch gì đó vào ly nước uống của ông ta. Cô ấy xin lỗi, tiếp tục đi vào nhà vệ sinh; cô rửa tay, sau đó đi về bàn của mình.

"Đi khỏi đây chứ?"

"Cái gì? Họ mới đưa cho tớ bánh muffin thôi mà"

Đột nhiên người đàn ông đổ gục xuống sàn, cơ thể ông ta co giật 1 cách dữ dội, bọt mép xùi ra khỏi miệng. Mọi người xung quanh hoảng sợ, 1 số định giúp đỡ nhưng 1 số khác thì gọi xe cấp cứu.

"Tớ hi vọng Tiffany có thể thay đổi cả thói quen này của cậu" Sooyoung gầm gừ, cô lấy áo khoác của mình, rời khỏi nơi đó với Yuri

*****

Yuri đang ở trên Tiffany; chân họ đan vào nhau. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, Yuri thấy được Tiffany đang ở bên dưới cô ấy. Môi cô ấy khẽ hé mở trong khi mắt cô ấy nhắm lại; 1 tay cô ấy đặt trên vai Yuri tay còn lại ở trên cổ Yuri. Tay Yuri đang ở giữa khe hở giữa 2 chân Tiffany.

Yuri di chuyển theo 1 nhịp điệu chậm rãi, cô nghe thấy tiếng Tiffany rên rỉ. Cô cúi xuống, hôn vào cổ Tiffany, cắn nhẹ vào đó để lại 1 dấu hôn nho nhỏ.

"Yuri?"

Yuri hôn lấy môi Tiffany 1 cách mạnh bạo, cô đẩy Tiffany ra để thở. Khi nhịp độ trở nên nhanh hơn, tên của Yuri được phát ra khỏi miệng Tiffany khi cô ấy đang rển rỉ. Móng tay cô cào mạnh, để lại vài vết hằn sau lưng Yuri nhưng cô không quan tâm.

Đột nhiên Tiffany cong người lên, đầu cô ấy ngửa về phía sau, phát ra 1 tiếng rên lớn. Cơ thể cô ấy nằm lại xuống giường, Yuri vẫn ở tư thế nằm trên, cô gục đầu vào ngực Tiffany. Cả 2 đều mệt lữ sau những hoạt động vừa qua.

Yuri bắt đầu gặm vai Tiffany, tiến dần đến cổ, cuối cùng dừng lại đôi môi. Họ chỉ bỏ nhau ra khi cần không khí để thở, Yuri nằm sang phía bên kia, cô quàng tay quanh eo Tiffany, kéo cô ấy lại gần hơn.

"Tớ yêu cậu" Yuri thì thầm.

---------------------

Chapter 11

Đã 2 tháng trôi qua từ khi Yuri quyết định cầu hôn Tiffany, cũng là 2 tháng mà cô ấy cố gắng lấy đủ dũng khí để làm điều đó. Mỗi lần Yuri muốn thốt ra câu ấy cô ấy đều sợ và lùi lại.

Yuri sợ bị từ chối; cô ấy sợ rằng Tiffany không yêu cô ấy nhiều đủ để đi tiếp bước tiếp theo. Cô ấy không muốn vội vàng hấp tấp, cô ấy không muốn khiến Tiffany cảm thấy sợ hãi.

Cô yêu Tiffany, Tiffany là cuộc sống của cô ấy. Ý nghĩ phải rời xa Tiffany, không được ở bên cạnh cô ấy khiến tim Yuri đau nhói.

Tiffany đã cho Yuri cảm nhận được tình yêu, thứ mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Tiffany cho cô biết ý nghĩa của cuộc sống; cô ấy là lý do mà Yuri sống sót.

*****

Yuri lấy tấm ảnh trong máy fax ra, quan sát nó. Cô vò tò giấy, quăng nó vào lò sưởi, sau đó đi vào kho vũ khí của mình.

Lấy những thứ mình cần, cô đóng cửa tủ lại. Tiffany tối nay sẽ về trễ; cô ấy có 1 cuộc phẫu thuật quan trọng vào tối nay. Khi trông thấy tấm ảnh này, người bệnh nhân đó sẽ không sống được cho đến khi cuộc phẫu thuật diễn ra, như vậy Tiffany sẽ về nhà sớm.

Yuri thừa nhận rằng cô ghét khi phải giết người trong bệnh viện; đặc biệt là khi Tiffany ở đó. Cô biết cô chưa từng bị phát hiện, nhưng sự thật có Tiffany ở gần bên là Yuri cảm thấy hồi hộp.

Cô mặc áo khoác, bước ra khỏi nhà; cô vào thang máy, quan sát cặp đôi già trước mặt mình. Khi nhìn họ, Yuri tưởng tượng ra cảnh mình sẽ sống đến già bên cạnh Tiffany, có con với nhau. Yuri muốn có con gái, cô bé lớn lên sẽ giống hệt Tiffany.

Chỉ nghĩ đến tương lai, đến Tiffany, đến nụ cười của cô ấy. Vâng, Yuri đang điên lên vì yêu, hơn lúc nào hết cô muốn cầu hôn Tiffany ngay lúc này.

*****

Yuri đeo khăn bịt mặt vào, cô đi vào bệnh viện. Cô không muốn bất kì ai nhận ra mình và báo cho Tiffany biết. Cô sẽ hoàn thành công việc và rời khỏi đây nhanh chóng.

Cô vào thang máy, bấm nút đến tầng trên cùng, đó là khu dành cho những người giàu có và nổi tiếng, nơi cách xa ánh mắt của mọi người, cô nhớ Tiffany đã từng nói như thế.

Khi đến nơi, cô nhận ra nơi đây lực lượng bảo vệ nhiều hơn hẳn noi thường, cô cẩn thận tiến vào căn phòng, tránh gây chú ý cho bất cứ ai.

"Cô là ai?"

Yuri quay lại nhìn người đàn ông đang nằm bất lực trên giường.

"Tôi đã bảo không tiếp bất kì ai rồi mà!"

Yuri mỉm cười, đương nhiên cô không phải là người đi thăm ông ta.

"Nếu cô không đi, tôi sẽ gọi y tá"

Yuri chĩa khẩu súng vào đầu người đàn ông

"Tôi nghĩ là ông không nên làm thế"

Người đàn ông nuốt nước miếng trong nỗi sợ hãi, ông nhìn chăm chăm Yuri.

"Ai cử cô đến?"

Yuri không trả lời, cô đi đến bên cạnh ông ta.

"Nói đi!”

Yuri đứng bên cạnh ông ấy, hạ khẩu súng xuống.

"Cô biết là tôi có thể gọi bảo vệ và họ sẽ đến đây chỉ trong vài giây!"

Yuri cười thầm. Cô yêu cái cách mục tiêu của mình luôn làm, họ cho cô cảm nhận được sư yếu ớt và nỗi sợ hãi mà họ có trong người.

"Kêu lên đi"

Trước khi người đàn ông kịp mở miệng, Yuri đã thanh toán gọn cái cổ của ông ta.

Máy điện tâm đồ kêu lên, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bác sĩ và y tá đến.

Khi quay lại, cô thấy 1 bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa, với bàn tay đang che miệng của mình.

"Tiffany?"

Yuri ngừng thở khi thấy tình yêu của mình trông thấy cô giết người đàn ông vừa rồi. Cô định tiến đến gàn nhưng dừng lại khi nghe tiếng ồn ào và tiếng bước chân đang tiến đến căn phòng.

Yuri không thể ở đây lâu hơn để giải thích mọi chuyện với Tiffany, cô phải nhanh chóng ra khỏi đây nếu không muốn bị bắt.

Yuri mở cửa sổ, cô nhảy xuống đó.

*****

Đã 5 tiếng trôi qua từ khi Tiffany trông thấy cảnh tượng đó. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa về nhà và cũng không trả lời những cuộc gọi và tin nhắn của Yuri.

Yuri chưa hề biết sợ bất cứ điều gì, kể cả cái chết. Nhưng ý nghĩ sẽ mất Tiffany làm tim cô đau nhói.

Cô không biết mình phải làm gì, nhưng cô phải giải thích mọi chuyện cho Tiffany.

Cô không quan tâm mình phải giữ bí mật nghề nghiệp của mình. Cô không quan tâm nếu mình vi phạm luật lệ do bố cô đặt ra, điều duy nhất cô quan tâm đó là Tiffany.

Yuri không bao giờ là 1 người kiên nhẫn, chờ đợi Tiffany thế này đang giết dần Yuri.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho số nào đó.

"Alo"

"Sooyoung, Tiffany biết rồi, cô ấy biết rồi"

"Cái gì?"

"Cô ấy nhìn thấy, cô ấy thấy tớ giết người đàn ông đó"

"Yuri bình tĩnh nào, nói cho tớ nghe coi chuyện gì xảy ra"

"1 mục tiêu của tớ ở bệnh viện Tiffany làm việc và cô ấy thấy, cô ấy thấy tớ giết ông ta. Cô ấy thấy tớ làm việc đó Sooyoung"

"Giờ cô ấy ở đâu?"

"Tớ không biết, giúp tớ với, tớ không thể mất cô ấy Sooyoung, tớ không thể, tớ yêu cô ấy"

Yuri chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai, nhưng vì Tiffany cô ấy sẽ làm mọi việc Cô không thể mất cô ấy.

"Chờ đã, tớ có thể tìm ra đường đi của cô ấy"

Yuri nghe tiếng gõ bàn phím, cô biết Sooyoung dang dùng laptop để dò ra nơi ở hiện tại của Tiffany, việc này mất 1 vài phút.

"Yuri?"

"Cô ấy ở đâu?"

"Trên đường đến sân bay"

Yuri đánh rơi điện thoại.

*****

Chiếc moto chạy hết tốc lực trên đường mặc cho cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống. Trong cơn mưa xối xả đó, Yuri cố gắng tìm chiếc taxi mà Tiffany ở trên đó.

Sooyoung nói rằng có 1 vụ kẹt xe ở đó nên Yuri có thể bắt kịp Tiffany trước khi cô ấy đến sân bay.

Đột nhiên điện thoại cô ấy rung lên.

"Sooyoung?"

"Cậu thấy chiếc xe ở phía xa bên tay phải cậu không?"

Yuri nhìn về phía tay phải, cô thấy có 3 chiếc giống hệt nhau.

"Có đến 3 chiếc"

Đột nhiên, có 1 chiếc ra khỏi đường phố, hướng đến con đường ngoại ô.

"Chiếc xe vừa rời khỏi, chính là nó"

Yuri không đợi lâu thêm nữa, cô đuổi theo chiếc xe đó, cô tăng tốc để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Đường rất trơn, mưa lại lớn nên rất khó đi, nhưng cô không quan tâm, giờ đây cô chỉ quan tâm đến Tiffany.

Yuri tăng tốc, cô dừng xe ngay trước mũi taxi, không bận tâm xem mình có bị tông hay không.

Cô cởi nón bảo hiểm ra, đi về phía chiếc taxi, cô mở cửa xe, cố gắng kéo Tiffany ra ngoài.

Tiffany hét lên, cô gắng đẩy Yuri ra.

"BỎ TÔI RA! BỎ RA!"

Khi Yuri giữ được cô ấy, cô kéo cô ấy ra khỏi xe. Cơn mưa đổ xuống người Tiffany. Yuri nắm tay Tiffany thật chặt trong khi Tiffany dùng hết dức đánh và đá Yuri

"Tiffany, làm ơn đi"

Yuri nâng khuôn mặt Tiffany lên, hôn cô ấy. Tiffany tát cô ấy thật mạnh. Yuri lảo đảo sau cú tát đó nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh

"Cậu là tên sát nhân!"

"Tiffany hãy để tớ giải thích"

Mặc dù mưa rất lớn nhưng Yuri vẫn nhìn thấy được đôi mắt sưng đỏ của Tiffany.

"Cậu đã đốt khu nhà thờ ! Cậu đã giết vị linh mục! Cậu đã giết bệnh nhân của tôi!"

Yuri không thể trả lời, cô cảm thấy mệt mỏi

"Những cái chết bí ẩn đều là do cậu làm! Cậu là sát thủ mà mọi người nói đến!"

Đầu Yuri muốn hét lên câu trả lời nhưng cô không thể thốt ra lời nào cả. Cô thấy Tiffany lùi ra xa cô ấy, cô giữ tay Tiffany lại nhưng lập tức nhận được 1 cái tát nữa vào mặt

"Tôi đã tin cậu! Tôi đã cho cậu tất cả!" Tiffany hét lên

"Tiffany tớ yêu cậu!"

"ĐỪNG NÓI CÂU ĐÓ!"

Tim Yuri đau nhói khi cô nghe những lời đó.

"Tôi không tin được, tôi không thể tin mình lại yêu cậu"

Yuri không thể thở, nỗi đau trong tim cô ngày 1 tăng thêm.

"Tôi đã yêu 1 tên sát nhân"

"Không, Tiffany, làm ơn"

Yuri tiến đến gần, nhưng Tiffany lùi lại.

"Đừng bỏ tớ Tiffany, làm ơn, tớ sẽ giải thích"

"Giải thích cái gì? Lý do mà cậu giết người hả!"

Cả 2 nhìn nhau trong cơn mưa nặng hạt. Tiffany cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay mình, cái mà Yuri tặng cho cô ở ngày hẹn hò thứ 10 của họ, Tiffany ném nó vào Yuri. Ngón tay đó nơi mà Yuri ước rằng mình có thể đặt lên đó chiếc nhẫn cầu hôn của cô.

"Tránh xa tôi ra, tên giết người"

Yuri đứng như trời trồng khi Tiffany chạy lại xe taxi, rời khỏi đó, cô cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy đã mất tất cả, mất đi lẽ sống của mình, tình yêu của cô, cô đã mất Tiffany.

Chapter 12

Đã 1 tháng trôi qua từ khi Tiffany rời bỏ Yuri, và cũng đã 1 tháng Yuri như sống trong địa ngục. Cô rất muốn đuổi theo Tiffany và giải thích mọi chuyện cho cô ấy nhưng cô không thể; dù thế nào đi nữa cô cũng chỉ là 1 sát thủ và mãi mãi vẫn sẽ như vậy.

Tim cô đau nhói lên mỗi ngày khi cô thức dậy và thấy chỗ trống bên cạnh mình, ngay cả khi cô quay lại căn hộ trống của mình. 1 lần nữa cô lại rơi vào bóng tối, chậm rãi và đầy đau đớn. Mọi thứ chỉ còn có đen và trắng,mọi việc không thể trở lại như lúc đầu nữa.

Cô đã thôi không làm nhiệm vụ nữa, thay vào đó, Yuri dấn thân và cả trí óc vào việc tập luyện. Cô dành hàng giờ liền để đẩy cơ thể mình lên mức giới hạn để có thể cảm nhận được cơn đau cùng cực do nó mang lại, đó là cách duy nhất để cô có thể quên Tiffany. Khi đã xong, cô sẽ quay về căn hộ của mình, tắm rửa, uống 1 hoặc 2 chai rượu, sau đó là lăn vào giường để ngủ.

Cô dành cả 1 tháng trời để chịu đựng nỗi đau và tự tra tấn mình

*****

Yuri nhấc người lên và tiếp tục hạ người xuống. Đó chỉ là 1 màn khởi động trước khi bắt đầu buổi luyện tập khắc nghiệt của cô. Cô thở ra khi nhấc người lên, hít vào khi hạ người xuống, nhấc lên, hạ xuống. Cô cố gắng lấy những hình ảnh của Tiffany khỏi đầu mình, những nó thực sự không hề đơn giản.

"Yuri"

Yuri dừng lại, đối mặt với 1 người đàn ông đứng tuổi là 1 trong những huấn luyện của cô.

"Tôi nghe ba cô nói là cô đã yêu"

Yuri cười chua chát, đi ngang qua vị huấn luyện viên cũ của mình

"Tôi nhớ bài học đầu tiên mà tôi dạy cô đó là luôn phải tự kiềm chế cảm xúc của mình lại"

"Ông thì biết gì về cảm xúc chứ" Yuri mỉa mai

Người huấn luyện bật cười trước câu trả lời của Yuri.

"Cô gái đó thực sự đã thay đổi cô"

"Không phải việc của ông"

"Cô là 1 sát thủ Yuri, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể sống 1 cuộc sống bình thường với cô ta à?"

Yuri không trả lời, cô xiết chặt nắm đấm lại.

"Cô khác với những người khác, cô là 1 người đặc biệt"

"Tôi biết"

Người huấn luyện nở 1 nụ cười hiểm ác khi thấy người thực tập sinh cũ của mình đang dần trở nên mềm yếu.

"Thật là 1 điều tốt khi mà đến tận giờ này cô ta chưa chết khi đã chứng kiến cảnh cô giết người"

Điều này đánh mạnh vào tâm trí Yuri. Chỉ bằng 1 cử động nhanh chóng, người huấn luyện đã bị đẩy sát vào tường với 2 cổ tay bị Yuri xiết chặt

"Không được nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến cái chết về cô gái đó, hiểu chưa?"

Ông ta có thể thấy được lòng căm thù và sự tức giận hiện lên trong mắt Yuri, lúc đó ông ta thực sự sợ rằng cô gái này có thể làm điều gì đó rất tồi tệ với mình

"Cô thực sự yêu cô ta, phải không?"

"HIỂU CHƯA?!"

Người đàn ông sợ hãi và chậm rãi gật đầu, Yuri thả ông ta ra. Người đàn ông ngã xuống sàn, bất lực nhìn Yuri tức giận ra khỏi phòng.

*****

Yuri mở tấm hình ra và quan sát mục tiêu tiếp theo của mình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô kể từ khi Tiffany đi khỏi. Khi Tiffany rời bỏ cô ấy, Yuri đã hủy bỏ tất cả nhiệm vụ của mình cho đến bây giờ. Cô nhận nhiệm vụ này vì Yuri nghĩ đây là cách duy nhất để cô có thể quên Tiffany. Nếu cô quay lại với các thói quen của mình, thì việc quên đi Tiffany sẽ dễ dàng hơn; Yuri tin như vậy.

Yuri ra khỏi xe, cô đi đến khu nhà kho. Khi vào trong, cô quan sát xung quanh, thấy rằng nơi đây yên tĩnh, rất yên tĩnh. Điện thoại cô rung lên, khi nhìn thấy số gọi đến, cô bắt máy.

"Hello"

"YURI! Ra khỏi nơi đó ngay! Cậu đã bị đặt bẫy!"

Trước khi Yuri kịp trả lời, 1 phát súng cắm thẳng vào vai của cô. Yuri rơi xuống sàn, ngay chỗ vết thương máu tuôn ra rất nhiều. Cô nghe thấy tiếng nguời la hét, tiếng bước chân tiến gần đến chỗ cô. Yuri trườn trên ngón chân của mình, cố gắng đi ra đến xe.

Thêm 1 vài phát đạn nữa trượt qua chỗ Yuri khi cô leo lên xe. Yuri rên rỉ vì cơn đau, cô nổ máy xe, phóng đi, nhưng những phát đạn vần bám theo cô. Họ đang bám đuôi cô.

Cô bị đảo tay lái trong 1 lúc khi họ bắn trúng bánh sau của cô, nhưng cô lấy lại tay lái nhanh nhất có thể. Họ đã bắt kịp và đang ủi liên tục vào đằng sau xe. Yuri cố gắng kiếm con đường khác để thoát thân nhưng chỉ có độc duy nhất 1 con đường này.

Cô phải gọi Sooyoung giúp mình, nhưng cô đã đánh rơi điện thoại của mình trong nhà kho. Vì thế cô sử dụng điện thoại trong xe hơi, cô bấm số và đợi Sooyoung bắt máy.

"Hello"

"Sooyoung"

"Yuri?"

Trước khi Yuri kịp nói gì, chiếc xe phía sau tông 1 cú cuối cùng, Yuri bị mất tay lái. Cô cố gắng lấy lại tay lái nhưng không thể vì bánh xe đã bị kẹt trong đường rãnh và đi vào rừng.

Chiếc xe đổ dốc xuống bìa rừng, chổng ngược lại và đâm vào cây. Yuri chậm chạp mở mắt ra và điều đầu tiên cô thấy đó là máu, máu của chính cô

"Yuri! Yuri! Tiếng động đó là gì vậy? Cậu không sao chứ?"

Yuri nghe thấy tiếng Sooyoung la lên qua điện thoại, nhưng cô không trả lời được. Vết thương ở khắp nơi, cô cảm thấy mình rất yếu. Cô mở cửa xe và bò ra ngoài, trong khi đó cô nghe thấy tiếng 1 vật gì đó rơi trên mui xe của mình.

Yuri nhìn kỹ nó, kế bên cái xe là 1 trái lựu đạn. Yuri cố gắng đứng dậy để rời khỏi đó nhưng đã quá muộn, quả lựu đạn phát nổ.

'BOOM'

Chapter 13

Yuri khẽ mở mắt ra khi cô cảm thấy cơn đau trên đầu mình, cô dần điều chỉnh thị lực lại cho phù hợp với ánh sáng trong phòng. Yuri nhận ra mình đang trở lại phòng riêng của mình. Làm cách nào mà cô lại ở đây, Yuri không biết. Tất cả những gì cô biết là hiện tại cô vẫn còn sống

1 mùi hương thoang thoảng vương vấn trong căn phòng, và mắt Yuri chợt mở to lên.

Lavender.

Mùi Lavender của Tiffany

Yuri rên lên đau đớn, cô ngồi dậy kiểm tra căn phòng. Vết thương của cô đã được chữa 1 cách hoàn toàn hoàn hảo như thể nó đã được chăm sóc bởi một bác sĩ.

Bác sĩ

Bác sĩ Hwang.

Yuri yếu ớt ra khỏi giường, cô đi đến cửa; vết thương của cô bị há miệng sau mỗi bước chân của mình. Nhưng cô không quan tâm. Cô cần Tiffany ngay bây giờ, hơn lúc nào hết

Trước khi cô tiến gần đến cánh cửa,đầu cô bắt đầu quay xoay tròn và nhịp thở yếu ớt dần. Yuri buộc phải dừng lại khi chân của cô cảm thấy yếu ớt; cô nhắm mắt lại, cô gắng lấy lại sức lực của mình nhưng điều đó chỉ khiến cô cảm thấy uể oải hơn.

Đột nhiên cô cảm thấy có 1 vòng tay ấm áp quanh người mình, Yuri chầm chậm mở mắt ra. Trước mặt cô là người mà con tim cô suốt những ngày qua đã rỉ máu vì người đó

"Tiffany"

"Cậu nên nghỉ ngơi đi”

"Cậu quay lại rồi"

Yuri mỉm cười yếu ớt khi Tiffany giúp cô trở lại giường; cô nắm chặt lấy tay Tiffany

"Tớ xin lỗi"

Yuri leo lên giường với hơi thở yếu ớt

"Cậu đã bất tỉnh 2 ngày rồi, vết thương rất sâu, cậu bị mất rất nhiều máu"

"Tớ nghĩ tớ có thể quên được cậu"

Yuri chầm chậm hít vào hương thơm của Tiffany khi cô ấy lau mồ hôi trên trán của mình. Cô cần phải nói sự thật cho Tiffany biết, cô không muốn mình phải mất Tiffany.

"Cậu nói đúng. Tớ là 1 sát thủ"

"Cậu nên nghỉ ngơi đi"

Yuri dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình để đấy bàn tay của Tiffany khỏi mặt mình. Ngay cả khi toàn thân cô bây giờ hoàn toàn mất hết sức lực nhưng cô vẫn muốn chống lại nó. Cô cần Tiffany hiểu mình

"Cậu xứng đáng với 1 người khác tốt hơn tớ"

"Yuri làm ơn hãy nghỉ ngơi đi"

"Sát thủ không được quyền yêu, không được cho phép bản thân có 1 chút cảm xúc gì cả"

Yuri có thể thấy ánh mắt đau khổ và buồn bã của Tiffany, nhưng cô cố lờ nó đi

"Cậu đã đi vào cuộc đời của tớ Tiffany và khiến nó bị lộn ngược lại. Cậu cho tớ 1 cảm giác mà trước giờ tớ chưa từng có. Cậu khiến tớ cảm thấy mình là 1 con người bình thường, không phải là 1 sát thủ nữa. Cậu khiến tớ có cảm giác của 1 người bình thường"

"Yuri đủ rồi mà"

"Không! Không! Cậu phải nghe tớ nói. Cậu phải hiểu là cậu có ý nghĩa thế nào đối với tớ"

Cả 2 chăm chú nhìn vào mắt nhau. Yuri chồm lại gần Tiffany và ngả đầu mình lên trán của Tiffany

"Tớ biết tớ không xứng với cậu, nhưng tớ cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ sống thế nào nếu không có cậu. Tớ sẵn sàng chịu bị bắn cả trăm phát đạn để có thể ở bên cạnh cậu 1 tháng. Đó là ý nghĩa của cậu đối với tớ Tiffany, và còn hơn thế nữa"

Yuri nhắm mắt lại, vai cô ấy đang nhói lên vì cơn đau. Cô cảm thấy vết thương đang dần mở miệng và máu đang chảy dài xuống vai cô.

Tiffany ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, cô quay lại với chiếc hộp cứu thương của mình trong khi Yuri dựa người vào thành giường với hơi thở nặng nhọc. Tiffany chầm chậm gỡ miếng gạc ra.

"Nó sẽ đau 1 chút"

Yuri nghiến chặt răng lại khi Tiffany lau máu đi và thắt chặt mũi khâu lại trên vết thương. Khi cơn đau đã bớt đi, Yuri mở mắt ra, cô thấy Tiffany đang tập trung vào vết thương của mình.

“Tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ thay đổi thành 1 người tốt hơn. Tớ sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả vì cậu"

"Cậu đã bất tỉnh 2 ngày rồi"

Yuri thấy nước mắt chực trào ra từ khóe mắt Tiffany

"Sooyoung đã tìm ra vị trí của cậu thông qua điện thoại trên xe, sau đó cô ấy gọi cho tớ ở California"

Yuri rất muốn lau nước mắt cho Tiffany và được vuốt ve khuôn mặt thiên thần đó, nhưng cô không thể bởi vì cơn đau ở bả vai của mình

"Tớ nghĩ, tớ nghĩ tớ đã mất cậu rồi"

Yuri không thể chịu được nữa. Cô không thể chỉ ngồi đó nhìn bạn gái của mình khóc mỗi khi cô làm sai điều gì đó. Nên Yuri sử dụng tất cả sức mạnh còn lại của mình để ngồi dậy, cố gắng chống lại cơn đau, cô chồm đến đặt môi mình lên môi Tiffany. Đôi môi đó thật là ngọt ngào, nó thuộc về chỉ riêng 1 mình cô thôi, không ai khác nữa

Cô cảm thấy Tiffany đáp lại nụ hôn đó, Yuri kéo cô ấy sâu hơn vào nụ hôn. Đến khi Yuri cảm thấy hoa mắt chóng mặt do thiếu không khí, cô mới buông ra. Cô gục đầu vào vai Tiffany, cố gắng lấy lại hơi thở của mình

"Tớ sẽ sống vì cậu Tiffany, 1 mình cậu thôi"

Tiffany cẩn thận dìu Yuri nằm xuống giường, cô lấy 1 cái chai đựng chất lỏng ra

"Tớ sẽ cho cậu 1 ít Morphin, nó sẽ sát trùng vết thương của cậu"

Yuri nắm chặt lấy tay Tiffany

"Đừng bỏ tớ"

Tiffany từ tốn vuốt ve khuôn mặt của Yuri và tiêm Morphin vào mạch máu cô ấy.

"Tớ yêu cậu"

Đó là 3 từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng Yuri trước khi cô ấy nhắm mắt lại.

Tiffany gỡ miếng gạc băng trên mặt Yuri ra, cô cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên trán cô gái bên cạnh mình. Sau đó cô đặt bàn tay lên miệng mình để ngăn tiếng nấc chực trào ra

"Xin Chúa, xin hãy giúp con có thêm nghị lực và sức mạnh để đối mặt với việc này"

Nghe bài này trong khi đọc chap này nhé: One summer night

Yuri ngồi dậy nhìn vào cô gái thiên thần tóc nâu đang ngủ trên ghế sofa bên kia phòng. Một nụ cười dần dần hình thành trên khuôn mặt của Yuri khi cô đi về phía thiên sứ của mình. Sau vài tuần ở trên giường chữa bệnh, do vết thương quá sâu nên nó vẫn còn đau nhức trên cơ thể cô; nhưng Yuri cố đẩy nó đi.

Cô quì trước mặt thiên sứ của mình, vén những sợi tóc đang che phủ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt cô ra. Yuri mỉm cười chua chát khi phát hiện dưới mắt cô ấy đang hình thành những quầng thâm. Trong suốt vài tuần chữa bệnh ở đây, Tiffany vẫn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cô.

Yuri sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để bế Tiffany lên khỏi ghế sofa, trở lại giường. Cô nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, kéo tấm chăn lên cho cô ấy

"Yuri" Tiffany thì thầm, trong giấc ngủ

Yuri ngồi xuống cạnh giường và nâng niu khuôn mặt Tiffany. Tiffany đã chịu đựng đủ rồi, Yuri sẽ không để cho điều đó tiếp tục xảy ra nữa. Cô đã sai lầm khi để Tiffany đi, và bây giờ cô phải đấu tranh cho cô ấy.

Yuri vén các sợi tóc đang phủ xuống trán Tiffany ra và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó trước khi rời khỏi phòng ngủ. Cô sẽ nói cho Tiffany biết tất cả mọi thứ, nhưng không phải bây giờ. Trước tiên, cô phải làm rõ một vài điều theo cách của mình.

*****

Yuri bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua cô thư ký của cha mình và xông vào phòng. Cô thấy ông ấy đang ngồi trên chiếc ghế thông thường của ông, đằng sau bàn làm việc, đang xem xét một số giấy tờ nào đó.

"Ông Kwon Tôi xin lỗi tôi đã cố cản cô ấy"

"Không sao đâu Seohyun"

Cô thư ký cúi đầu chào và ra khỏi phòng, đóng cửa lại phía sau cô.

"Cha thấy sức khỏe của con đã tốt hơn rồi"

"Ai đã gài bẫy con?"

"Bố đã cố giải quyết việc này, nhưng đó là do 1 tổ chức rất lớn ở Nga làm"

"Làm sao bố biết là nó đã bị gài bẫy?"

"Bố đã được một trong số những học viên báo nên bố đã giao cho Seohyun ngay lập tức liên lạc với con"

Yuri đi về phía cha cô, đứng trước bàn làm việc của ông.

"Bố mẹ đã nghĩ rằng con đã chết, mẹ của con thậm chí còn khóc than cho con"

Yuri nhìn chằm chằm cha mình bằng ánh mắt chế giễu

"Thật tốt khi con đã trở lại, và bố rất vui vì bác sĩ Hwang đã chăm sóc con rất tốt"

"Con sẽ không quay lại"

"Tất nhiên là phải quay lại rồi, con đang hồi phục, và -"

"Bố không hiểu hả, con nói là con sẽ không quay lại nữa"

"Ý con là gì?"

Bố cô bỏ kính của ông ra, đứng phắt dậy trong cơn tức giận.

"Con đã làm công việc này quá đủ rồi"

"Chuyện này là vì Tiffany, phải không?"

Ông ấy tiến đến gần cô.

"Cô ấy chẳng có liên quan gì cả"

"MỌI THỨ ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN NÓ!"

Ông ta hét lên trong cơn tức giận, cô nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm ông ta

"Con sẽ không bị rơi vào bẫy một cách dễ dàng như vậy nếu như con không có suy nghĩ quá nhiều về cô ta! Con sẽ không có thảm hại như vậy nếu không quen biết nó! Con sẽ không có yếu đuối và dễ bị tổn thương như vậy nếu không có cô ta! "

"Con đã nói với bố là cô ấy không có liên quan gì cả"

"Nói là con không quay trở lại là vì cô ta đi"

Yuri không trả lời, thay vào đó cô bắn cho cha mình 1 ánh mắt giận dữ. Cô đã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"Con yêu cầu bố hãy để cô ấy yên trước khi con có những hành động tiêu cực đấy"

Yuri đấm thẳng vào mặt cha mình và nắm lấy cổ áo của ông ta để đấm ông ấy 1 lần nữa. Cha cô té xuống bàn làm việc, ông ta cố gắng thoát khỏi Yuri, nhưng cô ấy quá mạnh. Yuri đấm vào xương sườn của ông, ông ta té xuống sàn nhà. Máu mũi chảy ra, môi bị bầm và chảy máu. Tiếp đó, cô đá ông ta một vài cú đá nữa, sau đó kéo cổ áo ông ta lên.

Cô đặt ông ta lên khung cửa sổ và đấm vào mặt ông ấy một lần nữa.

"Nếu ông nghĩ rằng mình có thể gây hại cho tôi hoặc Tiffany, thì tôi thề với ông, thưa cha, mẹ sẽ được 1 dịp để tang ông đấy"

Sau đó, cô đấm vào xương sườn ông ấy

"Khi tôi ra khỏi căn phòng này, thì tôi sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với ông hoặc công ty này. Kể từ bây giờ tôi chỉ còn giữ lại họ của mình thôi. Không có gì khác nữa cả"

Cha cô rên lên đau đớn khi cô ném ông ta xuống sàn

"Ông biết là tôi có thể làm gì mà, do đó, đừng đẩy tôi đến bước đường cùng"

Sau đó Yuri quay lưng lại, đi ra khỏi văn phòng , bỏ lại ông ta đang nằm trên sàn với vết thương khá nặng trên mũi và xương sườn.

*****

Yuri đi vào nhà của mình, cô lập tức được chào đón bằng hình ảnh một Sooyoung đang lo lắng và Tiffany.

"Lần tới khi cậu quyết định ra khỏi nhà, vui lòng thông báo cho chúng tớ biết nhé. Tớ không muốn tiếp tục theo dõi cậu mỗi khi cậu mất tích đâu"

Yuri khẽ mỉm cười trước lời giảng dạy vừa rồi của Sooyoung, nhưng đôi mắt của cô chú ý vào Tiffany.

"Dù sao thì tớ cũng đi đây, Hyoyeon sẽ nghĩ là tớ có chuyện gì với cậu nếu tớ cứ liên tục ghé chỗ này như vậy"

Yuri và Tiffany mỉm cười trước câu bình luận của Sooyoung và tạm biệt cô ấy khi cô ấy đi khỏi. Ngay sau khi Sooyoung rời khỏi đó, bầu không khí trở nên im lặng giữa Yuri và Tiffany. Sau khi Yuri giải bày cảm xúc của mình vào tuần trước, thì lúc này cả hai không ai nói với nhau tiếng nào cả

"Sooyoung là một người bạn tuyệt vời, cậu thật may mắn"

Yuri mỉm cười, cô gật đầu.

"Yeah, cậu ấy rất khác biệt"

"Cậu đã uống thuốc buổi sáng chưa?"

"Không, chưa nữa"

"Tớ sẽ lấy nó cho cậu"

"Tiffany, chờ đã"

Tiffany ngừng lại khi Yuri nắm lấy tay cô.

"Tớ luôn có cảm giác rằng cậu sẽ bỏ tớ lần nữa, lúc bị thương tớ cũng có cảm giác này. Nhưng bây giờ nó trở nên lớn hơn bao giờ hết"

Tiffany không trả lời, thay vào đó cô nhìn sang chỗ khác

"Cậu đã chờ cho đến khi vết thương của tớ lành hẳn, để rồi sau đó cậu lại bỏ tớ hả?"

Tiffany cố gắng để thoát khỏi cái nắm tay của Yuri nhưng cô không thể. Khi Yuri thấy nước mắt đang đong đầy trong mắt Tiffany, cô lập tức buông Tiffany ra.

"Tớ đã bỏ rồi"

"Cái gì?"

"Tớ đã nói với cha tớ rằng tớ bỏ việc, và tớ không muốn là 1 sát thủ nữa"

Đột nhiên, Tiffany bắt đầu đấm liên tục lên ngực Yuri

"Bây giờ cậu mới định bỏ sao, sau khi cậu đã giết chết bao nhiêu mạng sống vô tội!!"

Yuri nắm lấy bàn tay của Tiffany, ngăn không cho cô ấy đánh nữa, Yuri nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiffany.

"Nếu tớ có thể gặp cậu sớm hơn trong cuộc đời của tớ, thì tớ đã có thể nhận ra những sai lầm của mình sớm hơn. Tớ biết cậu khó có thể tha thứ cho tớ một cách dễ dàng,. Nhưng hãy để tớ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ đã thay đổi"

Yuri buông tay Tiffany ra, cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy.

"Tớ thậm chí sẽ đi nhà thờ, và rửa sạch tội lỗi của mình đi"

Yuri thấy một nụ cười hiện trên khuôn mặt Tiffany, và cô ấy hôn nhẹ vào đôi môi của cô.

"Tớ yêu cậu Tiffany"

"Tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu, cỗ máy giết người ạ"

Yuri ôm Tiffany và đặt một nụ hôn lên vai cô ấy. Đây là cách cô muốn sống; Tiffany trong cánh tay của cô mãi mãi.

Chapter 15

Yuri trườn lên người Tiffany, khẽ hôn lên cổ của người đẹp ngủ trong rừng đó

"Khẩn cấp, bác sĩ Hwang, có ca cấp cứu trong phòng phẫu thuật" Yuri thì thầm vào tai Tiffany

Một nụ cười hình thành trên môi Tiffany ngay sau khi cô nghe thấy lời nói vừa rồi của Yuri. Yuri không thể ngăn mình nở 1 nụ cười mỉm, cô hôn nhẹ lên môi Tiffany.

"Cho tớ thêm năm phút"

Tiffany rút vào trong chăn và quay lưng lại, nụ cười vẫn hiện diện trên khuôn mặt của cô ấy.

"Cậu luôn luôn nói vậy khi bệnh nhân của cậu sắp chết à?"

Tiffany nở nụ cười rộng hơn, Yuri tiếp tục hôn lên tấm lưng trần của cô. Yuri từ từ kéo chăn xuống, cô trèo lên người Tiffany, đặt nụ hôn vào xương bả vai của cô ấy. Tiffany nhắm mắt, cắn chặt môi dưới của mình lại.

"Yuri, tớ sẽ trễ giờ làm đấy"

"Không phải lỗi của tớ" Yuri nói, trong khi đôi tay mình lướt khắp cơ thể Tiffany

Yuri cắn môi dưới Tiffany, trượt lưỡi và miệng cô ấy. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong cuộc chiến giành quyền thống trị, tay Yuri lướt xuống đùi Tiffany. Nhưng trước khi cô kịp tiến sâu hơn, máy nhắn tin của Tiffany kêu lên

Yuri rên rỉ, cô buộc phải đẩy Tiffany ra, dõi theo cô bạn gái của mình chạy về phía phòng tắm với cái chăn đang quấn quanh cơ thể trần trụi của cô ấy. Yuri mỉm cười

Đã hơn hai tháng trôi qua và mối quan hệ của họ cuối cùng đã trở lại như xưa , lúc này đối với họ mọi việc đều hoàn hảo

*****

Yuri bước vào cửa tiệm cà phê, cô đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, đối diện với Sooyoung.

"Chà, kể cho tớ nghe cái cảm giác thất nghiệp là thế nào đi?"

Yuri mỉm cười, nghịch phá cái túi đựng đường nhỏ trên bàn

“Tuyệt vời"

"Tiffany thế nào rồi?"

"Cậu ấy ổn cả, Hyoyeon thế nào?"

"Chúng tớ dự định đi Hawaii"

"Cha cậu biết chuyện này chưa?"

"Ông ấy thực ra đã chấp nhận chuyện này"

Yuri bật cười, cô nhấp 1 ngụm cà phê.

"Ông Choi không thể từ bỏ con gái mình, phải không?"

"Đừng có trêu chọc tớ nữa Yuri"

"Chà, tớ mừng cho 2 cậu"

"Tớ muốn hỏi xem Tiffany và cậu có muốn tham gia với chúng tớ không?"

"Tớ nghi ngờ chuyện đó đấy"

"Tại sao?"

"Kì nghỉ của Tiffany đã qua rồi nên bây giờ cậu ấy phải làm việc lại "

"Thật tốt nếu 2 cậu đi cùng"

Yuri mỉm cười, cô nhìn dòng người đang đi trên đường phố

"Sooyoung"

"Yeah"

"Cậu yêu Hyoyeon nhiều đến mức nào vậy?"

"Bằng cả trái tim tớ, sao chứ?"

"Cậu có định cầu hôn cô ấy không?"

Sooyoung bị sặc trong cốc cà phê của mình, cô nhìn Yuri chằm chằm.

"Cái gì?"

"Cậu đã quen Hyoyeon nhiều năm nay, vậy cậu có định tiến thêm 1 bước cuối cùng với cô ấy không?”

"Tớ sẽ, nhưng tớ vẫn cần thời gian"

"Cậu không sợ bị từ chối à?"

Sooyoung quan sát Yuri 1 cách cẩn thận, cô đặt cốc cà phê của mình xuống.

"Cậu sợ Tiffany sẽ từ chối cậu à?"

Yuri bị sặc trong tách cà phê của mình, cô ngước lên nhìn Sooyoung.

"Hiển nhiên rồi"

"Tiffany yêu cậu Yuri, rõ ràng là như vậy. Nếu không, thì cô ấy đã rời bỏ cậu lâu lắm rồi" Sooyoung nói

Yuri thở dài, cô nhấp thêm 1 ngụm cà phê nữa.

"Tớ yêu cô ấy, Sooyoung, và tớ thực sự muốn sẽ sống bên cạnh cô ấy trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời tớ. Tớ không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ ra sao mà không có cô ấy"

"Tớ chắc chắn rằng cô ấy cũng không thể sống nếu thiếu cậu"

*****

Yuri và Tiffany nằm trên cánh đồng hoa cúc phía sau nhà thờ. Tiffany ngả đầu lên ngực Yuri và Yuri quàng cánh tay quanh eo Tiffany.

"Công việc của cậu ngày hôm nay thế nào rồi?"

"Nó khá yên tĩnh, rất nhiều công việc liên quan đến giấy tờ"

Yuri hôn lên trán của cô ấy, họ im lặng nằm cạnh nhau

"Tiffany"

"Yeah"

"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

"Về việc gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta"

"Yeah"

Yuri mỉm cười khi cô được nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Tiffany.

"Tiffany cậu buồn ngủ à?"

"Nhịp tim của cậu êm ái quá"

Yuri khẽ mỉm cười, cô ôm Tiffany chặt hơn

"Tớ muốn cứ như thế này mãi mãi"

Yuri như muốn ngừng thở khi Tiffany nói câu đó

"Nếu tớ muốn cậu sống bên cạnh tớ, như thế này mãi mãi, cậu có đồng ý không?".

Tiffany ngồi dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Yuri. Yuri lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ và ngồi lên, bên cạnh Tiffany. Sau đó, cô mở hộp ra, để lộ một chiếc nhẫn kim cương.

"Tớ biết tớ đã không chuẩn bị bất cứ điều gì lãng mạn cả, như một bữa ăn tối trong ánh nến, xem mặt trời mọc hay ngắm hoàng hôn, hay rải những cánh hoa hồng khắp nơi đây"

Yuri nuốt nước miếng xuống cổ họng của mình, sau đó cô tiếp tục nói,

"Tớ yêu cậu Tiffany bằng tất cả trái tim của tớ. Tớ muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng và dành cả phần đời còn lại của tớ với cậu.. Tớ biết tớ không hoàn hảo, tớ biết mình không phải là người mà cậu đã nghĩ; nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ trở thành một con người tốt hơn vì cậu "

Yuri nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany trước khi kết thúc

"Cậu sẽ lấy tớ chứ Tiffany Hwang?"

Tiffany không trả lời ngay lập tức và điều đó làm Yuri cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy sẽ từ chối mình sao?

Đột nhiên, cô cảm thấy đôi môi của Tiffany trên môi mình, nụ hôn chậm rãi dần trở nên sâu hơn. Khi bỏ nhau ra, Yuri thấy Tiffany nở 1 nụ cười rạng rỡ.

"Có phải đó là 1 lời đồng ý không?"

"Phải"

Yuri đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Tiffany, , 1 lần nữa họ hôn nhau cuồng nhiệt

"Tớ yêu cậu, Kwon Yuri"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic