Chương 1: Sự thức tỉnh
Xoẹt ! Xoẹt ! Xoẹt !
''Ngươi không thể đánh bại được ta.''
AAAAAAAAAAAAAAAA...
Cảm giác đau đớn này, cô chưa từng trải qua.
Những tia sáng nóng bỏng lao vùn vụt xung quang cô, cứa vào người cô với tốc độ chóng mặt.
Những giọt máu đỏ thẫm bắn lên, khiến cho xung quanh cô tràn ngập một màu sắc đáng sợ với ánh đỏ lạnh ngắt.
Cô không thể chống cự lại được những thứ đó, chống lại được người đang đứng trước mặt cô.
Cô ho ra máu, mất hết sức lực, chân tay tê dại, đầu óc cô không còn nhận biết được gì ngoài âm thanh của những lưỡi dao bỏng rẫy đang tra tấn cô.
Cô những tưởng mình sẽ chết, chết vì không đủ sức để đánh bại kẻ địch, chết vì bản thân quá yếu đuối. Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.
Ý thức cô dần dần bị hút vào bóng tối sâu thẳm, cô không nhìn thấy cái gì ngoài cái chết đang chực chờ.
Đúng lúc đó, một thứ ánh sáng ẩn chứa sự điên cuồng hiện lên trong con mắt phải của cô, và nhân cách thứ hai của cô đã xuất hiện.
Sau đó, cô không còn biết được gì nữa.
Lúc tỉnh lại, cô nhận ra mình đang bước đi trong vô thức giữa cơn mưa, cái lạnh và ẩm ướt khiến cô cảm thấy mình thật cô đơn, cùng với cơn đau thấu xương của những vết thương cô đã phải chịu.
Cô bây giờ chẳng khác gì tàn tật, sống không bằng chết, dù cho vẫn còn bước đi được.
Cô không có đủ sức mạnh để tồn tại trên thế giới tàn nhẫn này.
Cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, không muốn sống trên cõi đời này nữa, cô có sống thì cũng không có ai quan tâm, không có ai tiếc thương cho cô.
Mặc dù con người thứ 2 trong cô đã cứu cô trong lúc cô cận kề cái chết, nhưng cô cảm thấy điều đó không giúp ích được gì hết.
Bây giờ cô chỉ muốn chết, cô không có lí do gì để tiếp tục làm công việc nguy hiểm này nữa, không có lí do gì để tiếp tục làm việc cho tổ chức của cô nữa, không có lí do gì để tiếp tục sống với cuộc sống nguy hiểm và tàn độc như thế này nữa. Cô chỉ muốn được thanh thản.
Cô cắn răng chịu đựng những hạt mưa lạnh lẽo thấm sâu vào từng lớp áo, từng thớ thịt, giống như hậu quả của hiện thực tàn khốc thấm sâu vào lòng cô vậy.
Vào giây phút cô trở nên yếu lòng nhất, cô đã gặp cậu ấy.
Cậu con trai với mái tóc trắng, cao hơn cô một chút, mặc bộ đồ học sinh, đang đứng trước mặt cô, nhìn vào cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thì nhận ra, con ngươi màu xanh lam đó chứa đựng niềm yêu thương, sự ân cần, và nỗi lo lắng khi nhìn vào cô. Chưa từng có ai nhìn cô như thế.
Thật là đẹp!
Nghĩ đến đó, cơ thể cô mất hết năng lượng, cô kiệt sức, ý thức của cô lại chìm vào trong bóng tối một lần nữa...
Cô cảm thấy khá ấm áp và dễ chịu, cơ thể cô đã được chữa trị và băng bó, có lẽ cô đã bất tỉnh và được ai đó cứu. Mặc dù cô vẫn còn thấy đau và mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn được phần nào.
Cô dần hé mi, thứ đập vào tầm nhìn trước tiên là trần nhà lạ lẫm chìm trong bóng tối, cửa sổ nằm bên trái được kéo rèm cẩn thận làm ánh sáng không lọt qua được.
Chờ cho mắt từ từ thích nghi, cô đảo mắt để nhìn xung quanh.
Cô thấy mình được đặt nằm trên giường và đắp chăn cẩn thận, cô không còn mặc áo khoác nữa và thay vào đó là những dải băng trắng cuốn kín thân.
Bỗng cô nhìn thấy một cậu con trai tóc trắng đang ngồi trên 1 chiếc ghế bên cạnh giường cô đang nằm, có vẻ cậu đang ngủ.
Cô vô thức chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu, thấy rằng cậu rất ngây thơ và dễ thương khi ngủ, cô cảm thấy thật yên bình khi ở cùng cậu lúc này.
Một cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong cô, cô nâng tay phải của mình lên, cố gắng chạm vào má cậu, mặt cô bắt đầu đỏ dần, hơi thở gấp gáp.
Cô chưa từng có ham muốn được chạm vào người khác, vậy nhưng như có điều gì đó đang thúc đẩy cô để được chạm vào người con trai này.
Khi đầu ngón tay của cô tiếp xúc làn da cậu , cô bỗng cảm thấy có 1 luồng sức mạnh nào đó truyền xuống ngón tay cô, khiến cô vô thức giật tay lại.
Đó... là gì vậy?
Cô tự hỏi, trong khi đang quan sát bàn tay phải đã cảm nhận được thứ sức mạnh kì lạ đó.
- Ưm...
Có một âm thanh phát ra, đó là dấu hiệu của việc cậu ấy sắp tỉnh dậy.
- .....
- Oáp... - Cậu tỉnh dậy, chợt trông thấy cô - A, cậu đã tỉnh rồi à, may quá. Đợi mình một chút.
Cậu đứng dậy, chạy vào trong nhà 1 lúc, rồi quay lại, tay cầm 1 cốc sữa nóng.
Cậu đưa cho cô, cô bối rối nhận lấy cốc sữa nóng hôi hổi đó từ tay cậu bằng cả hai tay, mặt vẫn còn hơi ửng hồng vì việc mình vừa làm.
- Cẩn thận nóng đó nha.
Cô từ từ đưa cốc sữa lên miệng, cái ngọt và nóng của dòng sữa đó khiến cho cô cảm thấy thật sảng khoái. Uống được vài ngụm, cô đặt cốc sữa lên đùi mình, im lặng 1 lúc.
- Cậu thấy sao rồi, đã tốt hơn chưa?
- ... Cảm ơn cậu.
Cậu ngượng ngùng gãi má, sau đó nói:
- Ừ thì... cậu lúc đó rất nguy cấp, mà mình thì tất nhiên là không thể làm ngơ được rồi. Vậy là mình đưa cậu về nhà mình liền, và sa... sau đó t... tắ... tắm rửa v... và chữa trị và b... băng bó cho cậu...
Mặt cậu dần đỏ ửng lên và nói lắp bắp, cô nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu vì sao cậu lại như thế.
- ... Xin lỗi cậu.
- ... Vì sao vậy?
- Kh... không có gì đâu!
Nghe cậu nói vậy, cô cũng không hỏi nữa, vì cô cũng chả hiểu cậu nói gì hết.
Cậu lại hỏi cô, đổi vẻ mặt lo lắng :
- Quan trọng hơn, tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy, cậu đã làm gì mà để bị như thế, nói cho mình biết được không?
Cô không muốn trả lời câu hỏi này, cô không thể nói cho cậu biết cô là ai, một người đáng chết như thế nào, cũng như cô không thể nói cho cậu biết về những sự việc xảy ra lúc đó và cả việc cô đã làm ở đó. Bao nhiêu người đã phải chết, bao nhiêu chiếc đầu đã rơi, bao nhiêu máu đã phải đổ vì trận chiến đó... Nếu cậu biết về nó, cậu sẽ khinh miệt cô, ghê sợ cô, và cũng sẽ ruồng bỏ cô như bao người khác đã làm với cô. Cô không muốn cậu rời xa cô dù cho chỉ mới quen nhau. Cô muốn giấu truyện đó đi, giấu những tội lỗi khủng khiếp mà mình đã làm vào một nơi không ai có thể thấy được.
Thấy cô lại im lặng, khẽ cắn môi, cậu suy nghĩ một chút, rồi chợt nghĩ mình không nên hỏi như thế, có thể đó là chuyện tế nhị mà cô không muốn nói. Cậu nói nhỏ:
- Mình xin lỗi, mình không nên hỏi như vậy... A, có một vật mà mình muốn trả cho cậu, cậu đợi chút...
Cậu rút trong túi quần một vật gì đó khá dài được bọc trong một chiếc khăn ẩm ướt, chiếc khăn đó dính gì đó tối tối, nhưng cô không nhìn rõ. Cậu tháo chiếc khăn ra, để lộ ra vật nằm bên trong. Đến lúc nhìn thấy nó, cô kinh ngạc, đôi mắt mệt mỏi của cô mở to, tim đập nhanh bất thường. Cô không ngờ lại được nhìn thấy cái thứ mà cô ghê tởm và chán ghét nhất vào lúc này.
Con dao của cô, người bạn đã đồng hành cùng với cô suốt bao trận chiến, thứ duy nhất mà cô coi trọng. Giờ đây, nó chỉ đem lại khổ đau và nỗi buồn cho cô. Nhìn vật đã cướp đi bao nhiêu mạng sống này, cô thấy như đang nhìn vào chính con người cô - một con người vô nhân tính.
- Đ... Đừng... Đừng để nó lại gần đây!
Cô sợ hãi nói, không còn điều khiển được giọng mình nữa. Những cơn ớn lạnh thâm nhập vào trong đầu cô, trái tim đập loạn đi, cô run rẩy, hai tay vòng qua ôm lấy hai chân, mồ hôi cô túa ra.
Tiếng cô rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng cậu vẫn nghe rõ, cậu thoáng nhìn con dao sắc bén trên tay, thầm nghĩ:
Chắc cô ấy sợ thứ này, có lẽ mình nên cất đi thôi, hỏi cô ấy sau vậy.
Cậu đứng dậy, dợm bước về phía bàn học, tính nhét con dao vào trong ngăn bàn cho yên thân.
Vào khoảnh khắc cậu quay lưng về phía cô, cô ngoái đầu nhìn lại, cảm giác có một sự cô đơn thuần khiết đang dấy lên, dường như cảm thấy ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tàn khốc của cô đang dần tan biến.
C, cậu ấy sẽ bỏ mình sao, bước đi và không bao giờ quay lại ư?
Nỗi tuyệt vọng khiến cô không nghĩ được gì nữa, cô vô thức giơ tay, túm chặt lấy tay cậu, hét lên:
- Đ, đừng rời bỏ mình!
Roẹt!!!
Một thứ ánh sáng xanh biếc chợt lóe lên từ chỗ bàn tay cô đang nắm, nó lan tỏa ra khắp phòng, bao chùm lấy cô và cậu con trai ấy, tựa như các luồng sức mạnh đang thoát ra ngoài vậy.
Cô sững sờ, trân trối nhìn nơi nguồn ánh sáng thoát ra, bàn tay đang túm lấy tay của cậu con trai đang ấm dần lên, sau đó là cảm giác nóng bỏng khôn cùng, dù vậy, cô vẫn cứ giữ chặt lấy, không buông.
Ánh sáng xanh đó càng ngày càng tỏa sáng mạnh hơn, cuối cùng sáng đến nỗi cô không nhìn thấy một cái gì hết, tầm nhìn chỉ toàn một màu xanh, cô chỉ còn cảm nhận được bàn tay cậu con trai đang siết chặt lại tay cô.
ẦM!!!!!!!!!!!!!
Có cảm giác như cô đã mất hết mọi giác quan trong 1 khoảnh khắc vậy, đầu cô ong ong, đôi mắt cô từ từ mở ra.
Căn phòng vẫn như thế, không thay đổi gì cả, chỉ trừ...
- ...!!!
Khi cô nhìn xuống, thứ đập vào mắt là cơ thể nằm rũ rượi của cậu con trai đó, cô giật mình, tim lỡ mất một nhịp, xuýt thì la lên một tiếng.
Sau một hồi như thể toàn thân cô đã không còn cử động được nữa, cô vội vàng ra khỏi giường một cách vụng về, luống cuống ngồi quỳ xuống cạnh cậu con trai ấy, nâng đầu cậu ấy đặt nằm lên đùi mình. Những sợi tóc của cậu chạm vào da cô cùng với cảm giác âm ấm giúp cô nhận thức được sự tồn tại rõ ràng của cậu.
Những vết thương có lẽ vẫn chưa khỏi, nên cơ thể cô lại nhức buốt vì cử động mạnh, nhưng cô không bạn tâm đến nó nữa, cô chỉ còn biết đến cậu con trai tóc trắng này.
Gương mặt cậu trông thật trẻ con, ngây thơ và vô lo vô nghĩ, cậu không có một cử chỉ nào cho việc sẽ tỉnh lại, điều này làm cho cô càng thêm sợ hãi.
Cô bắt cổ họng mệt mỏi của cô phải phát ra những âm thanh khàn đục trong căn phòng lạnh lẽo này:
- Làm ơn... tỉnh dậy đi... đừng bỏ mình ở trên thế giới này một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top