8
Nằm trên giường đêm đó, tôi biết phải nói với cha rằng số phận của mình không còn phụ thuộc vào trang trại cừu, mà vào những chuyến phiêu lưu kì thú với tư cách là cướp biển.
Cha khá thất vọng, tất nhiên, nhưng cũng gọi là an tâm một chút. Một mặt tôi cũng có chút ít tiền, có khả năng buôn bán, biến đó thành lợi ích cho gia đình. Nhưng mặt khác là nghiện rượu, hay gây gổ đánh nhau và tất nhiên là tai tiếng với gia đình Cobleigh.
Không lâu sau vụ hai xác vật nuôi chết đặt trước cửa nhà chúng tôi, có một việc khác bất ngờ xảy ra, đám vật nuôi xổng chuồng hết trong đêm. Cha nghĩ rằng hàng rào đã bị ai đó cố ý làm hỏng. Tôi không kể với cha vụ việc xảy ra ở gần cảng, nhưng rõ ràng là Tom Cobleigh vẫn nuôi dưỡng ý định trả thù – mối thù mà không dễ gì hắn bỏ qua ngay được.
Tôi đã mang chuyện đó kể cho quản lý của cha mà không đề cập đến bản thân, có lẽ sau đó mối thù sẽ kết thúc.
Nên trước khi đi ngủ vào tối đó, quyết định duy nhất của tôi là làm thế nào để tiết lộ tin mình sẽ đi biển cho cha. Và làm thế nào để cha tiết lộ lại tin này cho mẹ.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa sổ. Một tiếng thúc ngựa nhẹ.
Tôi đứng im nhìn ra ngoài. Tôi đang mong chờ điều gì? Trí nhớ về gia đình Cobleigh vẫn còn hiện hữu trong đầu. Tôi thấy Caroline Scott, đang đứng cạnh con ngựa dưới ánh trăng yếu ớt soi trong sân, như thể Chúa đang tự mình soi đèn vào vẻ đẹp của cô.
Cô ấy đang mặc y phục của trường cưỡi ngựa. Trang phục đó màu tối. Một cái mũ cao, áo sơ mi trắng và áo vét đen. Một tay cô nắm dây cương và tay còn lại đang thúc ngựa, tôi lúng túng một giây trước cửa sổ.
Tự tôi đã biết rất nhiều mánh khác nhau để thu hút chú ý người phụ nữ khi họ đi ngang qua nhà tôi và tôi nhớ rất rõ cả nhà đã tức giận như nào khi bị tỉnh giấc. Vì khi tôi làm việc gì, đều là núp sau bức tường. Caroline thì không cần phải như vậy. Đó là sự khác biệt địa vị xã hội giữa hai con người chúng tôi. Cô ấy không cảm thấy sợ hãi khi chạy trốn khỏi đống tài sản kếch xù với đôi ủng giắt đằng sau và thái độ khinh miệt. Cô ấy là Caroline Scott của vùng Hawkins Lane ở Bristol. Cô ấy đang được con trai của người có chức quyền trong công ty Đông Ấn theo đuổi. Cuộc gặp gỡ này, có bí mật hay không–và chắc chắn là bí mật rồi–đang xảy ra ở nơi mà không dành cho cô ấy.
"Thế..." cô nói thầm. Tôi thấy ánh mắt cô ấy đang khiêu vũ dưới ánh trăng. "Anh định bỏ tôi đứng ngoài này cả đêm à?"
Không. Trong chốc lát tôi đã chạy tót ra sân, nắm lấy yên cương ngựa và đưa cô ấy vừa đi vừa nói chuyện.
"Hành động của anh vào hôm nọ," cô nói. "Anh đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm khi bảo vệ tên trộm nhí đó."
(Đúng, đúng, tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Đúng, tôi cảm thấy hơi tội lỗi về việc đó.)
(Nhưng không thấy tội lỗi lắm.)
"Tôi ghét nhất mấy thằng du côn, thưa cô Scott," tôi nói. Ít nhất điều đó cũng là sự thật.
"Nên tôi nghĩ. Đây là lần thứ hai tôi thấy ấn tượng bởi sự dũng cảm của anh."
"Vậy đây là lần thứ hai tôi cảm thấy hài lòng khi cô chứng kiến cả hai việc đó."
"Anh chú ý tới tôi, anh Kenway, và sự chú ý đó thì ai cũng biết hết."
Tôi im lặng khi chúng tôi đi dạo. Mặc dầu không ai nói gì nhưng im lặng cũng có ý nghĩa riêng của nó. Dường như chúng tôi đã thừa nhận tình cảm về người kia. Tôi cảm thấy rất gần gũi với cô ấy. Trên lưng con ngựa vừa nóng bức vừa bốc mùi, tôi đã ngửi thấy mùi phấn hoa của cô. Trước đây tôi chưa từng ở gần một người con gái, nữa là gần cô ấy đến vậy.
"Tôi chưa nói với anh là tôi đã được hứa gả cho người khác."
Chúng tôi dừng lại trên đường. Dường như có một bức tường đá ngăn cách hai chúng tôi, đồng cỏ xanh đằng xa đầy ắp lũ cừu trắng. Không khí ấm áp và khô ráo, thậm chí còn không có bất kì cơn gió nào thoảng qua làm đung đưa hàng cây ở phía chân trời. Từ đâu đó tôi nghe thấy tiếng kêu của các con vật, bị bỏ rơi, bị thương, nhưng chắc chắn là tôi nghe nhầm, và bất ngờ bụi cây đung đưa làm chúng tôi giật mình. Chúng tôi cảm thấy như là kẻ xâm phạm. Những vị khách không mời đặt chân vào thiên nhiên.
"Sao, tôi không nghĩ là ..."
"Anh Kenway..."
"Cô cứ gọi tôi là Edward, cô Scott."
"Ồ, anh vẫn gọi tôi là cô Scott."
"Thực ra thì?"
"Vậy sau này, anh có thể gọi tôi là Caroline."
"Cảm ơn, cô Scott."
Cô ấy nhìn sang tôi, như thể là cô muốn xem là tôi có lừa dối cô ấy hay không.
"Này Edward," cô tiếp tục, "tôi biết chắc chắn là anh đã điều tra về tôi, và mặc dù tôi không giả bộ là mình biết hết, tôi nghĩ tôi anh đang nghĩ gì. Cuộc hứa hôn của Caroline Scott với Matthew Hague, gã Matthew Hague đã tán tỉnh cô bằng những bài thơ tình, việc này được ban phước không chỉ cha của Caroline Scott, mà còn của cha của Matthew Hague nữa."
Tôi thừa nhận là mình nghe quá nhiều câu này rồi.
"Nhân tiện đây tôi muốn nói, anh có hiểu được cảm giác của tôi về cuộc hôn nhân được sắp xếp đặc biệt này không?"
"Tôi sẽ không nói gì cả."
"Vậy tôi sẽ giải thích rõ ràng cho anh. Chuyện cưới xin với Matthew Hague làm tôi lo lắng. Anh có nghĩ là tôi muốn sống trong căn nhà gia đình Hague? Phải cung phụng chồng tôi như một ông vua, bận mù mắt với công việc nhà chồng, làm nội trợ, lúc nào cũng hò hét với đám nhân viên, cắm hoa và bày ra đống khăn trải bàn, đi thăm thú, thưởng trà, ngồi đôi lê mách với những bà vợ khác."
"Anh có nghĩ là tôi muốn giấu việc mình hết sức ám ảnh với lối cư xử và phải chôn vùi hoàn toàn bản thân dưới những phép tắc nhỏ nhặt nhất khiến tôi không còn là chính mình? Tôi đang sống giữa hai thế giới, Edward, và hiểu được cả hai. Thế giới mà tôi nhìn thấy ở bến cảng là rất thật đối với tôi, Edward. Thế giới đó thật sinh động. Với bản thân Matthew Hague, tôi khinh thường hắn cũng như mấy bài thơ của hắn."
"Đừng nghĩ là tôi là thiếu nữ yếu đuối đang rơi vào túng quẫn, Edward, bởi vì tôi không phải vậy. Nhưng tôi không ở đây nhờ anh giúp. Tôi đến để tự giúp bản thân mình."
"Cô đến để nhờ tôi giúp cô?"
"Nếu anh muốn. Bước đi tiếp theo là do anh tạo ra, nhưng nếu anh làm, thì nên biết rằng: bất kì mối quan hệ nào giữa anh và tôi sẽ không được cha tôi ban phước, nhưng tôi sẽ chấp nhận điều đó."
"Xin lỗi nhưng hầu hết không phải cha cô quan tâm đến tôi, mà là bọn tay chân của lão cơ."
"Ý nghĩ trở thành kẻ thù của gia đình Hague, nó đã ngăn cản anh sao?"
Tôi biết từ khoảnh khắc đó không gì có thể ngăn cản tôi lại được nữa. "Không, Caroline, không hề."
"Tôi hi vọng là vậy."
Chúng tôi chia nhau trên đường về, hẹn sẽ gặp lại nhau, và từ sau đó, mối quan hệ yêu đương trở nên nghiêm túc. Chúng tôi giữ bí mật về chuyện này. Thực tế là trong vài tháng. Mọi lần gặp nhau đều hoàn toàn bí mật, tranh thủ từng chút một đi lang thang trên con đường nối giữa Bristol và Hatherton, cưỡi ngựa trên những đồng cỏ.
Cho đến một ngày cô ấy thông báo rằng Matthew Hague đã dự tính hỏi cưới vào sáng hôm sau, tim tôi như ngừng đập.
Tôi nhất định không được để mất cô ấy. Bởi vì tình yêu tôi dành cho cô, bởi vì tôi không thể nghĩ đến cái gì ngoài cô ấy, bởi vì tôi trân trọng từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau; mỗi câu nói, mỗi hành động mà Caroline làm đều như là mật ngọt, tất cả những gì về cô ấy tôi đều nhớ, đường cong, hình dáng, mùi thơm, nụ cười, cử chỉ tinh tế và tầm hiểu biết.
Tất cả xuyên suốt trong trí óc khi tôi quỳ gối xuống và cầm tay cô ấy, vì điều cô nói với tôi, có thể không phải tin vui mà là lời chia tay, và nếu là thật, ít nhất thì sự bẽ mặt của tôi cũng sẽ không lan ra xa và rộng, nó chỉ giới hạn ở mấy con chim trên cây và vài con bò đứng trên đồng cỏ nhìn chúng tôi với đôi mắt ngái ngủ và mồm nhai liên hồi.
"Caroline, nàng sẽ cưới ta chứ?" tôi nói.
Tôi nín thở. Trong suốt thời gian tìm hiểu, mỗi lần gặp nhau, mỗi nụ hôn trộm, tôi thường cảm thấy không tin được với vận may của mình. Như là trò đùa vĩ đại với tôi – tôi cứ ngỡ là Tom Cobleigh sẽ nhảy ra khỏi bóng tối cười hô hố. Và nếu không phải như thế, nếu không phải là trả thù, trò đùa ác ý này sẽ khiến tôi mất điểm – sau đó có thể tôi chỉ là trò giải trí của Caroline, sự chế nhạo cuối cùng, trước khi nàng nghe theo tiếng gọi thật sự, làm tròn bổn phận của con cái. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ bảo không.
"Ôi, Edward"–cô ấy cười–"Em nghĩ là chàng sẽ không bao giờ hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top