7
Tối đó, tôi nằm trên giường, nguyền rủa sự may mắn của bản thân. Tôi đã để mất cơ hội làm quen với Caroline. Cô ấy giờ đã quá xa vời, tất cả là nhờ thằng nhóc tham lam Albert, chưa kể đến cả Hague và cái công ty của hắn. Tôi đã chịu đựng thêm một lần ăn đòn nữa từ Tom Cobleigh, cha đã nghi ngờ khi tôi về đến nhà, hơi muộn so với thường lệ, cho dù tôi đã thay quần áo, chúng hơi bẩn do bị kéo lê.
"Con không đến quán rượu lần nữa đấy chứ?" Ông hỏi, buồn rầu, "Cầu Chúa giúp ta, nếu ta mà nghe con làm ô nhục cái danh tiếng của chúng ta..."
"Không, thưa cha, con không đến đó."
Ông đã nhầm, tôi không vào quán rượu trên đường về nhà. Thực tế là tôi đã cách xa mùi rượu từ sau vụ đánh nhau ngoài quán Auld Shillelagh. Tôi đã tự nhủ rằng cuộc gặp Caroline đã ảnh hưởng tốt lên tôi. Khá là tỉnh rượu.
Dẫu cho hiện tại, tôi không biết nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi – có lẽ cuộc sống của tôi ở đó, trong quán rượu, xung quanh là những tiếng cười toe toét, miệng đầy bia rượu của những bà cô bợm rượu, miệng móm mém và vô đạo đức, và thời gian trôi đi, vào mùa hè thứ mười ba, việc chuyên chở lông cừu đến chợ Bristol bị tạm ngưng; tôi đã quên đi những hi vọng về một ngày tôi có thể ngắm nhìn cả thế giới như thế nào.
Và rồi hai điều đã xảy ra làm thay đổi tất cả. Đầu tiên là một người đàn ông đến ngồi cạnh tôi ở quán rượu George and Dragon ở Bristol vào một chiều nắng. Một quý ông ăn mặc bảnh bao với cái gấu áo loè loẹt và cà vạt sặc sỡ, ông ta bỏ mũ ra, đặt trên quầy và chỉ vào đồ uống của tôi.
"Tôi có thể mời ngài thêm một li nữa?" ông ta hỏi tôi.
Thường mọi người hay gọi tôi bằng "con trai," "chàng trai" hoặc "cậu."
"Và tôi phải cảm ơn ai về đồ uống. Ông muốn gì?" tôi hỏi.
"Có lẽ chỉ là một cuộc nói chuyện, anh bạn à," ông ta tươi cười. Ông ta bắt tay tôi. "Tôi là Dylan Wallace, rất hân hạnh làm quen với ngài...Kenway."
Lần thứ hai trong vài ngày tôi được giới thiệu cho người lạ biết tên tôi dù tôi không biết lý do.
"Ồ vâng," anh ta nói, mặt tươi cười. (Tôi nghĩ ít ra anh ta còn thân thiện hơn Wilson.) "Tôi biết tên ngài. Edward Kenway. Khá là nổi xung quanh vùng này. Quả thực, tôi đã chứng kiến các hành động của ngài."
"Thật à?" Tôi nhìn anh ta, ti hí mắt.
"Đúng vậy," anh ta nói. "Tôi nghe mọi người kể ngài là người hay ẩu đả, nhưng thậm chí vậy, ngài chắc là không thể quên được vụ đánh nhau ở quán Auld Shillelagh hôm đó."
"Tôi không nghĩ mình được phép quên." Tôi thở dài.
"Vậy tôi sẽ nói thẳng điều này, bởi vì ngài trông rất trẻ, có đầu óc và không dễ bị thuyết phục bởi bất cứ thứ gì tôi nói, nên tôi sẽ nói luôn. Ngài đã bao giờ nghĩ về chuyện đi biển?"
"Ồ, bây giờ mới đề cập, ngài Wallace, tôi đã từng cân nhắc rời Bristol để làm việc đó, ngài nói đúng."
"Vậy điều gì đã ngăn cản ngài?"
Tôi lắc đầu. "Đó là một câu hỏi rất hay."
"Ngài biết tàu lùng là gì không, ngài Kenway?"
Anh ta đã vội nói trước khi tôi kịp trả lời. "Đó là tàu cướp biển do Nữ hoàng cấp phép. Ngài thấy đấy, người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang mang toàn châu báu sang châu Mỹ, những cái két đầy của cải, và đó là công việc của tàu lùng, ngăn chặn họ và lấy tất cả nhữnh gì chúng mang theo. Ngài hiểu chứ?"
"Tôi biết tàu lùng là gì, cảm ơn rất nhiều, ngài Wallace. Tôi còn biết miễn là không cướp tàu của nước mình thì sẽ không bị đem ra xét xử, đúng không?"
"Ồ, đúng, ngài Kenway." Dylan Wallace cười nhăn nhở. "Mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi ngả người ra sau mà vẫn tìm cách uống được rượu. Đó là ăn cướp, chuẩn chứ? Tên phục vụ có thể ngăn cản tôi, nhưng nếu tôi ăn cướp mà không bị trừng phạt thì sao. Nếu những tên trộm của tôi có sự phê chuẩn của hải quân hoàng gia thì sao? Đây là điều chúng ta đang nhắc tới, ngài Kenway. Cơ hội để vươn ra biển lớn và đem về hàng đống vàng bạc châu báu cho thuyền trưởng cũng như bản thân. Làm vậy không những được Nữ hoàng Anne đồng ý mà còn là giúp bà ấy. Chắc ngài đã nghe về thuyền trưởng Christopher Newport, Francis Drake, đô đốc Henry Morgan, tất cả đã từng là cướp biển. Ngài nghĩ sao khi chúng ta thêm cái tên Edward Kenway vào danh sách nổi tiếng đó?"
"Ngài đang nói cái quái gì vậy?"
"Tôi đang gợi ý ngài trở thành cướp biển."
Tôi đưa hắn cái nhìn thăm dò. "Và nếu tôi có ý định làm theo, ngài sẽ làm gì?"
"Bổ nhiệm ngài, tất nhiên."
"Ngài chưa từng thúc ép người khác vào những việc như này?"
"Không phải người có năng lực như ngài, ngài Kenway. Không làm vậy với những người chúng tôi nghĩ là có tố chất lãnh đạo."
"Tất cả chỉ vì tôi không ngại đánh lộn?"
"Bởi vì cách hành xử của ngài trong cuộc đánh lộn, ngài Kenway, trong mọi khía cạnh của điều đó."
Tôi gật đầu. "Nếu tôi hứa sẽ nghĩ về việc đó, có nghĩa là tôi không cần phải trả ngài một một cốc rượu phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top