6

Tom Cobleigh đã bỏ đi, nhưng Wilson đã quay lại. Cơ hội đến, hắn quan sát thấy Hague và Caroline vẫn ổn, sau đó hắn chạy thật nhanh quay lại bến cảng và thấy tôi đang ngồi trên những bậc thềm, miệng liếm chặt vết thương. Hắn đứng chắn trước mặt tôi và tôi cũng nhìn lên hắn, tim tôi như thót lại.

"Nếu mày định quay lại làm thế lần nữa," tôi nói, "tao thề là lần này sẽ không dễ dàng như thế đâu."

"Chắc chắn rồi," hắn đáp với vẻ không ngần ngại, "nhưng tôi không ở đây để ném cậu xuống biển lần nữa, Kenway."

Tôi nhìn hắn chừng chừng.

"Đúng vậy, cậu bé à, tôi có do thám, và tên do thám báo lại rằng một thanh niên tên là Edward Kenway đang thu thập thông tin về Caroline Scott. Và cũng tay Edward Kenway này đã dính líu tới vụ đánh nhau bên ngoài quán rượu Auld Shillelagh trên đường đến Hatherton vào tuần trước. Vụ đó xảy ra cùng ngày quý cô Scott đang trên đường tới Hatherton vì hầu gái của cô đã bỏ trốn và chính cậu và cô Scott đã nói chuyện với nhau sau vụ đánh nhau."

Hắn đến gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê thiu qua hơi thở của hắn. Bằng chứng, nếu cần bằng chứng, chắc hắn đã không hăm doạ nhẹ nhàng như vậy – không chỉ hăm doạ tôi và còn hăm doạ cả cơ thể đang run sợ của tôi nữa.

"Tôi nói đúng hết không, cậu Kenway?"

"Có thể."

Hắn gà gật. "Tôi nghĩ vậy. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cái gì? Mười bảy hả? Bằng tuổi cô Scott. Tôi nghĩ là cậu đang yêu cô ấy, đúng chứ?"

"Có thể."

"Được rồi. Và giờ tôi chỉ nói điều này đúng một lần thôi, cô Scott đã được hứa gả cho ngài Hague. Cuộc hứa hôn này đã được chúc phúc của cha mẹ hai bên..." Hắn kéo mạnh và kẹp chặt hai tay tôi ở hai bên. Vừa ướt, vừa bẩn, vừa kiệt sức để phản kháng, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây.

"Từ giờ trở đi, nếu tôi mà còn thấy cậu lởn vởn gần cô ấy một lần nữa, hoặc cố gắng thử làm một điều ngu ngốc gì để gây sự chú ý thì không chỉ là bị dìm xuống biển, rõ chưa?"

Tôi gật đầu. "Và còn cú đá vào hạ bộ tôi của cậu thì sao?"

Hắn cười dứt khoát.

"Ồ, cái đó? Đó là tư thù cá nhân."

Hắn đoán cũng giỏi đấy, và phải mất một lúc sau tôi mới nhấc nổi chân lên và quay trở về xe ngựa. Không chỉ cơ thể mà thanh danh của tôi cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top