4
Hai ngày sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét. Trong chớp nhoáng tôi kéo quần lên và chạy thật nhanh ra khỏi phòng, áo chưa kịp cài khuy và đôi giày vẫn đi từ hôm trước. Tôi biết tiếng hét đó. Đó là tiếng hét của mẹ. Tiếng hét chuyển thành tiếng khóc và thêm vào là tiếng nguyền rủa của cha. Quá dễ dàng để nhận ra tiếng nguyền rủa của một người đàn ông.
Sau vụ đánh nhau ở Auld Shillelagh, tôi đã quay lại quán rượu để băng vết thương. Thật ra chỉ là giảm đau thôi. Còn cách nào giảm đau tốt hơn là uống vài chai rượu? Và khi về đến nhà tôi thấy mình thật "nát". Ý tôi "nát", nghĩa là "rách rưới", vì tôi như một thằng vừa đi đánh trận về, thâm tím khắp mặt và cổ, quần áo rách tả tơi. Và cũng "nát", vì tôi đã uống quá nhiều rượu.
Chỉ một thứ trên thôi đã làm Cha phát cáu rồi, chúng tôi tranh luận và tôi thật xấu hổ vì đã nói bậy trước mặt mẹ. Tất nhiên Cha đã nổi trận lôi đình và tôi cảm nhận được nắm đấm ông giấu sau lưng. Thứ thực sự làm ông nổi giận là cuộc cãi lộn (vì ông không chấp nhận rằng tôi vừa bảo vệ danh dự cho một đứa hầu gái và ông sẽ không đánh nhau trong trường hợp của tôi) đã xảy ra trong cả ngày làm việc hôm đó. Sau ca làm việc mệt mỏi, cha nói tôi là thằng nát rượu và rất máu đánh nhau, đã làm dơ bẩn dòng họ Kenway, và sẽ mang đến nhiều rắc rối hơn trong tương lai.
"Bố con nhà Cobleigh". Ông nắm chặt bàn tay tức giận. "Đen đủi làm sao", ông nói. "Nếu đúng là chúng. Chúng sẽ không bỏ qua chuyện này, mày biết rồi đấy?"
Sáng hôm sau, tôi chạy ra sân trước nhà, Cha tôi đã ở đó, mặc bộ quần áo làm việc, đang an ủi mẹ, mẹ thì gục đầu vào ngực cha tôi, lặng lẽ khóc, sau lưng mẹ là cái việc làm khốn nạn.
Tôi đưa tay lên miệng, nhìn rõ hơn vụ việc kinh khủng này: hai con cừu đã bị cắt cổ cho đến chết, nằm ngay cạnh đống máu thẫm. Xác được đặt sẵn ở đó nên chắc chắn không phải do cáo hay linh cẩu. Chúng đã bị giết nhằm mục đích nào đó.
Một lời cảnh cáo. Một hành động trả thù.
"Cha con Cobleigh", tôi gào lên, cơn giận sục sôi trong lòng. Đột nhiên, tôi cảm thấy tội lỗi. Cả nhà đều biết rằng do tôi mà xảy ra chuyện này.
Cha không thèm nhìn tôi. Sự buồn rầu và lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt ông. Ông cư xử với đối thủ rất lịch sự và nhã nhặn, vì vậy mọi người đều kính trọng ông, và điều đó rất có lợi. Tất nhiên là ông vẫn không nghĩ là gia đình Cobleigh làm, vậy ai đã làm chuyện này? – ông không bao giờ gây rối với bất kì ai. Đây là lần đầu tiên.
"Cha biết con nghĩ gì, Edward", ông nói. Tôi để ý là ông vẫn không chịu nhìn tôi, chỉ đứng đó ôm chặt mẹ và nhìn vào khoảng không vô định. "Nhưng con phải nghĩ lại".
"Vậy con nên nghĩ gì?"
"Con đang nghĩ chính mình gây ra việc này. Con đang nghĩ cách trả thù bố con nhà Cobleigh".
"Vậy đó là những thứ cha nghĩ? Bỏ qua chuyện này sao?" Tôi chỉ vào hai cái xác dưới đất. Vật nuôi đã bị giết, mất kế sinh nhai rồi. "Bọn chúng sẽ phải trả giá".
"Con không được làm vậy", ông đáp.
"Ý cha là sao?"
"Hai ngày trước, cha đã gần như gia nhập một hiệp hội–nó được gọi là Tổ chức Buôn bán".
Khi tôi nhìn vào cha, tôi hoàn toàn phản đối, tôi phân vân rằng có phải mình già sẽ như thế không, và mong Chúa hãy giết tôi ngay vì những ý nghĩ như vậy. Cha tôi đã từng rất đẹp trai nhưng khuôn mặt ông giờ đang nhăn nheo và dúm dó lại. Đôi mắt ông nhìn xuống và chán nản dưới cái nón phớt rộng vành.
"Họ muốn cha gia nhập", ông tiếp tục, "nhưng cha đã từ chối. Cha con nhà Cobleigh đã đồng ý tham gia như hầu hết mọi người. Họ được hội bảo vệ, Edward. Lý do nào mà con nghĩ họ dám làm điều tàn nhẫn này? Họ luôn được bảo vệ".
Tôi nhắm mắt lại. "Chúng ta có thể làm gì bây giờ?"
"Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc như bình thường, và cầu mong chuyện này đã kết thúc, cha con nhà Cobleigh đã lấy lại được danh dự". Ông đưa ánh mắt mệt mỏi về phía tôi. Không còn sự giận dữ hay quở trách trong đó nữa, chỉ có sự khuất phục. "Cha tin là con sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này, trong khi cha đưa mẹ vào trong".
"Vâng, thưa cha", tôi đáp.
Cả cha và mẹ vội vã đi vào trong nhà.
"Cha", tôi gọi khi họ bước qua cửa, "tại sao cha không gia nhập Tổ chức Buôn bán?"
Ông nói nhưng không quay đầu lại "Lớn lên con sẽ hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top