22

THÁNG SÁU 1715

Không có gì đau đầu bằng tiếng pháo nổ quanh tai.

Cảm giác như cái gì đó rung lên liên hồi. Thứ đó sẽ nghiền nát bạn, và nếu bạn không nhận ra đó là mưu mẹo đánh lừa tầm nhìn, cảm giác sẽ cực kì bất ngờ và kinh ngạc, bạn sẽ nghĩ là cả thế giới đang rung lắc. Nhưng sự thật là, con tàu đang rung lắc dữ dội.

Tàu của tôi đã trúng đạn vào đâu đó. Mảnh vỡ bắn ra. Có những thuỷ thủ mất tay, mất chân và những người nhìn người khác nhìn xuống cơ thể còn một nửa của họ, bắt đầu la hét. Tất cả những gì bạn nghe thấy là hậu quả của tiếng thân tàu vỡ vụn khi trúng đạn và tiếng la hét trước khi chết của các thuỷ thủ.

Càng ở gần bạn càng thấy mình phản ứng nhanh nhạy như nào. Tôi không nói là bạn đã từng nghe tiếng pháo nổ, âm thanh đó như là xé tan cả thế giới, nhưng cách bạn phản ứng là rất nhanh so với kẻ thù.

Chúng tôi đang ở bờ biển Cape Buena Vista của Cuba, trên con tàu của thuyền trưởng Bramah khi quân Anh tấn công. Chúng tôi chống lại tàu nước Anh mặc dù trên tàu có rất nhiều thuỷ thủ người Anh và bản thân tôi sinh ra ở Anh, nước Anh luôn nằm trong tim tôi. Vì vậy, chúng tôi được coi là cướp biển. Chúng tôi là kẻ thù của Nữ hoàng (Nữ hoàng Anne đã kế vị vua George), kẻ thù của Hoàng gia và tất nhiên cũng là kẻ thù của Hải quân Hoàng gia luôn. Nên khi thấy Cờ hiệu Đỏ ở phía chân trời, thấy tàu chiến rẽ sóng hướng về phía chúng tôi cùng nhiều người đi đi lại lại trên boong, là chúng tôi hét ngay, "Có tàu phía trước! Quân Anh chuẩn bị tấn công! Quân Anh chuẩn bị tấn công!" chúng tôi không còn lo lắng gì về quốc tịch giữa mọi người cả.

Chúng tôi đang cố gắng để sống sót.

Con tàu tiến tới rất nhanh. Chúng tôi cố gắng đánh lái tránh xa họng súng trên thân tàu, nhưng không ăn thua, con tàu sà xuống, chạy vòng vòng quanh chúng tôi, gần đến nỗi có thể nhìn thấy những đôi mắt trắng tinh của thuỷ thủ trên tàu, những hàm răng màu vàng đang phản chiếu cũng như những tia sáng mặt trời lấp lánh của vũ khí trên tay bọn chúng.

Dàn đại bác trút đạn như mưa. Phần thân tàu vỡ tan ngay khi trúng đạn. Khói thuốc súng nhiều đến nỗi biến một sáng mưa to thành một đêm mưa. Khói tràn ngập khiến chúng tôi ho sặc sụa, khó thở và nói ấp a ấp úng, cả con tàu dường như lộn xộn và hoảng sợ trong cả buổi hôm đó.

Và khi cảm thấy như thế giới đang tan vỡ ngay trước mặt, tôi đã rất sốc, tự nhủ bản thân xem có bị thương hay đã chết không vì tôi cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường. Hoặc đúng hơn - trong trường hợp của tôi - thật ra là như đang ở địa ngục. Tất nhiên là địa ngục là nơi tràn ngập khói, lửa, những cơn đau đớn và la hét. Nên cho dù bạn đã chết hay còn sống cũng như nhau cả thôi. Hoặc bạn đang ở địa ngục thật.

Ở lượt bắn đầu tiên tôi đã giơ tay ra để che chở cho cơ thể. Thật may mắn. Tôi cảm thấy các mảnh vỡ đã cắm hết vào tay thay vì vào mặt, và ảnh hưởng của vụ nổ đã khiến tôi lảo đảo và vấp ngã.

Chúng dùng đạn ngang. Viên đạn kim loại to đùng sẽ khoét một cái hố rất sâu vào bất cứ thứ gì chúng chạm phải. Đúng như vậy. Quân Anh chẳng muốn chiếm tàu tôi làm gì. Vì là cướp biển nên chúng tôi thường gây thiệt hại ít nhất có thể cho mục tiêu. Sau đó chúng tôi chiếm tàu và lục soát , có thể mất đến vài ngày. Thật khó mà lục soát khi đã bắn chìm con tàu. Nhưng đám quân Anh kia - quân tinh nhuệ - ít nhất chúng biết trên tàu chúng tôi chả có cái gì quý báu hoặc chúng không quan tâm - chúng đơn giản chỉ muốn bắn hạ chúng tôi.

Tôi lồm cồm bò dậy, một cảm giác ấm áp lan khắp cánh tay và nhận ra vệt máu của mình kéo dài từ boong tàu. Nghiến chặt răng tôi tôi rút mảnh gỗ ra từ cánh tay và vứt đi, một cơn đau lan toả ngay lập tức khi tôi đưa mắt nhìn làn khói thuốc súng dày đặc trong điều kiện thời tiết chết tiệt như này.

Tiếng reo hò vui mừng vang lên trên con tàu chiến nước Anh khi nó lao đến bên mạn phải. Súng hoả mai, súng lục kíp đồng loạt bắn. Lựu đạn thối và lựu đạn nổ rải xuống như mưa, làm nổ tung boong tàu và gây ra hỗn loạn khắp mọi nơi, con tàu đã chịu quá nhiều thiệt hại, khói súng đạn bốc lên khắp nơi. Lựu đạn khói thường sẽ toả ra một làn khói vàng độc hại khiến cho mọi người phải nằm xuống, tầm nhìn trở nên rất mù mờ, thật khó để nhận ra bất cứ thứ gì và khả năng phán đoán khoảng cách của bạn sẽ gần như bằng không.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy hắn, một kẻ đội mũ trùm đầu đang đứng trước khoang lái. Hắn xắn tay áo lên và đứng im, dường như chẳng quan tâm tới sự việc xung quanh. Tôi chỉ có thể thấy hình dáng và đôi mắt sát thủ của hắn đang nhìn chằm chằm dưới mũ trùm. Chỉ vài giây sau, hắn nhìn vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top