21
THÁNG NĂM 1713
Chúng tôi đihóng duổi trên biển để đến những địa điểm mới, những nơi tôi chưa từng ghé thăm và cũng chẳng bao giờ có ý định ghé thăm, sau cùng thì, chưa bao giờ là quá muộn cả, một lũ đại diện cho Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan đang ngồi đàm phán một hiệp ước ngừng chiến, nếu nó được thông qua sẽ làm thay đổi cuộc sống của tất cả thuyền viên, bắt chúng tôi phải làm công việc khác, tan nát giấc mơ làm giàu của bao nhiêu người.
Và cuối cùng thì nó cũng xảy ra. Đầu tiên phải nói tôi cảm thấy cực kì thích thú, cuộc đời mình sẽ bước sang chương mới từ đây.
Tôi thật may mắn, vì Thatch đã cứu tôi. Ông ấy gọi tôi là một đấu sĩ và rất vui khi có tôi phục vụ. Thatch tin tưởng tôi và ông ta đã cứu tôi khỏi cuộc đời tội lỗi trên tàu gã thuyền trưởng Dolzell và cứu tôi không bị ném xuống biển như những anh bạn tội nghiệp khác. Nhờ sự can thiệp đúng lúc và tham gia vào lực lượng của Thatch mà tôi đã được trở lại thành chính mình, có thể trở về Bristol và Caroline với tư cách chính đáng, ngẩng cao đầu.
Và đúng, bởi vì chỉ bạn và tôi biết rằng làm cái nghề tàu lùng này ít ra còn có chút trong sạch hơn là cướp biển.
Cuộc sống trên biển của tôi lúc này cũng gần giống như trước, nhưng có vài điểm khác biệt rất thú vị. Đầu tiên là không có Blaney. Lần cuối trong đời tôi gặp tên bám dai như đỉa đó là khi ném xác hắn xuống biển như ném một con cá voi đã chết. Và cũng không có thuyền trưởng Alexander Dolzell nào hết, vì ông ta đã được nước Anh tuyên bố đã chết vào năm 1715. Cuộc sống của tôi nhờ đó mà cũng cải thiện đáng kể. Chúng tôi chiến đấu với thuyền Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bất cứ khi nào có thể và chiếm lấy chiến lợi phẩm khi chiến thắng. Ngoài kĩ năng đi biển đã có, kĩ năng giao chiến của tôi cũng tiến bộ dần. Thatch đã dạy tôi cách dùng gươm và súng.
Cũng từ Edward Thatch, tôi học được một chút về triết học đời sống, thực ra mà nói thì những triết lý đó ông ấy cũng được học từ người khác, hình như là từ một tay cướp biển già gân, đó là thầy của Edward và sau đó cũng trở thành thầy của tôi. Tên ông ta là Benjamin Hornigold.
• • •
Bến cảng của Nassau nằm trên hòn đảo New Provindence là một thiên đường dành cho chúng tôi. Tôi không chắc là chúng tôi từng nghĩ về chỗ đó, nhưng thực sự "nó thuộc về chúng tôi" trong một khía cạnh nào đó. Nassau có những vách đá dài một phía nhô ra biển, bãi biển nông và hơi dốc, nước đủ nông để khiến cho không một tàu chiến Hoàng gia nào có thể tiếp cận để bắn phá. Pháo đài trên đồi nhìn xuống những căn chòi, túp lều rực rỡ, những thềm gỗ đổ nát. Mảnh đất bên cạnh bến cảng là nơi chúng tôi dỡ hàng và tiếp tế lương thực. Tất nhiên Benjamin Hornigold đang ở đó, ông ta đã giúp Tom Barrow xây dựng Nassau. Nassau có một bến cảng tuyệt vời, nơi chúng tôi trú chân để tránh mặt kẻ thù và các thảm hoạ thiên nhiên. Cách đó không xa là bãi nghĩa địa của những con tàu đã tấn công nơi này, ở đó xác thuyền buồm và thuyền chiến bị vùi xuống đáy biển, xác tàu trơ trọi vẫn còn nằm lại đó như một lời cảnh báo.
Tôi rất quý Benjamin. Ông ấy là thầy của Râu đen cũng như Râu đen là thầy của tôi, theo tôi nghĩ thì không một thuỷ thủ nào giỏi hơn Benjamin Hornigold hết.
Mặc dù bạn có thể nghĩ tôi chỉ nói như thế sau những gì đã xảy ra, nhưng tôi thề đó là sự thật. Tôi luôn nghĩ ông ấy có gì đó bí ẩn. Hornigold còn hơn một quân nhân, sống mũi cong như chòm râu sĩ quan nước Anh, ông ta ăn mặc giống như một chiến binh hơn là cướp biển.
Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn quý ông ta, và nếu tôi không quý ông ta nhiều như Thatch thì có nghĩa là tôi rất nể ông ta. Vì sau cùng, Benjamin là một trong những người xây dựng Nassau từ thuở sơ khai. Chỉ vậy cũng khiến tôi rất quý ông ta rồi.
Tôi đang trên thuyền của Thatch vào tháng bảy năm 1713 khi thuyền phó đã bị giết trong một chuyến lên bờ. Hai tuần sau chúng tôi nhận được một thông báo và tôi được gọi lên phòng thuyền trưởng.
"Ngươi đọc được không,con trai?"
"Dạ, có," tôi đáp và thoáng nghĩ về việc quay về nhà với vợ mình.
Thatch ngồi xuống một đầu bàn điều hướng, cách xa chỗ cuối bàn. Chân vắt chéo và đi đôi ủng dài, thắt một cái khăn ở chỗ hông và giắt bốn khẩu lục ở quai đeo da dày vắt chéo từ vai xuống thắt lưng. Bản đồ và hải đồ ở ngay cạnh nhưng có điều gì đó mách bảo rằng đó không phải là thứ Thatch muốn đọc.
"Ta cần một thuyền phó mới," ông nói.
"Ơ, thưa ngài, tôi không nghĩ là..."
Thatch rống lên cười, tay vỗ vào bắp đùi. "Không, con trai, ta cũng 'không' nghĩ vậy. Ngươi còn trẻ quá và chưa có đủ kinh nghiệm."
Tôi cúi gầm mặt xuống.
"Lại đây," ông ấy nói, "và đọc cái này đi."
Tôi đọc to một thông báo ngắn với tin chính là một hiệp ước giữa các nước Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,...
"Có nghĩa là...?"
"Đúng vậy, Edward," (lần đầu tiên ông ấy gọi bằng tên thật của tôi chứ không phải "con trai" hay "anh bạn", trong thực tế, tôi nghĩ ông ấy sẽ không gọi mình bằng "con trai" hay "anh bạn" nữa). "Có nghĩa là thuyền trưởng Alexander Dolzell đã đúng, những ngày tháng trên tàu lùng đã kết thúc. Ta sẽ thông báo cho đám thuỷ thủ sau. Ngươi sẽ vẫn đi theo ta chứ?"
Tôi sẽ theo ông ấy đến cùng trời cuối đất, nhưng tôi vẫn im lặng. Chỉ gật đầu như thể tôi có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Ông ấy nhìn tôi. Mái tóc đen, bộ râu và ánh mắt sáng lên long lanh. "Ngươi sẽ trở thành cướp biển, Edward, một kẻ bị truy nã. Ngươi chắc chứ?"
Nếu để nói thật, tôi không muốn tý nào, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác? Tôi không thể trở về Bristol ngay lúc này. Tôi không dám trở về nếu như chưa giàu có, và cách duy nhất để kiếm tiền lúc này là trở thành cướp biển.
"Chúng ta sẽ tới Nassau," Thatch nói. "Chúng ta sẽ tới gặp Benjamin để thông báo chuyện này. Ta dám khẳng định là cả ta và hắn sẽ phải góp quân, vì cả hai sẽ mất hết thuỷ thủ sau hiệp ước này."
"Ta muốn ngươi theo ta, Edward. Ngươi có trái tim can đảm và kĩ năng chiến đấu và hơn nữa, ngươi còn biết chữ".
Tôi gật đầu, ra vẻ khoái trá.
Tuy nhiên, khi trở về võng, tôi cảm thấy cô đơn và nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy ra vì sợ hãi. Tôi không muốn trở lại thành cướp biển. Nhưng lại chẳng còn con đường nào khác. Cả Thatch cũng vậy. Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn làm người tốt chứ không phải kẻ phạm pháp.
Tuy thế, tôi không cảm thấy mình có nhiều lựa chọn. Từ lúc đó, tôi đã vứt bỏ kế hoạch trở về Bristol với một công việc chính đáng. Điều tốt nhất tôi hi vọng là trở về Bristol khi đã giàu có. Cái tôi muốn là kiếm thật nhiều tiền. Ngay sau đó, tôi đã quyết định trở lại thành cướp biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top