17
THÁNG MỘT NĂM 1713
Ngay khi tàu đến vùng đảo, chúng tôi thả neo ở vịnh hoặc cửa sông và các thuỷ thủ sẽ bước lên bờ tìm nhu yếu phẩm: gỗ, nước, bia, rượu rum. Chúng tôi có thể dành ra vài ngày để bắt rùa biển làm thực phẩm, săn bắn chim rừng hoặc săn gia súc, dê hoặc lợn nếu muốn.
Có một lần chúng tôi phải lật nghiêng tàu Emperor, đầu tiên là đưa nó lên cạn, dùng đá và dây kéo để lật. Sau đó dùng lửa để đốt cháy tảo biển và sinh vật phù du bám vào tàu, vá lại những tấm gỗ bị mục rữa, tay thợ mộc trên tàu chỉ đạo hết, anh ta dường như luôn chờ đợi những dịp như thế này. Thực sự cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi phải sửa luôn cả cột buồm và khoang nước ngọt, tên thợ mộc còn ra lệnh luôn cho cả thuyền phó lẫn đội trưởng và đội phó, khiến cho họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngậm miệng lại và hoàn thành công việc.
Đó là những ngày tháng tuyệt vời, bắt cá, săn bắn và đối mặt với tất cả khó khăn. Thật là thất vọng khi lại phải lên thuyền đi tiếp. Nhưng tất cả đã được lên kế hoạch hết rồi.
Chúng tôi định cướp con tàu buôn của Công ty Đông Ấn. Có rất nhiều bất bình dưới boong tàu độ khôn ngoan của vụ cướp này. Ai cũng biết là cướp một con tàu to lớn như vậy sẽ khiến tất cả bị truy nã. Nhưng thuyền trưởng bảo trong vùng biển Caribbean này chỉ có ba tàu chiến hải quân và hai tàu tuần tra cỡ nhỏ, và con tàu của Công ty Đông Ấn kia, tàu Amazon Galley, mang theo nhiều vàng bạc châu báu, miễn là chúng tôi để tàu Galley đi vào vùng nước sâu khuất tầm nhìn là có thể ung dung cướp và trốn thoát.
Thuỷ thủ trên tàu Galley có thể nhận ra chúng tôi hay không? Tôi tự hỏi thật to. Chúng có thể báo với hải quân khi bị tàu Emperor cướp hay không? Friday chỉ nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm cái nhìn đó.
Chúng tôi tìm thấy con tàu sau ba ngày săn lùng.
"Có tàu phía trước!" một tiếng hét từ trên cao. Chúng tôi nghe thấy rất nhiều lần rồi nên cũng không hi vọng gì nhiều. Chỉ đứng đợi thuyền trưởng và thuyền phó hội ý. Một lúc sau họ xác nhận đúng là tàu Galley và chúng tôi rẽ nước lao về phía nó.
Khi tiếp cận, chúng tôi sẽ giơ cao cờ hiệu, lá cờ Anh Quốc, làm cho con tàu Galley biết rằng nó đang ở đâu và nghĩ rằng tàu lùng nước Anh ở cùng phe.
Theo lý thuyết. Sẽ là như thế.
Chúng tôi nhồi thuốc nổ vào súng và xem họ phản ứng như nào. Tung dây móc sang và giơ súng lên. Chúng tôi chạy sát mạn tàu và thuỷ thủ tàu Galley đã nhận ra ngay sắp có đánh nhau, chúng tôi đến đủ gần để thấy mặt chúng tái mét và hoảng sợ như lũ ngựa cái giật mình.
Chúng tôi ép con tàu phải dừng lại. Thuỷ thủ chạy sát mép tàu và sẵn sàng chiến đấu, ngắm bắn, giữ súng đại bác nhỏ ở đúng vị trí, rút kiếm và nhe răng ra doạ nạt. Tôi không có súng lục mà dùng một thanh kiếm cùn do thuyền phó tìm thấy ở đáy rương, nhưng dù vậy tôi cũng sẵn sàng chiến đấu. Chen chúc giữa hai tên trạc tuổi nhưng độ liều gấp chục lần, tôi cố gắng hết sức ra vẻ dữ tợn như chúng. Nhìn rất hung tợn và man rợ.
Hàng đại bác dưới boong chĩa vào tàu Galley ở phía đối diện. Chỉ cần một tiếng hô bắn vang lên thôi là dàn đại bác sẽ bắn ra như mưa, đủ để xẻ đôi con tàu và nhấn chìm nó xuống biển. Mặt mũi đám thuỷ thủ trên tàu bên kia đều đau khổ, sợ hãi. Bất chợt tôi bắt được cái nhìn của chúng như thể chúng sắp đối mặt với ngày tận thế.
"Thuyền trưởng của các ngươi đâu, ra mặt đi," đội trưởng của chúng tôi hét lên ở khoảng trống giữa hai con tàu. Hắn ta lôi ra một cái đồng hồ cát và đặt thật mạnh xuống mép tàu. "Đưa thuyền trưởng ra trước khi cát chảy hết hoặc bọn ta sẽ bắn."
Phải đợi gần như hết thời gian, tên thuyền trưởng mới xuất hiện, ăn mặc sang trọng với vẻ thách thức—không thể nhầm lẫn được khi nhìn vào mắt hắn.
Hắn làm như được bảo và ra lệnh cho một xuồng nhỏ hạ thuỷ, trèo lên xuồng và chèo về phía tàu chúng tôi. Tận sâu trong đáy lòng, tôi không thể giúp nhưng thấy thương cảm cho hắn. Hắn tự giao nộp bản thân để bảo vệ thuỷ thủ, thật là đáng ngưỡng mộ, đầu hắn vẫn ngẩng cao khi trèo lên thang dây, đám thuỷ thủ đứng ở súng đại bác cười nhạo, sau đó tóm thật chặt vào vai hắn rồi lôi từ mép thuyền đến chỗ lái tàu.
Thuỷ thủ chúng tôi còn định lôi cả chân hắn, nhưng hắn đã nhanh trí đá ra và thụt vai lại, điều chỉnh áo khoác và cổ tay áo, sau đó yêu cầu gặp thuyền trưởng.
"Ta ở đây," Dolzell nói, bước ra từ khoang đuôi tàu với Trafford và gã đội trưởng đi ngay sau. Thuyền trưởng chúng tôi đội một chiếc mũ ba sừng và buộc một cái khăn hoa ngay dưới mũ, rút kiếm ra.
"Xin cho biết quý danh?" ông nói.
"Thuyền trưởng Benjamin Pritchard," hắn gắt, "và hãy giải thích hành động của các ngươi."
Hắn cố gắng đứng thẳng người hết sức có thể nhưng chả là gì đối với vóc người của Dolzell. Chỉ có vài người trong số chúng tôi to cao được như thuyền trưởng.
"Hành động đó có ý nghĩa gì thì ngươi biết rồi đấy," Dolzell nhắc lại. Ông ta cười mỉm, có thể là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười. Nhìn một lượt đám thuỷ thủ trên boong tàu rồi cười man rợ.
"Ra thế," thuyền trưởng Pritchard nghiêm nghị. Hắn nói với giọng của đấng bề trên. Kì quặc làm sao, tôi lại nhớ tới Caroline. "Ta hiểu rồi. Có thể ngươi chưa hoặc đã biết, tàu của ta thuộc quyền sở hữu của Công ty Đông Ấn nước Anh và được lực lượng Hải quân của Nữ hoàng bảo vệ."
"Bọn ta cũng thế," Dolzell đáp và chỉ về phía lá cờ đỏ nước Anh đang bay phấp phới trên cột buồm cao nhất.
"Ta khá chắc ngươi đã từ bỏ đặc quyền kia khi chĩa súng ra lệnh cho tàu ta dừng lại. Trừ khi, ngươi có lí do chính đáng để làm việc đó?"
"Ta có."
Tôi nhìn qua đám thuỷ thủ trên tàu Galley đang bị chúng tôi chĩa súng vào nhưng chúng cũng đang theo dõi chăm chú sự việc trên boong tàu như chúng tôi. Tất cả đều yên lặng. Tiếng động duy nhất phát ra là tiếng sóng vỗ vào thân tàu và tiếng gió rít trên các cột buồm.
Thuyền trưởng Pritchard ngạc nhiên. "Ngươi nên có lí do chính đáng?"
"Ta có."
"Ta hiểu. Vậy nói ra xem nào."
"Đúng, thuyền trưởng Pritchard. Ta đã ép tàu của ngươi dừng lại để cướp những thứ có giá trị. Nghề cướp biển ngày càng khó khăn hơn. Thuỷ thủ của ta đã không được nghỉ ngơi rồi. Chúng đang thắc mắc được trả công như nào."
"Nhưng ngươi là thuyền trưởng tàu lùng," thuyền trưởng Prichard vặn lại. "Nếu ngươi tiếp tục thì sẽ trở thành cướp biển, bị truy nã." Hắn quay ra diễn thuyết với cả tàu. "Tất cả các ngươi sẽ bị truy nã. Nữ hoàng sẽ săn lùng và bắt các ngươi. Các ngươi sẽ bị treo cổ ở Cảng Hành Quyết, sau đó xác sẽ được buộc lại trưng bày ở Wapping. Đó thực sự là điều các ngươi muốn?"
Tự tiểu vào bản thân khi ngươi chết đi. Tên thối tha kia, tôi nghĩ.
"Theo như ta nghe được, Nữ hoàng sắp kí hiệp ước với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tàu lùng bọn ta sẽ trở nên vô dụng. Ngươi nghĩ vì sao bọn ta làm thế?"
Thuyền trưởng Pritchard gật gù và im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy thuyền trưởng Dolzell cười thực sự, để lộ hàm răng nhấp nhô bôi đen, trông như cái nghĩa đĩa. "Giờ, chúng ta nên bàn luận về có kho báu gì trên tàu ngài nhỉ?"
Thuyền trưởng Pritchard đang định kêu ca thì Trafford đi tới, tóm lấy hắn và kéo vào Phòng Điều Hướng. Trong khi đó, đám thuỷ thủ bên ngoài tập trung chú ý, ra vẻ doạ nạt vào các thuỷ thủ tàu phía đối diện.
Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng hét đau đớn.
Tôi nhảy ra, mắt nhìn vào căn phòng họ đi vào. Sau đó quay sang nhìn Friday, tôi thấy anh ta đang chăm chú nhìn vào cánh cửa Phòng Điều Hướng, một cái nhìn khó hiểu hiện lên trên mặt anh ta.
"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
"Suỵt. Nói nhỏ thôi. Cậu nghĩ đang xảy ra chuyện gì?"
"Có thể họ đang tra khảo hắn?"
Anh ta đảo mắt. "Vậy cậu còn mong chờ gì nữa, rượu rum hay dưa góp?"
Tiếng hét vẫn tiếp tục. Thái độ của thuỷ thủ bên tàu kia đã quay ngoắt hoàn toàn. Một lúc trước chúng nhìn bọn tôi một cách thận trọng và bực bội như chuẩn bị phản công. Chúng coi bọn tôi như thể những tên vô lại và sẵn sàng lao tới như những con chó đê tiện. Giờ thì chúng đang lo sợ mình sẽ là người tiếp theo.
Kì lạ làm sao. Tôi vừa cảm thấy bạo dạn vừa cảm thấy xấu hổ vì những việc đang xảy ra. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau và giấu nỗi buồn đi, nhưng tôi không bao giờ muốn làm những hành động tàn ác để đổi lấy lợi ích. Dolzell đã từng nói, "Tất cả không phải là vì lợi ích cá nhân, mà là để tìm ra kho báu được giấu ở đâu, nhóc," nhưng hắn ta mới nói đúng một nửa. Sự thật là ngay khi tấn công con tàu chúng tôi đã nhanh chóng định vị ngay có thứ gì quý giá trên tàu. Mà không, mục đích của việc tra tấn thuyền trưởng là để khiến các tên khác sợ hãi, làm tất cả các thuỷ thủ đoàn khiếp sợ.
Sau đó, tôi chẳng nhớ là bao lâu, có lẽ là mười lăm phút hoặc lâu hơn, tiếng la hét trở nên to nhất, khi những tiếng cười khẩy nhẫn tâm của mấy tên lau dọn đã dần tắt và thậm chí cả những tên tàn nhẫn nhất trong số chúng tôi bắt đầu thắc mắc, đã quá đủ đau đớn cho ngày hôm nay rồi thì bất ngờ cửa Phòng Điều Hướng mở ra, Dolzell và Trafford xuất hiện.
Cả hai nhìn trông có vẻ dữ tợn nhưng hài lòng, thuyền trưởng quan sát một lượt các thuỷ thủ, một vài thuỷ thủ hơi e sợ, ông ta chỉ và nói, "Ngươi, nhóc."
Ông ta chỉ vào tôi.
"V-vâng, thưa thuyền trưởng," Tôi lắp bắp.
"Vào trong phòng, nhóc, canh giữ tên thuyền trưởng, trong khi bọn ta đi kiểm tra thông tin nào là đúng. Cả ngươi nữa." Ông ta chỉ định thêm một người khác. Tôi không nhìn xem đó là ai vì đang phải chạy vội tới trước khoang lái, tôi đâm sầm vào mép thuyền khi các thuỷ thủ khác đang chuẩn bị nhảy sang cướp tàu bên kia.
Tôi bị sốc lần một khi vào trong Phòng Điều Hướng và thấy thuyền trưởng Pritchard.
Trong phòng có một bàn ăn rất to, đặt về một phía. Cũng có một cái bàn khác dành cho thuyền phó, trên đó có đặt các dụng cụ định hướng, bản đồ và hải đồ.
Ở giữa phòng là thuyền trưởng Pritchard bị trói vào ghế, tay trói ra sau. Còn lại là một mùi mằn mặn tôi làm chú ý.
Thuyền trưởng Pritchard gục xuống, cằm chạm vào ngực. Nghe thấy tiếng mở cửa ông ta ngẩng lên, đôi mắt hơi lờ mờ, đau đớn nhìn tôi.
"Tay ta," ông ta rên rỉ. "Bọn chúng đã làm gì tay ta?" Trước khi tôi sốc lần hai thì anh bạn cùng tôi trông coi gã thuyền trưởng mở cửa bước vào, hoá ra là Blaney.
Chết tiệt. Hắn đóng cửa lại. Đôi mắt hắn nhìn tôi rồi lại nhìn vào vết thương thuyền trưởng Pritchard và cuối cùng lại quay về tôi.
Từ bên ngoài vang lên tiếng thét của những thuỷ thủ đồng minh chuẩn bị cướp tàu nhưng dường như chẳng liên quan đến chúng tôi, như thể đó là việc của những kẻ xa lạ. Ánh mắt Blaney không rời khỏi tôi khi tôi đi xung quanh đằng sau gã thuyền trưởng nơi tay hắn bị trói lại. Tôi nhận ra ngay cái mùi mằn mặn. Đó là mùi thịt cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top