16
Trong lúc đó, tôi nghĩ về những điều khác. Ví dụ như, thuỷ thủ đồn thuyền trưởng đang cạn kiệt tài sản. Hai tháng rồi không cướp bóc gì; chúng tôi chả kiếm được nhiều tiền và rất bất mãn, hầu hết là ở phía buồng ngủ. Dần dần ai cũng biết là thuyền trưởng muốn kết thúc thương vụ này nhưng biết quay về sẽ không thu được gì nhiều.
Bạn có thể sẽ hỏi thương vụ nào? Là thuỷ thủ trên tàu lùng, chúng tôi đại diện cho Nữ Hoàng; nhưng như thể chúng tôi đang đánh thuê hộ bà ta với quân Tây Ban Nha. Đổi lại, chúng tôi được phép cướp tàu chúng mà không bị trừng phạt, có thể cướp giết tuỳ ý miễn là nhớ chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, ngày càng ít tàu Tây Ban Nha qua lại. Ở cảng, chúng tôi nghe được tin đồn chiến tranh có thể sắp kết thúc; một hiệp ước sắp được thông qua.
Thuyền trưởng Dolzell, phải công nhận là ông ta đi trước thời đại và hiểu được thời thế, cộng thêm chúng tôi đang cạn tiền, quyết định đưa tất cả ra khơi cướp bóc, đi ngược lại tôn chỉ được giao.
Trafford, tên đứng cạnh thuyền trưởng Dolzell, bỏ chiếc mũ ba sừng xuống và lau mồ hôi trên trán trước khi đội lại và thông báo hộ thuyền trưởng.
"Hỡi anh em, chuyến đi này sẽ khiến chúng ta giàu có, túi các ngươi sẽ đầy tiền. Nhưng ta phải cảnh báo trước, đây là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm và ta sẽ nhận trách nhiệm làm thuyền trưởng."
Mạo hiểm. Đúng. Mạo hiểm khi biết sẽ bị bắt, bị trừng phạt và bị treo cổ trên giàn.
Tôi đã được nghe kể về một gã bị treo cổ. Một cái quần ống túm buộc ở mắt cá chân ngăn không cho phân của hắn rơi ra ngoài. Đó là sự sỉ nhục làm tôi ghê tởm nhất. Đó không phải là cách tôi muốn Caroline nhớ về mình, bị treo lủng lẳng, xung quanh sặc mùi hôi thối.
Tôi không rời Bristol để trở thành cướp biển trốn tránh pháp luật. Nếu tôi ở lại trên tàu và làm theo kế hoạch của thuyền trưởng thì đó mới là điều tôi muốn. Chúng tôi sẽ bị truy đuổi bởi cả hai lực lượng Công ty Đông Ấn và Hải quân Hoàng gia.
Không, tôi không gia nhập tàu lùng để trở thành cướp biển, nhưng mọi thứ là tương tự nếu tôi quay về, tôi không thể trở về tay trắng được. Tôi nghĩ nếu mình trở về giàu có và trả tiền để được sống, có thể kẻ thù sẽ nhân nhượng.
Nhưng không, nếu tôi không làm cướp biển thì sẽ kiếm được những đồng tiền chân chính.
Làm ơn ngừng cười nhạo. Tôi biết nghe khá kì quặc, nhưng nói lại thì tôi vẫn có lòng nhiệt huyết và ước mơ. Nên khi thuyền trưởng đưa ra đề nghị, ông ta biết không phải ai trên tàu cũng muốn liều, và những ai không muốn liều mạng hoặc muốn bình an nên nói ngay để ông cho họ quay về, tôi đã định bước lên.
Friday kín đáo dùng tay ngăn cản mà không thèm nhìn tôi. Chỉ đơn giản ngăn tôi lại nhưng mắt vẫn nhìn lên trước. Anh ta nói nhỏ, "Đợi đã," và tôi không phải đợi lâu để hiểu tại sao. Năm người thuỷ thủ bước lên boong tàu, họ đều là người tốt không muốn trở thành cướp biển. Sau tiếng hô của thuyền trưởng cả năm người đều bị ném xuống biển.
Tôi quyết định đứng yên và im lặng thay vì quả quyết hô hào đi theo tay thuyền trưởng, nhưng tôi đồng ý một điểm. Tôi sẽ theo hắn, kiếm phần của mình và đào tẩu khỏi tàu. Sau khi đào tẩu, tôi sẽ tham chiến trên một tàu lùng khác, tôi sẽ trở thành thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm và phủ nhận tất cả những gì mình đã có trên tàu Emperor khi tội ác trên con tàu này bị trừng phạt.
Kế hoạch cũng chẳng tinh vi cho lắm. Tôi phải thừa nhận đây là sai lầm của đời mình, nhưng hiện tại tôi vẫn mắc kẹt với hai sự lựa chọn chả hấp dẫn tý nào.
Lời cầu khẩn của những người bị ném xuống biển lu mờ dần sau lưng, thuyền trưởng đã vạch ra kế hoạch cướp bóc. Ông ta không dám nghĩ xa đến nỗi cướp tàu Hải quân Hoàng gia, đó sẽ là tự sát; thay vào đó, ông ta biết một mục tiêu ở Tây Ấn. Vì vậy, ngay trong tháng giêng năm 1713, tàu Emperor khởi hành đến Tây Ấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top