15
Tôi đang hi vọng ít nhất mình đang trên tàu Emperor. Với cái đầu đau nhức, tôi cố gắng kéo bản thân ra khỏi võng, vừa đặt chân xuống boong tàu đã bị trượt chân ngã sấp mặt.
Tôi ngã—tiếp đất bằng mặt. Tôi nằm rên rỉ trên sàn một lúc, tự hỏi sao mình say rượu mà không nhớ đã uống rượu lúc nào. Trừ khi, tôi đang không say.
Nhưng nếu tôi không say, sao mặt sàn lại cứ chuyển động? Nó cứ đưa qua đưa lại, tôi đứng một lúc để đợi nó đứng yên cho đến khi tôi nhận ra nó cứ đung đưa liên tục. Liên tục. Chắc chắn nó sẽ không ngừng lại.
Tôi cố gắng đứng thẳng trên đôi chân loạng choạng đan vào nhau như đang nhảy múa, hai tay đưa ra như cố giữ thăng bằng trên sườn tàu. Cơ thể tôi vẫn đau nhức vì bị đánh từ mấy hôm trước nhưng tôi đang dần hồi phục, vết thương sẽ lành sớm thôi.
Đập ngay vào mũi tôi là một mùi hương. Không, không phải mùi thơm. Mà là mùi hôi thối.
Ôi ngày gì đây, kinh tởm quá. Một mùi hỗn hợp của phân, nước tiểu, mồ hôi và nước biển. Một mùi mà chỉ có duy nhất ở dưới boong tàu. Giống như mỗi cửa hàng thịt, mỗi quán rượu đều có mùi đặc trưng riêng, dưới boong tàu cũng vậy. Điều đáng sợ là bạn đã thích nghi với mùi đó nhanh như nào.
Mùi của những tay thuỷ thủ, và trên tàu Emperor có tới 150 thằng cha lận, chúng không bao giờ đứng yên một chỗ, hết treo người trên cột buồm đến tập trung ở bếp, ngủ cuộn người bên những khẩu súng đặt trên boong đến việc ngủ trên võng như cái tôi đã nằm.
Tôi có thể nghe thấy tiếng một tên thuỷ thủ đang cười thầm trong góc tối khi tàu đang tròng trành, tôi bám vào một cột gỗ để khỏi bị ngã và bị giội mạnh lại vào một cột trụ ở phía đối diện. Giữ thăng bằng. Họ gọi vậy. Tôi phải giữ thăng bằng.
"Tàu Emperor đây phải không?" tôi nói vào chỗ tối.
Tiếng kẽo kẹt phát ra. Mùi hôi thối và giữ thăng bằng sẽ là những thứ tôi phải tập làm quen dần.
"À há, cậu đang ở trên tàu Emperor," hắn đáp.
"Tôi là thành viên mới," tôi vẫn nói vào chỗ tối, tay bám vào cột.
Có tiếng cười rúc rích. "Ai chả biết."
"Chúng ta đang cách đất liền bao xa?"
"Một ngày đường. Cậu được mang lên thuyền khi bất tỉnh hay ngủ gật gì đó. Say quá đấy, anh bạn."
"Cũng gần như thế," tôi đáp, tay vẫn bám vào cột trụ. Đầu óc tôi lại hình dung lại vụ việc hôm trước, như là lo lắng về một vết thương hở vậy. Quá sớm, quá đau đớn. Tôi cần cố gắng hiểu được những gì đã xảy ra. Tôi cần phải đối mặt với cảm giác tội lỗi, và sẽ viết thư về nhà. (Tôi tự nhắc nhở mình, với một cảm giác hối hận rõ rệt, Caroline là người dạy tôi viết thư.) Nhưng tất cả những điều đó sẽ phải đợi cho đến sau này.
Từ đằng sau vang lên một âm thanh giật mạnh đến chói tai. Tôi quay lại và nhìn vào chỗ ánh sáng chập chờn, sau khi mắt ổn định lại, tôi thấy một cái tời. Trên đầu tôi có tiếng bước chân và tiếng thuỷ thủ làm việc trên boong tàu. Cái tời kêu kẽo kẹt và quay tròn.
"Kéo lên," tiếng hét từ trên cao. "Kéo lên." Tiếng hét thực sự đã làm một thằng nhóc như tôi mở to mắt vì sợ hãi.
Tôi nhìn xung quanh. Ở hai bên là hàng đại bác hình tròn. Nóng súng đen huyền và mờ đục. Ở đầu bên kia cuối boong tàu tôi thấy một cái thang dây được treo vuông vắn. Tôi trèo lên thang và leo lên chỗ lái tàu.
Tôi sớm nhận ra những người bạn cùng tàu đã giữ thăng bằng như thế nào. Họ không chỉ ăn mặc khác nhau từ những nơi khác nhau trên đất liền—áo khoác ngắn, áo sơ mi kẻ ca rô, dài, quần ống túm—mà họ còn có những cách khác nhau để đi trên tàu. Toàn bộ cơ thể họ dường như di chuyển cùng con tàu, điều đó xảy ra hoàn toàn theo bản năng. Tôi đã mất vài ngày đầu trên tàu để bị ném từ cột này tới cột kia bởi những đợt sóng nhấp nhô bên dưới, và theo thời gian tôi quen dần với tiếng cười khi nằm ườn trên boong tàu. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã quen với cái mùi dưới boong cũng như tiếng kẽo kẹt của thân tàu, đã quen thuộc với việc đi lại trên các tấm gõ nhỏ và học cách xảm thuyền như các hàng xảm thuyền xuất hiện nhan nhản ở vịnh, tôi cũng học cách chuyển động cùng nước biển và với tàu Emperor. Chẳng bao lâu tôi cũng đi lại được bình thường trên tàu như bao người khác.
Các anh bạn thuỷ thủ của tôi đều có làn da nâu. Khuôn mặt dầm mưa dãi nắng nhăn nheo và một vài người già hơn có làn da chảy xệ như những ngọn nến tan chảy. Những người già hơn nữa thì có đôi mắt sụp mí, rất kín đáo và thận trọng.
Hầu hết thuỷ thủ đều có khăn quàng hoặc khăn tay buộc quanh cổ, có hình xăm, để râu và đeo khuyên tai vàng. Những thuyền viên lớn tuổi trên tàu thì có làn da nâu, khuôn mặt dầm mưa dãi nắng như nến tan chảy, hầu hết trong số họ đều lớn hơn tôi khoảng mười tuổi. Họ đến từ khắp nơi: London, Scotland, xứ Wales, West Country. Khoảng một phần ba thuyền viên là da đen, một số trong số đó là nô lệ bỏ trốn, đã được tự do trên biển, được đối xử bình đẳng bởi thuyền trưởng và những người khác trên tàu—mà đáng lẽ ở tàu khác họ đã bị coi là cặn bã. Cũng có những người tới từ các thuộc địa của Mỹ, từ Boston, Charleston, Newport, New York và Salem. Hầu hết đều đeo vũ khí: kiếm, dao găm, súng kíp lục. Họ luôn luôn mang nhiều hơn một khẩu súng lục, tôi phát hiện ra là do họ đề phòng khẩu súng đầu tiên không bắn được vì ướt.
Họ thích uống rượu rum, hay chém gió về ngôn ngữ và phụ nữ, giống y hệt một cuộc cãi vã. Tất cả những gì liên kết họ lại là giao kèo với thuyền trưởng.
Thuyền trưởng là người Scotland. Thuyền trưởng Alexander Dolzell. Một người cao to, hiếm khi cười. Ông tuân thủ các luật lệ trên tàu và không thích gì hơn là nhắc nhở chúng tôi về chúng. Đứng trên boong sau tàu, tay ông vịn vào lan can, cảnh báo chúng tôi rằng bất kỳ người nào ngủ gật sẽ bị bôi hắc ín và trét lông. Bất kỳ người nào có hành động đồng tính với người khác sẽ bị thiến. Không hút thuốc dưới boong tàu. Không được tiểu vào những cái bì tàu. (Tất nhiên, như tôi đã nói với bạn, điều khoản đó cũng là mệnh lệnh của tôi sau này.)
Tôi còn trẻ và là lính mới trên tàu. Ở giai đoạn mới bắt đầu này, tôi không nghĩ mình sẽ có ý định phá luật.
Chẳng bao lâu tôi đã bắt kịp nhịp độ trên biển. Tôi đã biết giữ thăng bằng, học cách đặt khuỷu tay sao cho lúc ăn giữ được đĩa không bị tròng trành. Công việc hằng ngày của tôi bao gồm đứng gác và quan sát. Tôi đã học được cách báo hiệu vùng nước nông và biết cơ bản về nghề hàng hải. Tôi học lỏm qua lời kể của các thủy thủ khác, họ là những người không phóng đại chuyện đánh nhau với quân Tây Ban Nha, đối với họ không gì tốt hơn là truyền lại vốn hiểu biết quí giá trên biển: "Trời đỏ ban đêm, thuỷ thủ vui mừng. Trời đỏ ban ngày, thuỷ thủ dè chừng."
Thời tiết. Gió. Đó là hai thứ chúng tôi phụ thuộc. Nếu nó xấu, bầu không khi vui vẻ thường ngày sẽ bị thay bằng những bộ mặt dữ tợn trong khi giữ cho tàu nổi trong gió bão hết ngày này qua ngày khác, khi đó chúng tôi sẽ tranh thủ ăn trong lúc chèo thuyền, vá lại thân tàu và múc nước đổ ra ngoài. Tất cả mọi người sẽ im lặng làm xong việc, tập trung hết sức để cứu lấy mạng sống của chính mình.
Quãng thời gian đó thật mệt mỏi và kiệt quệ làm sao. Tôi phải thức suốt đêm trèo lên thang dây và múc nước đổ ra ngoài ở dưới boong, vài lần tôi đã ngã khuỵ xuống vì mệt mỏi.
Sau đó thời tiết dịu đi và cuộc sống vui vẻ lại tiếp tục. Tôi quan sát hành động của các thuỷ thủ già, họ uống rượu, chơi bài và thận trọng, tôi hiểu kha khá về cách kiềm chế bản thân khi vẫn còn trong người tính cách vùng Bristol. Tôi nghĩ về những người mình đã từng gặp ở West Country, chúng tự nhận mình uống rượu và cãi nhau rất giỏi, giá như chúng ở đây để nhìn những thuỷ thủ trên tàu này. Đánh nhau ngay lập tức chả cần lý do gì. Dao đâm. Máu chảy. Trong vòng một tháng đầu tiên trên biển, tôi đã nghe thấy nhiều tiếng gãy xương hơn cả mười bảy năm cuộc đời trước đó. Và đừng quên, tôi lớn lên ở Swansea và Bristol.
Tuy nhiên, trận đánh nhau trên tàu sẽ tan biến nhanh như cách nó bùng phát vậy. Người nào kề dao vào cổ người khác sẽ làm hoà bằng cách vỗ vào lưng, nhìn như thể rất đau nhưng nó lại có hiệu quả không ngờ. Luật ngầm là bất kì cuộc đánh nhau tay đôi nào đều phải kết liễu đối phương bằng kiếm hoặc súng. Tất nhiên chẳng ai muốn vậy. Đánh nhau là một chuyện, giết nhau lại là chuyện khác. Vì vậy, đánh nhau sẽ sớm kết thúc như cách nó bắt đầu. Cơn tức giận có thể bùng lên, nhưng sau đó nó sẽ kết thúc ngay.
Do vậy, ẩu đả trên boong tàu rất ít. Thật là may mắn cho tôi.
Vào ngày thứ hai hoặc thứ ba làm việc trên boong tàu tôi nhận ra mình sắp thành nạnnhấn của cuộc ẩu đả vì ngay khi tôi quay lại, một kẻ khác nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ biết cười gượng. Một nụ cười thân thiện, tôi nghĩ vậy. Nhưng đáp lại một nụ cười thân thiện là một điệu cười vênh váo và dường như nó làm hắn tức điên hơn. Tôi đã hiểu cái nhìn chằm chằm của hắn.
Ngày hôm sau, khi tôi đang đi dọc chỗ lái tàu thì bị huých mạnh khuỷu tay đến nỗi ngã khuỵ xuống, và khi nhìn lên, tôi bắt gặp điệu cười -"đáng đời mày chưa!"-nhưng không, vẫn là điệu cười vênh váo phát ra từ chỗ hắn đứng. Hắn thật to cao. Không phải là loại người mà bạn muốn đối đầu. Mặc dù có vẻ như tôi đang đối đầu với hắn.
Sau đó, tôi nói chuyện với Friday, một anh chàng da đen làm nhiệm vụ quét dọn hay mắc võng nằm cạnh tôi. Sau khi mô tả gã huých tôi, anh ta biết ngay người tôi nhắc đến.
"Đó là Blaney."
Blaney. Đó là cái tên mọi người hay gọi hắn. Thật không may—ý tôi là, thật không may cho tôi—Blaney ghét tôi. Hắn ghét cay ghét đắng tôi.
Chắc chắn phải có lí do. Mà cũng không có lí do nào tốt đẹp vì chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau; quan trọng là chỉ Blaney biết lí do, đó là vấn đề duy nhất trong ngày hôm nay. Blaney thật đô con và theo như Friday tiết lộ thì kĩ năng dùng kiếm của hắn không phải hạng xoàng.
Bạn có thể đoán được rằng tôi đã lần đầu gặp Blaney vào buổi tối đầu tiên tôi đến bến cảng cho chuyến khởi hành tàu Emperor. Và giờ tôi biết bạn đang nghĩ gì; tôi đã nói chuyện với hắn, hắn còn muốn dạy một hay hai bài học cho tôi về tội láo xược.
Ồ không, nếu bạn nghĩ vậy là sai rồi. Blaney là một trong số những kẻ đang ngồi trên thùng chơi bài. Một tên dốt nát, vũ phu, trán rô, hai hàng lông mày rậm như bó thành búi, có vẻ như hắn luôn cằn nhằn về một thứ gì đó. Tôi vừa mới để ý kĩ hắn vào ban đêm, và đang nghĩ về chuyện đó, có lẽ đó là lí do hắn tức điên lên; có thể đó là nguyên nhân của mối thù: hắn cảm thấy tôi không quan tâm và điều đó làm đủ làm hắn khó chịu để nuôi dưỡng dần mối thù.
"Tại sao hắn lại ghét tôi?" tôi hỏi, Friday chỉ đáp bằng một cái nhún vai và nói nhỏ "Cứ mặc kệ hắn thôi." Sau đó anh ta nhắm mắt đi ngủ báo hiệu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Nên tôi đã làm thế. Mặc kệ hắn.
Rõ ràng điều này khiến Blaney thậm chí còn tức hơn. Blaney không muốn bị lờ đi; hắn muốn được chú ý. Hắn muốn tôi phải sợ. Tôi không sợ Blaney—đúng, càng khiến hắn căm thù tôi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top