14
Tôi phi ngựa xuyên qua màn đêm với sự đau khổ và giận dữ, cưỡi ngựa trên trục đường chính vào thị trấn và dừng lại ở quán rượu Auld Shillelagh, nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Tôi loạng choạng bước vào trong, một tay vẫn ôm phần ngực bị đau, khuôn mặt tím tái vì bị đánh.
Tất cả im lặng. Cả quán rượu đều chú ý đến tôi.
"Tao đang tìm Tom Cobleigh và thằng con trai nó," tôi kiềm chế, thở mạnh, nhìn chằm chằm cả quán. "Chúng có ở đây không?"
Một tên quay lưng lại với tôi. Vai khom xuống.
"Đừng gây sự ở đây," tên chủ quán Jack nói, từ đằng sau quầy. "Bọn ta đã nhận đủ rắc rối từ cậu đến cuối đời rồi, cảm ơn rất nhiều, Edward Kenway." Hắn phát âm "Cảm ơn rất nhiều" như thể nó là một từ vậy. Cảmơnrấtnhiều.
"Ông sẽ biết thế nào là rắc rối nếu che giấu bố con nhà Cobleigh," tôi cảnh báo, và bước vào trong quầy, tôi thấy hắn đang với tới một thứ gì đó, hình như là một thanh kiếm treo trên cái đinh ở chỗ khuất tầm nhìn. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ thanh kiếm, nhoài người rút thanh kiếm từ trong bao ra, cảm giác đau nhói khắp vùng bụng lan tỏa ra cả cơ thể.
Tất cả xảy ra quá nhanh làm Jack không kịp phản ứng. Một giây trước hắn còn định với lấy thanh kiếm, một giây sau thanh kiếm trong tay tôi đã nằm trên cổ hắn, cảmơnrấtnhiều.
Ánh sáng trong quán rượu tối dần. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, những cái bóng người in rõ mồn một trên tường và tất cả người trong quán đang thận trọng theo dõi tôi.
"Giờ hãy cho tao biết," tôi nói, khía lưỡi kiếm trên cổ họng tên Jack, làm hắn sợ co rúm lại, "cha con Cobleigh sẽ đến đây tối nay không?"
"Không phải mày đang ở trên tàu Emperor để ra biển tối nay sao?"
Câu đó không phải Jack nói; mà là một người khác. Ai đó tôi không thể nhìn thấy vì quá tối. Vả lại tôi cũng không nhận ra giọng ai.
"Đúng, kế hoạch của tao đã thay đổi và thật may mắn, nếu không, cha mẹ tao đã chết cháy trên giường." Tôi lên giọng. "Đó là điều mày muốn, tất cả bọn mày? Bởi vì chúng mày biết chuyện này sẽ xảy ra. Mày biết gì về chuyện này?"
Cả quán rượu vẫn im lặng như tờ. Từ trong bóng tối họ chăm chú quan sát tôi: tôi thấy tất cả đôi mắt của những gã tôi đã uống và đánh nhau cùng, đến những người phụ nữ tôi từng dìu lên giường vì say. Họ vẫn tiếp tục giữ bí mật.
Ở bên ngoài có tiếng lạch cạch của xe ngựa chở hàng. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Sự căng thẳng trong quán rượu dường như đang thay đổi đột ngột. Có thể là cha con nhà Cobleigh. Có thể chúng đến đây để chứng tỏ mình không liên quan đến vụ đốt nhà tôi. Vẫn giữ thanh kiếm kề trên cổ Jack, tôi kéo hắn từ sau quầy ra chỗ cửa.
"Tất cả im," tôi cảnh báo, "cấm ai nói gì nếu không tên Jack sẽ đứt cổ. Người duy nhất bị giết trong đêm nay chính là kẻ đã đốt trang trại của cha tao."
Tiếng từ bên ngoài vọng vào. Tôi nghe thấy giọng của Tom Cobleigh. Tôi đứng sau cánh cửa ngay khi nó vừa mở ra, giữ tên Jack làm khiên, mũi kiếm đang chĩa thẳng cổ hắn. Sự yên lặng chết người và cực kì dễ nhận thấy, tuy nhiên ba tên ở ngoài quá chậm để nhận ra có gì đó sai sai.
Tôi nghe giọng cười khàn khàn để biết cha con nhà Cobleigh đang tiến vào, và tôi thấy ngay đôi giày lúc nãy, đôi giày của Julian. Vì vậy tôi đã bước ra khỏi sau cánh cửa một chút và thình lình lao ra, đâm hắn bằng thanh kiếm trên tay.
Mày nên giết tao ngay khi mày có cơ hội. Tôi sẽ viết câu đó lên bia mộ của mình.
Bị đột kích ở cửa, Julian chỉ biết đứng yên và trố mắt nhìn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm, đầu tiên là nhìn tôi đâm thẳng thanh kiếm vào ngực hắn rồi lại nhìn vào mắt tôi. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là kẻ đang cố giết hắn. Hành động cuối cùng của Julian là ho ra một đống máu vào mặt tôi. Julian không phải kẻ sẽ là kẻ đầu tiên tôi giết trong đêm nay.
"Tom! Là thằng Kenway!" một tiếng hét vang lên trong quán rượu, nhưng cũng chẳng cần thiết cho một thằng ngu như Tom Cobleigh.
Đôi mắt Julian đờ đẫn, cha con Cobleigh sợ hãi khi tôi kiếm rút ra khỏi người Julian và chạy về phía chúng như thằng say rượu khát máu. Tom Cobleigh chạy trước và thằng con trai Seth đang há hốc mồm chạy đằng sau như gặp ma. Tất cả ý nghĩ về uống bia và khoác lác trong đêm nay đều tan biến khi chúng đang cong đuôi bỏ chạy.
Julian đang nằm bên đường và hai tên còn lại đã có những giây phút quý giá khi tôi bỏ lại hắn đang nằm hấp hối. Seth vấp ngã và vừa kịp đứng dậy trong khi Tom, không đứng lại giúp con trai, vẫn chạy một mạch qua đường để vào trang trại phía bên kia đường. Trong khoảnh khắc tôi bắt được Seth, thanh kiếm dính máu vẫn còn trong tay, ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi hắn sẽ trở thành kẻ thứ hai bị tôi giết. Tôi từng nghe nói xuống tay lần đầu là khó khăn nhất, máu tôi đang sôi lên. Tôi sẽ kệ hắn hay hoá kiếp cho Seth Cobleigh đây?
Nhưng không. Tôi đã khoan dung, không nghi ngờ gì nữa. Cơ hội để hắn chết—rất thấp, nhưng vẫn có khả năng—Seth sẽ chết dưới lưỡi kiếm của tôi.
Thay vì chỉ đi ngang qua, tôi lấy cán kiếm đập vào gáy và hắn hét lên trong đau đớn, tiếng hét vang càng lúc càng xa, hắn bất tỉnh, nằm ngã xuống đường và tôi cũng bỏ lại hắn, ba chân bốn cẳng chạy qua đường đuổi theo Tom.
Tôi biết bạn nghĩ gì. Tôi không có bằng chứng là Tom đã ở nhà mình. Tôi chỉ biết vậy. Chỉ biết thôi.
Sau khi băng qua đường, Tom liều mạng đứng lại liếc nhanh qua vai trước khi trèo qua bức tường đá, ráng sức nhấc cả cơ thể qua. Nhìn thấy tôi hắn co rúm lại, hoảng sợ khóc thút thít, tôi nghĩ mặc dù tuổi cao nhưng hắn lại chạy khá nhanh—càng sợ càng chạy nhanh—tuy vậy tôi đã bắt kịp hắn, đưa thanh kiếm từ tay này sang tay kia để nhảy qua tường, hạ xuống đất bằng hai chân và chạy hết sức để đuổi theo.
Tôi đã đến đủ gần để ngửi thấy mùi kim tởm từ hắn, nhưng hắn đã chạy tới một căn nhà ở bên ngoài, sau đó biến mất. Tôi cạo bùn từ đế giày bằng hòn đá gần đó và nghĩ rằng mình là người thứ ba đứng trong này, thoáng nghĩ tới Seth. Hoặc có thể là chủ trang trại đã có mặt ở đây từ trước. Hoặc cũng có thể là một tên say rượu từ quán Auld Shillelagh. Tôi tập trung tìm kiếm Tom, chẳng thèm nghĩ đến chuyện đó nữa.
Ngay cạnh bức tường của căn nhà, tôi cúi người xuống, yên tĩnh lắng nghe. Bất kể Tom đang ở đâu, hắn đã thôi chạy rồi. Tôi ngó trái ngó phải, chỉ thấy mấy ngôi nhà trong trang trại, màn đêm đã chặn đứng tầm nhìn, thỉnh thoảng tôi chỉ nghe thấy tiếng be be của đàn cừu và tiếng côn trùng. Ở bên kia đường ánh sáng phát ra từ những cửa sổ; nhưng quán rượu vẫn yên tĩnh lạ thường.
Và rồi, trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng sỏi đá lạo xạo từ bên kia toà nhà. Hắn ở đó, chờ đợi tôi, mong chờ tôi phi đến mà không cảnh giác xung quanh.
Tôi xem xét vị trí của tôi và hắn. Hắn đang mong chờ tôi phi ra từ góc bên này. Nên từ từ và chậm rãi nhất có thể, tôi rón rén tiến gần lại góc bên kia. Tôi rúm người lại khi nhỡ làm văng hòn sỏi và mong tiếng động sẽ không quá to. Tôi lách nhẹ theo phần hông căn nhà, dừng lại ở cuối để lắng nghe. Nếu tôi đúng thì Tom Cobleigh đang nằm chờ đợi ở phía trước mặt. Nếu sai thì tôi có thể sẽ ăn chọn một lưỡi dao vào bụng.
Tôi nín thở, sau đó liều mình hé ra nhìn xung quanh căn nhà.
Tôi đã phán đoán đúng. Tom đang ở góc bên kia. Hắn đang quay lưng lại với tôi và cầm một con dao trên tay. Đợi tôi xuất hiện, hắn thực sự rất dễ bị tấn công. Tôi có thể với tới hắn trong ba bước chân và chém chết hắn ngay lập tức trước khi hắn kịp ú ớ.
Nhưng không. Tôi muốn hắn sống. Tôi muốn biết những người đi cùng hắn. Tên cao to, đeo nhẫn mà ngăn Julian giết tôi là ai?
Thay vào đó tôi chỉ muốn tước vũ khí của hắn. Thật vậy. Tôi đã lao đến và chém vào tay hắn. Dù như nào thì tôi cũng phải dùng hai tay cầm kiếm chém vào cẳng tay của Tom Cobleigh, lưỡi kiếm cắt vào tay áo và gần chạm vào da, nhưng đủ lực để chạm vào tay hắn. Ít ra thì hắn cũng đã bỏ dao xuống.
Hoặc đó mới chỉ là ý định. Do kĩ năng dùng kiếm của tôi quá kém hay đơn giản là kiếm quá cùn?
Tom hét lên và nhảy ra. Hắn ôm tay còn lại vào vết thương, máu chảy nhỏ giọt ra cả tường nhà và sân. Cùng lúc tôi nghe thấy chuyển động trong bóng tối và nhớ rất rõ tiếng động phát ra, một tên khác xuất hiện. Đã quá muộn. Bóng người in rõ mồn một dưới ánh trăng, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt vô hồn đằng mũ trùm đầu, một bộ quần áo kì lạ và đôi giày trông thật oách.
Tôi nghiệp Tom Cobleigh. Hắn không biết ai đang đến và từ từ lùi vào lưỡi kiếm kẻ lạ mặt, tên lạ mặt đâm thanh kiếm xuyên qua lưng tới lồng ngực khiến Tom máu chảy đầm đìa. Tom nhìn xuống, lẩm bẩm trăn trối trước khi kẻ lạ mặt kia rút kiếm ra và cơ thể hắn ngã xuống.
Có một câu nói. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hoặc gì đó tương tự vậy. Nhưng luôn có ngoại lệ và trong trường hợp này hắn là tên đội mũ trùm đầu cầm thanh kiếm nhuốm máu. Cổ tôi vẫn nhói khi thấy hắn đeo nhẫn và mặt vẫn còn đau khi bị hắn đấm. Tại sao hắn giết Tom Cobleigh, tôi không biết và cũng không quan tâm; tôi nhào tới và tiếng đấu kiếm vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Hắn đỡ hết. Một. Hai. Tôi lùi lại và đánh lung tung để phòng thủ. Tôi không phải là kiếm sĩ nên kĩ năng dùng kiếm khá tệ. Chính xác hơn là tôi đang dùng các đòn đánh của côn và chùy với một thanh kiếm. Lưỡi kiếm hắn xoẹt một cái rạch một vết thương vào tay tôi và tôi cảm thấy máu đang chảy ra ấm cả bắp tay, thấm vào tay áo. Chúng tôi không phải đang đánh nhau nữa. Mà là hắn đang vờn tôi, như mèo vờn chuột trước khi giết.
"Lộ mặt đi," tôi thở hổn hển, hắn không đáp. Hắn chỉ cười nhẹ qua đôi mắt. Hắn vòng một đường kiếm, tôi quá chậm—không phải quá chậm như bình thường mà là cực kì chậm—để ngăn hắn rạch thêm một vết nữa vào tay tôi.
Hắn lại tấn công tiếp. Tiếp nữa. Tôi nhận thấy hắn chém tôi vừa đủ đau mà không làm tôi bị thương. Vừa đủ đau để khiến tôi rơi vũ khí và trở nên vô hại. Cuối cùng thì tôi cũng phải nhả thanh kiếm ra. Tôi vừa nghe tiếng thanh kiếm rơi xuống đã vội vã quay xuống thì thấy nó dính đầy máu từ vết thương trên tay.
Tôi mong hắn bỏ mũ trùm đầu ra. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn nâng thanh kiếm lên, mũi kiếm nằm ngay dưới cằm tôi và ra hiệu tôi quỳ xuống.
"Nếu ngươi nghĩ ta quỳ xuống để chết thì ngươi không hiểu ta rồi, người lạ ạ," tôi nói, cảm thấy bình tĩnh lạ lùng trên khuôn mặt đã bị đánh bại và sắp chết. "Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ta sẽ đứng."
Hắn nói với giọng trầm và quả quyết, có thể hắn đang che giấu giọng thật. "Thật đáng tiếc là ngươi sẽ không chết tối nay, Edward Kenway. Nhưng ta nói cho ngươi biết. Nếu ngày mai ngươi ra khơi trên tàu Emperor thì đêm nay chỉ là đòn cảnh cáo cho dòng họ Kenway. Cứ ra khơi thì cha mẹ ngươi sẽ an toàn. Còn nếu con tàu ra khơi mà không có ngươi thì cha mẹ ngươi chết chắc. Ta sẽ cả tông ty họ hàng nhà ngươi. Nghe rõ chưa?"
"Ngươi đúng là kẻ thù có tâm nhất mà ta từng biết, hãy cho ta biết danh tính?" Tôi yêu cầu.
"Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết trên thế giới này có nhiều thế lực mạnh hơn nhiều so với những gì ngươi có thể nhận thức được, Edward Kenway. Tối nay ngươi đã thấy chúng hành động. Ngươi đã chịu đựng nhiều mất mát dưới tay chúng. Kết thúc ở đây. Đừng bao giờ quay về giữa chừng. Còn bây giờ, Edward Kenway, quỳ xuống."
Cán gươm của hắn đánh mạnh vào thái dương tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trên tàu Emperor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top