12

Dylan Wallace phân công tôi làm thành viên trên tàu Emperor, đậu ở cảng Bristol và sẽ ra biển sau hai ngày nữa. Tôi sẽ trở về nhà để nói chuyện này với cha, mẹ và Caroline.

Họ đã khóc, tự đổ lỗi và tự bào chữa để tôi ở lại, nhưng tôi vẫn giữ vững quyết tâm của mình. Sau khi nói ra ý định, Caroline buồn rầu, bỏ ra ngoài. Cô ấy nói cần thời gian để suy nghĩ, chúng tôi đứng ngoài sân và nhìn cô ấy phi ngựa về với gia đình, ít nhất cô ấy sẽ nói tin này cho Emmett Scott, người đã biết rất rõ phần của tôi trong thoả thuận. Tôi chỉ có thể hi vọng—hoặc, tôi nên nói là, hi vọng vào lúc đó—ông ta cũng biết rõ phần của mình trong thoả thuận.

Ngồi đây và kể lại chuyện này cho các bạn nghe, sau bao nhiêu năm, phải nói là tôi không biết ông ta có làm đúng phần của mình hay không. Nhưng tôi vẫn thực hiện thoả thuận. Không lâu nữa, khi hoàn thành, và sẽ đến ngày tôi quay về...

Nhưng đời nó không dễ như vậy. Sau cùng, tôi vẫn trẻ, ngu đần, vẫn kiêu căng và khoác lác. Tôi khoác lác đến mức có lần khi Caroline phải bỏ đi, sau đó tôi đến quán rượu, tìm lại được cái tính năng nổ thời xưa, thích thú kể cho mọi người biết tôi sẽ đi làm ăn trên biển; Quý Ông và Quý Bà Edward Kenway sẽ sớm trở nên giàu có nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trên biển. Thực tế là tôi đã khoác lác. Tôi thích thú khi nhìn cái vẻ chế nhạo, những lời châm chọc, tất cả điều tôi kể đều quá sức so với tôi, hoặc là tôi không đủ nghị lực để biến nó thành hiện thực; và tôi sẽ phải trở về trong sự xấu hổ; điều đó chắc chắn sẽ làm cha thất vọng.

Không phải lần đầu tiên tôi cười nhếch mép. Cái nhếch mép của tôi như nói rằng, "Rồi các người sẽ thấy."

Nhưng thậm chí khi say và trong chuyến khởi hành đầu tiên—hoặc thậm chí có thể vì là những ước mơ đó—tôi vẫn giữ lời họ nói trong tim. Tôi tự hỏi bản thân, Liệu mình đủ bản lĩnh để sóng sót khi làm lính tàu lùng? Liệu mình sẽ phải xấu hổ quay trở về? Và đúng, tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

Và họ cũng nói đúng: tôi đã tự hạ thấp cha mình. Tôi đã nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt ông ngay lúc tôi kể về chuyến đi biển và nó vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Đó là nỗi buồn, có lẽ giấc mơ hai cha con cùng nhau điều hành trang trại của ông—đã phai nhạt dần—và cuối cùng cũng bị tiêu tan. Tôi không những tìm cuộc sống mới mà còn toàn tâm toàn ý từ bỏ cuộc sống cũ. Cuộc sống mà cha tôi đã gây dựng cho bản thân ông, mẹ và tôi. Tôi đã từ bỏ nó. Tôi quyết định rằng mình đã làm quá tốt trong cuộc sống đó rồi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ đủ về ảnh hưởng của chuyện này tới mối quan hệ giữa Caroline và cha mẹ tôi, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy thật nực cười khi hi vọng cô ấy vẫn làm việc ở trang trại.

Một đêm nọ, tôi trở về nhà, nhìn thấy cô ấy đã ăn mặc gọn gàng.

"Em định đi đâu?" Tôi lí nhí, sau khi đã dành ra cả buổi tối trong quán rượu.

Cô ấy không dám nhìn tôi. Dưới chân cô ấy là tấm ga trải giường buộc chặt trong một gói bưu kiện phồng to, không biết làm sao nhìn rất mâu thuẫn với trang phục cô ấy đang mặc, cái đó, khi tôi tập trung vào cô ấy, tôi nhận ra mình đang khôn hơn bình thường.

"Em..." Cuối cùng cô ấy chịu nhìn tôi. "Cha mẹ em đã đề nghị em về sống chung với họ. Và em cũng muốn thế."

"Ý em là sao, 'sống chung với họ'? Em sống ở đây. Với anh."

Cô ấy nói tôi không nên bỏ việc đang làm với cha. Công việc có mức lương khá và tôi nên bằng lòng với điều đó.

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Qua cơn say choáng váng tôi cố gắng nói tôi đang hài lòng. Tất cả những gì tôi làm đều là vì vợ tôi. Tất nhiên, cô ấy đã nói chuyện với cha mẹ mình khi đi vắng, và lão cha vợ đã phá hoại niềm tin của cô ấy dành cho tôi, tên hà tiện đó, tôi không nghĩ rằng ông ta lại trở mặt nhanh thế.

"Lương khá sao?" Tôi giận dữ. "Việc đó gần như là đi ăn cướp. Em muốn cưới một thằng làm nông dân cả đời à?"

Tôi nói quá to. Chúng tôi nhìn nhau và tôi co rúm lại khi nghĩ cha đã nghe thấy. Và rồi cô ấy rời đi, tôi gọi, cố gắng thuyết phục cô ấy ở lại.

Thật vô ích, sáng hôm sau, khi tỉnh rượu và kể lại vụ việc đêm qua, cha và mẹ đã lo nghĩ, lườm buộc tội tôi. Họ đều thích—nói đúng hơn là yêu quý Caroline. Cô ấy làm việc ở trang trại, mẹ đã qua tuổi con gái từ lâu, nên với bà Caroline là đứa con gái bà ao ước có được.

Ngoài tốt bụng và được việc, cô ấy còn giúp mẹ và tôi đống hoá đơn và thư từ.

Giờ cô ấy đã đi rồi—ra đi bởi tôi không bằng lòng với số phận. Ra đi bởi vì tôi muốn làm những việc mạo hiểm. Rượu bia giờ đây cũng chẳng ngăn được sự buồn chán trong lòng tôi.

Tại sao tôi không hạnh phúc khi ở bên cô ấy? Vợ tôi hỏi. Tôi đang hạnh phúc chứ. Tại sao tôi không bằng lòng với cuộc sống này? Vợ tôi hỏi tiếp. Nhưng không, tôi không hề bằng lòng với cuộc sống như này.

Tôi lại gần, cố gắng thuyết phục vợ thay đổi ý định. Đến tận bây giờ tôi vẫn quan tâm vợ mình, tôi vẫn là chồng cô ấy, và những gì tôi làm đều là vì cuộc hôn nhân này, vì cả hai, chứ không riêng mình tôi.

(Tôi nghĩ mình đã dối lòng khi nói đó là sự thật. Cũng có chút ý đúng. Nhưng tôi biết chắc chắn cô ấy cũng biết thế, tôi vừa muốn chăm sóc vợ lại vừa muốn xem thế giới bên ngoài Bristol thế nào.)

Công việc tôi muốn không hề tốt. Vợ tôi nói cô ấy sẽ rất lo lắng nếu tôi bị thương. Tôi đáp lại là sẽ cẩn thận; tôi sẽ trở về đưa tiền cho vợ mình. Tôi nói cần niềm tin của cô ấy nhưng lời thỉnh cầu đã bị làm ngơ.

Đã đến ngày phải đi, tôi về nhà gói ghém đồ đạc vào túi, buộc trên lưng ngựa và rời khỏi nhà, bao nhiêu cái nhìn buộc tội đằng sau, chĩa về hướng tôi như những mũi tên. Tối xuống, tôi đến bến cảng với trái tim nặng trịch, và đã thấy con tàu Emperor. Tôi đã mong con tàu có nhiều trang thiết bị, ai ngờ nó trông khá tàn tạ. Tôi chỉ thấy một đám sáu người có vẻ là người lau quét boong tàu, đang đánh bài với những chai rượu rum trong bao da, một hàng ghế, một cái thùng thưa được dùng làm bàn chơi xúc xắc.

Tôi hết nhìn họ lại nhìn đến con tàu Emperor. Một con tàu buôn được tân trang lại, đang thả neo trên mặt nước. Bến cảng vắng tanh, không một ngọn đèn nào phát sáng, và hàng tay vịn trên tàu bóng loáng dưới ánh trăng. Một con tàu đang nghỉ ngơi, đúng vậy, và mặc dù con tàu khá lù đù nhưng tôi vẫn kinh hãi bởi kích cỡ và hình dáng của nó. Tôi sẽ phục vụ trên boong tàu này. Một cái võng ở phía dưới boong là nơi tôi sẽ ngủ. Tôi sẽ trèo lên những cột buồm này. Ngắm nhìn ngôi nhà mới của mình.

Một tên theo dõi tôi.

"Tôi giúp gì được cho cậu?" Hắn nói.

Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy trẻ người non dạ, băn khoăn tự hỏi liệu bọn chúng có nói gì về tôi không—cha của Caroline, những kẻ trong quán rượu, thậm chí chính Caroline—có thể lắm chứ. Thật ra, tôi đã chưa chuẩn bị trước cho cuộc sống trên biển.

"Tôi đến đây để gia nhập," tôi nói, "Dylan Wallace gửi tôi đến đây."

Bốn tên cười khúc khích và nhìn tôi thích thú. "Dylan Wallace, gã tuyển người, hả?" tên đầu tiên nói. "Ông ta đã gửi một hoặc hai người cho bọn ta trước đây. Mày có thể làm gì, nhóc?"

"Ngài Wallace nghĩ tôi có đủ khả năng để phục vụ," tôi nói, hi vọng đủ tự tin để không bị loại.

"Thị lực của mày như nào?" một tên nói.

"Thị lực tốt."

"Mày sợ độ cao không?"

Mãi tôi mới hiểu ý chúng, cả lũ chỉ vào phần cao nhất trên tàu Emperor, chúng gọi đó là tổ quạ, nơi đặt chỗ quan sát.

"Tôi nghĩ là ngài Wallace đã nói với tôi về boong tàu nhiều hơn."

Khả năng lãnh đạo là cái Dylan thực sự nhắc đến, nhưng tôi không kể ra. Tôi còn trẻ và đang hoảng sợ. Chứ không ngu đần.

"Vậy, chàng trai, cậu biết may vá không?" một tên đáp.

Họ đang chế nhạo tôi, chắc chắn rồi. "May vá liên quan gì tới cướp biển?" tôi hỏi, cảm thấy chút trơ trẽn trong hoàn cảnh này.

"Ai làm việc trên boong tàu đều cần biết may vá hết, nhóc ạ," một tên khác nói. Như những tên kia, hắn có một bím tóc màu hắc ín và hình xăm từ tay đến cổ áo. "Cần phải giỏi may vá và buộc dây nữa. Nhóc giỏi buộc dây không?"

"Tôi có thể học dần."

Tôi nhìn chằm chằm con tàu với những cánh buồm cuộn gọn, thắt thành vòng gọn gàng trên các cột buồm và thân tàu như các núm cửa khi rất nhiều thùng bằng đồng hé ra nằm ngay dưới súng trên boong. Tôi thấy bản thân mình giống như những người ngồi trên chiếc thùng trước mặt, khuôn mặt của chúng dày dặn và rám nắng vì lênh đênh lâu ngày trên biển, đôi mắt ánh lên sự táo bạo và doạ nạt. Những thủy thủ.

"Cậu phải làm quen dần với nhiều thứ," một người nói, "cạo các sinh vật phù du bám vào thân tàu, xảm thuyền bằng hắc ín."

"Cậu giữ thăng bằng tốt không, con trai?" một tên khác hỏi. Sau đó chúng cười tôi. "Cậu có thể giữ bụng dạ thật tốt khi tàu tròng trành do sóng hay gió bão chứ?"

"Tôi cho là được." tôi đáp ngay, thêm vào vẻ tức giận tột độ, "Dù sao, đó không phải là lý do ngài Wallace nghĩ tôi có thể trở thành người giúp việc giỏi trên tàu."

Họ nhìn nhau. Bầu không khí thay đổi một chút.

"Vậy hả?" một tên trong nhóm nói, xoay tròn cánh tay. Hắn mặc chiếc quần vải bạt trông rõ bẩn. "Tại sao hồi đó người tuyển mộ nghĩ cậu có thể trở thành người giúp việc tốt?"

"Sau khi thấy tôi hành động, anh ta nghĩ tôi có thể đánh nhau."

Hắn đứng lại. "Một chiến binh?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì cậu có cơ hội lớn để chứng tỏ khả năng ở lĩnh vực đó, bắt đầu từ sáng mai. Có thể ta sẽ đọ sức với cậu."

"Ý ông là sao, 'ngày mai'?" tôi hỏi.

Hắn ngồi xuống, quay trở lại trò chơi xúc xắc. "Ngày mai chúng ta mới ra biển."

"Tôi được kể là tối nay ra biển rồi."

"Ngày mai, anh bạn à. Thuyền trưởng thậm chí còn chưa tới. Chúng ta sẽ lên thuyền trước."

Tôi từ biệt bọn chúng, có thể tôi đã tạo ra kẻ thù đầu tiên trên tàu; tuy vậy, tôi vẫn còn thời gian—để làm lại cho đúng. Tôi lên ngựa và đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top