10

Cả thành phố Bristol đã biết chuyện Edward Kenway - một thằng chăn cừu kiếm được bảy mươi lăm bảng mỗi năm, chuẩn bị kết hôn với Caroline Scott.

Đó là chuyện xấu hổ: việc Caroline Scott sẽ cưới một kẻ thấp kém đã gây ra đủ các tin đồn. Việc cô từ chối Matthew Hague đã làm xôn xao dư luận, tôi tự hỏi việc này có gây ảnh hưởng lớn tới sự ủng hộ của cả hai gia đình hay không, vì tôi đã sẵn sàng nếu bị trả thù – lúc nào tôi cũng nhìn xung quanh tìm Wilson trong mọi ngóc ngách, mỗi sáng tôi luôn run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ đầu tiên – nhưng không có ai xuất hiện cả. Tôi không thấy Wilson, cũng như không nghe tin tức gì về Matthew Hague nữa.

Cuối cùng thì mối đe doạ đến cuộc hôn nhân này không phải từ bên ngoài – không phải từ nhà Cobleigh, Emmett Scott, Matthew Hague hay Wilson. Mà nó đến từ bên trong. Từ chính bản thân tôi.    

Tất nhiên là tôi có một khoảng thời gian để suy nghĩ lý do tại sao. Tôi vẫn quay lại quán rượu để gặp Dylan Wallace và lời hứa của anh ta về sự giàu có ở Tây Ấn. Tôi muốn đi làm ăn xa và trở về thật giàu có với Caroline. Tôi bắt đầu thấy đó là cơ hội duy nhất để thành công. Cơ hội duy nhất để trở nên đáng giá trong mắt cô ấy. Tất nhiên là vì danh tiếng (hoặc bạn có thể gọi là đẳng cấp) khi lấy được Caroline Scott về làm vợ, phỗng tay trên ngay trước mũi Matthew Hague, nhưng chuyện đó mang lại những thứ như kiểu như là ... ờ, tôi chỉ có thể miêu tả là hãm.

Emmet Scott đã gây phiền nhiễu tới lễ cưới. Chúng tôi nghĩ lễ cưới sẽ rất vui khi không có cha mẹ Caroline, nhưng họ đã chiếu cố đến. Chính bản thân tôi không vui tý nào và tôi thích họ tránh xa đám cưới ra hơn. Tôi ghét khi phải nhìn cha tôi, cầm mũ trong tay, cúi chào và lúng túng trước Emmett Scott, nhưng lão ta đâu phải quý tộc, chỉ là một thương gia giàu có, sống xa cách chúng tôi, tất cả là do tiền.

Dù vậy, đối với Caroline, tôi mừng vì họ đến. Không phải chỉ vì họ không ủng hộ đám cưới, mà hơn nữa; họ chưa sẵn sàng để mất đi đứa con gái duy nhất.

Tôi nghe lỏm được mẹ cô ấy nói – "Chúng ta chỉ muốn con được hạnh phúc, Caroline" – và tôi biết là bà đang nói với tôi. Trong mắt Emmett Scott tôi chưa bao giờ là người ông ta muốn. Tôi nhìn dáng vẻ người đàn ông đã từ bỏ cơ hội để leo cao hơn trên nấc thang địa vị, người đã bị tiêu tan mơ ước gây ảnh hưởng lớn. Ông ta đến đám cưới với sự nhẫn nhịn, cố tỏ ra vui vẻ phát biểu trước sân nhà thờ khi lời thề kết hôn được trao.

Emmett Scott có bộ tóc đen chải về phía trước, sẫm màu, má hóp và miệng khúm núm thường trực như hình dáng của hậu môn con mèo. Thực tế, mặt ông ta luôn thể hiện ra cái biểu cảm của một người đang buồn.

Ngoại trừ dịp này, khi môi ông ta mở ra và thốt lên, "Caroline, chúng ta không có của hồi môn cho con."

Vợ ông ta, mẹ của Caroline, hơi lim dim mắt như thể bà đang sợ, mong rằng sự thật sẽ không phải như vậy. Tôi có thể đoán là hai ông bà đang cãi nhau nhỏ nhẹ nhất có thể, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông ta, Emmett Scott.

Chúng tôi chuyển về sống ở một căn nhà phụ ngoài trang trại của cha. Chúng tôi đã chọn cái tốt nhất có thể, nhưng ngôi nhà đó là như vậy, căn nhà phụ quá mức tồi tàn: bùn đóng thành mảng và dính chặt trên tường, mái lợp cẩu thả chưa qua sửa chữa.

Cuộc sống của chúng tôi thật dễ dàng hơn vào mùa hè, khi ngôi nhà chỉ lạnh lẽo do không có ánh sáng mặt trời, nhưng vào mùa đông, mùa ẩm và gió, ngôi nhà không thể ở được nữa. Caroline đã quen sống trong ngôi nhà gạch đầy đủ tiện nghi ở Bristol, người hầu đi giày cho, giặt giũ cho, nấu ăn cho, mọi thứ đều có người chăm lo cho. Ở đây nàng rất nghèo. Nàng nghèo và chồng nàng cũng vậy. Đã vậy chồng nàng lại còn không có tương lai.

Tôi đến quán rượu một lần nữa, nhưng tôi không còn là người đàn ông trước đây nữa, không phải thời tôi còn độc thân, vui vẻ, uống cuồng nhiệt, hay pha trò cười nữa. Ngồi đó mà như cả gánh nặng thế giới đè lên vai, tôi ngồi quay lưng với cả căn phòng, khom người xuống, suy nghĩ ủ ê về cuộc vui này, cảm giác như họ đang nói về tôi, như thể họ đang nói, "Nhìn tên Edward Kenway kìa, thằng đó còn chẳng nuôi nổi vợ."

Tất nhiên tôi đã gợi ý cho Caroline. Tôi sẽ trở thành cướp biển. Cô ấy không ngăn cản, sau cùng thì cô ấy cũng chẳng ủng hộ, nhưng tôi đã thấy ánh mắt nghi ngờ và lo lắng của cô ấy.

"Anh sẽ không bỏ rơi em, nhưng anh cần tạm rời khỏi cái cảnh nghèo khó này và trở về thật giàu có," tôi nói với cô ấy.

Bây giờ, nếu tôi rời đi, cô ấy sẽ không ủng hộ tôi và tôi sẽ bỏ cô ấy lại trong một cái sân lều trại lụp xụp. Cha nàng sẽ nói là tôi bỏ rơi nàng, và mẹ nàng sẽ coi thường vì tôi đã khiến Caroline buồn.

Tôi vẫn chưa thể quyết định.

"Việc đó có nguy hiểm không?" nàng hỏi tôi vào đêm nọ, khi tôi kể về nghề cướp biển.

"Nếu không nguy hiểm thì sao mà được trả lương cao," tôi nói và tất nhiên nàng miễn cưỡng đồng ý cho tôi đi. Nàng là vợ tôi, sau cùng thì nàng làm gì còn lựa chọn nào khác? Nhưng tôi không muốn bỏ lại nàng trong đau đớn.

• • •

Vào sáng nọ, tôi tỉnh dậy sau cơn say xỉn mê man, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt, chỉ kịp nhận ra Caroline đã mặc quần áo làm việc sẵn sàng cho cả ngày dài.

"Em không muốn anh đi," cô ấy nói, rồi quay đi và ra khỏi phòng.

• • •

Vào một tối nọ tôi ngồi ở quán Livid Brew. Tôi đã không còn như trước, ngồi quay lưng lại với cả quán, khom người trước cốc bia, uống từng ngụm lớn trong đầu nghĩ tới tương lai đen tối và nhìn cốc bia đang vơi dần. Nhưng có một thứ vẫn như mọi khi, tôi nhìn bia trong cốc vơi dần.

Nhưng sự thật đau buồn là tính cách tôi lại không như mọi khi. Tính cách hồi trẻ kia, lúc còn là tên ranh con luôn nói kháy và cười, đã biến mất. Thay vào đó, vẫn là nó nhưng quan tâm đến gia đình trên đôi vai của mình.

Ở nông trại Caroline đang giúp mẹ tôi, lần đầu tiên mẹ đã hoảng sợ với ý nghĩ Caroline quá tiểu thư để làm việc trong trang trại. Caroline cứ nài nỉ và cười. Lần đầu khi tôi thấy cô ấy đang bước trên chính cái sân này, là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cưỡi ngựa, đội một cái mũ bê-rê trắng, đi đôi giày chuyên dụng, mặc áo choàng ngoài và đeo tạp dề chống bẩn, tôi cảm giác tự hào. Nhưng nhìn cô ấy trong bộ đồ làm việc nhắc tôi tới việc không làm tròn bổn phận của một người chồng.

Tệ hơn là Caroline dường như không chú ý tới một điều, như thể ở vùng này chỉ duy nhất cô ấy không thấy địa vị xã hội của mình đã bị suy giảm nghiêm trọng. Ai cũng thấy thế, nhưng không ai hiểu rõ bằng tôi.

"Tôi mời cậu một cốc nữa được chứ?" tôi nhận ra giọng nói phát ra từ phía sau và quay ra nhìn: Emmett Scott, cha của Caroline. Lần cuối tôi gặp ông ta là ở lễ cưới, khi ông từ chối trao của hồi môn cho con gái. Nhưng ông ta bây giờ đang ở đây, mời thằng con rể đáng ghét này một cốc. Mặc dù đó là vấn đề liên quan tới cốc rượu. Khi bạn đang uống rượu như tôi, khi bạn chăm chú nhìn cốc rượu vơi đi và tự hỏi nó sẽ vơi như nào, bạn sẽ hỗn láo với bất kì ai. Kể cả có là Emmett Scott. Kẻ thù không đội trời chung của bạn. Kẻ ghét bạn nhiều như bạn ghét ông ta.

Nên tôi chấp nhận lời mời, ông ta mua cốc rượu, kéo ghế lên, làm phiến đá lót dưới chân kêu loẹt xoẹt khi ông ta ngồi xuống.

Bạn còn nhớ vẻ mặt của Emmett Scott chứ? Người luôn có cái mặt buồn khốn nạn. Trong lúc đó, nói chuyện với tôi, thằng Edward Kenway đáng ghét, phải nói là ông ta trông khá đau khổ. Tôi thấy thoải mái ở quán rượu này, vì đây là nơi để tôi quên đi bản thân mình, nhưng lại không phù hợp với ông ta tý nào. Thỉnh thoảng ông ta quay lại nhìn qua vai, như là ông đang hoảng sợ vì bị tấn công bất ngờ từ đằng sau.

"Tôi không nghĩ là chúng ta chưa từng có cơ hội nói chuyện." ông nói. Tôi đáp lại bằng điệu cười giễu cợt ngắn.

"Sự xuất hiện của ông trong đám cưới đã trả lời cho điều đó?"

Tất nhiên rượu đã làm tôi mất lí trí, khiến tôi dũng cảm hơn. Chính điều này là sự thật vì tôi đã chiến thắng trong trận chiến giành giật con gái ông ta. Trái tim cô ấy, thuộc hết về tôi và không có minh chứng nào tuyệt vời hơn là sự tận tuỵ của cô ấy dành cho tôi, đến nỗi vợ tôi đã từ bỏ quá nhiều thứ khác. Thậm chí cả ông ta cũng thấy như vậy.

"Chúng ta đều là những người đàn ông trên đời, Edward," ông ta hồn nhiên, và bạn có thể thấy ông ta đang tự trách mình. Nhưng tôi đã hiểu. Tôi thấy ông ta đang thực sự: hoảng sợ, cáu kỉnh, cảm giác như bị bắt chẹt trong kinh doanh, một người từ trên đỉnh cao danh vọng bị đá xuống, một kẻ thất bại hơn cả người hầu và vợ, một người giống cha mẹ tôi đã phải khom lưng và kéo lê chân ra sau để chào ông ta, (và tôi đã chút cắn rứt xen lẫn tức giận khi nhớ lại) ở lễ cưới.

"Chúng ta sẽ thương lượng như là những doanh nhân chứ?"

Tôi uống một ngụm dài và chăm chú nhìn ông ta. "Ông đang nghĩ gì thế?"

Mặt ông ta cứng lại. "Cậu hãy rời xa nó. Cậu bỏ mặc nó. Hoặc bất cứ cái gì tương tự mà cậu muốn. Cậu thả tự do cho nó. Trả nó lại cho tôi."

"Và nếu tôi làm vậy?"

"Tôi sẽ khiến cậu trở nên giàu có."

Tôi uống nốt đống rượu. Ông ta gật đầu ra hiệu với đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ rằng tôi sẽ đồng ý, tôi đợi khi ông ta gọi ra một cốc rượu nữa, sau đó uống một hơi gần hết. Cả căn phòng bắt đầu quay mòng.

"Ông biết mình vừa đưa ra những đề nghị gì không"

"Edward," ông ta nói, ngả về phía trước, "cậu và tôi đều biết là cậu không thể nuôi nổi con gái tôi. Cậu và tôi đều biết cậu ngồi đây tuyệt vọng bởi vì cậu không nuôi nổi con gái tôi. Cậu yêu nó, tôi biết, vì tôi đã từng như cậu, từng chả có tài năng gì cả."

Tôi nghiến răng nhìn lão ta. "Không tài năng gì à?"

"Ồ, sự thật đấy," ông ta nạt, ngồi quay lưng lại. "Cậu chỉ là thằng chăn cừu."

"Chuyện gì đã xảy ra với 'Edward'? Tôi nghĩ là ông đang nói chuyện với tôi như hai doanh nhân."

"Như hai doanh nhân? Sẽ chẳng bao giờ cậu có thể cùng đẳng cấp được với tôi và cậu biết rõ nhất điều đó."

"Ông sai rồi. Tôi đã có một kế hoạch."

"Tôi đã nghe nhiều về kế hoạch của cậu. Làm việc trên tàu lùng. Kiếm tiền trên biển lớn. Cậu không có tố chất, Edward Kenway."

"Có đấy."

"Cậu không có tài năng khoác lác nữa. Tôi đang đề nghị đưa cậu ra cái hố mà cậu tự đào; cậu nên suy nghĩ thật kĩ."

Tôi uống nốt đống rượu. "Tôi sẽ nghĩ về điều đó trong khi uống cốc nữa nhé?"

"Nếu cậu muốn."

Một ca rượu thực sự đang ở trước mặt và sẽ hết nhanh thôi, đầu óc tôi minh mẫn lại ngay. Ông ta nói đúng. Đây là phần thú vị nhất trong cả cuộc nói chuyện. Emmet Scott đã đúng. Tôi yêu Caroline nhưng lại không thể nuôi sống cô ấy, và nếu tôi là người chồng có ý thức, tôi nên đồng ý với đề nghị của ông ta.

"Cô ấy không muốn tôi đi làm ăn xa".

"Và cậu muốn gì?"

"Muốn cô ấy ủng hộ kế hoạch của tôi."

"Không bao giờ."

"Tôi đang hi vọng."

"Nếu nó yêu cậu, nó sẽ không bao giờ làm thế."

Kể cả khi say tôi cũng không thể phản bác lại. Tôi biết là ông ta đúng. Và ông ta cũng biết là mình đã đúng.

"Cậu sẽ tạo ra nhiều kẻ thù, Edward Kenway. Rất nhiều kẻ thù. Sẽ có kẻ cực kì mạnh. Sao cậu không nghĩ là chúng sẽ trả thù cậu?"

"Vì chúng sợ?" Giọng nói ngạo mạn khi đang say của tôi cất lên.

Ông ta chế giễu. "Tất nhiên là chúng không sợ. Chúng sẽ để cậu yên và trả thù lên Caroline."

"Và nếu tôi chấp nhận đề nghị của ông, sẽ chẳng có gì ngăn được kẻ thù tấn công tôi?"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Tôi không chắc.

Tôi uống thêm cốc nữa. Ông ta càng chán nản. Ông ta vẫn ở đó đến cuối đêm, sự hiện diện của ông ta nhắc tôi rằng lựa chọn của mình đã bị bó hẹp đến mức nào.

Khi tôi cố gắng đứng lên đi về, chân tôi gần như cứng đờ và tôi phải bám vào cạnh bàn để đứng vững. Cha của Caroline, với cái nhìn ghê tởm, đã đưa tôi về nhà, không phải muốn tôi an toàn mà là muốn Caroline thấy tôi đang say xỉn, và khi thấy tôi ngã lăn xuống, vợ tôi cười. Lão Emmett Scott cáu lên và nói, "Thằng nát rượu này là đồ tồi, Caroline. Nếu nó đến Tây Ấn, chính con sẽ phải gánh chịu hậu quả."

"Cha ơi...cha."

Cô ấy khóc, lo lắng, và khi đưa tôi lên giường tôi thấy đôi giày của ông ta tiến ra xa và ông ta đi về.

"Lão già hà tiện đó," tôi kiềm chế cơn giận. "Lão đã nhầm về anh."

"Em cũng mong vậy," cô ấy đáp.

Tôi chìm vào cơn say. "Bạn tin tôi chứ? Bạn có thấy tôi đang đứng ngoài kia trên boong tàu đang tiến vào cảng? Tôi đó, một tay quý tộc...với một nghìn đublum tràn ra từ trong túi như mưa trút nước. Tôi có thể thấy hết."

Khi tôi nhìn, cô ấy đang lắc đầu. Có vẻ cô ấy không thấy được điều đó.

Ngày hôm sau, tôi vẫn chưa thể tỉnh rượu.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Viễn cảnh nghèo khó dường như là người đồng hành trong cuộc hôn nhân này. Tôi nhớ lại hai lựa chọn của mình: Emmett Scott đề nghị trả tiền để con gái quay về. Và ước mơ vươn ra biển lớn của tôi.

Cả tôi và ông ta đã làm tan nát trái tim của Caroline.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top