Phần 2 : Không nằm trong kế hoạch
----------------Kết thúc hồi ức-------------------
Lúc này, Nagisa mới để ý khuôn mặt của Kayano.
- Cậu đang khóc sao? _Nagisa hỏi
- Ừm....tớ chỉ là đang nhớ lại một số chuyện mà thôi _Kayano trả lời
Bỗng ngay lúc đó, có một tiếng động lạ phát ra từ cửa sổ. Một tiếng cười khúc khích quen thuộc.
-Nufufufu....chào các em _ Từ cửa sổ phát ra tiếng nói
Cả lớp quay lại nhìn, đập vào mắt họ là một cái đầu to tướng với đôi mắt bằng một hạt gạo và nụ cười nhếch nhác .
- Ko...Koro-sensei, đây có phải là mơ không vậy, Nagisa chuyện này là sao? _ Kayano không tin vào mắt mình
Cả Nagisa cũng vậy, vừa mới hôm qua, Koro-sensei vẫn còn là một con người bình thường nay đã là một con bạch tuộc.
- Thế này là sao Koro-sensei, sao nó không nằm trong kế hoạch, mới hôm qua thầy còn là một con người cơ mà sao bây giờ lại như này??? _Nagisa hoảng hốt
- Kế hoạch, con người !!? _ Kayano nhíu mày
- Nagisa à, đừng lộ vẻ mặt ra như vậy chứ, hôm qua tớ có "tìm hiểu" về thầy ấy một chút. Tớ mới phát hiện ra thầy có thể trở về hình dạng ban đầu và quay lại hình dạng cũ đó, cậu chả chịu tìm tòi gì cả. _ Karma lên tiếng
Koro-sensei bước nhẹ nhàng vào lớp học , biến đổi từ một con bạch tuộc màu vàng thành một người bình thường và đáng lo ngại hơn nữa , bây giờ tốc độ di chuyển của thầy là 10 Mác chứ không phải 20 Mác nữa.
- Chào các em, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau _Koro-sensei nói
Trong phòng chỉ còn sự "im lặng", không ai nói lên lời. Ngoài Nagisa và Karma ra không ai là không khóc cả. Cái cảm giác người mình yêu quý chết trước mặt mình và do chính tay mình giết bây giờ lại nhìn thấy họ đang đứng trước mặt. Không ai có thể cầm được nước mắt. Cùng lúc đó, có một người bước vào phòng.
- Ch...chị Aguri _Kayano ngạc nhiên
Đúng, đó là Aguri Yukimura. Người đã chết vào 20 năm trước bỗng xuất hiện trước mặt họ. Tất nhiên họ không khỏi ngạc nhiên khi biết điều đó cả Nagisa và Karma cũng vậy. Nó không hề nằm trong kế hoạch hôm qua hai người đã bàn với Koro- sensei. Tất cả ngạc nhiên đến tột cùng nhưng trong đó có một chút hạnh phúc. Trong khi mọi người đang hốt hoảng tột độ thì Aguri đến bên Koro-sensei và hôn vào môi thầy ấy.
1 hit
2hit
3hit
......
15 hit
.......
30 hit
- O shit!!! _cả lớp ngơ ngác
Khi môi rời môi. Koro-sensei nở một nụ cười "dâm tạc".
- Nufufufu..... _Koro-sensei cười
- Nụ cười ấy là sao ??! ಡ ͜ ʖ ಡ _ Aguri và mọi người nghĩ
- Để ôn lại kỉ niệm cũ chúng ta cùng vào phòng học điểm danh nào!!! _Koro-sensei nói rồi mỉm cười
- Vâng _ Cả lớp đồng thanh
Sau đó cả lớp băng qua hành lang và đi vào phòng học. Ở đây khủng cảnh vẫn như xưa không thay đổi nhiều cho lắm. Koro-sensei đi đến phía bàn giáo viên và lấy tay rút từ trong ra một quyển sổ. Đúng, đó là sổ điểm danh lớp. Koro-sensei mở trang đầu tiên của quyển sổ và điểm đáng từng người một.
- Karma Akabane _Thầy dõng dạc nói
- Có _Karma đáp lại
- Nagisa Shiota
- Có
.........
- Cuối cùng, Itona Horibe
- Có
--------------Sau khi điểm danh ---------------
- Này mọi người, ngôi trường này sau 10 năm không phải đã rất cũ kĩ sao. Nếu đã rất cũ kĩ thì chi bằng hãy vệ sinh ngôi trường này cùng nhau nhé!!! _Hinano hí hửng
- Đồng ý! _Cả lớp hô to
Thế là mọi người đã cùng nhau vệ sinh ngôi trường đó nhưng họ không chỉ vệ sinh mà còn cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp nữa. Đến giờ họ vẫn không thể quên được những kỉ niệm ấy, nói đúng hơn là không được quên những kỉ niệm ấy. Họ đã tự dằn vặt mình rất nhiều trong những năm vừa qua và có lẽ người dằn vặt bản thân mình nhiều nhất cũng là người đã giết người thầy yêu quý của mình, không sai đó chính là cậu học trò, Nagisa Shiota. Nhưng bây giờ họ còn hạnh phúc gấp đôi khi biết những người mình yêu quý nhất đang đứng trước mặt họ.
-----------------------------------------------------------
P/S: Hê hê, mấy ngày nay mình phải vắt óc ra nghĩ đó nên mong mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top