Chương 3
Tuyên bố trách nhiệm: Toàn bộ bản quyền về bộ truyện Harry Potter hoặc bất kỳ nhân vật liên quan nào đều thuộc về tác giả J.K. Rowling cũng như bất kỳ sự tham chiếu nào liên quan đến bộ phim đều thuộc về Warner Brothers Co. Câu chuyện giả tưởng này hoàn toàn là để thỏa mãn niềm yêu thích của tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như của Người dịch là tôi cũng như các bạn đọc đối với cặp đôi Dramione cũng như toàn bộ các nhân vật có liên quan. Không có bất cứ dính líu gì về tiền bạc hoặc tài chính bởi tác giả của câu chuyện giả tưởng này hoặc bất kỳ ai khác trong quá trình sáng tác và biên dịch. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như cô J.K Rowling và toàn thể các nhân vật trong ngôi nhà Harry Potter chung. Thân!
———————
Hermione mở cửa phòng ngủ với chút run rẩy, đột nhiên cô sợ rằng người gõ cửa có thể là Lucius hoặc Narcissa. Họ sẽ nói gì nếu thấy sự hiện diện của cô trong căn nhà này đây? Họ sẽ phản ứng ra sao khi mà cô thức dậy bên cạnh... Draco? Cô nhăn mặt trước cái ý nghĩ ấy. Thế nên khi một người phụ nữ nhỏ thó với mái tóc đen nhánh nhún người chào Hermione và nói, "Chào buổi sáng thưa Bà chủ," trước khi tiến vào phòng, cô gần như đã thở phào nhẹ nhõm. Cho đến hiện tại thì cô vẫn chưa phải đối mặt với "ải phụ huynh."
Quay lại nhìn Draco, Hermione chợt nhận ra khung cảnh này đang nói lên điều gì... Draco và cô cùng ở trong một căn phòng, cả hai đều đang mặc đồ ngủ, hai má đỏ ửng lên vì vừa cãi vã, bắt người phụ nữ kia phải đợi trước khi ra mở cửa phòng... cô nóng hết mặt, tự cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục trước ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Hermione liếc nhìn Draco lần nữa để xem liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh có nhận ra người phụ nữ vừa bước vào phòng không, nhưng anh không hề nhìn lấy một ai cả. Anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đùi mình với biểu cảm như là kinh dị hoặc là đang sốc đến cùng cực. Hermione không đoán ra được là cảm xúc nào mới chính xác hơn. Cũng có thể là cả hai. Cô thoáng nghĩ chẳng biết điều gì đã khiến Draco như thế. Gạt chuyện đó sang một bên, Hermione chuyển sự chú ý sang cô gái đứng trước mặt.
Cô gái mỉm cười với Hermione và khẽ nói, "Sáng nay bà thấy trong người thế nào rồi, thưa Bà chủ? Hôm qua gần như bà đã ngất lịm đi làm cho tôi và Ông chủ Draco lo phát bệnh luôn đấy ạ." Cô gái bận rộn đi quanh căn phòng, cho các thứ vào ngăn kéo hoặc dọn dẹp đồ đạc tại mỗi nơi cô bước qua.
Hermione không tài nào ngăn bản thân không tỏ ra ngạc nhiên và quay người lại nhìn Draco lần nữa. Malfoy ấy hả? Lo lắng cho cô sao? Làm ơn đi. Vậy thì Harry Potter thành Tử thần thực tử được luôn rồi ấy chứ. Dẫu thế, cô vẫn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô vào ngày hôm qua...
Cô gái kia tiếp tục nói, khiến Hermione lần nữa dời sự chú ý sang cô, để những suy nghĩ kia tạm lắng lại và tìm hiểu sau vậy. "Vậy," cô gái nói với giọng vui vẻ, "Bà có chắc là bà đủ khỏe để ra ngoài ngày hôm nay không ạ Bà chủ?"
Hermione chẳng biết từ ngữ trôi ra từ đâu, nhưng cô thấy mình đang rành rọt trả lời cô gái, "Tôi ổn mà, cảm ơn cô, và tất nhiên rồi, tôi sẽ ra ngoài hôm nay đấy nên Rilla à, làm ơn đảm bảo là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Naomi giúp tôi với nhé?" Hermione nở nụ cười mặc cho nỗi hoảng sợ đang lớn dần trong tâm trí. Rilla sao? Còn Naomi nữa? Sao mà mình biết được mấy cái tên này vậy? cô điên cuồng nghĩ.
Rilla, người phụ vừa được điểm tên rõ ràng ấy dường như thấy rằng mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn bình thường và trả lời yêu cầu của Hermione bằng một nụ cười và nhún chào như lúc bước vào. "Tất nhiên rồi, thưa bà Malfoy. Tôi sẽ giúp cô Naomi sửa soạn ngay đây ạ."
Đầu Hermione ngẩng phắt lên. "Sao chứ?" cô nói với chút sắc nhọn. "Cô vừa gọi tôi là gì cơ chứ?" Cơn hoảng loạn lên đến mức độ nguy hiểm khôn cùng, hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản là nghe lầm mà thôi.
"Ôi tôi xin lỗi thưa Bà chủ Hermione, tôi biết là bà không thích được gọi bằng cái tên Bà Malfoy trừ khi đó là dịp trang trọng, đôi khi tôi cứ quên mất. Xin thứ lỗi cho tôi." Cô gái nhún người lần thứ ba.
Hermione tê tái gật đầu. Cô không tin tưởng vào bản thân để mà mở nổi miệng đáp lời. Mật trào lên trong cuống họng, Hermione thấy dạ dày mình không ổn chút nào và muốn phát bệnh lên được. Cô nhìn xuống tay mình với nỗi lo sợ và khó nhọc nuốt nước bọt khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay.
Hermione điên cuồng nhìn về phía Draco và đột nhiên nhận ra biểu cảm kinh hoảng của anh trước đó nghĩa là gì. Anh nhìn cô với cùng vẻ mặt sợ hãi mà Hermione đang mang. Anh trông tái nhợt một cách đáng sợ. Rồi đột nhiên hình ảnh cô bé con với mái tóc nâu xoăn tít và đôi mắt xám gọi Hermione một tiếng "Má" hiện lên chớp nhoáng trước mắt, đôi mắt cô càng mở to khi điên cuồng liếc hết từ những chiếc nhẫn sang đến Draco rồi sang chiếc giường. Hơi thở của Hermione ngày càng dồn dập hơn. Cô bé con kia. Thức dậy cạnh bên Draco. Má. Vậy là... cô và Draco... họ...
Đột nhiên mọi thứ chìm dần, bóng tối bao trùm hết tầm nhìn của Hermione, cô gập người ngã xuống sàn rồi ngất lịm đi.
Vài phút sau, Hermione thấy mình tỉnh táo hơn và cô nghe được giọng nói đầy lo lắng của Rilla cất lên. "Bà chủ Hermione! Bà chủ ơi!" cô gái kêu. Hermione rên rỉ vài tiếng và nhận ra cô đang được ai đó ôm chặt. Cô nhìn lên và thấy Draco đang đăm đăm nhìn xuống với cái nhìn không hề thoải mái trên gương mặt. Lưng cô, ngay chỗ tay Draco đặt vào và đỡ lấy, như đang phải bỏng.
"Bà có thấy ổn không ạ, Bà chủ? Bà có thấy buồn nôn không? Tôi biết là việc ốm nghén vào buổi sáng hay làm phiền bà và mấy cô chủ lắm, nhưng chưa bao giờ bà bị ngất đi cả." Rilla quỳ ngay cạnh Hermione và cười gượng với vẻ lo lắng.
Cả Hermione lẫn Draco đều mắc nghẹn trước mấy từ "các cô chủ" rồi "nghén buổi sáng", nhưng chẳng ai mở miệng nói được câu nào. Rilla vẫn tiếp tục nói mà không hề hay biết đến vẻ mặt choáng váng của họ. "Tôi nghĩ ta nên đưa bà đến bệnh viện Thánh Mungos thôi ạ," cô nói rồi lấy tay quạt cho Hermione. "Lương y Lee sẽ kiểm tra cho cả bà và cả em bé trong bụng luôn."
Draco cứng người và hít một hơi thật mạnh.
"E-em bé sao?" Hermione thì thào, gần như không thể rặn ra nổi mấy từ đó.
Rilla xoa cánh tay Hermione với vẻ trấn an. "Đừng lo mà Bà chủ; tôi chắc là em bé không sao cả đâu. Nhưng vì cái thai của bà mới được vài tháng thôi nên tốt nhất là ta cứ kiểm tra một lượt xem sao nhé."
Và Hermione cũng trở nên tái nhợt như Draco ban nãy. Cô nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn lên Draco, người cũng đang đăm đăm soi lấy bụng cô, anh trông hết sức sốc trước cái tin vừa nghe được, và cuối cùng Hermione quay lại nhìn vào gương mặt ra sức trấn an của Rilla. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta đây? Cô điên cuồng nghĩ, rồi với vài nhịp thở nữa, Hermione lịm đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top