Chương 2

Tuyên bố trách nhiệm: Toàn bộ bản quyền về bộ truyện Harry Potter hoặc bất kỳ nhân vật liên quan nào đều thuộc về tác giả J.K. Rowling cũng như bất kỳ sự tham chiếu nào liên quan đến bộ phim đều thuộc về Warner Brothers Co. Câu chuyện giả tưởng này hoàn toàn là để thỏa mãn niềm yêu thích của tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như của Người dịch là tôi cũng như các bạn đọc đối với cặp đôi Dramione cũng như toàn bộ các nhân vật có liên quan. Không có bất cứ dính líu gì về tiền bạc hoặc tài chính bởi tác giả của câu chuyện giả tưởng này hoặc bất kỳ ai khác trong quá trình sáng tác và biên dịch. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như cô J.K Rowling và toàn thể các nhân vật trong ngôi nhà Harry Potter chung. Thân!

———————

Có ai đó đang lay vai cô. "Má ơi! Má!" giọng nói mềm mại cất lên với chút không kiên nhẫn. Hermione thở hắt ra rồi lẩm bẩm, "Một xíu nữa thôi," và hy vọng rằng người đó ngưng đẩy vai cô đi. Và nó ngưng thật. Cô thở ra lần nữa, vùi mình sâu hơn vào chăn. Cô đang nằm trên thứ gì đó vô cùng mềm mại, kiểu như... ga lụa? Cô cau mày nhưng vẫn không mở mắt ra. Mình đang ở đâu đây? Chắc chắn đây không phải là bệnh thất vì họ không đời nào dùng ga lụa, và cũng chẳng phải trên chiếc giường trong ký túc xá của cô luôn. Vậy là ở đâu chứ?

Một tiếng "Hừm" khẽ rất không kiên nhẫn nhắc nhở Hermione về cái người vừa mới đánh thức cô lúc nãy. Chắc chắn họ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra... Hermione mở bừng mắt và nhận ra mình đang nhìn vào đôi mắt màu xám bạc của một cô bé có mái tóc nâu xoăn tít, bé con đang mặc một chiếc đầm ngủ màu xanh da trời. "Ồ," Hermione nhẹ nhàng nói, cô cảm thấy khá sốc. Cô đang ở chỗ quái nào trên hành tinh vậy?

Cô bé con trạc bốn năm tuổi, nó đang đứng đó nhìn chằm chằm Hermione với đôi tay múp míp đặt trên hông. Con bé nhìn Hermione với vẻ phụng phịu. "Má nói hôm nay đưa con đi Hẻm Xéo chơi mà!" nó nói một cách cáu kỉnh nhưng rất khẽ khàng. Hermione tự hỏi tại sao cô bé lại phải hạ giọng như thế. "Má hứa rồi mà!" bé con rên rỉ.

"Má biết mà con yêu," Hermione dỗ dành. "Mình sẽ đi chứ. Ngay sau khi-" Cô hóa đá với cái từ mà cô bé con vừa dùng để gọi mình. sao?

Hermione đột nhiên nhận ra có ai đó đang ở trên giường cùng cô, bằng chứng là có làn hơi ấm rất dễ chịu mà cô cảm nhận được đâu đó từ phía sau lưng mình và... trên bụng cô ư? Cô lén nhìn xuống phía dưới lớp chăn và chắc chắn thay, một cánh tay trắng nhợt đang ôm quanh thân người cô. Nỗi hoảng sợ ập đầy trong tâm trí, Hermione cố gắng hít vài hơi để ổn định lại lòng mình. Tìm hiểu từng thứ một thôi Hermione à, cô nghĩ, rồi quay đầu lại nhìn bé con đang ngóng chờ cô cạnh giường. Cô cười một cái thật tươi với nó. "Ngay sau khi má thay đồ nha con yêu. Và cả con cũng cần phải thay đồ luôn đấy. Quay về phòng rồi mặc cái váy len của con vào đi cưng, con đâu thể ra ngoài với cái đầm ngủ như này được chứ hả!" Từ ngữ cứ vậy mà trôi tuột ra khỏi miệng Hermione như thể cô biết chính xác chuyện gì đang diễn ra và bé con trước mặt mình là ai. Một cảm giác bất thường trào lên trong ngực Hermione, cứ như cô là hai con người khác nhau trong cùng một thời điểm. Một lần nữa, cảm giác hoảng sợ lại dâng lên, cô cố gắng một cách tuyệt vọng hòng bóp nghẹt nỗi lo lắng ấy.

Cô bé con hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào với sự bất thường mà Hermione đang mang trong lòng, cô bé cười rạng rỡ với Hermione. Nụ cười làm sáng bừng gương mặt con bé. "Dạ má! Con yêu má!" cô bé nói trước khi vụt ra khỏi phòng. Còn Hermione, cô không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc khi lắng nghe mấy từ đó, rồi mặc cho tất cả xáo trộn đang diễn ra, cô nở một nụ cười mãn nguyện. Cô xoay người chuẩn bị ngồi dậy, nhưng cánh tay ôm ngang hông đang siết chặt hơn, buộc cô phải trở lại với cái thực tại phũ phàng này. Hermione nuốt khan, ép bản thân phải cứng rắn hơn rồi chầm chậm xoay người lại, đối diện với bất kỳ gương mặt nào đang nằm trên giường cùng cô để rồi phát hiện ra bản thân mình mặt đối mặt với một Draco Malfoy say giấc nồng.

—————————

Draco thở hắt ra trong cơn ngái ngủ. Anh đang mơ một giấc mơ đẹp, đó là giấc mơ về việc ba anh không có mặt ở đó để mà ngăn cản má anh trong việc thể hiện tầm ảnh hưởng của bà với mọi thứ chung quanh. Cảm giác như đó mới chính là một gia đình thực sự vậy. Và anh nở nụ cười thật tươi. Anh đang ở trong Thái ấp, trong căn phòng thân yêu của mình với chiếc giường cỡ lớn. Anh cảm nhận được lớp ga lụa mịn màng mà anh vẫn luôn dùng trong phòng ngủ đang cọ dưới má.

Có ai đó đang xoay người cạnh anh và cánh tay anh đang ôm lấy eo người đó. Anh nghe được những tiếng lầm bầm nhỏ nhưng không hề mở mắt. Thay vì thế, Draco hít một hơi thật sâu, lấp đầy khoang phổi với mùi hương hạt dẻ ngọt ngào từ người phụ nữ đang nằm cạnh mình.

Cô xoay người, Draco siết chặt hơn vòng ôm trên người cô và kéo cô sát vào người mình. Cô dịch chuyển lần nữa, lần này xoay hẳn người lại để đối mặt với anh. Đột nhiên một tiếng thở hổn hển kéo anh khỏi cơn mộng mị và đôi mắt anh mở choàng. Rồi anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy kinh hãi của Hermione Granger.

Cú sốc không lập tức ảnh hưởng đến anh, mắt anh mơ màng chìm vào đôi mắt nâu to của Hermione, vào mái tóc xổ tung lúc ngủ của cô, vào đôi môi hồng hào đầy đặn của cô, và vào ngực cô, ngay chỗ khe lấp ló sau chiếc váy ngủ lụa màu xanh lá cây nhạt với đường cắt rất sâu. Cô bắt gặp nơi anh đang nhìn đến và tỏ ra vô cùng khó chịu, Hermione lập tức lấy hai tay che người mình lại. Anh nhìn vào đôi mắt nâu đang mở to đầy giận dữ ấy và đột nhiên sáng tỏ. Đây chính là Granger. Granger đấy. Vì Merlin, Granger đang làm cái quái quỷ gì trên giường anh mà trông như thể cô nàng vừa có một giấc ngủ rất ngon lành thế này? Anh ngồi dậy. "Cái quái gì-"

Hermione lấy một tay che miệng anh lại. Cô cũng đã ngồi dậy như anh, cơ thể nhướn về phía trước, giữ chặt miệng Draco lại. Vị trí này khiến anh một lần nữa nhìn thấy rõ khe ngực cô. Anh nhếch mép bên dưới bàn tay Hermione. "Chú ý cái miệng anh đấy," cô nói một cách sắc bén và dứt khoát. "Nhà có trẻ con." Rồi cô bỏ tay khỏi miệng anh, nhìn bàn tay ấy với vẻ đầy kinh tởm và chùi nó xuống tấm ga lụa như thể bàn tay vừa bị dính uế.

Draco cùng lúc cũng chùi chùi miệng mình. "Đừng có chạm vào tôi lần nào nữa, đồ máu bùn," anh đáp trả, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của cô. Miệng cô mở ra còn đôi mắt thì nheo lại.

"Lúc nãy sờ soạng tôi thì anh đâu có vẻ gì là để ý mấy chuyện đó đâu!" cô rít lên. Luồng nhiệt trào lên như cơn lũ trong anh trước ý nghĩ về chuyện lúc nãy, rồi rất nhanh, anh tự hỏi làm thế nào mà cả hai lại rơi vào tình huống này, điều gì đã dẫn đến kết quả như vậy chứ. Cơn giận lấp đầy tâm trí, Draco nheo mắt lại.

"Ra khỏi giường tôi ngay," anh gầm gừ và xô Hermione ngã khỏi giường, hoàn toàn phớt lờ tiếng thét bất ngờ của cô khi ngã nhào xuống sàn.

—————————

Hermione chạm đất với một tiếng "rầm" nhỏ, cô thở hổn hển vì cơn tê dại đột ngột trên chân và tay mình. Chiếc đầm ngủ cô đang mặc là loại không tay, và nó chỉ dài đến có giữa đùi. Draco tựa vào giường sau khi nghe được tiếng thở thứ hai của cô. "Chà, Granger à," anh nói trong khi ánh mắt thì liên tục đảo lên xuống những nơi da thịt cô lộ ra. Hermione thấy bụng mình quặn lên dưới cái nhìn của anh, hai má nóng rực.

Cô nhìn quanh một cách tuyệt vọng, tìm kiếm thứ gì đó để che chắn lại người mình, hoặc là cây đũa của cô cũng được... đũa phép đâu mất rồi? Cô thấy nó nằm ngay trên tủ đầu giường, với tay lấy đũa phép, Hermione vô cùng ý thức về chiếc đầm ngắn cũn cỡn mình đang mang. Lúc Draco biết cô định làm gì thì đã quá trễ, Hermione đã có được đũa trong tay mất rồi. Cô lẩm nhẩm vài từ rồi chỉ một khoảnh khắc sau đó, chiếc đầm ngủ ngắn ban đầu đã được phép thuật hô biến thành loại có chiều dài đến tận mắt cá chân, cô triệu hồi một chiếc khăn choàng và quấn khăn bao lấy hết đôi vai mình.

"Đúng rồi đấy, che hết người lại giùm đi Granger, tha cho tôi khỏi cái cực hình phải nhìn vào cơ thể máu bùn xấu xí của cô cùng bất kỳ điều gì hơn thế nữa mà đôi mắt ngọc ngà của tôi phải chịu ấy," Draco nói một cách ghê tởm.

Một phút trước nó đâu có khiến anh khó chịu vậy đâu nhỉ, Hermione rất muốn đáp vào mặt Draco câu ấy, nhưng thay vì thế, cô lại đưa một cái nhìn nghiêm khắc về phía anh. "Ta cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và làm thế nào mà chuyện này," Hermione chỉ về phía chiếc giường và anh chàng Draco đang để trần thân trên, "lại xảy ra." Cô nhìn vào Draco đầy mong đợi, như thể chờ đón từ anh một lời thú nhận nào đó.

Hàng lông mày Draco nhíu lại. "Đừng có mà đổ bất kỳ lỗi gì lên tôi cả, Granger ạ. Lần này chả phải tôi gây nên họa. Điều sau chót tôi nhớ được là món độc dược của Longbottom nổ banh rồi tất cả mọi người đều ngất xỉu vì thứ khói màu hồng đó. Cô là thứ cuối cùng tôi thấy trước khi ngã xuống." Anh nhìn chăm chăm cô như thể chính lỗi tại cô khiến cho họ phải rơi vào tình cảnh hiện tại.

Hermione mím môi, mở miệng chuẩn bị vặn lại lời Draco thì đột nhiên một ý nghĩ đánh vào đầu cô. Một biểu cảm bất thường bao trùm lấy gương mặt, đôi mắt Hermione nhìn vào khoảng hư không. "Đúng thế," cô thở ra. "Vạc độc dược của Neville-" cô cau mày. "Nhưng mà có như thế thì chúng ta cũng không nên... ý tôi là nó đâu thể nào giải thích được việc..." Cô lắc lắc đầu. "Đó cũng là chuyện cuối cùng tôi nhớ được. Chỗ độc dược mà Neville điều chế phát nổ, cả của Seamus nữa, chắc chắn đó là lý do tại sao vụ nổ lại lớn đến thế – và chúng ta đứng gần đó nhất, mà ta cũng đã che miệng và mũi lại rồi – nên nó giúp tôi và anh không bị ngất ngay lập tức – chúng ta cũng không hít vào khí ga như những người khác." Hermione nói rất nhanh, cô liên tục đi đi lại lại quanh giường. Draco quan sát cô một cách thích thú. "Nhưng sau đó ta đã không che miệng lại nên cũng hít vào một lượng kha khá khí ga, và rồi cả hai cũng ngất đi luôn." Cô liếc nhìn Draco rồi lại liếc xuống sàn. "Tôi là người cuối cùng ngất đi, tôi ngã xuống và Giáo sư Snape đỡ tôi, thầy giữ được tôi-" Cô dừng lại một chút và đỏ mặt.

Draco khịt mũi một cái thật to và cười mỉa. Hai má Hermione nóng bừng lên, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. "Tôi đã phải giải thích cho thầy hiểu chuyện gì xảy ra trước đó." Cô ngừng đi đi lại lại và nhìn vào Draco với vẻ mong chờ.

"Rồi?" anh dài giọng, miệng vẫn giữ nụ cười mỉa mai.

Hermione lắc đầu. "Là lan nhật quang," cô nói như thể điều ấy giải thích cho tất thảy những gì đã xảy ra. Draco trông như không có vẻ gì là hiểu điều cô muốn nói, cô lại tiếp tục giãi bày. "Neville đã cho thêm Rễ Cây Lan Nhật Quang vào dung dịch độc dược thay vì cho vào đó cây Ớt Mả. Chắc là cậu ấy đã lấy nhầm lọ mất rồi. Tôi để ý thấy chuyện đó lúc chúng ta đang cãi nhau, nhưng lúc phát hiện được thì đã trễ mất rồi..." Hermione ngừng lại để xem liệu Draco có đang lắng nghe mình nói không, và cô ngạc nhiên là anh đang lắng nghe rất chăm chú.

"Liều Ngủ Không Mơ mà chúng ta đang pha chế có sử dụng ngải cứu. Có một loại độc dược về giấc ngủ khác cũng dùng đến ngải cứu, để pha loại độc dược này, ta chỉ cần trộn thêm bột của rễ cây lan nhật quang vào. Và rồi Liều Thuốc của Tử Thần hoàn thành." Cô thấy mắt Draco mở to vì nhận ra điều cô đang nói đến là gì, anh gật nhẹ đầu như đã hiểu. "Nếu Neville pha chế đúng liều thì tôi có thể nói rằng tất cả chúng ta đều đã chìm vào một giấc ngủ sâu vô cùng mà không hề mộng mị. Nhưng mà..."

"Longbottom chả bao giờ pha chế đúng được món độc dược nào của nó cả," Draco chế giễu, và Hermione thì cau mày nhìn anh.

"Cậu ấy sẽ làm được hết nếu như Giáo sư Snape và anh rồi mấy đứa bạn nối khố của anh không suốt ngày săm soi cậu ấy, Malfoy ạ," Hermione nạt, ném một cái nhìn gay gắt nhất có thể về phía Draco.

Anh đảo mắt. "Vậy rồi chính xác thì Longbottom mất não đã làm gì đấy?"

Hermione nghiến răng, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. "Từ những thông tin tôi thu thập được," cô cắn trả, "Neville đã hoán đổi số lượng cũng như thứ tự các loại nguyên liệu là ngải cứu và lông kỳ lân trước khi cho thêm lan nhật quang... Tôi chỉ hy vọng là Giáo sư Snape nghe được bấy nhiêu đó..." Cô cắn môi một cách khó chịu.

"Nhắc thầy Snape mãi thế hả Granger? Cô thích ổng để tay trên người mình lắm nhỉ?" Malfoy chế nhạo.

Nhưng Hermione đã chịu đựng quá đủ. "Im ngay!" Cô rít lên, chĩa đũa phép về phía anh.

Draco đột nhiên nhận ra anh đang không có đũa phép trong tay (và ở trần, nhưng đó lại là một chuyện khác.) Anh đảo mắt quanh phòng đến khi thấy được đũa phép của mình đang nằm trên chiếc tủ đầu giường, đối diện chiếc tủ Hermione vừa lấy đũa lúc nãy. Anh mở miệng tính nói nhưng lại im bặt bởi tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả hai sững người lại.

"Chờ chút!" Hermione nhăn nhó nói vọng với người bên ngoài cửa, giọng cô nghe hơi chói tai. Cô vẫn giữ đũa hướng về Draco. "Nè Malfoy!" cô rít. "Đây là nhà anh à?" Trông Hermione có vẻ rất điềm đạm, nhưng ánh mắt với chút hốt hoảng lại đang phản bội cô.

Draco nhăn mặt trước câu hỏi của cô. "Đúng thế," anh trả lời với vẻ phòng vệ. Để rồi anh hết sức ngạc nhiên khi thấy Hermione hạ đũa phép và bước về phía cửa. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu anh. "Granger này," anh bảo, giọng nghe hoảng sợ. "Trước đó cô có nói đến việc có trẻ con trong nhà đúng không?"

Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Ừ," cô nói và giơ tay trái ra mở cửa trong khi tay phải vuốt thẳng lại tóc. Ánh mắt Draco chạm đến ngón tay trên bàn tay trái Hermione, anh cứng người. Một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng, anh nhìn xuống bàn tay trái của mình. Ngay tại đó, trên ngón tay áp út của anh là chiếc nhẫn cưới bằng vàng, y như cái đang lấp lánh bên cạnh chiếc nhẫn đính hôn của gia tộc Malfoy trên tay Hermione. Anh điên cuồng nhìn về phía Hermione, người đang bận rộn mở cửa, và điều này đánh vào đầu anh một cú thật đau. Anh đã kết hôn. Anh, Draco Malfoy, đã kết hôn với Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top