Chương A2: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Chương A2: Cuộc hội ngộ bất ngờ

3 năm - 1095 ngày - 26,280 giờ - 1,576,800 phút - 94,608,000 giây.

Có lẽ những con số không hoàn toàn chính xác, nhưng đó là khoảng thời gian tôi đã trải qua trong kiếp sống thứ hai của mình. 

Phải phải, lại là tôi, thằng nhân vật thứ chính của bộ truyện này... Midori Kanata, hay giờ nên gọi là Karta Afte El Raven mới đúng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, ngày sinh nhật 3 tuổi của tôi.

Đã hai năm rưỡi kể từ sự kiện đó, thời gian trôi qua nhanh quá mà. Thật bất ngờ là chị ấy đã giúp tôi che giấu bí mật của mình với cha mẹ, trong khi chính chị ấy cũng không biết gì nhiều về bí mật của tôi. 'Không cần biết ngài như thế nào, ngài vẫn luôn là hoàng tử nhỏ mà tôi phụng sự', chị ấy đã nói như thế với tôi. Kể từ đó, chúng tôi thân thiết hơn hẳn trước đây. 

Chị ấy tạo điều kiện để tôi luyện tập ma thuật trong bí mật, cũng giúp tôi đọc sách và tiếp thu kiến thức của thế giới này. Bù lại, tôi chỉ dạy cho chị ấy chút ít kiến thức về ma thuật mà mình đã được học.

Phải nói thật, trình độ ma thuật của thế giới này.... cực kì kém phát triển. Tôi không rõ tại sao trong suốt hàng chục ngàn năm phát triển, những lí giải của họ về thế giới lại nông cạn như thế. So với trái đất, cả chiều sâu và chiều rộng về mặt kiến thức của thế giới này chẳng là gì cả. 

Thế nên, tôi chỉ nói ra mấy thứ tri thức ma thuật phổ thông có thể dễ dàng tìm kiếm trên internet thôi cũng đủ để một tồn tại cấp cao như Sherly vui mừng phát điên, coi đó là một bước đột phá mang tính cách mạng.

Chính lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng, thế giới này ngoại trừ mật độ ma lực lớn hơn hẳn ra thì cái gì cũng thua xa trái đất. Ở thế giới này 3 năm, tôi cảm thấy mình.... sắp chán chết đến nơi rồi. Không internet, không game, không phim ảnh, quá ít dịch vụ giải trí ngoại trừ mấy cuốn tiểu thuyết và các cuộc đi săn nhạt nhẽo. Tôi cảm thấy mình đang mọc mốc, bị mục ruỗng từ trong ra ngoài bởi sự nhàm chán và đơn điệu.

Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là ngày tôi đã mong chờ từ rất lâu, đó là ngày mà tôi sẽ đánh thức vũ khí linh hồn của riêng mình.

Ở thế giới này, giống như một quy luật, vào ngày con người ta tròn 3 tuổi, phước lành từ nữ thần sẽ giúp đánh thức một sức mạnh từ sâu thẳm bên trong linh hồn của đứa trẻ. Thứ sức mạnh ấy muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa, mỗi người mỗi khác, và nó được gọi là vũ khí linh hồn.

À thì, ít nhất trong sách nói là như vậy, chứ thực tế tôi chẳng có chút niềm tin nào vào cái thứ gọi là 'phước lành từ nữ thần' cả. Theo tôi thấy, vũ khí linh hồn thực chất là một phần linh hồn được trích xuất, biến đổi khi linh hồn của một đứa trẻ đã ổn định ( Khoảng 3 tuổi ). Mà 'phước lành từ nữ thần' thực ra chỉ là một phần quy luật vốn có của thế giới này, được người dân thần thánh hóa mà thôi.

Dưới góc nhìn của một kẻ vô thần như tôi thì chính là như vậy. Nhưng mà những lời này tuyệt đối chỉ được nghĩ trong đầu, không được nói ra, vì thế giới này toàn là những con chiên ngoan đạo. 

Có lẽ vì thế giới này khác với trái đất, nơi thần linh chỉ là sản phẩm từ sự sùng bái của con người. Mà ở đây, nữ thần Asora là một vị thần đã thực sự tồn tại trong quá khứ. Rất nhiều bằng chứng lịch sử chứng minh điều này nên tôi cũng không phủ nhận.

Cộc cộc cộc....

Trong lúc tôi còn đang lăn lộn trên giường, mải mê suy nghĩ, những tiếng gõ cửa với nhịp điệu đều đều bỗng truyền đến. Theo sau đó lại là một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc. 

" Nhị hoàng tử, chúng nô tì xin phép. "

Cách cửa được nhẹ nhàng mở ra mà không tạo nên bất kì một âm thanh nào, từ đó bước vào ba cung nữ nghiêm trang chỉnh tề. Họ hạ thấp người xuống hành lễ theo thông lệ, sau đó cung kính hướng về tôi thông báo.

" Nhị hoàng tử, thời gian sắp đến, ngài mau dậy thôi ạ. "

"..."

Tôi nằm im, giả vờ rằng mình đang ngủ say như chết. Thấy vậy, một người trong số đó nhanh miệng nói.

" Hoàng tử nhỏ, tôi biết ngài còn thức mà, không cần giả vờ đâu. "

" Ồ, sao chị biết ta thức hay vậy? "

" Tính cách của ngài, làm sao chị em chúng tôi không biết cho được. Chắc hẳn ngài háo hức đến nỗi mất ngủ cả đêm rồi. "

" Haha~ Đúng là không thể qua mặt ba người mà. "

Tôi ngồi nhỏm dậy từ trong đống chăn đệm bừa bộn do cả đêm lăn lộn, đưa đôi mắt nhìn về 3 cung nữ đang cúi người phía dưới. Ba người họ là cung nữ hầu cận có nhiệm vụ chăm sóc tôi, nói trắng ra thì cũng không khác vú nuôi là mấy. 

Ba năm này, họ chăm sóc tôi rất nhiều những lúc cha và mẹ tôi có việc bận. Nếu Sherly là người giúp tôi mấy việc lớn, thì mấy việc nhỏ của tôi đều được ba bà chị này xử lý. 

" Hoàng tử, giờ không phải lúc để cười đùa đâu. Mau rời khỏi giường để chúng tôi giúp ngài thay đồ nào. Thời gian rất gấp rút đấy ạ! "

Tôi miễn bình luận, tự giác nhảy xuống giường. Theo bản năng, tôi cũng không quên đi kèm một câu.

" Biết rồi, nhưng mà ta cũng có chân có tay, tự biết thay quần áo, không cần.... "

"" Không được, phục vụ hoàng tử là nhiệm vụ của chị em chúng tôi. Là một hoàng tử, chuyện thay đồ không thể nào tự mình làm được. ""

Còn không để tôi kịp nói hết câu, ba người họ đồng thanh hô vang một tiếng đầy đanh thép. Không có bất kì một chút nhân nhượng nào, ba người họ túm lấy tôi và kéo một mạch vào phòng thay đồ.

Căn phòng này... chính là địa ngục đối với tôi. Bên trong treo hàng trăm bộ đồ khác nhau dành cho trẻ em trong các tủ gỗ và thủy tinh. Tất cả chúng đều được làm từ những chất liệu vô cùng cao cấp với giá thành đắt đỏ. 

Cho dù tôi có mặc mỗi ngày vài bộ đi chăng nữa, tôi cũng không thể mặc hết đống đồ ở đây khi chúng còn vừa vặn với cơ thể. Thật là một sự lãng phí!!! Và sự lãng phí đó còn đang hành hạ cơ thể nhỏ bé này của tôi nữa!!!

" Hoàng tử, người thử bộ này xem. "

" Hoàng tử nhỏ, bộ này thích hợp với những sự kiện trọng đại như ngày hôm nay đấy ạ. "

" Nhị hoàng tử, ngài còn nhỏ nên tại sao không thử phong cách dễ thương một chút nhỉ? "

" Không được, hoàng tử dù nhỏ tuổi nhưng vẫn phải thể hiện được khí chất vương giả, bộ này sẽ hợp với ngài hơn. "

" Đủ rồi, dừng lại, ta sẽ tự chọn đồ cho mình. "

" Không được đâu nhị hoàng tử, người vẫn còn quá nhỏ để làm điều đó. "

" Nhưng hoàng tử hay yên tâm, chúng tôi sẽ khiến ngài thật lộng lẫy~ "

" Bộ tiếp theo nào, hoàng tử nhỏ... "

" Nooo!!! "

Họ xoay tôi như chong chóng, bắt tôi mặc thử hết bộ đồ này cho đến bộ đồ khác mà không quan tâm đến những âm thanh thảm thương mà tôi phát ra. không phải chính mồm họ nói thời gian rất gấp rút sao? Thế quái nào lại tốn thời gian cho vụ quần quần áo áo này thế hả!?

Tôi hét lên như vậy, nhưng mọi lời lẽ bây giờ chỉ là phù du giữa đại dương dục vọng mênh mông bát ngát trong tâm trí họ. Thôi xong rồi... ai đó làm ơn hãy cứu vớt lấy sinh mệnh nhỏ bé này.

Cuộc đời là bể khổ, phụ nữ là niềm đau~ 

.

.

.

Một vài vài vài vài vài vài vài phút sau!

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi nhỉ!?

Thật khó để xác định thời gian trong đống hỗn độn toàn quần với áo. Tuy nhiên, địa ngục... cuối cùng cũng đã kết thúc. Họ chọn cho tôi một bộ đồ hoàng gia với tông màu chủ đạo là trắng và vàng. Phong cách có chút trẻ con nhưng vẫn không quên đính kèm những phụ kiện, hoa văn kim loại đắt tiền.

Dù thích mặc mấy bộ đơn giản, thoải mái hơn, tuy nhiên tôi chẳng có quyền quyết định. Ba người họ là quái vật, họ coi tôi như một con búp bê chứ chẳng phải là hoàng tử gì cả!!

Tôi mệt mỏi, bơ phờ bước ra khỏi căn phòng địa ngục. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân ra bên ngoài, tôi bỗng nhiên lại bị nhấc bổng lên. 

" Karta nhỏ bé của mẹ, hôm nay trông con thật đáng yêu quá!! "

Ế--- 

Giọng nói quen thuộc này, là mẹ!! 

Mái tóc trắng mềm mại trải dài như con đường phủ tuyết, khuôn mặt dịu hiền trẻ trung dù tuổi đời cũng không quá nhỏ. Mặc trên mình bộ váy trắng thanh nhã không quá nhiều chi tiết, nhưng lại kết hợp hoàn hảo với dáng người thon thả và dài tóc cùng màu. Và ấn tượng nhất, không gì khác chính là đôi mắt hồng ngọc ấm áp ấy.

Đó là mẹ tôi, hoàng hậu của đế quốc Raven này, Lina.

Bà xoay xoay tôi trên không trung, ngắm nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến. Ôi, không giống ba chị em nhà 'quỷ dữ' kia, mẹ tôi vẫn thật xinh đẹp như một thiên thần vậy.

" Con mặc bộ đồ này thật sự tuyệt đẹp luôn, rất ra dáng một hoàng tử đấy. "

" Tất nhiên rồi thưa hoàng hậu, chúng nô tì đã dành toàn bộ trái tim để lựa chọn trang phục cho hoàng tử. "

Nghe thấy lời khen của mẹ tôi, ba cung nữ kia cũng rất nhanh chân bước ra, đáp lại với một giọng vô cùng tự hào. Các người tự hào về cái gì chứ? Vì hành hạ một đứa trẻ sao? Thiên lí ở đâu!?

" Ba người làm tốt lắm, đúng là ta không nhìn lầm khi chọn các ngươi. "

" Xin người đừng nói như vậy, đây là bổn phận của chúng tôi ạ. "

" Đúng vậy, người quá lời rồi. "

" Chúng tôi chỉ làm tròn chức trách của mình thôi, thưa hoàng hậu. "

" Các ngươi không cần khiêm tốn, hôm nay cứ đến ngân khố lĩnh thêm một tháng lương đi. "

Lời mẹ tôi vừa dứt, ba người họ mừng rỡ ra mặt, lập tức cúi gập người xuống đều tăm tắp giống như đã đã luyện tập từ trước. Họ thật sự vui đến muốn phát điên, đồng thanh cung kính nói.

"" Đ-Đội ơn người, vậy chúng nô tỳ xin phép cáo lui. ""

" Ừm. "

Mẹ tôi gật đầu một cái, rồi vẫy tay ra hiệu cho ba người họ rời đi. Nhìn bóng dáng ba người đó khuất dần đi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa cả cơ thể trùng xuống. Tôi nằm cuộn tròn lại trong vòng tay của mẹ, dù có chút mệt nhưng trong lòng vẫn vô cùng háo hức.

" Mẫu hậu, bây giờ chúng ta sẽ đi tới Thánh điện để thực hiện nghi lễ đúng không? "

" Con đó, háo hức đến vậy sao, đêm qua lại thức trắng đúng không? "

Mẹ nheo mắt lại, dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán tôi một cái mà trách móc. Nhưng mà biết sao được, tại tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi nên không ngủ nổi.

" Karta nhỏ của mẹ, con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ nhiều một chút mới chóng lớn được. "

" Mẫu hậu, khi con có vũ khí linh hồn rồi thì không phải chính là người lớn sao? "

" Đứa trẻ ngốc này, làm người lớn không dễ vậy đâu. "

Trước khả năng diễn xuất đạt đến tầm cỡ Bollwood... à nhầm, Hollywood của tôi, mẹ vừa cười vừa nói thật vui vẻ. Nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt hiền dịu như thiên thần của mẹ, dù tôi có nhìn bao nhiêu lâu đi nữa vẫn thấy thật đẹp biết bao.

Bỏ ra khả năng diễn xuất thiên tài để giả bộ làm một đứa trẻ ngu ngơ mà có thể nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày thì đáng, đáng lắm!

" Con muốn thật mau làm người lớn, làm người lớn có thể đi chơi khắp nơi giống như hoàng tỷ Olivia vậy đó. "

" Karta à, hoàng tỷ của con không phải đi chơi. Hoàng tỷ của con luôn phải luyện tập vô cùng khổ cực, chứ không sướng như con bây giờ, được mẫu hậu bồng lên vậy nè. "

" Nhưng mà ở trong cung chán lắm, ngày nào cũng chỉ ở quanh quanh mấy nơi chán ngắt. "

" Karta, trong cung có mẫu hậu, phụ hoàng và những người khác chơi với con mà, cũng không để con buồn chán chứ. "

" Không muốn, không muốn, con muốn được đi chơi khắp mọi nơi giống hoàng tỷ cơ. "

" Karta à, hoàng tỷ của con ra ngoài luyện tập. Nếu con cũng đi nữa, không phải mẫu hậu sẽ rất cô đơn sao? "

Mẹ bỗng nhiên ôm chặt tôi hơn, một vẻ đượm buồn thay thế cho nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà ấy. Chết cha! Tôi diễn quá lố, lỡ cọc nhầm vào nỗi buồn của mẹ rồi. 

Tôi vốn có một người chị gái hơn mình 5 tuổi, tên Olivia. Nhưng vì thể chất đặc thù, nếu không có phương pháp luyện tập chuyên biệt thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thế nên cha mẹ buộc lòng nhờ sự trợ giúp của một mạo hiểm giả cấp cao. 

Để đối lấy phương pháp tập luyện đặc biệt kia, cái giá chính là người chị của tôi phải trở thành đệ tử của vị mạo hiểm giả nọ, cùng vị ấy chu du khắp nơi, thỉnh thoảng lắm mới quay về một lần. 

Đây cũng là nỗi trăn trở bấy lâu nay của mẹ. Khốn nạn, tôi nên nghĩ cách để an ủi bà ấy. A! Có rồi....

" Mẫu hậu sẽ không cô đơn đâu, vì con sẽ dẫn mẫu hậu và phụ hoàng cùng đi chơi khắp mọi nơi. Cũng rủ cả hoàng tỷ Olivia đi cùng nữa, để cả nhà chúng ta được đi chơi với nhau. "

" Fu~ con đúng là.... không khác gì phụ hoàng của con cả. "

Bà ấy cười nhẹ một tiếng sau lời nói ngây ngô đã qua diễn xuất của tôi. Thành công rồi, tuyệt!

" Giống phụ hoàng? "

" Con biết không? Ngày xưa phụ hoàng cũng bỏ nhà đi chơi, vì vậy mới gặp được mẫu hậu đấy. "

" Woa!! "

Tôi kêu thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Đây không phải diễn... xin nhắc lại đây không phải diễn, tôi ngạc nhiên thật đó. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thông tin này luôn, ai ngờ đâu người cha của tôi lại có tuổi thơ dữ dội đến vậy chứ.

Và thế là, mẹ vừa bế tôi, vừa kể miên man về quá khứ tình yêu của hai người. Lúc đầu nghe cũng được, nhưng càng về sau lại càng sến súa không thua gì mấy cuốn tiểu thiếu tình cảm trong thư phòng của mẹ.

Mẹ à, mẹ không thấy nói chuyện tình yêu nam nữ cho một đứa trẻ vừa tròn 3 tuổi là hơi sớm sao? Tôi nghe mà sởn hết cả gai ốc lên rồi! Nhưng mà khi kể lại những chuyện này, bà ấy lại lộ ra một vẻ e thẹn, ngượng ngùng tựa như một thiếu nữ đôi mươi vậy. Haha~ vẻ mặt này, vẻ mặt này của mẹ thật sự hiếm có à nha~

Thế là cả chặng đường, tôi chỉ mải miết nhìn ngắm vẻ đẹp khuynh thành của mẹ. Còn mấy thứ chuyện tình sến súa đều vào tai nọ ra tai kia, chẳng thèm lưu lại chút gì trong đầu. Cứ vậy, mẹ đã bế tôi đến chỗ chiếc xe ngựa hoàng gia. 

Chiếc xe ngựa đó, to lớn chẳng khác gì một căn phòng cả. Nó được thiết kế vô cùng sang trọng với những họa tiết trang trí bằng vàng và bạch kim nguyên chất, cộng với đá quý và kim loại hiếm làm khung. Bên dưới chiếc xe lại được tỉ mỉ thiết kế một ma pháp trận hệ phong, khiến cho cả chiếc xe đồ sộ lơ lửng cách mặt đất một đoạn.

Tất cả những điều ấy, tạo nên một chiếc xe đã có giá trị sánh ngang với bất kì gia tài đồ sộ nào. Mà đó là còn chưa nói đến bốn con ngựa khổng lồ cao hơn 3m. Toàn cơ thể chúng được bọc một lớp vẩy hoàng kim xen lẫn bạch sắc, trên đám bờm ngựa dày và lóng lánh sắc vàng lại mọc ra hai chiếc sừng sắc nhọn chẳng khác nào kim loại.

Đây là Kim lân chiến mã, một loại ma thú hình như cấp B hay A gì gì đó được đế quốc thuần hóa. Mỗi con trong số chúng, đều tương đương với cả một đội quân, giá trị của chúng không phải cứ dùng tiền là đong đếm được. 

Việc chúng được sử dụng hôm nay, chứng tỏ buổi tế lễ của tôi được cha mẹ cực kì coi trọng, coi nó ngang bằng với những sự kiện cấp quốc gia. 

" Lina, em đến rồi. "

Bên trong cỗ xe ngựa, một anh thanh niên bảnh bao đưa tay lên vẫy chào. Nhìn thấy người ấy, mẹ tôi vui mừng hẳn lên, bước chân cũng nhanh hơn trước mấy lần. 

Nhưng không chỉ mẹ, mà tôi cũng không thể ngồi yên được nữa. Cũng đã mấy ngày nay, tôi chưa được gặp người rồi. 

" Phụ hoàng~ "

" Ô, đây không phải là tiểu hoàng tử của ta sao, hôm nay trông con rất đẹp trai đấy! "

Người ấy bước ra, đưa dang rộng vòng tay ôm lấy cả mẹ lẫn tôi. Người ấy, chính là cha tôi, hoàng đế đương nhiệm của quốc gia này, Enrich Afte El Raven.

Ở trong vào tay của cha, mẹ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng thấy rõ. Giọng bà khe khẽ, giống như e thẹn truyền tới đôi tai của cha.

" Enrich, đừng làm vậy ở trước mặt đông người. "

" Được rồi, cũng không còn sớm nữa, vào xe thôi. "

Trước thái độ thẹn thùng ấy, cha lập tức nắm lấy tay mẹ, kéo vào bên trong xe ngựa. 

Bên trong xe vô cùng rộng rãi, thoải mái với một hương thơm dịu nhẹ. Dù hơi nhỏ so với một căn phòng lớn, nhưng bên trong vẫn đầy đủ tiện nghi như tủ đồ, bàn ghế, kệ sách, thậm chí là đồ ăn và thức uống đã được chuẩn bị sẵn.

" Bệ hạ, hoàng hậu, hoàng tử, xin mời an tọa. "

Ngay khi cha, mẹ và tôi bước vào, những cung nữ bên trong đã chuẩn bị xong xuôi bàn ghế êm ái, họ cúi người xuống đều tăm tắp để nghênh đón như đã luyện tập từ trước.

Nhưng cũng lúc đó, cha tôi vung tay, dứt khoát ra lệnh.

" Các ngươi lui ra đi, hôm nay ta muốn ở riêng với gia đình mình. "

"" Vâng. ""

Mấy người cung nữ ngay lập tức đồng thanh 'Vâng' một tiếng, rồi lần lượt bước ra khỏi xe ngựa. Họ cũng không quên đóng cửa xe ngựa lại, rồi một mạch đi khuất tầm mắt. 

" Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, xuất phát thôi. "

" Vâng, thưa bệ hạ. "

Sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế êm ái, cha tôi ra lệnh cho người lái xe bên ngoài. Anh ta đáp lại ngay lập tức, rồi điều khiển đám ngựa di chuyển. Đám ngựa nhận được hiệu lệnh, chúng hí lên một tràng dài rồi lập tức lao vút đi. Xung quanh, đoàn xe hộ tống cũng rầm rập chạy theo.

Chỉ trong một khoảnh khắc, chiếc xe ầm ầm tiến về phía trước trên cung đường thông thoáng. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã vượt ra khỏi phạm vi hoàng cung, băng băng giữa trục đường chính của thủ đô đế quốc.

Woa...

Tôi ngắm nhìn khung cảnh thay đổi chóng mặt thông qua cửa sổ thủy tinh, miệng không ngừng thốt lên những tiếng phấn khích. Ở bên trong xe được ma thuật bảo hộ, nên không cảm nhận được gì nhiều, nhưng chắc chắn tốc độ hiện tại cũng lên tới 300-400 km/h, cũng không tệ cho một phương tiện giao thông đường bộ.

" Haha~ con thích không nào Karta. "

" Tuyệt lắm ạ, hình như chúng ta đang đi rất nhanh. "

" Tuyệt đúng không? Nếu con thích, ta sẽ tặng nó cho con. "

" Thật sao phụ hoàng? Yeah, phụ hoàng là nhất!! "

Tôi hô lên thích thú, chạy nhảy khắp nơi bên trong xe ngựa. Tất nhiên, vẫn là diễn! 

Chiếc xe ngựa này nhìn oai thì oai thật đấy, nhưng nó chỉ có thể dùng trong các trường hợp đặc biệt mà thôi, thế nên dùng để đi chơi thì không ổn cho lắm. Hơn nữa, đi chơi thì tốt nhất là đi bộ, còn có thể ngắm cảnh và la cà dọc đường nữa. 

Nói chung, thứ này cũng thú vị, nhưng mà không thiết thực đối với tôi. Tuy nhiên, lão cha này của tôi có phải hào phóng quá không? Tặng cho một đứa trẻ 3 tuổi một thứ đồ đắt giá như vậy, không sợ tôi lôi đám 'ngựa' kia ra làm nồi lẩu sao?

" Enrich, như vậy có phải hơi quá rồi không? Thằng bé mới chỉ 3 tuổi. "

Đó thấy chưa, đến mẹ cũng nghĩ nó không ổn kìa!

" Lina à, dù mới chỉ 3 tuổi thôi nhưng thằng bé cũng là hoàng đế tương lai của đế quốc này đấy. Dùng chiếc xe ngựa nhỏ nhoi này làm quà sinh nhật cho thằng bé thì có là gì chứ. "

" Dù anh có nói vậy đi nữa, nhưng hiện tại vẫn chưa thể để thằng bé có toàn quyền sử dụng được. Cứ giữ lại cho đến khi thằng bé đủ lớn đã. "

" Cứ như thế đi, vậy nhé Karta. "

Trước sự cương quyết của mẹ, cha cũng đã nhượng bộ vài phần, nhưng vẫn quay về phía tôi hỏi một câu. Có lẽ là sợ tôi hiểu lầm đây, tuy nhiên tôi là một đứa trẻ ngoan mà, ít nhất vai diễn là vậy. 

" Con thì sao cũng được hết, chỉ cần có thể đi chơi cùng với phụ hoàng và mẫu hậu thôi. "

Để làm tròn vai diễn của mình, tôi xà vào lòng của cha. Xem biểu cảm của hai người họ kìa, xúc động đến phát khóc trước khả năng diễn xuất.... khụ khụ, sự đáng yêu của tôi rồi. 

Dù chỉ là diễn, nhưng thực sự tôi cũng rất vui. Khoảng thời gian ngồi trong xe ngựa vốn khô khan nhàm chán giờ đây bỗng trở nên thật ấm áp vui tươi, tràn ngập tiếng cười.

Cứ như thế, không biết mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, chiếc xe ngựa băng băng qua cả chặng đường dài cuối cùng cũng nhìn thấy điểm đến lấp ló đằng xa. 

" Karta, con nhìn thấy không, đó là Đại thánh đường của đế quốc chúng ta. Những nghi lễ hoàng gia to nhỏ, cũng đều thực hiện ở nơi đây cả. "

Theo hướng cha tôi chỉ tay là một đại thánh đường rộng lớn và nguy nga không thua gì lâu đài cung điện. Nó tọa vị trên đỉnh một ngọn núi đất cao, chiếm trọn cả mấy quả đồi xung quanh tạo nên một tổ hợp kiến trúc cực kì đồ sộ và tráng lệ. 

Không hổ danh là đại thánh đường của cả một đế quốc, quy mô không thua kém gì cung điện hoàng gia. Ngay cả khi còn cách vài cây số, đoạn đường nơi đây đã được lát đá vô cùng sạch sẽ, hai bên đường lại là những hàng cây xanh mướt được trồng xen kẽ nhau nhìn khá thích mắt.

Mà trên đoạn đường này, chiếc xe ngựa cũng dần giảm tốc độ. Cho tới khi đến trước cánh cổng lớn nguy nga của đại thánh đường, chiếc xe dừng lại hoàn toàn. 

" Ể, sao lại dừng rồi? "

" Con trai à, trên đất của thánh đường thì không có bất kì chiếc xe nào được đi vào hết. Mọi người đều phải đi bộ từ cổng để vào trong, đó là sự tôn kính của chúng ta dành cho nữ thần. "

Cha nhẹ xoa đầu tôi và giải thích. Còn đội quân hộ tống đã xếp hàng ngay ngắn đằng sau ngay khi chiếc xe dừng lại, một vị tướng quân giáp trụ đầy đủ cung kính mở cửa xe. Thấy vậy, cha nhìn mẹ một cái, rồi bế tôi lên và bước ra ngoài.

Ở bên ngoài, trước cánh cổng thật lớn, một hàng dài những giáo sĩ mặc giáo phục chỉnh tề đứng đều tăm tắp chờ sẵn từ trước. Ngay sau khi thấy cha và mẹ tôi bước xuống, một nữ giáo sĩ lớn tuổi bước ra nghênh đón. 

" Xin được nghênh đón ngài, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu và còn nhị hoàng tử nữa. "

" Lâu rồi không gặp Linda, bà vẫn trịnh trọng như vậy nhỉ? "

" Ngài giờ đã là quốc quân của một nước, tôi đâu thể giữ lối giao tiếp khi ngài còn trẻ được. "

Cha tôi và nữ giáo sĩ lớn tuổi trò chuyện vui vẻ với nhau, dường như có quen biết từ trước, hơn nữa còn khá là thân thiết. 

" Chị Linda, chúng ta đâu phải chỗ xa lạ gì. Hơn nữa với thân phận và thực lực của chị, có đủ tư cách ngang hàng với quân vương. "

" Hoàng hậu nói đùa rồi, trong cấp S thì cũng phân chia mạnh yếu, tôi làm sao có thể so sánh với hoàng đế cùng hoàng hậu của đế quốc Raven này chứ. "

Không ngờ luôn, thì ra nữ giáo sĩ lớn tuổi này lại là một cấp S, những người có thực lực tương đương với pháp sư cấp 6 ở trái đất. 

Ở trái đất mà nói, pháp sư cấp 6 là trụ cột, là thước đo để đánh giá sự lớn mạnh của một quốc gia. Mà ở thế giới Asora, những tồn tại cấp S lại càng có giá trị hơn, thường được các quốc gia hết mực cung phụng, có tư cách ngang hàng với các bậc vua chúa. 

Nếu nữ giáo sĩ lớn tuổi này là một cấp S, thì đúng là không cần phải nhún nhường như vậy. Tuy nhiên, mỗi người một tính cách, miễn không liên quan đến tôi thì sao cũng được hết.

" Trò chuyện ở đây thì sẽ lỡ giờ lành mất, mời các vị vào bên trong trước đã. "

" Bà nói đúng, vào thôi. " 

Nghe lời thúc dục của vị nữ giáo sĩ lớn tuổi, cha tôi nhẹ gật đầu một cái rồi cùng mẹ và tôi bước qua cánh cổng. Tuy nhiên, ngay khi mới chỉ đưa nửa bước chân vào địa phận thánh đường, từ trên bầu trời bỗng truyền xuống một thanh âm lạ lẫm.

" Linda, trong lời mời của bà có tính cả chúng tôi không vậy? "

Sau lời ấy, từ trên bầu trời hạ xuống hai vị pháp sư một nam một nữ. 

Nam pháp sư là một người đàn ông trẻ trung, điển trai. Tuy nhiên vẻ điển trai ấy lại bị che lấp đi bởi mái tóc đen cắt ngắn lởm chởm và bờ râu cạo chưa được kĩ. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng bạch kim sang trọng, loáng lánh ánh vàng từ những họa tiết hoàng kim được thêu trên nền vải trắng.

Nữ pháp sư, lại là một người phụ nữ thật đẹp, tất nhiên không thể bằng mẹ tôi được! Cô ấy có một mái tóc đỏ hồng, búi lại sau đầu toát lên vẻ cá tính. Mang trên mình chiếc áo choàng không khác mấy so với nam pháp sư bên cạnh, nhưng điểm tôi chú ý nhất chính là đôi tai dài hơn bình thường của cô ấy...... Khoan, khoan, đây không phải chính là tộc Elf trong 'truyền thuyết' sao!

Và cuối cùng, chính là một bé gái được nằm gọn trong vòng tay của vị nữ pháp sư kia. Cô bé có lẽ cũng tầm tuổi tôi, đôi tai kia rõ ràng của con người, còn mái tóc được cắt ngắn ngang vai lại trùng màu với nữ pháp sư. 

Nhìn bề ngoài, rõ ràng đó là một bé gái đáng yêu, khi lớn lên chắc bao nuột bao ngon. Nhưng mà, cái ánh mắt cô bé nhìn tôi, có gì đó nhột nhột....không chỉ hơi đâu, mà sai hoàn toàn. Tôi nhìn cô bé, cô bé nhìn tôi, cơ mà, ánh mắt đó chắc chắn không phải của một đứa trẻ ba tuổi.

Đệt, chẳng lẽ cô bé này cũng giống tôi, thân thể sơ sinh mà tâm trí phụ huynh!!!!!

-----------------------------------

Hết chương A2: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Độ dài: 5203 từ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top