Chương 8: Phụ huynh

Chương 8: Phụ huynh

Asora lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê man trên sàn nhà lạnh lẽo. Hai khóe mắt chẳng rõ từ lúc nào đã long lanh những ngọt lệ chảy dài. Cô ôm lấy ngực mình, cảm nhận chút thổn thức còn sót lại trong tim. 

Cô vừa mơ một giấc mơ, hồi tưởng lại một đoạn quá khứ không thể nào quên. Đó là một quá khứ buồn, nhưng đó cũng chính là động lực khiến cô tiếp tục sống, tiếp tục vươn đến đỉnh cao.

Sau một vài giây định thần, Asora bất chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô đưa tay sục sạo khắp mọi ngóc ngách trên thân thể mềm mại của mình, sau đó lại thở dài một cái não nề.

" A~ Mình hi vọng điều gì chứ? Cuối cùng vẫn không thể thay đổi hiện thực. Mà thôi, trước tiên thì nên tìm cách rời khỏi đây thôi nhỉ? "

Asora nhẹ vươn vai một cái kéo giãn cơ thể. Cô không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng lúc này thần lực đã hồi phục gần như hoàn toàn. Và điều cô nghĩ ngay đến chính là việc rời khỏi nơi đây, rời khỏi căn phòng kín mít này. 

Cô nhìn về phía cánh cửa hình vuông bất động, đôi mắt hơi nheo lại lộ vẻ tò mò. Cánh cửa đó giống như những bước tường, nhưng lại cho cô một cảm giác gì đó khác biệt. Đặc biệt là những văn tự được trạm khắc dày đặc trên cánh cửa, cứ như có một sức hút vô hình khiến cô muốn bước tới và chạm vào nó.

Nhưng nếu mở cánh cửa ra, liệu có bất chợt xuất hiện một thứ gì đó nguy hiểm xông đến không? Hay bên ngoài đầy rẫy khí độc và các loại bẫy?

" A~ Mấy cái suy nghĩ này, bay đi bay đi... "

Asora lắc đầu vài cái ổn định lại tư tưởng. Ra khỏi nơi đây, đó là điều sớm muộn cũng phải làm. Không thể vì mấy suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy làm nhụt trí được.

Khoan....

Từ khi nào cô lại để những thứ nhỏ nhặt như vậy lay động đến tâm tình? Theo trí nhớ, trước đây đúng là cô sẽ suy tính kĩ đến những khả năng có thể xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không thể nhút nhát như vậy được.

Hay, do cơ thể này đang ảnh hưởng đến chính suy nghĩ của cô!?

Nghĩ đến đây, trong lòng Asora rộn lên một cảm giác lo âu. Nếu như vậy, chẳng phải cô sẽ không còn là chính mình nữa hay sao? Không ổn, tuyệt đối không ổn. Dù biết là vậy, nhưng cô đâu biết làm cách nào để khắc phục cơ chứ.

" Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, cứ tùy cơ ứng biến thôi. Chỉ cần ý trí đủ mạnh, chắc sẽ không sao đâu. "

Asora tự trấn an chính bản thân mình, cô loại bỏ những lo âu trong đầu bằng cách tiến gần hơn đến cánh cửa kim loại. Nhìn sơ bộ, nó giống hệt với một khối kim loại bình thường, nhưng tinh thần lực lại không cách nào xuyên qua.

Asora tò mò, nhẹ nhàng chạm ngón tay của mình vào cánh cửa. Ngay khi đó, một cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến đầu ngón tay. Cô theo phản xạ giật ngón tay lại, nhưng không được. Ngón tay của cô và cánh cửa giống như bị dán keo thật chặt lại với nhau. 

Không chỉ như vậy, cánh cửa bắt đầu hút lấy thần lực bên trong cơ thể cô giống như một hố đen không đáy. Asora kinh hãi, cô lập tức dùng mọi cách để chặn lại nguồn thần lực đang thất thoát không ngừng. Tuy nhiên, tất cả những điều cô làm đều vô dụng, thần lực vẫn tiếp tục bị bòn rút.

Để rồi, khi cánh cửa hút một lượng đáng kể thần lực, những văn tự khắc trên nó bắt đầu sáng dần lên. Đầu tiên là một văn tự, hai văn tự, cho đến khi tất cả đều tỏa ra một thứ ánh sáng trắng chói lóa.

Tạch....

Ngón tay của Asora đã rút được ra, và cái cánh cửa cũng bật mở, để lộ ra một màu xanh mướt của cánh rừng bên ngoài. Cũng ngay lúc đó, bốn âm điệu nữ tính đồng thanh vang lên. 

" Xin diện kiến người, vị tân sinh chân thần tôn kính. " 

" Ơ...! "

Asora giật nảy người, nhìn xuống bốn cô gái đang khom người hành lễ trước vẻ mặt ngơ ngác của cô. Đây, đây là có ý gì? Những điều đang diễn ra trước mắt, thực sự nằm ngoài mọi suy đoán mà cô đã dự tính từ trước.

.

.

.

Cách đây mấy ngày về trước, khoảng thời gian mà Asora vừa được khai sinh.

Bốn cô gái, không, bốn vị bán thần tiến sâu vào trong khu rừng nào đó tại thần giới. Họ mặc trên mình bộ linh phục giống hệt nhau với một màu xanh lá nhạt làm chủ đạo, đặc trưng của sinh mệnh thần điện.

Họ vừa đi, vừa trò chuyện một điều gì đó cực kì thích thú. 

" Tôi nghe nói vị thiên sinh chân thần sắp tới đây là một vị nữ thần, không biết có chính xác không nhỉ? "

" Nhiều khả năng là vậy, nếu không thì nhiệm vụ đón tiếp lần này sẽ là do mấy gã đàn ông thực hiện chứ không phải chúng ta. "

" A~ Vị nữ thần này có sở hữu sắc đẹp tuyệt mỹ không nhỉ? Hay là xuất hiện trong hình hài một bé gái đáng yêu ta? " 

" Cô tốt nhất đừng bày cái vẻ mặt háo sắc đó của mình ra khi đón tiếp một vị thần. Liệu mà thu liễm cái bản tính cuồng sắc lại. "

Thanh âm của họ vang vọng khắp cả núi rừng. Những cuộc trò chuyện liên miên không dứt, đi từ chủ đề này sang đến chủ đề khác. Với những câu chuyện ấy, chặng đường dài chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

Trước mặt họ là một căn nhà hiện đại giữa khu rừng. Không có bất kì lối thông vào nào ngoài, ngoại trừ một cánh cửa kim loại còn đang đóng chặt. Nhìn vào căn nhà như vậy, vẻ mặt của bốn người có chút ngây ngốc.

Nghe nói mỗi khi một vị thiên sinh chân thần mới khai sinh, bọc xung quanh họ sẽ là một lớp 'vỏ trứng'. Lớp 'vỏ trứng' này đôi lúc giống như một cái kén, đôi lúc lại là một khối cầu năng lượng, thậm chí có thể là một quả trứng đúng nghĩa. Nhưng mà, lớp 'vỏ trứng' mang hình dạng của một căn nhà thế này thì đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của họ rồi.

" Khoan, có thể chúng ta đến nhầm địa điểm không? Nhỡ đâu đây là căn nhà của một vị thần nào đó thì sao? "

" Chắc không có chuyện đó đâu. Ở trong khu vực mà một vị thiên sinh chân thần được khai sinh, ai mà rảnh để nhà mình ở đây chứ. Nếu có ắt hẳn đã chuyển rời đi nơi khác lâu rồi. Hơn nữa, cảm nhận lượng thần lực này đi, chắc hẳn là thần lực của một vị thiên sinh chân thần mới có. Không sai đâu!! "

Một vị bán thần lắc đầu phủ nhận, đồng thời đính chính lại ngay lập tức. Họ nhanh chóng xếp thành hai hàng, nghiêm trang đứng trước cánh cửa chờ đợi. Do lớp 'vỏ trứng' có khả năng hấp thu mọi loại năng lượng từ thần lực, ma lực, cho đến tinh thần lực, chính vì vậy bốn vị bán thần ở đây không thể dò xét được bất kì điều gì xảy ra bên trong hết. Thế nên, họ chỉ có thể tẻ nhạt đứng đây chờ đợi mà không dám lấy một chút lơ là.

Công việc tiếp đón một vị thiên sinh chân thần mới khai sinh nói dễ thì cũng dễ, nhưng nguy hiểm cũng cực kì nguy hiểm. 

Thiên sinh chân thần mới khai sinh, họ chỉ là một tồn tại chỉ vừa được sinh ra, vẫn chưa hề hay biết bất kì điều gì về thế giới. Họ chỉ là một tờ giấy trắng tò mò và lạ lẫm với mọi điều trên thế gian.

Nhưng chính điều đó tạo nên một mối nguy hiểm khôn lường. Dù sao thần thì vẫn là thần, họ giống như một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của một vị thần và sẽ làm mọi điều mình thích theo bản năng mà chẳng kiêng dè bất kì điều gì.

Nếu vị thiên sinh chân thần đó coi bốn người ở đây là mối nguy hại, rác rưởi bán thần như họ hoàn toàn có thể bị một đập đánh chết ngay tức khắc. Trong lịch sử, đã từng có trường hợp như vậy, nhưng cũng phải tùy thuộc vào tính cách của từng vị.

" Hi vọng vị nữ thần này có tính tình ôn hòa và bình thường chút xíu... !! "

Một vị bán thần than thở, ba người còn lại không nói gì nhưng cũng chung một suy nghĩ. Thiên sinh chân thần, hầu như ai cũng coi như tính tình cổ quái. Trong sách vở cũng đã từng lưu lại những trường hợp trước đây.

Có vị thiên sinh chân thần ham ăn, vừa ra liền đòi ăn thịt của những vị bán thần đón tiếp. Cũng may mang theo chút đồ ăn ngon, tạm giữ được tính mạng.

Có vị thiên sinh chân thần ham ngủ, liền ở trong 'vỏ trứng' ngủ li bì mấy ngàn năm, hại những vị bán thần tiếp đón cũng phải đứng canh suốt mấy ngàn năm giông tố. 

Có vị thiên sinh chân thần ham chơi, liền không quan tâm đến ai bay đi lung tung khắp mọi nơi. Cuối cùng phải nhờ một vị thần khác bắt về mới chịu yên.

Và đó chỉ là những trường hợp nhẹ nhàng và dễ dàng giải quyết nhất. Còn những trường hợp khác, thật sự chỉ nghĩ đến thôi cũng làm họ cảm thấy bất an.

Cứ thế, với tâm trạng lo âu, bốn vị bán thần vẫn đứng đó chờ đợi suốt mấy ngày trời. Suốt thời gian này, thật sự ảm đạm, họ chỉ dám thì thầm mấy câu và chờ đợi. Nhưng đến ngày thứ 3, trong lòng họ dần dần xuất hiện những phiền muộn sầu lo.

Liệu vị thiên sinh chân thần lần này không phải là ham ngủ chứ? Đã ba ngày rồi còn chưa thấy động tĩnh gì, thật sự khiến người ta sốt ruột. Nhưng dù họ lo lắng, suy đoán thế nào, thời gian vẫn cứ thế lẳng lặng trôi đi.

Cho đến ngày thứ 5, khi bốn người đã bắt đầu dần dà đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc đứng đợi suốt ngày này qua tháng nọ, cánh cửa kim loại bỗng nhiên tỏa ra những dòng thần lực dịu nhé. Các văn tự cổ quái trên cánh cửa cũng dần sáng lên. Khi những văn thứ ấy tỏa ra một thứ ánh sáng trắng chói lóa, cánh cửa đã mở ra.

Ngay lập tức, một dáng người nữ tính xuất hiện trước mặt bọn họ. Phải kiềm chế lắm, bốn người mới không thốt lên hai từ 'Đẹp quá'. Dù cho bộ đồ sơ sài trên người có chút tả tơi, dù cho mái tóc vàng dài đã xơ xác rối bời, sắc đẹp ấy vẫn khiến cho những người cùng giới cũng phải rạo rực tâm can.

Thế nhưng cảm giác đó chỉ bùng nổ trong giây lát, lý trí của bốn vị bán thần lập tức quay trở lại. Họ quỳ rạp xuống đất, khom lưng cúi người hành lễ, làm sao cho bản thân thật vô hại rồi với đồng thanh nhè nhẹ nói.

" Xin diện kiến người, vị tân sinh chân thần tôn kính. " 

.

.

.

" Ơ...! " 

Asora ngẩn ngơ kêu lên một tiếng nhè nhẹ. Cô tỉ mỉ quan sát bốn người ở trước mặt mình.

Cấp 7, bốn cô gái này đều là pháp sư cấp 7 với trình độ xấp xỉ như nhau. Dù chỉ được tính là những người yếu nhất trong các cấp 7, nhưng họ vẫn là một pháp sư cấp quốc gia chân chính. Tuy nhiên, tại sao họ lại quỳ rạp dưới chân cô thế này? 

" M-Mấy người là ai vậy? " 

" Dạ bẩm, chúng tôi là môn đồ có nhiệm vụ phục vụ và hướng dẫn những vị Thần mới được khai sinh. Từ nay, chúng tôi sẽ phục vụ tận tình và hướng dẫn những điều ngài chưa biết. Mong ngài giúp đỡ về sau. "

Asora nghe âm điệu đồng thanh một cách hoàn hảo của bốn cô gái trước mặt. Ngôn ngữ mà họ sử dụng, cô không hề hay biết. Nhưng bằng một cách nào đó, cô hiểu hết được những thông tin mà họ muốn truyền tải.

Nên làm gì đây!?

Nghe cách nói của họ, rõ ràng cô có một địa vị khá cao. Cũng đúng thôi, theo như giới thiệu của hệ thống Athanor, Thần là những tồn tại cao cấp bậc nhất trong vũ trụ mà. Có lẽ họ sẽ là người hướng dẫn cô trong cuộc sống sau này.... Phải không? Họ nói thế mà....

" Chúng tôi biết người hiện tại có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên xin hãy đi theo chúng tôi ạ. Ngài Vitalia vẫn còn đang chờ đợi.! " 

" A, cũng được. "

Dù không biết 'Ngài Vitalia' trong lời họ là ai, Asora vẫn gật đầu đồng ý. Trước tiên, cô vẫn nên làm theo lời họ và tìm hiểu tình hình trước. Dù sao cô cũng cần rất nhiều thông tin về nơi này.

Cứ thế, Asora chập chững bước những bước chân đầu tiên ra thế giới bên ngoài trong cuộc đời thứ hai của mình. Sau đó, bốn vị bán thần kia lấy ra vật gì đó không như một tấm thảm lớn chừng 10 mét vuông.  

Thảm bay? 

Asora trong lòng bất ngờ, nhưng vẫn theo lời họ bước lên tấm thảm. Tấm thảm lớn và dày, nhưng cực kì mềm mại và êm ái. Trên đó cũng được bày sẵn một số đồ ăn thức uống trông cực kì ngon miệng. 

Nhận được lời mời từ bốn vị bán thần kia, Asora cũng không chút khách khí mà nhồm nhoàm thưởng thức. Trong khi đó, bốn vị bán thần hợp sức lại cùng nhau điều khiển tấm thảm bay lên trời và di chuyển với tốc độ khá cao. 

Lúc này, Asora bắt đầu dò hỏi.

" Chúng ta đang đi đâu đây? "

" Dạ, chúng ta đang hướng về Thần Đô, thủ đô của các vị thần ạ. " 

" Ngài Vitalia đang ở đó chờ đợi chúng ta. Sau khi dẫn người gặp ngài Vitalia, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. "

Một vị bán thần khác nói thêm, điều đó càng làm Asora tò mò hơn về người tên Vitalia kia. 

" Ngài Vitalia đó là ai vậy? "

" Người hỏi ngài ấy sao? Là nữ thần sinh mệnh Vitalia, trưởng quản sinh mệnh thần điện của chúng tôi. Hơn nữa, ngài ấy còn là một vị thần thượng cấp vô cùng cao quý. "

" Thần thượng cấp sao? Nghe rất lợi hại. "

" Vâng, theo hiểu biết nông cạn của tôi, trong cả vũ trụ này cũng chỉ có chưa tới 50 vị thần thượng cấp thôi. Mỗi vị đều có địa vị cực cao trong thần giới. "

" Vậy sao, thế ta ở cấp bậc gì? " 

" Cái này.... chúng tôi thật sự không rõ. Nhưng người vừa mới được khai sinh không lâu, chắc là ở cấp bậc Tân Thần. "

Sau khi dò hỏi một hồi, Asora biết được rằng dù là thần nhưng cũng phân thành 5 cấp bậc chính từ thấp đến cao: Tân thần, Thần hạ cấp, Thần trung cấp, Thần cao cấp và cuối cùng là Thần thượng cấp.

Do Asora vừa mới được sinh ra nên họ phỏng đoán rằng cô thuộc cấp bậc Tân thần. Nhưng bản thân Asora lại không nghĩ vậy. Một thần thần lực của cô đã lớn hơn gấp trăm lần so với hồi còn là Kazuki. Dù chỉ tính sơ sơ, ít nhất cô cũng là một vị thần hạ cấp mới phải. Mà tính chính xác ra, cấp bậc của cô hiện tại có thể là thần trung cấp, cao cấp cũng nên.

Cơ mà, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, dù sao vẫn cần xác nhận cặn kẽ hơn. Thêm nữa, từ miệng của bốn vị bán thần xung quanh, Asora biết được rằng vị nữ thần sinh mệnh Vitalia sẽ trở thành phụ huynh, hay nói đúng hơn là người giám hộ cho mình trong thời gian tới.

Theo như lời họ, thiên sinh chân thần là một tồn tại hi hữu cực kì hiếm có. Mang trong mình sức mạnh của một vị thần, tâm trí lại không khác một đứa. Vừa sinh ra đã là thần, nhưng chẳng có chút kiến thức nào về thế giới xung quanh. Chính vì vậy, những thiên sinh chân thần cần có một vị thần khác dìu dắt, dạy dỗ trong khoảng thời gian đầu tiên. 

Nếu không phải Asora là người có ký ức của tiền kiếp thì chắc hẳn cô hiện tại sẽ giống hệt như một đứa trẻ làm mọi thứ theo bản năng. May thay, bên trong vị thiên sinh chân thần này lại là tâm trí của một thiếu niên đã gần 17 cái xuân xanh, mặc dù tâm tính còn trẻ con nhưng ít nhất vẫn có thể nhận biết đúng sai nặng nhẹ. 

Asora giờ đã nhận biết được một ít được tình hình hiện tại của bản thân. Dù không còn làm trùm thế giới như trước nữa, nhưng vẫn ở tầng cao của xã hội. Hơn nữa còn có người giám hộ cũng không tệ, dù sao cô vẫn còn thiếu quá nhiều kiến thức về nơi đây, có người trợ giúp thì còn gì bằng nữa chứ.

Mang theo chút hứng khởi trong lòng, Asora ngồi trên chiếc thảm bay suy nghĩ vẩn vơ về tương lai của chính mình. Rất nhiều việc phải làm, đầu tiên là phải trở nên thật mạnh mẽ. Sau đó, còn phải đi tìm Kanata và Shiromi nữa. 

Thời gian cứ như thế ảm đạm trôi đi, Asora ăn no rồi lại nằm thư thái nhìn ngắm thế giới xung quanh hết nửa ngày. Từng đó thời gian, đủ để cô dần dần chán ngán tình hình hiện tại.

" Nà, sao ta vẫn chỉ thấy rừng cây và đồng cỏ thôi vậy? Rốt cuộc khi nào mới tới Thần Đô? "

" Người đừng sốt ruột, với tốc độ của chúng tôi thì dù không ngừng nghỉ cũng phải mất hơn 7 ngày nữa mới về tới Thần Đô. "

" Hơn 7 ngày!? "

Asora giống như muốn nhảy dựng lên. Để cho một pháp sư cấp quốc gia toàn lực phi hành mà mất tới 7 ngày, hành tinh này không phải là quá mức khổng lồ đi chứ? Trước kia, hồi còn là cấp 7, cô cũng chỉ mất chưa đến 1 tiếng đồng hồ để bay vòng quanh Trái Đất thôi.

Nhìn thấy bộ dạng giống như hóa đá của vị nữ thần trẻ tuổi, một nữ bán thần động viên.

" 7 ngày tuy dài, nhưng đối với những tồn tại cấp cao thì chỉ là trong nháy mắt. Nếu quá buồn chán, ngài có thể trò chuyện với chị em chúng tôi để giải khuây. " 

Trò chuyện giải khuây cái đầu cô ấy...!! Asora muốn nói như thế lắm, nhưng mà vẫn nuốt ngược lại sự khó chịu vào trong. Trò chuyện? Haha, dù đã cố thử mấy lần rồi, nhưng cô vẫn không cách nào theo kịp hay bắt nhịp được với câu chuyện của bốn nữ bán thần này. Không biết đó là do họ khác biệt, hay toàn bộ nữ giới đều như vậy, nhưng thật sự cô không thể trò chuyện được với bốn người này.

Không thể được, dù nghĩ thế nào cũng không thể để chuyện này tiếp tục được. Nếu không, cô sẽ chán chết mất.

" Mọi người bay chậm quá, để ta kéo cho. Bám chắc nhé!! "

Asora không cho bốn vị nữ bán thần có bất kì cơ hội ngạc nhiên nào. Cô chỉ để lại một câu nói, rồi đưa tay túm lấy tấm thảm, đột ngột bứt tốc kéo cả tấm thảm và bốn người bên trên đi.

Tốc độ của một vị thần, đương nhiên là nằm ngoài sức tưởng tượng của bốn nữ bán thần kia. Họ chỉ có thể kêu lên những tiếng thất thanh, quan sát chặng đường dài liên tục bị rút ngắn. 

Với thần lực của Asora hiện tại, cô đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của pháp sư cấp 8 và di chuyển với tốc độ của một pháp sư cấp 9 chân chính. Dù rằng cô hoàn toàn có thể tăng tốc độ lên nữa, nhưng bản thân lại không dám. Cô đã học được một bài học từ vài ngày trước khi le ta le te sử dụng ma thuật bậc 10 khi còn chưa thành thục ma thuật bậc 9. Và kết quả thì ai cũng biết rồi, thế nên Asora không dám manh động nữa, chỉ có thể tem tém lại, từ từ thích nghi với chuyển biến quá lớn về sức mạnh.

Lúc mới đầu bứt tốc, chính bản thân Asora cũng có chút lúng túng không kiểm soát tốt. Nhưng sau một đoạn thời gian thì đã có thể ổn định hơn. Sau khi làm quen được với tốc độ mới, cô tiếp tục gia tăng tốc độ từng chút, từng chút một và dần dần làm quen. 

Đây là tốc độ của thần sao? Cảm giác thật tuyệt!!! 

Di chuyển với tốc độ cực cao, Asora có thể cảm nhận được sự vặn vẹo của không - thời gian trên đường bay của mình. Thật là một cảm giác mới lạ, cũng rất thú vị. 

Asora chìm đắm trong cảm giác mới, cứ bay lượn thật tự do trên bầu trời Thần giới. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, nhưng lúc này phương trời xa đã ngả màu vàng. Mây nhuộm đỏ phiêu phiêu trôi nhẹ, che lấp bóng hòn lửa rực hồng. 

Lúc này, Asora mới dừng lại. Vì trước mặt cô lúc này đây là một đô thị phồn hoa mang theo những nét phong cách thần thoại thấy rõ. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào nơi đó, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác thành kính lạ kì. 

" Nè, đó là Thần Đô mà mọi người nói phải không? "

Asora hỏi, nhưng chẳng có bất kì ai trả lời cả. Lúc này, cô mới giật mình quay người nhìn lại. Bốn vị nữ bán thần, ai nấy đều áo quần xộc xệch, đầu tóc tả tơi, thở không ra hơi, mặt mày tái mét. Nhìn thấy vậy, cô mới giật mình hỏi han.

" Hả, mọi người có sao không vậy? Mà sao mọi người lại bị thế này? " 

" T-T-Tôi cứ nghĩ mình sắp chết... "

" C-cuối cùng.... cũng-cũng dừng lại được rồi. "

Đáp lại Asora là những tiếng thều thào yếu ớt của bốn vị nữ bán thần. Lúc này, cô mới mơ hồ nhận ra sai lầm của mình. Thân là một bán thần cấp thấp, họ làm sao có thể chịu được tốc độ kinh người của một vị thần cơ chứ. Một điều cơ bản như vậy, nhưng cô đã hoàn toàn quên mất khi bị cuốn theo cảm giác thích thú kia. 

" Haha.. Haha, có chuyện gì vậy? " 

Asora nở một nụ cười ngây thơ và trong sáng, lập tức gạt đi những tội lỗi của mình. Haha, cô là một thiên sinh chân thần cơ mà, vô ý mắc sai lầm cũng là chuyện bình thường thôi... đúng không? Và cũng sẽ không ai trách tội cô đâu... đúng không?

" N-Người.... Làm ơn, đừng bay nhanh vậy được không? "

" Chúng tôi... Chúng tôi không thể chịu được áp lực của tốc độ đó quá lâu. " 

" Đúng vậy, tôi cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi. " 

" Tôi biết là người không quen với việc chờ đợi, nhưng làm ơn hãy di chuyển với vận tốc vừa phải thôi ạ. " 

Sau khi đã hoàn hồn, bốn nữ bán thần rối rít than khóc. Asora chỉ làm bộ qua qua, còn trong lòng lại có một đánh giá khác.

Yếu ớt!! Đó là nhận xét của cô về 4 nữ bán thần này. Chỉ là tốc độ như vậy đã không chịu được, thử hỏi làm sao họ có thể sử dụng được những ma thuật cần sức chịu đựng cao như [ Thuấn Di ]. 

Lúc quan sát họ, Asora đã có một câu trả lời. Tố chất cơ thể.... quá kém!! Họ dường như chỉ tập trung vào việc rèn luyện ma lực, vậy nên sức mạnh thuần túy của cơ thể lại bị thụt lùi quá nhiều. 

Có lẽ do phương pháp luyện tập của nơi này khác so với trái đất, và việc rèn luyện cơ thể ở nơi đây bị coi là không cần thiết!? Asora không rõ lắm, nhưng cũng không phải việc quan trọng nên để sau cũng không sao.

Điều bây giờ cần làm là...

" Nè nè, mọi người nhìn xem, đó có phải là Thần Đô không? "

" V-Vâng, đó là Thần Đô.... Khoan, chúng ta đã tới Thần Đô rồi sao? "

Bốn nữ bán thần liên tục dụi mắt, cố gắng nhìn thật kĩ lại. Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, trước mặt họ cũng là Thần Đô - thủ đô của các vị thần. Họ vừa ngạc nhiên, vừa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì, họ cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. 

Bốn nữ bán thần dùng chút hơi sức cuối cùng của mình gắng gượng đứng dậy, chỉnh lại ngoại hình rồi mới lễ phép nói. 

" Mời người đi theo chúng tôi, ngài Vitalia ở cách đây không xa. Tôi sẽ dẫn người tới gặp ngài ấy. " 

" Đây chính là bé thiên sinh chân thần vừa mới khai sinh sao? Dường như thần lực vượt xa một Tân thân nhỉ? " 

Asora còn chưa kịp gật đầu, bỗng một giọng nói bí ẩn vang lên đằng sau lưng. Kèm theo đó là một cảm giác bị soi mói từ đầu đến chân truyền đến. Theo bản năng, cô lập tức vung thật mạnh cánh tay về phía sau, cùng lúc giải phóng ra một dòng thần lực sắc bén như đao kiếm. 

Tuy nhiên, khác hoàn toàn với những gì cô dự tính. Một bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ chậm rãi đưa ra, chặn đứng cánh tay của cô ngay tức khắc. Cả thần lực mà cô giải phóng cũng không ngoại lệ, lập tức tiêu tán mà chẳng thể tạo nên một vết xước cho bàn tay nhỏ bé kia. Thay vào đó là một cảm giác vừa tê vừa đau truyền lại, giống hệt như đánh vào một cục sắt lớn vậy.

" Nè, đánh người bừa bãi như vậy là không được đâu nha. " 

Ơ.... 

Asora nghe khá rõ, thanh âm giống như giọng nói của một bé gái. Nhưng ngay sau âm thanh đó lại là một sức mạnh kinh hoàng ập đến. Cô bị một áp lực khổng lồ đè bẹp xuống mặt đất, dù cho cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thể cử động.

Áp đảo, hoàn toàn là sự áp đảo!! 

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bất lực đến nhường này. Dù bản thân đã là thần, lại mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng trước áp lực ấy, cô đến ngẩng mặt lên cũng khó khăn. 

Trong khi đang không biết làm gì, một cô gái nhỏ nhí nhảnh xuất hiện trước mặt Asora. Đó là đứa trẻ trong tầm 15 tuổi, thân hình mảnh khảnh nhỏ con. Cô nhóc sở hữu một khuôn mặt cáo tinh ranh, mái tóc cùng bộ đồ xanh lá nhạt đi đôi với nhau mang theo chút gì đó trẻ trung, cá tính. 

Nhưng ẩn giấu bên trong hình dáng nhỏ bé ấy, Asora thấy được một con quái vật khổng lồ có thể đè bẹp mọi thứ xuống dưới chân mình.

" Chị là Nữ thần sinh mệnh Vitalia, là một vị thần thượng cấp đó. Từ nay sẽ là 'phụ huynh' của bé, thế nên lần sau đừng manh động như vậy nữa nhé. "

----------------------------------------

Hết chương 8: Phụ huynh

Độ dài: 4934 từ

Over: Sau chương này tui sẽ nghỉ ngơi và đi chơi một thời gian, nên khoảng hơn 1 tuần sẽ không có chương mới đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top