Chương 33: Gặp gỡ hội trưởng
Chương 33: Gặp gỡ hội trưởng
3 ngày sau buổi thi khảo hạch....
Asora uốn éo thân mình với từng đường cong mềm mại, mơ màng thức giấc những nhiều giờ ngủ triền miên.
Bây giờ là mấy giờ? Mình ngủ bao lâu rồi? Chẳng cần phải suy nghĩ, những tia nắng ấm áp buổi sớm lập lòe sau khung cửa sổ đã trả lời tất cả.
Dù bị một thế lực vô hình kéo chặt xuống giường, nhưng cô vẫn miễn cưỡng chống đỡ cỗ thân thể mềm như bún của mình ngồi dậy. Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng cô vẫn nhớ mang máng một điều quan trọng trong đầu.
Hôm nay là ngày công bố kết quả của kì khảo hạch dược sư!!!
Nếu là ngày thường, chắc hẳn cô sẽ bị cơn buồn ngủ chinh phục, kéo lại giấc ngủ say nồng. Hôm nay là ngày chính thức công bố kết quả kì thi, dù đã biết trước sẽ đỗ, nhưng cô cũng không muốn đến muộn chút nào.
Hai mắt líu díu nhìn xuống chiếc gối êm êm mềm mềm với một chút thèm thuồng, cô chỉ có thể thở dài một cái, dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy thân thể mềm như bún của mình ra khỏi sức cám dỗ của của chiếc giường.
" A~ Không có Wendy gọi dậy mỗi sáng, cái tật ngủ nướng của mình đang dần trở lại như hồi ở thần giới rồi. "
Bỗng chốc, cô nhớ về cái tiếng gọi báo thức vào mỗi buổi sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng của Wendy. Thật phiền, nhưng cũng thật đáng nhớ, đôi lúc, lại khiến người ta thấy nhói lòng.
Không biết Wendy và chú Key giờ ra sao rồi nhỉ? Vừa đánh răng rửa mặt, thay đồ, chải chuốt lại đầu tóc, cô vừa tự hỏi với lòng mình những câu hỏi vu vơ không lời giải. Mang theo những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng, cô tiến về dược hội giàu có trong cái nắng ấm áp đầu ngày.
Dược hội, lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp như vậy. Hôm nay, lại đặc biệt đông đúc hơn. Vì không chỉ những người đến mua thuốc, còn có vô số người đến để kiểm tra kết quả kỳ khảo hạch.
Cả một đám người chen chúc lẫn nhau, dày đặc bu kín lại trước một tấm bảng to lớn được đặt trịnh trọng ở một góc đối diện cửa vào. Trong những người đó, có thí sinh, cũng có người thân của thí sinh, thậm chí có cả những người chỉ xem cho biết. Tất cả đều dán đôi mắt mình vào cái bảng, tìm tòi từng cái tên, từng con số.
Trên tấm bảng, tên, điểm số, xếp hạng của tất cả các thí sinh đều được ghi chép và sắp xếp vô cùng rõ ràng dễ hiểu. Không chỉ những người thi đậu biết được mình đã chính thức trở thành dược sư, mà cả những người thi trượt cũng biết bản thân mình cách danh hiệu dược sư bao xa.
Nhưng muốn biết được những thông tin đó, chuyện cốt yếu nhất là phải vượt qua được cả trăm người đang chen chúc nhau thành một đống hổ lốn hỗn độn. Để lách qua những hàng người dày đặc ấy, cũng thật không hề đơn giản chút nào.
Thật may, cô có cách để đọc được thông tin trên bảng mà không cần phải tiến quá gần làm gì.
[Gia tăng thị lực], với một ma thuật bậc 1 đơn giản, cô có thể quan sát chi tiết từng con số, từng nét chữ được ghi trên tấm bảng. Đảo qua đảo lại một lượt, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy tên mình trên tấm bảng.
Asora Earth - Hạng 2
Điểm thi lý thuyết: 39/50
Điểm thi thực hành: 50/50
Tổng điểm: 89/100 - Đỗ
Nhìn vào bảng điểm, Aosra có chút ngạc nhiên. Đỗ, là điều hiển nhiên. Điểm thi lý thuyết khá ổn, nó nằm trong dự tính ban đầu của cô. Nhưng phần thi thực hành đạt điểm tuyệt đối? Vô lý quá, cô nhớ rằng bản thân đã rất kiềm chế và khống chế thành tích ở mức độ trung bình rồi cơ mà.
Thôi kệ, miễn sao lụm cái danh hiệu dược sư là được rồi!! Mục đích cũng đã đạt được rồi, đâu cần phải tính toán quá nhiều làm chi cho mệt óc.
Asora nhún vai đi về phía quầy lễ tân, quay lưng lại với đám đông nhốn nháo hãy còn chen chúc quanh tấm bảng. Kia rồi!! Vẫn là nữ nhân viên lúc trước, đã hướng dẫn cô hai lần.
" Xin chào. "
" A, ngài dược sư, hân hạnh ạ. " - Thấy cô chào hỏi, nữ nhân viên lập tức nhận ra, niềm nở chào hỏi.
" Ồ, cô cũng biết rồi sao? " - Asora hơi bất ngờ chút khi được gọi bằng 'ngài dược sư'.
" Đương nhiên ạ. Là nhân viên của dược hội, chúng tôi biết được kết quả trước bất kì người nào. Hơn nữa, hướng dẫn những vị dược sư tân tấn cũng là một phần trong công việc của chúng tôi. "
" Ồ! "
" Chỉ là tôi không ngờ rằng người lần đầu bỡ ngỡ đăng ký thi lần đầu vài ngày trước lại có thể suất sắc đứng hạng 2, trở thành một vị dược sư đầy tôn quý. "
Nữ nhân viên vừa nói vừa lộ ra ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Cứ một chút, nữ nhân viên lại nghiêng sang một góc khác, như thể đang muốn nhìn trộm diện mạo thần thần bí bí bị giấu sau lớp vải chùm kín đầu của Asora.
Nhưng nhìn làm sao được khi Asora đã chủ ý muốn che đậy, lại còn cẩn thận tạo nên một ma thuật ngăn chặn tầm nhìn. Dù có vô tình để lộ khuôn mặt sau lớp mũ trùm đầu, người ta cũng sẽ chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo như nhìn qua một lớp kính đùng đục mà thôi.
" Khụ khụ~ Cô ngó nghiêng gì thế? " - Asora khẽ ho khan đánh tiếng.
" A, tôi thất lễ rồi. Không làm tốn thời gian quý báu của ngài dược sư nữa, xin mời theo tôi ạ. "
Nữ nhân viên cuống quýt cúi người xin lỗi. Tất nhiên cô cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đệm bước theo sau nữ nhân viên.
" Không ngờ cô lại tự mình dẫn đường đấy. Tôi cứ nghĩ cô sẽ chỉ chỉ đường như trước thôi. "
" Ngài dược sư nói đùa, không phải vì thân phận của ngài đã thay đổi rồi sao? Trước đây, ngài cũng chỉ có thể coi như một khách hàng thông thường. Nhưng giờ ngài đã là một dược sư quý giá của dược hội, đương nhiên sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt hơn. "
" À há..!! "
Đơn giản, dễ hiểu... Thân phận cao hơn, sẽ nhận được phục vụ tận tình hơn. Cô hiện tại, đã là một VIP của dược hội rồi nhỉ?
" Vậy khi trở thành dược sư cũng có rất nhiều quyền lợi ha. "
" Đương nhiên rồi ạ. dược sư cao quý, vạn người có một, là lực lượng tối cao của dược hội chúng ta, tất nhiên sẽ có những đặc quyền riêng biệt. Ví dụ, mỗi tháng dược hội đều sẽ phát miễn phí một số dược liệu thông dụng cho các dược sư để phục vụ luyện tập và nghiên cứu. Hơn nữa, khi mua dược liệu từ dược hội, sẽ được ưu đãi giảm giá. "
" Mua dược liệu sẽ được giảm giá? "
" Vâng ạ, với một dược sư cấp F như ngài, sẽ được ưu đãi 10%. Tất nhiên, khi cấp bậc của ngài tăng thêm, ưu đãi cũng sẽ tăng lên đáng kể. "
" 10%, cũng không tệ. "
Giọng điệu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Asora sớm muốn vui mừng đến muốn điên. Còn số 10% đối với những đơn hàng lẻ tẻ tất nhiên không đủ. Nhưng cô muốn mở một tiệm thuốc, đương nhiên sẽ cần một lượng lớn nguồn hàng. Lúc đó, chỉ 10% thôi cũng sẽ tiết kiệm được một khoản không tưởng.
Hơn nữa, khi tăng cấp ưu đãi cũng se tăng theo. Vốn cô muốn dừng lại ở dược sư cấp F, nhưng nếu có ưu đãi tốt hơn thì cô cũng không ngại tăng thêm vài cấp nữa. Cấp F được giảm giá 10%, vậy cấp E, cấp D hoặc cao hơn thì sẽ được giảm bao nhiêu nhỉ?
" Tuy nhiên, số lượng dược liệu được giảm giá cũng sẽ có hạn lượng nhất định, phòng tránh việc một số kẻ xấu lợi dụng việc này để bán dược liệu ra bên ngoài rồi ăn tiền chênh lệch. Thế nên, nếu ngài thu mua dược liệu vượt quá hạn lượng định sẵn thì sẽ không được hưởng giá ưu đãi nữa. "
Hự...... Đang toan tính với những mộng mơ tuyệt đẹp, Asora như bị một cú đánh trời giáng đập tan mọi mộng tưởng. Đằng sau lớp ma thuật làm mờ tầm nhìn, sắc mặt cô tệ đi trông thấy, cứ như sắp khóc tới nơi rồi.
Nhưng nếu không có điều luật này, thực sự sẽ có kẻ gian thu mua số lượng lớn dược liệu từ dược hội với giá rẻ rồi bán ra ngoài ăn tiền chênh lệch. Nếu cứ để như vậy, kho thuốc của dược hội sớm muộn gì cũng bị vét sạch, tạo nên lũng loạn lớn.
Thôi vậy, thôi vậy, giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu!! Cô thở dài chấp nhận.
" Vậy hạn lượng tối đa là bao nhiêu? "
" Cái này tôi cũng không rõ ạ. Tùy theo từng cấp, hạn lượng cũng sẽ khác nhau. Chi tiết, ngài có thể đến hỏi nhân viên ở kho dược liệu để hỏi. "
" Vậy sao? "
Tùy thao từng cấp mà hạn lượng sẽ khác nhau? Nghe đến đây, mong muốn thăng cấp trong lòng cô càng trở nên mãnh liệt. Nếu không phải cần điệu thấp một chút, cô cũng muốn trực tiếp nhảy lên cấp gì đó cao cao một chút.
Nhưng không sao, dù gì cô vẫn chưa quen với luyện dược. Đợi quen tay một chút, rồi lại thăng lên cấp E, cấp D cũng không quá tệ.
Trong lòng suy tính một hồi, cô được nữ nhân viên dẫn tới một căn phòng nằm đâu đó trên tầng cao nhất.
" Ngài dược sư, đây là văn phòng của hội trưởng đại nhân, huy hiệu cùng pháp bào dược sư của ngài sẽ được trao ở đây. "
" H-Hội trưởng? " - Asora ngạc nhiên.
" Vâng, mỗi dược sư đều vô cùng cao quý. Chỉ có hội trưởng mới đủ thẩm quyền để trao huy hiệu dược sư thôi ạ. Ở đây cũng không còn việc của tôi nữa, tôi xin phép đi trước. Chúc ngài một ngày mới tốt lành. "
" À, tạm biệt. "
Asora khẽ vẫy tay tạm biệt, lặng nhìn nữ nhân viên dần khuất bóng sau những dãy hành lang. Đợi khi bóng người ấy hoàn toàn biến mất, cô mới quay về tấm huy hiệu dược sư hãy còn chờ đợi sau cánh cửa.
Cốc cốc cốc...
" Cửa không khóa, cứ vào đi. "
Sau vài tiếng gõ cửa, một giọng nói từ bên trong văng vẳng vang ra gần như ngay lập tức. Xem ra người bên trong từ sớm đã biết đến sự hiện diện của cô. Cũng phải thôi, ai mà không nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện giữa cô và nữ nhân viên chứ.
Mang trong mình cái tò mò về vị hội trưởng thần bí, cô mở cửa bước vào bên trong.
" Xin phép ạ. "
Ngay khi vừa mở cửa, một mùi hương thanh mát của thảo mộc chợt phả ra, làm cho khứu giác của cô được một phen kích thích. Những mùi hướng ấy, có lẽ đến từ những chậu bonsai thảo dược được bày bố khắp chung quanh căn phòng, phủ kín nơi đây trong một màu xanh thích mắt.
Cũng là hương thảo mộc, nhưng không nồng nàn hỗn độn như ở làng Tola, nó thoang thoảng dịu nhẹ hài hòa gắn kết tạo cho người ta một cảm giác thư thái lạ kỳ. Xem ra, mỗi loại thảo dược kia đều đã được tuyển chọn kĩ càng, tính toán kết hợp một cách hoàn hảo mới có thể tạo ra một mùi hương thần kỳ như vậy. Vị hội trưởng này, quả thực là một người biết chơi nha!
" Asora Earthman đúng chứ? " (Over: Đổi tên một chút, cho thuận mồm ý mà, đừng quan tâm.)
" Vâng, còn ngài chắc hẳn là hội trưởng đại nhân rồi. "
Asora nhìn về phía bóng người ngồi sau chiếc bàn làm việc. Đó, là một người phụ nữ chừng 50-60 tuổi, một độ tuổi xen giữa ranh giới giữa bà lão và trung niên. Thân thể mảnh mai, hay có thể nói là gầy gò. Khuôn mặt hiền từ hằn sâu vô số nếp nhăn của thời gian, trên đầu cũng điểm những sợi bạc trắng theo tuổi tác.
Nhưng ngoại hình không phải thứ cô quan tâm nhất. Ngay khi vừa gặp mặt, cô đã khéo léo đảo tinh thần lực qua một lượt thăm dò sâu cận của vị hội trưởng dược hội của chi nhánh thành phố Safran.
Xét theo lượng ma lực dao động, vị hội trưởng có lẽ nằm đâu đó trong trình độ cấp C theo tiêu chuẩn của thế giới này. Cấp bậc như vậy, hoàn toàn không có khả năng tạo thành uy hiếp lớn đến cô.
Asora có thể thở phào an tâm, nhưng cũng tràn trề thất vọng. Cô không nghĩ hội trưởng dược hội của một thành phố lại chỉ ở cấp bậc này.... một cấp bậc thấp đến đáng ngạc nhiên.
Cấp C, tạm coi như tương đương với pháp sư cấp 3 thông thường. Dẫu biết dược sư có địa vị cao hơn các pháp sư thông thường rất nhiều, nhưng đến độ tuổi đó rồi vẫn kẹt ở cấp 3, nếu ở Trái Đất, có khi họ còn không dám nói ra cấp bậc của mình vì sợ bị cười cho thối mũi.
Điều này, càng khiến cô nhận thức rõ hơn về sự chênh lệch giữa nơi này và Trái Đất. Pháp sư cấp 3, đôi khi một sinh viên đại học ưu tú sau khi tốt nghiệp có thể đạt đến. Còn ở thế giới này, từng đó đã đủ để tọa trấn một phương, quả thực quá đáng thất vọng với một thế giới dồi dào ma lực với lịch sử phát triển hàng trăm ngàn năm.
Trong giây lát, ánh mắt của hai người chạm nhau. Asora thăm dò đối phương, đối phương cũng không giấu giếm chuyện thăm dò ngược lại cô. Tuy nhiên, chỉ với trình độ của một cấp C, có lẽ không thể nhìn thấu được cô.
Cách đây vài hôm, vị hội trưởng đã được báo cáo về một thí sinh đặc biệt. Dù đã giấu giếm khá kĩ, nhưng kĩ năng thao tác ma lực tinh tế và chuyên nghiệp làm sao có thể qua mắt được vị dược sư giám khảo sở hữu vũ khí linh hồn chuyên môn giám sát cùng phân tích.
Khi nghe được báo cáo, vị hội trưởng đã mong chờ về một thiên tài ngàn năm có một, mầm non tương lai sẽ chống đỡ một phương dược hội. Nhưng không, bà đã sai hoàn toàn! Đến hôm nay gặp mặt, bà mới chợt nhận ra rằng, tiểu thiên tài ấy thực ra là một quái vật sớm đã vượt qua bà về đẳng cấp.
Đếb lúc này, vị hội trưởng khẽ nheo mắt lại, hít thở từng nhịp ngưng trọng. Bên trong ánh mắt lộ ra một tia đề phòng thấy rõ, sắc mặt cũng mất đi sự hiền từ vốn có.
" Cứ tự nhiên, mời ngồi. "
Vị hội trưởng đứng dậy đưa tay về chiếc ghế đối diện, trịnh trọng mở lời mời. Có lẽ, với một dược sư tân tấn, vị hội trưởng chưa bao giờ làm đến mức này. Nhưng Asora - người đứng trước mặt bà lúc này lại hoàn toàn khác biệt, trực giác và kinh nghiệm sống dày dặn đều cho vị hội trưởng biết điều đó.
Ngay khi Asora vừa chạm mông xuống ghế, vị hội trưởng bắt đầu diễn thuyết.
" Xin chào vị tân dược sư của dược hội, ta là hội trưởng của dược hội chi nhánh thành phố Safran - Mery Chireal..... "
Đang tự giới thiệu, bỗng nhiên vị hội trưởng lặng thinh, ánh mắt bất chợt thay đổi rõ rệt.
" Bình thường, có lẽ ta sẽ nói như vậy. Nhưng cô không phải trường hợp 'thông thường' đúng chứ! Dù có hơi thất lễ, nhưng tại sao một người như cô lại xuất hiện ở đây? "
" ?? "
" Khả năng ẩn giấu của cô rất tốt, nhưng nó cũng chính là thứ khiến cô bị bại lộ. Giữa biển người bình thường, lại xuất hiện một người ta nhìn không thấu, thử hỏi có đáng ngờ hay không? Có thể che mờ tầm mắt, ít nhất cũng là người cùng cấp với ta, hoặc thậm chí còn cao hơn. "
Aha~ đã hiểu!!
Không phải do lớp ngụy trang của cô bị nhìn thấu, mà do ẩn giấu quá kĩ khiến cho người ta dễ dàng nhận ra sự khác thường. Do cô đã quá ngây thơ, hoặc chủ quan, chỉ tập trung vào ẩn giấu ma lực cùng diện mạo khiến cho cô không khác gì một người thường không sở hữu ma lực. Ở giữa đường phố, một người không sở hữu ma lực ở khắp mọi nơi, cô như giọt nước hòa vào biển cả. Nhưng hôm nay cô đến đây với tư cách một dược sư, làm gì có dược sư nào không sở hữu ma lực cơ chứ?
Đến nước này, cô cũng chỉ có thể ôm mặt đầy xấu hổ, chẳng rõ trên khuôn mặt kia đang cười hay đang khóc.
" Ha~ Tôi đã không tính đến chuyện này. "
" Nếu cô cũng đã thừa nhận, vậy ta cũng không muốn vòng vo. Kẻ như cô, ở bất cứ thành phố nào cũng có thể chen chân vào hàng ngũ cao tầng, tại sao lại đến đây để làm một dược sư nho nhỏ? Cô rốt cuộc có mục đích gì? "
Giọng điệu vị hội trưởng đầy chất vấn, nhưng lại không quá gay gắt mà vẫn giữ một thái độ dè chừng và cảnh giác. Vừa đủ để không lộ ra sự uy hiếp hay đe dọa, vừa đủ để không làm mất đi thể diện cùng uy nghiêm của dược hội.
Suy cho cùng, đối với vị hội trưởng, thân phận cùng cấp bậc của cô hoàn toàn là một dấu hỏi lớn, ngay cả cái tên cùng quê quán cũng có thể chỉ là giả mạo.
" Aizz, nếu tôi nói chỉ đơn thuần muốn trở thành một dược sư, chắc ngài sẽ không tin đâu nhỉ? "
Nhìn vào ánh mắt đăm chiêu kia, Asora biết chắc vị hội trưởng không thể nào tin rồi. Vấn đề ở đây là cô vẫn chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý để giải thích cả. Và trong cái bầu không khí căng thẳng này, càng nghĩ lại càng rối, chẳng có bất kì ý tưởng nào hay ho hết.
Nếu không nghĩ ra, thì thôi khỏi cẩn nghĩ vậy!! Cô quyết định lợi dụng sự thận trọng của vị hội trưởng, lấn lướt một chút.
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Quả thực có lý do khó nói, nhưng tôi hiện tại chỉ muốn sống như một dược sư thông thường thường thôi. Tôi có thể khẳng định rằng không hề có ý gì xấu, cùng không muốn làm điều gì bất lợi cho dược hội cả. Hơn nữa, cũng đâu có luật nào cấm một pháp sư thì không thể trở thành dược sư đâu, tôi có dự thi đoàng hoàng mà. "
" Đúng là không hề có luật nào cấm một pháp sư đi theo con đường dược sư, nhưng làm thế nào để ta tin tưởng được lời hứa miệng của cô? "
Vị hội trưởng nhíu mày đáp lại, bên trong lời nói chẳng có chút mảy may tin tưởng nào. Điều tốt nhất cho đến hiện giờ chính là việc cô trở thành dược sư hoàn toàn hợp pháp, ngay cả vị hội trưởng cũng không thể không thừa nhận. Đây chính là điều cô có thể tận dụng...
" Tin hay không thì phải tùy vào hội trưởng đại nhân rồi. Tôi dùng thực lực để đậu kì thi, đường đường chính chính trở thành một dược sư của dược hội chứ đâu phải đi cửa sau hay gian lận. Dược hội cũng đâu cấm đoán một pháp sư thì không được trở dành dược sư, ngay từ đầu tất cả chỉ là nghi ngờ vô căn cứ từ ngài mà thôi. "
" Vô căn cứ? Một pháp sư cấp cao không đăng ký ở Hiền Nhân Tháp, lại chạy tới đây làm một dược sư cấp F quèn. Thử hỏi, liệu có đáng ngờ hay không? " - Vị hội trưởng đanh thép phản bác.
" Không cần quan tâm có 'đáng ngờ' hay không, dược hội đã không có luật cấm pháp sư trở thành dược sư, cũng có nghĩa bên phía cao tầng dược hội đã chấp nhận điểm 'đáng ngờ' này. Dược sư các ngài cũng có thể học ma pháp, vậy tại sao một pháp sư như tôi lại không thể đi theo con đường y dược? "
Trước những lập luận của Asora, vị hội trưởng chỉ khẽ nhíu mày, bình tĩnh đáp lại.
" Quả thực, hầu hết các dược sư đều có theo học ma pháp với mục đích tự vệ. Thế nhưng, lại chẳng có dược sư nào chuyên tâm vào ma pháp cả. Các pháp sư của Hiền nhân tháp cũng như vậy, từ xưa đến nay hầu như chẳng có một pháp sư cấp cao nào lại từ bỏ con đường pháp thuật hãy còn dang dở để chuyển sang nghiên cứu y dược. "
" Vậy chẳng lẽ Dược hội lại không có pháp sư nào hay sao? "
" Đúng là Dược hội có những khách khanh trưởng lão với nhiệm vụ tọa trấn và bảo vệ dược hội. Tuy nhiên, khách khanh trưởng lão và dược sư lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cũng có vị tiền bối cấp S có hứng thú nghiên cứu một chút, nhưng cô sẽ không đánh đồng bản thân cùng với vị tiền bối cấp S đó chứ? "
Cũng chỉ là pháp sư cấp 6 nho nhỏ thôi, có gì mà không thể so sánh chứ, tôi trước đây đã đạt đến cấp 10 rồi nhé!!
Nghe vị hội trưởng nói, Asora bĩu môi lẩm bẩm trong miệng. Cô không khinh thường những người cấp 6, nhưng trong mắt cô thì cấp 6 cũng chẳng phải thứ gì đó kinh khủng, đáng để ngưỡng mộ như thế cả. Cho cô một đoạn thời gian nữa, hoàn toàn có thể dễ dàng đạt đến cấp bậc này.
Tuy nhiên, đó là vấn đề của một đoạn thời gian sau. Còn bây giờ, cô vẫn phải cố hết sức để thuyết phục vị hội trưởng đa nghi khó tính này.
" Quả thực thất kính nếu đem vị... đại nhân đó ra so sánh. Điều đó cũng chứng minh được rằng có những pháp sư hứng thú với dược thuật. "
" Nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn điểm đáng ngờ của cô - một pháp sư cao cấp không rõ lai lịch. "
Rốt cuộc, sau một hồi đấu khẩu, mọi rắc rối lại quay ngược về vấn đề ban đầu mà chẳng có chút tiến triển nào. Điều này, lại càng làm Asora phiền não. Cô vốn từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen, làm gì có xuất thân hay bối phận.
" Tôi đến từ làng Tola, nằm ở vùng biên giới hẻo lánh của vương quốc Zetta. Thông tin đó đã được ghi rõ ràng trong đơn đăng ký rồi, không phải hội trưởng đại nhân không biết đó chứ? "
" Trong ngôi làng nhỏ ở một vương quốc sắp suy tàn lại có thể dung dưỡng ra một vị pháp sư cao cấp trẻ tuổi như vậy, cô nghĩ ta là trẻ con dễ tin người đến thế sao? Lại nói, đến sư thừa, chi phái của cô cũng không hề được nhắc đến, chẳng lẽ cô tự mình học hỏi không cần ai chỉ bảo mà vẫn có thể đạt tới cấp bậc này? "
"...." - Asora á khẩu.
" Sao nào? Không trả lời? Chẳng phải cô muốn trở thành dược sư hay sao, chỉ cần chịu nói ra thân phận của mình một cách trung thực, ta cũng chẳng cồn lý do gì ngăn cấm cô cả. "
Không ổn, hoàn toàn không ổn, cô đang bị vị hội trưởng này xoay mòng mòng. Bà ta không cho cô bất kì cơ hội nào cả.
Hồi còn ở Trái Đất, cô cũng phải đối mặt với những con cáo già như vậy trong cơ quan quân đội và chính phủ. Lúc đó, cô thường dùng nắm đấm để khóa chặt miệng mấy con cáo lươn lẹo trước khi họ kịp thốt ra bất kì lời nào. Vì cô biết, một khi để họ uốn ba tấc lưỡi, bản thân rất dễ bị thao túng tâm lý.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác trước nhiều lắm, cô không thể nào cứ đấm sml người ta như vậy được. Tình huống khó xử thế này, cô chẳng có chút kinh nghiệm xử lý nào cả!!
" Hội trưởng đại nhân, vấn đề này thực sự tôi không thể nói. Nhưng ít nhất ngài cũng nên cho tôi cơ hội chứng minh mình không có ý đồ gì xấu chứ. "
" Ta không phải ta đã cho cô cơ hội rồi sao? Chỉ cần thành thật khai báo thân phận cùng xuất thân liền có thể thoải mái gia nhập dược hội. "
Lại nữa!?
Sự bình tĩnh của Asora dần bị đẩy đến giới hạn. Cứ xoáy đi xoáy lại vào một vấn đề, rõ ràng bà ta đang trêu đùa cô. Bình tĩnh, kiềm chế..... không thể hành hung hội trưởng Dược hội được!! Cô xiết chặt bàn tay, miệng liên tục lẩm bẩm để lý trí trấn áp sự ức chế trong lòng.
Trong đầu cô, không biết từ lúc nào đã tính đến việc đập bà ta một trận, rồi khống chế bằng cấm thuật [Khắc ấn nô lệ(hạ cấp)] bậc 3. Đại khái, một khi khắc lên linh hồn, có thể biến đối phương trở thành nô lệ của mình.
Vì tác dụng có chút vô nhân tính, nên nó được liệt vào hàng cấm thuật. Nhưng trên thực tế, phía quân đội thường sử dụng nó lên những tội phạm đặc biệt nguy hiểm hay tù binh chiến tranh. Tuy nhiên, cũng chỉ là ma thuật bậc 3 nên cũng có nhiều hạn chế, trong đó quan trọng nhất là không thể cấm cản đối phương tự tử hay 'hiểu nhầm' mệnh lệnh.
Dù vậy, để khống chế tạm thời vẫn dư sài. Chẳng mấy thời gian, cô sẽ nhanh chóng leo lên cấp 4, cấp 5. Tới lúc đó, bổ sung thêm những ma thuật bậc cao hơn là được rồi!!!
Thật may, trước khi ý tưởng điên rồ đó nhen nhóm lâu hơn, vị hội trưởng mở lời giải tỏa bầu không khí.
" Được rồi, dựa vào cái phản ứng kia, xem ra cô thực sự có lý do riêng không thể nói, ta cũng không tiện hỏi thêm nữa. "
Quay lại vẻ mặt hiền từ thân thiện, vị hội trưởng lấy ra từ đâu đó một chiếc huy hiệu dược hội nho nhỏ cỡ chừng 5 cm cùng một bộ pháp bào màu xám đặc chưng cho một dược sư cấp F, đưa tới trước mặt Asora.
" Cho tôi? " - Asora ngây ngốc hỏi, cô dường như không theo kịp cái sự thay đổi đến chóng mặt chỉ trong vài giây ngắn ngủi này. Mới vài phút trước, bà ta còn kiên quyết không chấp nhận, vậy mà giờ dễ dàng đưa cho cô huy hiệu cùng pháp bào như thế?
" Hô hô, cô không cần bất ngờ như vậy chứ? Như cô đã nói, một pháp sư hứng thú với dược thuật không phải không có, hơn nữa lại còn là một pháp sư cao cấp ở độ tuổi đôi mươi, dược hội làm sao có thể bỏ lỡ một tài năng như thế được? "
" Nhưng không phải, hội trưởng đại nhân nói tôi rất khả nghi sao? "
" Đương nhiên, cô rất khả nghi. Thế nên cô sẽ chịu sự giám sát của dược hội, mọi hành động đều cần phải báo cáo lại, ít nhất cho đến khi ta có thể hoàn toàn tin tưởng cô. Trong khoảng thời gian này, cô tốt nhất không nên cố tình che giấu sự hiện diện của bản thân hay bất kì điều gì không rõ ràng, được chứ? "
Chỉ có vậy thôi!?
Asora lại thêm một phen ngẩn người. Bị giám sát, dù mất chút tự do, kèm thêm chút phiền phức nhưng hoàn toàn trong khả năng chấp nhận được. Nhưng giám sát thôi liệu có đủ? Dược hội sẽ chấp nhận chỉ với điều kiện như vậy?
Không quan trọng, miễn sao có được một cái huy hiệu dược sư này liền ổn thỏa. Có thể vị hội trưởng cũng sẽ có những tính toán riêng, nhưng chỉ cần cô không làm chuyện gì mờ ám thì mọi chuyện vẫn ổn thôi.
" Được, đương nhiên tôi sẽ chấp nhận rồi. " - Cô không chần chứ à nhận lấy huy hiệu cùng pháp bào màu xám.
" Và, cô sẽ chỉ nhận được phúc lợi của một dược sư cấp F, chứ không phải của một pháp sư cao cấp đâu. Tất nhiên, nếu cô muốn gia nhập Dược hội với tư cách của một pháp sư, Dược hội luôn chào đón. Cô biết đấy, dược sư thì không hề chuyên về chiến đấu, thế nên dược hội luôn cần những con người mạnh mẽ giống như cô. "
" Xin lỗi, tôi chỉ cần làm một dược sư cấp F nho nhỏ cũng đủ rồi. "
Asora từ chối lời mời của vị hội trưởng ngay lập tức. Cô hiện tại không muốn tham gia quá sâu vào những thế lực phức tạp của thế giới này. Có được thứ mình cần, cô cũng chẳng muốn ở lại đây lâu hơn nữa.
" Vậy tôi xin phép về trước ạ. "
Cầm theo huy hiệu của pháp bào, cô đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi, nhưng bất ngờ bị cản lại.
" Dừng lại một chút, sao phải vội thế. " - Vị hội trưởng mỉm cười.
" Có chuyện gì sao, hội trưởng đại nhân? "
" Cũng chẳng phải quan trọng gì, nhưng tại sao cô không cởi bỏ lớp mũ trùm xuống nhỉ? Đâu có lý nào một dược sư lại giấu đi diện mạo của mình ngay lần đầu gặp mặt hội trưởng Dược hội đâu đúng chứ. Hoặc, cô có lý do đặc biệt nào khó nói chăng? "
Thì ra chỉ muốn nhìn ngó diện mạo thôi sao? Cũng đúng, một kẻ luôn che giấu ngoại hình của mình trong những lớp vải quả thực rất đáng ngờ.
Dung nhan của cô quả thật là vấn đề vô cùng nhạy cảm, bình thường cô sẽ không bao giờ đồng ý yêu cầu này. Nhưng để lấy được chút lòng tin, lộ diện cho vị hội trưởng này thấy cũng không phải không thể.
" Cũng không có gì đặc biệt cả, nếu ngài muốn thì cứ nhìn xem một chút. "
Chần chừ mất vài giây, nhưng cô vẫn dứt khoát cởi bỏ chiếc mũ vải luôn trùm kín đầu, cũng hóa giải luôn ma thuật làm mờ trước đó, để lộ ra khuôn mặt mộc mạc không trang điểm những vẫn lộng lẫy rạng ngời.
---------------------
------------
------
Lạch cạch.....
Khẽ đặt chiếc kính lão xuống mặt bàn, vị hội trưởng ngả lưng ra ghế, không khỏi thở dài mấy tiếng, hướng về một góc căn phòng oán thán.
" Còn tưởng nhặt được một thiên tài, ai ngờ kéo đến một vị đại thần. Cũng không biết là phúc hay là họa nữa, ông nghĩ sao? "
Chính từ trong góc tường ấy, một ông lão cũng chạc tuổi bà dần dần xóa bỏ lớp ẩn thân, lộ ra chiếc pháp bào màu lam đặc trưng của một cấp C cùng chiếc huy hiệu pháp sư được đính ngay trước ngực.
Không ai khác, ông chính là một pháp sư cấp C của dược hội. Khác với hội trưởng đảm nhận xử lý các công việc hành chính nội vụ, ông lại là một khánh khanh trưởng lão có nhiệm vụ đảm bảo an ninh.
Khi được nhắc đến, ông cũng không còn đứng ở một góc tường nữa, mà thay vào đó lẳng lặng bước tới ngồi đối diện cùng vị hội trưởng. Ông hỏi ngược lại:
" Nghĩ về điều gì? Về cô gái, về Dược hội, hay về thứ gì khác? "
" Biết rồi còn hỏi, đương nhiên là về cô gái đó. Ông là một pháp sư, sẽ hiểu rõ pháp sư hơn tôi. Ông có nhìn ra được gì không? "
" Cũng không nhìn ra được gì nhiều cả. " - Ông lắc đầu.
" Cái gì, ngay cả khi sử dụng 'thứ đó' rồi? " - Vị hội trưởng sửng sốt.
" Đúng vậy, kể cả khi sử dụng thứ này cũng không thể xuyên qua được lớp ẩn giấu của cô nàng. "
Ông lão lấy ra một mặt dây chuyền kim loại nho nhỏ, đến giờ vẫn còn khẽ rung động không thôi. Có lẽ, nó là một vật phẩm ma thuật có thể giúp cho người sử dụng nhìn xuyên qua ẩn thuật hoặc bất kì thứ gì đại loại thế.
" Ít nhất, tôi có thể khẳng định, trình độ của cô nàng đã vượt xa phạm trù của một cấp C thông thường rồi. "
" Có nghĩ cô gái đó là một pháp sư cấp B? "
" Không dám chắc chắn, nhưng dù không phải cấp B đi chăng nữa, cũng đã vô hạn tiếp cận đến cấp bậc đó rồi. "
Ông lão khẳng định chắc nịch. Vị hội trưởng cũng không biết ông đã thấy được gì thông qua vật phẩm ấy, nhưng lời ông nói ra thì hoàn toàn có thể tin tưởng.
" Một cấp B không rõ ràng từ trên trời rơi xuống, sắp tới lại phải bận bịu một đoạn thời gian rồi. " - Vị hội trưởng than thở nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Tôi sẽ phụ trách giám sát, bà hãy điều tra lai lịch của cô nàng này xem sao. Pháp sư cấp cao ở độ tuổi đó, lại sở hữu nhan sắc nhường này, chắc không quá khó dò la đâu nhỉ? "
" Chỉ hi vọng vậy!! Trước tiên nên kiểm tra tư liệu của mấy đại gia tộc ma pháp xem, họ đôi khi sẽ gửi con cháu trong nhà ra ngoài trải nghiệm theo cách này. Đúng rồi, còn phải viết báo cáo nộp lên cấp trên nữa, ôi cái thân già của tôi. "
" Bà cứ làm việc của mình đi, tôi lập tức giám sát nhất cử nhất động của cô gái đó đây. "
Ông lão nói rồi, nhân ảnh vụt biến mất vào trong không gian thanh mát của căn phòng, để lại vị hội trưởng với công việc bàn giấy quen thuộc thường ngày.
---------------------------------
Hết chương 33: Gặp gỡ hội trưởng
Độ dài: 6055 từ
Over: Bộ này mấy tháng rồi chưa có chương mới nhỉ? Từ giờ có chương mới rồi đấy... cũng tùy độ lười của ta :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top