Chương 32: Dược sư (2)
Chương 32: Dược sư (2)
Theo hướng dẫn của hai nhân viên hay còn đang ngẩn ngơ đờ đẫn, tiến về cánh cửa phía cuối hành lang. Trên cung đường dẫn tới cũng được sắp xếp vô số bảng chỉ dẫn để tránh nhầm lẫn, rất tiện lợi.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng lớn, vô số bàn ghế được xếp thành hàng trùng trùng điệp điệp, vuông vức bắt mắt. Và những bàn ghế ấy, được lấp kín bởi hơn trăm người đang túm năm tụm ba, trò chuyện với nhau.
Hơn trăm người này, đầy đủ tất cả mọi loại người. Có người già như ông lão 60-70 tuổi, có người trẻ mới chỉ khoảng 14-15 tuổi, có tiểu thư nhà giàu, cũng có học giả tri thức. Tất cả trộn lẫn với nhau trong một không gian bí bách, nặng nề của những áp lực vô hình.
Đông quá, xem ra người có nguyện vọng trở thành dược sư không hề ít! Cũng phải thôi, dù sao dược sư vừa có tiền, vừa có địa vị cao trong xã hội. Ai mà không muốn cơ chứ.
Tuy nhiên, trong số những người ở đây, ai sẽ đậu kì thi? Theo như cô được biết, tỉ lệ vượt qua vô cùng thấp, có những người đã thi đi thi lại hàng chục lần vẫn chưa thành công. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của đại đa số người bên trong, cô cũng hiểu được đại khái rồi.
Thấy cô bước vào, một anh nhân viên ngồi bàn giấy cạnh cửa vào theo lệ thông báo. Đôi mắt kính của anh ta cứ dán vào tập giấy tờ trên bàn, còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn.
" Xin chào.... A....Tiểu thư đến dự thi sao? Xin xuất trình thẻ dự thi để tôi làm hồ sơ. "
" Lại phải xuất trình sao? Phiền ghê!! "
Cô cảm thán một câu, nhưng vẫn đặt tấm thẻ dự thi lên bàn, lặng im chờ đợi. Anh nhân viên nhận lấy tờ giấy, chỉnh kính xem xét, sau đó cặm cụi ghi chú, đánh dấu vào một quyển số, kí cốp mấy tập giấy tờ.
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, anh nhân viên đóng dấu lên một miếng kim loại mỏng hình vuông, đưa đến trước mặt cô.
" Tiểu thư, thẻ dự thi tôi xin thu lại. Bên trong tấm thẻ kim loại này đã được khắc ấn ma pháp đặc thù, dùng để nhận diện thông tin của tiểu thư trong các vòng thi sau, tiểu thư giữ gìn cẩn trọng. "
" Thứ đồ chơi này sao? Cảm ơn nhé. "
Cô nhận lấy tấm thẻ kim loại, tung hứng nghịch ngợm trên tay. Bên trong tấm thẻ, cô lờ mờ cảm nhận được một vài hoa văn ma lực chầm chậm luân chuyển.
Thô sơ! Nguyên thủy! Đó là những điều cô nhận xét về thủ pháp tạo nên tấm thẻ này. Nếu muốn, chỉ bằng vài thủ thuật đơn giản, cô hoàn toàn có thể thay đổi thông tin bên trong này.
Tuy nhiên, đó là với cô thôi. Đường vân ma lực khá nhỏ, lại được ẩn đi, pháp sư cấp thấp khó mà nhận thấy. Cũng coi như một phần bảo mật ổn ổn, cũng chỉ có pháp sư bậc trung trở lên mới có thể cưỡng chế phá giải. Mà chẳng có mấy Pháp sư bậc trung nào rảnh háng tham gia cuộc thi nho nhỏ này cả.... chí ít, trường hợp của cô là ngoại lệ.
Nhìn thấy cô tung hứng tấm thẻ bất cẩn như vậy, anh nhân viên vội vã nhắc nhở.
" Tiểu thư, không nên làm như thế. Nếu rơi mất, chính là mất đi tư cách dự thi. "
" Không cần lo lắng đâu, đồ đã trên tay, rơi cũng sẽ không mất. "
Trái lại với lời nhắc của anh nhân viên, cô lại lấy tấm thẻ xoay tròn trên tay, xem như một con quay spinner để mà đùa nghịch. Đến nước này, anh nhân viên cũng chỉ đành bất lực thở dài, chỉnh lại cặp kính cận.
" Vậy mời tiểu thư mau chóng vào trong. Bên trên tấm thẻ có ghi rõ số thứ tự của tiểu thư, vui lòng tìm đến vị trí tương ứng. "
" Ồ, vậy thì tôi vào đây. "
Cô vẫy tay chào anh nhân viên, ung dung bước vào bên trong. Kiểm tra bên trên tấm thẻ, đúng là có con số 105 được khắc rất lớn. Trên mỗi bộ bàn ghế, cũng được khắc những số tương tự. Không cần hướng dẫn, cô cũng tự hiểu được mình phải làm gì.
" Xem nào, ở đây là số 30, 31, 32..... đằng kia... 100, 101.... 105 đây rồi. "
Không tốn quá nhiều thời gian, cô đã tìm được vị trí của mình, một bộ bàn ghế nằm ở tận cùng góc trái. Cô ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi, trong đầu nhẩm lại chút kiến thức y dược khô khan.
Trong quãng thời gian chờ đợi nhàm chán, bỗng một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh lững thững bước tới bắt chuyện.
" Vị nữ sĩ trẻ tuổi này, không biết lão có thể làm phiền đôi chút? "
" Dạ được, ông có việc gì sao? "
Miệng cô nhanh chóng trả lời, còn đôi mắt lập tức quan sát tổng thể người đàn ông lạ mặt. Đó là một ông lão chừng 60-70 tuổi. Trên khuôn mặt đã in hằn vô số vết nhăn của cả cuộc đời biến động. Những sợi tóc trắng đã lẫn lộn chen vào màu đen đang dần mờ nhạt bởi thời gian.
Nhận được sự đồng ý của cô, khuôn mặt chuột nhăn nheo lộ ra một vẻ vui mừng khó hiểu, đôi mắt tinh ranh già dặn lại khẽ híp lại đảo khắp xung quanh, nhìn vô cùng khả nghi.
" Vị nữ sĩ này, lão trông cũng lạ mặt, có phải hay không lần đầu dự thi? "
Cô không trả lời, nhưng khẽ gật đầu. Thấy vậy, người đàn ông lớn tuổi cũng gật gù hỏi tiếp.
" Nhìn vị nữ sĩ này, tuy trẻ tuổi nhưng khí độ ngời ngời, ắt hẳn xuất từ danh sư có tiếng. Không biết cuộc thi này, nắm chắc bao nhiêu khả năng đỗ? "
" Cũng không nhiều.... " - Cô gãi cằm suy ngẫm một chút, đắn đôi một hồi rồi mới trả lời: " Có lẽ vào khoảng 70-80%. "
" Cao như vậy? " - Người đàn ông lớn tuổi vừa kinh ngạc, vừa vui sướng thốt lên.
" Tôi không dám chắc, nhưng đại khái cũng chừng đó. Thế nhưng ông hỏi chuyện đó để làm gì? "
Cô hơi nhướng mày lại nghi hoặc hỏi, bên trong ánh mắt không hề giấu giếm sự đề phòng. Dù sao, một người lạ đột ngột bắt chuyện hỏi này hỏi nọ, ai cũng sẽ sinh ra đôi chút hoài nghi.
Như đoán được trước phản ứng này, người đàn ông lớn tuổi cũng không hề bất ngờ. Ông ghé sát tới gần cô, miệng lẩm bẩm khe khẽ.
" Vị nữ sĩ này xin thông cảm, lão thực ra cũng không có ý gì xấu cả. Chỉ hi vọng trong phần thi lí thuyết có thể nhắc khẽ một hai. "
Nhắc bài? Đó không phải gian lận sao? Gian lận trong kỳ thi, sẽ bị phạt rất nặng. Thậm chí, có khả năng còn được 'hãnh diện' ghi danh trên sổ đen của Dược hội, cả đời cũng không thể tham gia cuộc thi bất cứ lần nào nữa.
Loại chuyện nguy hiểm này, lại với một người không quen không biết? Chắc chắn cô chẳng thể nào đồng ý được.
" Xin lỗi, nhưng chuyện này cháu không thể nào giúp được. " - Cô mau chóng từ chối.
Thế nhưng, người đàn ông lớn tuổi vẫn chưa hề bỏ cuộc. Khuôn mặt nhăn nheo lại càng nhăn, sâu trong hốc mắt truyền ra một nỗi sầu thăm thẳm, chất giọng già nua chua chát thế lương đến chạnh lòng người
" Vị nữ sĩ này, xin đừng vội từ chối. Lão năm nay đã ngoài 70, sống cũng chẳng đáng được bao năm nữa. Thời trẻ tuổi ngày đêm đèn sách, chỉ để lấy được danh xưng 'dược sư' cao quý. Vậy mà, đến nay đã thi trượt hơn 40 lần. Cả cuộc đời của lão, cũng chỉ có một tâm nguyện này chưa hoàn thành. Lần thi này, có lẽ cũng là lần thi cuối cùng trong cuộc đời lão, chỉ mong thực hiện được một lời hứa, một tâm nguyện cuối cùng này. "
Hự....
Không biết những lời này là diễn, hay là thật, nhưng biểu cảm này thực sự chuyên nghiệp quá. Từ chất giọng, ánh mắt, thần thái đều não nề chua sót. Trước một người đàn ông già nua 'khốn khổ' như vậy, cô cũng không đành lòng mở miệng từ chối.
" Ưm.... Cháu sẽ giúp, nếu có thể. "
" V-Vậy sao? "
Người đàn ông lớn tuổi khẽ cười cười, sắc mặt nhăn nhăn nheo không khỏi lộ ra vài tia thất vọng rời đi. Cuối cùng, cô cũng có thể thở phào một tiếng, tiếp tục thành thật chờ đợi.
Trong khoảng thời gian đó, cũng có một vài người mới tiến vào. Tất nhiên, họ cũng đều được ông lão kia sán tới 'tâm sự chuyện đời'. Xem ra, cô cũng không phải 'mục tiêu' duy nhất đi. Thế nhưng, cũng chẳng liên quan tới cô nữa.
Quãng thời gian chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhàm chán mau chóng trôi qua. Thời gian đã điểm, tất cả mọi người đều đã yên ổn đúng vị trí của mình. Chông đồng hồ khẽ kêu, ba vị giám khảo khoác trên mình một chiếc áo khoác màu lục lung linh trước vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ.
Họ ngưỡng mộ không phải vì vẻ đẹp của chiếc áo khoác, mà vì màu sắc ấy biểu chưng cho quyền lực, địa vị, danh dự, tiền bạc. Áo khoác màu xanh lục được đính kèm biểu tượng của Dược hội, điều này có ý nghĩa rằng ba người bước vào chính là Dược sư cấp D cao quý.
Thông qua những cuốn sách, cô biết được ở thế giới này, ngoại trừ công hội mạo hiểm giả, 4 tổ chức khác đều ban cho thành viên của mình những chiếc áo choàng ngoài với màu sắc đa dạng, mỗi màu lại biểu chưng cho một cấp bậc khác nhau.
Cấp F: Màu xám
Cấp E: Màu tím
Cấp D: Màu lục
Cấp C: Màu lam
Cấp B: Màu đỏ
Cấp A: Màu vàng
Cấp S: Màu trắng
Mỗi khi thăng một cấp, sẽ nhận được một chiếc áo mới với màu sắc tương ứng, và giá trị của chiếc áo cũng tăng lên đáng kể. Tương truyền, áo choàng bạch sắc của cấp S được dệt nên từ tơ của một loại ma thú cao cấp hiếm có, mềm mại nhẹ nhàng, đông ấm hè mát, cực kì bền chắc, thủy hỏa bất xâm.
Ngược lại, những bộ áo choàng lục sắc này, dù không quý giá đến mức độ đó, nhưng cũng đều được tạo nên từ vật liệu cao cấp, được yểm lên một số ma pháp trận đặc thù, giá trị không hề thấp.
Ma lực đã đạt cỡ cấp 2, có lẽ cùng không quá tệ!! Ở trái đất, đó là trình độ của những học viên năm cuối hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, ở thế giới này, cấp bậc này dường như đã thoát ra khỏi phạm trù của một học viên, trở thành lực lượng trung kiên trong xã hội.
Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của hơn trăm người trong căn phòng này, cô đại khái đoán được địa vị cùng danh vọng. Với tư cách của kẻ bề trên, họ mang theo chút trịnh thượng nhìn xuống những thí sinh bên dưới.
" Xin chào, những mầm non của dược hội. Các ngươi là sẽ trở thành dược sư cao quý trong tương lai, cũng có thể mãi mãi không đạt được danh hiệu này. Tất cả, đều tùy thuộc vào biểu hiện của các ngươi trong kì thi hôm nay. " - Một vị dược sư dõng dạc phát biểu.
" Hôm nay, có những người cũ và cũng có những người mới, thế nên ta sẽ phổ biến lại luật lệ của cuộc thi. Cuộc thi sẽ được chia làm hai phần, Lý thuyết và Thực hành. Mỗi phần thi sẽ đạt được tối đa 50 điểm, tổng điểm hai phần thi trên 70 mới có thể trở thành dược sư. Phần thi Lý thuyết sẽ là phần thi viết, chỉ cần chăm chỉ học tập hoàn toàn có thể được điểm tối đa. Phần thi Thực hành mới là phần khó nhất, các ngươi sẽ tiến hành luyện dược theo yêu cầu, dựa vào chất lượng sản phẩm, kĩ năng thao tác để tính điểm. " - Vị dược sư khác phổ biến.
" Đương nhiên, những trường hợp gian lận sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của dược hội. Nếu ai có ý định gian lận, thì đây là cơ hội cuối cùng để quay đầu. Đừng nghĩ những thủ thuật nửa mùa có thể qua mắt được ta.... "
Vị dược sư thứ 3 cảnh cáo. Trong khi nói, đôi mắt anh ta lập lòe sáng lên, phảng phất dòng ma lực luân chuyển không ngừng. Ánh mắt của vị dược sư thứ 3 như được cường hóa lên gấp trăm lần, theo dõi từng diễn biến dù là nhỏ nhất.
Ma pháp!? Nếu còn ở Trái Đất, cô sẽ phán đoán như vậy. Nhưng khi học được một số kiến thức cơ bản, cô nhận ra nó, một thứ sức mạnh đặc thù của nhân loại ở thế giới này, vũ khí linh hồn.
Mỗi người sinh ra, đều mang trong mình một sức mạnh tiềm tàng, sức mạnh tiềm tàng đó khi thức tỉnh sẽ được cô đọng, hiển hiện. Người ta gọi sức mạnh đó là vũ khí linh hồn.
Mỗi người sinh ra đều có, nhưng không phải ai cũng có thể đánh thức nó. Ở những gia đình quyền thế, khá giả, những đứa trẻ có thể thông qua một nghi thức đặc biệt để thức tỉnh vũ khí linh hồn từ khi còn rất nhỏ. Còn những người dân thường không có điều kiện, những người lẹt đẹt ở cấp độ thấp, chỉ có thể tự mình cố gắng khai quật tiềm năng, dần dần thức tỉnh. Có những người, dù cố gắng cả đời cũng không thể thức tỉnh thứ sức mạnh ấy. Nhưng một khi thức tỉnh, địa vị, danh vọng sẽ bạo tăng.
Vũ khí linh hồn thì muôn hình vạn trạng, ví dụ như vị dược sư thứ 3 nọ, vũ khí linh hồn của anh ta cô đọng dưới hình dạng của đôi mắt, cường hóa thị giác của anh ta lên đáng kể.
Thú vị ghê!! Cô hứng thú quan sát thứ sức mạnh được gọi là vũ khí linh hồn. Dù sao, đây là lần đầu tiên... không, lần thứ hai cô được tận mắt nhìn thấy thứ sức mạnh này, thứ sức mạnh huyền bí mà Trái Đất không hề có.
Nhìn sơ qua, có thể thấy nó kha khá giống một loại ma thuật cường hóa nào đó. Nhưng khi quan sát kĩ, cô chợt nhận ra thứ sức mạnh này không chỉ dựa vào ma lực để duy trì. Đúng như cái tên, nó mang theo một thứ sức mạnh từ sâu bên trong linh hồn, huyền bí và đầy mê hoặc.
Có năng lực này, việc gian lận trong quá trình thi gần như không thể, trừ phi có được kĩ năng cùng ma lực vượt trội hoàn toàn hơn so với vị giám khảo nọ. Nhưng tất nhiên, trong những thí sinh này chẳng thể nào có người như thế.... ít nhất không tính đến cô.
" Thời gian đã điểm, phát đề! "
Thời gian đã điểm, vị dược sư đầu tiên dõng dạc tuyên bố, lập tức lấy ra một chiếc đồng hồ cát thật lớn, đặt tại trên bàn. Cùng lúc đó, vị dược sư thứ hai khẽ vung tay, ma lực quyện thành cơn gió, đem giấy bút phân phát đến trước mặt từng người trong nháy mắt.
Khả năng kiểm soát ma lực thật tốt!! Cô cảm thán trước màn biểu diễn của vị dược sư thứ hai. Dù biết luyện dược là một công việc yêu cầu cao về khả năng kiểm soát ma lực, nhưng trình độ này hoàn toàn vượt qua phổ thông cấp C rồi.
Thế giới này quả nhiên ngọa hổ tàng long!
Cô cảm khoái đánh giá, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Đồng hồ cát vẫn chảy, thời gian điền thông tin bản thân cũng tính luôn vào thời gian làm bài? Hơn nữa, dựa theo tốc độ chảy của đồng hồ cát, thời gian không hề nhiều, cô cần phải tranh thủ thời gian.
Cũng may, đề lý thuyết không quá khó. Sau khi đọc đề, cô hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm. Đại đa phần đều là những kiến thức có trong những cuốn dược điển dày cộp cô từng đọc qua. Dù cũng có một số câu không biết trả lời, nhưng đại khái đủ sức lấy được 30-35 điểm. Còn về phần thi thực hành luyện dược, cô tự tin nắm chắc. Dù sao, xét đến trình độ kiểm soát ma lực, không ai ở đây... thậm chí không ai ở trên thế giới này có thể vượt qua cô cả.
Thời gian lạo xạo trôi đi, đồng hồ cát cũng sắp chảy đến tận cùng, cô cũng đã hoàn thành bài thi, ung dung ngồi ngắm từng hạt cát nhỏ xinh rơi xuống. Ngắm kĩ một chút, dòng cát chảy long lanh dưới ánh đèn, cũng đẹp phết đấy chứ!!
Thế nhưng, trong căn phòng này, không phải ai cũng thấy cát chảy đẹp đẽ lung linh. Đối với một số người, từng hạt phũ phàng cát chảy xuống tựa như từng hạt sinh mệnh bị tước đi, ruột gan từng hồi quặn thắt, tâm can nhói lên đau sót.
Không phải ai cũng có khả năng lưu trữ lượng kiến thức y dược khổng lồ bằng tinh thần lực giống như cô. Không phải ai cũng có tự tin vào bài thi thực hành luyện dược giống như cô. Thế nên, vào những phút cuối cùng, sắc mặt của họ tối đen lại, nhăn nhó như già đi hàng chục tuổi, vò đầu bứt tai với bài thi không được như mong đợi.
Mọi người có vẻ căng thẳng! Cô đảo mắt xung quanh, một lượt đánh giá. Hơn trăm người, thì cũng khoảng trăm người vò đầu bứt tai. Dù sao, lượng kiến thức trong bài thi phủ quá rộng, dù cô đã đọc mấy chục quyển dược điển trong thư viện thành phố, thậm chí xem thêm hàng tá tài liệu từ dược hội, cũng chỉ có thể hoàn thành 60-70% câu hỏi.
Thế nhưng, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là ông lão nọ. Suốt cả buổi thi không ngừng nghiêng ngả khắp nơi, ba vị dược sư giám khảo vẫn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa, dù phải 'trao đổi kín' khắp xung quanh, nhưng sắc mặt ông ta không hề cho thấy sự lo lắng, ảo não như đa phần số người ở đây, mà thản nhiên tỉnh táo đến kì lạ.
Khả nghi quá, cmn đây không phải nhân viên của dược hội cài cắm vào để hố thí sinh đó chứ? Nếu thực sự như thế thì dược hội chơi thâm quá, chiêu trò này quả thực nhằm triệt hạ những người giàu lòng trắc ẩn đây mà.
Cũng may, cô không hề hé răng nửa lời khi ông lão kia 'cầu cứu', chỉ tập trung vào bài làm của chính mình. Lúc này, cô chỉ biết cầu nguyện cho những người đã 'trợ giúp' cho ông lão một cách hồn nhiên.
Quãng thời gian còn lại cũng không phải quá lâu, chẳng mấy chốc đồng hồ cát đã chảy hết. Đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, một vị dược sư dõng dạc tuyên bố.
" Thời gian kết thúc, tất cả đặt bút xuống. "
Hơn trăm người đồng loạt đặt bút, mang theo những cảm xúc hỗn độn hòa vào trong bầu không khí nặng nề.
" Thu bài. "
Vị dược sư thứ ba ngay lập tức tiếp lời, khả năng kiểm soát ma lực tinh tế cùng phong hệ ma pháp một lần nữa phát động. Một cơn gió man mát nổi lên, cuốn lấy những tờ giấy thi về phía bàn giám khảo.
Vị dược sư thứ nhất và thứ hai kiểm kê lại một lượt số lượng cùng số thứ tự của các bài thi, sau đó mang đi khỏi phòng thi. Còn vị dược sư thứ ba ở lại kiểm soát hơn trăm thí sinh.
" Các ngươi nghỉ tại chỗ cũng được một thời gian rồi, giờ thì đứng lên, theo ta đến phòng thi thực hành luyện dược. "
Dưới sự chỉ đạo của vị dược sư thứ ba này, cô cùng đoàn người mau chóng đứng dậy, thành hàng thành lối di chuyển sang một tòa kiến trúc hoàn toàn khác. Ở đây, không hề quá sa hoa lộng lẫy, lối kiến trúc thanh tao nhã nhặn vô cùng.
Trong không khí, lúc nào cũng thoang thoảng ngan ngát một mùi hương đặc trưng của thảo mộc. Nó khiến cô nhớ đến bầu không khí quen thuộc của làng Tola, nơi hương thảo dược thấm cả vào trong thể xác lẫn tâm hồn của mỗi con người.
Xung quanh, cô có thể nhìn thấy một vài dược sư mang áo bào xám, tím lấp ló đằng sau những căn phòng qua khung cửa sổ đang không ngừng phả ra hương dược liệu nồng nặc. Dọc cung đường, lực lượng bảo an thành hàng tuần tra, đôi mắt chằm chằm vào hàng người nối dài nhau theo chân vị dược sư lục bào.
Quanh co qua mấy hành lang cùng bậc thang, cô cùng đoàn người được dẫn tới một căn phòng rộng, thật rộng, rộng gấp chục lần phòng thi lý thuyết trước đó. Bên trong bày biện hơn trăm bàn luyện dược, gồm đầy đủ tất cả những dụng cụ cần thiết.
Trên mỗi bàn, đều được đánh số rõ ràng. Dưới sự chỉ đạo của vị dược sư chủ trì, mọi người lần lượt tiến về đúng vị trí tương ứng với số thứ tự của mình. Sau khi sắp xếp hoàn tất, vị dược sư đứng giữa căn phòng, dõng dạc phát biểu trước toàn thể thí sinh.
" Trước phần thi thực hành luyện dược, ta muốn nói một số điều, không phải với tư cách của một giám khảo, chỉ với tư cách của một tiền bối thôi. "
"" Ô!! ""
Lời này của vị dược sư, khiến cả căn phòng ồ lên một tiếng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại trật tự lại khi vị dược sư đưa tay lên ra hiệu. Anh tiếp tục nói.
" Mặc kệ bài thì lý thuyết các ngươi làm ra sao, bây giờ lập tức quên hết, coi như nó chưa từng tồn tại, vực dậy ý chí cho ta. Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là tập trung toàn bộ cho phần thi lý thuyết. Luyện dược lấy khả năng kiểm soát ma lực làm chủ, tinh thần thất thoát thì làm sao kiểm soát tốt được ma lực? Thế nên quên hết tất cả mọi thứ phân tâm đi, giữ vững tinh thần, kiên định tư tưởng. Chỉ cần phần thi thực hành đủ tốt, dù phần thi lý thuyết bỏ trống cũng có cơ hội được đặc cách thông qua. "
Sau một hồi phát biểu hùng hồn, câu nói cuối cùng chốt lại khiến cho cả căn phòng ầm ầm bùng lên nhiệt huyết.
Tạo ra một hi vọng để người ta bám víu, xác thực là cách vực dậy tinh thần vô cùng hiệu quả. Ngay cả những người làm hỏng phần thi lý thuyết, này giờ còn đang ủ rũ cũng đã phấn chấn hơn hẳn, trong ánh mắt kéo lên một sự quyết tâm.
Ngay cả cô, cũng chịu ảnh hưởng không ít. Chỉ cần phần thi thực hành đủ tốt, có cơ hội được đặc cách? Đây rõ ràng ý tứ 'thực hành quan trọng hơn lý thuyết'.
Nghĩ cũng phải thôi, kiến thức lý thuyết chỉ cần chăm chỉ sẽ có thể bổ sung, nhưng luyện dược thực thế muốn gia tăng trình độ cần cả một quá trình dài đằng đẵng, liên quan đến cả tài năng cùng nghị lực.
Vậy, nếu mình là ra một cái biểu hiện thật 'hào nhoáng' trong phần thi thực hành này, không phải sẽ trực tiếp được cấp bằng Dược sư sao? Trong đầu cô chợt lóe lên một tia suy nghĩ to gan. Nhưng rồi, cô nhanh chóng lắc đầu từ bỏ.
Quãng thời gian này, điều cô muốn chính là điệu thấp một chút, an an ổn ổn phát triển, từng bước tìm hiểu thế giới này. Đợi khi nào thực lực đầy đủ, mới một lần khuấy đảo phong vân. Thể hiện ra quá nhiều, lợi trước mắt thì có, nhưng rất dễ bị kéo vào những vòng xoáy tranh chấp lợi ích không cần thiết, đôi khi chuốc họa vào thân.
Cấp F, tương đương với trình độ pháp sư tập sự thông thường ở Trái Đất. Tuy nhiên, dược sư chú trọng nhiều vào khả năng kiểm soát ma lực với độ tỉ mỉ cao, thế nên thể hiện ra trình độ tương đương cấp E phổ thông chắc không quá nổi bật.
Tiếp đó, chỉ đợi đề bài được đưa ra.
" Khụ khụ, với tư cách tiền bối, ta đã nói xong. Tiếp theo đây, ta với tư cách giám khảo, sẽ công bố đề thi lần này. "
Ngừng lại một chút, kéo tinh thần hưng phấn của mọi người trùng xuống, đưa bầu không khí căng thẳng trở lại. Sau đó, giọng vị dược sư văng vẳng truyền khắp căn phòng.
" Điều chế tinh chất ma lực, đó là đề thi lần này. Dựa theo mật độ ma lực bên trong tinh chất để xác định điểm số. "
Tinh chất ma lực? Một loại dược dịch quan trọng với tính đa dụng cao. Không chỉ luyện dược, nhiều ngành nghề khác cũng cần đến nó như một thành phần không thể thiếu.
Quan trọng hơn, nó có thể được tạo ra bởi bất kì dược sư nào. Nhưng tạo ra thành phẩm cấp thấp thì dễ, tạo ra thành phẩm cấp cao thì khó hơn lên trời. Một sản phẩm ai cũng có thể tạo ra, nhưng không phải ai cũng tạo ra được hàng cao cấp, thực sự thích hợp cho một cuộc thi.
" Ta tuyên bố, phần thi lý thuyết bắt đầu. "
----------------------
Hết chương 32: Dược sư (2)
Độ dài: 4554 từ
Over: Cmn, sao ta tự thấy chính mình đang câu chap nhỉ? Chương này chả có cái vẹo nội dung gì hay ho :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top