Chương 30: Hướng tới thành phố Safran
Chương 30: Hướng tới thành phố Safran
Thành phố Safran nằm cách thị trấn mạo hiểm giả ước chừng 60 dặm (cỡ 96km), khá xa so với người bình thường. Cũng may, trên tuyến đường còn có một vài thị trấn, ngôi làng nhỏ khác nằm rải rác, có thể làm nơi nghỉ chân giữa chặng đường dài.
" Không biết thế giới này đã phát triển đến độ chế tạo ra xe chạy bằng ma lực chưa nhỉ? Nếu có, thuê muốn chuyến xe sẽ rút ngắn được khối thời gian. "
Ngồi vắt vẻ trên một cành cây cao giữa thị trấn, Asora tỉ mỉ xem xét bản đồ, trong đầu luẩn quẩn những suy tư. Điểm đến tiếp theo của cô có xa hơn so với dự định, thế nên cô nghĩ ngay đến những chiếc xe sử dụng ma lực làm nhiên liệu ở Trái Đất. Cô cũng không kì vọng quá nhiều ở thế giới lạc hậu này, nhưng dù sao cũng là nền văn minh pháp thuật đã tồn tại hàng vạn năm, không thể nào không sở hữu phương tiện giao thông cơ bản như thế đi!?
Mà, thuê một chuyến xe chắc cũng không mất quá nhiều tiền đâu ha!? Asora tự hỏi, ánh mắt liếc về phía túi tiền trên tay mình. Bên trong đó chứa vô số những đồng vàng thật lớn với những họa tiết tinh xảo.
Theo như những gì cô được kể, đây là đồng vàng Asora, được phát hành bởi Giáo hội - Tổ chức cổ xưa và quyền lực nhất thế giới này. Nó có giá trị quy đổi cao, lạm phát cực thấp, được chấp nhận ở mọi quốc gia nên sở hữu vị thế như đồng tiền chung của toàn thế giới, đồng tiền tích trữ hàng đầu.
Giờ, cô sở hữu kha khá những đồng vàng như vậy. Không thể coi quá nhiều, nhưng ắt hẳn đủ để cho một gia đình bình thường sống dư dả cả năm trời. Điều này làm cô nhớ đến những người dân ở ngôi làng thảo dược, có lẽ cả đời họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy đồng tiền với mệnh giá cao như vậy.
" Nhóm người của chú Key và Wendy không biết ra sao rồi nhỉ? "
Asora ảo não suy tư, lo lắng cho những người bạn, những người ân nhân của mình. Dù quãng thời gian gắn bó không lâu, nhưng cũng đã có vài phần tình cảm. Giờ họ nguy an chưa rõ, rốt cuộc vẫn để lại phiền não trong lòng.
Nếu còn là chân thần thật tốt, liền buông ra thần vực bao phủ toàn thế giới, trong nháy mắt có thể tìm ra họ ngay lập tức! Nhưng lúc này, cô đã chẳng còn như trước, dù muốn cũng lực bất tòng tâm.
" Bỏ đi, không tiếc nuối nữa. Giờ vẫn nên đi mua một bộ đồ mới thôi, mặc thứ này nóng bức ngột ngạt quá. "
Asora kéo căng bộ đồ trên người mình than thở. Chất vải của thứ này thô ráp, bí bách, đặc biệt trong mua hè nóng nực lại càng khó chịu hơn gấp bội. Giờ cô cũng coi như có chút tiền dư dả, nên sắm cho mình vài bộ đồ tử tể.
Thế nhưng mà, cửa hàng quần áo ở đâu? Cô hoàn toàn không biết.
" Biết vậy lúc trước kéo hai chị em mạo hiểm giả kia làm hướng dẫn viên. Thôi kệ, thị trấn cũng nhỏ, chịu khó tìm một chút chắc sẽ thấy thôi. "
Vừa dứt lời, đột nhiên, cô nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Không ai khác, đó chính là hai chị em mạo hiểm giả Ray và Lin. Cô mừng rỡ, nhanh chóng từ trên cành cây cao hạ xuống trước mặt hai người họ.
"" Ngài pháp sư? ""
Giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Asora, hai người họ đồng thanh thốt lên.
" N-Ngài có chuyện gì sao? "
" Cũng không có gì, chỉ là tôi không biết đường đi lối lại ở nơi này thôi. Hai người có rảnh không? Nếu rảnh thì có thể làm phiền hướng dẫn tôi chút được không? "
" Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi. Ngài muốn tham quan thị trấn sao? Chúng tôi nhất định sẽ phụng bồi thật tốt. "
Không chần chừ lấy nửa giây, họ lập tức đáp lại ngay tắp lự khiến Asora cũng có chút bất ngờ.
" V-Vậy sao? Thế trước tiên, dẫn tôi đến cửa tiệm bán quần áo chút đi, tôi muốn mua mấy bộ đồ. "
" Mua quần áo? À, cũng phải, ngài đi theo chúng tôi. "
Hai người để ý đến bộ đồ sơ sài chẳng đáng mấy đồng, hiểu được ý muốn của Asora, nói mấy lời theo lệ rồi nhanh chóng dẫn Asora đến cửa hàng lớn nhất trong thị trấn, có vẻ khang trang hơn đôi chút so với sạp hàng ngoài chợ.
Bên trong quần áo được sắp xếp khá gọn gàng, nam trái nữ phải, vô cùng đa dạng. Có điều, quần áo phổ thông chẳng có bao nhiêu, đại đa phần trong cửa tiệm đều là những bộ đồ mang phong cách mạo hiểm giả. Thậm chí ngay cả giáp trụ cũng có luôn.
Asora lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng khi nghĩ kĩ lại, cũng phải thôi, thị trấn này chủ yếu là mạo hiểm giả, mặt hàng buôn bán tất nhiên cũng chủ yếu dành cho mạo hiểm giả.
" Xin chào quý khách! "
Ngồi giữa cửa tiệm, một người phụ nữ lớn tuổi đang bận bịu với những mũi kim. Khi thấy khách hàng bước vào, người phụ nữ theo thói quen mở lời quen thuộc. Sau đó, mới đưa mắt nhìn về phía ba người.
" Ồ, Lin và Ray sao? Hai đứa muốn mua đồ à? "
" Không phải đâu dì Loe, là vị pháp sư này muốn mua đồ. "
Ray trịnh trọng giới thiệu, khiến cho người phụ nữ lớn tuổi được gọi là dì Loe hơi nheo mắt, tò mò quan sát Asora.
" Thì ra là pháp sư tiểu thư tôn quý, không biết tiểu thư có yêu cầu gì, tiệm nhỏ này của tôi sẽ tận lực thỏa mãn. "
" Vậy tôi có thể chọn đồ được không? "
" Tất nhiên, tiểu thư cứ tự nhiên. "
Nghe vậy, Asora cũng không khách sáo, nhanh chóng bước tới gian hàng nữ trang, chọn chọn lựa lựa, cân cân nhắc nhắc. Đồ ở đây chất lượng cũng khá được, nhưng chất liệu vẫn khá thô, chủ yếu tập trung vào độ bền. Thậm chí có bộ đồ còn may thêm mấy lớp giáp da chắc chắn bên ngoài.
Quả thực, những điều này cần thiết cho những mạo hiểm giả thường xuyên mạo hiểm tính mạng. Tuy nhiên, cô đâu phải mạo hiểm giả, cô không cần mấy thứ đó.
" Bà chủ, ở đây có bộ nào chất vải mềm mại một chút không? Tôi không phải mạo hiểm giả, không cần quá bền gì đâu. "
" Ý tiểu thư là loại vải cao cấp sao? May quá, chỗ tôi vừa hay có một lô hợp với ngài. "
Dì Loe niềm nở dẫn cô tới một dãy hàng ở cuối cửa tiệm, nơi những bộ đồ đắt tiền được treo đầy trịnh trọng.
" Loại hàng cao cấp này bình thường bên tôi không có nhập đâu, vì thị trấn này hầu như chẳng có ai chịu chi một số tiền kha khá ra để mua quần áo thường ngày cả. May mắn thay, đợt nhập hàng hôm qua tôi có mạo hiểm giữ lại vài bộ. Nếu ngài không hài lòng nữa, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi, mời tiểu thư đến những cửa tiệm trên thành phố lớn thôi. "
" Không cần đâu, dù không hẳn là cao cấp nhưng có thể dùng tạm. "
Asora sờ thử vào bộ đồ và đánh giá. Chất vải khá mềm dù thiếu độ mượt và khả năng co giãn, thế nhưng cũng tạm đáp ứng đủ yêu cầu của cô. Dù sao, cô cũng không thể kì vọng quá cao ở thị trấn nhỏ này được.
Dì Loe giới thiệu từng mặt hàng sa sỉ, nhưng Asora không quan tâm lắm. Cô vươn tay lấy một bộ áo quần giản dị nhất trong số đó.
" Hể! Tiểu thư lại chọn bộ đó sao? Tôi nghĩ những bộ váy này thích hợp với tiểu thư hơn. "
" Bộ váy đó rườm rà quá, khó di chuyển. Bộ này vận động thoải mái hơn, gói cho tôi hai bộ tương tự nhé. "
" Vâng vâng, tôi lập tức đóng gói ngay. "
Dì Loe hớn hở gói đồ cho vị khách sộp, nhưng chợt bị Asora chặn lại, ghé sát cạnh tai nói nhỏ.
" Xin lỗi, ở đây có bán.... nội y không? "
" Nội y? có thì có, nhưng chưa chắc ngài đã chấp nhận được đâu. "
Biết ý, dì Loe cũng khe khẽ nhắc nhở. Điều đó khiến Asora tỏ rõ vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói.
" K-Không sao, dù sao cũng chỉ là dùng tạm thôi. "
" Vậy mời tiểu thư theo tôi. "
.
.
.
Mang theo bộ đồ mới mua trên người, Asora rời khỏi cửa tiệm với vẻ mặt không mấy thoải mái. Lin và ray tưởng rằng cô không hài lòng với bộ quần áo, vội nói.
" Ngài pháp sư, nơi này chỉ là thị trấn nhỏ, không có được những thứ khiến ngài hài lòng, mong ngài đừng để tâm. "
" Không liên quan đến bộ này đâu, nó hoàn toàn ổn. "
Asora giải thích. Thứ đang khiến cô khó chịu không phải quần áo bên ngoài, mà là bộ nội y cực cực cực kém chất lượng bên trong, thậm chí còn tệ hơn cả thứ đồ Wendy tự làm ở làng Tola.
Quần áo bên ngoài rẻ tiền cũng ổn thôi, nhưng để những nơi nhạy cảm trên cơ thể cọ xát với lớp nội y thô ráp chẳng khác gì bìa cứng khiến cô khó có thể chấp nhận. Làm sao họ có thể chịu đựng thứ này chứ? Asora đảo mắt nhìn Lin tự hỏi.
Theo lời của dì Loe chủ tiệm, khi mặc một thời gian thì nó sẽ tự mềm ra. Nhưng rốt cuộc là bao lâu mới được? Người bình thường phải chịu đựng nó cọ xát lao lâu vậy? Nếu không phải ở trong tình thế bất khả kháng không có gì để thay, cô cũng không muốn trải nghiệm thứ tệ hại này.
Cố chịu đựng cho tới lúc đến được thành phố Safran đó vậy!! Asora khóc ròng trong lòng, cố bơ đi cảm giác khó chịu ở 'phần trên' và 'phần dưới'.
" Đúng rồi hai người, nơi này có thư viện không? "
" Ngài pháp sư đừng đùa chứ, ở nơi toàn những mạo hiểm giả thô lỗ như chúng tôi, lấy đâu ra thư viện chứ. Ngài muốn tìm thư viện chỉ có thể đến những thành phố lớn thôi. "
" Cũng phải, tôi thiếu suy nghĩ quá. "
Cô đúng là quên mất, thế giới này còn lạc hậu, chưa chắc đã có khả năng in ấn hàng loạt như trái đất. Mỗi cuốn sách, hầu như đều dựa vào chép tay nên số lượng có hạn, cũng vô cùng đắt đỏ. Làm sao một thị trấn nho nho này có thể sở hữu một thư viện cơ chứ.
" Thôi vậy, ở đây có quán ăn nào không? Tôi muốn mời hai người một bữa. "
" Ô, Ngài pháp sư thật hào phóng. " - Ray thích thú.
" Cũng không có gì, dù sao tôi cũng sớm rời khỏi thị trấn này. Gặp mặt coi như có duyên, muốn mời hai người một bữa thôi. Dù không nhiều, nhưng ít nhất cũng đã đồng hành với nhau nửa ngày rồi. "
" Ngài đã có ý tốt vậy chúng tôi xin nhận. Tôi có biết quán ngon nhất thị trấn đấy. "
" Quán ăn ngon nhất? Chị, không phải thị trấn này chỉ có một quán ăn duy nhất thôi sao? "
" Tên nhóc này, câm miệng! "
Bị người em bắt bẻ, Lin tức giận, không ngần ngại gõ thẳng vào đầu Ray một cái thật đau. Asora bên cạnh nhẹ nhún vai, làm lơ như không biết gì, lặng lẽ đi theo sự hướng dẫn của Lin.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến một quán ăn nằm đắc địa ở vị trí đối diện với công hội mạo hiểm giả. Và như thế, quán ăn hầu hết phục vụ cho các mạo hiểm giả, những người thường mở tiệc sau những buổi vật lộn cùng quái thú.
Bên trong, ở tầm giờ giữa trưa này, quả thực không khác gì một đống hỗn độn. Những âm thanh ồn ã của vô số gã đàn ông gào rú đan xen cùng với mùi rượu bia nồng nặc tạo nên một bầu không khí khá đậm chất 'mạo hiểm giả'.
Hiển nhiên, Asora không hề thích sự ồn ào quá mức này, thậm chí vượt xa mấy hàng quán vỉa hè ở Trái Đất nữa. Nhưng nhập gia tùy tục, cô cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Dù sao, thứ cô để ý nhất vẫn chính là đồ ăn. Sau những bữa ăn khắc khổ ở làng Tola và khoảng thời gian lăn lộn trong rừng, cuối cùng cô cũng sắp có một bữa ăn tử tế rồi!
" Ngài pháp sư, ngài muốn ăn gì nào? "
" Tôi có biết gì đâu, cứ gọi món hai người thích. Chỉ cần không phải mấy món ăn có mùi vị đặc thù gì đó là được. "
Món ăn có mùi vị đặc thù, nhắc thôi cô đã nhớ ngay đến món súp thảo mộc kinh dị mà Wendy đã nấu hằng ngày. Đến lúc này, cô vẫn không thể quên được mùi thảo dược nồng đến buồn nôn của nó.
Nghe lời Asora, Lin và Ray bắt đầu gọi món. Còn cô ngẩn ngơ nhìn ra đường phố bên ngoài trong khi chờ đợi. Bên cạnh công hội mạo hiểm giả to lớn sừng sững, vẫn còn một nơi khác khang trang không kém. Nếu không phải trước cửa có treo một lá cờ trắng với ba chiếc lá xanh lục đối xứng ở giữa, cô còn tưởng nó là một phần của công hội mạo hiểm giả.
" Nè hai người, cửa hàng kia là gì thế? Trông khí thế không thua gì công hội hết. "
" À, đó là cửa hàng của Dược Hội, một thế lực không thua gì Công hội mạo hiểm giả của chúng tôi cả. Họ chuyên điều chế và buôn bán các sản phẩm dược liệu, đặc biệt là thuốc hồi phục, thứ giúp cứu mạng những mạo hiểm giả chúng tôi trong thời khắc sống còn. Chỉ là, giá tiền thực sự đắt đỏ đến khó mà chấp nhận. " - Ray kể lể.
" Hể? Giá trị rất cao? "
" Đúng vậy, bình thường chúng tôi phải tích góp mấy tháng trời mới có thể mua được một lọ thuốc hồi phục cấp thấp, tác dụng hồi phục không quá mạnh. Thuốc hồi phục tầm trung thì có thể mau chóng hồi phục vết thương hở, nối liền đoạn xương nứt gãy. Tuy nhiên, nó cũng có cái giá trên trời, mạo hiểm giả cấp thấp chúng tôi ít nhất phải tích góp 10 năm may ra mới đủ. Còn về thuốc hồi phục cao cấp, nghe nói có thể hồi phục được cả những vết thương trí mạng, tại tạo lại tứ chi đứt lìa, nhưng chúng tôi chỉ được nghe qua thôi, ắt hẳn giá trị vượt xa tưởng tượng. "
Đắt đến vậy sao? Thuốc hồi phục, ở Trái Đất cũng chẳng phải mặt hàng hiếm lạ gì.
Thuốc hồi phục cấp thấp không nói, chỉ đơn giản là loại phổ thông ai cũng có thể mua. Còn trung cấp, hồi phục vết thương hở, nối liền xương, quả thực giá có hơi cao, nhưng một gia đình bình thường cũng chỉ cần tiết kiệm một chút liền dễ dàng sở hữu. Còn loại cao cấp có khả năng hồi phục vết thương trí mạng, tái tạo tứ chi đã mất, thậm chí còn được chính phủ phân phát miễn phí cho những người khuyết tật theo chế độ phúc lợi xã hội.
Thuốc hồi phục nho nhỏ thôi, ở thế giới này giá trị thế sao? Lúc này, trong đầu Asora bỗng lóe lên một ý tưởng hay ho. Với kiến thức siêu việt thời đại của mình, cộng thêm chút hiểu biết về dược liệu thông qua cuộc sống ở làng Tola, cô có thể chế tạo thuốc hồi phục, thậm chí nhiều loại thuốc hơn nữa, bán với giá rẻ hơn thị trường, dần dần mở rộng, chẳng mấy chốc trở thành tỉ phú!?
Asora tưởng tượng trong đầu, miệng cười khúc khích. Kiếm một khoản lớn, chắc chắn có thể. Còn muốn trở thành tỉ phú, cần phải tính toán thêm. Vì một khi mở rộng kinh doanh, chắc chắn sẽ chạm đến miếng bánh của các ông lớn. Minh tranh ám đấu, thương trường như chiến trường, đạo lý này cô đương nhiên hiểu, và cô cũng chưa muốn đối đầu với những phiền phức như thế quá sớm.
Với ý tưởng trong đầu, Asora đánh chén một bữa thật no nê và vui vẻ. Sau đó, cô cũng mua thêm ở hàng ăn một chút lương khô, hỏi dò về xe chạy bằng ma lực để rồi nhận lại sự thất vọng. Không còn chút lưu luyến nào nữa, cô mang theo túi hành lý nhỏ rời khỏi thị trần này, hướng tới thành phố safran phồn hoa trong lời đồn.
Quãng đường từ thị trấn nhỏ này tới thành phố Safran vào khoảng 60 dặm. Nếu cố gắng, đầu tư một lượng lớn ma lực, cô có thể đến được đó trước khi trời tối.
" Chậc, mình cũng đã chạm đỉnh cấp 3, ma lực chắc đủ để phi hành đường dài? Nếu không đủ ma lực, thì cứ dừng lại nghỉ ngơi. "
Asora đắn đo một chút về phân bố sức lực và thời gian. Nhưng cũng nhanh chóng quyết định, kích hoạt ma thuật phi hành bay vút đi giữa bầu trời. Cô cũng không quên đặt ma thuật bậc 1 [Điều hòa nhiệt độ] lên mình, giúp cơ thể mát mẻ hơn dưới cái nắng gay gắt cùng những cơn gió nóng rát phần phật.
Trong khoảng thời gian phi hành nhàm chán, Asora rảnh rỗi quan sát xuống mảnh đất bên dưới những nơi mình từng bay qua. Nơi đây vẳng vẻ ảm đạm, chủ yếu là đồng cỏ, đất trống bỏ hoang không ai canh tác.
Ở giữa một màu xanh bát ngát, một cung đường đất gập ghềnh lồi lõm nổi bật hẳn lên. Thi thoảng, trên cung đường ấy lại xuất hiện một vài lượt người, lượt xe đi qua, giúp cho khung cảnh bớt phần tĩnh mịch.
Sau hơn một tiếng phi hành khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, cách thành phố Safran đã không xa, nhưng lượng ma lực cũng đã chỉ còn khoảng 20%. Nguyên tắc của một pháp sư là không bao giờ được để ma lực xuống quá thấp, phòng tránh những biến cố bất ngờ. Chính vì vậy, Asora quyết định dừng lại nghỉ ngơi, hồi phục ma lực.
Phóng tầm mắt xuống không gian phía dưới, Asora tìm điểm đáp cho mình. Dù có thể tùy tiệm ngồi xuống nền cỏ, hấp thu ma lực, nhưng cô không thích như vậy lắm. Đồng cỏ đang xanh rì bát ngát, bỗng liên lòi ra một đầu người, không thích không thích!!
Cuối cùng, mất vài phút tìm kiếm, cuối cùng Asora chọn lấy một gốc cây cổ thụ to lớn hùng vĩ, sừng sững giữa mảnh đất đầy hoa dại cỏ hoang. Cô hạ xuống trên một cành cây cao lớn, ngồi vắt vẻ dưới tán lá đa xanh tốt, bắt đầu tập trung tuần hoàn hồi phục ma lực.
Trong trạng thái này, Asora dường như hòa mình hoàn toàn vào trong dòng ma lực nồng nàn thanh tịnh nơi hoang vu này. Mọi biến động trong dòng ma lực đều được cô cảm nhận một cách rõ ràng.
Sau một đoạn thời gian ngắn yên bình thanh tịnh, cô bất chợt cảm nhận được những biến động ma lực nho nhỏ, đang ngày càng tiến gần cô hơn. Khi dùng tinh thần lực dò xét, cô chợt thấy một con báo đốm đang từng chút, từng chút liền lại gần trong lặng lẽ. Những đốm đen trên người nó phảng phất bốc lên một mảnh hắc ám, che lấp đi ma lực và sát khí của con báo đối với cô.
Ma thú sao? Xác thực, một con ma thú hệ bóng tối, hơn nữa thiên phú ẩn thân rất tốt. Tỉ mỉ quan sát lượng ma lực, cô có thể ước chừng nó tầm cỡ ma thú cấp 2. Một cấp hai, dựa vào kĩ năng ẩn thân thiên phú có thể áp sát cô như vậy mới bị phát hiện, quả thực không tồi.
Đúng, giá trị viên ma thạch trong người nó nhất định không tồi, ít nhất đủ cho cô dư dả chi tiêu một thời gian!!
Nhắc đến đây, đôi mắt Asora sáng lên như những đồng tiền lấp lánh. Sắc mặt cô hào hứng, bống chốc trở nên nguy hiểm cực kì. Một điệu cười 'kekeke' tham lam khe khẽ vang lên.
Méoss--- Không biết dựa vào bản năng sinh tồn của loài thú hay đọc được những suy nghĩ hiểm độc tham lam trong đầu cô, nó kêu lên một tiếng thất thanh, ba chân bốn cẳng chạy chối chết.
" Tiền vốn của ta, đứng lại, đừng có chạy. "
Nhìn thấy 'tiền trong ví' của mình chạy mất, Asora vội vã quát lớn, bùng nổ ma lực đuổi theo. Báo đốm đúng là gã cừ khôi trong làng tốc độ, chớp mắt cái đã vụt đi thật xa. Thế nhưng cô cũng không kém, trong thoáng chốc đã đuổi kịp.
" Bắt được ngươi rồi nhé, tiền của ta. "
Asora vui vẻ đưa tay với lên, toan bắt lấy con báo đốm. Nhưng đột nhiên, tốc độ của con báo bỗng tăng vọt, trên bốn chân nổi lên phong vân, cưỡi gió mà đi.
Hửm!? Ma thú song hệ phong - ám!! Thấy được biểu hiện của con báo đốm, đôi mắt Asora càng thêm rực sáng.
Ma thú thông thường không có trí khôn, hầu như đều dựa vào bản năng mà phát triển, thường chỉ có thể tận dụng được một loại nguyên tố duy nhất mà thôi. Ma thú song hệ, chính là ma thú dị biến, giá trị hoàn toàn vượt xa ma thú thông thường. Thú hạch của ma thú cấp 2 song hệ, giá trị sấp sỉ với thú hạch của ma thú cấp 3 cũng là rất bình thường.
Lần này vớ bẫm rồi!!! Asora vui sướng như điên, ma lực cuồn cuộn từ bàn tay ngưng tụ, ma pháp thức nhanh chóng hoàn thành.
" Định chơi gió với ta sao? Vậy thử [Ngự phong thuật] của ta xem thế nào. "
Asora chế nhạo, mặc dù con báo đốm chẳng hiểu những gì cô nói. Ma thuật xuất, đúng như cái tên, thống ngự mọi loại phong ba, bao gồm cả phong nguyên tố dưới chân con báo đốm. Trong thoáng chốc, dưới sự kiểm soát của cô, cơn gió dưới chân con báo đốm bỗng hỗn loạn cực điểm, tán loạn nghịch hành.
Meo!?...... Mất đi năng lực, con báo đốm ngẩn ngơ chấm hỏi, thân thể mất thăng bằng lái sang một hướng khác, dường như mất đi khả năng kiểm soát của chính mình.
" Thôi, không vờn con mèo nhỏ này nữa. Để nó tiêu hao quá nhiều ma lực, viên thú hạch sẽ giảm giá trị mất. "
Asora dâng lên sát ý, chẳng để con báo đốm kịp ổn định tinh thần, cô lập tức vung tay một cái đầy dứt khoát, đem ma lực ngưng tơ, vô thanh vô tức cắt nó thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Sau đó, sợi tơ mảnh lại được dùng như một sợi dây, cuốn lấy vên thú hạch, thu về tay cô.
Cầm viên thú hạch trong tay, Asora hài lòng quan sát. Như bao viên thú hạch khác, nó có dạng gần như tinh thể, bên trong lại pha tạp lẫn lộn hai màu đen và xanh nhạt đại biểu cho hai nguyên tố phong và ám.
Xét theo tổng lượng màu sắc, ám nguyên tố có vẻ chiếm phần nhiều, phong nguyên tố chỉ phụ trợ. Như vậy, giá trị của viên thú hạch sẽ thua xa những viên thú hạch với tỉ lệ hai loại nguyên tố đồng đều hơn.
Asora có chút hụt hẫng, dường như không được như kì vọng. Nhưng dù vậy giá trị của nó vẫn hơn thú hạch thông thường gấp vài lần. Cô nhét nó vào túi hành lý, đôi mắt lại hướng về phía đồng cỏ mênh mông bạt ngàn. Ở nơi rộng lớn này, ắt hẳn không chỉ có một con ma thú thôi đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, cô nổi lên hứng thú. Có lẽ, trong đoạn đường còn lại tới thành phố Safran, sẽ có nhiều việc hơn để làm rồi.
---------------------------------
Hết chương 30: Hướng tới thành phố Safran
Độ dài: 4280 từ
Over: Lại một chương nhảm L nữa roài -_(-_-)_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top