Chương 3: Đại họa giáng xuống

Chương 3: Đại họa giáng xuống

" Không ai cảm nhận được Nó sao? "

Kazuki đứng bật dậy với khuôn mặt đã hoàn toàn biến sắc. Áp lực đó, sức mạnh đó khổng lồ như vậy, tại sao những người ở đây không cảm nhận được? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi.

" Kazuki, sao lại đứng lên vậy? Ngồi xuống mau. "

" Đúng vậy Kazuki, mọi người đang nhìn kìa. "

Shiromi và Kanata vội vàng hô lên. Họ cố gắng kéo cho Kazuki ngồi trở lại ghế. Nhưng thật khác mọi ngày, kể cả đã sử dụng ma thuật cường hóa, họ vẫn không cách nào làm lay chuyển cơ thể Kazuki dù chỉ một chút. 

Những ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Kazuki. Họ bắt đầu bàn tán, cười nói vui vẻ mà chẳng biết đến mối đại họa sắp ập xuống đầu. Kazuki không quan tâm đến những ánh nhìn và lời lẽ từ những kẻ khác, cậu biết rằng bản thân phải làm điều gì đó ngay lúc này.

Mạnh quá... Thứ đó quá mạnh để đỡ trực diện, nhưng....

Trong đầu Kazuki lập tức tính toán vô số khả năng, vô số viễn cảnh, vô số phương pháp để chặn đứng thứ gì đó cực mạnh đang giáng xuống nơi đây. Tuy nhiên, dù có vận dụng hết khả năng của mình, cậu không tài nào dám chắc chắn rằng mình có thể chặn được 'thứ đó'

Cơ mặt Kazuki có thắt lại, cảm giác bức bách mà cậu đã quên đi rất lâu một lần nữa ập đến. Không còn thời gian nữa, 'thứ đó' rất nhanh sẽ giáng xuống. Đỡ trực diện, cường ngạnh đối kháng là biện pháp duy nhất. Thứ đó có sức hủy diệt rất lớn, nếu nó rơi xuống mặt đất và phát nổ, toàn bộ thành phố này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Nếu đã vậy, hãy cứ làm mọi điều có thể!!

Ánh mắt của Kazuki chợt ngưng trọng, mà lóe lên những tia sát ý thật nồng đậm. Khuôn mặt cau có cũng giãn ra, bỗng chốc trở nên băng lãnh cực kì. 

Khí chất bất ngờ của Kazuki tỏa ra khiến Kanata và Shiromi đông cứng cả người lại, trong giây lát không cách nào cử động. Nhìn vào một Kazuki thay đổi đến nghiêng trời chuyển đất, họ cảm tưởng như trước mặt mình đây là một vị thần uy nghiêm sừng sững chứ không còn là con người nhỏ bé trước kia. 

Tuy nhiên, dù trong đầu hai người bạn có xuất hiện bao nhiêu câu hỏi đi nữa, Kazuki cũng không còn thời gian để quan tâm nữa. Cậu mở miệng, dùng thêm một ma pháp truyền âm đem giọng nói của mình vang vọng khắp không gian.

"" Lão viện trưởng, mau khởi động ma pháp trận phòng hộ. NGAY!! ""

Nghe thấy chất giọng gay gắt của Kazuki, vị viện trưởng giật nảy người, có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghi ngờ mà lập tức làm theo. Ma lực trên cơ thể vị viện trưởng chuyển động, đem toàn bộ tập hợp vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Theo đó, những viên đá quý lớn trên chiếc đồng hồ sáng lên, chiếu ra vô vàn thanh quang rực rỡ. Cùng lúc đó, ma lực trong không khí của cả khu vực giao động mãnh liệt. Những ma pháp thức khổng lồ xuất hiện trên cả bầu trời và mặt đất, đem ma lực trong thiên địa hóa thành một lớp kết giới hình bán cầu bao trùm toàn bộ khuôn viên học viện.

Đây là một ma pháp trận bậc 6, xét về uy lực thì nó không thua kém bất kì ma thuật bậc 7 nào. Ma pháp trận này, chính là niềm tự hào của học viện ma thuật đệ nhất, cũng chính là một trong 5 ma pháp trận phòng hộ mạnh nhất thế giới.

Sau khi xác nhận ma pháp trận đã được hình thành, cơ thể vị viện trưởng bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí cũ, thay vào đó lại xuất hiện ngay trước mặt Kazuki. Vị viện trưởng có phần cung kính nói.

" Ngài Urugi, có chuyện gì sao? "

Điều này không chỉ làm các học sinh, mà ngay cả các giáo viên, khách mời cũng cảm thấy khó tin. Vị viện trưởng từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng lại nghe lời, thậm chí vạn phần khách khí với một học viên năm nhất. Đây đúng là điều khó ai tưởng tượng được. 

Dưới sự xuất hiện của vị viện trưởng, các học viên khác xung quanh Kazuki trong vô thức tản ra xung quanh. Nhưng cậu không có thời gian mà để tâm tới những việc nhỏ nhặt này.

" Lão viện trưởng, hủy bỏ lớp kết giới đi, đem toàn bộ năng lượng phòng ngự tập trung vào một điểm. Thứ đó đến rồi! "

" Thứ đó? "

Kazuki trầm mặc không nói, chỉ đưa tay hướng lên bầu trời. 

Bầu trời trong xanh bỗng chốc chuyển sang một màu đỏ rực, những đám mây trắng bồng bềnh trôi bị luồng nhiệt lượng phong bạo xé tan thành trăm ngàn mảnh. Trên thiên không đầy gió và nắng, một khối cầu lửa khổng lồ từ hư vô xuất hiện, lấp vào khoảng trống giữa không trung yên bình. 

Lúc này, khối cầu lửa khổng lồ xuyên phá chín tầng mây là hiển hiện lộ ra, khiến cho tất cả những người chứng kiến được một phen kinh hãi. Không chỉ học viên, mà các giáo sư, giảng viên cũng giật nảy người lên, không kiềm chế được mà vô thức run rẩy.

Sự xuất hiện của khối cầu lửa, mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ những sinh vật nơi đây. Nó bóp nghẹt hơi thở, đập tan mọi ý chí tựa như sức mạnh của một vị thần. Ngay cả vị viện trưởng - một pháp sư cấp 6 - cũng đứng sững người ra như tượng đá. 

" Mau, không thể để thứ đó tiến quá gần thành phố. Đem ma pháp trận nâng cao lên, phải cản thứ đó lại trên bầu trời. Đừng để ma pháp trận tự động triển khai nữa, ông tự mình điều khiển ma pháp trận đi.  "

Kazuki nhanh chóng ra lệnh. Trong lời nói của cậu phảng phất một uy quyền to lớn, đem những người xung quanh bỗng chốc bừng tỉnh lại. 

" Được. "

Nghe theo mệnh lệnh từ Kazuki, vị viện trưởng một lần nữa đem ma lực của mình rót vào bên trong chiếc đồng hồ trên tay. Ánh sáng từ những viên đá quý một lần nữa lóe lên, hiển hóa thành vô vàn những ma pháp thức đan lại với nhau xung quanh vị viện trưởng.

Lớp kết giới bao bọc xung quanh học viện biến đổi, chúng bắt đầu dâng lên thật cao, hóa thành một chiếc khiên dày chặn đứng khối cầu lửa khổng lồ ở giữa không trung.

Ngay khi khối cầu lửa khổng lồ và tấm khiên chắn được hình thành từ ma pháp trận va chạm với nhau, một áp lực khổng lồ đè nặng lên vị viện trưởng - người đang điều khiển ma pháp trận. Vị viện trưởng cắn răng, dùng toàn bộ sức bình sinh đem ma pháp trận phát động hết công suất.

Một pháp pháp trận tự động, không người điều khiển thì uy lực sẽ giảm mất 30-40%. Khi có người điều khiển, ma pháp trận mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của nó. 

Nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi. Ma pháp trận cấp bậc càng cao thì càng tiêu tốn nhiều tinh thần lực và ma lực của người điều khiển. Hơn nữa, người điều khiển cũng liên kết với ma pháp trận, từ đó áp lực mà ma pháp trận phải chịu cũng một phần đè nặng lên người điều khiển.

Nhìn vào vẻ mặt nhăn nhúm, gắng gượng của vị viện trưởng, Kazuki phần nào hiểu được sức mạnh của khối cầu lửa khổng lồ kia. Thế nhưng, ít nhất vẫn còn hi vọng. Bị ma pháp trận chặn lại như thế, nghĩa là vẫn còn khả năng để triệt tiêu nó đi.

Kazuki nở một nụ cười tự tin, cậu nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Cảm nhận từng nhịp, từng nhịp điệu của ma lực. Bỗng nhiên, hai bàn tay của cậu nắm chặt lại, đem theo ma lực trong không khí dao động mãnh liệt theo.

Ma lực, vô vàn ma lực trong bán kính hàng chục dặm xung quanh học viện theo điều động của Kazuki cuồn cuộn đổ về tạo thành những cơn cuồng phong hoành tảo khắp không gian. Lấy Kazuki làm trung tâm, ma lực chảy thành dòng cuồn cuộn, điên cuồng luân chuyển xung quanh cậu. 

Cây cối ngả nghiêng, gió giông gào rít. Sức mạnh của phong bạo thậm chí khiến cho những học viên không cách nào chịu nổi, buộc phải túm tụm lấy nhau mà chống đỡ. Cứ ngỡ là do cơn bão, cơn lốc nào đó gây ra, nhưng tất cả đều là ma lực do Kazuki điều khiển tụ hội về đây. 

Mật độ ma lực trong không khí tăng lên không ngừng nghỉ, đến mức ma lực hóa thành những đám mây mù sương khói cuốn lấy xung quanh Kazuki, đem cơ thể cậu nâng lên không trung.

" C-Cấp 7, là pháp sư cấp 7. "

Một vị giảng viên cạnh đó kinh ngạc thốt lên. Có thể tùy ý điều khiển ma lực tự nhiên trong thiên địa, giống như một vị thần thống trị mảnh đất trời, đây chính là dấu hiệu nhận biết một vị pháp sư cấp quốc gia trong truyền thuyết.

" Cái gì? Pháp sư cấp 7!? "

" Pháp sư cấp quốc gia!! "

Chứng kiến một thao túng càn khôn, những vị giảng viên, giáo sư cũng giật mình kinh hãi. 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu. Kazuki mở đôi mắt của mình ra, nhìn chằm chằm vào khối cầu lửa khổng lồ trên bầu trời. Cậu nâng đôi bàn tay lên, đem những dòng ma lực khổng lồ chuyển hóa thành vô số ma pháp thức. 

Đầu tiên là một, hai rồi ba. Nhưng rất nhanh sau đó, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn ma pháp thức diễn lệ xuất hiện trước mặt Kazuki. Chúng xếp chồng lên nhau, dung hợp lại hóa thành những ma thuật cao cấp nhất, ma thuật bậc 7.

Một ma thuật bậc 7!

Rồi lại hai ma thuật bậc 7!

Tiếp đến là ba, bốn, năm, sáu ma thuật bậc 7!

Cuối cùng, ma thuật bậc 7 thứ bảy được hình thành. 

Bảy ma pháp thức khổng lồ sáng rực lên, xoay tròn, rồi lại liên kết với nhau tạo thành một ma thuật bậc 7 đỉnh cấp cực kì diễm lệ. Hàng trăm, hàng ngàn con mắt cứ trợn tròn lên, chiêm ngưỡng một ma thuật đỉnh cao của nhân loại được hình thành cứ như đang chiêm ngưỡng một kì quan thế giới. 

Cũng phải thôi, đối với một pháp sư bình thường, có khi cả đời cũng khó có thể nhìn thấy một ma thuật bậc 7. Và đây chắc hẳn là lần đầu tiên, họ chứng kiến một Pháp sư cấp Quốc gia toàn lực triển khai ma thuật của mình.

Ma thuật phong ấn hệ không gian bậc 7: Không Gian Cô Lập

Ma pháp thức luân chuyển, ma thuật được triển khai, không gian xung quanh khối cầu lửa bắt đầu vặn vẹo. Không gian cô lập, đúng như cái tên, nó tạo ra một không gian đặc biệt và cô lập đối tượng chỉ định vào bên trong đó. Muốn đánh vỡ không gian này để thoát ra cũng không hề đơn giản, vì độ bền của không gian tỷ lệ thuận với lượng ma lực mà người thi triển rót vào ma thuật. 

Với Kazuki, khối cầu lửa hoàn toàn không có khả năng phá vỡ không gian cô lập do cậu tạo ra được. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của ma pháp trận, áp lực đè lên cậu cũng được giảm đi đáng kể. Giờ đây, cậu đủ sức tạo thêm một ma pháp khác.

Kazuki một tay điều khiển ma thuật [ Không gian cô lập ], tay còn lại tiếp tục hình thành thêm một ma thuật bậc 7 khác. Đó là [ Ma thuật hệ bóng tối bậc 7: Cắn nuốt ]. Với ma thuật này, nó sẽ từ từ ăn mòn dần sức mạnh khối cầu lửa. Việc của cậu là duy trì [ Không gian cô lập ] đến khi khối cầu lửa bị [ cắn nuốt ] triệt tiêu toàn bộ. 

" Ok, có vẻ ổn rồi đó. Viện trưởng, lão ngưng được rồi, giờ để ma pháp trận tự duy trì cũng không sao... Phù phù!! " 

" V-Vậy sao!! Hộc hộc... Sống... hộc hộc... sống rồi. "

Nghe thấy lời của Kazuki, vị viện trưởng lập tức ngừng cung cấp ma lực cho chiếc đồng hồ trên tay. Ông ta ngồi bịch xuống đất như con rối đứt dây, vừa thở dốc vừa nói giống như mới chạy nước rút 10km mà không được nghỉ. Ngay lập tức, vị viện trưởng ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại để tập trung hồi phục và ổn định lượng ma lực đã mất.

Dù trên trán không lấy một giọt mồ hôi, nhưng chắc hẳn cả thể xác lẫn tinh thần của vị viện trưởng đã gần đạt đến giới hạn. Dù sao khối cầu lửa kia thật sự kinh khủng, ông ta làm được đến mức này là rất tuyệt vời rồi. Dù sao trong số các pháp sư cấp 6, vị viện trưởng này chắc cũng đứng trong 5 top đầu.... nếu tính từ dưới lên. 

Mất đi sự trợ giúp từ vị viện trưởng, Kazuki gặp khó khăn hơn trong việc thao tác ma thuật. Nhưng khi ma thuật đã hình thành vững chắc, việc ổn định lại cũng không tính là quá khó. Giờ lúc này cậu chỉ cần cung cấp ma lực liên tục để ma thuật tiếp tục duy trì là ổn. 

Dù vậy, cảm giác ma lực liên tục hao hụt không hề dễ chịu một chút nào. Chính bản thân Kazuki cũng không biết bản thân mình có đủ ma lực để duy trì ma thuật đến khi khối cầu lửa bị triệt tiêu hết hay không. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, đằng nào cậu cũng phải làm cho xong việc này. Cơ mà nếu gần cạn ma lực, cậu cũng sẽ hủy ma thuật, để cho những pháp sư khác lo liệt một khối cầu lửa đã bị triệt tiêu gần hết uy lực. Nếu mà các pháp sư còn lại cũng không xử lý được, cậu sẽ sử dụng ma thuật dịch chuyển để chạy đi cùng Shiromi và Kanata.

Đó là tính toán của Kazuki.

" Phù, xong xuôi. Thế này cứ đợi thêm 1-2 tiếng nữa chắc ổn đấy. " 

Kazuki thở phào một cái, đem lượng ma lực dư thừa xung quanh cũng tán đi, chấm dứt những cơn cuồng phong do ma lực luân chuyển gây ra. Bỗng chốc, bao trùm lấy không gian là một sự tĩnh lặng và tan tác như vừa bị một cơn bão lớn quét qua.

Dù vẫn phải liên tục cung cấp ma lực để duy trì ma thuật, nhưng hiện tại Kazuki đã có thể di chuyển, hoạt động trong phạm vi nhỏ. Chỉ cần đừng di chuyển quá xa hoặc sử dụng ma thuật khác, mọi chuyện sẽ ổn. 

Giờ này, Kazuki mới có thời gian và tâm trí để ý đến xung quanh. Cũng giống như trước đây, những con mắt tất cả đều tập trung vào cậu. Nhưng thay vì những ánh mắt và lời lẽ chế diễu, giờ đây họ nhìn cậu với sự sợ sệt và ngưỡng mộ.

" Ai đó, lấy cho tôi một cái ghế được không? Định để tôi đứng thế này cả mấy tiếng đồng hồ luôn hả? "

Lời của Kazuki đánh tan đi sự tĩnh lặng. Một giáo sư giật nảy mình, ngay lập tức mang một chiếc ghế đến cho vị pháp sư cấp quốc gia thần bí này. 

" Cảm ơn.... À mà lão viện trưởng, ông đã liên lạc với lão già bộ trưởng với tổng thống chưa?  " 

Cảm ơn một tiếng khi nhận lấy chiếc ghế nhựa. Kazuki ngồi xuống, vắt chéo chân lên rồi quay mặt sang phía vị viện trưởng hỏi. Nghe thấy thế, vị viện trưởng dù đang ngồi tại chỗ ổn định lại ma lực vẫn tạm dừng quá trình, lập tức trả lời.

" Tôi đã ra lệnh cho cấp dưới từ sớm rồi, ngài có việc gì sao? "

" À, có chứ, ví dụ như lỡ mà tôi không triệt tiêu được cái quả cầu lửa to đùng kia và để nó rơi xuống. Lúc đó vẫn cần những người như ông lo liệu nốt. Đề phòng bất trắc, vẫn cứ phải chuẩn bị tinh thần. "

" Vậy là ngài không chắc chắn có thể xử lý được hoàn toàn 'thứ đó' sao? "

" Ai mà chắc chắn được chứ...!! Dù sao đây cũng không phải là thứ mà bất kì pháp sư nào trên thế giới này có thể tạo ra. " - Kazuki nhìn lên trời, đạm bạc nói. 

" Thế ngài nghĩ 'thứ đó' là do kẻ nào phóng tới? Một thứ ma thuật có sức hủy diệt như vậy, ngay cả đế quốc Hoa Kỳ cũng chưa chắc tạo ra được. "

" Haha, hai tên pháp sư cấp quốc gia của Hoa kỳ sao? Hai tên đó chỉ là mấy con muỗi trong số các pháp sư cấp 7 thôi, làm gì đủ khả năng tạo ra thứ này chứ. Thứ này mạnh hơn bất kì ma thuật bậc 7 nào, nhưng lại yếu hơn ma thuật bậc 8 không ít. Nếu nói đến giả thuyết hợp lý nhất, chắc hẳn là pháp thuật cổ đại. " 

" Pháp thuật cổ đại? "

Vị viện trưởng hơi giật mình, nhưng nếu nghĩ kĩ thì đúng là chỉ pháp thuật cổ đại mới có thể giải thích được. Không có bất kì vũ khí nào trên thế giới có thể tạo ra một công kích vượt qua bậc 7 ngoại trừ pháp thuật cổ đại. 

Nhưng, để tạo ra một đòn tấn công quy mô và uy lực như vậy, lũ phù thủy đã hiến tế bao nhiêu linh hồn cơ chứ?

" Cơ mà, đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Mọi thứ cứ để cho mấy lão quan chức cấp cao xử lý. Giờ thế nào cũng không quan trọng, đọc manga giết thời gian cho đến khi triệt tiêu hoàn toàn thứ này đã. "

Cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện ngày càng trở nên rắc rối và âm mưu hơn, Kazuki lập tức quay ngoắt sang một hướng khác. Đem toàn bộ những chuyện phiền phức tống sang cho phía chính phủ.

Vị viện trưởng cười nhạt, ông không hề ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng này của Kazuki. Vì tính cách như vậy, mới đúng là Urugi Kazuki, Pháp sư mạnh nhất thế giới.

" Kanata, Shiromi, lại đây coi. Trò Offline này chơi một mình chán lắm. Mới có hai người, vừa hay cần thêm hai người nữa để chơi. "

Cầm trên tay chiếc Smartphone đời mới nhất, Kazuki ra hiệu cho hai người bạn đang lẫn lộn trong đám đông chật chội. 

Nghe thấy vậy, trái tim của Kanata và Shiromi bỗng nhiên giật nảy lên. Họ nhìn về phía Kazuki, nhưng đôi chân lại chần chừ cất bước. Chỉ mấy bước chân thôi, nhưng trong lòng họ giống như khoảng cách giữa hai thế giới, khoảng cách mà họ không tài nào bước qua, khoảng cách đủ khiến họ đánh mất đi tình bạn vốn có bên trong cõi lòng.

Kazuki trước mặt họ lúc này, so với Kazuki mà họ biết giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Mới chưa đầy một tiếng trước, cả ba chỉ là một học viên năm nhất bình thường của học viện ma thuật mà thôi. Vậy mà giờ đây, Kazuki đã bỗng chốc hóa thành một vị Pháp sư cấp quốc gia mà cả hai không tài nào với tới. Thử hỏi, ai có đủ can đảm để bước ra trong hoàn cảnh này cơ chứ?

Nhưng trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, một thứ sức mạnh vô hình bỗng đem cơ thể của cả hai nhấc bổng lên không trung. Kazuki ở đằng xa chỉ khẽ động nhẹ ngón tay trỏ, nguồn sức mạnh ấy nhẹ nhàng đưa cơ thể của cả hai tiến đến trước mặt người bạn đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền.

Lúc này, cơ thể cả hai cứng đơ lại, tinh thần cũng căng lên như dây đàn. Tất cả ánh mắt, lại đổ dồn vào hai người họ. Giờ họ hoàn toàn đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Còn Kazuki về cơ bản thì chẳng hề quan tâm tới xung quanh, cậu chỉ hí hoáy nghịch chiếc Smartphone trên tay mình.

" Xin lỗi nhé, tôi hiện tại đang không thể di chuyển được vì cái quả cầu lửa to đùng trên kia. Thế nên hai cậu ở lại đây chơi với tôi giết thời gian nhé, trò này cần tận 4 người cơ. Đâu rồi, đợi tý, cái vật phẩm không gian của tôi đâu mất rồi!! "

Vật phẩm không gian, hay gọi chính xác hơn là vật phẩm không gian chứa đồ. Đây là loại vật phẩm ma thuật được khắc ma thuật không gian sử dụng công nghệ không gian nén, cho phép chúng sở hữu một khoảng không rộng lớn bên trong gấp nhiều lần thể tích bên ngoài dùng để chứa và cất giữ hành lý, đồ đạc. Chỉ cần truyền ma lực vào sẽ có thể lấy ra vật phẩm bên trong.

Bình thường vật phẩm không gian thường có dạng túi hoặc hộp được đeo bên hông, cao cấp hơn thì sẽ có hình dạng những đồ trang sức đeo bên mình. Nhưng dù là hình dạng, cấp bậc như thế nào, vật phẩm không gian chứa đồ cũng có giá cực kì đắt đỏ, rất khó để một pháp sư sơ cấp có thể mua được.

Kazuki móc tay vào túi quần, lần mò một hồi với lấy ra được một cái móc chìa khóa có hình nhân vật game 'Asora' của cậu. Không gì khác, đó chính là vật phẩm không gian mà cậu dùng để chứa đồ. Và rồi, Kazuki lấy ra từ vật phẩm không gian của mình một cái bàn cờ gỗ, mấy con cờ và một vài khối xúc xắc, một trò chơi đơn giản nhưng khá thích hợp để giết thời gian.

Kazuki cũng kêu người lấy thêm 4 chiếc ghế cùng 1 cái bàn. Cậu bày bàn cờ gỗ và các con cờ ra bốn phía, chuẩn bị cho lượt chơi sắp tới. Còn vị viện trưởng bỗng nhiên đứng bật dậy, gãi đầu nói. 

" A~ Ngài Urugi nếu đã 'bận' chơi với bạn rồi thì tôi không còn lý do gì để ở đây nữa nhỉ? Tôi xin phép rời đi trước thu xếp công việc. " 

" Đứng lại, định 'chuột rút' đi đâu? Không phải tôi bảo trò này cần 4 người chơi sao? Ông chính là người thứ 4 đó. "

Trước khi ma thuật dịch chuyển của vị viện trưởng kịp hoàn thành, Kazuki đã lập tức túm chặt lấy vai của vị viện trưởng, lạnh như băng mở miệng nói, đem khuôn mặt của vị viện trưởng trở nên méo mó lại như mọi tính toán vừa bị đổ bể. 

" Khoan khoan, tôi còn phải xử lý rất nhiều việc. Không thể ở đây chơi với ngài được. Sao ngài không chọn một vị bạn học cùng tuổi ngoài kia để chơi cùng? Tôi từng này tuổi rồi, không hứng thú với mấy trò chơi này nữa. " - Vị viện trưởng lập tức bình tĩnh lại, thẳng thừng từ chối.

" Ha, việc cần xử lý? Chẳng phải do biết được rằng tôi không chắc chắn xử lý được quả cầu lửa trên kia, nên sợ chết tìm đường chạy trước sao? " 

Nghe thấy Kazuki nói vậy, vị viện trưởng giật nảy người. Lập tức xua tay phản đối. 

" Ngài Urugi, tuyệt đối không thể nói vậy, ngài nghĩ tôi là loại người nào? " 

" Đ-Đúng vậy Kazuki, cậu không thể vu oan cho viện trưởng được. " 

Shiromi cuối cùng cũng lấy được can đảm, lên tiếng bảo vệ vị viện trưởng. Tuy nhiên, Kazuki chỉ nhè nhẹ lắc đầu, đưa ánh mắt sắc bén phóng tới như đâm xuyên thẳng qua trái tim đen của vị viện trưởng. 

" Haha, chúng ta quen biết không phải chỉ 1-2 ngày thôi đâu, quý ngài viện trưởng. Ông đang nghĩ gì, đừng hòng qua mặt được tôi. Ồ, ma pháp thức mà ông đi triển khai kia, hẳn là ma thuật dịch chuyển không gian bậc 6. Nếu xét địa điểm mà ông sắp dịch chuyển tới, chắc sẽ là căn biệt thự ngầm của ông ở bãi biển tuyệt đẹp nào đó tại bang California. "

" Hự...!! "

Vị viện trưởng tái mét mặt lại, ngay cả ma pháp thức dưới chân cũng bỗng nhiên bị nguồn sức mạnh vô hình phá hủy. Chỉ cần nhìn vào nét mặt này, ai cũng dễ dàng đoán ra được vị viện trưởng vừa bị bắt thóp. 

" Aizz~ Chỉ cần nhìn vào ma pháp thức mà có thể đoán được địa điểm dịch chuyển, không hổ danh là pháp sư bậc 7, dù chỉ mới 17 tuổi. Tôi chắc cũng không còn cách nào khác nhỉ? " 

" Đương nhiên rồi. "

" Vậy tôi xin phép, được trò chuyện cùng với một pháp sư cấp quốc gia cũng là dịp hiếm có. Không thể bỏ lỡ được. "

Giọng điệu của vị viện trưởng lập tức trở lại bình thường. Ông ta ngồi xuống, tự sắp xếp quân cờ trên bàn trước hai đôi mắt đang trợn tròn từ phía Kanata và Shiromi. Cũng không ngạc nhiên trước biểu cảm đó, hình tượng pháp sư cấp 6 trong mắt họ hoàn toàn sụp đổ rồi.

" Haha, hai cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu. Pháp sư cấp 6 thì cũng chỉ là con người, pháp sư cấp 7 thì cũng chỉ là con người, đến tôi còn tham sống sợ chết bỏ mẹ ra thì nói gì đến lão già này. Dù sao có thể trở thành pháp sư cấp 6 ắt hẳn không hề dễ dàng gì, ngoại trừ tôi ra, thế nên cấp bậc càng cao càng biết quý trọng mạng sống của mình hơn, tất nhiên tôi cũng vậy. " 

" Ngài Urugi nói không hề sai chút nào. Khi trở thành cấp 6, tôi liền cảm nhận được tuổi thọ của bản thân gia tăng mạnh. Ít nhất cũng có thể sống được thêm ngàn năm nữa, thế nên không thể để quãng thời gian dài phía trước bị phí phạm được. "

Vị viện trưởng vui vẻ cười nói tiếp lời Kazuki, nhưng chính điều đó cũng tạo nên thêm một bất ngờ cực lớn nữa. Tuổi thọ của con người trước nay luôn ngắn ngủi, do ma lực trợ giúp nên có thể kéo dài ra được vài thập niên..... nhưng tuổi thọ ngàn năm thì lần đầu tiên hai người nghe qua. 

" N-Ngàn năm? k-kéo dài thêm ngàn năm tuổi thọ? " - Kanata giật mình thốt lên.

" Khoan đã, ma lực mới chỉ xuất hiện trên thế giới chưa đầy trăm năm, cũng chưa ai sống được ngàn năm, làm sao có thể biết được việc này? " - Shiromi đặt ra nghi vấn.

Trước câu hỏi đó, vị viện trưởng đạm bạc giải thích.

" Không có gì, chỉ là do cảm nhận của bản thân thôi. "

" Chỉ là cảm nhận? Vậy là chưa thể xác minh đúng chứ. " 

" Haha, nếu nói theo mặt khoa học thì đúng như vậy. Nhưng khi hai cô cậu có thể trở thành một pháp sư cấp 6, liền sẽ cảm nhận được như ta thôi. " 

" Đúng vậy, là một người từng trải, tôi cũng có cảm nhận y chang như vậy, chắc nịch luôn. Hai cậu có thể đi hỏi toàn bộ pháp sư cấp 6 trên thế giới này đi, ai cũng đều cảm nhận thấy cực kì rõ ràng như vậy hết. Từ đó có thể thấy là khoảng 90% điều này là đúng. "

Kazuki cũng lập tức bồi thêm khiến lòng tin về cuộc sống ngàn năm trở nên vững chắc hơn. Kanata và Shiromi bỗng nhiên nhìn về phía hai người đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ. Hơn ngàn năm thọ mệnh, ai mà sống thích được cơ chứ.

" Được rồi được rồi, giờ chơi thôi nào. Quân cơ được bày ra hết rồi. "

Và thế là bốn người vừa chơi vừa trò chuyện rôm rả. Mặc dù Kanata và Shiromi hơi bối rối khi ngay bên cạnh họ là một vị pháp sư cấp 6 được người người ngưỡng mộ, nhưng sau một khoảng thời gian thì cả hai dần quen hòa hòa nhập thêm đôi chút. Còn dám đông học viên xung quanh đã sớm được đem đi sơ tán đến nơi an toàn hơn theo lệnh của viện trưởng. Và cả ngôi trường rộng lớn chỉ còn duy nhất 4 người và một vài vị giáo sư, giảng viên là pháp sư cao cấp ở lại.

Hết chương 3: Đại họa giáng xuống

Độ dài: 5074 từ













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top