Chương 29: Thị trấn mạo hiểm giả

Chương 29: Thị trấn nhỏ

Giữa mảnh rừng vừa bị tàn phá nặng nề, ba bóng người lấp ló quanh xác chết của con sói cấp 3 đồ sộ. 

" Thực ra..... Tôi bị lạc trong rừng, hai người có thể dẫn tôi ra được không? "

" N-Ngài pháp sư... bị lạc? " 

Nghe Asora nói vậy, Ray suýt chút sặc nước bọt. Pháp sư cấp cao bị lạc đường? Đây thực sự là chuyện cười của năm. Đạt đến tầng tự của một pháp sư, tinh thần hầu như đã siêu việt người thường. Mỗi cung đường chỉ cần đi qua một lần thì sẽ nhớ như in, trừ khi dính phải huyễn thuật, trận pháp, nếu không tuyệt đối không bao giờ lạc đường cả.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc đến từ hai chị em mạo hiểm giả, Asora vội giải thích.

" Thực ra tôi đến từ vương quốc Zetta. Do một vài lý do, tôi đi đến vương quốc Brahem thông qua khu rừng. Tôi thực sự không có biết đường đi lối lại của nơi này, bị lạc không phải dễ hiểu sao? "

" Vương quốc Zetta, tôi đã từng nghe qua về nó. Dường như rất hỗn loạn và thối nát. "

Lin và Ray nhìn nhau, gật gật gù gù dường như đã chấp nhận lý do đó. 

" Vậy, chúng ta xuất phát thôi chứ? " 

" Xuất phát...." - Nghe hai từ xuất phát, Ray nhanh nhẹn chạy trước, nhưng rồi lại giật mình sực nhớ ra một điều gì đó, lớn tiếng lên: " Khoan đã, ngài pháp sư, ngài bỏ mặc cái xác như vậy sao? "

" Đúng vậy, xác của ma thú cấp cao, mọi thứ đều vô cùng đắt giá đấy. " - Lin tiếp lời.

Đúng rồi nhỉ!! Asora vỗ tay lên trán, tự trách móc chính mình. Trước đây, xác ma thú cấp 3 rác rưởi hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với cô, nên thường để mặc. Quen thuộc với lối suy nghĩ ấy, cô quên mất rằng chính mình đã  trên người chẳng có xu nào, cũng chẳng phải mạnh mẽ bá đạo như xưa. Giờ xác con ma thú kia, âu cũng là một khoản không hề nhỏ.

Nhưng mà, lại nảy sinh một vấn đề khác.

" Không có không gian trang bị, làm sao mang cái xác to tổ chảng này theo được? "

 Chẳng lẽ lại kéo lê cái xác này đi cả đoạn đường? Không, điều đó là không thể nào. Asora thở dài, cuối cùng chỉ lấy đi thú hạch - nơi chứa đựng phần lớn ma lực của ma thú - và một số bộ phận có giá trị nhất như răng nanh, móng vuốt. 

Sau đó, cô cùng hai chị em mạo hiểm giả đi về thị trấn. Mất mấy tiếng đồng hồ di chuyển, cô mới thoát khỏi khu rừng, bước vào một thị trấn nhỏ. Thị trấn ấy thực nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể gọi là thị trấn. 

Do gần rừng, cả thị trấn được che chở bên trong một dãy 'tường thành' được tạo nên từ vô số những cây gỗ to lớn cùng với mấy chòi canh cao vút để phòng chống thú dữ. Người dân của thị trấn này đa phần đều là những mạo hiểm giả, cựu mạo hiểm giả và gia đình của họ. Kể cả hai chị em Lin và Ray cũng là con trong một gia đình có truyền thống mạo hiểm giả hơn trăm năm.

Cổng vào thị trấn khá lớn, nhưng luôn rộng mở, không có người canh gác. Khi cô cùng hai chị em mạo hiểm giả bước vào như bao người khác, chỉ thấy một anh chàng trên chòi canh vẫy vẫy cánh tay chào đón.

" Ô, chị em nhà Paper. Hai người hôm nay về sớm thế, có kịp hoàn thành nhiệm vụ hay không đấy? " - Giọng nói từ trên chòi canh vọng xuống.

" Hoàn thành hay không liên quan đến em gái ngươi sao? Lo mà trông coi bốn phía đi. "

Ray gắt gỏng lớn tiếng đáp lại, dường như quan hệ giữa hai người họ không yên bình cho lắm. Đến Lin cũng thở dài ngán ngẩm, gãi đầu nói với Asora:

" Ngài pháp sư chê cười rồi, hai đứa nhóc này ngoài miệng gắt gỏng, chứ thực ra hai đứa nó cũng thân thiết lắm. "

" Cái gì mà thân thiết chứ, chị nói vậy mà nghe được à? " 

" Không phải ngày xưa hai đứa chúng mày lúc nào cũng dính với nhau đó à? "

" Ngày xưa là chuyện ngày xưa, chị đừng lấy mấy chuyện quá khứ ra so sánh với hiện tại nữa. " - Ray càng bực bội, quay mặt về phía, quát lớn: " Tên khốn Zen, ta với ngươi không chết không ngừng. "

Từ trên chòi canh cũng ngay tức khắc vọng xuống: " Rác rưởi Ray, ta với ngươi cũng chính là không chết không thôi. "

Nghe hai bên đôi co không ngừng, đến Asora cũng ngán ngẩm lắc đầu. Cô chuyển sự chú ý sang những sự vật khác xung quanh, lặng lẽ quan sát quang cảnh thị trấn thanh bình. 

Nơi đây còn nghèo và thiếu thốn. Mọi lối đi chỉ là đường đất đơn sơ, sẽ dễ dàng trở thành những bãi bùn lầy sau mỗi trận mưa rào. Những ngôi nhà cũng chỉ là tường tranh vách đất, nhỏ nhỏ con con. 

Hầu hết mọi người trong thị trấn đều là mạo hiểm giả, thường ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, thế nên lúc này thị trấn thực vắng vẻ. Quanh quanh, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ không biết là đang vui đùa hay luyện tập với mấy thanh kiếm gỗ, ông lão lớn tuổi ngả mình trên ghế xoa xoa những vết sẹo in hằn trên cơ thể. Ngay cả những người phụ nữ đang bận bịu chế biến xác hung thú cũng mang theo một khí chất mạnh mẽ khác thường.

Trước khung cảnh vừa yên bình, lại có phần hùng tráng ấy, Asora không khỏi cảm thán.

" Không hổ là thị trấn mạo hiểm giả. "

" Thị trấn nhỏ, còn nghèo nàn, chắc không thể nào lọt vào mắt của đại pháp sư như ngài. "

" Không không, nơi này thực đẹp, mọi nơi đều mang đậm phong cách dân dã, tự do. "

Asora thực lòng đánh giá, thực lòng thưởng thức.

Nơi đây lại mang tới bầu không khí bình dị, tự do, phá cách, thậm chí có chút hơi hướng man dại đặc trưng của những mạo hằng ngày lăn lộn với ma thú, rừng già. Hoàn toàn khác với cảm giác thanh bình giản dị, vui vẻ vô tư cùng với mùi hương thảo dược thoang thoảng mọi ngóc ngách ở làng Tola. Với cô, nó là một cái gì đó mới mẻ và thú vị. 

Theo chân Lin và Ray, cô dần đến được trung tâm thị trấn. Ở đây, cơ sở vật chất trông có vẻ đã ổn hơn với những ngôi nhà, quán xá được xây bằng gạch kiên cố hơn. 

Khác với không khí bình dị có chút ảm đạm của vùng ngoài, trung tâm trị trấn lại khá sôi động nhộn nhịp. Người đi kẻ lại hầu như là những mạo hiểm giả với bộ giáp da nâu sẫm, bên hông lỉnh nào gươm, nào khiên. Bên cạnh, mấy cửa tiệm thịt, tiệm rau, tiệm bánh mì cũng khá khang trang, sạch sẽ, nườm nượp khách mua hàng. Thi thoảng, lại bắt gặp vài gã đàn ông trung niên đang say mèm trong những quán rượu ven đường hay mấy tay mạo hiểm giả trẻ tuổi mang theo những cái xác hung thú trên lưng.

Mải ngắm nhìn quang cảnh, chẳng mấy chốc Asora đã đến được trụ sở của công hội mạo hiểm giả. Đây là khối công trình to lớn nhất cả thị trấn, bao gồm tòa nhà chính cùng với một khu sân bãi khá rộng. Trên mỗi công trình đều mang theo một lá cờ nâu đỏ với biểu tượng hai thanh kiếm một ngắn một dài đan chéo vào nhau. 

" Đây nơi những mạo hiểm giả bàn giao nhiệm vụ, bán lại những thứ giá trị của ma thú cho công hội. Ngài pháp sư, nếu có hứng thú có thể vào cùng, không thì vui lòng đợi chúng tôi ở đây một chút. Dù sao bên trong đó ngư long hỗn tạp, chưa chắc đã thích hợp với ngài. " - Lin nhắc nhở.

" Không sao, vào ngó nghiêng một chút cũng được. Dù sao bên trong cũng chẳng ai đủ sức uy hiếp tôi cả. "

Asora lẳng lặng đáp, tinh thần lực không biết từ bao giờ đã phủ lên trên cả tòa kiến trúc, dò xét tình hình. Bên trong có khá đông người, nhưng đa phần đều chỉ là người thường hoặc có thể vận dụng 'đôi chút' ma lực. Người mạnh nhất chỉ là một người sở hữu ma lực cấp 2 đang ngồi làm việc trên mấy tầng lầu. 

Với cô mà nói, dù tất cả mọi người nơi đây hợp sức cũng không tạo nên uy hiếp. Hơn nữa, cô cũng muốn thử một lần xem xem bên trong công hội công hội mạo hiểm giả trong 'truyền thuyết' có những gì, có giống như trong mấy bộ tiểu thuyết hay không. 

Lin và Ray mở cánh cửa gỗ bước vào trước, Asora nhanh chóng theo sau. Ngay khi bước vào, đập vô mắt cô là một đại sảnh rộng rãi. Sàn nhà được lát gỗ nên cũng khá sạch sẽ, xung quanh các bức tường treo san sát những tấm bảng đen dán chi chít những tờ thông báo nhiệm vụ.

Phần lớn diện tích đại sảnh dành cho những bộ bàn ghế gỗ. Tại đó, có một số nhóm mạo hiểm giả vừa ngồi vừa trò chuyện, ăn uống, dường như đang chờ đợi đồng đội để đi làm một cái nhiệm vụ nào đó. 

Khi Ray và Lin mở cửa bước vào, họ cũng đưa mắt nhìn theo. Bên trong có một chút kính nể, một chút ngưỡng mộ, lại càng thêm mấy chút ghen tị. 

" Ô ô, xem kìa, chị em nhà Paper về rồi kìa. "

" Hôm nay về sớm thế, chẳng lẽ nhặt được đồ tốt? "

" Khẳng định là vậy rồi, nhìn mấy cái nanh vuốt hai người họ đeo bên người xem. To như vậy, có phải hay không là săn giết được một đầu ma thú? "

" Có khả năng lắm, hai người họ dường như sắp làm bài kiểm tra thăng hạng E. Với thực lực cấp E, săn giết ma thú không có gì lạ. "

Nói đến đây, mọi người càng ồ lên sùng kính. Nhưng cái sùng kính ấy, dần dần chuyển thành tò mò, áp tới trên thân Asora, cô gái lạ mặt đi cùng với hai vị mạo hiểm giả cấp E vô cùng 'đáng ngưỡng mộ'.

" Nhìn xem, có cô em xinh tươi đi cùng với hai người họ kìa. "

" Ngươi có vấn đề về quang học à? Cái gì mà cô em xinh tươi, rõ ràng là tuyệt thế mỹ nhân a~ Đây là lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy một người con gái xinh đẹp như vậy đấy. "

" Không biết cô ấy cùng chị em nhà Paper có quan hệ gì nhỉ? Làm quen chút được không? Biết đâu có được tình cảm của cô ấy thì sao. "

" Lạy nữ thần Asora ở trên cao, loại cóc ghẻ xấu xí như ngươi cũng đòi mơ tưởng đòi ăn thịt thiên nga. Xứng với nàng ấy, chỉ có tuyệt đại nam thần đẹp trai số 1 thế giới như ta thôi. "

" Tên tự luyến này, ta giết ngươi!!! "

" Con cóc xấu xí, thích thì đến đây ta chơi với ngươi!! "

Nghe những lời bình phẩm khắp xung quanh, Asora hận không thể đâm đầu vào tường cho hết xấu hổ. Cô tự trách mình, quả thực đã xem nhẹ sự nổi bật của mảnh nhan sắc này. Đáng lý ra, cô nên kiếm cái gì đó che lấp đi khuôn mặt mĩ miều của mình mới đúng. 

Đáng tiếc, giờ hối hận cũng đã muộn mất rồi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Nếu tên nào đó 'trung tình' lên não, dở trò thú tính, cô cũng không ngại cho hắn phi thăng tiên giới. 

Lin bên cạnh cũng nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Asora, chị ta lập tức xoa dịu.

" Ngài pháp sư đừng để ý, đám mạo hiểm giả chúng tôi dù có chút thô lỗ, nhưng không hề có ác ý. " 

" Biết mà, chỉ cần họ đừng làm điều gì quá đáng, chứ chút phiền phức tôi vẫn chịu được. "

Asora khẽ trả lời, rồi cùng hai người họ bước đến quầy tiếp tân trước mặt, tại đó, có mấy nữ tiếp viên đã ngồi đợi sẵn. Thấy Ray và Lin tới, một nữ tiếp viên trẻ tuổi niềm nở đứng lên đón tiếp.

" Xin chào, anh chị hôm nay về sớm thế. Nhiệm vụ thu hoạch thảo dược dài hạn cũng sắp đủ lượng yêu cầu rồi, hai người không tranh thủ một chút, khá ít nhiệm vụ nhẹ nhàng lại hời như vậy đấy. "

" Cái con bé này, từ bao giờ ba hoa như vậy. Ở trong cái nghề này nhiều năm như vậy, bọn anh đây lại thiếu mấy kiến thức phổ thông đó sao? Đây này, mau mau kết toán số thảo dược này đi. " 

Ray thoải mái, thân thiết đáp lại. Tiện tay đem mấy bao thảo dược căng phồng đặt vào trong quầy. Bên trong quầy, nhanh chóng có mấy nhân viên nam khỏe mạnh bước tới, cầm những bao thảo dược nặng trịch đi vào khu kho hàng phía sau quầy tiếp tân.

" Anh chị đợi một chút nha, sau khi kết toán đủ số lượng em sẽ thanh toán tiền công ạ. "

" Đúng rồi, Anne, em có thể xem thử cái này không? "

Lin cùng Ray nhanh chóng đem những chiếc răng nhanh cùng bộ móng vuốt khổng lồ của con sói đặt xuống đất. Và thứ đặc biệt nhất, ắt hẳn là viên thú hạch chỉ như ngón tay cái, long lanh như đá quý, đặt lên quầy.

Ngay khi vừa ra khỏi chiếc túi được Asora yểm pháp đặc thù, ma lực từ viên thú hạch thoang thoảng tỏa ra, mang theo sát khí cuồng bạo mênh mang lan rộng khắp cả đại sảnh. Chừng đó ma lực cùng sát khí, khiến những mạo hiểm giả kỳ cựu nơi đây không hỏi sững người, phóng ánh mắt nghi kị về phía quầy tiếp tân.

Đặc biệt là những nữ tiếp viên. Họ vốn chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, chưa từng đối mặt với những ma thú nguy hiểm dù chỉ một lần. Giờ đây đối mặt trực tiếp với ma lực và sát khí hoang dại cuồng bạo của ma thú khiến hộ kinh hãi tột độ, có người thét lên hoảng sợ, có người trực tiếp ngã ngửa ra đất.

" Đ-Đây là cái gì? " - Nữ tiếp viên Anna lắp bắp hỏi.

Quên mất, thú hạch của ma thú mới chết, sát khí trước khi chết vẫn còn chưa tán hết, người thường không chịu nổi!! Asora vội vã điều động ma lực, tạo nên một ma thuật cấm chế, phong ấn thứ ma lực cùng sát khí lại. 

Sau khi bị áp chế, ma lực cùng sát khí cuồng bạo trong không gian như suối mất nguồn, nhanh chóng tiêu tan, để mấy nữ tiếp viên bình tĩnh trở lại. Lúc này, Asora mới gãi đầu cáo lỗi.

" Xin lỗi, là do sự thất trách của tôi, không tính đến chuyện này. "

" R-Rốt cuộc đó là gì vậy? "

" Anne, em mới làm việc chưa lâu nên chưa gặp bao giờ. Đó là thú hạch của ma thú, chỉ có điều..... đây là lần đầu tiên chị thấy một viên thú hạch mãnh mẹ như vậy. "

Một nữ tiếp viên dày dặn kinh nghiệm bên cạnh trả lời câu hỏi của Anne. Miễn cưỡng đứng dù đôi chân hãy còn đang run lẩy bẩy, cô ấy vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp quay về phía ba người niềm nở.

" Xin lỗi ba vị, giá trị của thú hạch vượt quá quyền hạn của nhân viên cấp thấp như chúng tôi. Xin hãy đợi chúng tôi liên hệ với quản lý, để ngài ấy đích thân giám định vật này. "

" Không cần đợi đâu, ta đã đến đây rồi. "

Giọng nói trầm ấm vọng lại ngay khi nữ tiếp viên vừa dứt lời. Từ trên cầu thang bước xuống, mộng người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, rau ngắn lởm chởm, khoác trên mình bộ đồ giản dị, đơn sơ chậm rãi bước xuống. Ánh mắt ông ta đăm chiêu nhìn về phía viên thú hạch, sau đó lại dò xét về phía hai chị em mạo hiểm giả, cuối cùng dừng lại trên người Asora đầy ẩn ý.

" Ngài quản lý. "

" Ngài Geon. "

" Quản lý đại nhân. "

" Geon đại nhân. "

Với sự xuất hiện của người đàn ông, đám người mạo hiểm giả cũng mấy nhân viên của hộ lập tức hô lên. Người đàn ông này, Asora cũng nhận biết phần nào. Ông ta chính là người sở hữu ma lực cấp 2 mà trước đây cô từng thăm dò thấy. 

Thông qua sự kính trọng của mọi người nơi đây dành cho ông ta, có lẽ người đàn ông tên Geon này chính là người có quyền cao nhất ở nơi này. Hoặc không, thì cũng gần như vậy.

" Ba vị, ma thạch này quá quý giá, trước tiên có thể lên văn phòng nói chuyện được không? "

Bình thường, nhận được lời mời của Quản lý Geon, Ray và Lin sẽ không ngần ngại lập tức đồng ý. Nhưng lúc này đây, hai người vẫn phải liếc sang phía Asora xin ý kiến. Khi cô khẽ gật đầu, ba người mới cầm theo viên ma thạch, theo chân vị quản lý Geon bước lên tầng trên.

Ở tầng trên, có lẽ cũng rộng như đại sảnh. Nhưng được phân thành vô số căn phòng khác nhau chạy dọc theo một hành lang dài và rộng. Và căn phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang, cũng là văn phòng nơi người quản lý đón tiếp những vị khách quan trọng.

Ở đây, Asora, Lin và Ray ngồi đối diện với người quản lý, bầu không khí chẳng biết từ khi nào trở nên căng thẳng đến vậy. Bưng ra ba tách trà đặt trước mặt ba người, người quản lý Geon mở lời. 

" Lin Paper và Ray Paper thì ta đã khá quen mặt, còn không biết vị tiểu thư đây là? "

" Ừm, Asora-- Earth. Đúng vậy, Asora Earth. " 

Asora ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời. Xác nhận được cái tên, người quản lý Geon cũng hơi nheo mắt suy tư đôi chút.

" Asora, một cái tên khá phổ biến. Còn Earth, trên vương quốc có gia tộc này sao? " 

" Xin lỗi, có vấn đề gì với tên của tôi sao? " - Asora đánh tiếng.

" À, không có gì, thật thất lễ. " - Geon cáo lỗi, sau đó quay về phía hai chị em mạo hiểm giả: " Viên thú hạch này từ đâu mà có. Dựa theo hiểu biết của ta hai người, tuyệt không thể nào sở hữu được thứ quý giá này. "

" Phải phải ngài quản lý, viên thú hạch này thuộc về vị pháp sư đây. Ma thú đều là do một tay cô ấy hạ sát. " 

Ray nhanh nhảu giải thích. Còn Asora, cũng không hề có ý định giấu giếm. 

" Đúng vậy, viên thú hạch này chính là của tôi, không biết ngài đánh giá thế nào? "

Người quản lý chăm chú quan sát, đôi mắt tràn đầy kinh nghiệm lóe lên quang mang, tự tin phân tích:

" Viên thú hạch này sở hữu ma lực nồng đậm vô cùng, lại mang một chút hung hăng, sắc sảo đặc trưng, ắt hẳn thuộc về một con ma thú dạng sói bậc C. Hơn nữa, ma lực có chút khác thường, hẳn là một con ma thú dị biến, cường đại hơn ma thú bậc C thông thường mấy phần. Không những vậy, sát khí, oán khí trong viên thú hạch chân thực vô cùng, không thể tạo ra từ việc kết liễu theo phương pháp thông thường. Nhất định con ma thú đã bị một đòn miểu sát, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. "

Wa, đọc đúng luôn!! Asora tấm tắc khen ngợi. Chỉ bằng một viên thú hạch thôi mà có thể phân tích được nhiều điều như vậy, không có mấy chục năm kinh nghiệm là không thể.

" Tôi không phủ nhận. Vậy ngài có dự định ra sao? "

Người quản lý Geon chậm rãi lắc, đưa viên thú hạch trở lại tay của Asora, nuối tiếc nói:

" Thật xin lỗi, viên thú hạch này quá quý giá, chúng tôi không đủ khả năng để chi trả. Chỉ có thể tạm thời thu mua những chiếc nanh, vuốt ở dưới kia mà thôi. Nếu tiểu thư muốn bán, có thể đến phân bộ của hội ở thành phố Safran cách thị trấn này không quá xa. Họ nhất định có thể đưa ra một cái giá đủ để thỏa mãn tiểu thư. "

" Vậy phải cảm ơn ngài rồi. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. "

" Tiểu thư đi thong thả. " - Geon đích thân bước ra mở cửa tiễn cô rời khỏi, sau đó nhanh chóng quay về phía chị em mạo hiểm giả cũng đang đứng dậy: " Hai người thì ở lại, ta có chút việc. Còn nữa, Trợ lý Dan. "

Nghe tiếng gọi của Geon, một người đàn ông trẻ tuổi, mảnh khảnh trong bộ đồng phục bước vào.

" Có gì vậy ngài Geon. "

" Mau xuống thúc dụng cấp dưới nhanh chóng tính toán chi phí của số răng nanh, móng vuốt của tiểu thư Asora, nhớ tăng giá mua thêm khoảng 20%. Còn nữa, bất kì yêu cầu nào của tiểu thư Asora cũng phải được thỏa mãn, nếu kẻ nào dám đắc tội với tiểu thư, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. "

" Như ngài mong muốn. "

Người trợ lý Dan có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng rời đi thực hiện mệnh lệnh. Lúc này, Geon mới quay về phía Lin và Ray, sắc mặt ngưng trọng.

" Hai người, mau kể cho ta tất cả chuyện liên quan đến vị tiểu thư kia. Từ đâu đến cuối!! "

Lin và Ray bắt đầu kể lể từ lúc gặp nhau, trận chiến với ma thú, cho đến khi về thị trấn. Nghe xong, người quản lý Geon thở dài một cái.

" Aiz, hai người thực sự rước về cho ta một vị đại phật rồi. "

" Cái gì, đến ngài cũng nói như vậy, chẳng lẽ ngài pháp sư ấy còn mạnh hơn ngài một bậc sao? "

Hai chị em mạo hiểm giả hơi giật mình, dường như đã đánh giá sai sức mạnh của vị pháp sư nọ.

" Cái gì mà hơn một bậc chứ, ít nhất cũng hơn một cái cấp D như ta hai bậc. Các ngươi nghĩ xem, có thể miểu sát một con ma thú cấp C dị biến, ít nhất cũng cần thực lực cấp B. "

"" Cấp B!? "" - Hai người kinh hãi thốt lên. Cấp B là khái niệm gì? Đó là cấp bậc mà cả đời này họ cũng không dám mơ với tới.

" Vị tiểu thư Asora này ắt hẳn là tiểu thiên tài của đại gia tộc nào đó, ẩn giấu thân phận ra ngoài bươn trải lịch luyện. Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài mới chỉ 16-17 tuổi mà đã có thực lực khủng khiếp như thế, tương lai có khả năng đạt đến cấp S trong truyền thuyết. "

" Khoan đã, ngài Geon, không phải vị pháp sư Asora kia nói cô ấy đến từ vương quốc Zetta sao? Hơn nữa bộ đồ bình dân trên người cô ấy cũng chẳng đáng mấy đồng, không giống như xuất thân từ giới quý tộc. "

" Người ta nói thì các ngươi liền tin? Thử nghĩ mà xem, kể cả không ở trong gia tộc quyền quý, thì một pháp sư có bao giờ thiếu tiền đến mức đi bận một bộ đồ nông dân rách rưới không? Hơn nữa, nhan sắc kiều diễm, khí khái hiên ngang tự tin, lễ nghi lịch thiệp như thế, có thể hội tụ ở một thôn nữ bình thường? "

" Cái này... ngài nói đúng. "

Hai chị em mạo hiểm giả gãi đầu gãi tai, gượng gạo đáp.

" Được rồi, ta cũng không trách hai người. Chỉ muốn hai người câu thông với vị tiểu thư kia một chút, cũng để cho đám mạo hiểm giả thô lỗ ngoài kia bớt bớt đi một. Nếu chọc giận vị đại phật này, thị trấn này của chúng ta coi như xong đời. "

"" Vâng.... ""

.

.

.

Bên ngoài, Asora ẩn ẩn núp núp, nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của những người bên trong nhờ tinh thần lực.

Cái gì mà tiểu thư đại tộc?

Cái gì mà bươn trải lịch luyện?

Asora khúc khích cười trước sức tưởng tượng phong phú của vị quản lý kia. Nhưng như vậy cũng tốt, chính nhờ vậy tự nhiên cô được lời thêm 20% số tiền bán vật liệu từ con sói. Vừa hay để làm vốn liếng, dù sao cô cũng đang thiếu tiền.

Nghe lén cũng đủ rồi, Asora lẳng lặng bước xuống cầu thang, thẳng tiến đến quầy tiếp tân. Tuy nhiên, đón tiếp cô đã không còn là những nữ tiếp viên kia nữa, mà chính trợ lý Dan trực tiếp đảm nhận vị trí này.

" Tiểu thư, không biết người có dặn dò gì không ạ? Số nguyên liệu trước đó của người thuộc cấp bậc C, thế nên quá trình định giá cần một thời gian, chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể, mong người có thể chờ đợi đôi chút. "

Chuyên nghiệp quá!! Phong thái, ngữ điệu đều hơn xa những nữ tiếp viên thông thường. Không cần Asora phải lên tiếng, anh ta đã tự động mở lời. Nếu anh ta đã niềm nở như vậy, cô cũng không khách sáo.

" Ừm, trước đó, tôi muốn mua một tấm bản đồ của khu vực này, không biết giá cả thế nào? "

" Bản đồ? Xin đợi một chút. "

Trợ lý Dan quay sang thủ thỉ vài lời với nữ tiếp viên bên cạnh. Nữ tiếp viên nghe xong, vội vã rời đi. Rất nhanh sau đó, cô nàng trở lại với một cuộn da được cầm trịnh trọng bằng hai tay. Trợ lý Dan cầm lấy cuộn da, sau đó lại đưa đến trước tầm mắt của Asora.

" Đây là bản đồ của tiểu thư, bên trong đầy đủ chi tiết trong khu vực này. "

" Cảm ơn, không biết tấm bản đồ này đáng giá bao nhiêu? "

" Chỉ là một tấm bản đồ thôi, tiểu thư thích thì cứ cầm chơi, coi như lòng thành của chúng tôi và ngài quản lý. " 

" Ô, vậy thật cảm ơn. " - Asora vui vẻ nhận lấy, nhưng cũng không thể lấy không của người khác được: " Phần nhân tình này tôi xin nhận. Sau này nếu có điều gì cần tôi giúp, có thể tùy ý liên hệ. Chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định sẽ báo đáp. " 

" Vậy tôi thay mặt ngài quản lý cảm ơn tiểu thư trước. "

Vị trợ lý Dan mừng quýnh cả lên, hơi cúi người xuống cảm tạ, sau đó bàn giao lại công việc cho cấp dưới, rồi vội vã chạy ngược lên cầu thang. 

Asora cũng chẳng để ý, lẳng lặng dở ra tấm bản đồ, xem xem thành phố Safran trong lời vị quản lý rốt cuộc cách đây bao xa. Trong suy nghĩ, cô sớm đã xem nó trở thành điểm đến tiếp theo.

---------------------------------

Hết chương 29: Thị trấn mạo hiểm giả

Độ dài: 4788 từ

Over: Lại một chương lười soát lỗi chính tả

Asora: Thế từ trước đến nay ông đã lần nào soát lỗi chính tả chưa? 

Over:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top