Chương 27: Bên trong di tích cổ

Chương 27: Bên trong di tích cổ

Sâu bên trong đêm đen vô tận, hắn bị phong ấn dưới khối kiến trúc cổ xưa. Trăm năm, ngàn năm hay vạn năm? Đã bao lâu trôi qua rồi? Đã quá lâu, quá lâu để khái niệm về thời gian còn hiện hữu trong tâm trí hắn.

Thời gian có thể mài mòn mọi thứ, đến ngay cả một tồn tại như hắn cũng không ngoại lệ. Chịu đựng nỗi thống khổ bị trăm ngàn xiềng xích thấu thân, hắn chỉ có thể dùng sự hận thù níu giữ bản ngã cùng ký ức.

Trong quá khứ huy hoàng ngày trước, Quỷ tộc hùng mạnh đã thống trị và kiểm soát vô vàn vũ trụ khác nhau. Và lúc ấy, hắn là Despair Arch Devil, một Tổng Lãnh Quỷ đầy kiêu hãnh, thống lĩnh quần đoàn quỷ dưới trướng mình đánh Đông dẹp Bắc, có được danh tiếng và thành tựu không hề nhỏ trong tộc.

Mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp, cho tới khi hắn bước đôi chân mình tới vũ trụ này. Dù chỉ là một vũ trụ cao cấp thông thường, nhưng chẳng hiểu sao cao tầng Quỷ tộc lại vô cùng coi trọng nó. Và hắn, cùng với những Tổng Lãnh Quỷ khác được giao một nhiệm vụ quan trọng, tấn công, chiếm đóng một nơi chiến lược trọng yếu, Thế giới Asora.

Ban đầu, hắn cùng đồng bọn nghĩ rằng chỉ là một thế giới nhỏ bé, đâu cần đích thân phải xuất trận. Nhưng khi đến bên thế giới này, hắn mới chợt nhận ra nơi đây thập phần quỷ dị. Thế giới đó có một lực lượng bài ngoại khổng lồ, đến ngay cả hắn cũng xa xa không nhìn thấy đáy.

Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào một món chí bảo được cao tầng Quỷ tộc ban cho để mở ra chín thông đạo, nhờ vậy chín Tổng Lãnh Quỷ mới có thể đem quân tiến vào thế giới này.

Ngỡ tưởng cỗ bài ngoại lực lượng kia đã là rào cản cuối cùng, nhưng hắn cùng đồng bọn vạn phần không cách nào ngờ tới bên trong thế giới tồi tàn ấy lại có một vị bán Khởi Nguyên tọa trấn. 

Vị bán Khởi Nguyên ấy, không ai khác chính là nữ thần Asora trong quá khứ. Nhờ vào chí bảo được ban tặng, hắn cùng đồng bọn miễn cưỡng chống đỡ được một đoạn thời gian. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, từng người, từng người bị phong ấn lại cùng với chí bảo được ban. 

Và từ thời đại thượng cổ tới nay, hắn vẫn ở nơi tăm tối này, chịu đựng phong ấn không ngừng gặm nhấm. Qua sự mài mòn của quãng thời gian dài đằng đẵng, sức mạnh của hắn đã bị mài mòn đi chẳng còn bao nhiêu, và phong ấn cũng suy yếu đến mức gần như tan rã. Hắn chợt nhận ra phong ấn được thiết kế hoàn hảo để tự triệt tiêu khi hắn bị mài đến chết.

Không! Hắn không thể nào cam tâm chịu chết như thế được! Cả cuộc đời dài đằng đẵng của hắn không biết phải trải qua bao nhiêu đăng cay ngọt bùi mới có thể trở thành một Tổng Lãnh Quỷ. So với nó, quãng thời gian bị phong ấn chỉ như một nốt trầm trong một bản trường ca hùng tráng. 

Với khao khát sống mãnh liệt không ngừng trỗi dậy, hắn điên cuồng giãy giụa. Càng giãy giụa, chút sức mạnh của hắn lại càng hao mòn nhanh hơn, đau đớn hắn phải chịu lại càng thấu tâm can, như tận thân cắn xé từng mảnh da thịt của chính mình.

Dẫu vậy, hắn vẫn tiếp tục phản kháng, mặc cho những sợi xích chằng chịt quanh thân không ngừng trấn áp. Dòng ma khí tinh thuần từ hắn cuồn cuộn tuôn ra, đại biểu cho sinh mệnh của hắn đang chảy đi như nước lũ.

Hắn biết, làm vậy chỉ khiến bản thân mình chết đi càng nhanh hơn. Nhưng bên trong cái chết mới có thể tìm thấy cửa sinh. Hắn không cách nào chống lại sự mài mòn của phong ấn, vậy chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng lỗ hổng trong phong ấn.

Phong ấn không chỉ có tác dụng mài mòn, mà còn dần dần biến đổi ma khí tinh thần thành ma lực tự nhiên. Hắn điên cuồng vùng vẫy, gia tăng tốc độ chuyển hóa của Phong ấn, từ đó để ma khí không kiểm soát thoát ra. Dù biết vậy hắn sẽ chết, nhưng nếu có thể lưu lại một tia ý thức bên trong dòng ma khí thì từ đó sẽ lưu lại được mạng sống.

 Với phương thức này, phong ấn nhanh chóng bị lung lay. Theo dòng ma khí tràn ra không kiểm soát, những xiềng xích vốn đâm xuyên ra thân thể hắn cũng từng sợi, từng sợi đứt đoạn. 

Mọi chuyện cứ theo chiều hướng ấy mà đi, lại trải qua một đoạn dài thời gian nữa, cho đến khi phong ấn gần như đã vỡ nát, từ trong không gian vốn đã tĩnh lặng cả mấy kỉ nguyên lại truyền tới những tiếng bước chân khe khẽ.

Có kẻ xâm nhập, haha, thật là kinh hỉ bất ngờ!!

Trong cái đau đớn quằn quại, hắn vẫn cười lên điên dại. Dựa vào chút liên kết nhỏ nhoi của bản thân với dòng ma khí cuồn cuộn trong không gian, hắn mơ hồ thấy được một bóng người đang bước tới.

Nếu hắn có thể đem ma khí chiếm đoạt thân thể của con người kia, từ đó đem một tia ý thức cấy vào bên trong, khả năng sống sót của hắn sẽ gần như chắc chắn. Điều kiện tốt như thế, hắn nào có thể không vui cho được.

Đáng tiếc, lại là một nữ giới nhân loại. Chậc, đây không phải là lúc kén cá chọn canh.

Bóng người kia bước lại gần, hắn chợt nhận ra đó là dáng người của một cô gái. Hắn chỉ có thể tặc lưỡi thở dài. Nếu chiếm đoạt thân thể kia, có lẽ thân thể đó sẽ còn theo hắn cả một chặng đường dài phía trước, trở thành bản thể gốc của hắn cũng nên. Thế vậy chẳng phải từ giờ đến cuối đời hắn phải sống như một nữ nhân sao? Dù biết là chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng trong miệng hắn vẫn thấy chua chát lạ thường. 

Thế nhưng, thật nhanh sau đó, hắn thấy bóng người mờ ảo ấy làm sao lại thật quen mắt. Theo tiếng từng bước chân dò dẫm cẩn trọng, dáng người ấy dần dần lộ rõ ra trong tầm quan sát của hắn.

A-Asora!!

Lúc này, hắn mới sờ sững nhận ra cô gái hắn muốn chiếm đoạt cơ thể lại chính là kẻ đã phong ấn hắn năm xưa. Toàn thân hắn không nhịn được ầm ầm rung chuyển, hai con mắt đỏ ngầu trợn tròn, ngùn ngụt bốc lên những sự thù hận, phẫn nộ tột đỉnh từ sâu thẳm bên trong linh hồn.

Dù ngoại hình đã khác xưa đôi chút, ngay cả thần thái lạnh băng khi trước cũng không còn, nhưng sự hiện diện đặc trưng ấy, hắn làm sao có thể quên được. Con người ngay trước mắt hắn, chỉ có thể là vị bán Khởi Nguyên hùng mạnh ngày nào, nữ thần Asora.

Chẳng lẽ suốt bao năm vắng mặt, giờ khi hắn sắp thoát khỏi phong ấn, ả nữ thần lại một lần nữa xuất hiện sao? Hắn trong lòng thập phần hỗn loạn, bất cam gầm lớn.

Asora, ngươi đến đây để cười nhạo ta sao?

--------------------

--------------------

--------------------

Trước tầm mắt của Asora, một con quỷ hung tợn đang gầm thét lên những âm thanh thật chói tai. Thân thể của con quỷ bất định, hóa thành một làn sương khói tán loạn bốc lên, như muốn trực tiếp xông ra, nhảy xồ vào cô. Thế nhưng, càng giãy giụa, những sợi xích vô hình càng xiết lại, khiến hắn không thể nào thoát ra.

Thế nhưng, dù cách rất xa, nhưng Asora vẫn cảm giác những cơn cuồng phong từ ma khí ầm ầm đập vào mặt mình, mang theo một cái điên cuồng khó tả.

Asora!!!

"Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? "

Bất ngờ khi tên mình không ngừng được réo lên bên trong tiếng gió rít, sắc mặt Asora ngưng trọng, giọng đanh lại lớn tiếng hỏi. 

Đáp lại cô, con quỷ chẳng buồn mở miệng, hắn trừng trừng cặp mắt ánh lên đỏ thẫm. Bàn tay đen ngòm bị xiềng xích xuyên thấu khẽ động, nguồn ma khí khổng lồ quanh quẩn xung quanh ầm ầm đổ về phía Asora.

Asora kinh hãi. Thứ nằng lượng kì quái mà cô không hiểu rõ bỗng chốc phóng thích uy thế bức người, vốn tán loạn phù du giờ đây lại tập hợp lại khi có một bàn tay thao túng.

[Ngăn Cách], Asora vội vã điều động ma lực, kích hoạt một ma thuật bậc 3 tạo một khối lập phương bao quanh cơ thể. Khối lập phương trong suốt đón lấy dòng ma khí ầm ầm đổ xuống như nước lũ, ngăn dòng ma khí thâm nhập bên trong.

Thế nhưng, thứ ma khí này cổ quái hơn Asora suy nghĩ. Nó giống như một chất axit, không ngừng ăn mòn, gặm nhấm khối lập phương khiến ma lực của cô không ngừng bị bòn rút để duy trì.

Asora, ngươi đang đùa ta phải không? Từ khi nào ngươi yếu đuối đến vậy?

Khi Asora đang vật vã chống đỡ thứ ma khí đang ùn ùn đổ xuống cứ như vô cùng vô tận, một thanh âm ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc từ trong dòng ma khí rít lên.

" Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu? Ngay từ đầu ta đã chẳng biết ngươi là ai hết. "

Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba sao Asora? Đừng tưởng chỉ thay đổi màu tóc và chút thần thái thì ta không nhận ra ngươi. Dù ngươi có hóa thành tro ta cũng không bao giờ có thể nhận nhầm. 

Con quỷ phẫn nộ gầm lên, không ngừng gia tăng sức ép từ dòng ma khí cuồn cuộn giáng xuống. Asora sợ hãi không thôi, phóng thích toàn bộ ma lực để gia cường phòng ngự khối lập phương. 

Dù vậy, dưới lực lượng tựa như thái sơn áp đỉnh, cô cũng không cách nào đứng vững. Hai chân không ngừng run rẩy rồi khụy xuống, hàm răng cắn chặt như đang dùng hết sức bình sinh. Lúc này, trong lòng cô triệt để lo sợ. Chẳng lẽ một lần nữa lại phải thiêu đốt sinh mệnh để tẩu thoát sao?

Thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Giọng nói của con quỷ đầy phấn khích như đã hiểu ra điều gì đó.

Không rõ tại sao, nhưng dường như ngươi đã bị suy yếu đi rất nhiều kể từ ngày hôm đó. Hahaha, không chỉ mất đi sức mạnh, ngươi còn mất đi cả ký ức của mình nữa. Hahaha, thật đáng thương làm sao, một bán Khởi Nguyên cao cao tại thượng giờ chỉ còn là một phàm nhân không hơn không kém. Thật là hả lòng hả dạ quá đi!!!

Con quỷ vừa cười vừa nói trong cơn điên dại. Hắn vùng vẫy giữa đống xiềng xích, điệu cười ngày càng phấn khích cùng điên loạn. 

Nghe những lời ấy, trong lòng Asora trở nên hoang mang tột độ. Lần đầu tiên trong đời, cô nghi ngờ về sự tồn tại của mình. M-Mình thực sự là ai? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu. Chẳng lẽ nào, cô thực sự chính là vị nữ thần Asora trong quá khứ.

Không, mình là Urugi Kazuki! Giờ không phải lúc để nghĩ đến thứ này. 

Asora lập tức trấn định, tiếp tục kiên cường chống đỡ. Bản thân lại từng chút, từng chút lùi lại, chờ đợi cơ hội tẩu thoát. Thế nhưng, những hành động ấy làm sao thoát ra khỏi tầm mắt của con quỷ.

Muốn chạy? Mơ đi, ta sẽ chiếm lấy thân thể ngươi, dày vò linh hồn ngươi đến khi tận hứng mới thôi. 

Con quỷ mãnh mẽ chuyển động, hiệu lệnh ma khí tứ phương lấp kín thông đạo, lối thoát duy nhất của cả khối kiến trúc này. 

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà dòng ma khí vẫn luôn áp chế cô trở nên yếu hơn không ít. Asora lập tức nhận ra cơ hội, nhanh chóng thi triển một ma thuật bậc 3 [Bạo tốc], bạo phát ma lực, trong giây lát đột phá vận tốc siêu thanh, dùng chút ma lực cuối cùng phá vây mà chạy. 

Không phải ta đã nói rồi sao? Đừng hòng chạy thoát!!

Con quỷ gầm lên hung tợn. Hắn ra sức vùng vẫy, kéo căng những sợi xích đang trói buộc mình. Vượt qua khỏi tính toán của Asora, dưới sự giãy giụa của con quỷ, từng sợi, từng sợi xích đứt ra, loảng xoảng rơi xuống nền đá.

Với những sợi xích bị dứt đứt, từng dòng ma khí cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ hóa thành một bàn tay không lồ từ không trung vỗ xuống. Asora không cách nào lường trước được đòn này, chỉ có thể cuống quýt tạo lên một lớp phòng ngự sơ sài.

Nhưng đã quá muộn, bàn tay khổng lồ uy thế ngút trời, đem thân thể nhỏ nhắn của Asora mạnh mẽ ấp xuống nền đá cứng ngắc, lạnh băng bên dưới.

Aaaaaarr 

Dính một đòn trực diện, Asora rên lên đau đớn. Chỉ một đòn, nhưng đủ khiến lớp phòng ngự của cô vỡ nát, toàn thân truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội tựa như xương cốt gân cơ đều rạn nứt. Dù hàm răng cắn chặt, nhưng miệng vẫn không nhịn được truyền ra những âm thanh khe khẽ.

Kakaka, Asora, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, bị ta đè dưới chân như vậy. 

Con quỷ cười lên thống khoái. Bàn tay của hắn khẽ động, điều khiển dòng ma khí khổng lồ liên tiếp giáng xuống mấy thân hình mỏng manh yếu ớt còn đang quằn quại trên nền đá.

Aaaaarr

Aaaaaaarr

Aaaaaaaaarr

Mỗi lần ma khí tụ lại và giáng xuống như một chiếc búa tạ, Asora lại không nhịn nổi kêu lên thành tiếng. Ban đầu, cô còn đủ sức giãy giụa phản kháng, nhưng càng về, cô chỉ có thể nằm yên chịu trận, nhưng tiếng rên la thống khổ cũng ngày một yếu đi.

Đau! Ý thức của Asora dần mơ hồ đi trong những cơn đau thấu trời truyền đến từ thân thể tàn tạ. Trên cơ thể cô đâu đâu cũng là những vết tím bầm, có nơi da thịt dập rách chảy ra từng dòng máu đỏ. 

Dù muốn cử động, nhưng toàn bộ xương cốt như đã gãy nát, cơ bắp chẳng còn chút sức lực nào. Thứ duy nhất níu kéo mạng sống yếu ớt của cô lúc này chỉ là dòng ma lực yếu ớt chẳng còn bao nhiêu.

Tệ thật, rốt cuộc chỉ còn cách thiêu đốt sinh mệnh một lần nữa sao? 

Asora rầu rĩ tự hỏi với chính mình. Thế nhưng, vào giây phút cô chuẩn bị sử dụng cấm thuật, bỗng có thứ thứ gì đó man mát từ tầng đá bên dưới chầm chậm quấn lấy cô.

Thịch thịch.... Thịch thịch....

Trái tim của cô đập thành từng nhịp như trống bên tai, dường như hòa chung nhịp với một tần số dao động lạ thường. 

Cảm giác này, thật giống với cảm giác cộng hưởng ở đoạn đầu khi cô bước chân vào kiến trúc. Nhưng giờ đây, cộng hưởng ấy dường như được khuếch đại cả ngàn lần. Dù chẳng rõ là gì, nhưng cô cảm nhận được nó, cảm nhận được thứ lạ lẫm mà lại thân quen.

Tâm trí Asora đắm chìm trong cái cảm giác mới lạ thân quen ấy, thương thế nặng nề cũng chậm rãi hồi phục. Tất cả, từng nhịp tim, từng hơi thở, từng cơ bắp, từng tế bào dần dần đồng bộ, hòa chung một nhịp với tần số dao động bí ẩn kia.

Lúc này đây, thời gian như ngừng hẳn lại, tâm trí của cô tách rời ra khỏi phần thể xác nặng nề, bay bổng theo từng xung nhịp đập. Ở nơi đó, cô như chạm được vào nơi sâu nhất bên trong khối kiến trúc này, ngước nhìn lên cái uyên thâm của nó. 

Thịch thịch..... Thịch thịch....

Trái tim ngày càng đập mạnh, cô vươn tay với lấy thứ mênh mông ngút ngàn trước mắt. Nó trắng và sáng, mềm mại và ấm áp theo bàn tay quấn lấy cô. Thật dễ chịu~ Cảm giác giống như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa ngày đông buốt giá.

Bên ngoài thế giới tâm trí, thân thể của Asora không biết từ bao giờ đang phát ra những tia sáng trăng trắng rập rờn. Dù yếu ớt mong manh, nhưng lại có thể khiến cho con quỷ hùng mạnh trợn mắt lên co giật.

Phong ấn chi lực!? Hừ, có thể vận dụng sức mạnh của Phong ấn thì có làm sao? Phong ấn này cũng chẳng còn bao nhiêu lực lượng, không thể nào cứu vớt tính mạng ngươi đâu. 

Con quỷ dù nói như vậy, nhưng bên trong tâm trí vẫn hoảng loạn không thôi. Hắn vội vã thao túng ma khí, biến hóa ra hàng ngàn thanh hắc kiếm, rồi đồng loạt cho chúng đâm thẳng về phía cô.

Thế nhưng, cũng lúc này, đôi mắt Asora bất chợt mở ra, mang theo một ánh mắt lạnh băng xuyên thấu linh hồn của con quỷ dữ. 

Ngón tay cô khẽ động, vô số xiềng xích từ không hư vô xuất hiện. Mỗi sợi xích lại quấn chặt lấy một thanh hắc kiếm, không cho chúng di động dù chỉ một li. 

A-Asora? N-Ngươi thức tỉnh rồi sao? 

Con quỷ kinh hãi rống to. Cô gái nhỏ nhoi trước mặt đã thay đổi 180º so với vài giây trước. Ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, thần thái cao lãnh hiên ngang, chỉ có thể là vị bán Khởi Nguyên trong quá khứ.

Mà Asora không nói một lời, giữ nguyên thái độ lạnh băng như trước. Chẳng hiểu vì sao, tâm hồn cô lại có thể thản nhiên dửng dưng trước sự đời đến thế. Trong thâm tâm, cô vẫn nhận biết mình là Urugi Kazuki, có cái gì đó lạ lắm, giống như toàn bộ cảm xúc đều bị gạt phăng đi, dù trời có sập xuống cũng chẳng muốn nhíu mày.

Lúc này đây, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là triệt hạ con quỷ trước mặt này. Nắm trong tay Phong ấn chi lực, ánh mắt cô nhìn về phía trước, điều khiển những sợi xích vô hình phóng tới bao quanh con quỷ.

Thế nhưng, con quỷ dù đã là gà bệnh sắp chết thì Phong ấn chi lực cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà, lực lượng ngang nhau không sai biệt lắm. Hắn thao túng ma khí dày đặc, cường ngạnh kháng cự lại những sợi xích vô hình.

Dù phong ấn chí lực có thể khắc chế ma khí, nhưng càng sử dụng phong ấn sẽ lại càng yếu đi, để cho dòng ma khí tuôn ra không kiểm soát. Rốt cuộc Phong ấn chi lực cạn trước, hay con quỷ bị mài chết trước, tất cả trở thành một trận chiến tiêu hao đúng nghĩa.

Asora, ta sống qua biết bao thăng trầm, còn lâu mới bị một con nhãi như ngươi giết chết.

Con quỷ biết mình sắp không xong, triệt để bạo phát ma khí, muốn giật đứt những sợi xích cuối cùng ràng buộc. Asora tất nhiên cũng nhận ra điều đó, lập tức điều động Phong ấn chi lực tập trung vào những sợi xích cuối cùng.

Nhưng lúc này, Phong ấn chi lực đã không còn bao nhiêu, chẳng thể chống chịu nổi lực bạo phát nhất thời của con quỷ, từng sợi, từng sợi nhau chóng đứt lìa. 

Mà con quỷ cũng không hề khá hơn. Cơ thể vốn bất định của hắn giờ đây giống như một quả bóng bay bị thổi đến nổ tung, để một lượng ma khí khổng lồ tung tóe tán loạn bay ra làm cho cả khối kiến trúc khổng lồ rung chuyển.

Asora, ta không chơi với ngươi nữa. Hôm nay ngươi có thể dựa vào Phong ấn chi lực giữ mạng, nhưng lần sau chắc chắn không may mắn thế đâu. 

Bên trong dòng ma khí ầm ầm luân chuyển, giọng nói kì quái của con quỷ vang vọng từ bốn phương tám hướng. 

Con quỷ lúc này đã hòa vào bên trong dòng ma khí, tưởng chừng vô ảnh vô tung nhưng thực tế lại vô cùng yếu ớt. Asora cũng nhận ra điều này, vội vã vận dụng chút Phong ấn chi lực còn sót lại vây lấy đám ma khí.

Thế nhưng, tất thảy đã muộn, dòng ma khí ngùn ngụt ầm ầm lao ra khỏi phong ấn với một tốc độ không tưởng. Phong ấn chi lực có thể cản được một, nhưng chẳng thể cản được mười. Cuối cùng, chỉ có thể níu giữ chút ma khí tán loạn vô tri vô giác, còn tàn thức của con quỷ từ sớm đã lần vào trong dòng ma khí đào thoát lúc nào không hay.

" Hắn thoát rồi. "

Asora thản nhiên nhìn theo hướng ma khí cuồn cuộn chảy đi. Dù kẻ thù chạy thoát cô cũng chẳng buồn nhíu mày một cái, vẫn như cũ giữ nguyên thái độ bình thản lạnh lùng.

Trận chiến đã qua, Phong ấn chi lực quấn quanh cô cũng thật mau tiêu tán. Cả mảnh không gian giờ đây tối tăm, ảm đạm, chỉ còn lại vết tích lờ mờ của trận chiến vừa qua. 

Ác chiến đã qua đi, con quỷ tẩu thoát. Asora đứng lặng thinh giữa mảnh không gian u ám, Phong ấn chi lực trăng trắng bàng bạc cũng từ cơ thể cô bay đi thành hàng trăm, hàng ngàn những đống sáng lập lòe, tựa như một biển đom đóm trập trùng dần tan biến vào màn đêm thăm thẳm.

Mệt quá đi~ 

Asora thở dài, thân thể uể oải ngồi bệt xuống nền đá mát lạnh. Những tổn thương trên thân thể cô dù đã được phong ấn chi lực hồi phục gần như toàn bộ, thế nhưng ma lực và thể lực đều đã chạm đáy, toàn thân đâu đâu cũng đều nhức mỏi, nặng nề.

Lúc này, một cơn buồn ngủ như hồng thủy ập đến, như muốn kéo hai mí mắt lờ đờ của cô xuống. Mà cô cũng chẳng hề kháng cự, cứ để tâm trí mình trôi đi trong cơn mê man mụ mị. Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi. 

.

.

.

Xuôi dòng mộng mị, tôi dần lấy được được chút nhận thức mơ hồ. 

Trong đầu tôi vẫn còn lưu lại chút dư vị mê man của cơn buồn ngủ. Đáng lẽ ra, giờ này tôi phải đang yên giấc ngủ mới đúng. Hay chẳng lẽ đây là một giấc mơ? 

Là thực là mơ, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết, trong tầm mắt của tôi lúc này là một khung cảnh kinh thiên vĩ địa, dường như chỉ tồn tại trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. 

Bầu trời, mặt đất, không gian, tất cả dường như đều nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Từ bên trong những vết nứt vỡ lan rộng lắp bầu trời, vô tận những chấm đen cuộn thành xoáy lốc ầm ầm xâm chiếm mảnh thiên không.

Ma khí?

Tôi hơi giật mình. Từ bên trong vô tận chấm đen truyền ra một lượng ma khí khổng lồ, uy thế bức người. So với nó, thứ ma khí của con quỷ bị phong ấn chỉ như giọt nước giữa đại dương mênh mông rộng lớn.

Tuy thế, trước thứ uy thế ngút trời ấy, tôi lại chẳng mảy may lo sợ, lặng lẽ quan sát giống như đang nhìn mấy con kiến nhỏ tụ tập thành đàn, dẫu cho mỗi 'con kiến' trong đó đều không thua kém tôi thời kì đỉnh cao. Đó là chưa kể đến những kẻ cầm đầu đều mạnh đến mức vô lý, dường như đã sớm vượt qua cấp bậc Chân thần.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cả một quân đoàn hùng hậu đã phủ kín bầu trời, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau như bão phủ mây đen trùng trùng điệp điệp. Trong đó, có 9 kẻ mạnh nhất, oai phong lẫm liệt từ thiên không truyền âm vọng xuống, vang khắp năm châu bốn bể.

"" Chúng ta là Tổng lãnh quỷ thuộc Quỷ tộc cao quý, phụng lệnh Quỷ Vương bệ hạ thống lĩnh quân đoàn quỷ thảo phạt nơi này. Từ giờ, thế giới này sẽ do Quỷ tộc quản lý, kẻ nào không phục sẽ là đệm chân dưới gót dày của chúng ta. ""

Nói rồi, đám quỷ tộc chia quân tứ phía, chuẩn bị thâu tóm toàn bộ thế giới này vào trong tầm kiểm soát. Đến lúc này, tôi đã chẳng thể ngồi yên, thân thể nhẹ nhàng bay bổng lên tựa như một chiếc lông vũ bồng bềnh giữa làn gió nhẹ. 

Đối mặt với quân đoàn hùng hậu ấy, tôi vẫn giữa nguyên thần thái bình thản mặc kệ sự đời, chẳng mảy may lo sợ hay gấp rút. Trước những cái ánh nhìn lạnh thấu tâm can, tôi khe khẽ mở miệng.

" Ta không biết các ngươi từ đâu tới, nhưng vẫn nên quay về thì hơn. Thế giới này dù nhỏ bé nhưng vẫn do ta tạo ra, ta có trách nhiệm bảo hộ nó. Nii-san luôn nói rằng không nên sát sinh tùy tiện, thế nên ta cũng không muốn tận diệt các ngươi. Về đi, các ngươi không phải đối thủ của ta đâu. "

Tôi đang nói cái quái gì trước những kẻ mạnh đến vô lý này vậy? Tôi không hề điều khiển, nhưng miệng cứ thản nhiên buông lời cảnh cáo. 

Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình không thể điều khiển được cơ thể nữa. Mọi hành động, lời nói đều tự động diễn ra như một thước phim chiếu lại, còn tôi chỉ như một khán giả xem phim dưới góc nhìn thứ nhất. Dù quan sát tất cả nhưng chẳng thể can thiệp vào bên trong mạch truyện.

" Hừ, tiểu bối vô tri, hô phong hoán vũ trong thế giới này liền tưởng rằng mình vô địch. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, tất nhiên, học phí sẽ là sinh mệnh và linh hồn của ngươi. "

Trước lời cảnh cáo đầy chân thành của tôi, một tên Tổng lãnh quỷ hừ lạnh một tiếng thấu xương tủy, vung bàn tay chộp vào khoảng không, phóng ra một bàn tay ma khí khổng lồ ầm ầm xông tới. 

M-Mạnh quá, tùy tiện một đòn uy lực đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Theo bản năng tôi điều khiển cơ thể vội vàng né tránh, nhưng thân thể này không nghe tôi điều khiển, vẫn lơ lửng ở đó, sắc mặt thản nhiên không đổi, hứng trọn một đòn kinh thiên động địa.

Tôi chẳng còn cách nào khác, hai mắt nhắm nghiền, lên gân lên cốt chuẩn bị chịu đòn. Nhưng không, khác với những gì tôi tưởng tượng, suy khi dính trọn đòn đó, thân thể tôi vẫn trôi nổi bồng bềnh, không đau không đớn, dường như chẳng mảy may thương tổn.

Trước sự thật khó tin hiển hiện trước mặt, khuôn mặt của mấy tên Tổng lãnh quỷ triệt để méo mó, cặp mắt đỏ ngầu lừ lừ trợn tròn lên cố gắng phủ nhận những gì mình đang nhìn thấy.

" K-Không thể nào, làm sao có thể chịu một chiêu của ta mà không chịu tổn thương? "

" Không gì là không thể cả! Chẳng phải do ngươi quá yếu sao? Công kích cỡ đó còn lâu mới làm ta tổn thương được. "

Tôi lạnh lùng mỉa mai, từ trong thân thể cũng dần dần dâng lên một cỗ lực lượng vô cùng vô tận, uy thế ầm ầm bao trùm thiên địa, lấn áp hoàn toàn thiên binh vạn mã của quân đoàn Quỷ tộc. 

Lúc này, sắc mặt của mấy tên Tổng lãnh quỷ triệt để ngây ngốc, kinh hãi không thôi. Cũng chẳng riêng gì chúng, đến bản thân tôi cũng giật mình ngỡ ngàng. 

Thứ lực lượng đang dâng trào trong thân thể mình tôi tất nhiên là người cảm nhận rõ nhất. Nó lớn mạnh kinh thiên, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận như biển lớn mênh mông sâu không thấy đáy, cảm tưởng như tùy tiện vận dụng một chút liền có thể thực hiện được bất kì điều gì dù cho phi lý nhất.

Thứ sức mạnh to lớn vượt quá tưởng tượng này, dù trong nguyện ước tôi cũng không dám nghĩ. Đúng vậy, có lẽ chỉ trong mơ mới có thể tồn tại thứ sức mạnh vô lý đến thế thôi.

Dẫu vậy, cái cảm giác thao túng cỗ lực lượng vô tận ấy lại chân thực đến lạ kì, khiến cho tầm mắt của tôi được mở ra một chân trời mới. Hùng vĩ, nguy nha, tráng lệ đến cực điểm mà uyên thâm, cao siêu khó thể nào với tới. Giống như từ trước đến nay tôi chỉ như ếch ngồi đáy giếng, cho đến bây giờ mới được bước chân ra ngoài chiêm ngưỡng sự  vĩ đại của trời cao.

Với lực lượng to lớn vô cùng, tôi dùng sức một người áp chế cả một quân đoàn liên hợp đông đảo như không bao giờ hết. Mỗi một chiêu thức mà 'tôi' thi triển ra đều thanh thuần uyển chuyển, mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu bí ẩn cao thâm mạt trắc đủ cho tôi dành cả đời tham ngộ.

Dẫu vậy, đây cũng không hẳn là một trận chiến một chiều. Mấy tên Tổng lãnh quỷ dù yếu ớt đến đáng thương trước uy thế của tôi, nhưng thứ vũ khí mà chúng sử dụng lại không thể nào đùa được. 

Những thứ vũ khí ấy ma khí nồng đậm đến cực điểm, khiến cho tôi sinh ra cảm giác ngán ngại vô cùng. Nếu rơi vào tay một người có chút thực lực, thì ắt hẳn tôi sẽ rơi xuống thế hạ phong. Cũng may, chín tên Tổng lãnh quỷ chỉ là hạng ruồi muỗi vu vơ, dù trên tay cầm lợi khí cũng chẳng phát huy được ra bao nhiêu sức mạnh. Từ đó, chúng không ngừng bị dồn ép vào đường cùng. 

Trận chiến cứ thế trôi qua như một thước phim dài đằng đẵng. Không biết một tháng, hay một năm đã trôi qua, tôi chiến đấu không biết mệt mỏi, cuối cùng cũng đã hoàn toàn đánh bại được 9 tên Tổng lãnh quỷ, tận diệt gần như hoàn toàn quân đoàn của chúng. 

Dù thế, hậu quả của trận chiến vẫn vô cùng nghiêm trọng. Nhất là chín lỗi hổng bị đục thủng trên màng chắn thế giới, dù có là tôi đi chăng nữa cũng không cách nào xử lý. Chỉ đành hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận, mở miệng nói vu vơ: 

" Nii-san, quan sát lâu như vậy, có thể xuất hiện chút không? "

Tôi hơi giật mình, không hiểu người anh trai trong miệng 'tôi' nhắc đến là ai. 

Tuy nhiên, không để tôi đợi lâu, từ trong khoảng không tĩnh lặng bỗng vô thanh vô tức cháy lên một đốm lửa đen tuyền huyền bí. Đốm lửa ấy nhanh chóng to hơn, dần dần hóa thành một bóng người mờ mờ ảo ảo, thần thần bí bí nhưng lại truyền ra một cảm giác thật ấm áp thân thương.

Bóng người nhẹ bước đến gần, mở miệng cười khanh khách.

" Haha, nhìn cô em gái nhỏ vận động tay chân hay như thế, mấy tháng này anh ăn hết không biết bao nhiêu bỏng ngô rồi đấy. "

" Nii-san rảnh rỗi thật đấy, nhớ phần em chút bỏng ngô nhé. Bây giờ, quan trọng là phải nghĩ cách khôi phục lại lớp màng ngăn thế giới này. "

" Màng ngăn thế giới này được tạo thành từ sức mạnh của tồn tại cấp Tối Thượng, muốn hồi phục cũng khá khó khăn đấy. Nhóc cũng biết mà, cấp bậc Tối Thượng như bọn anh rất khó can thiệp sâu vào trong vũ trụ này. Nhưng mà vừa hay, mấy thứ này có thể dùng được. "

Bóng người huyền bí mỉm cười, bàn tay đen tuyền nhẹ khua một cái, đem chín thanh chí bảo của Quỷ tộc từ trong tay mây tên Tổng lãnh quỷ thu lại. Ánh mắt đăm chiêu, miệng khẽ cảm thán.

" Chà, không ngờ tên quỷ già kia còn lưu lại cho đám hậu bối mấy thứ đồ chơi rất gì và này nọ đấy. Xem nào, bên trong chín món đồ chơi này còn không ít sức mạnh Tối Thượng. Vừa vặn để khôi phục lại lỗ hổng. "

" Nhưng mà dù sao cũng là chí bảo của quỷ tộc, em không thể điều khiển, làm sao có thể sửa chữa được lớp màng chắn thế giới? " 

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Còn bóng đen kia chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía chín tên Tổng lãnh quỷ đã bị bón hành đến te tua bầm dập, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác.

" Nhóc không điều khiển được, nhưng không phải ở đây có tới 9 vị 'khách quý' có thể điều khiển được sao? Vừa hay anh đã thiết kế ra một loại phong ấn khá thú vị, lợi dụng ma khí của mấy vị 'khách quý' đây để thao túng mấy món đồ chơi này, từ từ bòn rút lực lượng trong đó khôi phục lại màng chắn thế giới. Chỉ là trong khoảng thời gian này, phải để mấy vị 'khách quý' của chúng ta chịu không ít ủy khuất rồi. Hahahaha! "

Bóng người nói rồi, từ trong hư vô tạo ra một bản thiết kế phong ấn đặt lên tay tôi, rồi vụt biến mất vô thanh vô tức cứ như cách mà anh ra xuất hiện. Để lại tôi cùng chín tên Tổng lãnh quỷ đang nuốt ừng ực nước bọt đợi chờ phán quyết.

------------------------------

Hết chương 27: Bên trong di tích cổ

Độ dài: 5814 từ

Over: Chương sau ra muộn nhá, vì ta còn cày phim nữa mà, há há há!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top