Chương 23: Tai họa từ kẻ phản bội (1)
Chương 23: Tai họa từ kẻ phản bội
Cạch....
Cánh cửa gỗ xập xệ của căn tranh vách đất từ từ hé mở, lộ ra một bóng người mập mờ dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Cô ló mặt vào, một luồng sát khí ầm ầm tuôn ra khiến cô ngã ngửa. Thứ sát khí ấy, vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng ra, ngay cả thượng vị chân thần, hay thậm chí là Đại trưởng lão Ancient cũng không thể sánh bằng.
Dòng sát khí xuyên phá tới tận cửu trùng thiên, che lấp đi ánh trăng vàng óng, bao phủ lấy không gian tăm tối. Trước nó, cô trở nên thật nhỏ bé và yếu ớt, hoàn toàn không có chút khả năng kháng cự nào.
Từ trong dòng sát khí ấy, một bóng người quen thuộc từ từ bước ra, hình hài ẩn hiện dưới ánh lửa lập lòe.
" C-Chú Key, cứu cháu với. "
Cô quay mặt khắp bốn phía, thất thanh la lớn mong nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Nhưng bao quanh cô chỉ là những màu đen u ám trải dài ra vô tận, chẳng có một bóng người hay cây cỏ.
" Asora, cậu đây rồi, có biết mình lo cho cậu thế nào không? "
Từ trong cái đen tối ấy, một cô thôn nữ giản dị, chất phác dần dần hiện ra. Giọng nói của cô thôn nữ sẽ thật thân thiết, gần gũi nếu trên khuôn mặt ấy không có một nụ cười đầy tàn độc và điên loạn.
Trên tay cô ta lủng lẳng một sợi dây xích phủ đầy gai nhọn, những giọt chất lỏng đỏ tươi từ sợ xích nhỏ xuống. Một mùi tanh nồng của máu phảng phất truyền đến khoang mũi của cô, báo hiệu một điều kinh khủng sắp sửa diễn ra.
" Wendy, Wendy, nghe mình giải thích đã. "
" Không có giải thích gì hết nhé, mấy ngày nay đêm nào cậu cũng thật muộn mới về, có phải là qua đêm với tên nào trong làng không hả? "
" C-Cậu nói gì vậy? Mình đâu phải loại người đó. "
" Không biết, cũng không cần giải thích. Cứ trói cậu lại trước đã nào. "
" K-Không, Wendy, đừng làm vậy. "
Mặc kệ cô la hét đến đau rát cổ họng, Wendy vẫn bước đến, tung ra sợi xích trên tay. Sợi xích bay ra, như một sinh vật sống, bắt đầu chuyển động. Nó nhanh chóng trờn đến, quấn chặt lấy cô. Những chiếc gai nhọn cắm sâu vào trong da thịt, đưa đến một cảm giác đau rát, thống khổ.
Cô càng giãy giụa, sợi xích siết lại càng chặt hơn, những dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra thành dòng từ những lỗ thủng trên da thịt.
" Asora, cùng vào nhà thôi, mình làm sẵn chút đồ ăn đêm rồi đấy. "
" Không, không không!!!!! "
.
.
.
" Aaaaa!! "
Hộc hộc hộc......
Asora hét toáng lên, ngồi bật dậy, thở hồng hộc từng nhịp nặng nề, sắc mặt tái nhợt đi, mồ hồi đầm đìa trên trán cứ thể nhỏ xuống từng giọt. Cô ngồi thẫn thờ trên giường... Mơ! Hóa ra chỉ là mơ mà thôi.
Có lẽ, mọi thứ bắt đầy vào đêm hôm đó, cái đêm ác mộng khi Asora và Key cùng nhau trở về. Lúc đó, Wendy trở nên thật đáng sợ. Cô phải vận dụng hết khả năng của mình, cùng sự giúp đỡ của Key mới có thể tạm thời thuyết phục. Đã một thời gian trôi qua, thật không ngờ đêm hôm đó vẫn ám ảnh cô, cả trong giấc mơ.
" Nhưng chỉ là mơ thôi, cơn đau chân thật đó rốt cuộc là từ-- Ưm, bụng của mình. A~ "
Asora đang tự hỏi, thì từ nơi bụng dưới truyền đến một cơn đau quặn thắt. Cô xuýt xoa ôm lấy bụng mình, đón nhận cảm giác mệt mỏi uể oải quen thuộc lần nữa ập đến. Từ nơi hạ thân, những dòng máu đỏ lăn dài trên da đùi trắng nõn mơn mởn, nhỏ từng giọt xuống chiếc giường gỗ thô ráp, loang lổ một phần nơi cô nằm nghỉ.
Lúc này, Asora mới triệt để nhận ra... Nó đến rồi! Kì kinh nguyệt phiền phức hàng tháng lại đến nữa rồi. Sau khi tái sinh với thân thể mới, cô đã sớm làm quen với chu kì sinh lý của nữ giới, nhưng mỗi lần nó đến thì vẫn mang lại rất nhiều phiền phức.
Hơn nữa, bây giờ cô không phải ở Thần giới, mà là ở một thế giới lạc hậu về mọi mặt.
" Nơi này thì làm quái gì có băng vệ sinh chứ, Wendy dùng cái gì mỗi khi nó đến nhỉ? "
" Asora, cậu có sao không thế? "
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới ngay. Wendy hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy lại, bộ dạng lo lắng lắm. Đặc biệt là khi thấy bộ dạng nhợt nhạt, uể oải như không còn sức của Asora, cô nàng càng lo lắng hơn.
" Cậu không sao đó chứ? Trông cậu xuống sắc quá, thấy không khỏe ở đâu sao? "
" C-cũng không có gì đâu, chỉ là.. "
Asora không trả lời rõ ràng, chỉ đưa ngón tay hướng về những đám máu đỏ thấm trên áo, trên đùi và trên giường còn chưa kịp lau đi. Nhìn vào đó, Wendy cũng lập tức hiểu ra vấn đề.
" A, thì ra là vậy. Cậu đợi chút nhé, cứ nằm nghỉ đi, mình sẽ quay lại ngay. "
Nói rồi, Wendy đóng cửa lại và nhanh chóng chạy đi đâu đó. Asora cũng không hỏi nhiều, cô từ từ điều khiển ma lực, thiết lập ma pháp thức, tạo nên một ma thuật đơn giản. Đây là ma thuật còn thấp hơn cả bậc 1, thường được gọi là ma thuật sinh hoạt.
Đây là một ma thuật có tác dụng giảm đau, nhưng hiệu quả lại hơi yếu. Ngay khi sử dụng ma thuật lên vùng bụng dưới, từ bên trong truyền ra một cảm giác man mát, và cơn đau quặn cũng vì thế mà giảm đi dần dần. Cho đến cuối cùng, những gì cô cảm thấy chỉ là một chút nhói nhói như kim châm cùng cảm giác uể oải, nhức mỏi người mà thôi.
Mà ngay sau khi ma thuật phát huy hiệu lực, cũng là lúc Wendy mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một số thứ lỉnh kỉnh.
" Asora, trước tiên dùng lá nguyệt san này trước đi. Nó mềm mại, thấm hút tốt, lại có thể chăm sóc da 'nơi đó' nữa. Nữ giới trong làng đều sử dụng nó cả. "
" A, c-cảm ơn. "
Asora ngỡ ngàng, cầm vào miếng lá cây mềm, xốp lại hơi ẩm ẩm. Nó khá lớn, cũng không thua kém gì miếng băng vệ sinh thường được dùng ở Trái Đất. Tuy còn hơi thô bởi phần gân lá, nhưng nó quả thực mềm mại, dễ chịu khi chạm vào.
" Đây nữa, đây là thuốc thảo dược. Nó có thể giảm đau, bổ sung thể lực nữa. Lúc nào khát thì uống một ngụm thay cho nước, tốt lắm đấy. "
" Cảm ơn nhé. "
Asora nhận lấy ống tre chứa đầy nước thuốc có màu tím nhàn nhạt. Mùi vị của nó cũng không hề khó uống, hơn nữa còn có một mùi thơm nhẹ dễ chịu. Dù đã dùng ma thuật giảm đau, vốn không cần thứ thuốc này, nhưng Wendy dù sao cũng mất công chuẩn bị, cô vẫn uống lấy một ngụm lớn.
Mát quá!! Giống như bạc hà vậy, dù đã nuốt xuống, nhưng dư vị mát lạnh vẫn lan tỏa trong khoang miệng và cổ họng của cô.
" Ưm, mát quá.! "
" Mát lạnh đúng không? Đặc sản của làng Tola đó nhé, chỉ là giá trị của nó khá cao, bình thường không dám sử dụng. Lần này mình lén lấy ra một ít, đừng nói với cha mình nhé. "
" Rồi, rồi, sẽ không nói đâu. "
Asora gật đầu lia lịa, cũng không quên uống thêm một ngụm nước thuốc. Hương vị này khá tuyệt, nếu có thể chút vị ngọt thì có lẽ sẽ tuyệt hơn, nhưng cô cũng không yêu cầu lớn như vậy ở một nơi như thế này.
" Được rồi, Wendy, cậu ra ngoài trước đi. "
" Ừ ừ, còn phải nấu bữa sáng nữa. "
Wendy sau đó cũng không nói gì thêm, nhanh chóng ra ngoài, tạo cho Asora chút không gian để xử lý việc riêng tư. Sau một chút thời gian lúi húi, cô cũng đã tạm thời thu xếp được yên ổn cái bụng nhỏ của mình, tiện thể thay luôn chiếc áo ngoài và quần lót đã dính máu.
Lúc này, Asora chỉ còn chút mệt mỏi và hơi nhói ở bụng, hoàn toàn có thể bỏ qua và làm việc như bình thường. Chỉ là di chuyển vẫn cần cẩn thận một chút, tránh cho nước tràn bờ đê.
" Mùi khoai luộc... Cảm giác cứ hơi ngán ngán sao ấy. "
Asora mở cửa, một mùi khoai luộc quen thuộc lan tỏa bên trong khoang mũi. Mùi thực khá thơm, nhưng lại gợi cho cô một cảm giác chán ngán. Tại vì mấy ngày nay, cô đều đã ăn món này, giờ đã ngán đến tận cổ rồi.
Chỉ là, cô cũng không dám than vãn gì cả. Có cơm để ăn, có nhà để ở đã là tốt rồi, đợi sau này khôi phục được chút thực lực liền sẽ không phải bận tâm chuyện này nữa. Cô nhẹ nhún vai, nuốt ngược cái chán, cái ngán đang nghẹn ở cổ vào trong, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
" Asora đó hả? Cháu không được khỏe sao, trông mặt mũi nhợt nhạt quá đấy. Chắc vì cháu nên Wendy mới lén lấy trộm nước ép tử lam thảo đúng chứ. "
Ngay khi Asora bước ra bên ngoài, Key vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, vẫn sắc sảo như vậy. Nước ép tử lam thảo, ắt hẳn là thứ nước thuốc mà cô uống vài phút trước. Mà nhắc đến cái tên đó, cả người Wendy giật nảy cả lên.
" C-Cha, làm sao mà cha biết được? "
Key cười khà khà, vẻ mặt tràn đầy tự đắc nói:
" Haha, ta nuôi từ nhỏ đến lớn, mấy mánh khóe của con, ta đã dùng mòn đít từ lúc 10 tuổi rồi. So về tiểu xảo, con không có cửa đâu Wendy. "
" N-Nhưng cha không thể phạt con được, c-con là lấy cho Asora thôi mà. "
" Hừ, không phải con cũng uống không ít sao? Con thỉnh thoảng lại hít thở bằng miệng một hơi thật dài, không phải là do hương vị mát lạnh do tử lam thảo lưu lại hay sao?. "
" Ô... "
Wendy 'Ô' lên một tiếng rõ to, theo bản năng che miệng mình lại. Không ngờ được! Thật không ngờ được Key lại để ý cả những chuyện nhỏ nhặt như thế. Không chỉ Wendy, mà đến cả Asora cũng suýt chút nữa ngã ngửa.
Cuối cùng, Wendy bị Key la mắng một trận ra trò. Dù sao, giá trị của nước ép tử lam thảo không hề nhỏ, mất một chút cũng là tổn thất một số tiền. Còn Asora, cô lần đầu tiên thấy được một Key nghiêm khắc như vậy, khác hẳn cái tính cách vui vẻ, thân thiết mọi ngày.
Sau trận mắng đó, vẫn như mọi ngày, Wendy và Asora bước ra nhà kho chuẩn bị dụng cụ. Chỉ có điều, suốt đoạn đường Wendy hậm hực, vẻ mặt tựa như vô cùng uất ức.
" Chỉ uống có một chút thôi mà, cha thật quá đáng. "
" Thôi nào Wendy, cậu cũng biết năm nay thuế khoán tăng thêm mà, chú ấy cũng vì chuyện ấy nên rầu rĩ không ít đâu. "
" Asora, cậu không thể bênh vực mình chút sao? "
Wendy bĩu môi, bất ngờ ôm lấy Asora như thể đang làm nũng vậy. Sau đó, sắc mặt cô nàng khôi phục nhanh chóng, chuyển đổi sang chủ đề khác.
" Đúng rồi, cậu đi làm như vậy sẽ ổn chứ? Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi một ngày cũng được, đợi mai khỏe lại rồi hẵng vào rừng. "
" Không sao đâu, dù hơi mệt một chút nhưng vẫn có thể hoạt động tốt. Quãng thời gian khó khăn mà, mỗi người đều nên cố gắng một chút, không như ai đó... "
" Này, người ta có tâm lo lắng cho cậu, còn cậu lại đi cà khịa người ta thế hả? "
Wendy giận dỗi đánh nhẹ vào mấy cái vào lưng. Còn Asora cười khì mấy tiếng rồi xin lỗi mấy câu miễn cưỡng. Cả hai cùng nhau gói gém đồ đạc, nhanh chân bước về khu vực bìa rừng, chuẩn bị hội họp với chị em nhà Miller.
Tuy nhiên, chưa đi được xa, cả hai bỗng nghe được những tiếng ồn ào rộn rã vọng lại từ nơi phía đầu làng. Cũng không biết chuyện gì, Wendy bèn kéo một anh thanh niên đang chạy lại, dò hỏi.
" Này, có chuyện gì đó? "
" Không biết nữa, nghe nói có một toán quân đội dừng lại ở trước làng, chắc là tên quý tộc nào đó ghé qua. Hai cô tốt nhất nên tránh đi, nếu để đám quý tộc nhìn thấy, bắt đi thì khốn đấy. "
Anh thanh niên trả lời, sau đó cũng vội vã chạy về phía âm thanh xôn xao đằng xa xa.
---------------------
---------------------
---------------------
Beray Hurtpoor, một kẻ có tiếng trong làng vì ốm yếu. Không chỉ gã, mà đời cha, đời ông của gã cũng đều ốm yếu như vậy. Và đến đời con của gã, cũng gánh trên mình căn bệnh tương tự. Căn bệnh này, không thể trị dứt, chỉ có thể dùng một loại thuốc đắt tiền để giảm nhẹ mà thôi.
Ngày này qua tháng nọ như thế, gia đình gã sớm đã sức cùng lực kiệt, tiền bạc làm đến đâu cũng bị vét sạch đến đấy, nhưng ít nhất vẫn có thể níu kéo hơi tàn.
Rồi một ngày, gã lại nhận được tin tiền thuế phải nộp tăng cao, cả làng đều khốn đốn. Riêng gã, và gia đình nhỏ của mình lại càng khốn đốn hơn nữa. Bình thường số tiền làm ra cũng chẳng đủ ăn đủ mặc, giờ này tăng thuế thì lại biết sống làm sao?
Gã bệnh tật cả đời, chết coi như cũng là giải thoát. Nhưng còn vợ gã, con gã thì làm nên tội tình gì? Không đóng đủ thuế, ắt sẽ bị bắt làm nô lệ, đến lúc đó sống không bằng chết. Không được! gã tuyệt đối không thể để gia đình mình lâm vào cảnh khốn cùng như thế.
Thế rồi, số phận đưa đẩy, trong một lần vào rừng, gã vô tình nhìn thấy một toán dân làng, dẫn đầu bởi Key, mang về một gốc thảo dược kì dị. Gốc thảo dược ấy tỏa ra hào quang thanh sắc, sinh lực dồi dào, khí tụ thành sương. Cũng nhờ chăm chỉ đọc sách, gã nhận ra được đó là một gốc linh dược đã trên ngàn năm tuổi, giá trị phi thường.
Lúc này, trong đầu gã chợt nổi lên một suy nghĩ điên rồ. Nếu hắn lấy thông tin này báo cho lãnh chúa và đổi lấy một khoản tiền kếch xù, vậy có thể tìm đến những luyện dược sư cao cấp điều trị dứt điểm căn bệnh di truyền của gã và con gái.
Trong suốt mấy ngày đêm, gã trăn trở không thôi. Cuối cùng, gã vẫn quyết định. Dù làm vậy có lỗi với làng, với những người hàng xóm luôn giúp đỡ gia đình gã, nhưng gã không thể để mặc vợ con mình rơi vào khổ cảnh. Ngôi làng dù không có linh dược ngàn năm vẫn sẽ tồn tại, còn nếu gã không là vậy thì gia đình gã chỉ có một con đường chết. Dù mạo hiểm, gã vẫn phải làm!!
Và chính Beray cũng không ngờ mình đã sắp làm được rồi! Gã hiện tại đang ngồi trên chiếc xe ngựa sa hoa bậc nhất, đâu đâu cũng là vàng là bạc, mọi chỗ đều khảm nạm đá quý ngọc ngà. Tùy tiện chọn một món nội thật trong chiếc xe này, đều có giá trị vượt qua cả ngôi làng.
Trên người gã, cũng đã không còn những miếng vải rách nát chai sờn nữa, mà thay vào đó là một bộ gấm vóc tơ lụa sa sỉ vượt qua sức tưởng tượng của gã. Ngay cả vài món ăn thơm ngon đặt ở trên bàn, cũng đều mà hương vị lần đầu trong đời gã được nếm qua.
Đối diện với gã, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế êm ái, không ai khác chính là lãnh chúa của vùng đất Ravan rộng lớn, đại công tước Philip Ravan Violent. Hắn nhâm nhi ly rượu thơm thoang hoảng hương hoa, nhấm nháp chút đồ ăn mà thi thoảng miệng lại cười cười đắc trí lắm.
" Beray, trông ngươi có vẻ căng thẳng. Không cần lo lắng đâu, một khi ta có được linh dược ngàn năm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. "
" Đội ơn lãnh chúa đại nhân. "
" Haha, cứ gọi ta là Philip được rồi. Mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất đấy. "
" V-Vâng, Philip đại nhân. "
Gã theo lệnh mà cắm đầu vào ăn, đôi mắt vẫn cứ thất thần nhìn ra những vó ngựa đang lao như bay trên đồng cỏ mênh mông.
Bên ngoài, tầng tầng lớp lớp chiến mã dàn thành hàng dài ngăn ngắn, giáp trụ quanh thân. Cưỡi trên chúng là những kị binh tinh nhuệ, vũ trang đầy đủ, trang bị tận răng. Ai nấy cũng tỏa ra khí thế ngút trời, cùng chiến mã xông thẳng lên phía trước cùng với lá cờ của gia tộc Violent phấp phới.
Tổng cộng có hơn 3000 kị binh và chiến mã khỏe mạnh. Tất cả xuất binh để bảo vệ lãnh chúa, và cũng là để bảo vệ gốc linh dược ngàn năm quý giá. Khoa trương! quả thực quá khoa trương! Gã không ngờ có ngày mình lại được hòa lẫn vào bên trong làn người này.
Cốc cốc cốc...
Phá vỡ bầu không khí yên ắng bên trong xe ngựa, những tiếng gõ cửa to và rõ từ bên ngoài truyền vào. Sau vài nhịp, cánh cửa xe mở toang, để cho những cơn gió khô khan nóng bức từ bên ngoài thộc thẳng vào, hòa lẫn với cái mát mẻ dễ chịu bên trong.
Giữa dòng khí lưu hỗn loạn, một kị sĩ giáp trụ bọc kín nhảy thẳng vào, đem theo trọng lượng của cả thân hình đồ sộ đè cái đánh rầm lên chiếc sàn khiến nó rung cả lên. Người kị sĩ bước vào, quỳ một chân xuống hành lễ.
" Công tước đại nhân, còn cách làng Tola chưa đầy một dặm, xin công tước đại nhân chuẩn bị. "
" Sắp đến rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ. Được rồi, phân quân làm ba cánh, cứ theo kế hoạch mà làm. "
" Rõ. "
Người kị sĩ hô lên thật hùng hổ, sau đó lại nhảy vút ra bên ngoài, cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại. Philip ung dung ngồi xuống ghế, một hơi uống hết sạch chỗ rượu trong ly ngọc, khà ra hơi men nồng trong khoang miệng, hai con mắt bỗng trợn lên khiến khuôn mặt hóa tàn bạo cực điểm.
Hắn đảo ánh mắt về phía Beray, khóe miệng nhếch lên cười.
" Beray, sắp về đến làng của ngươi rồi đấy. "
" V-Vâng thưa Philip đại nhân, vợ và con gái của thần vẫn còn ở trong làng, mong được đại nhân chiếu cố. "
" Hửm, vợ con sao? Được, ta nhất định sẽ không được đãi người thân của một đại công thần được. "
Philip gật đầu, mỉm cười thân thiện. Lại tiện miệng dò hỏi thêm một chút về gia cảnh của Beray. Sau đó ít lâu, chiếc xe ngựa cùng đoàn kị binh dừng lại, dàn ra thành hàng đầy uy mãnh. Và lúc ấy, gã nhận ra rằng mình đã về đến nhà.
Thông qua chiếc cửa sổ đã hé mở, Beray nhìn thấy ngôi làng nơi hắn đã sinh ra ẩn hiện dưới những tia nắng yếu ớt, le lói đầu tiên. Trời vẫn còn tối, trộn lẫn với cái ửng hồng từ phía Đông hệt như nỗi lòng của gã lúc này, vừa vui mừng mà cũng vừa buồn bã.
Đoàn bị kinh khí thế tỏa ngút trời, âm vang rầm rập rung chuyển đất, người dân trong làng rất nhanh chóng đã bị kinh động, tụ tập lại thành một nhóm thật đông ở trước làng. Từ trong đám người đó, một ông cụ lọm khọm chống gậy bước ra.
Lúc này, một tên kị sĩ thúc ngựa tiến đến, rút kiếm chặn đứng bước chân của ông cụ. Nhìn lưỡi kiếm bóng loáng kề bên cổ, ông cụ vẫn chẳng mảy may run sợ gì, đôi mắt đùng đục hơi trùng xuống, chất giọng khàn khàn già nua từ tốn truyền ra.
" Lão tên Week, là trưởng làng của ngôi làng này. Không biết các vị đại nhân hôm nay giá đáo có gì chỉ bảo? "
" Vểnh tai lên mà nghe đây, ta là..... "
" Được, rồi, ngươi lui xuống đi. "
Khi tên kị sĩ vênh váo chuẩn bị báo danh, một giọng nói trầm ấm từ bên trong xe ngựa truyền ra, khiến con ngươi hắn co rút lại, kéo ngựa thối lui về phía sau mấy bước.
Từ bên trong xe ngựa, một tràng trai đang độ tuổi thanh xuân bận trên mình một bộ áo quần sĩ quan đầy lịch thiệp và sang trọng. Toàn thân toát ra phong thái uy nghi ngút trời, trong ánh mắt lộ ra một sự cao ngạo tột cùng, nhìn thiên hạ chúng sinh không khác nào cỏ rác.
Mà theo sau hắn, lại là một gã đàn ông gầy gò, ốm yếu, dù mặc trên mình cũng không thể che đi được những cái khổ, cái đau đã hằn sâu trong linh hồn. Từ khi gã bước ra, con mắt tinh tường của những người dân làng liền nhận ra gã là Beray Hurtpoor, một thành viên của làng. Trong đôi mắt họ tràn đầy nghi hoặc: Tại sao tên này lại từ trong chiếc xe ngựa đó bước ra?
Trước những ánh mắt ấy, Beray từ lúc bước ra cứ lúi húi rúc mình sau lưng tên lãnh chúa. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đứng trước những con người thân thuộc này, gã lại thấy xấu hổ quá? Nếu có một cái hố, gã sẽ nhảy xuống, để cho những lời chửi bới của dân làng vùi gã thật sâu vào bên trong.
Nhưng chẳng có cái hố, cũng chẳng có ai nhục mạ gã cả, vì sự chú ý của mọi người đều đã nhanh chóng bỏ qua gã, tập chung vào tên lãnh chúa. Hắn ngạo nghễ bước lên phía trước, cằm hơi vểnh lênh, trịnh thượng nói:
" Ta là Philip Ravan Violent, lãnh chúa của các ngươi. Nghe nói, ngôi làng nhỏ này của các ngươi có được linh dược ngàn năm, có thể lấy cho ta xe thử chút không? "
Nhắc đến 'linh dược ngàn năm', đôi mắt già nua của trưởng làng mở to ra, thân thể già nua chợt run lên, khuôn mặt nhăn nheo lộ ra sợ hãi.
" L-Linh dược ngàn năm? L-Lãnh chúa đại nhân ngài liệu có nói đùa, thứ quý giá như vậy làm sao có thể xuất hiện ở trong ngôi làng nhỏ này chứ. "
" Ồ, không có? "
Philip nhếch mép cười, hai mắt trợn lên.
Hắn đưa tay rút lấy thanh trường kiếm từ trên người tên hộ vệ. Ánh lên một đường chói lóa, lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt vào không trung tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng không, ở cách đó không xa, giữa đám đông chen chúc, một cái đầu người bỗng lăn ra đất, dòng máu đỏ trào ra như suối từ cái xác không hồn.
A...... Những tiếng hoảng loạn lập tức vang ầm trời, dòng người tụ tập tán loạn ra, sự sợ hãi lập tức bao trùm. Ngay cả Beray, gã cũng ngã ngửa ra khi đôi chân không còn trụ vững, chính gã cũng không thể tưởng tượng nổi những điều vừa diễn ra.
Chết người! Đã chết người rồi! Tâm thần Beray trực tiếp hoảng sợ, não bộ triệt để quá tải, đôi đồng tử cứ run run nhìn vào tên lãnh chúa đang thản nhiên quan sát, dường như thích thú lắm khi thấy tình cảnh nhốn nhác hiện tại. Hắn cười, nhìn về phía ông cụ trưởng làng một cách đầy khiêu khích.
" Bây giờ, đã có chưa? "
" Có, tất nhiên là có, kính xin lãnh chúa đại nhân đợi một chút. "
Trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh buốt, nhìn vào ánh kiếm lóe lên mà tâm thần chấn động, lập tức gọi mấy người đến, thì thầm to nhỏ. Sau đó, mấy người đó nhanh chân chạy đi, mất một lúc thì mới quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp ngọc thô sơ kín đáo.
Truyền qua mấy bàn tay, trưởng làng đưa hộp ngọc đến trước mặt Philip, giọng run run, vô cùng miễn cưỡng nói:
" Đại nhân, linh dược ngàn năm xin hiến cho ngài, chỉ cầu cho ngôi làng đổi được bình an. "
Philip không trả lời, nhanh chóng giật lấy hộp ngọc từ tay trưởng làng. Hắn hé mở nắp hộp, lập tức một hương sinh mệnh ngạt ngào nồng đậm. Đến Philip cũng giật mình, lập tức đóng ngay nắp hộp lại, trên mặt tràn đầy phần khích.
" Haha! Quả thực là linh dược ngàn năm, không sai, tốt tốt. "
Philip cười vang vui sướng, cánh tay tùy tiện vung ra, một quyền đâm xuyên lồng ngực của trưởng làng trong sự sững sờ của tất cảm mọi người. Bầu không khí ồn ào nhốn nháo bỗng bị cái lặng tinh nuốt chửng, tất cả đều không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy.
Tên lãnh chúa ngạo nghễ hất văng cái xác già nua đi, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ chỉ về phía trước, miệng thản nhiên ra lệnh: " Giết, không chừa một ai! "
---------------------
Hết chương 23: Tai họa từ kẻ phản bội
Độ dài: 4487 từ
Ps: Lại lười không kiểm tra lại lỗi chính tả nữa rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top