Chương 21: Asora và cuộc sống mới
Chương 21: Asora và cuộc sống mới
Oáp~
Asora ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai thức dậy khi trời còn chưa sáng. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng từ hướng Đông còn chưa thấy đâu. Thức dậy sớm, quả thật là cực hình!!
Nhưng sống ở đây cũng đã nửa tháng, nhập gia tùy tục, Asora buộc phải làm quen với điều này. Nếu không nhờ gia đình nhà chú Key thu nhận, có thể cô đã sớm táng mạng nơi rừng thiêng nước độc.
Thời gian này, với Asora mà nói thật sự như một cơn ác mộng. Từ một chân thần cao cao tại thượng, bỗng nhiên hóa thành một phàm nhân yếu ớt, mọi cố gắng suốt bao năm tháng đều tiêu tan, quả thực rất khó chấp nhận.
Nhớ những ngày đầu tiên tỉnh dậy, toàn thân đều đau buốt, cử động cũng khó khăn. Tất cả đều nhờ chú Key không tiếc dùng những thảo dược quý hiếm chữa trị, nếu không cho dù lúc này Asora cũng khó lòng mà đi lại bình thường.
" Nếu không có chú Key cưu mang, mình cũng không sống đến bây giờ. Phải mau chóng trở lại Chân thần, báo đáp đại ân đại nghĩa này mới được. "
" Asora, dậy chưa, có phải cậu vừa lẩm bẩm gì đó không? "
Trong khi Asora tự nhủ với lòng mình, từ bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo của nữ giới. Đó là giọng của Wendy, con gái độc nhất của chú Key và cũng là người đã luôn chăm sóc cô suốt thời gian qua.
Do Asora vẫn chưa sửa được thói quen ngủ nướng của mình, nên mỗi sáng đều nhờ Wendy đánh thức. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên chăm chỉ đột xuất, bất ngờ dậy sớm mà thôi.
" À, cũng không có gì, chỉ là hôm nay tự dậy được nên hơi bất ngờ thôi. "
" Cũng phải, haha, cậu tự dậy sớm được như vậy cũng thật là bất ngờ đấy. Được rồi, mình đã nấu xong bữa sáng, mau ra ăn thôi. "
" À ừm, đợi chút. "
Asora nhanh chóng ngồi dậy từ trên chiếc giường gỗ thô ráp, chỉnh trang lại bộ tóc dài phiền phức. Cô cầm lên cốc nước kèm theo nhánh cây đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Ở thế giới này, tất nhiên không có kem và bàn chải đánh răng, người dân trong làng thường dùng một loại thảo dược đặc biệt cùng với nước để làm sạch răng và miệng của mình.
Loại thảo dược này cũng khá hay, nó có vị giống như bạc hà, lại có nhiều sợi chỉ nhỏ giúp làm sạch, làm thơm miệng khá tốt. Chí ít, cũng làm Asora bớt nhớ mong thứ ánh sáng văn minh hiện đại xa vời.
Mất vài phút đánh răng rửa mặt, Asora mới lững thững bước ra. Bên ngoài, một ông chú trung niên đã ngồi gác chân lên bàn chờ sẵn. Đó là Key, một bậc thầy thu hoạch thảo dược số 1, số 2 trong làng.
Key chỉ sơ sài mặc trên mình chiếc áo ba lỗ cũ phong phanh, để lộ ra gần hết những múi cơ bắp rắn chắc và vài vết sẹo như bằng chứng cho hơn 30 năm vật lộn với khu rừng.
Nhìn vào phong cách ăn mặc thoáng mát của Key, Asora cứ thấy nhớ bản thân mình trước đây. Mùa hè nóng nực, đàn ông con trai cởi trần ra cũng chẳng ai dám nói. Mà bây giờ, dù nóng, cô vẫn phải ăn mặc kín đáo một chút, không thể để lộ thân thể quá nhiều.
Mà chất lượng vải ở ngôi làng này cũng thật tệ hại, vừa thô, vừa cứng, vừa nóng, nó giống như là nỗi ám ảnh với làn da mềm mại của nữ giới vậy. Mặc lâu sẽ khiến da bị chà sát, gây rát, chất liệu cũng bí bách, không thấm mồ hôi khiến hấp hơi, vô cùng khó chịu trong cái nóng của mùa hè.
" Ồ, Asora, cháu dậy rồi hả? Ngồi đi, Wendy đang nấu súp thảo mộc, chút nữa con bé sẽ đem ra thôi. " - Thấy Asora xuất hiện, Key vẫy tay chào đón.
" Vâng. "
Asora đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện. Từ đây, cô có thể ngửi thấy một mùi thảo dược đặc trưng tỏa ra từ bếp. Rất nhanh sau đó, Wendy mang lên một nồi nhỏ chứa đầy sup thảo mộc, tỏa ra mùi hương ngào ngạt đặc trưng.
Thứ mùi vị kết hợp từ hàng chục loại thảo dược, nồng nặc nặng mùi này, dù đã gần một tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể nào làm quen nổi.
"" Cảm tạ nữ thần đã cho chúng con bữa ăn này. ""
Hai cha con Key và Wendy chắp tay lại, cầu nguyện trước bữa ăn. Asora cũng không quên chắp tay, miệng lẩm bẩm theo. Cô thân là một kẻ vô thần, nhưng ở thế giới toàn các tín đồ cuồng nhiệt, cô không thể nào không giả vờ theo à~
Sau đó, tiếp tục lại là một màn tra tấn vị giác. Thức ăn chính của ngôi làng là một loại bánh mỳ lúa mạch khô cứng, còn thua cả đồ ăn cho lợn. Để nó mềm hơn, người ta nhúng vào trong súp thảo mộc với mùi vị khó nuốt, tất cả tạo nên một màn tra tấn vị giác đối với cô.
Asora khóc không ra nước mắt, dùng hết tất cả sức chịu đựng nuốt sạch phần ăn của mình. Một tay bịt miệng lại, cố gắng không nôn ọe ra trước mặt Wendy và Key.
" Asora, trông cậu có vẻ không khỏe. Có phải chưa khỏi hẳn không? "
" À, k-không, mình vẫn ổn. "
" Asora, nếu không khỏe thì cứ nói ra. Liên quan đến sức khỏe, không thể đùa được đâu. "
" Chú Key, Wendy, cháu k-không sao thật mà. Thôi, cháu ra ngoài trước đây, hai người cứ từ từ dùng bữa. "
Asora một tay bịt miệng, nhanh chân chạy ra bên ngoài, nôn thốc nôn tháo những thứ thảo dược nặng mùi trong ruột ra ngoài. Dù Asora không phải quá kén ăn, thế nhưng thứ mùi đặc trưng này quả thực vượt quá sức chịu đựng của cô.
Cũng may, súp thảo mộc không phải ngày nào cũng ăn. Nếu không, Asora thực sự sẽ được giảm cân triệt để. Sau nửa tháng, có lẽ cô sẽ trở thành bộ xương di động đúng nghĩa mất.
" Có lẽ mình nên... học cách nấu ăn. "
Asora sắc mặt uể oải, tự nhủ với mình. Mà ngay đằng sau cô, Wendy lo lắng chạy lại.
" Asora, cậu thực sự không sao chứ? Còn nôn hết thức ăn ra rồi kìa. "
" Không sao, c-chỉ là thức ăn không không hợp khẩu vị thôi. "
Asora cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói ra sự thật theo cách dễ nghe nhất có thể. Lúc này, Wendy mới chợt 'ô' lên một tiếng, dường như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm.
" Đúng rồi, mình quên mất, súp thảo dược có mùi vị khá đặc trưng, với người không quen sẽ rất khó ăn. Thực sự xin lỗi, là do mình không nghĩ đến việc này. "
" Không sao, không sao, sau này rồi sẽ quen thôi. "
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Asora cầu khẩn cho cả đời này không bao giờ gặp lại thứ súp thảo mộc đó nữa. Dù vậy, đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Còn ở trong ngôi làng này, cô biết sớm muộn gì cũng buộc phải làm quen thôi.
Sau khi thở dài mấy cái, Asora cùng Wendy bước vào trong nhà kho lấy một vài dụng cụ thu hoạch thảo dược, chuẩn bị cho một ngày lao động sắp tới. Nào là dao đi rừng, dao nhỏ để cắt thảo dược, xẻng nhỏ cầm tay, gùi chứa thảo dược, dây buộc cho đến nước uống, nước thuốc, tất cả đều là hành trang cho một chuyến đi rừng.
" Cậu có vẻ đã thành thục việc chuẩn bị rồi đấy Asora, không bỏ sót luôn. "
Bên cạnh, Wendy đã trang bị đầy đủ đồ nghề từ sớm. Cô nàng quan sát Asora sửa soạn, sau đó khích lệ một câu. Tất nhiên, Asora cũng không vì vậy mà lộ ra biểu cảm rõ ràng. Công việc thu hoạch thảo dược này, cô cũng thực tập được 1,2 ngày, sớm đã làm quen, sao có thể quên đồ được chứ.
Asora không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai rồi cùng Wendy bước về phía bìa rừng. Tại đó, cô bắt gặp hai bóng người quen thuộc. Đó là Leya và Lea, cặp chị em nhà Miller trong làng.
Leya Miller là chị, lớn hơn Wendy 2 tuổi, là một cô thôn nữ với mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai. Tính cách ôn nhu hiền dịu, chăm chỉ học hỏi nên có kiến thức uyên bác về thảo dược, tương lai có khả năng sẽ trở thành một dược sư cũng nên.
Còn Lea Miller là em, bằng tuổi Wendy, là một cô nàng có cá tính, nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Đến cả mái tóc nâu sậm cũng bị cắt ngắn đi không khác gì con trai. Nếu không phải có dáng người mềm mại thon thả cùng khuôn mặt thanh tú thì thật sự có người sẽ nhận nhầm cô nàng là đàn ông mất.
Nhìn thấy Asora và Wendy bước lại, hai chị em họ vẫy tay chào đón. Wendy thấy thế, cũng nhanh chân chạy tới, tươi cười đáp lại.
" Chị Leya, Lea, thật xin lỗi, hai người đợi lâu chưa vậy? "
" Hai cậu chậm quá, chị em tui đứng đến mỏi chân rồi nè. "
Lea cười cười, mở miệng than thở. Nhưng lập tức, cô nàng bị người chị Leya gõ nhẹ vào đầu, kêu lên một tiếng.
" Á, chị, sao lại đánh em. "
" Con bé này, mới đứng có một chút thôi, đừng làm quá lên vậy. "
" Em chỉ trêu chọc hai người họ chút thôi mà. Đâu cần đánh em vậy chứ? "
" Còn dám cãi, tin là chị đánh lõm đầu em luôn không? "
" Thôi nào chị Leya, Lea chỉ đùa thôi, không cần phải mạnh tay như thế chứ? "
Wendy cũng lên tiếng can ngăn, sau một vài câu khuyên nhủ, cuối cùng Leya vẫn phải bỏ qua, để cho Lea tiếp tục tung tăng chạy nhảy tung tăng. Ngay sau đó, nhóm bốn người mang theo dụng cụ, bộ hành thâm nhập vào bên trong cánh rừng.
Khoảng thời gian này, Lea vẫn như thế, nhảy nhót tung tăng, bám dính lấy Asora. Suốt chặng đường, cô nàng bô bô cái miệng không ngừng một giây, luyên thuyên này nọ. Cũng nhờ cái tật lắm mồm này của Lea, Asora cũng thu được không ít thông tin có ích.
Nơi này là làng Tola, một ngôi làng cỡ trung nằm trong lãnh địa của công tước Violent, nhà quý tộc quyền lực nhất vương quốc Zetta này.
Tuy nhiên, vương quốc Zetta dường như cũng đã vô cùng mục nát, các thế lực ngầm đấu đá không ngừng, phát triển mạnh mẽ đến nỗi hoàng gia cũng không dám động vào. Bè lũ quý tộc thì ra sức vơ vét, đánh đủ mọi loại thuế vô lý.
Nghe đồn bên trong những thị trấn ngoài kia, đâu đâu cũng có những con người cùng cực, kiệt quệ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cũng may ngôi làng nhờ nguồn thảo dược dồi dào, trợ giúp kinh tế giúp trong làng không có ai phải chết vì đói, vì rét.
Khi biết được, Asora cảm thấy mình thực may mắn khi không rơi xuống một nơi nào đó khác. Nếu không phải ở ngôi làng này, có lẽ cô đã bị bỏ mặc tới chết, dù có được cứu chữa cũng sẽ bị bán đi làm nô lệ.
Chỉ nghĩ đến thôi, Asora đã cảm thấy rùng mình rồi. Cô tự cảm thấy may mắn, và tiếp tục bộ hành theo những lối mòn trong rừng.
Khu thu hoạch thảo dược nằm ở khu vực bìa rừng nhưng quãng đường cũng không phải ngắn. Mất hơn một tiếng đồng hồ trên những cung đường mòn gập ghềnh khó đi, cuối cùng Asora và ba người còn lại cũng đã đến một vùng trũng ẩm thấp.
" Hộc-hộc, đ-đến rồi. "
Asora thở gấp, ngồi bịch xuống tảng đá bên cạnh, lau đi những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt. Cô mở nắp ống tre bên hông, uống ừng ực nguồn nước được đựng bên trong.
Suốt hơn một tiếng di chuyển, thậm chí là leo trèo, thể lực của Asora sớm đã chạy đáy, miễn cưỡng lắm mới theo kịp được tốc độ của đám người Wendy. Những lúc thế này, cô mới có thể triệt để cảm nhận được sự yếu đuối của thân thể này.
" Asora, cậu cứ ngồi nghỉ chút đi. Bọn mình xuống thu hoạch trước nhé. "
Wendy để lại một câu, rồi nhanh chóng theo chân hai chị em nhà Miller uống bên dưới. Thứ họ thu hoạch là một loại rêu mọc dầy san sát trên gốc của những cây thân gỗ, có màu tím nhẹ.
Loại cỏ này sinh trưởng nhiều, dễ dàng thu hoạch, nhưng cũng vô cùng đa dụng trong nhiều công việc khác nhau, thế nên không thiếu thị trường và giá không hề tụt dốc.
Đám người Wendy cẩn thận lựa chọn những đám rêu đã già, màu tím sậm đi để cắt ra, lột lên từng sợi dài trông cũng khá thích mắt.
" Nghỉ chút vậy thôi, đến lúc làm việc rồi. "
Asora hít lại một hơi, điều chỉnh hơi thở, sau đó bước xuống trợ giúp nhóm người Wendy. Và như thế, một ngày làm việc thường nhật chính thức mắt đầu. Tốc độ và độ chính xác của cô tất nhiên không thể so với những tay lão luyện như Wendy, Leya hay Lea, nhưng từng chút từng chút cũng thông thạo không ít.
Sau nhóm của cô và Wendy, khu vực này cũng có một vài nhóm người khác trong làng đến phụ giúp. Tất cả mọi người đều vui vẻ lao động, như đã quen với cái nóng nực đang tăng lên không ngừng. Chỉ có Asora, người đã quen hưởng thụ cuộc sống nơi thần giới, giờ đây phải đưa mặt ra chịu sương, chịu nắng thì cảm thấy không cách nào chịu nổi.
Đồng hồ nhảy số, mặt trời chuyển động, cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè cũng dần dần rõ ràng. Làm việc trong điều kiện này quả thực cực khổ, cũng nhờ tán cây rậm rạp của khu rừng níu kéo lại một chút tươi mát, mới khiến Asora đủ sức kiên trì.
Sáng sớm xuất phát từ đến tận lúc trời nhá nhem tối, Asora và Wendy chia tay chị em nhà Miller để trở về nhà. Nhìn thấy ngôi nhà tranh nho nhỏ sáng bếp sáng đèn mà Asora vui mừng cứ như vớ được vàng, toàn thân vốn đau nhức do vận động như được tiếp thêm sức sống.
Cô nhanh chân bước tới nhà kho, trút xuống một gùi chứ đầy thảo dược trên lưng mà đôi vai mỏi nhừ như muốn rụng ra.
" Asora, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, mình sơ chế lại chỗ thảo dược này một chút. "
" A, ừ.. "
Asora 'ừ' một tiếng mà có chút thẹn lòng. Wendy một mình sơ chế số thảo dược này mà cô lại nghỉ ngơi một mình, quả thực trong lòng đôi chút cắn dứt. Thế nhưng sức lực của cô đã cạn, dù muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.
Asora qua lối cửa nhà kho, đi vào trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, thả lỏng cơ thể nằm dài ra chiếc giường gỗ thô ráp. Lúc này đây, cô mới chính thức được nghỉ ngơi.
" A~ thể lực của mình kém quá, mới có vậy là đã chẳng còn chút sức nào. "
Asora thều thào tự nhủ, cảm nhận từng khối cơ bắp đang giật lên vì đau mỏi, kiệt quệ. Cảm giác này, dù không hề dễ chịu, nhưng với cô nó cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ. Từ trước đến nay, dù là Kazuki của kiếp trước hay Asora của kiếp này, đều là những tồn tại cao cấp hàng đầu, làm sao có thể hiểu được thế nào là mỏi cơ?
Asora từ từ cảm nhận loại trải nghiệm hiếm có này, nằm nhắm mắt bất động trên giường. Thân bất động, nhưng nội thể lại vận động ngày càng tích cực. Cô hít vào những hơi thật sâu, thở ra thật dài, lặp đi lặp lại.
Đây là một phương pháp hô hấp cơ bản mà bất kì pháp sư nào cũng biết, thông qua nhịp thở hấp thụ từng chút ma lực có trong tự nhiên. Từng nhịp hô hấp, đều từ từ mang theo những tia ma lực đi vào cơ thể.
Mọi chuyện, đáng lẽ ra phải thật xuôn xẻ, thế rồi bỗng nhiên cơ thể Asora hơi cứng lại như lên gồng, nhịp thở đều đều bị phá vỡ, thay thế bằng những tiếng thở dốc hồng hộc, sắc mặt tệ đi trông thấy nhưng lại lộ ra một tia mừng rỡ.
Từ trong cơ thể Asora, lan ra một cảm giác đau nhói như bị lưỡi lê xuyên thấu, từ lồng ngực chạy khắp toàn thân theo một hệ mạch tuần hoàn. Hệ mạch đó, chính là mạch ma lực, con đường ma lực luân chuyển trong cơ thể của mỗi người.
Còn Asora, khi bị rút đi thần lực, không chỉ linh hồn đại thương, mà đến mạch ma lực cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến tắc nghẽn. Những ngày này, cô không ngừng duy trì phương pháp hô hấp cả ngày lẫn đêm, đem từng chút, từng chút ma lực đẩy vào trong mạch ma lực bị tắc nghẽn, dần dần khai thông.
Mà cơn đau vừa rồi, đại biểu cho những đoạn tắc nghẽn trong mạch ma lực đã được thông suốt. Ngay lúc này đây, Asora cảm nhận được rõ ràng những tia ma lực mát lạnh dễ dịu lan tỏa ra, theo mạch ma lực tuần hoàn, dần lấn át cảm giác đau nhói trước đây.
" T-Thành công rồi, mạch ma lực đã lưu thông trở lại. Nửa tháng này cố gắng, rốt cuộc được đền đáp. "
Asora vui sướng như muốn phát điên, nhưng vẫn cố kiềm chế lại để không nhảy dựng lên hò hét. Dù thế, cô cũng không nhịn được cười khúc khích. Mạch ma lực được khai thông, chứng tỏ điều gì? Đương nhiên chính là cô có thể một lần nữa trở thành một pháp sư, ngưng luyện ra ma lực.
Dù thế, trước tiên Asora vẫn thành thực ngồi khoanh chân xuống, chậm rãi dùng tia ma lực mỏng manh vận chuyển tuần hoàn trong mạch ma lực, từ từ làm mạch ma lực vừa được khai thông trở nên ổn định, vững chắc hơn.
Sau một đoạn thời gian, Asora từ từ thở ra, cảm giác sảng khoái quen thuộc xua tan đi những mệt mỏi của vài phút trước. Lúc này, cả thân thể cô cứ như nhẹ đi vài phần, linh hoạt hơn hẳn. Cảm giác này, giống như vừa được tái sinh.
" Phù, đến đây thôi. Nếu còn tiếp tục sẽ hao mòn sạch chút xíu ma lực mình dày công tích lũy nửa tháng nay mất. "
" Asora, có đó không? Bữa tối đã sẵn sàng rồi này. "
Asora vừa mới hoàn thành đem ma lực lặng xuống, từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gọi của Wendy.
" Đã biết. "
Asora đáp lại, lập tức nhảy xuống giường. Bên ngoài, chú Key và Wendy đã chờ sẵn dưới ánh đèn dầu lập lòe và bên cạnh một đĩa khoai luộc nghi ngút khói.
" Ồ, Asora đó sao? Trông có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày nhỉ. " - Key sắc sảo nói.
" À vâng, chỉ là có chút chuyện vui thôi ạ. "
Asora lễ phép trả lời, cũng hơi bất ngờ khi chú Key lại dễ dàng nhận ra thay đổi của mình như vậy, quả thật tinh tường.
Tuy nhiên, không chỉ Key chú ý cô, mà cô cũng phát hiện ra điều bất thường trên khuôn mặt của hai người Key và Wendy. Có gì có không đúng lắm!
" Asora, ngồi đi. "
" À ừ, có chuyện gì sao? "
Asora theo lời của Wendy ngồi xuống ghế, cũng tiện thể nghi hoặc hỏi. Lúc này, Key mới thở dài một hơi, u ám nói.
" Asora, như cháu cũng biết, ở vương quốc này có rất nhiều loại thuế nặng nề, ta vốn định gánh vác cho cháu phần thuế trong mùa vụ này. Nhưng mà hôm nay, làng thông báo rằng tên lãnh chúa vừa quyết định tăng thêm một lượng lớn tiền thuế. Ta sợ mình ta không cách nào gánh được toàn bộ số thuế của cháu. "
" Cái gì, tăng thuế nữa sao? "
Asora hơi giật mình. Từ sớm, cô đã nghe qua các loại thuế khoán trên lãnh địa này, quả thực bức bách chết người. Vậy mà giờ lại tăng thuế, đây rõ ràng là không cho người ta một con đường sống mà!!
" Đúng vậy, hơn nữa tăng không hề ít. Nhưng cháu cũng không cần lo, ta cưu mang cháu, tất nhiên sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Chỉ hi vọng cháu và chúng ta cùng cố gắng thêm một chút, chịu khó thêm một chút là sẽ vượt qua thôi. "
" Asora, cậu không cần hoang mang đâu. Mình cũng sẽ hỗ trợ cậu mà, chỉ cần cố gắng thì sẽ ổn thôi. "
Wendy sợ rằng Asora sẽ lo lắng, nên lập tức động viên. Điều này làm cô xúc động, vô thức cảm nhận được một cái gì đó ấm áp trong căn nhà nhỏ này.
" Cảm ơn chú Key, và cả Wendy nữa. Cháu cũng sẽ cố hết sức!! "
Asora lạc quan đáp lại, tiện tay nhặt lấy một củ khoai nóng hổi cho vào miệng, nhai nuốt ngon lành.
" Asora..., cậu quên bóc vỏ khoai kìa. "
" Bóc vỏ phiền lắm, dù sao cũng rửa sạch rồi mà, ăn cả vỏ cho nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa. "
Không để ý lời nhắc của Wendy, Asora tùy tiện viện ra một lý do rồi tiếp tục ăn thêm một miếng khoai thật lớn. Wendy và Key nhìn nhau, tuy không hiểu lời Asora nói, nhưng thấy cô lạc quan như vậy, hai người cũng yên tâm phần nào.
Cứ như thế, một bữa tối bình thường diễn ra dưới ánh trăng và ánh lửa. Sau một ngày lao động vất vả, sức ăn của một người trực tiếp tăng mạnh, đến cả Wendy cũng chiến hết mấy của khoai to với yên yên cái bụng.
Còn Asora, mới chỉ ăn được gần hết một củ khoai đã ngán đến tận cổ. Cô chẹp miệng lắc đầu, đặt miếng khoai còn lại trên tay xuống đĩa, ngao ngán nói.
" Cháu ăn đủ rồi, xin phép ra ngoài chút ạ. Đúng rồi, có lẽ cháu sẽ về muộn một chút, chú Key và Wendy không cần lo lắng đâu. "
Asora nói rồi, lập tức chạy ra bên ngoài, nhân ảnh lờ mờ dưới ánh trăng rồi len lỏi vào trong bóng đêm của núi rừng. Còn lại, Key nhìn vào miếng khoai ăn dở, hơi nheo mắt lại.
" Con bé này, ăn ít như vậy, mai có sức để làm việc không cơ chứ. "
" Cha à, đó đâu phải thứ đáng lo. Quan trọng là sao tự nhiên cậu ấy lại ra ngoài vào lúc này cơ chứ. Bản thân là nữ giới, không phải đi ra ngoài một mình lúc đêm hôm thế này rất không ổn sao? Để con đi gọi cậu ấy lại. "
Wendy vội vã đứng bật dậy, chân bước nhanh định chạy ra bên ngoài. Thế nhưng, một bàn tay thô kệch, vạm vỡ bỗng túm lấy cô kéo lại. Không ai khác chính là Key, anh nhẹ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô con gái.
" Wendy, ai cũng có bí mật của riêng mình, nếu người ta không muốn nói, chúng ta cũng không nên đào sâu thêm làm gì. Yên tâm, con bé Asora này không đơn giản như con nghĩ đâu. Hơn nữa, nếu muộn quá, cha sẽ đi tìm con bé một phen. "
" Cha nói vậy.... con tạm yên tâm. "
Nghe lời của Key, Wendy thở dài một cái, miễn cưỡng ngồi xuống, mà ánh mắt vẫn vọng ra bên ngoài khung cửa. Sau một vài giây ngẩn ngơ, cô mới quay lại nhìn Key, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
" Cha, con vẫn luôn thắc mắc, thảo dược quý ở vùng thung lũng đó thu hoạch được nhiều như vậy, tùy tiện bán đi một phần, không phải liền đủ để trang trải thuế phí sao? "
" Ha! "
Nghe vậy, Key cười lên một tiếng, nhẹ đưa tay xoa đầu đứa con gái nhỏ.
" Wendy, con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống. Linh dược trăm năm thật là trân quý, bán một cây người ta còn nghĩ là cơ duyên may mắn, nhưng một khi cây thứ 2, cây thứ 3 xuất hiện, sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của những kẻ quyền thế. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra, nếu để bị chú ý đến thì bí mật về thung lũng thảo dược sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui. Đến lúc đó, làng Tola này sẽ là những kẻ đứng mũi chịu sào, kết cục chắc chắn không tốt đẹp. "
Key chậm rãi giải thích cho cô con gái. Mà Wendy chăm chú nghe, sắc mặt biến hóa từng từng hồi. Lúc này, cô chợt nhận ra mình quá non nớt, chợt nhận ra thế giới này quá tàn độc.
.
.
.
Trong lúc Key và Wendy trò chuyện, Asora đã nhanh thoăn thoắt chạy thẳng vào rừng. Cơ thể cô lướt đi nhẹ nhàng, thanh thoát, khác hẳn với những bước chân nặng nề buổi sáng nay.
" Quả nhiên mạch ma lực được khai thông, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt hơn hẳn, đến thể lực cũng gia tăng không ít. "
Asora phấn khích nói, cảm giác giống như bị giam cầm lâu ngày, giờ đây được thả tự do thì vui không kể xiết, không nhịn được thả ra toàn lực, triệt để xả đi cảm giác bí bách trước giờ.
Asora lao vun vút đi sâu vào trong khu rừng, mặc cho trời đêm mà đôi mắt vẫn nhìn rõ lối đi. Cho tới khi tới một gốc cây đại thụ khổng lồ bên cạnh một hồ nước lớn, cô mới dừng lại. Nhìn vào trời sao lung linh phản chiếu dưới mặt nước, cô thả lỏng ra đôi chút hưởng thụ.
" Nơi này sinh cơ tràn ngập, ma lực tinh khiết dồi dào không dứt, vậy mà còn có cảnh đẹp như vậy. Thật là niềm vui bất ngờ nha!! "
Thu khung cảnh lung linh vào trong đôi mắt, Asora thích thú nói. Cô vốn đi theo cảm quan, tìm đến một nơi ma lực và sinh khí dồi dào, ai ngờ lại gặp được nơi này chứ. Rảnh rỗi, đến đây ngắm sao cũng không tệ.
Tuy nhiên, cảnh đẹp cũng không thể quên công việc chính được. Asora tùy tiện tìm một chỗ cỏ êm êm cạnh gốc cây, khoanh chân ngồi xuống, hai bàn tay đan chéo vào nhau, đôi mắt nhắm lại.
Đêm nay cô đến đây, chính là để hội tụ ma lực, một lần nữa trở lại thành pháp sư. Để trở thành pháp sư, điều kiện tiên quyết chính là phải tích trữ, luyện hóa được ra một lượng ma lực nhất định, từ đó mới có thể thiết lập ma pháp thức.
Một lượng ma lực đủ để trở thành pháp sư cấp 1, quả thực không nhiều, nhưng với một người mới bắt đầu, cơ thể còn chưa thích ứng được với ma lực, tốc độ hấp thụ và chuyển hóa vô cùng thấp. Để từ một người bình thường trở thành pháp sư cấp 1, ít nhất cũng cần vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm, nếu thiên phú kém cỏi thì có khả năng cả đời cũng không thể tích trữ đầy đủ.
Thế nhưng, Asora nào có nhiều thời gian như vậy. Cô cần nhanh chóng gia tăng thực lực, nhanh chóng trở lại thần vị. Cũng chỉ có sức mạnh vượt trội, mới có thể bảo vệ được ngôi làng này.
Để đáp ứng được yêu cầu như vậy, Asora nhớ ngay đến một bí thuật mà cô học lỏm được ở trong sinh mệnh thần điện. Vitalia là nữ thần sinh mệnh, không chỉ ban phát sinh mệnh mà cũng có thể tước đi sinh mệnh. Bí thuật này, chính là dựa theo đó mà thực hiện.
Dưới ánh trăng vàng nhàn nhạt chiếu xuống mặt hồ, Asora ngồi im bất động, nhịp thở đều và chậm, tâm trí lan tỏa ra, như muốn hòa hợp làm một với thiên nhiên.
Xung quanh cô, những nhành cỏ cày cây khẽ động, lung lay theo gió. Từ bên trong chúng lâng lâng, dần dần tràn ra những làn khí xanh nhàn nhạt. Những làn khí xanh như sương như khói, như hư như ảo, từ cỏ cây hoa lá khắp nơi bốc lên, hướng về Asora mà bay tới.
Những làn khí xanh tươi ấy, hiển nhiên là sinh lực, là sức sống của cỏ cây, kết hợp với ma lực thuần khiết trong thiên nhiên đất trời, tất cả hội tụ, thẩm thấu qua làn da, hòa làm một với cơ thể cô.
Asora bất động, nhưng bên trong nội thể biến đổi không ngừng. Dòng năng lượng từ thiên nhiên bị cô hấp thụ, tràn vào trong mạch ma lực. Ma lực thuần khiết trong tự nhiên điên cuồng lưu chuyển bên trong, giống như bị nén thật chặt, bất kì lúc nào cũng có thể bạo phát mà ra. Dòng sinh lực thì lại ôn nhu hiền hoa, xoa dịu đi thứ ma lực bất kham cuồng bạo, cùng nó từ từ ngưng luyện, chuyển hóa thành ma lực của Asora.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ma lực của thiên nhiên cùng sinh mệnh của thực vật từng chút từng chút chuyển hóa thành ma lực lắng đọng lại trong cơ thể cô. Cho đến thật lâu, thật lâu sau, đôi mi cong vút bất chợt mở ra.
" A, mải mê quá, không biết bao lâu rồi nhỉ? "
Asora hơi giật mình ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Trời vẫn còn tối, nhưng đằng xa xa đã xuất hiện những tia sáng lờ mờ. Chẳng lẽ, cô đã ngồi ở đây cả đêm mất rồi?
Hơi giật mình, nhưng rồi Asora cũng chỉ có thể gượng cười. Muộn thì cũng muộn rồi, điều cô quan tâm lúc này chính là thành quả mà cả đêm hôm qua đã đạt được.
Pháp sư cấp 1? Tất nhiên là chưa tới mức đó. Ma lực của một người có thể chứa đựng là có hạn, cần phải từ từ luyện tập, từng bước nâng cao giới hạn đó lên. Cho dù là mở hack, cũng không thể một đêm có thể từ người bình thường trở thành pháp sư.
Tuy nhiên, thu hoạch vẫn vô cùng phong phú. Nếu nói pháp sư cấp 1 cần có ít nhất 100 điểm ma lực thì giới hạn ma lực của Asora lúc này đã là 30-40 điểm. Cứ thế này, chỉ cần vài ngày nữa thôi, cô có thể trở thành pháp sư cấp 1 rồi.
Asora phấn khởi, nhưng rồi lại có chút rầu rĩ, đưa bàn tay đặt vào thân cây cổ thụ. Đêm hôm qua, nó còn là một cái cây to lớn, tươi tốt, tràn ngập sức sống. Mà giờ đây, lại héo rũ từng cành, lá vàng úa đi. Không chỉ riêng cây cổ thụ, mà cây cỏ xung quanh Asora đều đã héo úa bạc màu, chẳng còn một chút sinh cơ.
Hung thủ, không ai khác chính là Asora. Đây là hậu quả để lại khi sử dụng loại bí thuật đó. Bị rút đi sinh mệnh lực, dù tươi tốt đến đâu cũng úa tàn. Nhìn mảnh xanh tươi giờ đây chỉ còn chết chóc, lòng cô khẽ động.
Nếu bị hấp thụ sinh mệnh không phải là cỏ cây, mà là con người, thì không biết là tàn ác biết mấy. Bí thuật này, quả thực nên liệt vào hàng cấm thuật! Nếu không phải vì cần nhanh chóng khôi phục thực lực, cô cũng không muốn động đến nó chút nào.
" Đáng tiếc cho một cái cây sống trên trăm tuổi, ta sẽ không quên ngươi đâu. "
Asora vuốt ve thân cây khô khốc đầy trìu mến, ngắm nhìn mặt hồ lặng vắng lặng thinh. Sau một lúc, mới dứt khoát xoay người, nhanh chân chạy về phía ngôi làng.
------------------------
Hết chương 21: Asora và cuộc sống mới
Độ dài: 5617 từ
Over: Cảm tạ thím @Shirokatana đã donate cho ta một cái bánh mì kẹp ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top