Chương 18: Khoảng lặng

Chương 18: Khoảng lặng

Bóng tối - Lạnh lẽo - Cô độc, đó là tất cả những gì tôi có thể trải nghiêm thông qua chút ý thức mơ hồ của mình.

Tôi đã ở nơi đây chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi. Kể từ khi tôi có nhận thức về bản thân mình, tôi đã ở nơi đây, hòa mình vào trong bóng đêm thăm thẳm, đợi chờ một điều gì đó mơ hồ mà đến chính tôi cũng không rõ nữa.

Dẫu vậy, tôi vẫn đợi chờ suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, một quãng thời gian đủ để hàng ngàn nền văn minh phát triển rồi lại lụi tàn, đủ để cho những ngôi sao chết dần theo năm tháng. 

Lâu thật lâu, nhưng thời gian chẳng thể nào bào mòn tâm trí tôi, vì tôi chỉ là một sự trống rỗng, một tồn tại thật gần với hư vô. Ít nhất, cho đến khi những ánh sáng đầu tiên chiếu xuyên qua bóng tối, mang đến cho tôi một cái gì đó thật ấm áp trào dâng.

Từ trong những tia sáng ấy, một bóng người dần dần lộ ra, một bóng người mang đến cho tôi cảm giác thân quen, gần gũi. 

" Ây, bảo sao cứ thấy cảm giác gì đó thân thuộc, hóa ra ở đây còn lưu lại một mảnh tàn hồn. Cơ mà lâu như vậy, hình thành nên ý thức riêng luôn rồi này. "

Bóng người ấy chăm chú nhìn tôi và đánh giá một lượt. Dù không hiểu những lời ấy có ý nghĩa gì, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp và hiền dịu bên trong những ngôn từ. 

Bóng người ấy đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc. Từ bàn tay ấy, một hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến trong tôi. Cảm giác này, thật tuyệt, giống như được trải nghiệm một thứ gì đó phá cách, tươi mới, rực rỡ sau khi đã chán ngán với những điều cũ kĩ.

" Niisan, c-cô bé này là ai? Tại sao lại ở đây? Đ-Đừng nói là anh có sở thích đó nhé!? "

Trong khi bóng người ấy vẫn xoa đầu tôi, một bóng người nữ giới đột nhiên xuất hiện, ta toáng lên trong bộ dạng hốt hoảng. Tuy nhiên, trái ngược lại với cô gái kia, bóng người ấy vẫn bình tĩnh lạ thường, bàn tay không rời khỏi đỉnh đầu tôi dù chỉ một chút.

" Con nhóc kia, mày nghĩ anh là loại người đó sao? "

" T-Thế anh giải thích thế nào về cô bé này? " - Cô gái chỉ về phía tôi, gay gắt nói.

" Có gì đâu, con bé vốn là một mảnh tàn hồn của anh, à nhầm, của Trần Tiến năm xưa. Sau một quãng thời gian dài, con bé dần dần tự sinh ra bản ngã riêng. Nếu tính ra chính xác thì con bé là đứa em song sinh của anh đấy. "

" Em gái song sinh!? "

" Ừm.... em gái song sinh, cơ mà con bé cũng cần một cái tên chứ nhỉ? Hay gọi là.... Asora nhé. "

Bóng người ấy bế tôi lên, trìu mến nói. Dù không hiểu gì quá nhiều, nhưng tôi cũng tự nhận thức được rằng 'Asora' chính là dùng để nói đến tôi. Hay nói đúng hơn, nó là cái tên của tôi kể từ lúc này, cái tên minh chứng cho sự tồn tại của tôi sau quãng thời gian dài đằng đẵng.

Bất giác, bên trong tôi sinh ra một loại các giác kì lạ, nó khiến tôi nhộn nhạo cả lên. Cảm giác ấy tuy mơ hồ, khó tả nhưng đích thực đó chính là hạnh phúc.

" Nè, anh đừng có tùy tiện đặt tên như vậy chứ? "

" Haha, giờ hai đứa sẽ là chị em, chăm sóc thật tốt cho nhau nhé. " 

Bóng người ấy mặc kệ ý kiến của cô gái, đưa bàn tay của cô gái chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Như vậy? Cô ấy sẽ không ghét tôi chứ? Khác với những gì tôi nghĩ, cô gái nắm lấy tay tôi, sắc mặt cũng vô cùng vui thú.

" Đương nhiên rồi, em trước giờ vẫn luôn muốn có một đứa em để cưng chiều mà. Em sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, để con bé không lây nhiễn thói hư tật xấu của Niisan. "

" Ề, sao cũng được. Cơ mà Yasuna, nhóc hơi nhầm thì phải. Asora tính ra là em gái song sinh của anh, thì nó phải là chị gái của nhóc mới đúng chứ? Sao lại thành em gái rồi? "

" Không thích, em muốn làm chị cơ. "

" Cái con nhóc này....!! "

" Hừ, em thích làm chị gái thì em chính là chị gái đó. Anh dám có ý kiến gì sao? "

" Đù, lại dở bài cãi cùn rồi. Nếu tính về bối phận, nhóc phải gọi con bé một tiếng 'bà' đấy. " 

" Thế anh có muốn em gọi anh một tiếng 'ông' không thưa quý ngài Thần Tôn? "

" Này này, đừng có lôi cái danh Thần Tôn ra. Dăm ba cái thằng óc chóa Thần Tôn tuổi gì sánh vai với anh mày. "

.

.

.

.

A~ Ưm~ Đau quá!

Asora rên lên một chút dưới cái đau nhức khủng khiếp như hộp sọ bị nứt toác ra. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời cãi vã của hai bóng người kì lạ kia.

Với ký ức của mình, Asora mang máng nhớ rằng mình đã chăm chú nhìn vào tập nhật ký cổ xưa. Và rồi sau đó, theo một cách không thể nào ngờ được, những con chữ bay bổng lên, phút chốc đã xâm nhập vào trong não bộ của cô.

Điều tiếp theo Asora trải qua chính là một cơn đau kinh hoàng bạo phát ra từ bên trong tâm trí, nó như muốn đem hộp sọ nổ banh. Cơn đau khiến cô không tài nào chịu nổi, gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, hàm răng cắn chặt, những giọt mồ hôi đầy thống khổ lăn dài trên trán. 

Lúc đó, không biết là sự thật hay ảo giác, cô nghe thấy những tiếng nứt vỡ 'tách tách tách' vang lên trong tâm trí. Và từ len lỏi qua khe nứt ấy là những đoạn hình ảnh mờ nhạt, những ký ức mơ hồ. Chúng tràn ra, quấn lấy, đem cô kéo vào trong mộng cảnh xa lạ.

Là đó chính là nguồn gốc của giấc mơ kì lạ Asora vừa được trải qua, chí ít cô tự nhủ với lòng như vậy. Nhưng cái cảm giác chân thực, bồi hồi trong tim lại thật khó mà diễn tả, khó mà giải thích.

" Đ-Đúng rồi, tập giấy kia đâu? Ắt hẳn nó là ngọn nguồn của chuyện này. "

Asora lúc này mới chợt nhớ ra mấu chốt của vấn đề, lập tức nhìn khắp tứ phương. Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, tập giấy kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

" V-v-vô lý, nó chỉ vừa mới ở đây thôi mà. "

Asora ngẩn ngơ ra, sau đó trở lại trầm tư. Một thứ cổ đại chứa đựng những thông tin nhạy cảm như vậy vốn nên được giấu thật sâu trong những tầng bảo mật chứ không phải được vứt tùy tiện trong đại thư viện này. 

Nhiều khả năng chuyện này vốn không phải ngẫu nhiên mà đã được dàn xếp từ trước. Mà kẻ đứng đằng sau, trong đầu cô cũng chỉ có duy nhất một người..... Thần Khởi Nguyên!!

Tuy nhiên, nghĩ đến đây, Asora lại thắc mắc hơn nữa, tại sao lại là cô? Cho cô xem tập giấy ấy, chỉ đổi lại một giấc mơ phù phiếm cùng cơn đau đầu dữ dội sao? Asora tự hỏi trong lòng. Cách mà thần khởi nguyên nhìn cô, rõ ràng luôn giấu diếm gì đó. Điều chắc chắn liên quan đến bí mật đó, muốn biết, cô thực sự muốn biết!!

Nhưng mà, muốn biết thì sao chứ? Có thể trực tiếp đi hỏi sao? Đừng có điên, người ta là Thần khởi nguyên đó. Hơn nữa, từ hôm qua đã bay đi nơi nào không hay rồi, hỏi thế quái nào được.

Rốt cuộc, vẫn là do Asora quá yếu đuối, quá nhỏ bé để chạm đến những thông tin này. Nếu cô đủ cường đại, đủ lớn mạnh thì đâu có những chuyện không may xảy ra cơ chứ. Rốt cuộc, vấn đề vẫn luôn nằm ở chính bản thân cô.

" Bỏ đi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì. Thực lực không phải chỉ dựa vào niềm tin là có thể tăng trưởng, vẫn là cần đại lượng thời gian và công sức. Trước tiên vẫn cứ nên tập trung vào việc trước mắt vậy. "

Asora lẩm bẩm một mình, xua tan đi dòng phiền muộn. Cô nhìn lên đồng hồ, so với lúc trước cũng chỉ khoảng 30 phút trôi qua, khoảng thời gian bất tỉnh hẳn cũng không quá lâu trong tầm tầm ấy. Tuy nhiên, nếu tính thêm quãng thời gian tìm tòi nghiên cứu thì cũng đã trôi qua một khoảng khá lâu rồi.

Nên về thôi! Asora vịn tay vào bàn, gượng mình đứng dậy. Cũng nhờ ơn của ai đó sắp xếp, giờ đầu cô vẫn đau nhức dai dẳng, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đến cả chân cũng vô lực run lên, yếu ớt tưởng chừng như không thể đi lại.

Từ trong túi áo, Asora lấy ra một tấm thẻ kim loại. Không gì khác, chính là tấm thẻ thông hành trong tòa đại thư viện. 

" Về tầng 1. "

Asora nói với một giọng nhỏ và yếu ớt, giống hệt với tình trạng hiện thời của cô. Dù vậy, tấm thẻ vẫn nhận lệnh, thứ ánh sáng nhàn nhạt một lần nữa lóe lên, bao trùm lấy cô. Và ở bên kia điểm dịch chuyển, chào đón cô vẫn là nữ tiếp tân vui tính nọ.

" Thì ra là nữ thần Asora, ... ớ, ngài làm sao vậy? T-Trông người xuống sắc quá. "

" Không sao đâu, có lẽ chỉ trúng gió, cảm mạo chút thôi. "

" V-Vậy sao? " - Nữ tiếp tân ngơ ngác.

" Làm phiền, cho tôi trả thẻ thông hành và lấy lại thẻ hội viên. "

Bỏ qua vẻ ngơ ngác như chưa xử lý được dữ liệu của nữ tiếp tân, Asora đặt tấm thẻ kim loại xuống quầy. Theo bản năng, cô nàng lập tức nhận lấy tấm thẻ kim loại, rồi đem tấm thẻ hội viên đã thu từ trước trả lại cho Asora.

" Đây là thẻ hội viên của người, hãy bảo quản thật kỹ ạ. "

" Cảm ơn, tôi đi trước đây. "

" Người đi thong thả... Mà, Thần cũng có thể trúng gió cảm mạo sao? "

Nữ tiếp tân lúc này mới sực nhớ ra một điều khó hiểu. Cô nàng quay ngoắt khắp xung quanh, nhưng Asora từ sớm đã biến mất đâu không thấy. Cuối cùng, nữ tiếp tân chỉ có thể ôm theo nghịch lý lớn nhất thần giới vào trong lòng và tiếp tục công việc.

---------------------

--------------

----

Sinh mệnh thần điện, nơi đã được 'bao vây' bởi các phóng viên và ký giả. Dù không dám trực tiếp 'phục kích' ở cổng chính, nhưng những anh 'du kích' vẫn ẩn nấp đâu đó trên những cành cây ngọn cỏ xung quanh. 

Đối phó với những thành phần này, Asora cũng không có cách gì cao siêu hết cả, cô chỉ biết lên số, vít ga, với tốc độ cao nhất lao thẳng vào trong sinh mệnh thần điện sao cho không ai có thể theo kịp. 

" Nữ thần Asora, mừng người trở về. Bên ngoài đó có ổn không ạ? "

Khi vừa về đến nơi, chào đón Asora là những câu hỏi của các thành viên trong sinh mệnh thần điện. 

Cũng phải thôi, giống như cô, họ cũng là 'con mồi' béo bở của các ký giả, phóng viên ngoài kia. Tuy nhiên, không giống cô - một vị thần, họ chỉ là bán thần, thánh nhân mà thôi, cuộc sống của họ ắt hẳn bị ảnh hưởng nặng nề vì việc này. Chính vì vậy, hơn ai hết, họ là những người cầu mong chuyện này sớm lặng đi.

" Tình hình không có khả quan, bên ngoài vẫn còn rất nhiều 'thú dữ'. Trong vài ngày tới có lẽ mọi người không nên ra ngoài sao? "

" V-Vậy sao? "

" Không thể nào!! "

Sau câu trả lời của Asora, một loạt những than thở vang lên như nấm mọc sau mưa. Tuy nhiên, hiện thực là như thế, họ cũng chỉ đành chấp nhận số phận và thầm nguyền rủa tên Mật Danh khốn nạn nào đó vào mỗi lúc rảnh rỗi.

" Đúng rồi, ngài Asora, ngài Vitalia có dặn rằng khi ngài về thì hãy lập tức đến phòng khách ạ. "

" Lập tức? Aizz~ Biết rồi. "

Vẻ uể oải lộ rõ ra trên khuôn mặt của Asora. Cái gì mà 'lập tức' chứ? Cô đang cảm thấy rất mệt và muốn nằm lăn ra giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu đích thân Vitalia đã nói như vậy, chắc hẳn là có chuyện gấp rồi, cô không thể không tới xem được.

Cuối cùng, Asora cũng chỉ có thể thở một hơi thật dài, bòn rút chút sức lực cuối cùng của mình nhanh chóng bước về phía phòng khách của sinh mệnh thần điện, nơi thường được Vitalia sử dụng để ăn chơi hát hò và thi thoảng đón tiếp một vài vị khách quý.

Mà trong trường hợp này, có lẽ là đang đón tiếp vị khách nào đó. Nếu đã có khách, chắc nên lịch sự một chút. Asora chỉnh lại quần áo còn xộc xệch và đầu tóc có chút bù xù, sau đó gõ cửa vài tiếng.

Cộc cộc cộc

Asora đẩy cửa bước vào. Ở bên trong, Vitalia đang ngồi trò chuyện rôm rả với một cô gái nào đó. Không, không đúng, đó là một anh chàng mang vẻ ngoài không gì một cô gái thì đúng hơn. Cô nhận ra con người này.... Thần hỗn độn, không, là Hỗn Độn Thần Quân Zenis.

" Tiền bối, lần này người chơi lớn thật đấy, còn dám chọc vào cả Mật Danh. "

" Tên nhóc thối nhà ngươi, đừng có chọc vào nỗi đau của người khác. Đừng tưởng trở thành Thần Quân rồi thì chị đây không dám đánh mày nhé. "

" Ây da, tôi làm sao dám khinh nhờn với tiền bối chứ. Nếu không phải sự kiện năm đó, tiền bối ngài sớm đã trở thành Thần Quân rồi. "

" Tên nhóc này, không ngờ đến chuyện năm đó nhà ngươi cũng biết đấy. "

" Haha, trong số các Thần Quân thì câu chuyện của tiền bối không phải bí mật gì. Tôi chỉ cần dò hỏi một chút là biết thôi. " 

" Được lắm tên nhóc này, dám điều tra về chị mày hả? "

" Ấy ấy, tiền bối, tuyệt đối không được manh động... Hơn nữa, nhân vật chính của chúng ta đã về rồi, không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa. "

" Nhân vật chính? "

Vitalia sửng sốt, quay ngoắt lại nhìn về phía cửa chính, nơi Asora đã đứng đó được một lúc. 

" Asora, em về từ lúc nào vậy? "

" À thì, cũng được một lúc rồi. " 

" Nếu đã về rồi thì mau vào đây ngồi đi, sao trông sắc mặt em kém quá vậy. "

" Cũng không có gì, chỉ gặp một số chuyện khó hiểu thôi. "

Asora hời hợt đáp lại, đem thân thể uể oải vô lực ngả ra ghế sofa. A~ Asora nhẹ thở ra một hơi phiền não, cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể một chút. 

Tuy nhiên, cũng chỉ là thả lỏng một chút thôi, trong khi vị hỗn độn thần quân Zenis vẫn còn ở đây. Thông thường thì Zenis ghé qua sinh mệnh thần điện chơi cũng không phải chuyện hiếm, nhưng bầu không khí hôm nay lại có đôi chút khác thường.

" Thật không ngờ, ngài Zenis lại ghé qua hôm nay đấy. Hẳn là vì tin tức đó nhỉ? "

" Haha, tin tức đó đúng là sốt dẻo, nhưng lần này tôi đến đây là vì cô đó, Asora. "

" V-Vì tôi sao? " 

Asora không khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh mở ra tròn xoe. Vì cô? Cô có cái quái gì mà để một vị Thần Quân phải quan tâm chứ? Asora không hiểu, nhưng ánh mắt của Zenis vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn vài phần nghiêm trọng. 

Mà cũng không để Asora đợi lâu, Zenis trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

" Asora, có phải cô đã nhận nhiệm vụ từ Thần khởi nguyên đến quản lý thế giới Asora đúng chứ? "

" Ngài biết chuyện này sao? "

" Không chỉ biết, mà tôi khuyên cô không nên đến thế giới đó thì hơn. "

Zenis nói với một giọng chắc nịch, thái độ nghiêm túc không có chút trêu đùa nào. Điều này khiến Asora đứng hình đôi chút, tuy nhiên cũng chỉ là đôi chút thôi.

" Ngài Zenis, dù ngài có là tồn tại cấp Thực Thể đi nữa cũng không có quyền hủy bỏ một nhiệm vụ do đích thần Thần Khởi Nguyên ban bố được. "

" Tôi đúng là không có quyền hạn này, nhưng cô có mà Asora, cô hoàn toàn có quyền từ chối nhiệm vụ này theo đúng với luật pháp của Thần giới. "

" Không thể nào, không đời nào tôi lại dám từ chối nhiệm vụ do đích thân Thần Khởi Nguyên ban bố được. Nếu như vậy tôi sẽ trở thành tội đồ của cả..... "

" Asora!! " - Zenis bỗng hằn giọng, cắt ngang lời của Asora. Thái độ không còn thân thiện như trước mà phảng phất bên trong ánh mắt một tia giận dữ: " Tôi không hề đùa cợt đâu, cô vẫn chưa sẵn sàng để dấn thân vào vũng lầy này. Làm ơn, đừng đến thế giới đó. "

Giọng điệu của Zenis trầm trầm, mang theo một áp lực vô hình đè nén lên không gian xung quanh. Đây rõ ràng không còn là lời khuyên nữa, mà là đe dọa. Đối diện trực tiếp với áp lực ấy, Asora bị bức đến hô hấp khó khăn.

Tuy nhiên, trong lúc áp lực đang đạt đến đỉnh điểm của nó, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng đặt lên vai của Zenis. Anh ta bất ngờ giật mình, áp lực cũng lập tức tiêu biến. 

" A, thất lễ rồi, tại tôi hơi quá khích một chút. " 

Zenis thở dài một cái, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay trên vai mình - Vitalia. Đúng vậy, chính là Vitalia, người đã giữ im lặng suốt từ nãy tới giờ. 

" Zen, tên nhóc nhà người hình như rất rõ ràng về thế giới đó. Yêu cầu gì cũng được, nhưng trước tiên hãy giải thích trước đã chứ. "

" Haha, tiền bối nói rất đúng, là tôi quá thiếu suy nghĩ rồi. Cứ liên quan đến 'nữ thần' là tôi lại không cách nào giữ được bình tĩnh, thật có lỗi quá. "

" Tên nhóc nhà ngươi lại luyên thuyên rồi đấy, giải thích mau lên, chắc hẳn phải có lý do gì đó đúng chứ? "

Trong phút chốc, Vitalia bỗng trở nên đáng tin cậy cực kì, ánh mắt sắc sảo không khác gì người nắm toàn cục trong tay. Có lẽ, đây là khí chất vốn của một vị thần đã sống đã triệu năm. Zenis trầm lặng một chút, sau đó miễn cưỡng giải thích.

" Lý do thì tôi không thể nói rõ được, nhưng có lẽ tiền bối chưa biết, thực ra tôi xuất thân chính là từ thế giới Asora đó. Chính vì vậy, tôi hiểu thế giới đó hơn bất kì ai. "

" Cái gì? "

" Ngài Zenis xuất thân từ thế giới đó? "

Cả Asora lẫn Vitalia đều không kìm được ngạc nhiên mà thốt lên thành lời. Zenis nhẹ cười, quả thực không ngoài dự đoán, tiếp tục nói.

" Đúng vậy, do đó tôi hiểu rất rõ sự nguy hiểm của thế giới đó. "

" Ngài Zenis, thực sự nguy hiểm vậy sao? " - Asora nghi hoặc.

" Thế giới Asora, là mục tiêu của 'chúng' trong thời đại hắc ám, và cho đến tận bây giờ, 'chúng' vẫn luôn âm thầm dòm ngó thế giới đó. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, còn nặng nhẹ thế nào cô nên tự mình phân biệt. Cáo từ!! "

Zenis nói rồi, lập tức quay lưng rời đi một mạch về phía xa. Để lại Asora chìm trong suy tư. 

Cô không hiểu 'chúng' trong câu nói của Zenis là gì, và thời đại hắc ám với cô mà nói cũng chỉ là một khái niệm mông lung. Tuy nhiên, Vitalia lại hoàn toàn khác, sắc mặt của cô nàng đã hoàn toàn biến sắc, nhăn nhó lại rất khó coi.

" Asora, em sẽ không được đi đâu hết. " 

Vitalia lạnh lùng, dứt khoát nói. Cô nàng cũng không chờ đợi gì, mà lập tức túm lấy Asora, kéo xềnh xệch về phòng. 

" Từ từ, giải thích cho em một chút được không? "

" Không giải thích gì hết, từ hôm nay em bị cấm túc. Mọi thứ liên quan đến pháp lý cứ để chị lo, còn em ở yên trong nhà cho chị. " 

Vitalia ném thẳng Asora vào bên trong phòng, đóng sầm cửa lại kèm theo một câu nói. 

Nằm lăn lóc bên trong căn phòng tối thui, trong đầu Asora bộn bề suy nghĩ. Mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh, quá nguy hiểm, đến mức cô không theo kịp nổi. 

Phải nói, Vitalia hôm nay thật lạ, đã sống với nhau 5 năm mà đây là lần đầu tiên cô thấy Vitalia phản ứng dữ dội như vậy. Liên quan đến thời đại hắc ám kia liền nguy hiểm đến vậy sao? Đủ cho một vị thượng vị chân thần phải kinh sợ.

Nhưng Vitalia chắc chắn không phải loại người vô cớ làm càn. Nếu đã không muốn cho cô đi, thì nơi đó ắt hẳn có nguy hiểm đó lớn hơn hậu quả do việc từ chối nhiệm vụ của Thần khởi nguyên đem lại. 

Hơn nữa, nhìn bộ dáng đó của Vitalia, rõ ràng là muốn quy tất cả trách nhiệm về mình. Bằng cách đem Asora nhốt lại và thay cô từ chối nhiệm vụ được giao, Vitalia sẽ đem tất cả hậu quả gánh vác một mình.

" Bà chị này, việc gì phải khổ như vậy chứ. "

Asora nằm ngẩn ngơ trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm một nỗi lo âu. Ở thần giới, có một hệ thống công lao. Khi cống hiến cho thần giới đủ nhiều, người ta có quyền từ chối nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhiệm vụ do thần khởi nguyên đích thân giao phó lại là chuyện khác. Từ chối nó, ngay cả thượng vị chân thần như Vitalia cũng sẽ phải nhận áp lực vô cùng lớn.

Hay là trốn ra? Dù có từ chối nhiệm vụ, Asora cũng muốn tự mình gánh vác lấy trách nhiệm này.

" Cô bé à, trong lòng rầu rĩ chuyện gì sao? "

Bên trong căn phòng tối, bất chợt vang lên một âm thanh lạ lẫm. Asora giật nảy người, lập tức đem thần lực tỏa ra thăm dò khắp xung quanh. Lúc này, trong tầm mắt của cô lập tức xuất hiện một bóng người mờ ảo.

Asora uốn người bật dậy, đưa ánh mắt nghi kị nhìn thẳng về phía đối phương, thần lực trong cơ thể được nâng lên mức cao nhất như sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử.

" Ai!? "

" Ấy, cô công chúa nhỏ của Quân Đoàn đâu cần gắt vậy chứ. Tôi có ăn gan giời cũng không dám động đến một cọng tóc của cô đâu, yên tâm đi. "

Bóng người thần bí vừa nói, vừa đưa hai bàn tay lên trời, tỏ ra vẻ vô hại. Tuy nhiên, chỉ bằng lời nói, làm sao mà có thể khiến Asora tin tưởng được cơ chứ. Cô tiếp tục tra xét.

" Nói, ngươi là ai? "

" Công chúa nhỏ đúng là đa nghi mà, là tôi đây, một trong Tam đế: Thời Gian. "

" C-Cái gì, ngươi... không, ngài-ngài là thần thời gian? "

Asora lắp ba lắp bắp, run rẩy chỉ tay về phía bóng người đang dần dần lộ rõ. Đó là một câu thanh niên với khuôn mặt non nớt và mái tóc xanh lá nhạt hơi rối. Quan trọng hơn, đó là một trong những người hiếm hoi có địa vị ngang bằng với Thần khởi nguyên.... một trong Tam đế, thần thời gian. 

Vị đại thần này, đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? Asora tự hỏi, trong lòng loạn hết cả lên. Hôm nay là ngày gì không biết nữa, hết Zenis, giờ lại đến thần thời gian 'ghé qua chơi', trái tim nhỏ bé của cô sắp chịu không nổi nữa rồi. 

" Thần thời gian, không biết ngài tới đây là có vấn đề gì vậy ạ? Chắc không phải chỉ đến chơi đâu đúng chứ? "

" Cũng không có gì là quan trọng đâu, công chúa nhỏ đừng quá để tâm làm gì. "

" Xin ngài đừng gọi tôi là 'công chúa nhỏ' nữa. Tôi chỉ là là một chân thần bình thường thôi, không dám nhận danh xưng như thế đâu ạ. "

Nghe Asora nói vậy, vị thần thời gian hơi nheo mắt lại, gãi đầu xoa gáy tỏ ra bối rối.

" Ây, công chúa nhỏ không gọi là công chúa nhỏ thì gọi là gì? Công chúa nhỏ đánh đố tôi đấy à? " - Nghĩ nhiều mệt óc, cuối cùng vị thần thời gian quyết định chuyển chủ để: " Mà thôi, bỏ đi, tôi đến đây cũng chỉ là truyền đạt lại lời nhắn của tên Thần khởi nguyên phiền phức thôi. "

" Lời nhắn từ thần khởi nguyên? " - Asora một lần nữa bất ngờ.

" Ừm, đúng rồi, hắn ta nhắn lại rằng, hai người bạn thân của công chúa nhỏ chính là đang ở thế giới Asora, còn có đến thế giới đó hay không thì đều phụ thuộc vào quyết định của công chúa nhỏ rồi. "

" Hai người bạn thân!? K-Khoan đã.. "

Nhắc đến 'hai người bạn thân', Asora hoàn toàn biến sắc. Cô muốn níu vị thần thời gian lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng đã muộn, nhân ảnh đó đã biến mất hoàn toàn sau câu nói vừa xong, để lại cô một mình với những dấu hỏi chấm thật lớn trong đầu.

.

.

.

Hậu trường

Zenis: Thần khởi nguyên, nước đi của ngài thật cao thâm. *Cay cú*

Thần khởi nguyên: Hề hề, chú mày nhanh chân đấy, nhưng vẫn còn non và xanh lắm, tuổi gì đấu lại được với anh!! *Cười đắc thắng*

Thời gian: Thần khởi nguyên khốn kiếp, làm phiền giấc ngủ của ta, coi ta là chân sai vặt của ngươi sao?*Bực bội*

----------------------------

Hết chương 18: Khoảng lặng

Độ dài: 4698 từ

Over: Mới gần 1 tháng chưa ra chương thôi, hừm!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top