Chương 14: Tỉnh giấc

Chương 14: Tỉnh giấc

Đây là đâu? 

Một không gian trống rỗng và mờ mịt. Những gợn sóng nhỏ khẽ nhấp nhô làm không gian hơi sao động. Tuy nhiên, những chuyển động nhỏ bé ấy chẳng cách nào khiến nơi đây bớt đi phần tĩnh lặng.

Tôi là ai?

Tôi cũng không rõ nữa. Mọi ký ức đều hỗn độn, mơ hồ và đang mờ nhạt dần đi cùng với không gian này. Mọi thứ đang dần dần trở nên trống rỗng. Khi những ngọn sóng kia yếu dần rồi tắt hẳn, có lẽ đó là lúc tôi sẽ biến mất.

Hoặc có thể là không!

Từ trong không gian mờ mịt, một bóng người dần dần lộ ra theo từng bước chân đang tiến lại gần. Bóng người ấy, sao lại thân quen đến thế! Bóng người ấy, khiến trái tim tôi đập lên từng nhịp! 

Theo từng bước chân đang tiến lại gần, không gian nơi đây ngày càng hiện rõ ra. Cái mơ hồ và trống rỗng được thay đi bằng những tia sáng và màu sắc tươi tắn. Chỉ một sự hiện diện ấy thôi cũng đã khiến lòng tôi xao xuyến, đã khiến cho nơi đây tràn đầy sức sống lạ thường.

Tuy nhiên, dù không gian đã tràn ngập ánh sáng và màu sắc, đã thật tươi đẹp và rực rỡ, tôi vẫn không cách nào nhìn rõ được nhân ảnh ấm áp thân quen ấy. Tuy nhiên, dù không nhìn rõ, sâu bên trong thâm tâm mình tôi vẫn biết được đó là ai.

Anh!

Anh ơi!

Tôi cố hết sức, nhưng chẳng cách nào nói được. Cổ họng trống trơn, dù có cố gắng bao nhiêu tôi cũng không thể tạo ra bất kì âm thanh nào. Không , không chỉ vậy, tôi chợt nhận ra bản thân mình cũng không thể cử động, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. 

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn ôm anh trai mình, làm nũng trong vòng tay ấm áp ấy thôi mà. 

" Đứa nhỏ ngốc này, không thể làm người khác bớt lo lắng được mà. "

Anh ấy đưa bàn tay hơi thô ráp của mình nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của tôi. Tôi vui lắm! Nhưng lại chẳng thể nói hay cử động được gì. Nhưng tôi tin anh ấy hiểu, tôi tin anh ấy có thể dễ dàng biết được suy nghĩ trong đầu đứa em gái nhỏ này.

" Tinh thần của nhóc bị tổn thương quá nhiều, thành ra chế độ tự động phòng vệ được kích hoạt. Đây cũng là lỗi của anh... à nhầm, lỗi của thằng tác giả khi không tính đến việc này, nếu không anh dù quậy banh cái vũ trụ này cũng không để cái Tân thần đại điển ngu ngốc đó diễn ra. Hừ hừ!! "

Anh muốn quậy banh vũ trụ này luôn hả?

" Đúng vậy, anh đích xác đang muốn quậy banh vũ trụ này đây. Cơ mà nếu làm vậy thì không ổn cho lắm... nhóc cũng biết mà, bản chất thật sự của vũ trụ này. "

Anh ấy thực sự hiểu những gì mình đang nghĩ!

" Đương nhiên là anh hiểu rồi. Ai bảo nhóc là đứa em song sinh của anh cơ chứ. "

Không hổ là anh, Nii-san!

" Đó là chuyện đương nhiên... Mà anh cũng không thể ở đây lâu được, thế nên cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây thôi nhé. "

Anh ấy nói rồi, liền đưa ngón tay ấn nhẹ vào trán tôi. Theo hướng ngón tay ấy xoáy vào, tâm trí tôi trở nên điên đảo, và cũng dần dần mờ nhạt đi. 

Tôi biết, anh ấy không hề có ác ý, mà anh ấy đang khôi phục lại thế giới tinh thần đã vỡ nát của tôi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng gặp mặt ngắn ngủi này sẽ bị xóa đi trong dòng ký ức.

Tôi không muốn, tôi không muốn quên đi những khoảnh khắc trò chuyện bên Nii-san.... cùng với thứ 'cảm xúc' mà tôi hằng mong ước. Dù ngắn, nhưng khoảnh khắc này vẫn thật đặc biệt.

" Không cần phải rầu rĩ đâu Asora, rồi chúng ta sẽ được gặp lại nhau.... sớm thôi. "

Vào lúc tôi nuối tiếc nhất, giọng nói trìu mến của anh ấy lại truyền đến bên tai. Nii-san đáng ghét, anh ấy nói như vậy thì làm sao tôi không nghe theo cho được chứ. 

Hụt hẫng, nhưng cũng thật hạnh phúc! Đó là cảm giác của tôi trước khi ý thức hoàn toàn tan biến. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.... vào một ngày không xa... phải không, Nii-san!?

.

.

.

Nii-san!!!

Asora choàng tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái, cô hít thở từng nhịp nặng nề với cái cảm giác thổn thức từ sâu bên trong lồng ngực. Giấc mơ ấy, cô cảm giác nó là một thứ gì đó vô cùng quan trọng, vô cùng trân quý. Thế nhưng, dù có cố gắng cỡ mấy cô cũng không cách nào nhớ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những ký ức ấy dần tan đi.

Thay vào đó, dòng ký ức trong những vòng lặp ảo mộng bỗng tràn về, khiến khuôn mặt Asora trở nên tái nhợt. Dù chỉ là những sự kiện đã qua, nhưng nó khiến tâm trí cô muốn vỡ tan ra một lần nữa. 

Thế nhưng, ngay lúc Asora muốn phát điên, cô bỗng nhiên cảm nhận một cái gì đó ấm áp từ từ lan tỏa ra bên trong tâm trí. Nó khiến cô an tĩnh lại, trái tim cũng nhẹ bớt đi phần nào day dứt. 

Đó chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Đừng để tâm trí bị nó cuốn đi, hãy tập trung vào thực tại. Kanata và Shiromi không hề oán hận em, mà họ đang chờ đợi em đoàn tụ. 

Giọng nói vừa lạ lại vừa quen lướt qua tâm trí, đưa đến cho Asora một hình ảnh tươi vui. Đó là hình ảnh của hai đứa trẻ, hai đứa trẻ non nớt chỉ vừa mới ra đời chưa được mấy hôm. Một bé trai, một bé gái, một tóc đen, một tóc đỏ, bốn cặp mắt long lanh thật có hồn. 

Không cần ai nhắc, trong lòng Asora đã tự đó cho mình một câu trả lời. Kanata! Shiromi! Trong tâm trí cô bừng lên nắng ấm, hình ảnh ấy đã tiếp thêm sinh lực hàn gắn tại trái tim đã vỡ tan. 

Đúng rồi! Họ vẫn còn sống... và đang chờ đợi mình mà.

Asora nhẹ hẳn lòng đi. Lúc này, cô nhớ đến những điều mình đã hạ quyết tâm lúc trước. Cô còn cần phải mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ Kanata và Shiromi. 

Cảm giác đau buồn và tội lỗi vẫn bám lấy Asora.... nhưng nó đã không còn là tuyệt vọng. Len lỏi bên trong đôi mắt ấy, còn có những hi vọng mong manh hòng bù đắp lại những lỗi lầm của bản thân.

Asora nằm bất động thật lâu, những suy nghĩ hỗn tạp cứ luẩn quẩn trong đầu. Chẳng rõ lý do, nhưng toàn thân thể của cô uể oải vô cùng, thậm chí còn đau nhức khắp nơi. Nếu có thể, cô muốn lười biếng nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Ơ, khoan đã.... đây là chỗ quái nào!?

Asora lúc này mới hơi giật mình. Xung quanh là chăn ấm đệm êm, cả không gian lại là thần lực tinh túy đến lạ thường không ngừng nuôi dưỡng thân thể. Điều kiện tuyệt vời thế này, ngay cả với các vị thần e cũng là thánh địa chỉ có trong mơ. 

Một nơi tuyệt vời thế này, chắc chắn không phải để cho một tân thần như Asora có thể sử dụng. Nhưng thần giới rộng lớn mênh mông, có thể nào nơi này cũng chỉ là một trong số những địa điểm phổ thông? 

Không, không, không thể nào đâu! Nếu như thế chẳng phải tồn tại cấp Thực Thể sẽ đi đầy đường, còn thần thượng cấp thì nhan nhản như chó con sao? 

" A-Asora, bé tỉnh rồi sao.. Oa~ Chị lo chết mất~ " 

Trong lúc đầu Asora tràn ngập những câu hỏi, tiếng la ó của Vitalia từ đâu đó trong phòng truyền lại. Đi cùng với âm thanh, Vitalia lao vút đến, dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô, hai mắt rưng rưng liền òa khóc.

" Oa oa~ Asora, cuối cùng bé cũng tỉnh rồi. Chị lo chết mất, cứ nghĩ bé sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa chứ. "

Thân thể Asora hãy còn đang yếu nhược, hai cánh tay của Vitalia mạnh bạo ôm lấy khiến toàn thân cô truyền lên một trận đau dữ dội. Asora tím tái mặt mày, đau đến cứng đơ cả miệng, kêu không thành tiếng. 

Vừa mới tỉnh dậy không lâu, chẳng lẽ cô sẽ lại bị bà chị này bóp chết sao? 

Asora tự hỏi với lòng một câu chua chát. Nhưng không, vị cứu tinh của cô tới. Từ không gian trống rỗng, một bóng người thanh niên bỗng nhiên xuất hiện như vừa thực hiện một phép dịch chuyển cực kì tinh vi. 

Cậu thanh niên đó trông trẻ măng non nớt. Thần hình không cao không thấp, chẳng béo chẳng gầy, dáng dấp như cậu thư sinh mới bước vào đời. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu như sâu thăm thẳm, cả người tỏa ra khí chất uy nghiêm. Khi nhìn vào, khiến người ta cứ ngỡ là một ông lão cao thâm mạt trắc. 

" Đủ rồi Vitalia, thân thể con bé vẫn còn rất yếu. Con bé vừa mới tỉnh thôi, nếu ngươi ôm mạnh như vậy thì có thể con bé sẽ tiếp tục ngất đi cho xem. " 

" V-V-Vậy sao ạ? Á á.... Asora, đừng ngất, đừng ngất mà. "

Vitalia giật mình khi nghe thấy lời của cậu thanh niên bí ẩn, cô nàng lập tức buông hai tay ra. Được giải thoát, Asora thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn cậu thanh niên bí ẩn kia. 

Nhưng niềm vui vừa qua không lâu, niềm đau lại ập đến. Cơ thể Asora vô lực, lưng tự động ngả xuống giường khi Vitalia buông tay. Thấy vậy, Vitalia lại tưởng rằng cô đã ngất đi rồi, liền hoảng quá hóa cuống, hai cánh tay nhỏ nhắn nhưng man lực kinh người kia một lần nữa túm lấy bờ vai đau nhức của Asora, vừa khóc lóc vừa nói.

" Đừng ngất, đừng ngất mà, tỉnh lại với chị đi, đừng ngất mà... "

Đừng ngất mà....

Đừng ngất mà.....

Mỗi câu 'đừng ngất mà' được nói ra, Vitalia lịa điên cuồng lay động cơ thể Asora từ trước ra sau, từ sau tới trước. Lần này, Asora thực sự muốn xỉu rồi. Miệng cô rên rỉ những tiếng yếu ớt, cơ thể như muốn nứt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh như đã đến giới hạn chịu đựng.

Nhưng thằng tác giả tất nhiên sẽ không độc ác với Asora đến vậy, dù sao cũng mà main mà. Vào lúc ý thức của cô sắp vụt tắt, cậu thanh niên thần bí bỗng hừ lạnh một tiếng, búng nhẹ một ngón tay vào đầu của Vitalia.

Cốp... Một tiếng thật to và dứt khoát vang lên. Chỉ bằng một cái búng tay nhè nhẹ, cậu thanh niên khiến cho một vị thần thượng cấp như Vitalia dính đét vào bức tường cách đó vài mét, cơ thể co giật liên hồi và không cách nào gượng dậy.

Cuối cùng, cậu thanh niên bí ẩn hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi và chỉ để lại một câu lạnh ngắt.

" Hừ, đừng có hoảng quá mất khôn. Yêu thương cộng với não tàn nhiều khi có thể gây ra án mạng đấy. "

Bên cạnh, Asora còn chưa kịp thở phào đã lạnh cứng cả người. Có thể tùy tiện chơi đùa một vị thần thượng cấp như vậy, cậu thanh niên bí ẩn trước mặt cô tuyệt đối là một tồn tại cấp Thực Thể.

Hơn nữa, vị thực thể thần quân này tính tình cũng cực kì không tốt, nếu cô có lỡ lời gì đó.... nhiều khả lăng là sẽ chịu chung số phận với Vitalia đằng kia.

Không, cô chắc chắn sẽ chết!

Đến một vị thần thượng cấp như Vitalia còn nằm lăn ra co giật như thế kia, một tân thần yếu nhớt như cô nếu chịu cú búng tay 'nhẹ nhàng' ấy thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

" Haha, không cần căng thẳng như vậy chứ, anh cũng có ăn thịt nhóc đâu mà sợ. Anh sợ nhóc ngất thêm lần nữa nên mới trừng trị 'một chút' cô ta thôi. "

Cậu thanh niên bí ẩn tùy tiện lấy một cái ghế cạnh giường ngồi xuống, cười cười nói nói thân thiện dễ gần đến lạ thường. Chẳng đợi Asora mở miệng nói một câu, cậu thanh niên bí ẩn đã rót sẵn một cốc nước đầy ắp, đưa đến trước mặt cô.

" Uống đi, cơ thể nhóc vẫn còn yếu lắm. " 

" V-Vâng. "

Asora yếu ớt đáp lại. Cô nâng đôi bàn tay run rẩy, đón lấy cốc nước trong veo. Kì lạ thay, dù cho cánh tay cô không hề ổn định, nhưng cốc nước đầy chẳng hề tràn ra ngoài lấy một giọt nào. 

Thứ này này có gì đó kì quái!!

Asora chăm chú quan sát thứ chất lỏng chứa bên trong chiếc cốc lớn. Nhìn thì có vẻ giống với nước trắng thông thường, nhưng nó lại đặc hơn đôi chút. Tuy không hề cảm nhận được chút thần lực hay bất kì loại năng lượng nào bên trong, nhưng nếu là đồ của một vị thực thể thần quân chắc hẳn không phải thứ bình thường gì.

Nghĩ ngợi được vài giây, Asora đưa cốc nước lên miệng, uống từng ngụm, từng ngụm lớn. Mỗi giọt chất lỏng chảy vào miệng, Asora liền cảm thấy ngay cảm giác mát lạnh. Uống một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh ấy từ miệng dần dần xuôi xuống bụng. Thêm một ngụm, lại thêm một ngụm, cảm giác mát lạnh từ từ lan tỏa ra khắp thân thể của cô. Cảm giác mát lạnh lan tỏa đến đâu, những cơn đau nhức cũng dịu đi đến đó. 

Thứ này thần kì quá!!

Hai mắt Asora sáng lên, nốc lấy nốc để thứ chất lỏng bên trong cốc. Nhưng kì lạ thay, dù cô có uống bao lâu thì chất lỏng bên trong cốc cũng chẳng vơi đi chút nào. Vì thế, cô uống, tiếp tục uống.

Nhưng trong lúc tận hưởng cảm giác mát lạnh khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể, Asora còn cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo khác. Cậu thanh niên bí ẩn ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt.

Cậu thanh niên bí ẩn không hề có ý định ngăn cản cô uống thứ này, nhưng từ ánh mắt đó lộ rõ vẻ không cam tâm. Mỗi ngụm cô nuốt xuống, cậu thanh niên bí ẩn lại nhíu mày một cái, bộ dạng giống như quặn thắt ruột gan. 

Biểu cảm như vậy.... cô nuốt cuộc nên uống tiếp, hay nên trả lại thứ này đây?

" Sao lại dừng lại? Uống hết đi, nếu không có thứ này bồi bổ thì nhóc ít nhất cũng phải nằm liệt giường vài trăm năm đấy. "

" N-Nằm liệt giường vài trăm năm? "

" Đúng vậy, thế nên cứ uống đi, không cần khách sáo đâu. "

Cậu thanh niên thần bí cắn răng cắn lợi, thúc dụng Asora uống tiếp. Mà Asora khi nghe vậy rồi, cũng chỉ có thể mặc kệ ánh mắt chằm chằm lạnh lẽo kế bên mà uống tiếp. 

Phải mất rất nhiều thời gian, cũng rất nhiều công sức, Asora mới khiến dung dịch trong cốc vơi dần rồi cạn hẳn. Cảm tưởng, cứ như cô vừa mới uống hết nước trong cả một cái hồ vậy. Nếu không phải thứ này thấm đều khắp thân thể mà không đọng lại trong dạ dày, thì cô sắp đã no đến vỡ bụng từ lâu rồi. 

Mà mặc kệ những thứ nhỏ nhặt khác, hiệu quả của nó thật đáng kinh ngạc. Thân thể của Asora giờ đây không còn bất kì một cảm giác khó chịu nào, lại cảm thấy cực kì thoải mái. Cơ thể cô không ngừng tuôn trào năng lượng, hình như đã mạnh hơn so với trước đây vài ba phần. 

" Sao, cảm thấy thế nào. "

" Cảm giác rất tuyệt, tạ ơn tiền bối. "

Asora mau chóng khom lưng, cúi đầu xuống cảm tạ. Tuy nhiên, cô mới chỉ hơi cúi người xuống một chút, cậu thanh niên thần bí kia đã lập tức đưa tay đỡ lấy vai, ngăn cô cúi xuống.

" Đều là chỗ quen biết cũ, không cần làm mấy thứ lễ nghi phiền phức đó đâu. Cũng không cần gọi là tiền bối hay gì cả, nếu tính ra thì tuổi đời của anh với nhóc cũng chẳng lệch nhau bao nhiêu cả. "

Chỗ quen biết cũ? Đại ca à, có nhận nhầm không vậy? Em không có quen biết nhân vật lớn như đại ca đâu.... Hơn nữa em cũng còn trẻ người non dạ lắm, luận tuổi tác không cách nào bì kịp với đại ca đâu ạ!!!

Asora nghĩ như vậy trong đầu, nhưng miệng chỉ có thể cười gượng vài tiếng mà không thể nói gì thêm. Dù sao vị thực thể thần quân này thần thần bí bí, lúc nóng lúc lạnh, tính tình cổ quái, ít nói và khiêm tốn một chút vẫn là dễ sống hơn. 

" Được rồi, nếu thân thể đã khỏe lại thì cũng nên xuống giường đi lại vài vòng đi. Dù sao nhóc bất tỉnh đến nay cũng hơn một tháng rồi. "

" Cái gì, tôi đã bất tỉnh một tháng rồi!? "

" Cũng chỉ một tháng ngắn ngủi thôi mà, đâu cần phản ứng dữ vậy chứ. Được rồi, xuống giường đi một vòng cho anh xem nào. "

" V-Vâng. "

Dưới sự thúc dục của cậu thanh niên bí ẩn, Asora ngoan ngoãn bước xuống giường, đi đi lại lại vài vòng xung quanh. Mà cậu thanh niên bí ẩn dùng một ánh mắt đăm chiêu quan sát hết một lượt khắp cơ thể Asora, trầm ngâm đánh giá.

" Hừm, dáng người và khuôn mặt không thay đổi, chỉ có màu mắt và màu tóc khác trước chút thôi. Không đúng, chiều cao của con bé hình như cũng bị giảm bớt vài centimet, cơ mà không đáng kể. "

Cậu thanh niên bí ẩn lẩm bẩm trong miệng, âm thanh quá nhỏ để Asora có thể nghe thấy. Cô cứ bước tới bước lui trong khi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. 

Trong lúc đó, Vitalia đã lơ mơ tỉnh lại, lóp ngóp bò dậy từ bên dưới mặt đất. Phần trán bị trúng cú búng 'nhẹ nhàng' của cậu thanh niên bí ẩn giờ vẫn còn đau và nhức. Tuy nhiên, cô nàng không quan tâm đến nó... mà thứ cô quan tâm chính là Asora.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, Vitalia đã lập tức đảo mắt đến chiếc giường mà Asora từng nằm. Tất nhiên, trên chiếc giường đó chỉ còn chăn, đệm và một cậu thanh niên bí ẩn ngồi cạnh mà thôi. 

Tại sao em ấy không ở trên giường?

" Ô, Vitalia, chị tỉnh rồi sao? "

" Á.... Asora, sao em lại ở đây? "

Vitalia giật nảy người khi nghe thấy giọng của Asora bên cạnh. Cô nàng ngay lập tức túm lấy Asora, lo lắng nói.

" Tại sao em lại xuống giường rồi? Cơ thể em còn yếu lắm đó có biết không? Phải nằm tĩnh dưỡng ít nhất vài trăm năm chứ. "

" V-Vài trăm? Không cần, không cần đâu. Giờ em hoàn toàn khỏe rồi, nè, thấy không? " 

Asora khua tay múa chân, thể hiện bản thân mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng Vitalia tất nhiên không thể ngay lập tức tin tưởng, dù cho bản thân cô đã nhận thấy thể trạng của Asora đã khá hơn trước rất nhiều.

" Thật không đó? "

Vitalia hỏi vậy rồi liền nheo mắt lại, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng quỷ dị quét khắp cơ thể Asora. Rõ ràng Vitalia đang xem xét và kiểm tra xem Asora đã thực sự hồi phục hay chưa. Nhưng cũng lúc ấy, một giọng nói thứ ba xen vào.

" Không cần kiểm tra đâu, con bé đã hồi phục hoàn toàn rồi. "

Chủ nhân của giọng nói, không ai khác chính là cậu thanh niên bí ẩn kia. Vitalia nghe vậy, cực kì mừng rỡ, kéo Asora gập người cúi xuống, thành kính nói.

" Bảo sao con bé có thể hồi phục nhanh như vậy, thì ra là Thần khởi nguyên đích thần ra tay. Tôi thay mặt con bé cảm ơn ngài từ tận đáy lòng. "

T-Thần khởi nguyên!?

Lời nói của Vitalia vạch trần thân phận của cậu thanh niên họ, khiến cho Asora giật mình chấn kinh. Nhân vật lớn, không chỉ lớn bình thường mà lại còn là siêu siêu lớn. 

Dù có cho cả tỷ năm đi nữa, Asora cũng không cách nào đoán được vị Thần khởi nguyên trong truyền thuyết lại ở ngay trước mặt cô như thế này cơ chứ. Hơn nữa, ngoại hình và tính cách cũng khác xa so với những gì cô tưởng tượng. Chắc do hình tượng Thần khởi nguyên đã được mĩ hóa quá nhiều từ lời kể của những nữ bán thần lúc trước.

Cơ mà, Thần khởi nguyên tiếng tăm lừng lẫy lại xuềnh xoàng, đơn diệu thế này thật sự khiến hình tượng Thần khởi nguyên trong mắt Asora hoàn toàn sụp đổ. 

Ánh mắt của Asora đang nhìn, những điều Asora đang nghĩ, đường đường là Thần khởi nguyên làm sao không biết được chứ. Trước phản ứng ấy của cô, anh chỉ cười lên vài tiếng, phe phẩy bàn tay về phía hai người.

" Không có gì, đã nhận lời nhờ vả rồi thì tận tâm tận sức là điều đương nhiên thôi. "

" V-Vậy sao? Nhưng ân tình này vẫn thật sự quá lớn.... "

" Không cần nói nữa đâu, lòng biết ơn của các ngươi ta xin nhận, nhưng như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, con bé cũng đã hoàn toàn hồi phục, các ngươi nên trở về đi thôi. "

" V-Vậy chúng tôi xin cáo lui. "

Vitalia ấn đầu Asora cúi xuống một lần nữa, sau đó nhanh chóng kéo cô rời khỏi căn phòng. 

Thần khởi nguyên ngồi lặng thinh trên ghế, khuôn mặt lạnh như băng không hề biến sắc, đôi mắt dõi theo từng bước chân của Asora. Cho đến khi cả Vitalia và Asora đều rời khỏi căn phòng, vẻ mặt của Thần khởi nguyên bỗng nhiên biến đổi. Nó lộ ra một vẻ vui mừng không cách nào kìm nén, làm vang lên những tiếng cười đầy điên dại.

" Hahahaha... Đi rồi... Hahaha... Cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cũng tiễn được vị đại thần này đi rồi. Hahahahaha!!! "

Thần khởi nguyên cười như điên như dại, thậm chí còn bò lăn ra đất ôm bụng cười đầy vui sướng. Bỗng chốc, Thần khởi nguyên cao cao tại thượng đã hóa thành một đứa trẻ đang quá khích. 

Nhưng sau tràng cười dài điên loạn, Thần khởi nguyên thở ra một hơi thật dài, như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Anh cầm trên tay một tờ giấy thống kê chằng chịt những con số mà ruột gan đau thắt, tâm trí trống trải.

" Tiền thuốc, nguyên liệu, các thứ linh tinh để phục vụ con bé trong một tháng nay vị tri hết khoảng.... một nửa gia sản. Cộng thêm cốc sinh mệnh thần thủy siêu siêu nguyên chất hôm nay con bé uống nữa.... thế là 2/3 gia sản tích lũy bấy lâu nay bay màu hết cmn rồi. Con bé mà ở đây thêm mấy ngày chắc tán gia bại sản luôn quá!! "

Thần khởi nguyên nằm lăn trên đất, lẩm bẩm như người mất hồn. Từ buồn bã, lạc lõng, anh bỗng trở nên giận dữ tột độ. 

" Mẹ cha thằng Zero khốn nạn, biết trước thế này thì đã méo bao giờ đồng ý với nó rồi. Định mệnh mày Yatoru, trả tiền cho tao.... "

--------------------------

Hết chương 14: Tỉnh giấc

Độ dài: 4209 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top