Chương 12: Vòng lặp ảo mộng
Chương 12: Vòng lặp ảo mộng.
" Ôi trời ơi, nhìn thần lực của cô bé kìa. "
" Cái quái gì? Hơn 150 ngàn là sao, con bé này chỉ vừa mới khai sinh thôi mà, đào đâu ra nhiều thần lực như thế? "
" Oh my mật ong, chúng mày chọc mù mắt tao đi, rõ ràng mắt tao bị lóa rồi. Làm sao một tân thần mới khai sinh đã là thần trung cấp được. Nếu mắt tao không có vấn đề thì chắc chắn hệ thống hiển thị lỗi rồi. "
Khi Asora vừa bắt đầu vòng lặp đầu tiên của khảo nghiệm, bên ngoài khán đài cũng ầm ầm lên những tiếng hò hét không ngớt. Âu cũng vì tấm bảng trạng thái của Asora mà hệ thống hiển thị trên bầu trời.
Thoạt nhìn, mọi thứ đều rất đỗi bình thường.... ít nhất là cho đến khi người ta để ý đến dòng 'thần lực'. Chỉ số thần lực là hơn 150.000, tương đương với một vị thần bậc trung, cũng chính là ước mơ tha thiết của không biết bao nhiêu vị thần cấp thấp trong thần giới.
Từ tồn tại cấp sinh vật vượt qua giới hạn thăng cấp trở thành thần đã khó, mà từ cấp thần trở đi việc tiến cấp lại càng khó khăn hơn gấp bội. Đa phần thần giới đều là những vị tân thần, thần hạ cấp. Những vị thần bậc trung, nếu không phải là mấy lão quái vật sống dai như đỉa thì cũng là kì tài tuyệt thế thiên tư ngút trời. Vậy mà chỉ là một đứa trẻ vừa mới được sinh ra đã mang trong mình sức mạnh cỡ này.
Không chỉ các vị thần cấp thấp, ngay cả các vị thần trung cấp, cao cấp cũng đỏ mắt ghen tị. Chỉ có những vị thần thượng cấp và tồn tại cấp cao là khẽ mỉm cười, vẻ mặt giữ nguyên nhưng đôi mắt lại như đang chờ đợi một điều gì đó.
Vòng lặp 1/1000
Từ nãy đến giờ, con số ấy chưa hề thay đổi.
Nhìn vào những con số ấy, bên trong căn phòng VIP truyền ra những tiếng bàn luận.
" Con bé cầm cự được lâu đó chứ, đứa em út này đúng là không tầm thường. "
" Điều này chưa chắc đã tốt đâu, một vòng lặp diễn ra càng lâu, cũng có nghĩa con bé chịu đựng đau khổ càng nhiều. Bà chị nhớ Tân thần đại điển của chúng ta chứ, 1000 vòng lặp đau khổ đến mức nào. Tôi còn bị sang chấn tâm lý cả trăm năm. "
" Chú mày nói có lý, lâu như vậy rồi nhưng chỉ nghĩ đến thôi chị vẫn còn thấy rợn người. "
Hai bóng người trong căn phòng VIP, một nam một nữ, hơn nữa đều là thần thượng cấp. Họ đều là những thiên sinh chân thần giống với Asora, đến đây để quan sát trực tiếp đứa 'em út' của mình.
" Huynh trưởng từng bảo đứa em út này rất đặc biệt, cấm chúng ta trực tiếp can thiệp. Nhưng mà từ xa quan sát chắc không có sao đâu nhỉ? "
" Bà chị nói lại quá sức hợp lý đi, nếu đi trên đường mà có vô tình gặp phải cũng không thể trách được đâu. "
" Haha, chú mày rất hiểu ý chị đấy. Thôi, cùng quan sát tiếp nào, hi vọng con bé có thể vượt qua khảo nghiệm giống như huynh trưởng vậy. "
" Ô, chị nghĩ rằng con bé có thể vượt qua cái khảo nghiệm điên rồ này giống như huynh trưởng sao? Mà, cũng không phải không có khả năng, đáng mong chờ đấy. "
Hai vị thiên sinh chân thần trong căn phòng VIP nhìn nhau cười khúc khích, lặng lẽ quan sát đứa em út từ xa, trong đầu sinh ra thật nhiều kỳ vọng.
------------------
------------------
------------------
" Chị Kazuki... "
Bên trong mộng cảnh, Kazuki ôm chầm lấy người chị đã quá cố mà òa khóc. Dù biết là mộng cảnh, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho vết thương trong lòng phần nào nguôi ngoai. Kazuki cứ ôm chặt lấy, miệng liên tục nói ra những lời xin lỗi cùng với dòng lệ không cách nào ngưng lại.
Mà cô gái Kazuki kia phản ứng lại cũng cực kì chân thật. Dù lúc đầu có ngỡ ngàng ra mặt, nhưng sau đó cũng vô cùng biết ý, lập tức dịu dàng ôm lấy thanh hình nhỏ nhắn của Kazuki, dùng chất giọng dịu ngọt dỗ dành.
" Không sao, không sao, có chị ở đây, đừng khóc nữa. "
Kazuki cố gắng nín lại, cảm nhận sự ấm áp từ bên trong giọng nói dịu hiền. Giả tạo!? cậu biết hơi ấm tình thân này chỉ là sự giả tạo, nhưng cậu không ghét, mà lại đắm chìm bên trong nó.
" Chị vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào cả! "
" À à, ừ. "
Cô gái Kazuki tỏ ra khó hiểu với những lời của cậu, nhưng cô vẫn à ừ vài tiếng. Tuy nhiên, đứng bên cạnh, lão đại tá mặt mày hầm hừ dường như đã không còn nhẫn nhịn theo được nữa. Lão ta tỏa ra ngùn ngụt sát khí, phẫn nộ hét lớn.
" GS-1, ngươi đang làm trò gì vậy. "
Nghe thấy những lời này, khuôn mặt hạnh phúc của Kazuki hơi nhăn lại, không hề che dấu đi sự bất mãn của mình.
" Đại tá, ngươi mù rồi sao mà không thấy ta đang trò chuyện với chị ấy hả? NGẬM MIỆNG LẠI!!! "
Kết thúc câu, Kazuki hằn giọng hô to, mang theo một luồng khí thế đẩy ngược sự tức giận và khó chịu của lão đại tá lại. Trước dòng khí thế bất thường ấy, hai tên lính theo sau vô thức lùi lại vài bước. Lão đại tá tuy giữ nguyên được vị trí nhưng khuôn mặt cũng tái mét lại như đang đứng trước một con hổ uy mãnh.
Thân thể của Kazuki trong khoảng thời gian này còn yếu, tuy nhiên ý thức bên trong lại là của một vị thần chân chính. Dù cũng chỉ là một vị thần có tuổi đời còn non trẻ, nhưng thần thì vẫn là thần, khí thế của một vị thần đâu phải thứ mà vài tên pháp sư trung cấp có thể hóa giải.
Sau khi dọa nạt được lão đại tá, Kazuki đưa đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc của cô gái Kauzki đang ngơ ngác, cũng không quên hôn nhẹ lên trán của cô một cái.
" Chị đợi em ở đây một chút nhé, em sẽ xử lý lão già kia nhanh thôi. "
" K-Khoan, em nói gì vậy? "
Khi cô gái Kazuki còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã lao thẳng về phía lão đại tá, một chưởng toàn lực đánh ra. Tuy nhiên, lão đại tá cũng đã kịp thời hoàn hồn. Lão ta luống cuống vận chuyển ma lực, đỡ lấy bán tay nhỏ nhắn của Kazuki.
Ma lực của Kazuki và ma lực của lão đại tá va chạm với nhau, tạo nên một chấn động lớn đánh bật cả hai ra. Lão đại tá vừa khó hiểu, vừa phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Kazuki.
" GS-1, ngươi biết mình đang làm gì không? "
" Bản thân mình làm gì ta đương nhiên biết, ngược lại ta nghĩ bây giờ ngay chạy chối chết còn kịp đấy. Nơi này hôm nay, ta hủy chắc rồi. "
" GS-1, ngươi tính làm phản sao? "
" Làm phản? Làm phản thì sao nào, ta không còn là thứ vũ khí vô tri vô giác để mặc cho các ngươi điều khiển nữa. "
" Phản rồi, phản rồi, phản thật rồi!! "
Lão đại tá gầm lên giận dữ, lão giải phóng ra xung quanh nguồn ma lực cuồn cuộn như vũ bão. Theo cơn phẫn nộ, dòng ma lực ập tới đánh thẳng về phía Kazuki.
Kazuki nheo mắt lại, vung tay một cái chặn đứng dòng ma lực lại. Hai ánh mắt thù địch của cậu và lão đại tá chạm vào nhau như muốn tóe ra tia lửa.
Sau vài giây kình nhau, lão đại tá quyết định lao lên mở đòn phủ đầu. Xét về ma lực lẫn sức mạnh, trong đoạn thời gian này Kazuki không cách nào so sánh với lão đại tá. Thế nên, quyết định này của lão là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điều lão không bao giờ có thể ngờ được là sự thay đổi của Kazuki.
Lão đại tá hùng hổ xông lên, đôi bàn tay già nua cứng lại phát ra những âm thanh 'rắc rắc' đầy lãnh khốc. Nhưng chỉ được vài bước, lão ta bỗng nhiên đứng sững lại, khuôn mặt chấn kinh, đôi mắt đỏ ngầu, những mạch máu trên trán căng phồng lên, hai hàm răng cắn chặt.
Nhìn vào đôi mắt của Kazuki, cả linh hồn của lão đều chấn động. Đầu liền đau như búa bổ, ma lực ngưng tụ lại liền tiêu tán. Lão ta ôm lấy đầu mình, miệng lẩm bẩm đáp án.
" Tinh thần công kích!? Không thể nào, làm sao ngươi lại có sức mạnh tinh thần to lớn như vậy được. "
" Tại sao lại không? Do ngươi quá thiển cận mà thôi. "
Kazuki khinh miệt nói, cũng không quên tiếp tục dùng tinh thần lực công kích lão đại tá càng mãnh liệt hơn. Dưới sự công kính ấy, lão đại tá điên cuồng hét lên ầm ĩ, tai mắt mũi miệng đều chảy ra thành dòng.
Tinh thần lực khổng lồ của một vị thần, dù cho đã bị hạn chế bởi thân thể yếu ớt cũng không phải một pháp sư cấp 5 nhỏ nhoi như lão đại tá có thể chịu đựng nổi. Và chỉ trong thoáng chốc, một pháp sư cấp 4 như Kazuki hiện tại đã hoàn toàn áp đảo một pháp sư cấp 5, khiến lão ta ngay cả mở miệng chửi rủa cũng không thể.
" Đại tá, lão đã hơn 60 tuổi rồi, hưởng thụ cuộc đời này cũng đủ rồi, giờ lão nên chết đi. "
Kazuki lạnh băng thủ thỉ vào đôi tai ù ù của lão, cánh tay dứt khoát đâm xuyên ngực, bóp nát trái tim còn đang đập thình thịch của lão. Dòng máu lạnh lẽo tuôn ra như suối, bộ xương cốt già nua rũ xuống như con rối đứt dây không còn chút sức lực.
Kazuki nắm chặt trái tim đã nát bấy của lão đại tá ở trong tay, cảm nhận dòng sinh lực đã cạn kiệt của lão. Rõ ràng lão đã chết, linh hồn đã thoát lìa khỏi xác đi vào vòng luân hồi, nhưng tại giây phút cuối cùng lão đã nở một nụ cười, một nụ cười thật độc địa.
Không hiểu, cậu không thể nào hiểu được tại sao lão ta lại cười như vậy!!
Nhưng khoan, mọi thứ ở đây không phải chỉ là ảo thôi sao? Từ khi nào Kazuki lại coi nơi này giống như thế giới thật vậy? Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo, rõ ràng huyễn cảnh này đang làm mờ dần đi lí trí, khiến cậu tin rằng nơi đây là thế giới thật. Ngay cả với sức mạnh tinh thần của một vị thần, nó vẫn có thể từ từ bào mòn lý trí.
Điều này thật điên rồ, mình phải giữ được tỉnh táo, không thể chìm vào trong huyễn cảnh được. Kazuki tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng đôi mắt cậu lại trợn tròn, cặp đồng tử rung lên trước hình ảnh trước mắt.
Cái xác bị cậu đâm thủng ngực đã biến đổi. Không còn là lão đại tá tàn độc nữa, mà thay vào đó là hình dáng của cô gái mang tên Urugi Kazuki mà cậu luôn yêu quý.
Thịch thịch...
Kazuki có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong lòng bàn tay của mình. Trái tim ấy đập yếu dần, yếu dần đi theo dòng chảy sinh mệnh đang kiệt quệ của một cô gái. Cậu, chính là người đã bóp nát trái tim ấy! Cậu, chính là người đã giết chết sinh mạng ấy.
Nhưng dù cho sắp đối mặt với tử thần, cô gái ấy vẫn nở một nụ cười thật đẹp.
" Chị xin lỗi, chị chỉ có thể theo em được đến đây thôi. Em chưa có tên phải không? Hãy lấy tên của chị nhé. Từ giờ em sẽ là Urugi Kazuki, hãy sống thay phần của chị! "
Những âm thanh quen thuộc ấy văng vẳng bên tai như giáng một đòn quyết định vào tâm trí Kazuki. Khung cảnh hiện tại hòa trộn với những hồi ức đớn đau trong quá khứ, chúng hóa thành một cái móc sắt đâm thủng trái tim nhỏ bé đang ngừng đập bên trong lồng ngực, và kéo tâm trí cậu vào trong vực sâu tăm tối của tội lỗi và dằn vặt.
" Không, chị sẽ không chết đâu, em nhất định sẽ cứu chị. "
Kazuki vội vã rút tay ra, lập tức vận dụng mọi loại ma thuật cao cấp nhất bản thân có thể. Cậu điên cuồng vận dụng cả những ma pháp vượt cấp bỏ mặc tổn thương của bản thân. Nhưng tất cả giống như đem muối bỏ biển, sinh mệnh của cô gái ấy cứ yếu dần rồi tắt hẳn. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục thi triển ma thuật trị liệu trên thi thể dần nguội lạnh.
Để rồi đến khi ma lực, thể lực đều bị vắt kiệt, cậu đổ gục xuống bên cạnh thân thể vẫn còn hơi ấm của cô gái Kazuki. Khuôn mặt ấy, cô gái vẫn mỉm cười mãn nguyện. Người chết thanh thản cười tươi, còn người sống, tại sao lại đau khổ như thế chứ!!
Những câu hỏi cũng nỗi đau luẩn quẩn trong đầu, ý thức của Kazuki cũng dần dần tan biến.
.
.
.
Kazuki giật mình bừng tỉnh, trên khóe mắt còn đọng lại những giọt lệ long lanh như ngọc. Trước mắt cậu, khung cảnh không gian một lần nữa thay đổi, nhưng nơi ngực trái thì vẫn thật đau và quặn thắt.
Nhưng mà, đây lại là nơi nào?
Một đồng cỏ xanh mướt với sinh khí dồi dào, xa xa là rừng cây tươi tốt, dòng ma lực nồng đậm chảy thành từng dòng nhẹ nhàng trong không khí. Điều kiện lý tưởng thế này, chắc chắn không phải căn cứ quân sự trên trái đất.
Trong lúc Kazuki mơ mơ hồ hồ không cách nào suy đoán, một giọng nói hách dịch quen thuộc vang lên.
" Lũ chuột nhắt, không ngờ dám đặt chân tới khu vườn của ta đấy. "
" Lore!!! "
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trong đầu Kazuki. Lơ lửng trên bầu trời, một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang nhìn xuống dưới với thần thái cực kì kiêu ngạo. Hình dáng đó, khuôn mặt đó, thái độ đó, cậu làm sao có thể quên được.... ả chính là người đã phá hủy cuộc sống tươi đẹp của cậu trên Trái Đất, nữ thần trí tuệ Lore.
Sau khi được nhắc tên, khuôn mặt ả hiện lên một vẻ ngạc nhiên thấy rõ, nhưng thái độ kiêu căng vẫn không cách nào biến mất.
" Ha hả, con chuột nhắt nhà ngươi cũng biết đến tên ta sao? "
" Không, chỉ là ở quê nhà của ta có một loài bọ xấu xí tởm lợm được gọi là Lore. Mà nhìn ngươi rất giống loài bọ đó nên lỡ miệng gọi thôi. "
" Con chuột nhắt, ngươi có biết mình đang lăng mạ một vị thần không hả? "
Lore giận đến tím mặt, hằm hằm đọa nạt cùng với uy áp của thần. Tuy nhiên, điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi bản thân Kazuki cũng là Thần. Chút uy áp đó chỉ khiến sát ý trong ánh mắt của cậu trở nên nồng đậm hơn mà thôi.
" Một vị thần hay một con chuột nhắt, khi chết rồi thì không phải đều như nhau sao? "
" To gan lắm, nếu ngươi nói ra câu đó ở thần giới thì chắc hẳn sẽ chết không toàn thây rồi. "
" Hể? Vậy ai sẽ giết ta? Thần khởi nguyên hay là Đại trưởng lão Ancient? "
" C-Cái gì? L-Làm sao ngươi biết những cái tên đó? "
Ả nữ thần ngờ ngệch!!
Nhìn thấy Lore kinh ngạc với những lời lắp bắp, Kazuki chợt mỉm cười, toàn thân thần lực ẩn ẩn hiện ra. Bằng một câu nói, cậu dễ dàng khiến cho Lore mất tập trung. Nhân cơ hội đó, cậu lập tức tấn công phủ đầu.
Trận chiến giữa hai vị thần một lần nữa diễn ra cực kì khốc liệt, làm cho trời rung đất chuyển, thiên địa đảo điên. Những cánh rừng bị thổi bay và thiêu rụi, những dòng sông bị chặn đứng và ứ đọng, những ngọn núi bị san bằng thành bình địa, những đồng cỏ bị ngập chìm trong băng giá.
Dù đã đánh bại Lore một lần, nhưng chênh lệnh sức mạnh giữa cả hai là rất lớn, Kazuki vẫn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng để đối chiến. Phải mất một thời gian dài khổ chiến, Kazuki mới có thể ép được Lore vào cửa tử.
Về phần Lore, ả nằm bất động trên mặt đất hoang tàn, miệng lầm bầm những câu chửi rủa. Trên cơ thể ả giờ đây chằng chịt những vết thương khó có thể chữa lành trong thời gian ngắn, dòng thần huyết dàn dụa khắp nơi trên thân thể, nhuộm đỏ mái tóc hồng xơ xác và bộ thần trang rách nát.
Lore đang yếu dần, lượng thần lực trong cơ thể đã chạm đáy khi sử dụng một cách bừa bãi và thiếu hiệu quả. Nhưng Kazuki cũng chẳng khá hơn là mấy, sau khi vật lộn một khoảng thời gian dài với đối thủ vượt cấp, thần lực của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu. Có lẽ sau khi tung đòn kết liễu, thần lực của cậu cũng cạn kiệt.
Tuy nhiên, dù gì cũng phải làm thôi.
" Lore, đến lúc ngươi phải chết rồi. "
Kazuki thiết lập ma pháp thức, nhắm thẳng vào một nữ thần trí tuệ Lore đang bất lực nằm trên mặt đất. Ma lực trong không gian đang ầm ầm đổ về chậm rãi giúp ả khôi phục, nhưng tốc độ hồi phục này chẳng thể cứu được mạng ả.
Tình thế này, Lore sẽ chết không nghi ngờ, nhưng không hiểu sao trong lòng Kazuki cứ dấy lên một cảm giác bất an. Và rồi, cậu sực nhớ ra một điều quan trọng....
" Kanata, Shiromi đâu rồi!? "
Kazuki đảo mắt khắp mọi nơi trong hoảng loạn, nhưng không cách nào tìm thấy hai người bạn. Cho đến khi, cậu nghe thấy những âm thanh quen thuộc phát ra từ phía Lore.
"" Kazuki!! ""
Kanata và Shiromi bị Lore túm chặt trong tay, họ gắng sức dãy dụa và la hét giống như con kiến nhỏ nằm trong tay một người khổng lồ. Điều duy nhất họ có thể làm là hét lên một cái tên, cái tên của người có thể cứu họ... Kazuki!!
Nhưng Kazuki thì lại cứng đơ ra như tượng đá, hai mắt cậu cứ trợn tròn lên nhìn về phía hai người bạn đầy tội lỗi. Tại sao? Tại sao nó lại giống hệt trước đây? Trong lúc chiến đấu, cậu đã cố tình đẩy Lore ra một nơi thật xa, ả đã bắt được hai người họ từ khi nào?
" Haha, nào, hãy giết ta cùng hai người bạn này của ngươi với thứ ma pháp đó đi. Nào, hay là ngươi không dám hả? "
Lore cười lên điên cuồng khiêu khích Kazuki. Ma thuật của cậu đã có thể sẵn sang kích hoạt bất cứ lúc nào, nhưng đôi tay cứ rung lên từng hồi lưỡng lự.
" Haha, ngươi không dám đúng không? Haha, yên tâm, khi ta hồi phục thần lực, ta sẽ cho ngươi là lũ bạn chết chung một chỗ. Sau đó đem thế giới của ngươi hủy diệt để hả mối hận này. "
Lore càng điên cuồng hơn nữa, ả hướng Kazuki gầm lên. Ả đã quyết định rồi, nhất định phải hủy diệt hành tinh được gọi là 'Trái Đất' này.
Kazuki nghe thấy vậy sắc mặt liền biến đổi. Hủy diệt thế giới? Đúng là ở cấp bậc như Lore hay Kazuki thì việc này hoàn toàn có thể. Nếu cậu không triệt hạ Lore tại đây, ắt hẳn ả sẽ đem trái đất nghiền thành phấn vụn.
Để ý kĩ hơn, cậu có thể nhìn thấy cơ thể của Lore đang dần dần hồi phục. Suy cho cùng không gian này cũng là sân nhà của ả, dù không có tác dụng gì nhiều nhưng ắt hẳn cũng sẽ hỗ trợ vài phần. Ma lực trong không khí cứ tụ về, từ từ hồi phục thần lực cho ả.
Nếu còn chần chừ, khi thần lực của ả khôi phục dù chỉ một chút, cơ hội của cậu sẽ không còn nữa. Lúc đó, không chỉ Kanata, Shiromi hay cậu chẳng thể sống sót, mà cả thế giới ngoài kia cũng sẽ bị ả hủy diệt hoàn toàn.
Kazuki nuốt ngược nước mắt vào trong tim, cắn răng cắn lợi hạ quyết tâm, đem ma thuật hướng thẳng vào Lore và hai người bạn.
" Không, Kazuki, làm ơn cứu.. "
" Chúng ta là bạn phải không? Làm ơn, mình chưa muốn chết... "
Những lời cầu xin thảm thiết của hai người bạn như những mũi dao cắt xén từng mảnh ruột gan của Kazuki. Tuy nhiên, cậu không hề thu lại ma pháp, mà dồn thêm cả phần thần lực bảo mệnh vào ma thuật sau đó phóng nó đi.
" Không thể nào!! Con chuột nhắt, sao ngươi dám ra tay giết cả bạn mình chứ... TÊN MÁU LẠNH!!! "
" Kazuki... Không!! "
" Cứu...Cứu mình với, Kazuki!!!!! "
Mặc kệ những lời đầy tuyệt vọng, ngọn lửa từ ma thuật bao trùm lấy không gian, thiêu đốt mọi thứ. Kanata và Shiromi lập tức bị thiêu rụi trong ngọn lửa, còn Lore không hề chết ngay nhờ thân thể mạnh mẽ. Nhưng chính vì vậy, ả mới cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi từng lớp da thịt bị đốt cháy bởi ngọn lửa. Ả la hét, gầm thét trong thống khổ rồi suốt một đoạn thời gian rồi mới từ từ tan biến vào hư vô.Sau cùng, chỉ còn lại một Kazuki kiệt quệ trơ trọi giữa không gian.
Cảm giác giác này... trống rỗng, hụt hẫng, tội lỗi, bất lực tựa như phun trào trong tâm trí. Một lần nữa, lại một lần nữa đôi tay này lại nhuốm máu người thân.
Kazuki, tại sao ngươi lại giết ta!?
Kazuki, chúng ta không phải bạn sao!?
Kazuki, ta hận ngươi!!
Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi!!!
Ta sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!!
Cùng với luồng cảm xúc tiêu cực tăng theo cấp số nhân, những thanh âm vang vang vọng vọng đầy oán hận của Kanata và Shiromi cứ luẩn quẩn bám lấy tâm trí cậu.
Xin lỗi!
Xin lỗi!!
Xin lỗi!!!
Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi......
Kazuki đưa hai tay lên bịt chặt đôi tay mình, miệng liên tục lặp đi lặp lại hai từ 'xin lỗi'. Nhưng càng xin lỗi, cảm giác tội lỗi lại càng vò nát phần tâm can vốn đã bị cắt xén thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Kazuki chìm sâu vào trong sự dày vò ấy, cho đến khi ý thức dần mơ hồ và ngất đi.
.
.
.
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!!
Kazuki bừng tỉnh dậy, miệng vẫn lẩm bẩm liên hồi hai từ 'xin lỗi'. Trong đầu vẫn còn vang vọng lại những âm thanh oán hận, nhưng nó đã đỡ hơn trước rất nhiều.
" Nơi này... lại là!? "
Kazuki cử động cỗ thân thể chẳng có chút sức sống, đôi mắt vô hồn đảo khắp xung quanh. Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, cậu bỗng chốc quay trở lại căn phòng nhỏ giản dị năm xưa.
Cũng chẳng để cậu phải chờ đợi quá lâu, cánh cửa kim loại tự động mở ra, đưa bốn bóng người quen thuộc lọt vào trong tầm mắt.
" Chị Kazuki!? "
Kazuki bàng hoàng thốt lên, cậu không biết rằng một vòng lặp đầy đau khổ nữa lại được bắt đầu.
----------------------------
Hết chương 12: Vòng lặp ảo mộng
Độ dài: 4239 từ
Over: Lại một chương như cục c*t nữa. Biết là vậy rồi, nhưng xóa đi viết lại nhiều quá cũng ngán đến tận cổ, cứ đăng đại thôi. Lại còn lười sửa lỗi chính tả nữa (-_-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top