Chương 10: Đại trưởng lão Ancient và Thần hỗn độn Zenis

Chương 10: Đại trưởng lão Ancient và Thần hỗn độn Zenis

Ngồi yên vị tại nơi cao nhất Khởi nguyên thần điện, Thần khởi nguyên nhâm nhi chút rượu nhẹ man mát đựng trong chén ngọc thanh thanh. Ánh mắt uy nghi sâu thẳm quan sát xuống mọi sinh linh bên dưới chân tòa tháp cao chót vót, vẻ mặt bất động nhẫn nại chờ đợi một điều gì đó.

Và rồi, đôi mắt của Thần khởi nguyên hơi lóe lên một tia sáng, miệng uống một ngụm rượu lớn, cao hứng nói.

" Khà khà, con bé đến rồi đây. Có chút sớm hơn so với dự kiến, nhưng mà vậy cũng tốt. "

" Ồ, người mà ngài đang chờ đợi đã tới rồi sao? "

Đứng bên cạnh Thần khởi nguyên, một giọng nói già nua chậm rãi truyền đến. Vị thần này mang hình dáng của một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc cùng bộ râu quai nón đã bạc trắng, được cắt tỉa gọn gàng. 

Ông ta khác trên mình một bộ áo bào giản dị, che đi từng múi cơ bắp cuồn cuộn trái ngược với vẻ ngoài già nua. Ánh mắt luôn luôn tĩnh lặng như nước, vẻ mặt chẳng lần nào biến động, nhưng tầng tầng khí thế vẫn cứ vô thanh vô tức tỏa ra đè ép lên vạn vật xung quanh.

Tuy nhiên, điểm áp lực nhỏ nhoi đấy, chẳng đáng là gì với Thần khởi nguyên cả. Anh chỉ nhẹ cười một tiếng, rồi lẳng lặng gật đầu. Trong đôi mắt của Thần khởi nguyên, bất chợt sinh ra một chút gì đó hoài niệm, giống như nhớ về một quá khứ khó phai.

" Con bé nhuộm lại tóc rồi, từ đen chuyển sang vàng, trông cũng được đấy. Cũng được một khoảng thời gian dài rồi, có nên xuống gặp con bé không ta? "

Thần khởi nguyên mỉm cười vu vơ, tự lẩm bẩm một mình. Những lời ấy nhỏ đến mức ngay cả ông lão bên cạnh cũng không cách nào nghe thấy. 

Sau khi tự suy tính vài phần, Thần khởi nguyên nhẹ lắc đầu. Đôi mắt anh nhíu lại, như nhìn thấy trước một điều gì đó. Anh quay mặt lại phía sau, ra lệnh cho ông lão bên cạnh.

" Ancient, bên dưới đại sảnh sắp xảy ra chuyện rồi đấy. Xuống dẹp loạn đi, cơ mà cũng đừng làm quá lên. Nếu chưa gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng thì có thể tạm thời bỏ qua, coi như bán cho con bé chút mặt mũi vậy. "

Ông lão tóc bạc hơi bất ngờ đôi chút, nhưng lập tức "Vâng" một tiếng thật lớn rồi biến mất vào hư không. Thần khởi nguyên thấy vậy, thở dài một cái rồi ngước mặt nhìn về phía vũ trụ xa xăm.

-----------------

-----------------

-----------------

" Nhanh lên, nhanh lên, vào trong thôi. "

Vitalia vẫn vội vội vàng vàng như vậy, kéo Asora một đường thẳng tắp đến trung tâm Khởi nguyên thần điện, tiến vào trong tòa tháp khổng lồ. 

Khung cảnh đầu tiên Asora nhìn thấy khi vào bên trong tháp chính là một đại sảnh thật to và rộng lớn. Nền gạch được làm từ những loại ngọc thạch thật đẹp và bắt mắt, 

Lượt người bên trong không tính là nhiều nhưng cũng chẳng thể coi là ít, hơn quá nửa đều là những tồn tại cấp Thần có lượng thần lực thấp hơn Asora một bậc. Còn lại, đa phần là những nhân viên cấp bậc Bán thần làm việc bên trong tòa tháp. 

Những nhân viên ấy đều mặc trên mình những bộ đồ lấy màu vàng và trắng làm chủ đạo, tuy nhiên thiết kế và kiểu dáng lại hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, Asora không rõ nên gọi đây là đồng phục không nữa. 

" Họ là nhân viên ở đại sảnh, hầu như các công việc hành chính ở đây đều do họ phụ trách sắp xếp. " - Thấy Asora quan sát thật chăm chú, Vitalia giới thiệu sơ qua đôi chút, rồi lại tiếp tục kéo cô đi: " Nhưng mà họ chỉ phụ trách những việc nhỏ nhặt thôi. Liên quan đến Tân thần đại điển, chúng ta cần lên tầng trên. "

" Lâu rồi không gặp, Vita. Có gì mà vội vàng hấp tấp vậy? "

Một giọng nói xa lạ đột nhiên truyền đến, khiến cho Vitalia bất giác đứng sững lại. Đó là một người đàn ông thật cao và phong độ ngời ngời. Hắn có một cái tóc bạc cùng bộ đồ lòe loẹt trên người, sắc mặt vô cảm nhưng toát ra một vẻ mộng mị ảo ma. 

Chỉ cần nhìn vào hắn ta thôi, cả cơ thể Asora lập tức run lên theo bản năng. Áp đảo, tuyệt đối là một tồn tại áp đảo giống hệt với Vitalia. Trước mặt hắn, cô cảm thấy mình không khác nào một thứ gì đó thật mỏng manh mềm yếu. 

Asora là vậy, còn Vitalia dường như nhận ra gã đàn ông đó. Chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi, vẻ mặt Vitalia hiện lên một sự kinh tởm thấy rõ.

" Vision, ta không nhớ chúng ta thân thiết như vậy đâu. "

" Haha, Vita, cô vẫn thật xa lạ với chiến hữu năm xưa đấy. Cơ mà, đáng lý ra lúc này cô nên bận rộn chào đón vị thiên sinh chân thần vừa được khai sinh kia mới đúng. Nếu cô đã ở đây, thì ắt hẳn vị nữ thần bên cạnh này chính là... "

Gã đàn ông được gọi là Vision đảo ánh mắt huyền bí của mình hướng sang phía Asora kèm theo một thứ gì đó thật khó chịu bao trùm bầu không khí, hiển nhiên không hề có ý tốt gì. 

Asora nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc lại giống như một con mèo đang xù lông dọa dẫm đối thủ khi bị ép đến chân tường. Asora biết bản thân không có bất kì cơ hội nào trước đối phương, nhưng cũng không thể tỏ ra mềm yếu được. Chính vì vậy, cô vận hết can đảm của mình phóng ra khỏi cơ thể một tràng sát khí.

" Hahahaha, không hổ là thiên sinh chân thần, rất có khí phách. Trước mặt ta mà dám bày ra sát khí, ngoại trừ tồn tại cùng cấp ra thì ngươi là người đầu tiên đấy. "

Nhìn thấy chút sát khí mỏng manh của Asora, gã đàn ông tên Vision hơi ngẩn ra một chút, rồi lại cười vang mấy tiếng khoái trá. Trong tiếng cười ấy, Asora cảm nhận được một sự tà độc không thể nói rõ. 

Tiếng cười vang lên dần hóa thành mờ ảo, khiến cho tâm trí Asora như bị cuốn lấy mà quay cuồng choáng váng. Sương! Asora hơi giật mình, không rõ từ lúc nào xung quanh cô xuất hiện những đốm sương mây mù mịt. 

Đám sương lúc đầu chỉ nhỏ như ngón tay và mờ mờ ảo ảo, nhưng chỉ vài giây sau chúng chướng ra thật lớn, bảo trùm lấy toàn bộ tầm nhìn. Asora lúc này mới giật mình kinh hãi, chỉ trong vài cái chớp mắt, xung quanh cô đã bị bao kín bởi sương mù. Vitalia, Vision hay cả tòa tháp lớn đều chẳng thấy đâu, giống như cô đã bị dịch chuyển sang một không gian khác vậy.

" Tỉnh dậy nào!! "

Trong lúc Asora còn đang bối rối, chưa xác định được tình hình của bản thân. Giọng nói của Vitalia đầy uy năng xé tan đám sương mù mà vọng tới. Một bàn tay túm lấy bờ vai nhỏ, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi đám sương mù mịt.

" Á...!!! "

Asora kêu lên một tiếng thất thanh, loạng choạng vài bước rồi mới có thể đứng vững. Không gian xung quanh đã trở lại như thường, cô vẫn ở trong tòa tháp cùng với Vitalia bên cạnh. Đám sương mù ấy, chỉ giống như một giấc mơ vậy. 

Bên cạnh Asora, Vitalia nắm tay cô thật chặt, vẻ mặt cực kì giận dữ hướng tới gã đàn ông tên Vision quát lớn.

" Vision, đường đường là thần thượng cấp lại ra tay với một đứa trẻ, ngươi có còn chút liêm sỉ nào không? "

" Hahaha, Vita à, cô có nhìn nhầm hay không? Con mắt nào của cô nhìn thấy ta ra tay hả? Có lẽ là đứa trẻ này điều động không tốt sát khí và thần lực, ảnh hưởng đến linh hồn nên choáng váng chút thôi. "

" Hừ, Mộng huyễn thuật của ngươi có thể qua mắt các vị thần thượng cấp khác, cứ đừng hòng qua mặt được ta. Bình thường ngươi trêu chọc người khác thì được, nhưng lại dám động tay động chân với bé thiên sinh chân thần do ta bảo hộ, đúng là chán sống. "

Vitalia giận đến tím mặt, cô vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình túm lấy cổ áo của gã đàn ông tên Vision kéo xuống, cả người tỏa ra tầng tầng uy áp. Thế nhưng gã đàn ông tên Vision cũng không kém cạnh, xung quanh cơ thể phóng thích ra khổng lồ ma huyễn. 

Sự tranh đấu của hai vị thần thượng cấp đánh động đến cả tòa đại sảnh. Có người hô hào, có người hò hét, nhưng chẳng ai dám xen vào ngăn cản hai người này cả. Âu cũng vì ở đây ai cũng đều biết đến câu nói 'Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết', tranh đấu của hai vị thần thượng cấp không phải sự tình họ có thể xen vào.

Hai dòng thần lực giằng co không dứt, Vitalia và gã đàn ông tên Vision trợn mắt kình nhau quá nửa buổi trời nhưng không ai dám thực sự ra đòn tổn hại đối phương, chỉ nhiều nhất là so kè thần lực uy áp.

" Hừ! Vision, hôm nay không xin lỗi con bé, ta tuyệt không để ngươi rời khỏi đây. "

" Đừng có được nước làm tới, Vitalia. Ta nể ngươi là chiến hữu năm xưa nên không chấp nhặt cái tính trẻ con của ngươi. Cho dù ta ra tay thì có thế nào? Dạy dỗ tiểu bối một chút, chẳng lẽ không được hay sao? "

" Một cái ngụy quân tử, làm như bản thân thực sự làm chuyện thiên kinh địa nghĩa không bằng. Nếu ngươi không dọa nạt con bé từ trước thì làm sao con bé nhìn ngươi bằng ánh mắt đó? "

" Haha, Vitalia, mấy năm nay khả năng ngậm máu phun người của cô cũng là gia tăng không ít. Cô thử hỏi xem tất cả những người ở đây xem có ai thấy ta phóng thích chút uy áp nào hướng tới cô bé đó không? "

" Mộng huyễn thuật của ngươi xuất quỷ nhập thần. Nếu ngươi cố tình ám toán, mấy ai có thể nhận ra chứ? "

" Hừ! Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói từ miệng của một mình cô mà thôi. "

" Ngươi.... "

Vitalia giận đến tím mặt mà không cách nào cãi lại được. Rõ ràng tên Vision đã động tay chân, nhưng ngoài cô ra lại không ai phát hiện. Thành ra, trong mắt những người xung quanh cô chẳng khác nào kẻ xấu.

Cơn phẫn nộ của Vitalia dồn lên đến đỉnh điểm, cô nàng đùng đùng sát khí giải phóng thần lực của mình ngay trong trung tâm Khởi nguyên thần điện. Tên Vision nhìn thấy vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức nở một nụ cười hiểm độc. 

" Vitalia, thu liễm sát khí lại đi. Nơi đây là Khởi nguyên thần điện chứ không phải cái chợ đâu. Cô không cho ta mặt mũi thì thôi, chí ít cũng phải tôn trọng Thần khởi nguyên chứ. "

" Thần khởi nguyên ta tất nhiên luôn tôn trọng, nhưng kẻ như ngươi ta cũng nhất định phải đánh. " 

Vitalia tức giận hô lên, lập tức siết chặt nắm tay nhỏ nhắn của mình lại, tung ra một cú đấm thật mạnh hướng thẳng vào khuôn mặt điển trai của Vision. Ấy vậy, Vision không hề né tránh, chỉ thản nhiên chờ đợi một điều gì đó.

Vitalia nhìn thấy vậy, trong lòng càng tức giận hơn nữa. Cô không hề thu thay, mà càng gia tăng thêm sức mạnh vào trong cú đấm. Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của Vitalia gần trúng đích, cơ thể cô cứng đơ lại, những giọt mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra.

Đó là một áp lực khổng lồ, không chỉ Vitalia, Vision mà ngay cả Asora bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng được uy áp kinh hoàng ấy. Nó đè xuống, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của những kẻ bên trong. Dù vô hình vô sắc, nhưng đủ khiến cho một vị thần thượng cấp như Vitalia và Vision phải cố gắng lấy từng nhịp thở. 

Từ bên trong bước ra một người đàn ông lớn tuổi, kèm theo tầng tầng uy áp ngày càng nặng nề hơn trước. Asora nuốt xuống từng ngụm nước bọt đắng ngắt, đôi mắt hoang mang nhìn về phía ông lão vừa xuất hiện.

Asora không rõ là do bản thân quá yếu hay đối phương quá áp đảo. Chỉ riêng sự hiện diện của ông lão đó thôi cũng khiến cho cơ thể cô run lên từng nhịp, cứng đơ ra không cách nào cử động. Thậm chí, cô còn không thể đưa đôi mắt lên nhìn thẳng vào ông lão ấy, mà chỉ dám liếc trộm vài cái mà thôi.

" Vitalia, thật là oai phong lẫm liệt đấy. Ở trong Khởi nguyên thần điện mà dám công khai hành hung, có phải đã đủ to lớn nên không để Thần khởi nguyên vào trong mắt rồi đúng không? "

Giọng nói uy nghiêm truyền ra, lập tức xé tan mọi khí thế của Vitalia và Vision, đem cả hai người quỳ phục xuống sàn nhà.

" Hai ngươi là thần thượng cấp, cũng là người trong hội đồng tối cao, vậy mà dám ở đây làm loạn. Có biết tranh đấu trong Khởi nguyên thần điện là đại tội không? " 

" Dạ, có biết. Nhưng... "

" Ta không cần biết ngươi có lý do gì, chính đáng hay không chính đáng, ta chỉ biết ngươi cố ý gây thương tích tại Khởi nguyên thần điện, vậy là đủ rồi. "

Vitalia đang định giải thích, nhưng lập tức bị một giọng nói già nua chặn lại. Ông lão nghiêm mặt, hằn giọng tựa hồ tỏ vẻ không muốn nghe bất kì một lời giải thích nào. 

Trước thái độ ấy, Vitalia dù bất mãn nhưng cũng chỉ dám cắn răng chịu đựng. Còn trên mặt Vision cũng lộ ra một tia đắc ý. Hắn cung kính khom lưng, trịnh trọng nói.

" Đại trưởng lão, chuyện này, thật ra là một chút hiểu lầm.... "

" Vision, ngươi cũng ngậm miệng lại. Đừng tưởng chút tâm tư của ngươi có thể qua mắt được ta. Liệu mà biết thân biết phận. "

Vision đang định xỏ xiên điều gì đó, nhưng cũng lập tức bị chặn họng. Sự giận dữ của ông lão, rõ ràng đã không còn quan tâm đến ai đúng, ai sai nữa rồi. Đôi mắt già nua cứ nhìn chằm chằm vào Vitalia và Vision, như muốn ăn sống nuốt tươi hai người vậy.

Nhưng ngọn lửa giận ấy, bùng lên và lụi tàn cũng thật nhanh chóng. Ông lão nuốt ngược cơn tức giận vào trong, thở dài một cái không cam tâm và nói.

" Thôi thôi, nếu đã không có gì nghiêm trọng thì bỏ qua đi. Hôm nay Thần khởi nguyên có tâm trạng tốt, ra lệnh cho ta không truy cứu quá kỹ chuyện này. Nếu không các ngươi đừng mong dễ thoát như vậy.. Hừ!! "

Ông lão trầm giọng nói thật vang, rồi để lại một tiếng hừ lạnh đến rợn người và biến mất vào hư không. Bóng hình già nua rời đi, mang theo thứ áp lực kinh hoàng bay biến.

Mọi sóng gió qua đi, những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi tim đập chân run. Đặc biệt là Vitalia và Vision, khuôn mặt cả hai thực méo mó, giống như vừa trải qua cửu tử nhất sinh.

Phải mất mấy chục giây sau, hai vị thần thượng cấp này hoàn hồn, động đậy thân hình gần như hóa cứng. Gã Vision chỉnh chu lại sắc mặt, lườm Asora một cái rồi cao ngạo rời đi. Vitalia lầm bầm mấy tiếng bực dọc rồi túm lấy Asora kéo đi.

" Đi thôi, không cần phải dây dưa với tên khốn này đâu, hắn chỉ là một tên đạo đức giả khốn kiếp. "

Vitalia một mạch kéo Asora qua hàng dài cầu thang bộ tiếp lên tầng tiếp theo. Vừa đi, cô nàng vừa oán hận phàn nàn.

" Tên Vision đó, chị biết hắn từ thời đại hắc ám rồi. Từ đó đến nay, cái bản tính khốn kiếp ấy vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Do tính khí đó, hắn với chị có xích mích từ trước rồi. Thế nên khi thấy bé đi cùng chị, hắn mới dở trò như thế. Đúng là tên khốn kiếp!!! "

Nghe thấy vậy, Asora cũng hiểu được phần nào. Rốt cuộc là do thù oán từ trước của Vitalia, bản thân cô chỉ là bị vạ lây mà thôi. Thủ đoạn của thần thượng cấp, đích xác đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất, vẫn là lão già thần bí kia, đến giờ, trái tim nhỏ bé của Asora vẫn cứ đập liên hồi cùng một nỗi sợ hãi thật khó nói lên.

" Vậy... vậy còn ông lão tóc bạc đó? "

" Em nói Đại trưởng lão sao? Đó là Đại trưởng lão Ancient, thân cận của Thần khởi nguyên. Nghe đồn ông ấy đã là tồn tại cấp Thực Thể từ trước thời đại hắc ám luôn rồi. Dù chị có là thần thượng cấp đi nữa không không chịu nổi một chưởng của ông ấy đâu. " 

" Tồn tại... cấp Thực Thể sao? "

Asora hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận cái gì đó lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc từ não bộ chạy dọc sống lưng. Tồn tại cấp Thực Thể, điều này có thể dễ dàng lý giải tại sao hai vị thần thượng cấp như Vitalia và Vision lại phải kinh sợ đến như thế. 

" Tồn tại cấp Thực Thể cũng không hiếm thấy như em nghĩ đâu. Chỉ cần chăm chỉ ghé qua Khởi nguyên thần điện là thỉnh thoảng sẽ gặp thôi. Mà trên đường phố đôi khi cũng có thể gặp, chỉ là bé không nhận ra thôi. "

" Vậy sao? "

" Ừm, hơn nữa không phải ai cũng đáng sợ như đại trưởng lão đâu. Đại trưởng lão Ancient nổi tiếng với việc nghiêm khắc, chị cũng chịu không ít khổ sở từ trước đến nay trong tay lão ấy rồi. "

" Ừm, nếu là bà chị thì có thể hiểu. "

Asora nhẹ gật đầu, dù ở với nhau chưa được bao lâu nhưng cô phần nào hiểu được vị 'phụ huynh' của mình. Với tính cách vừa nóng nảy vừa trẻ con của Vitalia, chắc chắn từ trước đến nay quậy phá không phải là ít, và chịu phạt chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì. 

" Gì mà 'có thể hiểu' chứ? Em coi chị là loại người gì vậy? "

Asora lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

Thấy vậy, Vitalia cũng không nhắc đến nữa, mà tiếp tục luyên thuyên về mấy thứ lung tung khác. Cuối cùng, sau khi nghe mòn tai mấy câu chuyện, cô cuối cùng cũng được dẫn đến một cánh cửa kim loại thật lớn. 

Vitalia không nói gì cả, chỉ đưa thần lực truyền vào trong cánh cửa. Như nhập đúng mật khẩu, cánh cửa kim loại tự động trượt sang hai bên, lộ ra không gian bên trong chứa đầy những trang thiết bị vi tính cực kì hiện đại. 

" Vào thôi nào. "

" À, vâng. "

Dưới sự thúc dục của Vitalia, Asora mau chóng đi vào bên trong căn phòng thật lớn và hiện đại. Những công nghệ ở đây, thậm chí là vượt xa so với tiến bộ khoa học kĩ thuật ở Trái Đất. Điều đó khiến cô thực sự vô cùng bất ngờ. 

Những thành tựu, ứng dụng khoa học ở Thần Đô thực sự chẳng khác gì Trái Đất cả. Vậy mà ở bên trong Khởi nguyên thần điện, sự phát triển lại đạt đến một mức độ mà ngay cả cô cũng không hiểu thấu... Thật đáng kinh ngạc!

" Đây là.. nơi nào vậy? " - Asora hỏi.

" Nơi đây là nơi chuẩn bị cho Tân thần đại điển. Chào mừng quý cô tân sinh thiên sinh chân thần kính mến. "

Đáp lại Asora không phải là Vitalia bên cạnh, mà là một giọng nói lạ lẫm từ trong căn phòng truyền ra. Trong không gian tối cùng ánh sáng lờ mờ từ những màn hình, một thanh niên không rõ nam nữ hiện ra. Thanh niên ấy ngồi trịnh trọng trên chiếc ghế xoay, tỉ mỉ quan sát Asora bằng cặp mắt to tròn sáng quắc. 

Tích tích tích....

Theo bước chân của Asora và Vitalia tiến vào, ánh đèn tự động sáng lên, để bóng người mờ ảo trước kia hiện rõ ra. Đó có lẽ là một cậu con trai... Asora không dám chắc, bởi khuôn mặt và giọng nói ấy không khác nào nữ giới.

Nhưng quan trọng hơn hết chính là thực lực của người này... sâu không lường được. Dù Vision hay Vitalia, dù to lớn nhưng cô cũng cảm nhận được phần nào. Nhưng trước người này cô không cảm nhận được bất kì điều gì hết. Như vậy, chỉ có một kết quả thôi...

" Tồn tại cấp Thực Thể? "

Nghe Asora thốt lên như vậy, vị thần nọ cười khúc khích trả lời: 

" Ha ha, đoán hay đấy. Nhưng xin lỗi, ta vẫn chưa phải Thực thể thần quân đâu, chỉ là một vị thần thượng cấp giống với vị tiền bối lớn tuổi đằng kia. "

" Zen, tên nhóc nhà ngươi, 'tiền bối' là được rồi, có cần thêm 'lớn tuổi' vào không? " 

" Xin lỗi xin lỗi, tiền bối Vitalia. Tôi chỉ quen mồm thôi, tiền bối đừng để trong lòng. "

Thấy điệu bộ nhún nhường của vị thần Zen, Vitalia tạm gật đầu cho qua. Cô quay lại phía Asora giới thiệu.

" Đây là Thần hỗn độn Zenis, là một vị thần thượng cấp, cũng là thiên tài kiêm quái vật hàng đầu thần giới hiện nay. Cậu ta chỉ mới hơn 10.000 tuổi thôi, nhưng đã được xem là đệ nhất Chân thần dưới Thần quân rồi đấy. Cho dù đối mặt với Thực Thể Thần Quân vẫn có sức so kè vài ba chiêu đấy. "

" Haha, tiền bối cứ nói quá. Trong số Thần thượng cấp thì tôi đúng là có chút danh tiếng, nhưng mà trước mặt Thực Thể Thần Quân thì không cách nào chịu được vài đòn đâu..... Tiền bối nói vậy nếu là có vị Thần Quân nào đó đi ngang qua là tôi chết thật đó. " 

" Nào nào, đâu cần khiêm tốn như vậy chứ. Tên nhóc nhà ngươi chính là người có tiềm năng trở thành Thực Thể Thần Quân nhất trong vài chục ngàn năm trở lại đây. Nếu mà thực sự có thể đạt đến cấp bậc đó, đừng có quên người chị này đó nhé. "

" Tiền bối nói vậy chứ tôi còn cách cấp bậc Thực Thể xa lắm. Cơ mà nếu một ngày tôi thật sự đạt đến cấp bậc đó, tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ tiền bối. Làm sao tôi quên được đại ân đại nghĩa của tiền bối cơ chứ. "

" Haha, không hổ là đàn em mà ta dìu dắt. "

Asora ở bên cạnh, yên lặng nghe cuộc hội thoại của những vị thần thượng cấp. Đặc biệt là vị thần hỗn độn Zenis này, được tụng xưng là đệ nhất chân thần, không phải là hư danh. Dù Vitalia cũng là một vị thần thượng cấp, nhưng Asora mơ hồ cảm nhận được vị thần Zenis này mạnh hơn Vitalia không chỉ vài ba lần. 

Asora trước kia luôn tự phụ mình là tuyệt thế thiên tài, nhưng bây giờ cảm thấy bản thân thật nông cạn. Trong vòng 10.000 năm tới cô có thể đạt đến được trình độ đó hay không, quả thật là không dám nói trước. Dù sao, 10.000 năm vẫn là một con số quá lớn với một người còn chưa sống quá 17 năm như cô.

" Được rồi tiền bối, trò chuyện đến đây thôi. Trước tiên vẫn nên xử lý công việc cho quý cô đây đã. "

Đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên bị nhắc đến khiến Asora hơi giật mình.

" Vâng!? "

" Người ta thường nói thiên sinh chân thần đều là quái vật. Trước đây tôi không tin tưởng cho lắm, nhưng mà bây giờ thật sự không tin không được. Ai mà dám nghĩ một vị thần vừa được khai sinh thôi đã có lượng thần lực tương đương với Thần trung cấp rồi cơ chứ. Quý cô đây mới thật sự là thiên tài, chỉ ít năm nữa thôi chắc sẽ vượt qua tôi mất. "

Zenis đánh giá Asora một lượt, vừa bước tới vừa trầm trồ nói. Điều này khiến Asora có chút ngượng ngùng, bị một người như vậy tâng bốc không phải là một cảm giác thoải mái đâu.

" Anh... nói hơi quá rồi. Tôi làm sao có thể....."

" Haha, quý cô đây hơi khinh thường bản thân mình rồi. Nếu thật sự là 'người' thì quý cô sẽ vượt qua tôi sớm thôi.... Khụ khụ, hơi lạc đề rồi. Mời quý cô theo tôi, có một số thủ tục cần phải hoàn tất. "

Vị thần Zenis vừa dứt lời, liền lập tức phất tay, đem một lượng nhỏ thần lực phóng ra quấn lấy cơ thể Asora. Không để cô bất ngờ hơn, Zenis ngồi trên ghế xoay giải thích, đôi bàn tay liên tục điều khiển thứ gì đó trên màn hình máy tính,

" Không cần lo lắng, quý cô cứ thả lỏng cơ thể. Thiên sinh chân thần không giống với những vị thần bình thường, từ khi sinh ra đã là thần, vậy nên hệ thống Athanor còn chưa công nhận quý cô về một số mặt nhất định. Chính vì vậy, đây là nơi giúp cô bù đắp lại những thứ đó, nó giống như một nghi lễ vậy. "

" Nghi lễ!? "

Asora mở miệng hỏi, nhưng lại không hề nhận được câu trả lời. Hay đúng hơn, cô không thể nghe thấy âm thanh từ xung quanh nữa. Bao bọc xung quanh cô lúc này là một không gian trắng xóa, chỉ có bản thân cô trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. 

Đây là nơi nào!?

Nghi lễ!? Đây chính là nghi lễ sao?

Hàng tấn những câu hỏi xuất hiện trong đầu Asora. Không có câu trả lời, cô chỉ cố gắng quay khắp mọi nơi tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt. Thần lực, cô thậm chí còn không thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể mình nữa. 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Asora hơi hoảng một chút, nhưng rồi một âm thanh quen thuộc nhanh chóng vang lên.

Tiến trình thiết lập: 10%

Tiến trình thiết lập: 50%

Tiến trình thiết lập: 100%

Thiết lập hoàn tất, bắt đầu chương trình Tân thần đại điển. 

----------------------------------------------------

Hết chương 10: Đại trưởng lão Ancient và Thần hỗn độn Zenis

Độ dài: 4756

Over: Lại lười soát lại lỗi rồi.... Aiz~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top