Chương 1: Pháp sư mạnh nhất thế giới
Chương 1: Pháp sư mạnh nhất thế giới
Sáng, không gian thật sáng và tràn đầy màu sắc. Cái ấm áp và thân quen của nơi đây khiến lòng tôi dịu lại, chìm vào trong sự bình yên.
Tại nơi ấy, một bóng hình mờ nhạt dần dần hiện ra trước mặt tôi. Tôi muốn nhìn, tôi rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của người cho tôi cái cảm giác thân thương này. Nhưng mờ lắm, dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nhìn rõ hơn.
Bóng người đó dang rộng vòng tay, ôm lấy tôi vào trong lồng ngực, một giọng nói thật thân thương truyền đến tai tôi. Bên trong đó phảng phất những lo lắng và nuối tiếc.
" Chúng ta từng là một, nhưng lại bị tách ra thành hai phần khác biệt. Em tự sinh ra ý chí của riêng mình, và đã phát triển đến tầm cỡ hôm nay, thật sự cần đánh đổi với một cái giá lớn như vậy không? "
" Em đã quyết tâm rồi. "
Tôi trả lời, với một giọng thật vô cảm. Nhưng bên trong sự vô cảm ấy lại ẩn chứa một ngọn lửa quyết tâm đang cháy rực. Như nhìn thấy sự quyết tâm ấy, bóng người kia đưa bàn tay của mình đặt lên đầu tôi và nhẹ nhàng xoa đều trên mái tóc đen dài mềm mượt.
Tôi cũng không ghét cảm giác ấy. Thay vào đó, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng một niềm vui sướng, hạnh phúc khó tả khi được xoa đầu. Nhưng tôi biết, cái xoa đầu ấy cũng sẽ như một lời từ biệt. Rồi không biết bao lâu sau, chúng tôi mới có thể gặp lại nhau.
Tuy nhiên, tôi không hối hận. Sau khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ có thể nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười từ tận đáy lòng.
" Vậy, tạm biệt. Chúc may mắn nhé! "
Một giọng nói âu yếm vang lên, cùng với đó là ngọn lửa đen rực cháy, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Dù bị thiêu đốt, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Dù bị tan biến, nhưng tôi lại chẳng một chút buồn. Hơn tất thảy, tôi mong chờ một khởi đầu mới, một 'tôi' khác hoàn toàn hiện tại.
Và rồi, tầm nhìn của tôi biến mất, mang theo hình ảnh mờ nhạt của con người ấy tan đi. Ý thức của tôi vụt tắt, trở về trong sự trống rỗng của hư vô. Tôi là một mảnh vỡ nhỏ bé vô tri, không bản ngã, không linh hồn, mãi mãi trôi dạt vô định trong cõi hư vô.
Hàng ngàn, hàng triệu hay hàng tỷ năm qua đi, tôi cũng không rõ nữa. Vì trong hư vô, đâu hề tồn tại khái niệm thời gian. Rồi một ngày, tôi trôi dạt đến một vũ trụ nào đó. Cũng thật vô tình, tôi lọt vào trong vòng luân hồi nơi đây. Và từ đó, tôi trở thành một con người.
.
.
.
" Đặc vụ, đặc vụ... "
" Ơ!!! Hể!? "
Đưa cánh tay lên dụi dụi đôi mắt cay và mỏi, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê khi tên cấp dưới bên cạnh vỗ vỗ vào cơ thể. Tôi mơ hồ nhớ lại những hình ảnh còn đang lờ mờ hiện lên trong tâm trí.
A~ Mơ, đó chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên, thật là một giấc mơ quen thuộc. Giấc mơ đó đã có từ lúc còn nhỏ xíu, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên mơ thấy nó một cách thần bí. Dù không đến mức lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng cứ khoảng 1-2 tháng tôi sẽ mơ thấy giấc mơ đó một lần. Và sau mỗi giấc mơ, đầu tôi lại ong ong nhức nhức, trong lòng thì cứ nao nao lên một nỗi niềm khó tả như lúc này đây.
Tôi, không thích nhưng cũng chẳng ghét cái cảm giác ấy. Dù sao, tôi cũng đã tập làm quen với nó. Sống chung với giấc mơ kì quái lâu như vậy, nó mà không xuất hiện có khi tôi còn thấy thiếu thiếu ý chứ.
" Đặc vụ, ngài lại ngủ gật nữa rồi. " - Anh bạn bên cạnh tôi phàn nàn.
" Hehe, tại đêm hôm qua thức khuya chơi game nên giờ buồn ngủ rũ mắt luôn. Oáp.. "
Tôi vươn vai một cái để giảm bớt cơn buồn ngủ. Ngồi trên máy bay như kiểu ru ngủ ý, không tài nào tỉnh được. Cơ mà dù gì cũng vẫn phải cố mà tỉnh táo, dẫu sao nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, nếu không lão bộ trưởng cũng chả phải nài nỉ cầu xin tôi hành động.
A, tôi chưa có tự giới thiệu sao? Tôi là Urugi Kazuki, một đặc vụ cao cấp trực thuộc Bộ ma thuật và Bộ quốc phòng của chính phủ Nhật Bản. Nói là trực thuộc thế thôi, nhưng trên thực tế tôi còn quan trọng gấp vạn lần mấy ông bộ trưởng cũng như tổng thống.
Vì sao ư? Vì tôi là một Pháp Sư cấp Quốc Gia. Như tên gọi vậy, chỉ một mình tôi thôi cũng có thể sánh ngang với một quốc gia chứ chẳng đùa.
Đây là trái đất năm 2116, sự phát triển đã vượt xa sức tưởng tượng của con người vào những thập niên đầu thế kỷ 21. Vì lúc này đây, con người, thậm chí có thể trở thành một vị thần.
Mọi thứ bắt đầu vào năm 2050, những cánh 'cổng' xuất hiện. Các cổng không gian mở ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, chúng mang theo một loại năng lượng đặc thù đến trái đất, loại năng lượng mà ngày nay thường gọi là 'Ma lực'.
Cơ mà, mọi thứ đều có hai mặt của nó. Cách cánh cổng không gian đem đến cho nhân loại một thứ năng lượng thần kỳ, nhưng nó cũng mang theo những thảm họa di động. Đó là những loài quái vật đến từ các chiều không gian khác.
Súng đạn, vũ khí nóng trở nên thật vô dụng khi lũ quái vật cao cấp luôn được ma lực bảo hộ. Trong lúc nhân loại dần trở nên tuyệt vọng, những vị anh hùng đầu tiên đã xuất hiện. Đó là các pháp sư, những con người có thể hấp thụ và sử dụng ma lực.
Con người nhanh chóng nhận ra rằng: chỉ ma lực mới có thể đấu lại ma lực. Con người tận dụng lợi thế về trí tuệ, công nghệ đã rất nhanh chóng làm quen với ma lực. Và vì thế, chỉ trong vòng 10 năm, con người đã phát triển mạnh mẽ, đẩy lùi lũ quái vật, một lần nữa xác lập nền văn minh và sự thống trị trên hành tinh xanh.
Và trong công cuộc đó, những người có thể sử dụng ma lực là chiến tuyến và hàng phòng thủ số một của nhân loại. Họ được gọi là các Pháp sư, họ trở thành những ngôi sao, những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, trở thành một pháp sư chính là vinh hạnh cực lớn của con người thời nay.
Tuy nhiên, trở thành pháp sư đâu dễ như vậy. Hiện nay, chỉ hơn 1% dân số trên thế giới có tiềm năng trở thành một pháp sư. Pháp sư cấp bậc càng cao thì trong cơ thể sở hữu lại càng nhiều ma lực. Và một Pháp sư cấp Quốc gia như tôi thì đúng như tên gọi, sánh ngang với một quốc gia.
Mà Pháp sư cấp Quốc gia trên thế giới cũng chỉ có 5 người thôi. Và tôi là một trong số đó, ghê chưa? Tổng thống dù chết đi, thay một tổng thống mới và quốc gia vẫn sẽ phát triển. Nhưng một khi mất tôi đi, cả quốc gia sẽ phải chịu một mất mát cực lớn. Thậm chí ảnh hưởng với quốc tế cũng sẽ giảm mạnh khi không còn Pháp sư cấp Quốc gia trấn thủ khiến các quốc gia khác phải kiêng dè.
Đó là lý do tôi nói bản thân quan trọng hơn bất kì ai trong hệ thống quan chức chính phủ đương thời. Dăm ba mấy tên bộ trưởng, tuổi gì mà đòi cà khịa tôi chứ... Kakakaka Fuhahahaha.
" Đặc vụ, ngài cười gì thế. "
" À.. ờ.... tôi tự sướng ý mà. Không cần để tâm đâu. "
Bỏ mợ, lỡ xung quá cười thành tiếng luôn rồi.
" Mà đặc vụ, ngài không phải sắp đến ngày thi cấp 3 rồi sao? Không ở nhà ôn bài mà còn có thời gian rảnh tham gia nhiệm vụ này vậy? "
" Không sao, tôi đã thương lượng với lão bộ trưởng rồi. Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này, đặc cách miễn thi đầu vào cũng không xem là việc khó. "
" Haha, thì ra là vậy! Không hổ là ngài đặc vụ, còn biết cách gian lận như vậy nữa. "
Mấy tên cấp dưới bên cạnh cười phá lên cứ như đắc ý lắm. Sau khi về, có tên cho lũ này một buổi huấn luyện 'địa ngục' không ta?
Đừng tưởng tôi mới 16 tuổi mà dễ bị bắt nạt nhé. Dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng ít nhất tôi cũng là cấp trên của mấy tên này. Lạm dụng chức quyền chút xíu cho tụi hắn ăn hành chắc không sao đâu ha, cùng lắm nghe bài cải lương của lão bộ trưởng thôi.
Mọi người ngạc nhiên khi tôi mới chỉ 16 tuổi á? Không, tôi không nói nhầm đâu, trên thực tế còn chưa chính thức bước sang tuổi 16 ý chứ. Haha, một kẻ không cha, không mẹ như tôi có thể trở thành một Pháp sư cấp Quốc gia đứng trên vạn người khi còn ở tuổi vị thành niên đáng ngạc nhiên đến thế sao?
Tôi không có cha, cũng không có mẹ. Tất nhiên chỉ là chẳng rõ cha mẹ là ai, ở đâu thôi chứ không phải chui ra từ tảng đá giống con khỉ họ Tôn nào nào đó. Từ bé tôi sống và lớn lên tại một cô nhi viện nhỏ.
Cuộc sống của tôi thay đổi vào năm 3 tuổi, khi tôi vô tình điều khiển ma lực thổi bay hơn nửa cô nhi viện khiến vô số người bị thương. Đó chính là lúc chính phủ phát hiện ra tôi. Vào năm 3 tuổi đó, tôi đã là một pháp sư cấp 3 từ lúc nào không hay.
Kể từ đó, tôi được dạy học, huấn luyện với môi trường quân đội khắc nghiệt. Về cơ bản, lúc đó tôi không được coi là một con người, mà là một vũ khí bí mật của quốc gia. Họ thậm chí còn cho tôi tập làm quen với việc giết người lúc 5 tuổi, kèm theo đó công cuộc tẩy não để biến tôi thành một cỗ máy chỉ biết nghe lời.
Thật may mắn, lúc đó tôi được gặp một người phụ nữ tốt bụng. Cô ấy dạy cho tôi nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là bài học về sự tự do. Cô ấy cho tôi biết rằng tôi là một con người chứ không phải một thứ vũ khí, cô ấy cho tôi biết rằng tôi có quyền được sống như một con người đúng nghĩa.
Chà, cô ấy chết rồi. Việc 'tiêm nhiễm' vào đầu tôi những kiến thức 'không đáng có' cho một vũ khí bí mật như tôi chính là trọng tội. Dĩ nhiên cô ấy bị xử bắn ngay lập tức, tôi là người đã ra tay kết liễu cô ấy theo lệnh của tên cấp trên.
Và đó cũng chính là điều dằn vặt trái tim tôi cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đó, cô ấy vẫn nở nụ cười thật đẹp kể cả khi cái chết đã cận kề. Đôi mắt ấy nhìn vào tôi như nhìn vào một tương lai tươi sáng, cô ấy không hề hối tiếc.
Tiếng súng vang lên thật phũ phàng. Cô ấy đã ra đi, nhưng không hề vô ích. Cô ấy khơi dậy trong tôi một khát khao được tự do. Khát khao ấy phát triển trong âm thầm và phát triển theo thời gian trong khi sức mạnh của tôi gia tăng với tốc độ nhanh chóng mặt.
Và bước ngoặt của đời tôi là vào năm 10 tuổi, đó là lúc sức mạnh của tôi vươn lên một tầm cao mới, một Pháp sư cấp 7 - Pháp sư cấp Quốc gia.
Có được sức mạnh tối thượng, tôi vươn mình thoát khỏi gông xiềng đã trói chặt bản thân suốt bấy lâu nay. Tôi điên cuồng tàn phá, hủy diệt căn cứ địa mà tôi luôn sống bấy lâu nay. Bằng những ma thuật được bọn chúng chỉ dạy, tôi tàn sát chính bản thân bọn chúng một cách không thương tiếc.
Cho đến khi một diện tích rộng lớn xung quanh bị san bằng, tôi mới hả giận nhìn lên khoảng trời bao la rộng lớn. Thật đẹp! Bầu trời này, cơn gió này, đây chính là điều mà cô ấy muốn tôi đạt được sao? Tôi tự hỏi như vậy vào thời điểm đó.
Và sau đó, tôi quẩy tưng bừng đất nước Nhật Bản lên. Phải tốn rất nhiều công sức, chính phủ mới thành công thuyết phục tôi, để tôi làm một đặc vụ cho đến hiện tại. Tôi được sống như một người bình thường, còn được đi học, và kết bạn nữa.
Còn nếu mà đám quan chức chính phủ dám làm điều gì đó quá đáng, tôi cứ việc quẩy banh cả cái đất nước này lên một trận nữa là ok. Dăm ba chính trị gia, tuổi gì với anh nữa.... Kakakakaka Fuhahahahaha.
" Đặc vụ, đừng cười như điên nữa, đến điểm thả rồi. "
" A, đến điểm thả rồi à! Ok, triển nhanh thôi, xong còn về ngủ tiếp. "
Cánh cửa lớn trên máy bay mở ra, đem theo những tiếng gió rít ầm ầm từ bên ngoài lọt vào trong. Bên dưới tầm mắt tôi là những đám mây trắng trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn mềm mềm ngon ngon.
" Đặc vụ, ngài ra lệnh đi. " - Một tên cấp dưới trang bị đầy đủ lên tiếng.
" Lệnh làm cái gì, thích thì cứ xuống trước đi. "
Không để cho tên cấp dưới kịp phản ứng, tôi trực tiếp cầm hắn ném ra bên ngoài cánh cửa một cách không thương tiếc. Thứ duy nhất vang vọng là tiếng la thất thanh của hắn truyền đến từ chiếc tai nghe.
Nhìn vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác của đám cấp dưới, tôi thật muốn phì cười.
" Rồi, nhảy đi, hay để tôi phải 'giúp' giống tên vừa nãy? "
" Y-Yes, Sir. "
" Nhảy, nhảy đi, vì mạng sống. "
" Nhanh lên nào anh em. "
Sau khi xác nhận đám đệ nhảy hết xuống, tôi cũng nhanh chân nhảy theo.
Rơi tự do, cảm giác thật tuyệt. Cơ thể như một mũi tên đâm xuyên qua những tầng mây, hướng xuống mặt đất với tốc độ cao. Cơ mà, sao tôi thấy cứ thiếu thiếu cái gì trên lưng nhỉ?
Ơ.... Dù, dù đâu? Nhảy từ trên máy bay xuống mà quên mất dù rồi!!
Đùa tý thôi...Ahihi!
Thân là một pháp sư tối cao, làm sao lại có thể không biết bay cơ chứ. Chỉ bằng một ma thuật phi hành đơn giản, tôi kiểm soát đường bay của mình hết sức dễ dàng. Đằng trước tôi là hơn chục tên cấp dưới, mấy tên này cũng nhanh đó chứ.
Nhiệm vụ lần này của tôi là tiêu diệt cứ điểm của một tổ chức tội phạm cực kì nguy hiểm. Chúng là những tên pháp sư tà ác, chuyên nghiên cứu và sử dụng pháp thuật cổ đại hết sức phiền phức.
Đúng như tên gọi, pháp thuật cổ đại là một loại sức mạnh được lưu truyền từ thời cổ xưa. Từ thời trái đất chưa có ma lực, con người đã biết sử dụng những 'nguyên liệu' thay thế để thực hiện những nghi thức pháp thuật. Và 'nguyên liệu' đó chính là linh hồn của con người, vì thế hiển nhiên chúng được liệt vào hàng ngũ cấm thuật.
Những kẻ sử dụng pháp thuật cổ đại tự xưng là Phù Thủy. Dù bị truy sát gắt gao trên toàn thế giới, nhưng nhờ sự quỷ dị từ pháp thuật cổ đại nên chúng vẫn có thể chống cự và tồn tại cho đến ngày này.
Nói đi cũng phải nói lại, pháp thuật cổ đại thực sự rất mạnh và cổ quái. Dẫu là tàn bạo nhưng không thể phủ nhận uy lực của nó. Theo tính toán, nếu hiến tế linh hồn của khoảng một tỷ người, pháp thuật cổ đại thậm chí có thể dễ dàng xóa sổ trái đất, thậm chí là hệ mặt trời cũng nên.
Nhưng tôi chẳng quan tâm chuyện đó, vì một con số viển vông như vậy là không có khả năng thực hiện. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là làm sao hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ, sau đó dùng ma thuật dịch chuyển về nhà ngủ tiếp cho đã giấc.
Thực tế ra mà nói, nhiệm vụ này chỉ cần một mình tôi cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Mấy tên cấp dưới đằng kia chẳng giúp ích được gì nhiều đâu. Mục đích thật sự của mấy tên cấp dưới này là giám sát tôi thôi. Dù sao tôi cũng là một Pháp sư cấp Quốc gia, ai dám để thể loại quái vật dễ dàng thổi bay một thành phố như tôi đi lượn lung tung không giám sát chứ. Cũng dễ hiểu, nên tôi đành chấp nhận.
Bỏ qua mấy thứ vớ vẩn, tôi bắt đầu dùng sức mạnh tinh thần của mình quét qua trên cả một khu vực rộng lớn tựa như một cái rada. Tinh thần lực quét qua đến đâu, toàn bộ mọi sự hiện diện dù là nhỏ nhất cũng đều bị tôi quan sát đến đấy.
Cách đây 50km, căn cứ dưới lòng đất, có 106 tên phù thủy và trên ngàn con tin. Cấp bậc của mấy tên phù thủy thì... tôi bỏ đi, quan tâm cấp bậc làm gì, so với tôi thì toàn là kiến cỏ. Nhưng hơn một ngàn con tin bị bắt thì đúng là hơi nhiều đấy, có lẽ chúng đang dự định tiến hành một nghi lễ hiến tế quy mô.
Nào, xử thôi.
Vì pháp thuật cổ đại rất phiền phức, nên điều cần làm là tiêu diệt toàn bộ đám phù thủy trước khi chúng nó kịp làm điều gì đó ất ơ. Xem nào.....
Tôi đem ma lực trong cơ thể vận chuyển, đem chúng tập hợp lại thành một khối cầu đỏ rực trên bàn tay mình. Bình thường để thi triển ma thuật cần phải thiết lập ma pháp thức ( Vòng ma pháp ), nhưng tôi thì khỏi cần. Về cơ bản thì ma pháp thức là một bước trung gian giúp ổn định ma thuật, tuy nhiên nếu đủ độ thành thạo và kiểm soát thật tốt ma lực, ta hoàn toàn có thể bỏ qua bước đó. Đỡ tốn thời gian luôn, đúng chuẩn đẳng cấp của một Pháp sư cấp Quốc gia.... Kakakaka Fuhahahaha.
Khụ khụ... Lỡ cười hơi lố rồi. Tập trung việc chính thôi.
Tôi khóa mục tiêu lại, 106 con mồi đã trong tầm ngắm, và cuối cùng là kích hoạt ma thuật. Khối cầu nho nhỏ trên bàn tay tôi lập tức hóa thành 106 tia sáng đỏ như tia laser phóng. Với tốc độ và khả năng xuyên phá khủng khiếp của mình, những tia sáng đỏ xuyên qua mặt đất và vô số lớp phòng hộ của những tên phù thủy, đục trên hộp sọ của chúng một lỗ nhỏ chỉ bằng ngón tay.
Tôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, khóe miệng nhếch lên với một nụ cười tàn độc.
106 kẻ địch: kết liễu sạch sẽ.
1000+ con tin: giải cứu toàn bộ.
Và tất cả chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc.
A~ Nhiệm vụ này Easy quá! Không phải là do chúng yếu đâu, mà tại tôi quá mạnh thôi. Kakaka Fuhahahaha.
" Đặc vụ, ngài lại cười như thằng dở người nữa rồi. "
" À ừ..... khụ khụ, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt. "
Tôi ho khan vài tiếng. Chết mợ thật, tui cứ hay cười như thế vào mỗi lúc tự sướng. Chắc thành thói quen cmn luôn rồi. Nhưng không sao, anh bá thì anh có quyền mà đúng không? Kakakaka Fuhahahaha.
" Đặc vụ, ngài lại cười.... thôi, ngài nói là đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch? "
" Dĩ nhiên! " - Tôi trả lời đầy tự tin với giọng chắc nịch.
" Chẳng lẽ ngài không nhớ cấp trên đã dặn là phải bắt sống vài tên để tra hỏi sao? Chậc! "
" Ơ..... chết mợ rồi... Hoàn toàn... quên mất vấn đề này. "
Cả người tôi cứng đờ ra, vẻ mặt tự đắc đã hoàn toàn thay bằng sự hoang mang. Tôi ngửi thấy một mùi 'toang' không hề nhẹ phảng phất đâu đây. Với sự áp đảo về mặt sức mạnh, tôi hoàn toàn có thể bắt sống những tên đầu sỏ. Cơ mà, quên, tôi hoàn toàn quên mất vấn đề này. Về nhà kiểu gì cũng sẽ nghe mòn tai cái bài 'cải lương' của lão bộ trưởng mất thôi.
Cuộc sống nó lại bế tắc rồi.
-----------------
-----------------
-----------------
Vậy là đã được hơn 72 giờ kể từ sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc đời thật thê thảm khi lỗ tai bị tra tấn một cách không thương tiếc bởi cái miệng vừa già vừa độc của tên bộ trưởng bộ ma thuật.
Đúng là lão quái sống trên 100 năm, phun ra câu nào là tôi không cãi lại được câu đấy. Sức mạnh tôi có thể vượt trội, nhưng chênh lệch về niên kỷ thật sự khó lấp đầy. A~ Cái lão quái thai, lão nhân cơ hội bắt tôi làm thêm mấy nhiệm vụ phiền phức mà tôi không cách nào có thể từ chối.
Tuy nhiên, điều may mắn là việc tôi được miễn thi đầu vào trường cao trung ma thuật đệ nhất vẫn không có gì thay đổi. Nếu không lại phải nhồi thêm một đống kiến thức vô bổ vào đầu thì mệt lắm, Pháp sư cấp Quốc gia cũng không phải toàn năng đâu.
Sau cùng, chí ít tôi cũng được đám cấp dưới đãi một bữa thịnh soạn cùng anh em trong nhóm. Tất nhiên ngu gì mà từ chối, có cái để đớp thì chắc chắn phải nhập hội rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ này là tôi gánh tụi nó mà, tôi hoàn toàn xứng đáng có một bữa tiệc.
Trong bữa tụi nó còn dụ dỗ tôi uống rượu. Cơ mà vì chưa đủ tuổi nên tất nhiên tôi từ chối. Thế nhưng lũ bẩn bựa đấy, chúng nó dám lấy lý do đó ra để trêu chọc tôi. Hừm hừm! Lần này tôi nhất quyết phải lạm quyền bán 'hành' cho tụi nó một trận mới được.
Đừng có mà tưởng anh nhỏ mà dễ bắt nạt, anh là Pháp sư cấp Quốc gia đó! Kakakaka Fuhahaha.
Cốp....
" Á đau.... "
Đau quá, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng cũng cứng ngắc vừa đánh thẳng vào đầu tôi. Thật vô nhân tính, đánh thì đánh thôi, lại còn dùng cả ma thuật cường hóa.
Tôi đưa ánh nhìn đầy oán hận hướng về phía cô gái vừa gõ đầu mình. Đó là một cô gái bằng tuổi tôi, một người bạn thân thiết, tiểu thư của nhà Kurayami, Kurayami Shiromi.
" Cậu nhìn gì đấy? Mình đánh không đúng sao? "
" Tất nhiên là không rồi. "
" Ai bảo cậu cứ có cái điệu cười điên dại như thế chứ. Thói quen xấu, bỏ đi. "
" Dù vậy nhưng dùng cả ma thuật cường hóa để đánh thì không phải hơi quá đáng sao? "
" Biết sao được, ai bảo nhìn cậu hãm quá. Hừ! "
Cô ấy 'hừ' một tiếng rồi quay đi tựa như chẳng hề quan tâm tới tôi. Không hổ là tiểu thư của nhà Kurayami - một gia tộc pháp sư có tiếng, bản tính tự cao của cô nàng cũng chẳng phải dạng vừa.
Gia tộc Kurayami ấy mà, là một gia tộc Ninja có truyền thống từ thời xa xưa. Đến khi ma lực xuất hiện, họ vực dậy trở thành một trong những thế lực trụ cột của quốc gia. Lấy kĩ năng của những Ninja kết hợp với ma thuật hệ bóng tối mà thành danh, đến cả chính phủ cũng phải nể mặt đôi phần.
Haha, cơ mà gia tộc Kurayami thì sao chứ? Tên gia chủ nhà đó gặp tôi thì đến thở cũng không dám thở mạnh ấy chứ. Tên gia chủ nhát như cáy, còn đứa con gái dòng thứ của gia tộc vậy mà lại dám gõ đầu tôi không thương tiếc.
Shiromi à, bà nên tự hào khi bà là người duy nhất dám thẳng tay gõ đầu một Pháp sư cấp Quốc gia đấy. Chuyện liều mạng như vậy, trên thế giới chẳng mấy ai dám làm đâu.
" Haha, không sao, đừng nản, anh thấy đó là đặc điểm riêng để nhận biết chú khá tốt đó chứ. "
Một cánh tay khoác lên cổ tôi an ủi. Mà nghe cái giọng của nó, rõ ràng là cà khịa, an ủi cái *beep* gì!
Cái thằng xấu zai, mặt mũi tầm thường, được mỗi cái phát triển chiều cao bên cạnh tôi đây chính là Midori Kanata. Cũng như cô nàng Shiromi ở đằng kia, hai đứa tụi tôi là bạn thân trong số những đứa bạn thân... à, thực tế chỉ là bạn game thôi!
Người xưa có câu: 'Không đánh, không quen' thì người ngày nay cũng có câu: 'Không chơi game thì không thân thiết'. Thời nay game chính là thứ để gắn kết kết tình bạn a~ Chơi game là để gia tăng tình cảm à~
" Thằng bạn khốn nạn, khịa nhau ít thôi. "
" Haha.... ai bảo điệu cười của chú nghe dị hợm vl ra. "
Tên bạn này của tôi, đúng là biết lựa lời mà nói cho chừa mặt nhau. Không giống với bà chị Shiromi, tên Kanata này là con nhà dân bình thường. Tôi quen biết hắn từ lúc bắt đầu vào trung học, và thân quen với nhau thông qua việc cùng chơi một tựa game. Kể từ đó đến nay cũng được 4-5 năm rồi, hoài niệm thật.
" Thôi, không rảnh rỗi đôi co với cậu, tôi về vào game hoàn thành nhiệm vụ chuyển Thần Chức đã đây. "
" Ế ế, xong phụ tôi săn con boss với ông ek. Mình tôi toàn bị con boss cho ăn hành. "
" Ok Ok, về Online luôn nhé. "
Aizz, thế cứ giúp tên Katana này săn con boss nhiệm vụ đã vậy. Nhiệm vụ chuyển Thần Chức lại tính sau đi, còn đống thời gian nghỉ hè nữa mà, để sau cũng được. Thần Chức: Thần sáng tạo anh quyết ăn chắc.... Lúc đó thì đứa nào solo lại kèo anh nữa, Kakakaka Fuhahaha!
Sau khi cười lên một tràng tự sướng, cái hãnh diện của tôi ngay lập tức bị vùi dập đi bởi cảm giác lạnh lẽo từ đâu đó truyền đến. Bên cạnh tôi, mặt Kanata từ lúc nào đã trở nên tái mét, nhìn chằm chằm về phía trước mà sợ hãi.
S-Shiromi!!!!!!
" Hai tên kia, mình vừa nghe thấy cái gì đó mà Online, cái gì đó mà săn Boss đúng không? "
" Dạ, l-làm gì có. Chị nghe nhầm thôi ạ. " - Tôi giật bắn lên, run rẩy biện minh.
" C-Chuẩn đấy chị ơi, tụi em đang lên kế hoạch luyện tập chút gì đó thôi ạ. " - Kanata cũng lập tức phối hợp.
" Hai cậu nghĩ tai mình điếc hay sao mà chối hay vậy? "
S-Sát khí.... đây chắc chắn là sát khí. Tôi đang đối mặt với cái chết cận kề sao? Một pháp sư cấp quốc gia sắp chết lãng nhách thế này sao?
" Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kì thi đầu vào rồi. Hai cậu không chịu luyện tập mà còn rủ rê nhau chơi game, cứ thế thì làm sao mà đỗ vào Học viện ma thuật đệ nhất được cơ chứ. Kể từ ngày mai, 5 giờ sáng tập hợp cho mình. Ai dám không đến thì đừng có trách.... "
Silica ầm ầm tỏa ra một khí thế kinh hoàng áp đảo hoàn toàn một Pháp sư cấp Quốc gia như là tôi đây. Thôi toang rồi, sự nghiệp cày Game của anh thế là toang rồi, giấc mơ TOP 1 Sever thế là toang rồi!!
Hết chương 1: Pháp sư mạnh nhất thế giới
Độ dài: 4936 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top