Chương 1 : Chạng vạng
" nè Tỉnh dậy đi "
Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ thoáng qua tâm trí của Huy, cậu tỉnh dậy, ánh mắt lờ lờ để ý xung quanh, sống lưng cậu lạnh toát với những gì trước mắt cậu là một cánh cửa đang đóng, và xung quanh cậu là 4 bức tường của một căn phòng cũ kĩ, những vết sơn mốc chảy dài xuống chân tường hay chính xác là những chất dịch không xác định nhão nhoét nơi góc tường ẩm ướt, mùi hôi tanh tỏa ra như khiến cậu muốn nôn ngay lập tức, Cậu không thể nhớ nổi những gì đã sảy ra hay tại sao cậu lại ở nơi này, mỗi khi cố nhớ lại thì những cơn đau như khiến đầu óc cậu muốn nổ tung, điều duy nhất cậu có thể nhớ là mình đã tham gia bữa liên hoan cuối năm do lớp tổ chức ...
Trên người cậu lúc này chỉ có chiếc điện thoại sắp hết pin, một cuộn băng phim, thứ mà có lẽ thời buổi này chẳng ai còn dùng tới mà chắc chắn nó cũng không phải là của cậu và một mảnh của tấm ảnh bị xé rời.
Cậu không biết lên làm gì vào lúc này, sự bấn loạn xâm chiếm tâm hồn cậu, nó dần trở thành sự sợ hãi khi mà cậu có ý định tiến lại gần cánh cửa, những tiếng nhai nhóp nhép cũng những tiếng kêu gào thảm khốc phía bên kia cứ liên tục cào xé trí óc cậu, cậu lùi lại, cánh cửa vẫn cứ đóng chặt, khoảng vài giây sau tiếng khêu gào kết thúc thay vào đó là những tiếng bước chân, nhanh hơn, mạnh hơn đang tiến dần về phía cánh cửa, cậu ngày càng sợ hãi khi không biết điều gì đã sảy ra cho đến khi nghe thấy tiếng nói vọng ra đằng sau cánh cửa, một giọng nói quen thuộc phát ra cùng với tiếng bước chân dồn dập đó .
" những ai còn trong phòng chờ mau chạy ra nhanh, nếu muốn sống "
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó, Huy nhận ra mình phải mở cửa ra và chạy, trực giác của cậu mách bảo đó là việc lên làm, không phải lát nữa, mà là ngay lúc này .
Đạp mạnh cửa phòng lao ra, Huy đối mặt với một nhóm người mà cậu có thể nhận ra họ, không kịp chào hỏi thì một người trong nhóm tên Đức, cũng là một học sinh học cùng lớp cậu nói với một giọng thúc giục
" có gì thắc mắc để sau , còn bây giờ thì chạy nhanh "
Huy rất muốn hỏi tại sao cũng như đang chạy khỏi thứ gì nhưng với vẻ mặt lúc này của Đức và một cái cảm giác sống lưng lạnh toát đằng sau thì có lẽ không nên hỏi han gì nữa mà việc cần nhất lúc này là chạy.
Trên đường chạy thoát khỏi thứ mà cậu cũng không biết là thứ gì cùng nhóm người kia, họ chạy qua vài căn phòng nữa và tìm được thêm 2 người nữa cũng cùng hoàn cảnh với Huy và chỉ cứu được một người, đó là một bạn nữ tên Linh , còn người kia , khi họ chạy tới phòng của cậu ta, cánh cửa đã mở, một sinh vật trần trụi với lớp da trắng bệch, cơ thể còm nhom như một kẻ bị xuy dinh dưỡng sắp chết đang ngấu nghiến chiếc đầu của người bên trong, Họ không thể nhận dạng cậu ta mà chỉ biết chạy qua, trước cảnh tượng đó , họ nhận ra rằng ko có lấy một khoảnh khắc để kinh hãi, mà có lẽ người duy nhất muốn nôn chỉ có Huy, nét mặt của những người kia đã khắc sẵn lên một nỗi kinh hoàng tột độ, những vầng mắt đỏ ửng, vẻ xanh sao của họ khiến cậu có thể hiểu được họ đã phải trải qua những nỗi kinh hoàng thậm chí còn hơn vậy, và có lẽ đây không phải lần đầu họ nhìn thấy bạn của mình bị giết hại.
Huy nhận ra cả bọn đang phải chạy trên một hành lang dài không giống như bất kì hành lang nào , nó trải dài gàn như vô tận với vô số những cánh cửa phòng hai bên mà có lẽ có cho gì đi nữa cậu cũng không dám bước vào, cả đám dừng chân trước một cửa phòng có treo một chiếc đèn nhỏ trên cánh cửa, Đức mở cửa ra và cả đám chạy nhanh vào, cậu ta cũng quay ra nói với Huy
" trong này an toàn , vào đi, nhanh "
Huy nhanh chóng theo Đức vào phòng và đóng cửa nhanh chóng.
Bước vào căn phòng , nơi này không giống như căn phòng đâu tiên của cậu, nó khá sạch sẽ với ánh sáng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang nằm trên trần nhà, cậu mệt mỏi ngồi bịch xuống , đảo mắt nhìn những người xung quanh cũng đang mệt lử người, cậu không dám tưởng tượng những gì họ vừa trải qua, những nỗi kinh hoàng, những mất mát hằn sâu lên khuôn mặt của họ, ngay cả cậu cũng chưa hết kinh hãi khi mà ngay trước mắt cậu, một người đã chết, hay chính xác hơn là đã bị ăn thịt.
Nhìn xung quanh mọi người đều là bạn cùng lớp cậu, tuy chỉ mới nhập học đầu năm 12 nhưng cũng đủ để cậu biết được tính cách của mỗi người. Lúc này nhóm bạn đang ngồi trong phòng gồm 9 người bao gồm cả Huy, ngoài Đức ra còn có Linh mới được cứu, Thái, Sơn, Thủy, Thảo,Việt, Thắng.
Trong số họ, Huy đặc biệt chú ý đến Việt, cậu có lẽ là người khác biệt nhất khi mà trên gương mặt cậu không hề có chút sợ hãi, không biết có phải do tưởng tương không mà Huy còn có thể nhận thấy sự phấn khích từ hơi thở của cậu ta, tự nhận thấy rằng bản thân nên cảnh giác với cậu ta vì dù chỉ là suy nghĩ nhưng có lẽ trong hoàn cảnh hiện tại cậu không nên quá tin tưởng vào ai đó vì có thể bất cứ ai cũng có thể sẵn sàng đẩy cậu vào chỗ chết để níu kéo lấy mạng sống của họ, những điều sảy ra trong quá khứ đã dạy cậu điều này.
Bình tĩnh một hồi cậu tiến tới hỏi Đức, người có vẻ như là tỉnh táo nhất trong bọn họ về những điều vừa sảy ra, Linh cũng ngồi gần đó, cô ấy có vẻ chỉ vừa tỉnh dậy bước ra khỏi phòng rồi chạy theo nhóm bạn chứ chưa biết những điều kinh hoàng đã và đang sảy ra.
" Tất cả mọi chuyện này là sao, cậu có biết gì không , Đức ? " Huy hỏi
Đức quay lại nhìn Huy rồi thở phào một hơi dài .
" Tôi cũng không biết nữa, những gì tôi nhớ là mình đang tham gia bữa tiệc liên hoan lớp, và tỉnh dậy thì đã ở nơi chết tiệt này rồi, cũng như cậu và Linh hay người bạn xấu số kia, tôi và Nam tỉnh dậy tại một căn phòng, tôi may mắn thoát chết khi không vội vàng mở cửa phòng, còn Nam thì không may mắn như vậy, cậu ta mở nó quá sớm và đã bị chúng bắt đi ... Tôi nhân cơ hội đó mà chạy thoát.
" Chúng ?"
" Cậu cũng thấy rồi còn gì , những sinh vật vẫn liên tục theo sau chúng ta ,thứ mà đã ăn thịt người bạn xấu số kia và... Chúng còn đông hơn thế , tôi cũng không dám quay lại và xác định chúng là gì .
" Sao cậu biết những căn phòng này an toàn cũng như cảnh báo mọi người về nguy hiểm sắp đến nếu không nhanh rời khỏi phòng "
" trong quá trình chạy trốn, tôi vô tình đến trước một căn phòng có treo đèn bên ngoài giống nơi này, và những thứ đang bám theo tôi dừng lại khi tôi đứng trong vùng ánh sáng đèn, có vẻ như chúng chỉ ẩn nấp trong bóng tối và sợ ánh sáng , còn về việc báo mọi người về việc chạy khỏi phòng cũng là có người bảo tôi như vậy "
"Ai ? "
Bỗng dưng Đức trợn mắt lên nhìn vào mắt Huy , miệng lắp bắp .
" ai ... Ai ... Tớ không thể nhớ ..."
Rồi cậu ta đến hỏi mọi người trong nhóm về kẻ đã nói cho bọn họ về việc trốn khỏi căn phòng nhưng ai nấy đều nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng ngớ ngẩn, họ đều khẳng định rằng mình được Đức hoặc ai đó nói về việc mau chạy ra khỏi căn phòng nhưng đều không thể nhớ người kia là ai.
Huy bất giác lùi về sau bằng trực giác , cậu nhận ra rằng có gì đó không đúng. Một loạt những câu hỏi hiện lên quanh cậu , về nghi vấn kẻ đã gọi bọn họ ra khỏi phòng, về những thứ vừa sảy ra, điểm bắt đầu, điểm an toàn, quái vật, tại sao nó giống như một game sinh tồn vậy và Cậu hoài nghi về câu trả lời của Đức, nó có gì đó không hợp lý, và việc đó cang khiến cậu cảnh giác với Đức hơn ai hết .
Trước câu chuyện vừa nghe Linh bất giác lùi lại , trong mắt cô hiện lên sự hoài nghi cùng cảm giác sợ hãi lớn dần, chúng dần trở thành những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má khi cô quay lại nhìn những con người co rúm vì sợ hãi đằng kia, Huy vỗ vai Linh, cố gắn trấn an cô trước khi sự sợ hãi phát triển thành sự bấn loạn
" Bình tĩnh đi Linh, trong hoàn cảnh này ai cũng đều sợ hãi cả thôi nhưng chúng ta phải bình tĩnh, chỉ có vậy mới có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này "
" không thể thoát đâu ... Chúng ta sẽ chết nhết..."
Tiếng nói mang đầy sự kinh hãi đến từ một người đang co cụm lại nơi góc căn phòng , Huy nhận ra đó là Thắng, ánh mắt cậu ta trừng trừng vô cảm hay chính xác hơn là nó đã bị sự sợ hãi xâm chiếm .
" cậu nói gì ? "
" hê ...hê , các cậu không thấy những gì tôi thấy đâu, chết ... Nhiều người lắm... Những con côn trùng khổng lồ ... Chúng biến con người thành những cái kén chứa trứng... , Minh, Thảo Mai... Chết rồi , những con ấu trùng gê rợn đó bò ra từ người họ, xé toạc cơ thể của họ từ trong ra ngoài ... Ngay trước mắt tôi...
Nói đến đây, cậu ta bắt đầu ôm mặt khóc nữa nở
Những gì cậu ta đã trải qua còn đáng sợ hơn tưởng tượng của mọi người nhiều , không biết đã có bao nhiều người đã chết và cũng không loại trừ khả năng họ là những người duy nhất còn sống, và có lẽ thời gian an toàn của họ cũng không còn lâu khi mà những tiếng rên rỉ ngoài cửa ngày càng nghe rõ hơn và ánh sáng từ bóng đèn kia ngày càng yếu...
Trong lúc này Huy quyế định gạt đi mối nghi ngờ những người bạn ở đây để tìm cách sinh tồn , cậu tự nhủ mình phải sống. Nhưng "trò chơi" này bao giờ mới kết thúc , khi tất cả đều chết hay bằng cách nào đó ? ... Không ai có thể biết nhưng có một điều chắc chắn rằng không chỉ Huy mà bọn họ đều nhận ra rằng
Mọi việc ... Mới chỉ bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top