Phần 8

- Tôi đã bất tỉnh hơn 2 tuần rồi ư?

Cậu đang tựa lưng vào giường,tay cầm bát cháo nóng hổi đang ăn. Tulen dịu dàng dùng khăn giấy lau nhẹ mép môi của Murad, sau đó anh gật đầu. Bát cháo Murad đang ăn là bát thứ 5 rồi, bỏ đói lâu đến thế phải bù nhiều chứ! Đồng thời, cháo cũng rất ngon và vừa miệng, có vẻ Tulen đến nhà Violet trải qua cuộc huấn luyện " Nữ công gia chánh " mà anh cho rằng là thời kì địa ngục nhất của anh. Murad thấy ấm lắm, cậu mỉm cười, tay vẫn cầm bát cháo, tay còn lại vén khăn choàng lên cổ

- Anh biết đấy...tôi đã gặp cha mẹ tôi trong mơ...

Tulen khựng lại, quả nhiên cha mẹ cậu đã mất mà. Anh cắn môi nhẹ, gục mặt xuống. Murad không hiểu tại sao Tulen lại hành động như vậy, vỗ vai Tulen rồi kể tiếp

- Họ đang chung sống ở một cửa hàng hoa nhỏ, không gian là một cánh đồng đầy hoa, đặc biệt là hoa oải hương. Cả hai người...đều rất hạnh phúc...có vẻ nếu tôi lôi kéo họ về đây..chả khac gì khiến họ sống trong sự tàn nhẫn một lần nữa... 

Murad cười trừ. Tulen nhăn mặt nhìn cậu, lòng cũng mơi mớt nỗi lòng đau xót, Tulen vẫn còn cha mẹ, nhưng hầu như anh không giao tiếp nhiều, còn Murad mồ côi, không những bị mất đi tuổi thơ mà còn mất đi sự yêu thương từ gia đình. Ở cái thế giới này, mà cậu có thể làm mọi thứ để tồn tại cho đến tận bây giờ, đáng ngưỡng mộ và khâm phục, nhưng một mình cô độc, tự giam mình trong chiếc lồng của chính bản thân, cảm giác như tự do không hề nằm trong từ điển của cậu.

- Bấy lâu nay, em bị ràng buộc bởi người chú của em, và những suy nghĩ tiêu cực khiến đầu óc em có dấu hiệu chấn động tâm lý. Dù bây giờ...em không còn như trước nữa...nhưng tội danh vẫn còn...tôi không biết phải làm sao..

Tulen nói với chất giọng run run, nghẹn lời. Murad mỉm cười hiền dịu, tay xoa má của anh, sau đó đến nâng cằm, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy rồi dứt ra

- Dù không có tôi...anh vẫn chờ đợi tôi chứ?

Tulen phì cười, anh lấy bàn tay của Murad áp vào má mình để cảm nhận sự ấm cúng từ bàn tay to lớn của cậu, mặt anh có vẻ đỏ lên vì ngại ngùng

- Ngốc này..ai đã phải chịu đựng ngươi khi ngươi bị điên, chăm sóc cho ngươi...chuyện cỏn con này mà ta làm còn không nổi ư? Thật vô vị!

Murad đơ một hồi, rồi cười lớn, tay ôm Tulen vào lòng.

- Vâng, xin lỗi quý phu nhân.

Tulen ôm chầm lại Murad. Gió đông năm ấy thoáng qua cửa sổ, tấm màn trong suốt bay phấp phới theo chiều gió. Ở một căn phòng đó có ai người ôm ấp nhau. Anh nghe được, từ lồng ngực cậu, tim đập rất nhanh. Tiếng tim đập này...cũng thật thú vị nhỉ? Nó mang lại cho ta nhiều cảm xúc mới lạ, thỏa mãn cực kỳ. Tulen không ngờ rằng..anh yêu một kẻ điên, nhưng anh rất vui vì được kẻ điên này biết đến mình, theo đuổi đến tận giờ. Chính bản thân anh cũng thấy mình không hề bình thường, nhưng Tulen mặc kệ ai nói gì, miễn anh thương cậu và cậu thương anh, thế là đủ...

" Thế giới này thật tàn nhẫn nhưng cũng thật xinh đẹp."
.
.
.

Vài ngày sau, khi Murad rời viện, cậu lập tức đi qua đồn, tự thú với cảnh sát những gì mà cậu làm trong suốt những năm qua, và lấy nhật kí làm bằng chứng.

Khi được ra tòa, nhờ vào tài biện hộ của Xeniel - luật sư bào chữa cho cậu nên Murad được giảm mức án ở tù từ 10 năm xuống còn 6 năm 4 tháng.

Tulen chứng kiến hết, tay đang đeo nhẫn do chính tay Murad tặng trước khi anh vào tù

" Đây là kỉ vật của ba mẹ tôi...làm ơn hãy đeo nó coi như tôi đang ở cạnh anh. Hãy đợi tôi nhé.."

Tulen hôn nhẹ vào ngón áp út nơi đeo nhẫn, như một lời hứa, như mối chân thành của anh dành cho cậu.

- Em đợi anh...Murad...

- Còn -

Tg: chân thành xin lỗi vì chương này ngắn...thực ra việc mình không ra chap với năng suất như lúc trước là vì...mình mới cắt móng tay T^T Không có móng tay, bấm lên bàn phím điện thoại nó cứ dễ sai nên rất bất tiện. Mình sẽ cố gắng ra đều đều mỗi ngày khi móng tay mình lên lại nhé.

Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top