4
"Anh Marco, có một thằng nhóc bảo muốn gặp anh, bọn tôi đuổi mãi nhưng nó không chịu đi"
Marco phun khói thuốc, cợt nhã hỏi, "Là ai? Người của lão già Râu Đen hay lại là bọn hải quân ham tiền?"
"Thằng nhóc tự xưng là Luffy, em trai của Ace ạ"
Cạch---
Điếu thuốc rơi xuống cháy đen cả đống tài liệu trên bàn, vẻ mặt điềm tĩnh của Marco mà bọn thuộc hạ thường thấy lại thay bằng vẻ mặt kinh ngạc khó xử, hắn ta nhanh chóng bật dậy đẩy tên thuộc hạ ra và đi ra ngoài.
"Cậu..."
Marco nhìn Luffy mặc chiếc áo choàng cũ của Ace, khuôn mặt cậu bây giờ chẳng có sức sống gì cho cam, gầy guộc đơn sơ đến tội, hình bóng Ace năm nào hiện về như đang đứng cạnh Luffy, Marco thấy mắt hắn cay xe.
Luffy nở một nụ cười rạng rỡ giơ tay :
"Lâu rồi không gặp, Marco."
....
Cả hai ngồi đối diện nhau, Marco muốn mời Luffy uống rượu nhưng chợt nhớ đến tên Ace kia, hắn bỗng nhiên thay rượu bằng nước trái cây.
"Ê Marco, sao lần đầu gặp mày lại cho em tao uống rượu hả!? Rượu bia là không tốt, mày đừng có dạy hư em tao nha."
Sự xuất hiện của Luffy kéo mọi ký ức mà Marco tưởng chừng như hắn đã cất gọn chúng rất kỹ trong tâm trí giờ đây bùng nổ.
Sau cái chết của Râu Trắng và Ace, các thành viên phi hành đoàn còn lại và các thuyền viên cấp dưới đang bị Râu Đen cùng các băng hải tặc khác săn lùng, không còn chỗ dựa, mỗi người một nơi, họ cũng trở thành con mồi của đám hải quân.
Sự phản bội, dối trá và phải giành giựt sự sống từng ngày, những kẻ ác vẫn nhởn nhơ và những con dân yếu ớt đang chết dần chết mong, nó là một cán cân không công bằng, là điều hiển nhiên ở Đại hải trình này.
"Lâu rồi không gặp" của Luffy nói cũng không sai vì đây là lần thứ ba cả hai ngồi cùng nhau như thế này, lần thứ nhất là khi được Ace giới thiệu, lần thứ hai là về trận chiến đó...
Lần thứ ba là ngay bây giờ.
Tại sao Luffy lại đến tìm hắn? Marco khó hiểu, đã từ lâu rồi chúng ta không còn mối liên hệ gì với nhau hết, sau cái chết của Ace...
"Tôi biết anh đang nghĩ gì."
Luffy cười, hồn nhiên nhấp một ngụm nước :
"Anh đang nghĩ rằng tại sao tôi lại đến tìm anh đúng không?"
"Tôi chỉ muốn đến xác nhận lại một số chuyện thôi"
Marco kinh ngạc, Luffy không giống như những lần trước hắn gặp, cũng không giống Luffy qua lời Ace kể :
"Em trai tao là đứa trẻ vô tư, em ấy rất vụng về, hay lo chuyện bao đồng, hay khóc nhè và nhảy cẫng lên nếu tao uống hết lon nước ngọt của em ấy, em ấy là một đồ ngốc đó---haha"
Hoàn toàn không giống lời kể chút nào - hắn thầm nghĩ.
"Tôi có anh trai đúng không?" và câu đầu tiên Luffy thốt lên rất đơn giản, nhẹ nhàng như đang nhắc về chuyện xưa cũ.
"..." Marco trầm mặt, mày nhăn lại như nghe phải thứ gì đó ngớ ngẩn.
Marco không hề biết rằng Luffy mất trí nhớ, Marco cũng không hề nhận ra rằng cuộc trò chuyện ngay lúc này đây sẽ làm cho bí mật mọi người giấu diếm sớm bị phanh phui ra ánh sáng.
Luffy cười khổ, ánh mắt lấp liếm u buồn nhìn thẳng vào hắn, trong giọng nói có chút cầu xin :
"Làm ơn hãy trả lời tôi thật lòng đi, Marco"
Marco giấu đi khó hiểu, hắn thở dài và trả lời thật lòng như cậu mong muốn, "Đúng, cậu có hai anh trai"
Ngoài Luffy ra thì hắn nhớ Ace cũng từng nhắc đến bạn thân của mình, tên anh là Sabo thì phải, nghe nói anh đã mất lúc bọn họ còn nhỏ rồi.
Ace rất ít khi nhắc về người thân hắn trước mặt người khác, chỉ có những ai thân thuộc, người mà hắn tin tưởng thì hắn mới kể về thôi - nhưng Luffy không có ngoại lệ - hắn luôn nhắc đến em ấy ở bất cứ đâu, như một niềm tự hào kiêu hãnh.
Marco lúc đó đã ví Ace là tên anh trai ngạo mạn chỉ biết quan tâm mỗi em mình.
Nhận được câu trả lời như mong đợi khiến tim Luffy giãy giụa kịch liệt, nhưng ngoài mặt cậu vẫn kìm nén mà ồ lên, cười ngây ngô tiếp lời :
"Ace - anh trai của tôi ấy lúc trước có một hình xăm ở bắp tay và đằng sau lưng đúng không? Trên mặt anh ấy có đốm tàn nhang, hình như được di truyền từ mẹ, tóc anh ấy hơi xoăn, anh ấy thích cởi trần lắm"
"Ừm...nó đó"
"Anh biết đấy, Ace là một người nóng tính, hay bắt nạt tôi nhưng thật ra anh ấy dịu dàng lắm, anh ấy luôn bênh vực và ủng hộ tôi dù tôi có làm điều gì ngu ngốc, khi còn nhỏ người gắn bó lâu nhất với tôi là anh ấy, khoảng thời gian ra khơi cũng vậy...."
Luffy liên tục thao thao bất tuyệt mọi thứ liên quan về Ace, có lẽ vì phải kìm nén lâu nên cậu cứ nói không ngừng nghỉ, Marco thấy đôi mắt đen của cậu bây giờ mới có tia sáng, khuôn mặt cũng dần tỉnh táo hơn, như một người đang sống.
Nó làm Marco hồi tưởng về Ace, khi hắn cứ nhắc hơn 100 lần về việc Luffy có lệnh truy nã đầu tiên :
"Anh thấy gì không Marco, đây là em trai bé bỏng của tôi đấy"
"Eeee đừng đi, tôi đang nói dở về em trai tôi mà, Thatch, mau lại đây và nghe cùng đi..."
"Em trai tôi, tôi yêu thằng bé vô cùng, thằng bé là thiên thần của tôi với Sabo...."
Mí mắt hắn giật giật, Marco không muốn than phiền nhưng Luffy và Ace thật giống nhau, bọn họ đều có thể liến thoắng không ngừng nghỉ về đối phương mà không biết mệt.
Cứ tưởng mình đã tránh được chuyện này ai dè nó vẫn lập lại lần nữa à - Marco thở dài.
Marco cảm thấy bầu không khí bây giờ không còn căng thẳng nữa, hắn mới nhẹ thở ra một hơi, chắc hôm nay Luffy tìm đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi, Marco tự trấn an bản thân như vậy.
Đó là những gì hắn nghĩ, cho đến khi Luffy bỗng xin lỗi vì chợt nhận ra cậu nói nhiều và hắn đã điếng người khi nghe một câu từ cậu
"Ace ấy, anh của tôi giờ đang ở đâu?"
"Hả?"
"Anh có biết bây giờ anh ấy ở đâu không?"
Marco cảm thấy thật tội lỗi dâng trào, hắn không biết trả lời câu hỏi của Luffy như thế nào khi khuôn mặt cậu luôn tỏ ra hồn nhiên vui vẻ, nó làm tim Marco quặn lại, hắn muốn oà khóc như một đứa trẻ.
Trời ơi, hắn phải làm sao đây? Khi hắn cũng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Luffy sau khi biết tin Ace mất, hắn không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ lại.
Đừng...đáng lẽ hôm nay hắn không nên mời cậu vào nghe cậu nói chuyện, đáng lẽ hắn phải đuổi Luffy đi...
"East Blue - Làng Foosha của đảo Dawn."
Luffy đoán ra được gì đó từ sắc mặt Marco, cậu bật cười rồi tự trả lời câu hỏi mình đặt ra :
"Tôi biết rồi, anh không cần trả lời tôi đâu, Marco"
"Cậu...."
Marco không nói nên lời, mà Luffy cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu, cậu biết mình hành động khiến hắn khó xử, nhưng cậu biết nơi mà cậu cần phải tìm đến rồi, để được gặp lại Ace và Sabo.
"Xin lỗi đã làm phiền anh, giờ tôi phải đi đây, tạm biệt Marco"
Marco gục mặt xuống bàn, có gì đó nghẹn lại ở cổ, hắn phất tay ý bảo Luffy đi đi, sau đó hắn ôm mặt khóc nức nở, khóc rất to, rất lâu...
....
"Xin lỗi vì trả lời thư của nhóc lâu, Luffy thân mến.
Từ lần đó trở đi ta hiếm thấy nhóc gửi thư và hỏi thăm ta nhưng ta biết nhóc sẽ liên lạc với ta vào một ngày nào đó
(Đúng thật là Shanks rất mong chờ Luffy gửi thư cho mình nhưng hắn hơi thất vọng khi lần nào Luffy cũng toàn nhắc đến Ace và Sabo)
Luffy, để trở thành một Vua Hải Tặc đôi lúc chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được sự trưởng thành và sức mạnh, nhưng không có gì là thiệt thòi cả, rồi nhóc sẽ thấy khi tự chứng kiến và trải qua nó - hành trình của nhóc vẫn còn rất dài
Dù ta cũng đã nhận được tin từ đồng đội nhóc và nhóc biết không, họ yêu cầu ta không được nói sự thật vì họ sợ nhóc tổn thương.
Nhưng ta thì khác, ta muốn nhóc hãy tự đi tìm sự thật, can đảm đối mặt và học cách vượt qua nó
Đừng bao giờ quên rằng mọi người luôn ở bên nhóc : đồng đội, người thân, gia đình, những người bạn mới quen...
Ta biết nhóc đã có câu trả lời cho chính mình"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top