Chap 1

"Cái ông già này, chỗ tôi đâu phải chỗ hỗ trợ trẻ em hay phúc lợi gì đâu ? Đứa trẻ này là sao đây !!!?"

Người phụ nữ mái tóc màu cam và thân hình mập mạp ấy, chính là Dadan - người bạn già của Garp. Ông ta bế theo một đứa trẻ sơ sinh bằng một tay, tay còn lại vác theo hành lý nặng trịch bên vai.

"Nó là cháu nội của tôi. Nuôi hộ tôi đi, đương nhiên sẽ có tiền trợ cấp đàng hoàng, dư giả cho bà không cần phải đi làm vất vả. Dù sao bà cũng đâu có ở tù, an nhàn vậy thì giờ bận chút đi"

Ông ta huỵch toẹt một câu, còn cười rất vui vẻ. Garp ném túi hành lý vào tay Dadan, rồi bế đứa trẻ vào trong nhà một cách rất tự nhiên. Bên trong bừa bộn sách vẽ và các đồ dùng học tập tung tóe khắp nơi. Trên bức tường trắng tinh, không thiếu đường nét của họa sĩ nhí tô thêm sắc màu, biến màu trắng thành một đống màu hỗn tạp.

"Đấy, ông mà rước thêm thằng quỷ này nữa chắc chỗ này không còn là nhà" Bà ta ngồi phịch xuống sofa mà nặng nhọc thở dài, cứ như người sắp chết luôn vậy.

Nhưng Garp dường như chẳng quan tâm cho lắm, bởi giữa việc trông một đám trẻ và đi bắt tội phạm ngoài kia, ông sẽ chọn đi bắt tội phạm...Một đứa đã như vậy rồi, thêm đứa nữa thì quả thật phải mua thêm nhà luôn mất. Dù sao ông ta cũng chẳng phải người thiếu gì tiền với công việc hiện tại mà ông ta đang làm.

Tiếng cười đùa của Ace vang vọng khắp gian phòng bếp, và theo đó là thêm tiếng cười nói khác của một đứa trẻ. Dadan biết ông ta đang rất thắc mắc, liền bất lực nói thêm "Ace, thằng cháu ông lại rước thêm đứa nữa về, đòi tôi nuôi cả thằng nhóc đó nữa. Tôi sẽ chết vì cái lũ này mất..."

Garp cau mày, ngay lập tức mở sầm cửa nhà ăn, làm Ace mém chút nữa sặc hết cơm ra bên ngoài vì bất ngờ. Thằng nhóc tóc vàng ngơ ngác nhìn ông, cũng hoảng loạn vì người mà Ace sợ hãi hay nhắc đến chính là anh hùng hải quân Garp, đồng thời cũng là ông nội nuôi nhận Ace.

"Ô-Ông già"

"Chà, đã lớn tầm này rồi nhỉ ? Ai kia ? Bạn à ?"

"Cháu...Cháu chào ông. Cháu là Sabo, bạn học của Ace ạ !!!" Sabo ngay lập tức tụt xuống ghế ngồi, cúi khom lưng lịch sự chào người đối diện. Nom cách ăn mặc tao nhã và gọn gàng như vậy, nhìn là biết không phải con nhà bình thường, rất có giáo dục. Nhưng hình như là người ngoại quốc nhỉ, tại nơi này cũng đâu có ai mắt xanh tóc vàng tự nhiên đẹp như vậy...

"Ừ được rồi, mấy đứa mau chóng ăn sáng đi, đừng quậy phá nữa, ta có chuyện bàn giao đây này"

Khi bước ra khỏi gian phòng ăn, phòng khách cũng đã trở nên gọn gàng hơn khi có sự góp mặt của Dorga, Magara. Bọn họ đều đã ngồi đây đông đủ sau khi đi chợ về, trong đó cũng có Pochi, và một người lạ mặt khác đối với Garp chính là Sabo. Thằng nhóc tóc vàng đó cũng theo Ace ra ngoài, dính lấy nhau cứ như hình với bóng vậy.

"Sabo cũng là bạn của cháu nhỉ, hẳn là rất thân. Ta cũng rất vui vì cháu kết được thêm bạn..."

Ông không chứng kiến Ace từng ngày lớn lên, nhưng cũng biết một đứa trẻ không cha không mẹ như Ace đã phải trải qua những điều khó khăn gì khi ở ngoài xã hội. Ace quậy phá, cũng từng có ý chống đối xã hội, làm đủ loại chuyện mà một đứa trẻ không nên làm. Có lẽ là do ông đã mặc phó cho Dadan nuôi dạy, chẳng có thời gian đâu mà chăm cho nó nột cách nghiêm khắc.

Ace nhìn thấy cái nôi mới tinh được đặt bên cạnh ông, ngay lập tức có vẻ tò mò vô cùng. Ông lần nữa nói tiếp "Ace bây giờ cũng lớn rồi, cũng không còn cô đơn nữa. Đây là Luffy, thành viên mới của gia đình chúng ta, cũng là cháu ruột của ta..."

Ace và Sabo ngơ ngác nhìn nhau, chúng nó ngay lập tức chạy lại bên chiếc nôi, bên trong có một đứa trẻ. Garp bế em bé trong tay, để sát lại gần Ace và Sabo cho hai đứa chúng nó ngắm thật kĩ "Từ nay nó sẽ là em của các cháu. Ace và Sabo cũng lớn như vậy rồi, hãy chăm sóc Luffy hộ ta"

Cả hai người bọn họ đã luôn tranh nhau xem ai sẽ trở thành anh lớn trong nhà. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, vì bọn họ chính là anh trai của đứa trẻ này - Luffy. Ace chạm nhẹ lên khuôn mặt phính sữa núng nính, em bé ngay lập tức có phản ứng, cười tít mắt lên. Bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt lấy đầu ngón tay trỏ của Ace và Sabo, khiến hai người hạnh phúc vô cùng.

"Cháu sẽ chăm sóc cho Luffy..." Ace lên tiếng, vuốt ve mái tóc thưa thớt mềm mại trên đầu đứa trẻ. Ánh mắt nó long lanh, làn da cũng mềm mịn, mùi sữa thoang thoảng ngọt ngào, càng khiến hai người thích thú, muốn ngay lập tức ôm vào lòng hôn hít cho bõ ghét.

Nhưng cả hai chưa có kinh nghiệm, cũng chưa từng bế sinh linh nào nhỏ bé như vậy trên tay, chỉ sợ sẽ làm rơi mất. Ông để Luffy trong nôi, xoay cái thuyền nhỏ và đàn cá được trang trí trên nôi, Luffy quơ tay hưng phấn, nhìn không rời mắt.

"Lớn rồi thì ngoan ngoãn chút, đừng la cà, nghịch ngợm nữa, phải ở nhà chăm em trai"

"Vâng ông già !!"

Garp rời đi, để lại Luffy cho bọn họ chăm sóc. Dù đứa trẻ này cũng mới được ông bế vài ba lần khi cha nó đưa về quê, nhưng sự chia ly nhanh chóng ấy cũng khiến ông lo lắng, đau lòng vô cùng. Nhưng tính sao đây, công việc ông bộn bề, ông có trách nhiệm với người dân, không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ bê tất cả.

"Mấy nhóc này ăn xong rồi thì mau chuẩn bị đi học đi chứ, muộn học đến nơi bây giờ !!!" Dadan xách cặp xuống cho Ace, nhưng nó có vẻ đang không chịu tập trung vào bà mà là đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi.

"Ace, mau đi học !!!"

"Hôm nay tôi sẽ nghỉ ở nhà, tôi muốn chăm sóc Luffy" Ace kiên quyết quay đầu nhìn bà ta, trong đó cũng có Sabo, nó cũng tán thành, quyết định trốn học cùng nhau. Vậy là hai con quỷ dữ đã ở nhà, và thêm một con nít quỷ khác nữa. Bà ta sẽ chóng chết nếu cái đà này cứ tiếp tục xảy ra.

Đến tầm gần trưa, đứa trẻ bỗng khóc rống lên, dù Sabo và Ace có dỗ dành đến mấy Luffy cũng không chịu nín, còn càng lúc khóc to thêm nữa. Magara nhanh nhẹn hiểu ý, ngay lập tức đi pha sữa, trông thật điêu luyện và thành thục khiến Ace và Sabo rất bất ngờ. Magara đút núm bình vào miệng Luffy, đứa bé vậy mà nín khóc trong phút chốc, bình sữa cũng được nó bú sạch sẽ không chừa một giọt.

"Là...Là đang đói sao ?"

"Đúng rồi, nhưng cũng phải kiểm tra xem em bé bị làm sao mà khóc. Có thể là đã đi vệ sinh ra tã rồi, hay đói như vừa nãy, hoặc là bị bệnh. Trẻ con dễ bị bệnh lắm nên cả hai cũng phải để ý đấy"

Hai đứa trẻ sáng mắt vì đã tiếp nhận được kiến thức mới. Sabo bất ngờ lên tiếng "Chúng ta mau đến nhà sách đi, ở đó có sách nuôi dạy em bé đó"

Magara bật cười khi hai đứa trẻ vậy mà tung tăng rời khỏi nhà, trả lại sự bình yên cho Dadan và mọi người vào mỗi buổi sáng. Luffy cũng rất ngoan ngoãn, ăn xong liền lăn kềnh ra ngủ rất ngon lành.

"Tụi nó đi rồi sao. Bảo sao nhà yên tĩnh thế" Dorga từ trong phòng ăn bước ra, mang đến cho Magara một chiếc bánh mì kẹp thịt "Mà yên tĩnh cũng chả lâu đâu, nhà bây giờ có ba con quỷ mà"

"Hai cậu bé này hôm nay không đi học sao ?"

Cô là chị chủ của hiệu sách này, ngoại hình ưa nhìn và nụ cười hiền thục, nhìn thôi ai nấy cũng đều rất thích. Cô cũng là người quen của hai đứa nhóc Ace và Sabo, chúng hay trốn đi chơi, cứ hễ bị Dadan tìm về liền sẽ chạy vào nhà sách của cô để trốn.

"Em đến tìm sách. Ở đây có sách nuôi dạy em bé sơ sinh không ạ ?" Sabo lên tiếng trước.

Cô có chút ngạc nhiên, bởi bình thường loại sách này được các cặp vợ chồng tìm kiếm và đọc hiểu, nhưng đây là trường hợp đầu tiên cô thấy nhóc lớp 4 tìm đọc, bèn hỏi "Sao ? Em tìm loại sách ấy ư ? Nhà em có em bé à ?"

Ace cảm thấy tự hào, chống nạnh đáp "Đúng vậy !! Tụi em được làm anh trai rồi đấy ạ !!"

Cô chỉ "ồ" một cái, trong đầu đã mường tưởng đến cái gì đó, hỏi khẽ "Dì Dadan sinh em bé à ?"

Ace và Sabo nghệch người, bắt đầu cười phá lên "Dì ấy còn chẳng có chồng. Em bé là cháu ruột c-...ah, không, không có gì. Rất khó nói, nhưng chị cho em mượn nha"

"Được, em đi theo chị, nhiều lắm, chị chả biết em muốn mượn loại nào"

Bên trong rất nhiều sách, nào là sách dạy bế, cách thay tã, cách tắm rửa và vô vàn thứ khác cần chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh. Ace ngỡ ngàng trước kiến thức vô cùng khổng lồ này, nhưng Sabo thì lại khác, bởi cậu ta là một người thông mình, trí nhớ rất tốt và rất lâu.

"Đọc là một chuyện, nhưng thực hành là một chuyện. Các em phải cẩn thận đấy nha..."

Cả hai cầm chỗ sách mà chị chủ cho mượn đem về nghiên cứu và đọc rất kĩ "Em bé không thể tắm nước lạnh vì sẽ dễ bị ốm. Em bé cũng không thích ồn ào, sẽ dễ khóc..."

"Ahhh, thì ra hồi bé chúng ta hay vậy, thật phiền" Ace thở dài một tiếng thật nặng, ném quyển sách trong tay lên bàn.

Sabo bật cười, đáp "Chúng ta lớn rồi mà, cũng có thể trông nom em trai. Có sao đâu, dì Dadan và mọi người cũng sẽ chăm sóc em ấy cùng chúng ta cơ mà..."

"Ai rảnh đâu mà chăm với chả nom. Hồi tao chăm mày cũng phát mệt đấy, toàn quỷ sứ không hà"

Sabo lăn lộn ra cười làm Ace xấu hổ vô cùng. Không ít lần bà ta kể tật xấu của Ace quậy phá trước mặt nhiều người. Nào là đái dầm, ị đùn và vô vàn trò dại dột khi Ace còn bé tẹo chả biết gì làm ra.

"Luffy cũng sẽ vậy thôi..." Ace hừ lạnh một tiếng, hất cằm ra phía sau.

*
*

"Ace à, mau mau cầm cho chú cái này vứt vô túi đi" Magara đưa cho Ace cái tã đầy phân. Nó nhăn chặt mày, bịt mũi cầm bằng hai ngón, nhanh chóng vứt vô cái túi bọc đen. Ace thở phào một hơi, ngẫm nghĩ thật may vì bản thân mình không phải làm cái điều kinh khủng này.

"Ace à, mai mau pha sữa đi"

"Sabo nữa, mau mang cho chú quần áo của Luffy đến đây, nó tè dầm mất rồi"

"Ace, mau trông em"

"Ace này, Sabo à, Ace, Sabooo....!!!"

"Hà...ch-chết mất thôi" Ace và Sabo nằm vật bên ghế sofa, cả hai người đều rệu rã không còn sức sống. Nhưng dù vậy tay Ace vẫn nhẹ nhàng đong đưa chiếc nôi, dỗ Luffy hãy mau chóng ngủ.

"Ac-..."

"Suỵt !! Luffy đang ngủ đấy" Ace nhỏ giọng, nói.

Dorga cứng họng một hồi lâu, nom Luffy không có phản ứng, ngay lập tức bé giọng nói tiếp "Muộn rồi, nhóc mau ngủ đi, mai còn đi học. Để đó Luffy ta lo cho"

Tuy rằng cả một buổi chăm sóc cho đứa bé rất mệt, mà cả hai vẫn không muốn rời tay khỏi Luffy. Nhưng cả hai cậu nhóc còn quá bé để chăm sóc cho một đứa trẻ, bây giờ bọn họ chỉ muốn lớn thật mau để có thể tự tay bồng bế Luffy như mọi người lớn có thể làm được mà thôi.

*
*

Mỗi buổi sáng đi học, Ace và Sabo sẽ hôn tạm biệt Luffy một cái rồi mới rời khỏi nhà. Chiếc má phúng phính như muốn búng ra được sữa, hôn một chút thôi mà như muốn nuốt luôn vào miệng rồi.

Hai đứa không còn la cà đến tận tội, chỉ mong có thể được về sớm nhìn mặt Luffy. Nào là giúp Magara và Dorga thay tã cho đứa trẻ, còn giúp Dadan dắt Pochi đi dạo mỗi chiều khiến cái nhà mà vốn dĩ như chứa giặc, giờ cũng được bình yên phần nào tốt đẹp.

Bỗng trong một buổi tối mưa to, Luffy khóc từ chập tối đêm muộn đến 1h sáng. Cả người đứa bé đỏ bừng, nóng hầm hập, cổ họng như muốn khàn vì khóc quá lâu. Nghe được tiếng khóc rống vang đến tận phòng của Ace và Sabo, cả hai cũng nhanh chóng bật dậy, lao thẳng ra bên ngoài.

Lúc này hai người mới thấy Dadan vội vã bế Luffy trên tay, Magara và Dorga thì chuẩn bị sắp đồ và chìa khóa xe. Ace lo lắng nhìn bà ta, hỏi "L-Luffy bị sao vậy ? Bà định đưa nó đi đâu ?"

"Nó bị sốt rồi, tao đưa nó đi bệnh viện. Mày với nhóc kia ở lại trông nhà đấy" Dadan luống cuống tay chân, chạy vội xuống lầu.

Ace và Sabo cũng muốn đi theo, lại bị Magara cản lại "Bây giờ mấy đứa ở nhà đi, có gì ta sẽ về sớm. Hiện tại đang rất gấp, ta không thể trông cùng lúc 3 đứa trẻ được"

Nói rồi bọn họ ôm Luffy rời đi. Tiếng sấm rền vang khắp bầu trời mưa lớn. Ace và Sabo vừa lo vừa sợ, không biết Luffy có bị ốm nặng hay không, có xảy ra chuyện gì không ? Bởi khi đọc trong sách nuôi dạy em bé, nó cũng từng đọc vài dòng ghi một số loại bệnh khi em bé sơ sinh mắc phải, sẽ có nguy cơ mất mạng.

Cả đêm hôm ấy, chẳng một ai dám ngủ.

Dadan không tiện gọi cho Garp. Bà biết, dù ghét việc bị ông ta giao cháu cho mình chăm thì ông ta cũng là một người bận rộn. Nếu bây giờ nói cho Garl biết, ông ta thảo nào cũng phóng xe xuyên suốt 1 đêm để xem xem cháu ông ta có làm sao không mất.

"Đứa bé có làm sao không bác sĩ ?"

"Thật may vì đứa trẻ này được đưa đến đây sớm nhất. Do thay đổi thời tiết đột ngột nên sốt cao thôi. Hiện tại đứa bé đã không sao rồi, mọi người có thể qua bên kia để thăm"

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy lại xem xem Luffy ra sao. Qua lớp kính dày, có thể thấy đứa trẻ nhỏ bé kia đang ngủ rất say. Tay bị cắm ống truyền nước, bà ta vậy mà lại vô cùng đau lòng, nhưng cũng không dám để lộ ra bên ngoài.

Magara thở dài một hơi, vỗ lưng Dadan "Bà mau nghỉ ngơi đi, thức đến tận giờ cũng không tốt"

"Không chết được. Hai ông về nhà xem thằng Ace với Sabo nó như nào đi. Còn làm bữa sáng cho chúng nó đi học nữa, để trẻ con ở nhà một mình cũng không được"

Bà ta cứ đứng im đó nhìn mãi, rồi nở một nụ cười vô cùng hài lòng mới dám ngồi lại chỗ ngồi. Khi Luffy khóc nấc hết cả lên, hồn bà như lạc 7 phương 8 hướng, sốt ruột đến nỗi đạp ga hết cỡ để đến được bệnh viện.

Hệt như hồi nuôi thằng nhóc quỷ tên Ace vậy. Dù nó có đề kháng rất khỏe, chẳng bệnh tật bao giờ, nhưng nhìn nó bị thương khiến bà ta lo lắng đến độ phát bực. Miệng thì nói ghét đấy, nhưng trong thâm tâm luôn để mắt đến mấy đứa nhóc này, kể cả Sabo, dù tụi nó không phải con ruột của bà.

"Chú Magara, Luffy sao rồi !!!?" Cả hai vội vã chạy xuống lầu sau khi nghe thấy tiếng xe và ánh đèn dưới sân nhà.

Dorga chầm chậm đáp "Hiện tại ổn rồi, Dadan đang ở đó trông chừng Luffy. Sao mấy đứa còn không mau ngủ, mai còn đi học nữa, mau mau lên nhà đi"

"Ông già biết không ?"

Dorga thở dài bất lực, đẩy vội Ace và Sabo lên lầu "Garp bận việc như vậy, gọi làm gì. Dù sao Luffy cũng ổn rồi. Ngủ đi, mai đi học xong rồi ta dẫn mấy đứa đến viện thăm nó"

Cả hai vui sướng, lỗi lo cũng bớt đi được phần nào. Buổi sáng kết thúc sau 4 tiết học trôi dài, cả hai chạy vội, cùng Magara đến thăm Luffy ở bệnh viện. Lúc này bọn họ gặp Garp, đang đứng cạnh cùng Dadan.

"Ông già"

"Cái thằng này...Haiz, sao lại đến đây, thảo nào mai nó cũng xuất viện"

Ace và Sabo đứng bên ngoài tấm kính lớn, theo dõi nhất cử nhất động của Luffy. Đứa bé ngoan ngoãn nằm ngủ, không quậy phá mỗi khi bác sĩ đến thăm, đó là lời khen từ họ. Ace bất giác mỉm cười, hạnh phúc biết nhường nào khi biết Luffy hiện tại đang rất ổn.

"Mai em bé mới về sao ?" Sabo thất vọng, nhỏ giọng lí nhí hỏi bản thân, Ace nghe được vội tiếp lời "Đúng vậy, mai Luffy mới về. Chúng ta sẽ chăm sóc kĩ hơn cho Luffy, sẽ không để em ấy bị bệnh nữa"

Thấy sự kiên quyết của hai thằng nhóc, Garp gật đầu hài lòng, cuối cùng cũng rời đi, toàn bộ viện phí đều do ông trả hết.

*

Ngày hôm sau Luffy được đưa về nhà. Vì để không khí trong căn nhà được trong lành, Ace và Sabo đã dành dụm tiền mua được mấy chậu cây cảnh xanh tươi, còn cùng Magara và Dorga dọn dẹp nhà cửa sạch tinh tươm không một hạt bụi.

"Chà, nhóc lười nay chăm rồi nhỉ, nhà sạch dữ thần, cứ như nhà mới ấy"

Luffy được thấy lại ngôi nhà thân quen và hai người anh trai yêu quý, nó cười tít, quơ tay loạn xạ trong không trung, miệng mấp máy mở "Ta...đa ta ta"

Là 1 đứa bé, nó không biết nói gì ngoài phát âm mấy câu không thể hiểu nổi. Thấy hai đứa nhóc phía dưới trông chờ, Dadan ngay lập tức đưa cho Ace bế "Này, thử bế đi, nó nhẹ lắm"

Ace và Sabo nhìn nhau nuốt nước bọt. Ace chọn bế trước, vừa run vừa lo ôm lấy Luffy vào lòng, cả người cứng đờ như khúc gỗ chết.

"Đây, bế như vậy, thả lỏng ra. Thấy chưa, không khó, nhưng vẫn phải cẩn thận không là tuột tay đấy"

Luffy cười vui vẻ, một tay nắm lấy tóc của Ace bị rũ xuống. Đôi mắt to tròn như chú mèo con, càng khiến Ace và Sabo xiêu lòng, muốn nhũn hết cả người thành bùn luôn vậy. Cuối cùng Sabo cũng được tự tay bế, vừa ấm vừa thơm mùi sữa, làm Sabo không muốn buông tay, ôm ngủ luôn còn được cơ mà.

"Anh là Sabo, rất vui được làm anh trai của em"

"Đa ta ta ah...hi hư" Luffy hớn hở cười, hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chạm lên má của Sabo.

"Đáng yêu quá chừng~~" Sabo thầm nghĩ. Luffy dễ thương đến mức hai mắt của nó sắp tuôn rơi cả nước mắt luôn đây này. Và giờ nó hiểu được cảm giác cho bậc cha mẹ khi có 1 đứa con rồi, thật sự rất hạnh phúc.

"A-A...Anh là Ace, anh sẽ làm anh trai của em nữa"

"Haiz, mấy cái nhóc này. Thôi được rồi, để tao đặt vào nôi. Chúng mày tắm rửa ăn cơm nhanh lên, bộ không định học bài à, tao gọi Garp về bây giờ"

Cả hai ngay lập tức sợ hãi, trao trả lại Luffy cho Dadan dù không nỡ "Biết rồi mà...cứ như quỷ ấy"

$CuaToi$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top