{One Shot} Trò chơi trốn tìm {TokoFish}

Chòi oi chưa gì nghe mùi cá rồi nhe :)), req của m nè CMngM9. Định quất bà nó luôn cái Valentine nhưng mà t thấy nhạt quá nên thôi. (Dell có Suou đâu :)) )

Fish Sugihara aka Chép là một trong số ít thành viên nổi trội của Beyclub. Nhiệm vụ chính của cô là giúp mọi người thư giản, thoải mái sau những buổi luyện tập căng thẳng (nghe giống như là Tổ phó ăn chơi của lớp vậy). Nhưng đâu ai biết rằng cô luôn mang trong lòng một bóng người.

"Ui má ơi! Mệt quá đii!! Tớ không muốn tập nữa đâu~" Cậu bạn tóc đỏ, người hăng hái nhất lúc đầu, giờ đây như bị ai vắt cạn sinh lực của mình. Mọi người ai nấy cũng đều mệt như cậu, ai nấy cũng đều muốn nghỉ ngơi nhưng chỉ riêng chàng trai nọ là không.

"Này, Aiga. Tớ biết cậu là một thiên tài nhưng việc tập luyện là rất cần thiết, nhất là đối với tớ" Fubuki nghiêm nghị giáo huấn lại cách cư xử lẫn ăn nói của bạn mình.

"Thế thì cậu tự tập đi! Tớ đ-

Chưa kịp dứt lời thì cậu bị Fubuki nắm cổ lại và tiếp tục giảng kinh cho nghe nhưng một phút bốc đồng, cả đời bốc ***. Từ giảng đạo chuyển thể thành bộ phim bom tấn với những pha bắn rap đầy kịch liệt giữa 2 con người vốn chẳng hợp ý nhau mấy.

*thở dài*"Thật là, họ lại cãi nhau nữa rồi" Nika nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng xuống và than phiền với những người xung quanh.

"Vậy mới bạn bè chứ!" Anh hai Nika, Tokonatsu hay Toko, khẽ cười một cái.

"Này hai người, làm ơn dừng lại đi" Cả hai anh em đồng thanh khuyên bảo đôi bạn trẻ nhưng có lẽ cách này không mấy hiệu quả với những đứa ương bướng. Thế rồi, tưởng chừng như mọi thứ đã lâm vào ngõ cụt thì họ chợt nhớ đến một cô gái.

Một cô gái...

Ơ... cô gái... nào ta?

À, đúng rồi! Là Fish!!

Họ quay sang với những đôi mắt cầu cứu nhưng tất cả họ thấy là gì...

Một cô nàng thản nhiên nhìn ngắm về một phương trời xa xôi nào ấy, tương tư về một con người một giả thuyết nào đó, ví dụ như tư tưởng Mác Lê-nin hay một cái nào đó tựa tựa vậy. Bỗng nhiên, một nỗi thất vọng ập đến như một cơn bão nhấn chìm cái hy vọng nhỏ bé ấy, như một cơn gió dập tắt ngọn lửa tưởng đang bùng cháy trên cái cao nguyên. Hai anh em làm cái gì cũng đồng loạt một lúc, kể cả thở dài than phiền. Bỗng Nika chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô tiến tới gần chỗ Fish và thì thầm vào tai cô. Trong phút chốc, cô bạn kia bỗng bối rối, đỏ mặt nhìn về phí Toko, còn Toko chỉ nở một nụ cười sáng ngời ngời như cờ Đảng búa liềm khiến cô càng thêm xấu hổ. Cô bất giác đứng dậy, chỉnh chu lại bản thân và liền che giấu cái biểu cảm ban nãy rồi dõng dạc nói

"Này! Này, mọi người làm gì căng thẳng thế? Hay tụi mình chơi một trò chơi để giải trí chút đi nè! Ai đồng ý giơ tay!"

Tiếng nói của cô như xé toạc đi bầu không khí giữa hai con người đang gây gổ với nhau, khiến họ chú ý theo phản xạ.

Hội trưởng có khác nhỉ?

Toko thầm nghĩ, mỉm cười nhìn về phía cô.

"Chúng ta sẽ chơi Trốn ti-

Chưa kịp dứt lời thì cô lại bị Aiga bon chen cho vài câu khiến ai ai cũng khó chịu không kém.

"Ôi trời tưởng trò gì? Thì ra là chơi trốn tìm à?"

Bốn con người, tám con mắt hướng về phía cậu với luồng sát khí cực mạnh khiến cậu im bặt. Chết mày chưa cho mày chừa :)). Thế là Fish tiếp tục giải thích.

"Vậy tớ xin mạn phép nói hết, trước khi có người nào đó kịp xía mồm vào. Chúng ta theo cặp bằng cách dùng Kéo Búa Bao để xác định cặp. Phần trốn tìm thì vẫn như cũ chỉ là giới hạn trong 30', okay?"

"Okay!!!"

Tiếng hô đồng lòng của những con người kia vang khắp cả khu thượng của trường học. Sau vài ba ván kéo búa bao thì kết quả như sau:

Kẻ trốn: Toko - Fish, Fubuki - Nika

Người tìm: Aiga

Cuộc chơi bắt đầu

Không nói đến cp phụ, cả Toko và Fish trốn trong phòng dụng cụ của phòng thể dục. Họ nhanh chóng dọn dẹp trong im lặng tránh thu hút sự chú ý của Aiga. Sau một lúc dọn dẹp sạch sẽ nhưng vì khoảng không quá im lặng đến kỳ lạ, Toko bỗng bắt chuyện với cô bạn của mình.

"Này, Fish. Nika đã nói gì khiến cậu phải ửng đỏ lúc trước vậy?"

Câu hỏi ấy dến quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý trả lời. Đây thật sự là một tình huống khá khó nhằn bởi nó không chỉ liên quan tới cậu ta mà còn cả cô mà chắc thằng hay con độc giả nào cũng hiểu.

"A... Ưm... Chả có gì đáng bận tâm đâu nên cậu đừng lo!"

Cô chỉ khẽ cười nhưng coi nào có ngờ câu trả lời ấy như xé tim cậu ra làm trăm mảnh. Vì sao? VÌ SAO Ư? Vì sâu thẳm trong thâm tâm của cậu có một vương quốc, trong vương quốc ấy lại có một và chỉ duy nhất một nữ hoàng ngự trị nơi con tim cậu, đó chính là cô.

"À... "

Bầu không khí này càng dày đặc sự im lặng giữa hai con người đang đơn phương nhau. Nhưng nhờ vậy, cô lại nhận ra được sự u ám trong hơi thở của cậu.

"Toko, cậu sao vậy?"

"Cũng không có gì, cậu đừng bận tâm"

"Nè, tụi mình là bạn mà, có gì thì cứ tâm sự cho nhau. Tớ hứa sẽ im lặng nếu đó là một bí mật"

"Cậu hứa chứ?"

Bí mật thật à?

"Tớ có thích một cô gái."

Nghe đến đoạn này, tim cô như nhói lại. Cô cố gắng gượng nén cái xúc cảm ấy xuống để lắng nghe tiếp tâm sự của crush mình.

"Cậu ấy học cùng lớp với tớ. Không chỉ năng động, hoạt bát mà còn khá tâm lý trong việc giải quyết rắc rối, cự cãi giữa mọi người. Đố cậu đó là ai?"

"... Ai à?"

"Tớ không có gợi ý đâu~"

"Nika?"

"Cái quái gì vậy?! Tớ đâu phải thể loại luận loan đâu? Đầu óc cậu sao vậy hả????"

"T-T-Tớ chỉ đoán đại thôi mà!!"

"Não cậu để ở đâu vậy hả?!"

"Thôi nào, hãy cùng bình tĩnh lại và tiếp tục đi vào vấn đề này..."

"Được rồi... Đoán lại đi và đừng có đoán bừa đấy!"

"..."

15 phút sau

"... Dẹp đi! Cậu làm tớ tiêu hao nhiều chất xám hơn lúc thường rồi này!!"

"Hầy, là cậu đó đồ ngốc!!"

"A thì ra l-... Ủa cái gì?"

Thấy bà nó, lộ rồi

"Cậu vừa nói cái củ chuối giề?!"

"À... Ừm... Tại bị thì là..."

"Hai người bán cẩu lương cho nhau xong chưa?"

P/s: tại bà cô Văn nhồi nhét đủ bài vô đầu t nên t méo rảnh để viết. Hên là học xong rồi dấy chứ không là t đi chầu Diêm Vương luôn rồi quá!!! Sorry Fish nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top