{One Shot} Đêm Noel ấm áp {FreeShii}

Tới lượt req hường phứn tứ tung của con Shii-tan.

Con Shii, như thường lệ, vẫn đang quẩy ở nhà từ sáng đến tối, từ tết đến khi đi học và đặc biệt là nó quẩy cho tới mùa đông thì auto ngưng vì teo ***.

Ngày 24 tháng 12 năm xxxx

Hiện tại bợn Shii thân thương đang nằm ở nhà cày mấy bộ anime mới nhất như Miền Đất Hứa, Học viện đỏ đen... (con vd thôi nha má). Con bé nó cày từ lúc 7h sáng cho tới giờ hiện là 6h chiều. Nhưng có lẽ Shii đã quên điều gì đó.

Mình quên gì vậy ta? Thôi keme đi, nghĩ chi cho đau não.

Sau đó con tác giả đã dùng Thông não Chi thuật để giúp con bé nó nhớ ra. Mà sao chưa thấy nó nhớ vậy trời?!?!

"Ding~dong~"

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng có lẽ cô bạn ml vẫn dán mặt mình vào máy tính cày tiếp, mặc kệ sự đời cho tới khi ác ma má mì xách cây chổi phù thủy tới chỗ Shii. Má mì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé và hỏi thật trìu mến cùng nụ cười khiến bao con tim lụi tàn theo đúng nghĩa đen

"Giờ mày ra mở cửa cho khách không hả con?~"

Cô run sợ đáp lại

"D-Dạ... Con ra liền, má mì~"

Cô nhanh chóng bật dậy và vọt đến trước cửa trước khi má mì kịp dùng cây chổi xiên cô. Khi vừa mở cửa, cô mới nhớ thứ đáng nên nhớ: Hôm nay bợn Shii có hẹn với Free aka crush or maybe? Ây da, hôm nay cậu hơi bị đập chai à nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Cậu định cho tôi leo cây thiệt à?"

"Ơ tui đâu nào dám cho idol leo?! Tui chỉ là... đang lựa đồ thôi"

Chàng trai tóc vàng chẳng chút mảy may quan tâm, cứ vờ tin lời cô nói. Một lúc sau cô xuất hiện với bộ dạng của một thiếu nữ hồn nhiên trong sáng, khoác lên mình bộ đồ ( tự tưởng tượng đi chứ t dell có rảnh đâu. Mất cmn tết rồi nè >:'(( )

"Đi nào! Yahoo!!"

Free và Shii cứ mặc kệ sự đời mà đi nhưng họ đâu ngờ có một người từ xa đang ăn cơm chấm nước mắt. Đúng vậy, đó chính là Dung M- ý bậy, má mì của Shii

"Ôi con gái tôi! Nó lớn thật rồi!"

...

"Úi đmm con gái!! Tại sao mày để đống chén này ở đây cho tao hhhhhảảảảảảả???"

Vài ba ngày trước, sự tích bợn Shii cày yaoi từ ngày này qua ngày khác khiến con tim của mẹ mình thôi thúc mách: "Chòi ơi ông trời ngó xuống mà coi! Con gái tôi nó học ngày đêm kìa!". Các bợn chẻ cũng phải biết thông cảm cho má mì của đi nha. Đôi khi má rất ng- ọe!!! n-ngây thơ *nói càng lúc trầm và ớn lạnh hơn*

Cô bạn ML nhí nhảnh Shii đã dẫn idol mình đi suốt từ chỗ này sang chỗ khác, chẳng hề dừng lại còn cậu trai vô tư Free thì ngó quanh ngó lại cũng chỉ tìm đúng hai thứ: Một là con hươu (thật hay giả thì t éo biết), hai là cái sừng hươu.

"Này, có cacao nóng bên đường kìa!"

Cô nhanh tay kéo Free qua đó.

"Này từ từ coi"

"Qua lẹ để còn giựt "hàng" nữa cha!!"

"... Được rồi"

Cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nghe lời cô bạn của mình nhưng cô đâu biết rằng cậu đã lên kế hoạch hết rồi.

"Ui chòi oi, bạn trai cháu đập chai quá!! Thôi cô cho luôn hai ly"

"Ơ cô ơi, đây kh-

"Xin lỗi cô, bạn gái con nó hơi khờ. Mong cô đừng để tâm đến"

"Hả?! HHẢẢ-

Vừa dứt lời xong, cậu kéo cô đến chỗ băng ghế đá. Trông mặt cậu rất bình thản, thản nhiên ngồi xuống trước nhâm nhi thức uống của mình còn cô thì mặt đỏ như trái ớt. Có lẽ cô vẫn còn bàng hoàng về vụ việc lúc nãy.

Có vẻ bợn Shii đang trong cơn hoang mang vì lời nói hồi nãy của idol. Bạn trai ư? Ôi cuối cùng thì cô cũng thoát kiếp FA nhưng Free aka idol của cô tự nhận cậu là bạn trai của cô ư? Một vấn đề nan giải...

"Ngồi xuống đi"

"Free, cậu ấy nói..."

"Này, Shii"

"... mình là... "

"Alo, trái Đất gọi tiểu hành tinh Shii"

"... bạn gái à?"

"ML!!!"

"Úi úi bà nội cha m-

"Gọi cậu nãy giờ, thì ra *beep* mới là tê-

"Dạ thôi dạ thôi em biết lỗi rồi anh đại!! Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì cacao sắp nguội tới nơi rồi kìa"

Dù biết vậy nhưng cô vẫn dell care ly cacao, cô ngồi xuống cạnh cậu.

"... Này"

"Hửm?"

"Lời cậu vừa nói... có phải là thật không?"

"Nói gì?"

Cậu trai vẫn chưa bắt kịp được tình hình cho lắm thì phải.

"Ơ... Ừm, thì là... "

"Việc cậu là bạn gái tôi à?"

Cậu bình thản nói ra, bắt thóp được tâm trí của cô.

"A, đúng vậy... Tại tớ không biết cậu có... nói dối hay không.."

"Fan vậy mà cũng không biết!"

Cô chợt nhói lòng, cảm thấy thật hụt hẫn cô chỉ mỉm môi cười thầm một cái.

"À... Chắc mong đợi của mình quá cao rồi"

Trong khoảng không lặng im giữa hai con người, chàng trai thờ ơ nhận ra được nỗi thất vọng ẩn trong người kế bên. Cậu vươn vai rồi choàng tay về phía sau, dựa vào băng ghế.

"Tiết lộ cho cậu: Tôi không phải loại người thích nói dối"

Nghe vậy, cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô có vẻ vẫn chưa tin vào những gì mình vừa mới nghe.

"Khoan!! Vậy lời cậu nói l-

"Ừm tất cả đều là thật đấy!!"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top