3.

Memphusu chứng kiến tất cả, hắn thấy tên yêu quái giả danh kia cứ lần này hết lần khác từ chối tình cảm của Asisu. Lúc đầu hắn còn vui vẻ, sau này hắn cũng khó chịu, đôi khi hắn nghĩ. Nếu như tên kia có thể dùng một chút tình cảm nhỏ nhoi cho Asisu, hẳn là chị ấy sẽ đỡ đau lòng biết bao nhiêu.

Nhưng không tên kia, chẳng những khiến Asisu đau khổ, hắn ta còn chiếm dụng thân xác của ta để cưới một con ả ngoại lai tóc vàng mắt xanh. Xinh đẹp cái gì chứ, thật giả tạo. Không ai có thể đẹp như ánh trăng trong lòng hắn, váy dài tóc đen dù cho cả hàng ngàn người như thế, hoàng phi của hắn vẫn không lẫn vào đâu được. Vẫn là người mà hắn yêu nhất.

Sau đó còn tệ hơn, Memphusu hồn ma đại đế. Lại trơ mắt nhìn hoàng phi của mình trở thành hoàng phi xứ người. Ragashu của Babylon, ta căm ghét ngươi cướp đi Asisu của ta. Nhưng ta lại không thể làm gì được.

Đúng là Ragashu đối xử với Asisu tốt hơn tên yêu quái kia, nhưng tên này quá nham hiểm toan tính. Memphusu luôn có cảm giác bất an, hắn thật sự sợ Asisu chỉ là một quân cờ nhỏ trong ván cờ lớn của Ragashu.

Memphusu lượn lờ, hắn đã theo Asisu nhiều năm. Kể từ khi hắn mất đi và tỉnh lại, Asisu của hắn đã thay đổi đi rất nhiều. Nàng lạnh lùng hơn với mọi người, ít nói và thu mình lại. Vì nụ cười của mỹ nhân mà đánh đổi giang sơn. Nhưng mà hắn mất đi vương vị, còn làm mất luôn nụ cười của nàng.

Asisu, ta không thể tha thứ cho chính mình. Nếu như lần đó ta không bị xuất hồn, hiện tại chúng ta có lẽ đã khác. Hắn nhìn Asisu nằm ở trên giường ngủ, hắn nằm chen vào bên cạnh. Dùng bàn tay trong suốt của mình vuốt tóc mái ra khỏi trán của nàng. Hoàng phi của hắn dạo này ngủ không ngon giấc, cho nên hắn phải thức canh chừng nàng một chút.

Asisu đột ngột níu chặt chăn, trong miệng lẩm bẩm miên man gọi Memphusu. Hắn nhếch miệng cười, hoàng phi của hắn đúng là rất chung thủy, đêm nào cũng nằm mơ thấy hắn. Memphusu đặt bàn tay mình áp lên năm ngón tay nhỏ nhắn của Asisu, tay còn lại đặt bên hông dựa sát vào nàng như muốn ôm ấp " Ta ở đây, hoàng phi. "

" Memphusu, nói yêu ta đi.. Dù đó chỉ là..một lời nói dối của em." Asisu thút thít, nàng chớp chớp mi mắt, khung cảnh biến đổi nhìn thấy Memphusu đang nằm bênh cạnh mình. Nàng nhếch môi cười hạnh phúc, không rơi lệ chỉ khép mắt lại.

Memphusu không hề biết, Asisu vừa rồi đã thấy hắn trong chớp mắt. Memphusu dụi trán " Ta có thể nói dối bất kỳ điều gì, bất kỳ ai. Nhưng tình yêu trao cho Asisu vĩnh hằng như ngày đêm bất diệt. "

...

Lại là màn đêm đen kịt, Asisu gặp mặt tên yêu quái kia vẫn tha thiết gọi " Memphusu ".

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự xót xa vô tận. Memphusu căm tức, đồng thời cũng có chút bất an. Quả nhiên, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chỉ được đôi ba câu. Tên yêu quái kia cuối cùng còn dùng kiếm kết liễu sinh mệnh Asisu của hắn.

Hắn muốn dùng thân mình đỡ lấy, nhưng mà hắn chỉ là hồn vương lẩn quẩn. Asisu đổ rất nhiều máu, hắn cũng không thể đỡ nàng. Nhưng phần hồn phách của hắn bắt đầu như sôi sục lại vỡ nát, thật khó chịu hắn ôm đầu thét lên trong vô vọng vì chẳng ai có thể nghe thấy mọi thứ quay cuồng.

Trời đất tối sầm, mưa gió máu tanh, tình duyên ai oán khó bề chấm dứt ..

________
Chap ngắn xíu vì lười, tập sau là quay lại thân xác rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top