Văn Án Chính Thức
" Chị Asisu , đợi em với .." Ở góc sân rộng của hoa viên có hai bóng người nhỏ bé đang chạy giỡn với nhau , rất vui thật rất vui .
" Asisu , chờ ta ." Thời gian trôi qua cách xưng hô cũng thay đổi , đâu còn là cậu nhóc ngày nào luôn miệng kêu chị ? Mọi thứ dần thay đổi ..
" Ngươi ." Ừa , phải . Từ này có lẽ là thích hợp nhất nhỉ ? Khi người tròn mười tám tuổi ta mười chín khoảng cách đã xa lắm rồi .
Liệu còn cách nào để quay lại chăng ?
Tại sao ta cứ phải yêu một người không yêu mình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top